Cùng Nhau Đi Đến Bạc Đầu

Chương 3




07.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Vậy ra suốt một năm qua, những lúc Lục Diệm lúc gần lúc xa với tôi…những mập mờ khiến tôi nghĩ rằng anh ta cũng có tình cảm với tôi.

Tất cả chỉ vì…tôi có thể lợi dụng?

Tôi rút tay khỏi tay Lục Diệm, lùi lại một bước.

Trên mặt Lục Diệm thoáng qua tia ngạc nhiên.

“Diêu Diêu?”

Giọng tôi rất khẽ:

“Lục Diệm, tôi không thể giúp anh.”

Ánh mắt anh ta lập tức lạnh xuống.

Lục Diệm nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên bật cười.

Một nụ cười u ám.

“Khương Diêu, em nghĩ Lục Tịch Thâm là người tốt sao?”

“Anh ta cưới em, chẳng qua vì ngủ với em rồi phải chịu trách nhiệm thôi.”

“Em thật sự nghĩ anh ta sẽ thích một đứa con riêng như em sao?”

Tôi sững lại.

Chuyện “con riêng”

Ai cũng có thể dùng để làm tổn thương tôi.

Nhưng Lục Diệm thì không.

Bởi vì chính anh ta cũng vậy.

Hơn nữa… anh ta còn biết rõ chuyện tôi từng bị anh chị nhốt ngoài tuyết lạnh thế nào.

Nếu năm đó không phải Lục Diệm cứu tôi

Có lẽ tôi đã ch ế t cóng rồi.

Mắt tôi bỗng cay xè.

Tôi thấy Lục Diệm luống cuống giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho tôi.

Ngay khoảnh khắc tay anh ta sắp chạm vào

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Là Lục Tịch Thâm.

Rõ ràng anh ấy vừa họp xong.

Lục Tịch Thâm đứng ở cửa, nhìn tôi và Lục Diệm.

Tôi vội lùi lại mấy bước, tự lau nước mắt.

Lục Tịch Thâm chậm rãi dời mắt khỏi tôi, chuyển sang Lục Diệm, sắc mặt không mấy dễ coi.

“Đến phòng họp số ba.”

08.

Lục Diệm rời đi.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Lục Tịch Thâm.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngột ngạt.

Anh ấy… chắc đã thấy hết rồi?

Anh ấy sẽ nghĩ gì đây?

Sẽ hiểu lầm tôi sao… hay là…

Suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu.

Nhưng Lục Tịch Thâm chỉ cởi áo vest, ngồi xuống sofa.

“Nghe dì Tưởng nói em mang cơm trưa đến. Ăn cùng anh một chút không?”

Tôi cúi mắt, che giấu cảm xúc của mình.

Anh ấy không hỏi.

Thậm chí cũng không quan tâm vì sao tôi vừa khóc.

Tôi cong môi, miễn cưỡng cười:

“Em ăn rồi… muốn về trước.”

Lục Tịch Thâm im lặng vài giây, nhìn tôi thật sâu.

Rồi chậm rãi nói:

“Được. Trên đường chú ý an toàn.”

09.

Trên đường về nhà.

Bình luận lại ầm ĩ:

【Sao nữ phụ không giúp nam chính? Trong truyện này chẳng phải tất cả nữ phụ đều thích nam chính sao?】

【Ơ? Đây là truyện nữ tần mà, sao phải xoay quanh nam chính?】

【Đúng vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu sao nữ phụ lại thích nam chính đến thế, chỉ vì cùng là con riêng à? Hơi đồng cảm quá mức rồi đấy!】

Tôi không nhịn được nữa.

Mặc kệ họ có nghe thấy hay không, tôi ngẩng đầu nói:

“Vì anh ấy từng đào tuyết cứu tôi!”

Tài xế giật mình, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lái xe.

Bình luận nổ tung:

【Trời ơi còn tương tác luôn kìa!】

【Sai rồi chị gái ơi, người cứu chị gái là Lục Tịch Thâm mà!】

【Vãi chưởng, hóa ra nữ phụ không biết người cứu mình là anh trai nam chính, bảo sao…】

【Tôi còn nghĩ nữ phụ kiểu chung thủy hệt Vương Bảo Xuyến cơ】

Tôi: “……”

Miệng độc thật.

