01.
Ánh mắt Lục Tịch Thâm hơi tối lại.
Phần th*n d*** quấn khăn tắm dày, không nhìn rõ gì.
Nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt của anh ấy… rất nguy hiểm.
Lấy hết can đảm, tay run run, tôi mở hộp.
“Ông… ông xã, có… có làm không…”
Lục Tịch Thâm khẽ thở dài một hơi, bước về phía tôi, một tay giật thứ trong tay tôi.
Mặt anh ấy không biểu cảm gì.
Động tác xoa đầu tôi cũng cứng nhắc.
“Khương Diêu, đừng ép bản thân.”
Nói xong, Lục Tịch Thâm giúp tôi kéo chăn, chỉnh lại đồ ngủ.
Còn mình lại sang phòng khách.
Nhưng khoảnh khắc anh ấy quay người
Tôi rõ ràng nhìn thấy bên dưới chiếc khăn tắm kia…
Cửa phòng ngủ chính bị đóng ch ặ t lại.
Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài.
Trong đầu hiện lên những dòng bình luận vừa rồi.
Trong lòng bỗng dâng lên một trận sợ hãi.
02.
Tôi quả thực vẫn luôn thích em trai của Lục Tịch Thâm, Lục Diệm.
Tôi cứ nghĩ mình đã giấu rất kỹ.
Thế mà những dòng bình luận kia lại biết rõ bí mật tôi chôn sâu trong lòng.
Chẳng lẽ… những gì bọn họ nói đều là thật?
Tôi chỉ là nữ phụ thích làm màu, còn Lục Diệm chính là nam chính, không thuộc về tôi?
Nghĩ đến đó, tim tôi không khỏi nhói lên.
Năm đó, để gả vào nhà họ Lục, tôi cố tình giở thủ đoạn, bỏ thuốc.
Không ngờ phục vụ lại nhầm lẫn hai anh em họ.
Trớ trêu thế nào, người ngủ với tôi lại là Lục Tịch Thâm.
Sau đó, anh ấy đề nghị chịu trách nhiệm, muốn kết hôn với tôi.
Bố tôi nhờ đó trèo cao được kết thân với nhà họ Lục, mừng rỡ khôn xiết, lập tức đồng ý.
Người duy nhất không vui… chính là tôi.
Tôi khóc lóc chạy đi tìm Lục Diệm, nói người tôi bấy lâu thích là anh ấy.
Lục Diệm phức tạp nhìn tôi:
“Khương Diêu, chúng ta không thể nữa.”
Cuối cùng, tôi chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bố, gả cho Lục Tịch Thâm.
Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện, h*m m**n của anh ấy quá mạnh.
Chỉ cần không tăng ca, đúng mười giờ tối sẽ lên giường.
Rồi từ phía sau ôm lấy tôi, ghé sát tai hỏi:
“Hôm nay… được không?”
Nhưng lần đầu tiên với Lục Tịch Thâm đã khiến tôi ám ảnh.
Tôi chỉ có thể giả vờ lãnh cảm.
Mỗi khi Lục Tịch Thâm dùng ánh mắt mê luyến đó nhìn tôi, cả người tôi đều mềm nhũn, run rẩy.
Nhưng tôi vẫn đẩy tay anh ấy ra, lắc đầu.
Lục Tịch Thâm luôn khó khăn đáp lại:
“…Được, anh đi xử lý một chút.”
Anh ấy không nói mình vào phòng tắm làm gì.
Tôi cũng không hỏi.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Không phải tôi vừa muốn lại vừa từ chối.
Mà chính là đến tháng thứ hai sau khi tôi kết hôn, Lục Diệm đột nhiên gửi ám hiệu mập mờ cho tôi.
Điều đó khiến tôi nhen nhóm hy vọng.
Tôi không nhịn được mà đoán phải chăng Lục Diệm cũng có chút thích tôi?
Cộng thêm nỗi ám ảnh sẵn có…
Tôi bắt đầu công khai từ chối Lục Tịch Thâm.
Nhưng bây giờ…
Những dòng bình luận đã phá vỡ hết mọi ảo tưởng của tôi.
