Thì tất cả bi kịch của Nhiên Nhiên có lẽ đã không xảy ra.
Họ nói tôi không sai nhưng tôi biết, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm.
“Đinh Nhất, cho dù anh có giết được bọn họ, thì chính anh cũng sẽ bị hủy diệt.”
“Anh từng là người được đặc cách vào Thanh Bắc, từng liên tiếp đoạt giải Olympic Toán Lý Hóa.”
“Anh đã đánh mất tương lai một lần vì bố mình, chẳng lẽ giờ lại muốn mất luôn vì Nhiên Nhiên sao?”
“Anh nghĩ đó là điều cô ấy muốn thấy à?”
“Giả sử Nhiên Nhiên là một cô gái tâm trí bình thường nhưng thân thể tàn tật, có lẽ cô ấy còn mong mình chết sớm, để người anh trai yêu thương nhất không phải khổ sở vì mình như thế này.”
“Có lẽ, khoảnh khắc cô ấy nhảy xuống, là khoảnh khắc sáng suốt nhất, thanh thản nhất của đời cô ấy.”
“Cô ấy chỉ mong anh được sống tốt. Anh hiểu không?”
“Không chỉ anh có thể vì cô ấy mà hi sinh tất cả, cô ấy cũng có thể vì anh mà chết.”
Đầu tôi như sắp nổ tung, mờ mịt cả đi.
Nhưng cảnh sát Lục vẫn nói không dừng:
“Đinh Nhất, anh có thể vì người thân mà hi sinh tất cả, vậy anh có thể sống một lần vì chính mình không?”
Thấy tôi vẫn bất động, ông ấy hét lên:
“Nói thật lòng nhé, không có Nhiên Nhiên, anh sẽ sống tốt hơn.”
Như ông ấy mong muốn!
Tôi lao tới, đấm thẳng vào mặt ông ấy, khiến ông ấy ngã bật xuống đất.
18
Dư luận trên mạng lại một lần nữa đảo chiều dữ dội.
Cảnh sát chính thức lên tiếng giải thích về chuyện tám năm trước, vì sao tôi lại bị còng tay đưa ra khỏi phòng thi đại học.
Năm đó, tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Bắc.
Hoàn toàn không cần thi đại học.
Nhưng cũng năm đó, bố tôi bị tái phát ung thư.
Gia đình vốn đã nợ nần chồng chất, nay càng thêm túng quẫn.
Tôi chạy đôn chạy đáo vay tiền, nhưng họ hàng bạn bè đều tránh mặt.
Ai cũng tỏ ra thương hại, nhưng chẳng ai chịu giúp.
Sau đó, một ông chủ giàu có tìm đến tôi.
Ông ta bảo tôi thi hộ con trai ông ta.
Nói rằng ông có “đường dây”, tôi chỉ cần làm bài, còn lại không phải lo.
Ông ta hứa, chỉ cần điểm đủ vào đại học hạng nhất, sẽ trả tôi 300.000 tệ.
Ông ta còn dặn: “Làm bài vừa phải thôi, đừng cao quá, kẻo bị nghi ngờ.”
Từ đầu năm lớp 12, điểm thi thử của tôi chưa bao giờ dưới 700.
Thi đại học với tôi dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần ngồi vài ngày trong phòng thi, tôi có thể mua thêm 5–10 năm tuổi thọ cho bố mình.
Không nghi ngờ gì, đó là một vụ “làm ăn” quá hời.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi đồng ý.
Những môn đầu tiên đều thuận lợi.
Đến môn cuối tiếng Anh, toàn là trắc nghiệm,
chưa đến một tiếng tôi đã làm xong hết.
Khoảng thời gian thừa ra ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi biết, làm thế này là cứu bố.
Nhưng tôi cũng rõ, làm thế là sai.
Trong nửa giờ ngắn ngủi đó, có lẽ giám thị đã nhìn lại cả cuộc đời mình, còn tôi thì bị chính lương tâm của mình giày vò đến nát tim.
Cuối cùng, tôi bỏ cuộc.
19
Tôi từ bỏ cả mạng sống của bố, cũng từ bỏ luôn tương lai của chính mình.
Tôi chọn tự thú.
Kỳ thi đại học có lẽ là cuộc cạnh tranh công bằng nhất mà những người nghèo như chúng tôi có được.
Tôi không thể vì lợi ích cá nhân mà làm ô uế sự công bằng đó.
Tôi không thể phản bội hàng triệu học sinh nghèo đang còng lưng học ngày học đêm như tôi.
Thế là, ngay trong phòng thi, tôi bị cảnh sát dẫn đi.
Vì có tình tiết tự thú, tôi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng bị hủy tư cách tuyển thẳng và cấm thi trong 5 năm.
Cũng trong ngày hôm đó, bố tôi qua đời trên giường bệnh.
Tên đại gia kia bị trừng phạt thích đáng,
tương lai của con trai ông ta cũng hoàn toàn bị hủy.
Ông ta không tự trách vì lòng tham của mình,
mà chỉ trách tôi “nuốt lời phản bội”.
Từ đó, ông ta tìm đủ cách để trả thù tôi, khiến tôi khốn đốn trăm bề.
Cuối cùng, tôi dắt theo Nhiên Nhiên, mang theo cả đống nợ nần, rời khỏi quê nhà, tha hương đến nơi đất khách.
Thành phố lớn thật rực rỡ, thật phồn hoa, nhưng với tôi, nó chẳng khác nào địa ngục.
Tôi từng mơ ngày được nhập học ở Thanh Bắc, được cùng bạn bè tài năng bàn luận học thuật, được sống giữa ánh sáng tri thức.
