Mới đầu tháng tư, Nam Kinh hết mưa được mấy ngày, lại tiếp tục mưa, Lương Tây Lĩnh bớt thời giờ tới bệnh viện.
giường ngủ phòng bệnh của ông nội Lương còn trống, Vân Vãn tạm thời ngủ ở giường giữa.
Thời điểm anh ấy đến là đêm mưa: “Vân Vãn, thế nào, tình hình ông nội có khỏe không?”
Vân Vãn nhìn giường bệnh, thấp giọng nói: “Kỳ thật phẫu thuật rất thành công, chính là năng lực khôi phục của ông kém, mấy ngày nay lúc tỉnh táo không nhiều lắm, vẫn luôn ngủ mê.”
Lương Tây Lĩnh rũ mắt, nhíu chặt mày: “Ông nội tuổi lớn.” Anh ấy đem theo quả vú sữa đặt ở tủ đầu giường.
Ông nội gần đây đều không xuống giường được, trừ hộ tá ở bệnh viện chăm sóc, việc nhỏ như lau mặt rửa chân tay như vậy, đều là Vân Vãn làm.
Lương Tây Lĩnh bưng chậu rửa mặt lên mép giường, múc nước giặt khăn lông, cùng Vân Vãn nói: “Anh lau mình cho ông nội, Vân Vãn em đi ra ngoài một chút trước đi.”
“Được.”
Vân Vãn đóng cửa lại.
Phòng bệnh có chút ồn ào theo hành lang bay ra, cô nhắm mắt, ngửi được mùi nước sát trùng quen thuộc. Cô tập trung mấy ngày nay, đến khi Lương Tây Lĩnh tới mới dám có một lát thả lỏng.
Từ lúc còn rất nhỏ, Lương Tây Lĩnh vẫn luôn là tâm phúc của cô, phụ thân mẫu thân không có, Lương Tây Lĩnh đem cô theo bên người, một mình chăm sóc.
Cho nên cho dù là quyết định kết hôn đại sự như vậy, ông bà nội cô không dám cản, bên người cô cũng không có một bằng hữu nào để hỏi.
Nhưng cô vẫn nói cho Lương Tây Lĩnh.
Lương Tây Lĩnh vẫn luôn là người trầm mặc ít lời, lại là người kiên nhẫn tinh tế, cô biết nói cho anh ấy, không cần gánh vác nguy hiểm, cũng sẽ không có nhiều băn khoăn.
Vân Vãn ở hành lang tìm bàn ghế trống, chậm rãi ngồi xuống, rũ mắt lông mi, an tĩnh nhìn mặt đất trước mắt.
Mấy ngày nay vất vả, bụng lại không đau như vậy nữa.
Đầu ngón tay cô sờ bụng, vô thức mà ch*m r** v**t v*, trong lòng không dám tưởng tượng.
Lương Tây Lĩnh làm việc nghiêm túc, cũng chậm, Vân Vãn mang thai mệt rã rời, thói quen thích ngủ. Cô đợi hồi lâu, sắp mơ màng ngủ ở trên ghế, rốt cuộc cửa cũng được đẩy ra.
Vân Vãn bị bừng tỉnh: “Anh.”
Lương Tây Lĩnh gật đầu đi tới: “Cơm chiều ăn chưa? Trông ông nội mệt, nhìn sắc mặt em không tốt lắm.”
“Ăn rồi, em không mệt.”
Lương Tây Lĩnh ngồi xuống bên cạnh cô, nâng mí mắt liếc mắt nhìn cô một cái, nhấp môi có chút trầm mặc.
Đó là anh ấy muốn nói chuyện khi còn nhỏ, Vân Vãn ngẫu nhiên bị ngã bẩn hết người, Lương Tây Lĩnh sẽ không đánh cô, cũng sẽ không ở bên ngoài mắng cô.
Đều là anh ấy lạnh mặt đi phía trước, Vân Vãn thấp đầu, căng thẳng bất an mà đi theo phía sau.