Lục Diệm là nam chính, còn tôi, chỉ là nữ phụ.
Vậy nữ chính là ai?
Thôi, không quan trọng.
Quan trọng là, kết cục của tôi sẽ rất thảm.
Nghĩ đến đó, tôi rùng mình.
Như thể đã nhìn thấy trước tương lai bi đát của mình.
03.
Ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên tủ đầu giường có ly nước mật ong.
Bên dưới ly nước là một mảnh giấy.
Trến đó có chữ viết của Lục Tịch Thâm:
“Công ty có việc, bữa sáng trên bàn. Tối nay có thể về muộn, em không cần đợi.”
Tôi nhìn mảnh giấy đó rất lâu.
Một năm hôn nhân.
Ngày nào anh ấy cũng như vậy.
Dù tôi ngủ muộn đến đâu, sáng ra vẫn luôn có nước mật ong.
Bất kể hôm trước tôi lạnh nhạt thế nào, hôm sau Lục Tịch Thâm vẫn dịu dàng như cũ.
Có lúc tôi thậm chí còn nghi ngờ
Người này… có phải không biết nổi giận không?
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, anh ấy có.
Chỉ là tất cả đều bị Lục Tịch Thâm dồn nén trong những lần tắm nước lạnh.
Tôi nhìn ly nước, trong lòng bỗng nghẹn lại.
Bình luận nói tôi sẽ tiêu hao hết chút tình cảm cuối cùng của Lục Tịch Thâm.
Vậy bây giờ… anh ấy còn lại bao nhiêu?
【Anh trai nam chính thật sự rất tốt, đáng tiếc chỉ làm nền.】
【Không ai thấy kiểu đàn ông kìm nén, tự chủ thế này rất cuốn sao?】
【Cười chết mất, ông già đó ăn mặn một lần rồi quay về ăn chay trường sao?】
【Áp lực quá thì đi xem khóa quần của anh trai nam chính đi】
Tôi bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.
Lục Tịch Thâm chỉ hơn tôi năm tuổi thôi…
Sao lại thành “ông già” rồi?
Tôi vẫn không quên bênh vực anh ấy âm thầm càm ràm đám bình luận.
04.
Tám giờ tối, Lục Tịch Thâm trở về.
Anh ấy đứng ở huyền quan thay giày.
Khi thấy tôi ngồi trên sofa, rõ ràng khựng lại một chút.
“Không về phòng nghỉ sao?”
Tôi siết ch ặ t chiếc gối trong tay, cố giữ tự nhiên:
“Đợi anh.”
Động tác thay giày của Lục Tịch Thâm chậm lại.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi vội nói thêm:
“À… anh ăn chưa? Em nấu chút mì.”
Nói xong tôi liền hối hận.
Từ khi kết hôn, anh ấy chưa từng để tôi vào bếp.
Tối qua tôi còn lấy “001” ra…
Hôm nay đã vào bếp nấu ăn.
Sự lấy lòng lộ liễu này, ai mà không nhìn ra.
Ánh mắt Lục Tịch Thâm rơi vào bát mì trông khá thảm trên bàn.
Không gian rơi vào im lặng kì dị vài giây.
Khi tôi nghĩ Lục Tịch Thâm sẽ từ chối
Không ngờ, anh ấy lại nói:
“Được.”
Tôi nhìn Lục Tịch Thâm ngồi xuống, từng miếng từng miếng ăn hết bát mì.
Tôi ngồi đối diện, nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi.
Ăn xong, Lục Tịch Thâm đặt đũa xuống, nhìn tôi:
“Khương Diêu.”
“Vâng?”
“Có chuyện gì sao?”
Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt mang theo cảm giác áp bức.
Bị anh ấy nhìn như vậy, tim tôi đập mạnh.
“Không… không có gì…”
Lục Tịch Thâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi như không còn chỗ trốn.
Tôi nhớ lại tối qua lúc anh ấy cố gắng kiềm chế, lại nhớ đến câu “kết thảm” đám bình luận từng nhắc đến.
Cắn răng, tôi liều mạng xông đến:
“Ông xã…”
“Tối nay… chúng ta ngủ chung nhé?”
