Chiêu Hồn Hoá Thám Tử - Tuyển Tập Án Sinh Tử 12

Chương 7




Tôi đứng bên cạnh xen vào: "Nhưng phòng nghiên cứu hoá học, bất kể là của nhà nước hay tư nhân đều là cơ mật. Không có sự tham gia của cảnh sát, ai mà vào được? Hơn nữa, có bao nhiêu phòng nghiên cứu hoá học, các anh biết là phòng nào? Chưa chắc đã là phòng nghiên cứu của cái bệnh viện khám sức khỏe kia đâu."

 

"Ít ra thì khả năng đó là lớn nhất."

 

Lúc này, họ ăn ý lạ thường, cùng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

 

"Anh có cách nào để tôi bay vào đó tìm bằng chứng không?" Lâm Kiêu Dương hỏi.

 

Chuyện đó thì không khó. Nhưng mấu chốt là hồn phách không thể chạm vào vật thể. Người ta đâu thể nào bày bằng chứng ra đó chờ cô đến xem, đúng không?

 

17.

 

Từ Nam Tinh đặc biệt nhờ mẹ anh ta hầm cho tôi một con gà ác. Mùi vị tuyệt hảo.

 

Nhưng việc này chẳng có tác dụng gì với tôi.

 

"Cách thì cũng không phải là không có," tôi vừa chùi mép vừa nói, "Tôi có thể làm phép cho cô nhập vào người một nhân viên nào đó, nhưng với công lực của tôi, tối đa là 10 phút."

 

"Đủ rồi, tôi làm được." Lâm Kiêu Dương tràn đầy tự tin.

 

Kết quả, ngay lúc tôi chuẩn bị làm phép cho cô ấy, cô ấy đột nhiên tò mò hỏi: "Tôi nhập vào người khác là có thể điều khiển hành vi của họ, đúng không?"

 

Tôi gật đầu. Cô ấy kích động hỏi: "Vậy nếu tôi nhập vào cơ thể của chính mình, có phải là có thể sống lại 10 phút không? Tôi muốn tạm biệt bố mẹ tôi."

 

Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng vẫn nói: "Về nguyên tắc thì, có thể."

 

Lâm Kiêu Dương vui suýt nữa thì nhảy dựng lên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Từ Nam Tinh đã đen kịt. Ngũ quan vốn phong độ sáng láng, giờ trông như vừa nuốt phải mướp đắng.

 

Vì Lâm Kiêu Dương lập tức hỏi: "Anh trai Nam Tinh, thi thể của tôi bây giờ ở đâu?"

 

Từ Nam Tinh giả vờ ho, né tránh ánh mắt của cô ấy, nói khẽ: "Đã giải phẫu rồi."

 

Anh ta không dám đối mặt với vẻ thất vọng của Lâm Kiêu Dương, bèn lái chủ đề sang phía tôi, hỏi: "Cái kiểu thi thể mà ngũ tạng lục phủ đã bị moi hết ra, nhưng lại được khâu lại rồi ấy, còn dùng được không?"

 

Tôi cũng ho khan vài tiếng, lần đầu tiên cảm thấy muốn bảo vệ tâm hồn một thiếu nữ thiên tài như Lâm Kiêu Dương, bèn nói đùa: "Nếu thế thì tôi thấy cô không phải muốn tạm biệt bố mẹ cô đâu, cô muốn đưa họ đi cùng luôn đấy."

 

Lâm Kiêu Dương rất thất vọng, bay đi mất. Tôi trêu chọc Từ Nam Tinh: "Anh gọi một tiếng 'em gái Kiêu Dương' đi, tôi nói cho anh một phát hiện trọng đại."

 

Tên này chắc là quá muốn phá án rồi, không thèm nghĩ ngợi, gọi thẳng luôn: "Em gái Kiêu Dương."

 

Ai dè Lâm Kiêu Dương vẫn chưa bay đi xa, cô ấy quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

 

Trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu một cách trực quan nhất thế nào là "ánh mắt đong đầy tình ý".

 

Ánh mắt đó thật sự khiến Từ Nam Tinh không biết phải phản ứng thế nào, vội vàng nói: "Cẩn thận đấy!"

 

Lâm Kiêu Dương hiếm hoi lộ ra vẻ e thẹn của thiếu nữ: "Anh trai Nam Tinh, cảm ơn anh!"

 

Đợi Lâm Kiêu Dương bay đi rồi, Từ Nam Tinh mới cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Thấy tôi đúng cạnh đang nín cười đến mức ngũ quan vặn vẹo, anh ta trừng mắt lườm tôi một cái: "Cậu bị bệnh à?"

 

Giờ tôi phát hiện ra, so với hai người họ, tôi mới là người bình thường.

 

18.

 

"Phát hiện trọng đại gì?" Từ Nam Tinh choàng tay qua vai tôi, thuận thế dùng cánh tay kẹp cổ tôi, uy h**p: "Cậu tốt nhất là nói cho ra ngô ra khoai, nếu không, tôi cho cậu biết tay."

 

Tôi vốn dĩ không cười ra tiếng, bây giờ thì thật sự không nhịn nổi nữa.

 

Tôi đẩy anh ta ra: "Chơi một trò chơi nhé. Chúng ta viết đối tượng tình nghi vào lòng bàn tay, sau đó cùng xòe ra, xem có nghĩ giống nhau không?"

 

Anh ta tuy miệng chê "Trẻ con", nhưng vẫn làm theo.

 

Anh ta chìa tay ra, cũng ra hiệu cho tôi chìa tay. Vì cả hai đều không có bút, nên chỉ đành dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay đối phương.

 

Tôi viết chữ "Tử", anh ta viết chữ "Ngụy". Chúng tôi nhìn nhau cười.