Lương Tây Lĩnh điểm này không tồi, biết giữ mặt mũi cho em gái, người ngoài không thể xem, dẫn cô về phòng ngủ rồi xử lý.
Nhưng nam nhân lạnh tanh, Vân Vãn liếc anh một cái cũng không dám tranh luận, chỉ có thể ngoan ngoãn khóc tại mép giường chờ anh ấy huấn, mắt trông mong nắm chặt nắm tay kêu anh: “Anh ơi.”
Anh ấy không để ý tới.
Lương Tây Lĩnh dạy dỗ chưa bao giờ mắng, nhưng anh ấy ôn thanh dịu dàng, so với mắng còn dọa người khác hơn nhiều.
Lương Tây Lĩnh cởi áo khoác đen ra, xắn cánh tay áo, lộ ra áo sơ mi bên trong hơi nhăn.
Anh ấy dời mắt, là nhìn phía trước: “Em không có gì muốn nói với anh à?”
Có lẽ là do bị giáo huấn hàng năm, Lương Tây Lĩnh dáng người thon chắc đĩnh đạc, anh ấy ngồi xuống, sống lưng ngay ngắn thẳng thắn. Nam nhân có mái tóc đen, tới gần Vân Vãn lại ngửi được trên người anh ấy mùi kem cạo râu thoải mái sảng khoái.
Vân Vãn nhấp nhấp môi.
“Em không biết nói dối,Vân Vãn.” Lương Tây Lĩnh thấp giọng nói, “Anh thực hiểu em.”
Anh ấy quay đầu, nhiều cảm xúc, anh ấy nhìn ra được Vân Vãn đang suy nghĩ cái gì.
Lương Tây Lĩnh là người rất nhạy bén, cứ việc không nói lời nào, anh ấy lại luôn có thể chính xác phát hiện tâm tình của em gái.
Phương diện này, kỳ thật Vân Vãn cũng giống anh ấy, nhưng Lương Tây Lĩnh không nghĩ, anh ấy cảm thấy tính tình nhạy cảm như vậy, không phải chuyện tốt.
Vân Vãn vốn dĩ không biết, mãi đến về nhà.
Cấp hai tan học muộn, 9 giờ tan học buổi tối, về đến nhà đã là gần 10 giờ. Khi đó Lương Tây Lĩnh tốt nghiệp đại học, thời gian về nhà, đều ở trong nhà.
Lão nhân gia ngủ sớm, thông thường Vân Vãn về đến nhà, bọn họ đã ngủ rồi, mỗi lần cô trở về, liền sẽ cố ý tay chân nhẹ nhàng.
Chính là lần đó về đến nhà, phòng khách yên tĩnh đen như mực, Vân Vãn đi đến cửa phòng, lúc đi ngang qua phòng ông nội, lại phát hiện ánh đèn mờ phát ra, cửa kẹt một tiếng.
Cô sửng sốt, nghe thấy tên của mình.
Âm thanh của ông nội rất thấp: “Vân Vãn, cháu……”
Kỳ thật nghe không rõ lắm, chỉ là đại khái ý có thể nghe rõ.
Là nói cô mệnh khổ, gánh vác nhiều chuyện trong nhà. Lương Tây Lĩnh không ở nhà, cô đều là yên lặng làm việc.
Vân Vãn rũ đầu.
Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông vẫn luôn trầm mặc kia mở miệng, thanh âm khàn khàn mà bi thương: “ tính cách Vân Vãn giống ông, không tốt.”
Đêm tối tĩnh mà không tiếng động.
Vân Vãn mơ hồ, nước mắt cô trong nháy mắt trào dâng ra, yên tĩnh chảy thật lâu thật lâu.
Mãi đến khi trong phòng truyền đến tiếng bước chân, cô mới lung tung lau khô nước mắt, trốn về phòng mình.