Nhưng giờ, tất cả đã tan thành mây khói.
Tôi nắm chặt tay Nhiên Nhiên, đứng lặng ở cửa ra ga.
Giữa thành phố hoa lệ ấy, tôi thấy mình chỉ là hai linh hồn lạc lõng, chẳng ai biết chúng tôi sẽ phải trải qua điều gì ở nơi đây.
20
Dần dần, những tin đồn trên mạng về tôi cũng lắng xuống.
Nhưng vụ cưỡng h**p của năm tên cầm thú ấy, vì cái chết của Nhiên Nhiên, thiếu nhân chứng, nên cuối cùng, tòa án tuyên vô tội vì “thiếu chứng cứ”.
Mẹ của Phó Lãng Bình còn công khai trả lời phỏng vấn trước cửa tòa án, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa nói:
“Không ai biết tôi đã chịu đựng những gì suốt thời gian qua. Nói tôi bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, hoàn toàn không ngoa.”
“Chúng tôi thật sự quá khổ sở. Chỉ vì con trai tôi bình thường hay nghịch ngợm, đôi khi phạm vài lỗi nhỏ, khiến mọi người có ấn tượng xấu.”
“Nhưng tôi hiểu con mình. Nó bồng bột, nó phản nghịch, nhưng nó là đứa tốt. Nó sẽ không bao giờ phạm tội!”
“Nếu không nghi ngờ cô bé kia có khả năng bị bắt cóc, nó sao có thể lên sân thượng chứ?”
“Nếu không vì muốn lưu lại chứng cứ, nó sao phải chụp những bức ảnh đó?”
“Chúng tôi không trả lời phỏng vấn suốt thời gian đầu, vì tôi hiểu rõ ‘định kiến’ đáng sợ đến mức nào.”
“‘Con nhà giàu’ không nên là từ mang nghĩa xấu! Gia đình chúng tôi đã phấn đấu mấy chục năm mới có được cơ ngơi này. Con tôi được thừa hưởng, đó là vinh quang, không phải xấu hổ.”
“Mọi người không hiểu sự thật, lại cứ nói con tôi ỷ giàu mà làm càn, điều đó thật quá bất công với nó, và với cả chúng tôi!”
“Người bình thường đều dốc hết sức lo cho con học hành, chẳng lẽ chúng tôi lại ngu ngốc mà nuôi dạy con thành tội phạm?”
“Cảm ơn pháp luật công minh, đã trả lại trong sạch cho con trai tôi.”
“Vì vậy, nhà họ Phó chúng tôi quyết định lập một quỹ từ thiện, để giúp đỡ những ‘đứa trẻ đặc biệt’, mong rằng chút sức nhỏ nhoi này có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn.”
Khi phóng viên hỏi cảm nghĩ, bà ta khẽ thở dài:
“Có lẽ… đây chính là cảm giác của ‘con thuyền nhẹ lướt qua muôn trùng núi’.”
21
Tôi đứng trong một góc xa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Phó Lãng Bình bước ra khỏi tòa, vừa thấy tôi liền nở nụ cười thách thức.
Hắn còn cố tình bước lại gần tôi.
Hắn rất lịch sự, nói: “Xin lỗi. Tôi thật lòng cảm thông cho anh và cả em gái anh. Tôi hiểu tất cả những gì anh làm. Mong thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau trong anh.”
Rồi hắn dang tay ôm lấy tôi, ghé sát tai, nói nhỏ:
“Em gái mày mặc váy hoa… thật đẹp.”
“Nhưng không mặc gì… còn đẹp hơn.”
Tôi siết chặt nắm đấm, cơn giận trong người sôi lên đến mức chỉ muốn giết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng hắn chẳng hề sợ, ngược lại, còn nhìn tôi cười khẩy:
“Mày có biết vì sao bọn tao lại nảy sinh tà tâm không?”
“Thật ra, ban đầu chỉ định dạy mày một bài học thôi. Mấy cái bao kia là chuẩn bị cho đứa con gái khác.”
“Ai ngờ lại thấy em gái mày đang ăn kẹo m*t.”
“Cô ta l**m, m*t, phát ra mấy tiếng ‘chụt chụt’ ngọt ngào như thế, có tiếng nào mà không khiến đàn ông nổi máu chứ?”
“Đường kẹo chảy từ khóe môi cô ta xuống cánh tay trắng muốt như sương, rồi cô ta lại hồn nhiên l**m nó đi, thử hỏi, có người đàn ông nào mà không động lòng?”
Hắn vỗ mạnh lên vai tôi, nói như kết án:
“Chính chiếc váy hoa của mày đã giết em gái mày. Là mày đã giết cô ta.”
Nắm tay tôi dần buông ra.
Bởi vì, cái chết đơn thuần đã không đủ để nguôi cơn thù hận trong tôi nữa rồi.
22
Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống.
Còn tôi thì biến mất.
Tôi biết cảnh sát Lục vẫn luôn tìm tung tích của tôi, nhưng tôi cố tình tránh mặt ông ấy.
Khoảng ba tháng sau, tôi gọi điện hẹn ông ấy đi ăn.
Ông ấy mừng rỡ vì tôi vẫn sống bình yên mà không làm chuyện dại dột, cũng không trả thù ai.
Hôm đó là một đêm mưa cuối thu.
Mưa phùn lất phất bao phủ con phố Bình An đầy ánh đèn rực rỡ, nhưng không thể che mờ đi ánh sáng xa hoa của thành phố không bao giờ ngủ này.
Tôi chọn nhà hàng sang nhất trên con phố đó, ngồi bên cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.
Ông ấy hỏi: “Ba tháng qua, anh đã đi đâu?”
