“Đáng chết hay không không phải do bà quyết định, cũng không phải do tôi quyết định, mà là do pháp luật quyết định. Chúng ta là đất nước pháp trị, phải xử theo luật.”
Rồi ông ấy đứng dậy nói: “Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chối tội sẽ bị xử nặng. Bà suy nghĩ kỹ đi.”
13
Ở trong phòng thẩm vấn một mình còn khó chịu hơn cả lúc bị hỏi cung.
Tôi biết người trước mắt mình đã không còn nữa, nhưng ánh mắt dõi theo tôi thì vẫn chưa rời đi.
Họ mong được thấy tôi hoàn toàn sụp đổ, vậy nên tôi càng phải tỏ ra mạnh mẽ hơn.
Tôi muốn chết.
Nhưng tôi biết, cái chết không thể giải quyết được gì.
Con gái tôi, Nguyệt Nhi, cũng đang ở trong phòng thẩm vấn.
Nó có chịu nổi những câu hỏi sắc bén đó không?
Nó có đủ can đảm tự bóc tách vết thương đã đóng vảy của mình, phơi bày ra trước mặt người khác không?
Không biết bao lâu sau, nhóm người thẩm vấn lần lượt bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng.
Kỳ lạ là tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nếu bên Nguyệt Nhi có tiến triển gì, họ hẳn đã không có nét mặt như thế.
Thế nhưng viên cảnh sát từng trải kia dường như nhìn thấu tâm tư tôi, ông ấy hỏi:
“Bà có muốn biết cô Cố Gia Nguyệt đã nói gì trong phòng thẩm vấn không?”
Tôi vội nói: “Bất kể nó nói gì, các người cũng đừng tin. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ có mình tôi là người thân. Nó nói gì cũng là để bảo vệ tôi. Không có đứa con nào có thể nhìn mẹ ruột duy nhất của mình đi vào tù mà đứng nhìn cả.”
Viên cảnh sát mỉm cười đầy ẩn ý: “Cô ấy cũng nói y hệt như bà: ‘Đừng tin lời mẹ tôi. Mẹ làm tất cả chỉ để bảo vệ tôi. Không có người mẹ nào lại có thể nhìn đứa con gái duy nhất của mình vào tù mà khoanh tay đứng nhìn cả.’”
“Cô ấy nói chính mình là người mua thuốc độc, là thạch tín (As₂O₃) và cũng chính cô ấy đã bỏ thuốc vào thức ăn.”
Tôi chưa để ông ấy nói hết đã phản bác: “Nó nói bậy! Ai bán thuốc độc mà lại nói tên khoa học dài ngoằng đó chứ? Là thạch tín, là thứ thuốc độc chí mạng gặp máu sẽ nguy hiểm ấy!”
“Nó là đứa có học, tốt nghiệp đại học danh tiếng, làm sao biết chỗ nào bán loại thuốc đó được? Chỉ có người như tôi, lăn lộn chợ búa kiếm sống mới biết tìm ở đâu mà mua.”
Cảnh sát gấp gáp hỏi: “Thế bà mua nó ở đâu? Ở quê bà à, hay ở Hoa Thành? Giao dịch thế nào? Ai bán cho bà?”
“Người bán chỉ đưa nguyên liệu thôi. Trước khi đến Hoa Thành tôi đã có ý định giết cả nhà họ rồi.”
“Nguyên liệu là gì?”
“Chất bảo quản, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.”
“Bà biết cách chiết tách à? Thế thì con gái bà càng có khả năng hơn.”
Tôi cứng họng.
Nhưng rất nhanh, tôi phản ứng lại: “Nếu các người đã khẳng định con gái tôi là kẻ hạ độc, thế hỏi tôi làm gì nữa?”
“Các người đang gài bẫy tôi à?”
“Cảnh sát mà điều tra án kiểu này sao?”
Ông ấy nhìn tôi thật lâu rồi nói chậm rãi: “Cố Gia Nguyệt mua thuốc độc, bà cầm dao giết người, hai việc ấy đều đã có chứng cứ. Bà còn cần giả vờ làm gì nữa?”
“Hai mẹ con bà cố tìm cách gánh tội thay cho nhau, nhưng có phải muốn gánh là được đâu.”
“Hãy nghĩ đến đứa nhỏ năm tuổi Tiểu Quýt đi. Nó đã mất cha, mất ông bà nội. Giờ mẹ và bà ngoại lại đều bị thẩm vấn. Một đêm thôi mà mọi người thân của nó đều biến mất. Các người để nó sống sao nổi?”
Nghe đến tên Tiểu Quýt, đứa bé tôi nuôi từ khi còn đỏ hỏn, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Tôi cố kìm nhưng nước mắt cứ trào ra, từng giọt lăn ướt mặt.
Tôi nhìn ông ấy đầy van xin.
Xin hãy tha cho chúng tôi.
Pháp luật đâu có bảo vệ được chúng tôi khi chúng tôi bị giày xéo, vậy giờ sao lại trừng phạt khi chúng tôi chỉ phản kháng?
Ánh mắt ông ấy cũng dao động vài giây rồi tránh đi.
Tôi cúi đầu, thở dài nặng nề: “Tôi nói.”
14
Hôm đó, tôi vội vàng đến Hoa Thành, thấy trên mặt Nguyệt Nhi toàn vết thương, liền cãi nhau một trận lớn với nhà họ Tống.