Vân Vãn dựa lưng vào cửa phòng, mở to mắt nhìn đám sương ngoài cửa sổ mịt mù. Cô bất lực mà mờ mịt tưởng tượng, nếu là về sau ông bà nội không còn nữa, trên thế giới này, cô cũng chỉ có Lương Tây Lĩnh.
Anh ấy là người quan trọng nhất với cô, quan trọng đến mức thậm chí cô không thể để anh ấy mất đi.
Bất luận phát sinh chuyện gì, cô đều không thể mất đi anh ấy.
“Anh.” Vân Vãn nghiêng người nhìn đôi mắt anh, nhẹ giọng nói, “Em mang thai.”
*
Lương Tây Lĩnh quả thực là đè nén tức giận.
Cô nói cho anh ấy biết, cô đã mang thai, anh ấy kinh ngạc hai giây, khí huyết chốc lát xông thẳng lên trán, xoay người trầm mặt liền đi thẳng đến cửa.
Vân Vãn ở phía sau kêu: “Anh!”
Lương Tây Lĩnh mắt điếc tai ngơ.
“Anh.”
“Đừng gọi anh là anh!”
Chỉ là rốt cuộc bận tâm trong bụng cô còn có con, Lương Tây Lĩnh đi không bao xa, vẫn là dừng lại bước chân.
Vân Vãn từ phía sau đuổi theo anh ấy, thiếu chút nữa đụng vào lưng ann ấy.
Lương Tây Lĩnh xoay người, gắt gao nắm bả vai cô: “Em đang nói giỡn, đây là mang thai, em đang chọc cười anh à? Em không phải nói chỉ là hình thức sao, anh ta không phải nói không muốn có con sao? Hiện tại trong bụng em là gì, em nói cho anh nghe.”
Vân Vãn trong lòng run sợ, tròng mắt mờ mịt ướt đẫm trợn to, nhìn anh ấy. Cô ngập ngừng nói: “Em, em không biết……”
Cô cũng không biết vì sao lại mang thai, cô cũng không biết chuyện tại sao lại trở thành thế này.
Rõ ràng trước đó đều không có vấn đề gì, cô không rõ, vì cái gì bỗng nhiên liền có ngoài ý muốn.
Cô thậm chí cũng không biết giải quyết như thế nào.
Lương Tây Lĩnh còn tưởng rằng cô nói giúp Lục Thừa Phong, cắn chặt răng gật cái đầu: “Em giúp anh ta, em thật sự là rất tốt.”
cả người anh ấy cứng đờ run rẩy: “em thành thật nói cho anh, là anh ta dụ dỗ lừa em…… Con cũng là như vậy mới có phải không?”
con đường Lương Tây Lĩnh làm quân nhân xem như đang có vị trí cao, chính là Vân Vãn không chút nghi ngờ.
hôm nay cô nói vậy, Lương Tây Lĩnh nếu phải cảnh phục anh ấy cũng không cần, muốn g**t ch*t Lục Thừa Phong.
“Anh, không phải, em……”
“Em nói đi!” Lương Tây Lĩnh hét to, “ nếu em dám nói anh ta cưỡng ép em, ngay bây giờ anh sẽ đi g**t ch*t anh ta luôn!”
Từ trước đến nay anh ấy là một người cương trực, người như vậy, con đường làm quân nhân cũng không dễ dàng. Quan trường đều minh bạch, có vài người không đắc tội nổi, cho dù là quan hệ họ hàng, khi dễ người trong nhà, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần đi chọc làm gì.
Nhưng anh ấy cố tình không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, Vân Vãn cùng Lục Thừa Phong có khế ước hôn nhân, tồn tại trên danh nghĩa, rõ ràng anh ấy biết đến chuyện này, lúc ấy cũng đồng ý.
Nhưng thật sự đến lúc này vẫn là không chấp nhận được.
Vân Vãn không quá tự nhiên nói: “Thật sự không phải, anh ấy không có cưỡng ép em, là, là em……”
kỳ thật nhắc tới chuyện này cô có chút khó có thể mở miệng, Vân Vãn vốn dĩ không muốn nói.
