Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11

Chương 3




"Đây là bình thường ạ, không biết chị đã từng cảm nhận được phản xạ xuống sữa chưa?"

 

Người phụ nữ gật đầu "ừm" một tiếng.

 

Tôi giải thích: "Lúc phản xạ xuống sữa qua đi, thì sẽ mềm mại, lúc sữa về, thì sẽ có cảm giác căng cứng."

 

Lần này người phụ nữ đúng là cố tình không có chuyện cũng kiếm chuyện để nói với tôi.

 

Nửa tiếng đồng hồ, đối với tôi, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò.

 

Cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông và người phụ nữ dường như cũng thở phào.

 

Dựa trên đạo đức nghề nghiệp, cũng là để xóa tan nghi ngờ của bọn họ, sau khi thu dọn đồ đạc, tôi còn cố tình hỏi: "Lân sau chị định hẹn khi nào ạ?"

 

"Theo kinh nghiệm của tôi, hai ngày một lần là tốt nhất."

 

"Một liệu trình là năm lần."

 

Người phụ nữ đang suy nghĩ, người đàn ông nói: "Đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu."

 

"Vậy tôi xin phép đi trước, chúc anh chị sống vui vẻ."

 

Người phụ nữ nghe tôi gọi cô ta một tiếng "chị", hai tiếng "chị" thì sướng đến mức sắp cười toe toét.

 

Không thể không nói, chỉ xét ngoại hình, tôi cũng sẽ chọn cô ta, dù sao cũng trẻ trung, xinh đẹp, dáng lại đẹp.

 

Gã đàn ông này lúc vợ mang thai, vốn đã khó nhịn, bên cạnh lại xuất hiện một yêu vật thế này, không ăn vụng, không phạm sai lầm thì đúng là chính nhân quân tử thật sự.

 

Nhưng phát triển đến mức giết người, thì cũng đủ táng tận lương tâm rồi.

 

Rời khỏi căn nhà đó, tôi lập tức cảm thấy như được sống lại.

 

Tôi chưa từng có lúc nào, cảm thấy ngột ngạt đến thế.

 

Mặc kệ ba bảy hai mốt, báo cảnh sát trước đã rồi tính.

 

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp lấy điện thoại ra, gã đàn ông đã đuổi theo, nói: "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhé, vợ tôi rất thích dịch vụ của cậu."

 

Chết lặng!

 

Không cần thiết đâu nhỉ!

 

5

 

Người đàn ông khăng khăng, tôi cũng không thể từ chối.

 

Tôi đành phải cảm ơn: "Thưa anh, anh tốt quá."

 

"Việc nên làm mà."

 

Tôi bất đắc dĩ đành phải đưa địa chỉ công ty, người đàn ông liền khen tôi một trận trước mặt quản lý.

 

Quản lý là một người phụ nữ.

 

Chị ấy nói: "Tiểu Đường là nam chuyên viên thông tắc tia sữa duy nhất của chúng tôi, tỷ lệ khách hàng đánh giá tốt là 100% đấy."

 

Sau khi tìm hiểu một lượt, tôi cứ tưởng anh ta sẽ đi, ai ngờ anh ta còn cố tình hỏi quản lý: "Cậu ấy về nhà được chứ?"

 

Quản lý thấy anh ta là khách sộp, vội vàng nói: "Đương nhiên rồi, chúng tôi làm việc theo chế độ thời gian linh hoạt."

 

Người đàn ông lại quay sang nói với tôi: "Vậy tôi vẫn nên đưa cậu về nhà."

 

"Không cần đâu ạ?" Tôi cố nặn ra nụ cười.

 

"Chỉ là tiện đường thôi mà."

 

Khỉ thật!

 

Anh giết quách tôi đi cho rồi!

 

Quá là giày vò người ta.

 

Hết cách, tôi đành phải nói địa chỉ nhà.

 

Nơi tôi ở khá là tồi tàn, chỉ là một phòng đơn thuê tháng 800 tệ.

 

Anh ta tỏ vẻ không yên tâm, nhất quyết đòi đưa tôi vào tận phòng, nhìn ngó một lượt rồi nói với vẻ đầy chê bai: "Lương của cậu đáng lẽ không thấp, sao lại ở cái nơi nát thế này?"

