Chiếc Váy Hoa Của Em Gái - Tuyển Tập Án Sinh Tử 15

Chương 3




7

 

Đến chiều, tôi chạy vội về, leo bậc thang ba năm bậc một.

 

Khi nhìn thấy cánh cửa sân thượng mở toang, tim tôi như rơi xuống đáy.

 

Tôi cố trấn an: “Chắc là người của ban quản lý, có việc gì đó cần lên kiểm tra.”

 

Nhưng tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, từng nhịp như muốn xé ngực.

 

Tôi gọi lớn: “Nhiên Nhiên!”

 

Không có tiếng trả lời.

 

Tôi lại tự an ủi: “Chắc con bé còn đang ngủ.”

 

Nhưng khi đến cửa phòng, tôi thấy ổ khóa và dây xích đều bị phá.

 

Tôi không thể tự lừa mình thêm được nữa.

 

Tôi chỉ còn biết nghĩ rằng, có lẽ Nhiên Nhiên sợ ở một mình, nên đã tự phá khóa để ra ngoài.

 

Nhưng tôi hiểu rõ, điều đó là không thể.

 

Từng bước tiến vào trong, chân tôi nặng trĩu, mỗi bước như khiến cả tòa nhà rung lên.

 

Tôi kéo tấm rèm ra và nhìn thấy em.

 

Nhiên Nhiên ngồi co ro ở góc giường, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy váy, như đang cố xé rách thứ gì đó.

 

Giọng em run rẩy, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Em không mặc váy hoa nữa… Anh nói… váy hoa chỉ mặc cho anh xem thôi…”

 

Chiếc váy hoa ấy vẫn đang trên người em nhưng bị xé nát, rách tả tơi.

 

Tóc em ấy rối tung, môi dính máu, trên cổ là vô số vết đỏ bầm.

 

Tôi không dám nhìn.

 

Mỗi lần liếc qua, trái tim tôi như bị dao cắt, đau đến tê dại.

 

“Không… đừng mà…”

 

Trong cơn hoảng loạn, dường như nghe thấy tiếng động, Nhiên Nhiên bật thét lên, không ngẩng đầu:

 

“Đừng lại gần! Cút đi! Tụi mày cút đi!”

 

Em ấy cố co người lại, tìm chỗ trốn, nhưng không còn nơi nào để trốn nữa.

 

Khi tôi bước đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn thở, g*** h** ch*n em, trên tấm ga giường… toàn là máu.

 

8

 

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ, thời gian như trôi chậm lại, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến cực độ.

 

Trong lòng tôi đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn khát khao bác sĩ có thể nói ra một điều khác, một kết quả khác.

 

Thế nhưng, bác sĩ chỉ tiếc nuối nói: “Cô ấy bị xâm hại… hơn nữa…”

 

Tôi khó khăn ngẩng đầu, chờ phần còn lại.

 

Ông ấy dường như không nỡ, cẩn trọng nói tiếp: “Không chỉ một người.”

 

Khoảnh khắc ấy, trời đất quay cuồng.

 

Tôi vô thức đưa tay ôm ngực, hơi thở trở nên cực kỳ khó khăn.

 

Tôi thở hổn hển, từng ngụm, từng ngụm như cá mắc cạn.

 

Tôi đã từng thề, cả đời này sẽ không bao giờ để cho Nhiên Nhiên bị tổn thương thêm lần nào nữa.

 

Nhưng giờ… tôi lại chính là kẻ khiến em ấy…

 

Tôi tát mạnh vào mặt mình.

 

Tôi thật đáng chết!

 

Tôi biết rõ em ấy không thể ở một mình, sao tôi lại để em ấy ở nhà một mình chứ?

 

Tôi hận bản thân, hận đến mức muốn thời gian quay ngược lại.

 

Dù có phải vác em ấy trên vai đi làm, tôi cũng không nên khóa em ấy ở nhà!

 

Tôi đấm mạnh vào tường bệnh viện, từng cú nện vang dội, cảm xúc như bùng nổ.