 

Anh ta nói: "Tra ra kẻ sửa báo cáo chắc là khoanh vùng được cô ta rồi. Đó là sản nghiệp của nhà họ Ngụy."

 

"Vai vế thế nào? Kiêu Dương của chúng ta đắc tội gì cô ta à?"

 

"Tiểu thư trâm anh thế phiệt ở thủ đô." Từ Nam Tinh châm một điếu thuốc, bất lực nói: "Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Kể cả có giao nộp tất cả chứng cứ, cũng chưa chắc đã phát lệnh bắt giữ được; kể cả có phát lệnh bắt giữ, cũng chưa chắc đã bắt được người; kể cả có bắt được người, cũng chưa chắc đã phán tội được; kể cả có phán tội, cũng chưa chắc đã thi hành án tử hình; kể cả có thi hành án tử hình, người chết cũng chưa chắc đã là cô ta."

 

Thế thì hay ho quá nhỉ!

 

Tôi cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, thầm nghĩ 5 năm trước còn chưa vị thành niên mà đã nghĩ ra độc kế hại người thế này, mọi đường đi nước bước đều được thiết kế không một kẽ hở, chắc chắn phải là một kẻ có IQ siêu phàm.

 

Gây án xong liền lập tức ra nước ngoài. Nếu không phải tôi biết chiêu hồn, cái tên của cô ta chưa chắc đã lọt vào tầm mắt của cảnh sát.

 

Điều đáng sợ nhất là, liên tục trong 5 năm, sửa 10 bản báo cáo khám sức khỏe. Với tố chất tâm lý này, cô ta nhận số một, không ai dám nhận số hai.

 

Vậy đây chẳng phải là "món quà" đo ni đóng giày cho tôi sao?

 

Chưa đầy vài phút, có một người mặc áo blouse trắng đi ra, đưa thẳng cho Từ Nam Tinh một tập tài liệu. Mở ra xem, bên trong các loại báo cáo đều được viết rõ ràng, rành mạch, tỉ mỉ.

 

Tôi búng tay một cái, để Lâm Kiêu Dương tách khỏi người nọ.

 

Nhưng lần này, tôi không cho cô ấy cơ hội nói chuyện, mà nhốt thẳng vào bình Chứa Hồn.

 

Mấy ngày nay, tất cả những gì tôi làm đã khiến sinh mạng của tôi tiêu hao gần hết rồi.

 

Nếu không hành động nữa, người đột tử tiếp theo chính là tôi.

 

"Vậy cảnh sát có bắt hay không?"

 

"Chắc chắn phải bắt. Người thực thi pháp luật là để bảo vệ chính nghĩa, chứ không phải để phục vụ quyền thế. Chỉ là, từ khoảnh khắc cảnh sát liên lạc với Ngụy Tiểu Tử, cô ta e là đã cảnh giác, chuyển chỗ ở rồi."

 

"Với khả năng của nhà cô ta, muốn giấu cô ta đi cũng không phải chuyện khó."

 

Tôi phản bác: "Nhưng gia thế nhà cô ta có mạnh đến đâu, cũng không mạnh bằng nhân dân."

 

Chúng tôi lại một lần nữa đạt được sự đồng thuận. Từ Nam Tinh nói: "Tôi phụ trách ra nước ngoài bắt người, cậu phụ trách tạo thanh thế trong nước."

 

19.

 

Từ Nam Tinh xin nghỉ bệnh vào thời khắc mấu chốt, bị cấp trên mắng cho xối xả.

 

Kéo theo đó, tôi bị chuyển giao cho người khác phụ trách, dù sao thì tôi vẫn đang mang tội trên người.

 

Trước đó, Từ Nam Tinh luôn lấy lý do tôi có thể hỗ trợ phá án để giữ tôi bên cạnh. Lần này, anh ta không thể đưa tôi ra nước ngoài cùng được.

 

Thế là, tôi liền chơi trò "vượt ngục".

 

Sau đó, không đợi cảnh sát kịp phản ứng, tôi liền livestream cho toàn dân xem.

 

Tôi đã cố tình quay lại video cảnh tôi gửi ảnh hung thủ thật cho Từ Nam Tinh trước đây, chính là để có ngày được vả mặt anh ta một cách trực quan hơn. Không ngờ bây giờ lại dùng vào việc này.

 

Tôi tự giới thiệu: "Tôi tên Thẩm Lâm Nhàn, nghề nghiệp hiện tại là thám tử tư. Trong hai năm gần đây, tôi đã dựa vào sức một mình, phá 8 vụ án mạng với hiệu suất gấp N lần tốc độ phá án của cảnh sát."

 

"Về 'Vụ án thiếu nữ thiên tài bị sát hại', hiện tại cảnh sát vẫn chưa có bất kỳ đột phá nào, nhưng tôi đã tìm ra hung thủ thật sự."

 

Tôi giơ tấm huy chương của Lâm Kiêu Dương lên: "Đây là di vật của người đã khuất mà tôi trộm được từ chỗ cảnh sát, là tấm huy chương vô địch Olympic Toán quốc tế mà cô ấy từng nhận được. Tôi phát hiện trong huy chương có một nguyên tố kim loại tên là N7."

 

"Bản thân N7 không có độc tính, nhưng tôi còn phát hiện trong loại giấy nháp mà Lâm Kiêu Dương thường dùng có một chất tên là 'Kỷ Vân Hương'. Hai chất này kết hợp với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tạo thành chất độc."

 

Tôi đăng toàn bộ ảnh phân tích thành phần giấy nháp và tài liệu mà Lâm Kiêu Dương lấy được từ viện nghiên cứu y học lên mạng. Rõ ràng rành mạch, không thể chối cãi.

 

Ngay lập tức, buổi livestream của tôi gây ra sóng gió dữ dội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.