Chỉ là nếu là không nói, đêm nay Lương Tây Lĩnh nhất định sẽ nổi điên.
Vân Vãn run run mà siết chặt váy: “em, kỳ thật ban đầu là em, em nói với anh ấy muốn, muốn làm việc đó.”
Lương Tây Lĩnh sửng sốt hai giây, phản ứng lại, tức giận đến mặt đều biến hình, anh ấy chợt làm rớt văn kiện trong tay, trung khí mười phần một giọng nói: “Em u mê không tỉnh ngộ như vậy! Tương lai nếu là ai bắt nạt, anh không giúp được em!”
rất ít khi anh ấy tức giận như vậy, Lương Tây Lĩnh vẫn luôn là vững vàng nội liễm, cũng không táo bạo, trừ khi đối mặt với chuyện của cô.
Vân Vãn rũ mắt, vành mắt phát khóc.
Cô vừa định nói anh ấy hung dữ quá, nhưng mà ngước mắt vừa thấy, Lương Tây Lĩnh cắn chặt răng, đuôi mắt hồng nhạt.
Anh ấy mắng cô, kỳ thật là chính anh đau lòng hơn ai hết.
Vân Vãn mím chặt môi.
Im Lặng Hồi Lâu, cô nhẹ giọng nói: “Anh, là em không tốt, làm anh lo lắng.”
Lương Tây Lĩnh giận mắt trừng cô, hai người giằng co thật lâu, cuối cùng anh mới thu tầm mắt.
Lui một bước, gian nan nhếch môi: “em biết thì tốt.”
Anh ấy nói như vậy, chính là không giận nữa, Lương Tây Lĩnh dời mắt.
Ngoài cửa sổ sắc trời cũng không còn sớm, Vân Vãn nhìn: “muộn rồi, anh, anh trở về nghỉ ngơi đi?”
Lương Tây Lĩnh xin nghỉ không có phương tiện, ngày thường công vụ lại rất bận, có thể dành ra thời gian lại đây một chuyến không dễ dàng, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt.
“Không quay về.” Lương Tây Lĩnh nói, “Đêm nay anh ở với ông nội, em đi vào trong phòng anh ngủ đi.”
“Không cần, em cũng ở đây.”
Lương Tây Lĩnh nhắm mắt, lại mở, ngữ điệu thực bất đắc dĩ: “Vân Vãn, nghe lời.”
Nhưng mà Vân Vãn là thật sự sẽ không nghe anh ấy, Lương Tây Lĩnh không có cách nào, đành phải để cô ở lại.
Vân Vãn ngủ ở giường bệnh trung gian, anh ấy bày một chiếc giường xếp nằm bên cạnh cô.
nửa đêm, ông nội Lương tỉnh lại một lần, mê man cũng không biết nói cái gì. Vân Vãn trầm ngâm, không dậy được, Lương Tây Lĩnh liền nói mấy câu với ông.
Không bao lâu, ông lại ngủ thiếp đi.
Lương Tây Lĩnh ngày hôm sau liền đi, đi lên dặn dò Vân Vãn: “Có việc lập tức gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng.”
“Em còn ở Nam Kinh bao lâu?”
“Em ở lại mấy ngày, khi nào ông nội đỡ thì em mới trở về. Anh, anh yên tâm, em có bạn bè ở Nam Kinh, không sao đâu.”
Lương Tây Lĩnh cũng biết là có bạn bè giúp Vân Vãn, gật gật đầu: “Đừng nói với ông, tìm anh là được.”
“Được.
“Vậy anh đi rồi, em chú ý sức khỏe.” Lương Tây Lĩnh dừng một chút, liếc bụng cô một cái, “Ăn cơm cẩn thận, đừng để quá mệt mỏi. Việc em mang thai …… Nhân lúc còn sớm nói với anh ta đi.”
Vân Vãn sửng sốt: “Vâng, em biết rồi.”
