Tôi là một chuyên viên thông tắc tia sữa, chuyên cung cấp dịch vụ cho các quý bà nhà giàu.
Để lấy được lòng tin của khách hàng, tôi đã cố tình giả làm người mù.
Nào ngờ, có một ngày khi tôi đến nhà phục vụ, lại phát hiện khách hàng đã biến thành một cái xác.
Còn chồng cô ấy và một người phụ nữ khác thì đang bàn tính xem phải xử lý cô ấy thế nào.
1
Khi tôi đến nhà phục vụ, tôi phải nhấn chuông cửa rất lâu mới có người ra mở cửa.
Người đàn ông vô cùng cáu kỉnh quát tôi: "Ấn cái gì mà ấn? Cút!"
Là một người làm dịch vụ, tôi đã gặp đủ loại khách hàng khó chiều, vì vậy, tôi hoàn toàn không chấp nhặt thái độ của anh ta.
Dù sao thì, tôi phục vụ một lần cũng kiếm được mười hai nghìn tệ đấy.
"Thưa anh, tôi là chuyên viên thông tắc tia sữa, bà Lý đã hẹn tôi tới."
Tôi vội vàng đưa thẻ làm việc của mình cho anh ta xem, nhưng anh ta chẳng hứng thú gì với cái này, mà cứ nhìn chằm chằm vào kính râm và cây gậy dò đường của tôi.
"Cậu bị mù à?"
"Vâng!"
Anh ta thử đưa tay huơ huơ trước mắt tôi, thậm chí còn cố tình giơ nắm đấm vung về phía tôi, bất cứ ai có thị lực bình thường chắc chắn sẽ theo phản xạ mà né tránh.
Nhưng tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được tôi.
Cuối cùng người đàn ông cũng tin, còn cẩn thận dùng tay dìu tôi đi vào trong.
Anh ta xin lỗi: "Xin lỗi cậu, vừa rồi thái độ của tôi không tốt, tại vì tâm trạng tôi đang không tốt."
Chẳng phải là nói thừa sao?
Tôi đang thầm phỉ báng trong bụng thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên sàn.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ lụa màu tím nhạt, nằm sõng soài trên đất với tư thế rất kỳ quái.
Đi thêm một bước nữa, tôi phát hiện máu đang từ từ rỉ ra từ trong tóc cô ấy.
Đây...
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, một người phụ nữ khác cầm bình hoa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi liền sợ hãi hét toáng lên, bình hoa trên tay cũng rơi thẳng xuống đất vỡ tan.
Tôi vội vàng dừng bước.
Thật sự phải cảm ơn cô ta, nếu không, tôi sợ mình sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó bị thủ tiêu luôn.
Người đàn ông vội nói: "Em xem em kìa, chẳng phải anh bảo em nằm yên đừng cử động lung tung sao? Em dọa cậu chuyên viên sợ rồi."
Tố chất tâm lý của hai người này đúng là mạnh mẽ phi thường, ở chung một phòng với thi thể mà vẫn bình tĩnh thản nhiên.
Hai người cứ thế trao đổi bằng ánh mắt một hồi, dường như lập tức đã đạt được thỏa thuận chung.
Người phụ nữ đi đến trước mặt tôi hỏi: "Tôi hẹn cậu giờ này à?"
"Xin lỗi cô, lịch hẹn là ba giờ, nhưng vì mắt tôi không tiện, lại là lần đầu đến đây nên đã đến muộn nửa tiếng, tôi rất xin lỗi ạ."
Người phụ nữ cười xòa, tỏ vẻ không để tâm: "Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Cô ta cũng thử giơ tay huơ huơ trước mắt tôi, sau đó nắm lấy cây gậy dò đường của tôi, dẫn tôi vào phòng ngủ của cô ta.
Trong lúc đó, cô ta còn cố tình để tôi đi ngang qua chỗ có cái xác, tôi vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã.
Người đàn ông vội vàng đỡ tôi một cái: "Nhà cửa bừa bộn quá."
Tôi cố nén cảm giác khó chịu, tò mò hỏi: "Cái gì vậy ạ?"
Người đàn ông nói: "Là cái gối ôm thôi."
Tôi thật sự muốn giơ ngón tay cái cho anh ta, nói một câu: Đỉnh! Đỉnh thật!
2
Người phụ nữ cứ thế nằm lên giường ngay trước mặt tôi, không chút e dè.
Người đàn ông xác nhận lại lần nữa: "Cậu thật sự không nhìn thấy gì à?"
"Không thấy gì ạ."
"Bỏ kính râm của cậu ra."
Tôi ngoan ngoãn tháo kính ra, nói với vẻ hơi đau buồn: "Hồi nhỏ tôi bị bệnh, không kịp chữa trị, dần dần cứ thế bị mù."
Người phụ nữ ra dấu "OK" với người đàn ông.
Người đàn ông bê một cái ghế đẩu nhỏ đặt cạnh giường, đỡ tôi ngồi xuống.
Tôi mở hộp dụng cụ ra hỏi: "Chị sinh mấy hôm rồi ạ? Có bị căng tức nhiều không?"
Người phụ nữ lộ vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng cô ta chưa từng sinh con, cô ta không biết công việc chính của chuyên viên thông tắc tia sữa là làm gì.
Người đàn ông trả lời thay cô ta: "Con của chúng tôi gần đủ tháng thì gặp tai nạn, không thể không bỏ, đến nay đã được một tuần rồi, cô ấy nói chỗ đó rất khó chịu... Thông sữa hay không cũng không sao, chủ yếu là muốn mát-xa một chút."
Người phụ nữ vội nói: "Đúng!"
Tôi ngoài từ "đỉnh" ra, thì không nghĩ ra được từ nào khác.
Người đàn ông thấy tôi ngây ra, liền hỏi: "Cậu làm được chứ?"
"Được," tôi lại nói, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Giá cả không thể bớt."
Người đàn ông sảng khoái nói: "Không thành vấn đề."
Tôi giơ hai tay lên hỏi: "Tôi có cần đeo găng tay không? Hiệu quả đều như nhau, nhưng không đeo găng tay sẽ thoải mái hơn một chút."
Cả người đàn ông và người phụ nữ đều đồng thanh: "Không cần đeo."
Thật là cởi mở!
Nếu là tình huống bình thường, chủ nhà chỉ hận không thể bắt tôi đeo 8 lớp găng tay.
Tôi đổ một ít tinh dầu vào lòng bàn tay xoa xoa, "Chị à, lúc mới bắt đầu chắc chắn sẽ hơi không quen, chúng ta có thể nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý."
"Nói gì bây giờ?" Người phụ nữ có vẻ rầu rĩ.
"Bình thường tôi hay nói chuyện kinh nghiệm nuôi con với các mẹ, nhưng chị thì..."
Tôi tỏ ra rất tiếc nuối.
Người phụ nữ nói: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi!"
Hai tay tôi bắt đầu làm việc, miệng cũng cố gắng phối hợp: "Người ta nói đời người sinh ra là để trải kiếp nạn, chỉ khi nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi mới có thể đắc đạo thăng thiên. Em bé ở trong bụng mẹ đã có thể vượt kiếp thành công, xem ra kiếp trước công đức vô lượng, người làm mẹ nên mừng cho bé mới phải."
Tôi cố gắng hết sức để an ủi một người mẹ vừa mất con.
Vậy mà người phụ nữ lại phát ra một tiếng "ưm" đầy hưởng thụ.
Cạn lời!