 

Bác sĩ quát lên: “Anh làm cái gì vậy? Đợi em gái anh tỉnh dậy, để một thằng điên như anh chăm sóc một đứa ngốc như cô ấy sao?”

 

Tôi khựng lại.

 

Ông ấy quát tiếp: “Còn đứng đó làm gì? Mau báo cảnh sát đi!”

 

Cảnh sát đến rất nhanh.

 

Khi biết Nhiên Nhiên là người thiểu năng trí tuệ, họ cũng phẫn nộ, hứa sẽ tìm ra thủ phạm.

 

Quả thật, họ không khiến tôi thất vọng.

 

Nghi phạm nhanh chóng bị xác định, trong khoảng hơn một tiếng tôi đi vắng, một chiếc xe sang màu đen đã dừng trước tòa nhà cũ ấy.

 

Bước xuống xe là vài người, tuy không nhớ tên, nhưng khuôn mặt tôi nhớ rất rõ.

 

Chính là đám người hôm qua, Phó Thiếu và đồng bọn của hắn.

 

Nhìn đoạn video cảnh sát tìm được, tôi chỉ muốn cầm dao g**t ch*t bọn chúng ngay lập tức:

 

“Là chúng! Chính là bọn chúng!”

 

“Hôm qua tôi đã xung đột với bọn chúng.”

 

“Ánh mắt hắn nhìn em tôi lúc đó không bình thường!”

 

“Cầm thú! Không phải người! Không phải người!!”

 

Tôi kích động đến mức vài cảnh sát phải giữ chặt, ngăn tôi khỏi lao vào màn hình.

 

Viên cảnh sát phụ trách cũng giận dữ, đập bàn nói:

 

“Lại là mấy thằng đó! Thật không coi ai ra gì nữa rồi!”

 

Anh ta vỗ vai tôi: “Anh yên tâm, dù có phải cởi bỏ bộ cảnh phục này, tôi cũng sẽ khiến chúng vào tù!”

 

9

 

Vụ án gần như không có gì phải nghi ngờ.

 

Nghe nói khi bắt Phó Thiếu, cảnh sát tìm thấy trong điện thoại hắn ảnh chụp Nhiên Nhiên trong tình trạng quần áo xộc xệch.

 

Mấy tên đồng bọn khác cũng lập tức bị bắt.

 

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

 

Nhưng điều khiến dư luận bàn tán không phải là “đám thanh niên hư hỏng cưỡng h**p cô gái thiểu năng”, mà là thân phận của chúng.

 

Cả năm người, bao gồm Phó Thiếu, đều là con nhà giàu quyền thế.

 

Bố mẹ, ông bà nội ngoại, thậm chí họ hàng thân thích của họ, người làm quan, người nắm quyền, ai cũng có thế lực.

 

Trong giới, họ được gọi là “Năm công tử Bắc Kinh”.

 

Tội ác của họ thì kể không xuể nhưng nhờ gia đình che chắn, đến giờ vẫn chưa từng chịu trừng phạt pháp luật.

 

Hàng triệu cư dân mạng phẫn nộ, đồng loạt yêu cầu tử hình cả nhóm.

 

Còn tôi, cảm xúc không lúc nào ổn định.

 

Chỉ cần nghĩ tới bọn chúng, tôi lại muốn cầm dao chém chết ngay.

 

Cảnh sát sợ tôi hành động bốc đồng nên không cho tôi gặp chúng, thậm chí cử một cảnh sát trẻ đi theo trông chừng.

 

Ban đầu tôi lo rằng cảnh sát sợ thế lực nhà chúng mà bỏ qua công lý.

 

Nhưng viên cảnh sát phụ trách vụ án - cảnh sát Lục - là người rất chính trực, khiến tôi dần tin tưởng.

 

Tôi chẳng còn tâm trí nào khác, chỉ biết ở lại bệnh viện chăm Nhiên Nhiên.

 

Em ấy bình thường chỉ cần thấy máu kinh nguyệt đã sợ phát khóc, huống chi là chuyện này.