Tống Viễn ban đầu còn xin lỗi, nói mình nhất thời nóng nảy, bây giờ rất hối hận, cầu xin tôi khuyên con gái từ bỏ ý định ly hôn, vì tình nghĩa bao năm, vì con gái nhỏ, hắn hứa rằng sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Nhưng hắn không ngờ tôi lại đồng ý ly hôn.
Tôi nghĩ sống trong một gia đình độc hại thế này, Tiểu Quýt có cha cũng chẳng bằng không có.
Thấy van xin không được, Tống Viễn liền đe dọa: “Muốn ly hôn cũng được, nhưng con phải để lại cho tôi. Cô ta không việc làm, không thu nhập, không nhà, không tài sản, tòa chắc chắn sẽ xử quyền nuôi con cho tôi.”
Nguyệt Nhi cãi lại: “Căn nhà này hơn nửa số tiền là do tôi bỏ ra mua, còn thu nhập sau khi cưới đều là tài sản chung. Anh đi làm, cha mẹ anh ghét con gái, đưa con cho anh rồi ai chăm?”
Lúc đó chúng tôi mới biết, nhà họ Tống ngay từ đầu đã phòng bị, toàn bộ tiền lương của hắn đều được chuyển dần sang tên cha mẹ hắn.
Nếu ly hôn, con tôi gần như trắng tay.
Cũng chính khi ấy, lòng hận trong tôi bùng lên.
Nhưng Nguyệt Nhi vẫn tỉnh táo hơn tôi, nó chỉ muốn ly hôn, dẫn con đi thật xa, rời khỏi gia đình độc ác này.
Tình hình như thế, ly hôn hợp pháp là điều gần như không thể.
Chúng tôi bàn rằng phải giả vờ hòa giải, chờ tìm được việc rồi mới kiện sau.
Thế là nó tạm thời nhún nhường: Không ly hôn, không đi làm, thậm chí đồng ý sinh thêm con, chỉ cần không phải sống chung với cha mẹ chồng.
Đó là giới hạn cuối cùng của nó.
Cha mẹ Tống Viễn tất nhiên phản đối, nhưng hắn nhanh trí đưa ra phương án thỏa hiệp là thuê một căn hộ khác trong cùng khu cho cha mẹ hắn ở vừa gần gũi tiện chăm sóc, vừa làm vợ hài lòng.
Nguyệt Nhi đồng ý.
Cha mẹ hắn cũng thấy chẳng thiệt gì, lại tin chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có cháu trai.
Thế là cả nhà vui vẻ, tưởng như đã thật sự hòa thuận.
15
Ngày hôm sau cũng là ngày xảy ra án mạng, Nguyệt Nhi đề nghị nấu một bữa cơm đàng hoàng, coi như giảng hòa, hướng về tương lai.
Giữa người với người, chỉ cần ai đó chịu nhịn, thì bề ngoài lúc nào cũng yên ấm cả.
Cả nhà họ Tống mừng rỡ.
Trần Cúc Phượng tưởng tượng ra cảnh sắp có cháu trai, hứng khởi đến mức tự tay giết gà, còn nói phải đích thân xuống bếp.
Để tỏ ra thân thiện, tôi cũng vào phụ giúp.
Bà ta vui mừng đến quên cả trời đất.
Tôi thì nhìn ra rõ, họ chẳng hề có ý định dọn đi như đã hứa, trái lại, bà ta đã nôn nóng muốn tôi rời khỏi nhà.
Tôi chiều theo, nói ăn xong bữa này sẽ đi, thế là bà ta càng hồ hởi, nấu nướng hăng say hơn.
Giữa buổi sáng, Tiểu Quýt đột nhiên sốt cao.
Nguyệt Nhi lo lắng muốn đưa con đi bệnh viện, tôi tất nhiên cũng đi cùng.
Tống Viễn nói sẽ lái xe đưa, tôi từ chối: “Con ở nhà nghỉ ngơi đi, làm việc vất vả mãi rồi, hiếm khi có ngày rảnh.”
Bọn họ đâu ngờ chúng tôi định bỏ trốn, rời khỏi Hoa Thành.
Không mang theo giấy tờ, cũng không mang theo tiền, Nguyệt Nhi cố tình để cả điện thoại lại để không bị nghi ngờ.
Kế hoạch là đón xe ra khỏi thành phố, rồi đi tàu cao tốc về quê, làm giấy tạm thời ở ga.
Nhưng chưa đi được bao xa, sắc mặt nó tái nhợt.
Tôi nghĩ nó còn vương vấn, nên an ủi: “Chỉ khi cắt đứt hẳn quá khứ, con mới có tương lai tốt hơn.”
Một lúc sau, nó run run nói: “Mẹ, con sợ. Con… mua một gói thuốc độc, giấu trong hộp trang điểm. Nếu họ phát hiện chúng ta đi, nhất định sẽ lục tung cả nhà lên. Nếu họ thấy được, họ sẽ báo cảnh sát, khi đó không những không đi được mà còn…”
Tôi hoảng hốt: “Con mua thuốc độc làm gì?”
Nói đến đây, tôi lại bật khóc, nước mắt không kìm nổi tuôn rơi: “Tôi hiểu con gái tôi. Nó mua thuốc độc không phải để giết người, mà để tự tử.”