Chính là cô đang không biết phải nói với Lục Thừa Phong như thế nào, nếu là biết hiện tại sẽ không trốn tránh ở đây.
Cô nói là vì chăm sóc ông nội, nhưng mà nguyên nhân sâu xa hơn, là căn bản cô không có dũng khí, cô mang thai, lại không dám nhắc tới với bất kỳ ai.
*
Chỉ là lại qua ba ngày, Vân Vãn ngủ một giấc liền vất cảm xúc này ra khỏi đầu.
Bởi vì Lục Thừa Phong gọi điện thoại cho cô.
Anh nói anh đến Nhuận Châu, muốn gặp cô.
Tính ra bọn họ xác thật cũng lâu rồi không gặp mặt, anh tới, Vân Vãn tắt di động, lưng dựa vào vách tường bệnh viện lạnh băng, nháy mắt không biết nên nói cái gì.
Bên kia tiếng nói truyền tới: “Đón em đi ăn cơm, anh đi đón em.”
Vân Vãn buột miệng thốt ra: “Đừng.”
“Làm sao vậy, không muốn gặp anh sao.”
“Không phải.”
“Vậy trốn anh cái gì.” Anh như là cười một tiếng, “Vẫn là em tưởng đang ở nhà sao? Anh mang theo chút quà đến, em đi mang cho ông nội bà nội, nhé?”
Lục Thừa Phong chưa bao giờ đến nhà họ Lương trước khi kết hôn là Vân Vãn ước định xong với anh rồi.
Anh cũng tỏ vẻ thông cảm, cũng không có hỏi nhiều, dù sao Lục Thừa Phong cũng không để ý. Người trong nhà cô có biết hay không, sẽ nghĩ như thế nào, không ở trong phạm vi suy xét của anh.
Bọn họ là giấy trắng mực đen ký hiệp ước, chỉ đề cập đến ích lợi, không tồn tại cảm tình.
Duy nhất điểm mấu chốt của cô là không cho anh tới nhà.
Anh dễ dàng đồng ý, chỉ là mỗi lần về nhà cô, anh sẽ đều dặn người làm chuẩn bị đồ vật cho cô mang về.
Anh chính là người như vậy, nói yêu cô nàng, nhưng không biểu hiện yêu cô.
Nói hoàn toàn trong lòng không có cô, có vài vấn đề anh sẽ cố gắng làm đầy đủ lễ nghi nhất.
Vân Vãn tâm tình bị quấy loạn đến long trời lở đất, cúi mắt, nhưng đành phải nói: “Vậy để em đi lấy.”
Cô không dám nói cho anh, Lương Tây Lĩnh cũng không cho cô nhận đồ vật của anh.
“Được, em đến Khải Duyệt tìm anh, anh nói qua với lễ tân, bọn họ sẽ dẫn em lên.”
“Được.”
Anh im lặng một hồi.
Vân Vãn kỳ thật cũng ý thức được, Lục Thừa Phong gần đây dường như trở nên lạnh lùng, tuy rằng từ lúc bắt đầu anh không có nhiều biểu hiện dịu dàng.
Nhưng hai tháng bọn họ chung đụng như vậy gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, anh luôn là rất ít về nhà.
Chồng không muốn về nhà, luôn là ở khách sạn, Vân Vãn tưởng, khả năng thật sự anh bắt đầu chán ghét cô rồi.
Nhưng tóm lại trở về một chuyến cũng đúng, cô thuận tiện thăm bà nội.
Cô cùng Lương Tây Lĩnh nói một tiếng, bảo anh ấy buổi tối tan tầm lại đây chăm sóc ông nội thay cô một chút, lại gửi tin nhắn cho Lục Thừa Phong nói mình đại khái vài giờ nữa sẽ đến.
Lục Thừa Phong không có trả lời.
Chỉ là tới buổi tối, mưa to, Vân Vãn từ bệnh viện ra, cầm ô thật cẩn thận tránh vũng nước. Cô muốn lái xe, nhưng mà phố đối diện, đèn đường lập loè.
