Chiếc Điện Thoại 8800 Tệ

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

2

Trương Hồng Mai lập tức lao tới giữ tay tôi.

“Em định làm gì? Bây giờ là giờ làm việc, không đi làm là chị trừ lương đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn, trong tay cô ta đang cầm đúng một chiếc điện thoại hãng V.

“Chị Hồng Mai mới mua điện thoại à? Trùng hợp ghê, cái em mua cũng đúng là hãng này, đúng mẫu này luôn. Xem ra phải báo cảnh sát thật rồi, trộm cắp giờ ngang nhiên vào công ty lấy cả hàng chuyển phát.”

Sắc mặt cô ta thay đổi ngay lập tức.

“Ai da! Em nói điện thoại à? Chị còn tưởng kiểu dáng khác cơ, hóa ra bóc nhầm.”

Cô ta lấy que chọc SIM ra, tháo thẻ điện thoại rồi đặt máy lên bàn.

“Cầm đi. Chị tưởng của chị nên mới dùng. Sau này đừng để điện thoại lung tung nữa.”

Tôi cầm lên xem qua.

Một góc điện thoại đã bị sứt, camera sau dính đầy vết dầu mỡ.

“Đây không phải điện thoại của em.”

“Lại không phải nữa là sao?”

“Máy của em là máy mới.”

Trương Hồng Mai sa sầm mặt:

“Đây chính là máy mới còn gì. Chị nói rồi, chị bóc nhầm hàng thôi, mới dùng có hai ngày, em mang về đi.”

“Chị Hồng Mai, cho em xem đơn đặt điện thoại của chị được không?”

“Ý gì đây?”

“Không phải chị nói mình bóc nhầm hàng sao? Để em xem hàng của chị giao đến đâu rồi, không thì mình đổi lại đi, chiếc này chị dùng tiếp.”

“Đổi cái gì mà đổi? Đây là của em. À, hôm qua chị lỡ làm rơi một chút thôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.”

“Hộp đâu rồi?”

“Vứt rồi.”

“Em mua máy này để tặng người khác.”

“Thì cứ tặng đi, có ảnh hưởng gì đâu.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Chị Hồng Mai, chị bóc hàng của em, dùng điện thoại của em, còn dùng thành ra thế này. Chị trả tiền cho em đi, để em ra cửa hàng mua cái mới.”

Cô ta sững người:

“Em đùa chị à?”

Mặt tôi lúc ấy đã đen như đáy nồi.

Bình thường Trương Hồng Mai ỷ mình là HR, lúc nào cũng vênh váo, chúng tôi nhịn.

Nhưng giờ cô ta dám lấy thẳng hàng chuyển phát của đồng nghiệp đem ra dùng, thật sự quá vô pháp vô thiên.

Tôi chưa nói gì, cô ta đã nổi điên trước:

“Em bị bệnh à? Dựa vào đâu mà chị phải trả tiền? Đồ của em không tự giữ gìn cẩn thận, giờ định ăn vạ chị hả? Công ty sao lại có loại nhân phẩm kém như em?”

“Tóm lại trước giờ tan làm, hoặc chị chuyển cho em 8800, hoặc mua cho em một chiếc mới nguyên hộp giống hệt. Không thì em báo cảnh sát.”

Tôi xoay người rời đi.

Tiếng gào của Trương Hồng Mai vang khắp công ty.

3Về tới chỗ ngồi, tôi lập tức đặt shipper đi mua lại một chiếc điện thoại mới ở trung tâm thương mại gần nhất.

Tôi không muốn sinh nhật bạn gái lại bị phá hỏng bởi loại người bẩn thỉu như vậy.

Vừa đặt đơn xong, bên hành chính đã gọi tôi lên gặp sếp.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Trương Hồng Mai đang khóc như mưa.

“Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà lại bị một nhân viên sỉ nhục như thế?”

Sếp nhìn cô ta với vẻ mặt rất đau lòng.