 

Nhà anh mới là nơi nát!

 

Tôi lúng túng nói: "Chẳng phải là đang muốn tiết kiệm tiền, để mua một miếng đất ở nghĩa trang sao! Tôi thật sự sợ lúc sống không mua nổi nhà, chết rồi đến cái mộ cũng không có."

 

Anh ta hỏi: "Người nhà cậu đâu?"

 

"Tôi không muốn làm gánh nặng cho gia đình, cứ tự sinh tự diệt thôi!"

 

Gã này cũng khá có lòng đồng cảm, vỗ vai tôi nói: "Làm người phải có chút hy vọng chứ, trông cậu cũng sáng sủa, tìm người phụ nữ nào điều kiện kém một chút, tàm tạm sống qua ngày đi!"

 

Trong tay không có dao, nếu không tôi chém chết anh ta rồi.

 

"Anh uống nước không?" Tôi xoay người mò mẫm về phía cái bàn cạnh cửa sổ, "Để tôi rót cho anh."

 

"Không cần đâu." Người đàn ông nói với vẻ rất hài lòng, "Tôi phải về đây."

 

Anh mau đi đi cho khuất mắt!

 

Đợi anh ta đi rồi, việc đầu tiên tôi làm là khóa trái cửa lại.

 

Lại lấy điện thoại ra, nhưng đã không còn cái cảm giác thôi thúc muốn báo cảnh sát nữa.

 

Dù sao thì, biểu hiện của gã đàn ông cho thấy việc đổ tội cho tôi có lẽ chỉ là "phương án dự phòng", nếu không, cũng sẽ không lặn lội theo về tận nhà để dò xét hư thực.

 

Dù sao thì, đổ vạ một vụ giết người cho một người mù, logic cũng không được cao minh cho lắm.

 

Dù sao thì, chỉ cần để cảnh sát vào cuộc điều tra, sự thật đều có khả năng bị phanh phui.

 

Để cái xác biến mất vĩnh viễn, mới là biện pháp tốt nhất, giải quyết một lần xong hết.

 

Tiếc là, ngày hôm sau, cái xác vẫn bị người ta phát hiện.

 

Nghe nói, là bố mẹ của người phụ nữ đó báo cảnh sát.

 

6

 

Bố mẹ của người đã khuất là những doanh nhân có tên tuổi trên bảng xếp hạng giàu có của thành phố.

 

Họ nói rằng cả một tuần không liên lạc được với con gái, gọi điện cho con rể thì anh ta cũng ấp úng, nên đã đích thân đến nhà họ Lý thăm hỏi.

 

Ai ngờ nhà thông gia lại nói phụ nữ có con đủ tháng mà còn bị chết lưu trong bụng là không may mắn, nên đã để một mình con dâu đến biệt thự ở ngoại ô tĩnh dưỡng rồi.

 

Bố mẹ của người đã khuất tức giận tranh cãi một hồi, sau đó vội vã chạy tới biệt thự.

 

Ai ngờ vừa khéo lại bắt gặp gã con rể đang chuẩn bị phi tang thi thể.

 

Khi đối mặt với phỏng vấn của phóng viên, mẹ của người đã khuất khóc lóc nói: "Nó, nó chính là dùng cái túi đựng xác màu đen đó, nhét thẳng con gái tôi vào, con gái tôi cả đời làm một tiểu thư nhà giàu rực rỡ hào quang, đến lúc chết..."

 

Phóng viên hỏi: "Bà tận mắt nhìn thấy ạ?"

 

"Đúng đúng đúng, tôi tận mắt nhìn thấy, nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt của con gái tôi, tôi cũng không dám tin, đúng là súc sinh mà, súc sinh."

 

Ngay sau đó, tôi đọc được trên mạng rất nhiều chuyện quá khứ giữa người đã khuất và chồng cô ta.

 

Bảy tám năm trước, đám cưới thế kỷ của người thừa kế hai tập đoàn tài phiệt, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị đến ch** n**c miếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.