Mờ màng trong màn mưa, cô thấy chiếc Bentley quen thuộc màu bạc ngừng ở bên đường.
Vân Vãn dừng lại bước chân, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, cách lớp đèn đường mông lung sương mù, khuôn mặt người đàn ông sắc bén tuấn mỹ, ẩn hiện dưới màn mưa.
Không tiếng động nhìn nhau một lát.
“Lại đây.”
Vân Vãn sửng sốt thật lâu, sau đó mới chần chờ mà qua đi. Chờ đối mặt với anh khi ngồi trên xe, cô rung động lông mi, nhẹ giọng hỏi một câu: “Sao anh lại ở đây?”
Không đúng, ít nhất anh không nên ở đây.
Cô cũng chưa nói cho anh cô ở Nam Kinh, cũng không nói cho anh ông nội nằm ở bệnh viện nào, sao anh lại biết chứ?
Anh bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không cố ý lưu ý cô đi nơi nào, ngày thường đang làm cái gì mới đúng.
Nhưng mà anh nhìn cô: “Vậy anh nên ở đâu.” Anh tạm dừng, thấp giọng nói, “Khải Duyệt? Chờ em ngồi tàu hỏa tới đó?”
Cô ngơ ngác, không nói gì được.
Anh nói: “Trong nhà đã xảy ra chuyện, em là có tài nguyên bệnh viện, không cần nói với anh, phải không.”
Vân Vãn nhỏ giọng nói không phải.
Tài xế đã sớm biết điều đi ra ngoài, Lục Thừa Phong nhìn hai mắt cô, trở tay kéo cô lại gần mình. Anh mặc quần áo màu đen, áo khoác vắt ở lưng ghế, trên người chỉ còn áo sơ mi choàng bên ngoài.
Cổ tay áo xắn đến cánh tay, cả người cao sang quý phái đến thậm chí có chút xa lạ.
Lục Thừa Phong nghiêng người dựa vào xe, nhìn cô trầm mặc vài giây: “Về sau xảy ra chuyện phải nói cho anh, biết không.”
Cô cắn môi, gật gật đầu.
Cách không gian tối tăm, anh nhìn cô thật lâu, Vân Vãn bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng căng thẳng bất an, lại không dám nói lung tung.
Lục Thừa Phong vươn cánh tay, ôm cô kéo vào trong lòng ngực, cúi người hôn lên trán cô: “Biết thì tốt.”
Đôi môi anh nhìn có vẻ cảm thấy hờ hững, chỉ là tròng mắt rất sâu. Bầu không khí này có vẻ hơi bí ẩn gợi cảm.
Người tập thể hàng ngày hình dáng thật tốt, Vân Vãn bị ép dựa vào ngực anh.
Lục Thừa Phong hôn khóe môi cô, lướt qua liền ngừng mà chạm vào một lát: “Tiền thuốc men tự mình trả sao?”
Cô gật đầu.
“Lúc trước anh cho em không dùng sao?”
Cô nói: “Em quên.”
Lục Thừa Phong lại nhìn cô thật lâu, cũng không nên tin cô hay không, nhấp môi một lúc mới nói: “Đồ vật em mang về, trợ lý đưa, nói là đồng nghiệp của em biếu, em không cần chạy một chuyến. Chờ bệnh của ông đỡ rồi, đưa ông trở về nghỉ ngơi, rồi em về nhà nghỉ ngơi đi.”
lông mi Vân Vãn run lên.
Lòng bàn tay anh v**t v* bên mái tóc cô, thô kệch, nhưng cũng ôn nhu: “Em không ở nhà anh còn không có lo lắng như vậy, sau khi biết em đi Nam Kinh, anh còn tưởng bệnh của ông không nhẹ. Nhưng em cũng không nói, lúc ấy, anh là thật sự lo lắng.”