 

Em ấy bị sang chấn nặng, phải dùng thuốc an thần mỗi ngày.

 

Giới truyền thông thì không bỏ qua miếng mồi lớn này.

 

Họ tìm đến tận bệnh viện hỏi phòng bệnh để phỏng vấn, khiến Nhiên Nhiên càng thêm hoảng loạn.

 

Chỉ có tôi, em ấy mới dám lại gần.

 

Em ấy luôn co rúm trong vòng tay tôi, lặp đi lặp lại:

 

“Anh đừng đi… Nhiên Nhiên sợ… đau… đau lắm…”

 

Chỗ đó của em ấy bị rách toạc, phải bôi thuốc, nhưng không cho ai đụng vào.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành tự tay làm.

 

Vừa nhìn vết thương, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: Giết chúng.

 

Cảnh sát Lục thấy vậy liền khuyên nhủ: “Anh phải nghĩ cho em gái mình. Nếu anh xảy ra chuyện, cô ấy biết sống sao?”

 

Ông ấy nói: “Trong nhà các anh tìm thấy dấu vân tay của Phó Lãng Bình và đồng bọn, trong điện thoại hắn cũng có ảnh, nhưng… bọn chúng vẫn chối. Có lẽ có người đứng sau chỉ dẫn, nên vào phòng thẩm vấn, chúng im như tượng.”

 

“Với chứng cứ hiện tại, vẫn chưa đủ để kết tội. Vì trên người em gái anh không phát hiện được DNA của chúng.”

 

Tôi giận run người: “Vậy thì sao? Có người thấy chúng lên sân thượng, có người thấy chúng hoảng loạn chạy xuống. Dưới nhà có người nghe tiếng Nhiên Nhiên kêu, nghe tiếng chúng hành hung. Chừng đó còn chưa đủ sao?”

 

Cảnh sát Lục thở dài: “Vẫn chưa. Giờ quan trọng nhất là em gái anh. Dù cô ấy thiểu năng, nhưng vẫn có thể nói ra sự thật. Anh phải giúp cô ấy bình tĩnh, kể lại mọi chuyện. Chỉ khi cô ấy làm chứng, tòa án mới có thể kết tội.”

 

“Chúng ta phải hành động nhanh, vụ này đã đụng đến những người có thế lực.”

 

10

 

Nhiên Nhiên tuy chỉ như đứa trẻ năm tuổi, nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai và có thể diễn đạt rõ ràng.

 

Khó là em ấy chưa thể ổn định cảm xúc.

 

Để giúp em ấy có thể ra tòa làm chứng, tôi phải kiên nhẫn dỗ dành, từng chút một, để em ấy kể lại chuyện ngày hôm đó.

 

Mỗi lần hỏi là mỗi lần em ấy như sống lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy.

 

Thấy em ấy gục ngã, tôi cũng gần như sụp đổ.

 

Cuối cùng, em ấy cũng kể được toàn bộ.

 

“Bọn họ bảo em mặc váy hoa.”

 

“Hắn nói em mặc váy hoa rất đẹp.”

 

“Bọn họ dùng búa đập khóa.”

 

“Họ nói cho em kẹo m*t, rồi c** q**n.”

 

“Họ túm tóc em, giữ tay, giữ chân, có người cắn miệng em.”

 

“Họ đè em xuống, cứ va mạnh, đau lắm… đau lắm…”

 

Mỗi câu nói của em ấy là một nhát dao đâm vào tim tôi.

 

Tôi muốn giết chúng, nhưng tôi không thể, tôi không được ngồi tù, vì tôi phải chăm sóc Nhiên Nhiên.

 

Dần dần, em ấy bình tĩnh hơn.

 

Cảnh sát Lục thường xuyên đến, miễn là tôi ở đó, Nhiên Nhiên có thể nói chuyện với ông ấy.

 

Ông ấy cho Nhiên Nhiên xem ảnh năm tên cầm thú, em ấy lập tức nhận ra từng người, từng chi tiết.

 

Ai làm gì, nói gì, đứng ở đâu… em ấy đều nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.