Nhưng… cũng thức tỉnh tôi.

Người cứu tôi

Là Lục Tịch Thâm sao?

10.

Hôm đó Lục Tịch Thâm tăng ca, về đến nhà đã chín giờ.

Tôi vẫn đề nghị anh ấy ngủ cùng.

Lục Tịch Thâm đồng ý.

Tôi định hỏi khéo chuyện năm xưa.

Nhưng Lục Tịch Thâm lại nằm im như ch ế t, không nói một lời.

Tôi lấy hết can đảm, chậm rãi nhích lại gần.

Tay vừa chạm vào cánh tay Lục Tịch Thâm

Anh ấy đột nhiên lên tiếng:

“Khương Diêu, em vẫn còn thích Lục Diệm, đúng không?”

Tôi sững người.

Ý anh ấy là gì?

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối… Lục Tịch Thâm đều biết tôi từng thích Lục Diệm?

Chưa kịp hỏi

Giọng nói trầm thấp lại vang lên:

“Nếu thật sự miễn cưỡng, chúng ta có thể ly hôn theo thỏa thuận.”

Câu nói kia vừa rơi xuống.

Căn phòng bỗng chốc im lặng đáng sợ.

Đám bình luận cũng chấn động như tôi:

【Sao anh trai nam chính lại đột ngột đòi ly hôn vậy?】

【Có phải do hiệu ứng cánh bướm không?】

【Hay anh trai này không chịu nổi nữa, nhịn mãi cũng đến ngày nổ thôi】

【Nếu bây giờ hai người ly hôn, ai sẽ giúp nam chính cài máy nghe trộm?】

Tôi sững sờ rất lâu.

Ly hôn?

Từ khi nhìn thấy bình luận, tôi đã cố hết sức để tránh kết cục này.

Nhưng bây giờ

Tôi không làm theo những gì họ nói.

Không đặt thiết bị nghe lén.

Thậm chí còn biết người cứu mình năm xưa là anh ấy, cũng nhìn rõ bộ mặt ích kỷ của Lục Diệm.

Vậy mà

Chính Lục Tịch Thâm lại chủ động đề nghị ly hôn.

Chẳng lẽ… đúng như bình luận nói

Anh ấy không chịu nổi tôi nữa rồi sao?

Khi con người rơi vào hoảng loạn tột độ, đầu óc sẽ trống rỗng.

Tôi cũng không rõ mình đang sợ cái gì.

Nhưng khi nghe hai chữ “ly hôn”

Trong lòng bỗng nghẹn lại, đau đớn.

Cảm giác tê dại từ tim lan ra, khiến đầu ngón tay mất đi cảm giác.

Trong vô thức, tôi đưa tay cởi cúc áo ngủ.

Não tôi treo rồi

Tôi không cần giữ hình tượng nữa.

Cũng không muốn thích tên ngụy quân tử Lục Diệm.

Lục Tịch Thâm muốn gì.

Tôi đều cho.

Nhưng ngay giây tiếp theo

Bàn tay đang cởi cúc của tôi lại bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

Đầu ngón tay lạnh buốt dần ấm lên.

Lục Tịch Thâm ngăn tôi lại.

Anh ấy cau mày:

“Em đang làm gì?”

Họng tôi nghẹn ứ, không nói nên lời.

Ánh mắt vô thức nhìn về ngăn thứ ba tủ đầu giường

Đặt đầy hộp “ba con sói” size XL… chưa từng mở.

Lục Tịch Thâm nhìn theo tôi, sắc mặt lập tức tối sầm.

Anh ấy gằn từng chữ một:

“Trong mắt em… anh là loại người như vậy sao?”

Nói xong, Lục Tịch Thâm cài lại cúc áo cho tôi, đứng dậy xuống giường.

Nhưng lần này

Anh ấy không vào phòng tắm.

Mà quay về phòng của mình.

Lục Tịch Thâm … đi rồi.

Xấu hổ cùng nhục nhã chậm rãi dâng lên.

Dù không muốn thừa nhận

Nhưng hành động vừa rồi của tôi…chính là muốn dùng thân thể giữ anh ấy lại.

Thế nhưng

Lục Tịch Thâm dường như… chẳng hề động lòng.

Vậy nên

Lục Tịch Thâm thật sự… chán ghét tôi rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.