Cơ thể cô bỗng nhiên trở nên cứng đờ, tròng mắt anh sâu kín âm thầm dưới ánh sáng nhạt, đồng tử có hình ảnh phản chiếu của cô, cô thấy mình ở trong mắt anh, bả vai cô hơi xìu xuống.
Kỳ thật là không lâu trước đây trong mơ cô không hiểu vì sao lúc ấy sẽ thật sự nháy mắt trở thành thật.
Đầu ngón tay suy yếu tái nhợt, ngón tay Vân Vãn run run, đột nhiên nhào lên ôm lấy anh.
Cô rất ít khi chủ động như vậy, cũng cơ bản không có hành vi to gan như vậy.
Chính là trong nháy mắt, cô thật sự cảm thấy rất khổ sở, cũng thực sự ấm ức, cô còn có chuyện định nói với anh, muốn hỏi anh có thể ở lại một chút rồi hẵng đi hay không.
Chỉ là tính cách cô, ở trong lòng suy nghĩ trăm ngàn lần như vậy, cũng rất khó mà nói thành lời.
Dần dần cô khóc nức nở, lòng bàn tay anh lơ lửng ở giữa không trung vài giây, một lần nữa hạ xuống lưng cô.
Anh vỗ vỗ, thanh âm chậm rãi: “Được rồi, đừng khóc, anh còn có thể ở với em đến buổi tối, anh bảo trợ lý đổi vé máy bay, ngày mai còn phải đi công tác, sẽ không thể ở lâu được.”
*
Qua hai tuần các triệu chứng của ông nội Lương dần dần ổn định, Trần Thiền Y sắp xếp lái xe đưa ông về Nhuận Châu.
Cô ấy cong môi: “Không sao đâu, ông nội mấy tháng tới nghỉ ngơi cẩn thận, không cần để ông đi lại nhiều, ít nói còn có thể sống 20 năm nữa.”
Vân Vãn phụt cười.
“Đúng rồi.” Cô ấy sửa sang lại áo áo khoác lông, ngước mắt nhìn cô, “Em nhận được thư mời chưa, tiệc đầy tháng của cô chủ nhỏ nhà họ Giang ở Hải Thành.”
Vân Vãn nghĩ nghĩ: “Nhận được rồi. Trong khoảng thời gian này bận rộn, hai ngày trước em kiểm tra hộp thư mới phát hiện.”
Trần Thiền Y nói: “Vị kia nhà em cùng đi sao?”
Vân Vãn chần chờ một chút: “Anh ấy chưa chắc đã đi, khả năng anh ấy có việc.”
Cô bất an rủ lông mi xuống, Lục Thừa Phong nói ở cùng cô một đêm, thật sự ở cùng cô một đêm. Chỉ là từ đêm đó đến bây giờ, sáng sớm anh bảo tài xế lái xe rời đi, cô không còn có tin tức gì của anh nữa.
Cô không biết anh thế nào, cũng không biết hiện tại anh đang làm cái gì, cùng ai, ở nơi nào.
Anh giống như mỗi lần chỉ xuất hiện một đêm, ban đêm kết thúc, anh cũng liền biến mất.
Cô cảm giác như mình nằm mơ, đêm mưa ẩm ướt đó ở trong xe cùng sự dịu dàng, đều chỉ là ảo giác của cô.
Trước khi đi Lục Thừa Phong nói, phái hai người đi theo cô.
Vân Vãn tưởng, anh đề phòng cô lại làm phiền người khác, bằng không như vậy sẽ làm mất mặt anh.
Nhưng mà Trần Thiền Y còn tưởng rằng cô không tiện nói: “Vậy vừa lúc, em đi cùng chị đi, một mình chị đi máy bay cũng sợ hãi.”
Vân Vãn cũng muốn mình đi một mình, dù sao ngồi máy bay còn phải về Nam Kinh, cô liền gật gật đầu nói được.
Đã gửi tin nhắn cho hai người Lục Thừa Phong phái tới, bảo bọn họ đừng tới Nhuận Châu, trực tiếp tới sân bay chờ cô.