“Tiểu Lý, lại đây ngồi đi.”

Ông ta ra hiệu cho tôi.

“Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Hồng Mai chỉ lỡ bóc nhầm hàng của cậu thôi, cô ấy hoàn toàn không cố ý. Mọi người đều là đồng nghiệp, cậu cũng đừng được nước lấn tới nữa. Mỗi bên nhịn một chút, chuyện này cho qua đi.”

Tôi gật đầu:

“Được thôi sếp. Nếu sếp đã nói là bóc nhầm, vậy chắc chắn là bóc nhầm. Em luôn rất tôn trọng chị Hồng Mai, chị ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện xấu xa như lấy hàng của đồng nghiệp đem dùng đâu.”

Sếp cười kiểu xã giao:

“Thế mới đúng chứ. Mau về làm việc đi.”

“Vâng sếp. À đúng rồi chị Hồng Mai, em đã gọi shipper đi mua máy mới ở cửa hàng rồi, giá online offline bây giờ đều là 8800 tệ. Chị định chuyển khoản cho em lúc nào?”

Tiếng khóc vừa ngừng của Trương Hồng Mai lập tức lại bùng nổ.

“Ở ngay trước mặt sếp mà cậu còn dám bắt nạt tôi? Rốt cuộc công ty này do ai làm chủ?”

Sếp cau mày:

“Tiểu Lý, cậu bị sao vậy? Không phải vừa nói xong là bỏ qua rồi à?”

Tôi khó hiểu:

“Thì em bỏ qua rồi mà. Em cũng không báo cảnh sát nữa, cũng không trách chị Hồng Mai tự ý lấy hàng trên bàn em đem ra dùng. Em chỉ yêu cầu chị ấy trả tiền điện thoại thôi. Chẳng lẽ 8800 tệ kia bắt em tự chịu?”

“Tiểu Lý, điện thoại ở đây này, tôi xem kỹ rồi, chẳng khác gì đồ mới cả. Cậu còn muốn vòi thêm 8800 thì hơi quá đáng đấy.”

“Nhưng đây là quà sinh nhật em tặng bạn gái, tối nay cần dùng rồi. Chị ấy bóc hộp, làm sứt vỏ, camera còn dính dầu. Em đem tặng kiểu gì đây?”

Trương Hồng Mai vừa khóc vừa cười khẩy:

“Mua cái hãng rẻ tiền này mà cũng dám đem tặng bạn gái à? Ngoài Iphone ra thì điện thoại nào chẳng là rác.”

“Tặng hãng gì là chuyện của em, không cần chị quan tâm. Chị cứ chuyển tiền lại là được.”

“Tiểu Lý!”

Sếp quát to.

“Cậu quá đáng rồi đấy. Cái hộp đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi nói rồi, đây là bóc nhầm! Chuyện này tôi quyết định luôn. Hộp tính 50 tệ, cậu mua thêm cái ốp lắp vào là được, ai nhìn ra trầy xước gì nữa? Hồng Mai, chuyển 50 tệ cho cậu ấy.”

Trương Hồng Mai miễn cưỡng cầm điện thoại lên chuyển khoản.

“Từ từ.”

Tôi chặn tay cô ta lại.

“Phương án này em không chấp nhận được. Em nói rồi, đây là quà sinh nhật của bạn gái em. Em không làm nổi chuyện lấy một chiếc máy hỏng bọc ốp lại đem tặng người khác.”

“Em vẫn giữ nguyên câu nói đó. Hoặc chị chuyển tiền, hoặc chị mua một chiếc mới giống hệt đền cho em.”

Mắt Trương Hồng Mai lại đỏ lên, nước mắt chực trào ra.

Cô ta thật sự không nên làm HR, nên đi làm diễn viên quần chúng chắc hợp hơn.

Tôi đứng dậy:

“Sếp, em về làm việc đây. Giá mà lúc làm dự án cho khách hàng, khóc cũng giải quyết được vấn đề thì tốt quá.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.