14.
Sau khi nhận được tin, tôi vội vàng lên máy bay đến nước A.
Vừa hạ cánh, tôi lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi nhìn thấy Lục Tịch Thâm vẫn bình an ngồi trên giường bệnh xử lý công việc
Lòng tôi mới dần bình tĩnh.
Nhưng sau nỗi sợ mất đi, chính là tủi thân dâng lên trong lòng.
Lục Tịch Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên:
“Khương Diêu?”
Tôi hít hít mũi, từng bước tiến về phía anh ấy.
Khi nhìn thấy lớp băng trắng trên đầu Lục Tịch Thâm, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Anh ấy vội đẩy máy tính sang một bên, lúng túng.
“Sao em biết?”
“Sao không nói với anh trước một tiếng?”
“Ngoan, đừng khóc nữa… được không?”
Tôi biết, không nên tạo thêm áp lực cho người đang bị thương.
Thế nên tôi cố cười:
“Em không nói trước… chẳng phải vì sợ anh không cho em đến sao?”
Ánh mắt Lục Tịch Thâm nhìn tôi trở nên phức tạp.
Dường như có điều gì đó sắp nói, nhưng anh lại kìm lại.
Sau khi hỏi qua tình trạng của anh ấy, tôi không nhịn được hỏi:
“Tại sao lại đột nhiên gặp tai nạn vậy?”
Người vừa còn trả lời trôi chảy, lại bỗng im lặng.
Bình luận lập tức nhảy ra:
【Tôi thật sự cạn lời, nam chính quá không có giới hạn rồi! Còn mua chuộc tài xế của anh trai mình!】
【Đó là anh ruột của mình đấy, mà cũng dám cố ý gây tai nạn?】
【Nam chính với tên tài xế kia đúng là cá mè một lứa】
【Đây mới chỉ là mở đầu thôi, theo nguyên tác thì sau này anh trai nam chính sẽ bị mất một chân】
【Hình như còn là vì nữ phụ nữa mà?】
【Đúng rồi, vì cái chân đó mà mất luôn quyền thừa kế, nữ phụ đúng kiểu sao chổi】
【Trời ơi, mấy người lầu trên bớt “fan cuồng nam chính” lại đi! Người ta nhìn thấy bình luận đấy!】
Tôi nhìn những dòng chữ đó rất lâu… vẫn chưa hoàn hồn.
Trong tương lai, Lục Tịch Thâm sẽ vì tôi mà mất đi một chân?
Còn đánh mất cả quyền thừa kế?
Tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi thử tưởng tượng một người từng đứng trên đỉnh cao như anh ấy, đột nhiên bị kéo xuống bùn.
Chỉ nghĩ thôi, như đã có d a o đâm thẳng vào tim.
Khó chịu không thở nổi.
Lục Tịch Thâm… không nên như vậy.
Anh ấy nên là chim bay giữa tầng cao.
Chứ không phải bùn đất để Lục Diệm giẫm đạp.
“Sao chổi”…
Đúng thật.
Từ nhỏ, vì có tôi nên mẹ tôi mới sống đau khổ như vậy.
Trở về nhà họ Khương, ai cũng chán ghét, xa lánh tôi.
Thậm chí bố tôi còn nói vì mệnh tôi xấu, làm hao tài vận của ông ta, khiến nhà họ Khương sa sút.
Còn bây giờ, chẳng lẽ nào tôi lại sẽ khiến Lục Tịch Thâm bất hạnh sao?
Tôi chợt cười tự giễu.
Chẳng phải đúng là sao chổi?
Một người như tôi, có tư cách gì bên cạnh anh ấy?
Lại càng không xứng với sự tốt đẹp của anh ấy.
Tôi nghĩ, nếu tôi không ở bên Lục Tịch Thâm nữa…
Có phải anh ấy sẽ bình an vô sự?
Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm liền như dây leo đ iê n cuồng lan rộng.
Tôi ngẩng đầu lên, cố cười tươi:
“Không sao… nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.”
15.
Trong thời gian ở bệnh viện, tôi không rời Lục Tịch Thâm nửa bước.
Anh ấy xử lý công việc, tôi ngồi cạnh lướt điện thoại.
Anh ấy ăn cơm, tôi gắp thức ăn cho anh ấy.
Anh ấy ngủ, tôi gục bên giường trông chừng.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Lục Tịch Thâm cũng không nhịn được nữa.
“Khương Diêu.”
Giọng anh ấy luôn rất nhẹ.
Tôi ngẩng đầu: “Vâng?”
Lục Tịch Thâm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Em không cần phải như vậy.”
Tôi khựng lại: “Như vậy là sao?”
“Lấy lòng anh.”
Lục Tịch Thâm rất bình thản.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy câu nói ấy thật… tàn nhẫn.
“Anh đã nói rồi, chuyện ly hôn em có thể suy nghĩ kỹ. Anh sẽ không ép em.”
Tôi hé môi, muốn giải thích.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Tôi có thể nói gì?
Nói rằng tôi không phải đang lấy lòng anh ấy, mà là đang chuộc lỗi sao?
Nói rằng tôi biết tương lai mình sẽ khiến anh ấy mất một chân, nên trước khi rời đi muốn đối tốt với anh ấy?
Hay là… muốn bù đắp cho chính bản thân tôi trong quá khứ?
Cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười.
“Em không lấy lòng anh… chỉ là muốn ở bên anh thôi.”
Lục Tịch Thâm im lặng vài giây.
Rồi đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Ừm.”
Vết thương của Lục Tịch Thâm hồi phục rất nhanh.
Công việc cũng xử lý xong, chúng tôi lập tức trở về nước.
Những ngày sau đó, bình dị đến kỳ lạ.
Lục Tịch Thâm vẫn đi làm như thường.
Không nhắc lại chuyện ly hôn.
Còn tôi…cũng không nhắc đến chuyện ngủ cùng nữa.
Chúng tôi dường như quay về trạng thái ban đầu, tương kính như tân.
Nhưng tôi biết, mọi thứ rồi cũng sẽ đến hồi kết.
Tối hôm đó, tôi định rủ Lục Tịch Thâm ra ngoài đi dạo.
Nhưng anh ấy lại gọi tôi lại:
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tim tôi chợt lạnh đi.
Quả nhiên, điều nên đến… vẫn đến.
