Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 80: Tất cả là lỗi của anh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 80 miễn phí!

 
Giống như Lục Thừa Phong đã say đến mức tàn nhẫn, từng câu anh nói đều tràn đầy bi thương và oán hận: “Tại sao em cho anh hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó? Mỗi lần anh nghĩ mình đang tiến lại gần em một chút thì em lại dễ dàng đẩy anh ra xa.”

Giống như khiến anh rơi vào đáy hồ lạnh buốt, rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Để anh trơ mắt nhìn tất cả những ảo tưởng, những khát vọng mình từng có, hoàn toàn tan biến thành mây khói.

Anh nhìn cô, ánh mắt đau đớn, rồi anh khẽ lắc đầu mỉm cười: “Nếu em muốn trả thù anh, chẳng phải là cũng đủ rồi sao? Rốt cuộc anh đã phạm phải sai lầm gì quá đáng, hả? Rốt cuộc thì trong mắt em anh đã phạm phải tội ác tày trời gì, tại sao em lại muốn đối xử với anh như vậy?”

“Lúc mới kết hôn, chẳng phải em cũng đâu có yêu anh, không phải là em cần tiền sao? Chúng ta ký kết hợp đồng hôn nhân, thậm chí ngay từ đầu còn không coi nhau là vợ chồng thực sự, vì sao hả? Không phải là anh suy nghĩ cho em sao, nghĩ đến ba năm sau chúng ta ly hôn, em có thể ra đi mà không cảm thấy có gánh nặng gì hay sao?”

“Được, kết quả là sau khi sống chung một thời gian, em dần có tình cảm với anh, em không muốn tuân thủ hợp đồng nữa, em muốn chơi trò yêu đương, anh có phản đối em không hả? Anh có cười nhạo em, có đuổi em đi không hả?”

“Em muốn kết hôn thật thì anh kết hôn thật với em, em muốn vi phạm hợp đồng thì anh cũng phối hợp vô điều kiện, anh không có thời gian để điều chỉnh tâm trạng sao? Chỉ vì em thay đổi trước, còn anh thì chưa kịp tiếp nhận, chưa thể đáp lại, mà sau này anh mới động lòng, cho nên anh xứng đáng bị trừng phạt vì khoảng thời gian trước đó chưa có tình cảm với em sao?”

Hơi thở của Vân Vãn trở nên gấp gáp, từng câu anh nói như chui thẳng vào tai cô, truyền khắp thân thể, mang theo cả máu và đau đớn, giống như lời cô muốn nói đều bị chặn ở cổ họng, âm thanh phát ra đều rách nát: “Em…”

“Viên Chính Tùng muốn giết anh, ba năm qua, anh suýt chút nữa đã chết vô số lần rồi, anh đưa Mục Tư Dao đi dự tiệc, cô ta cũng suýt chết vô số lần, nhưng anh chưa từng để em phải chịu bất kỳ mối đe dọa nào.”

“Sau khi em rời đi, anh đã khiến cô ta vào tù, sau đó anh dần từ bỏ mọi thủ đoạn, vì anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho em, cho nên bên cạnh anh cũng không hề có người khác.”

“Em còn muốn anh phải làm gì nữa đây?”

Gương mặt của anh vặn vẹo đầy thống khổ: “Nếu thực sự có cỗ máy thời gian, vậy em muốn anh thay thế em bằng cô ta không? Như thế em sẽ không hận anh nữa sao?”

Anh cười khổ một tiếng: “Em vẫn còn sợ anh.”

“Anh mất kiểm soát rồi phát điên lên, trở thành một con dã thú, anh không cho phép em ở bên Loan Sâm, em sợ hãi, em cảm thấy anh không còn là người tốt nữa, đòi ly hôn. Anh đã van xin em đừng ly hôn vô số lần,nhưng em vẫn kiên quyết muốn ly hôn, cho nên cuối cùng anh buộc phải đồng ý.”

“Em muốn tự do thì anh cho em tự do, em cảm thấy mối quan hệ này khiến em nghẹt thở, em muốn thoát ra thì anh để em ra đi. Bao nhiêu năm qua, từ một người chỉ muốn em quay về mà anh đã cố gắng hết sức để đến gần em, đến cuối cùng vì em từ chối quá nhiều lần mà anh không dám tùy tiện bước tới nữa.”

“Ba năm qua, anh cứ nghĩ rằng cuối cùng em cũng chịu mềm lòng, cho nên anh mới thử liên lạc với em, nhưng vừa thấy anh thì em lại bỏ chạy, cho dù thế nào cũng không muốn nói chuyện với anh, không cho anh cách liên hệ với em, anh mặt dày đến hỏi xin phương thức liên lạc mà em vẫn không chịu.”

“Em nói đi, rốt cuộc anh phải làm sao đây hả, rốt cuộc em muốn nhìn thấy bộ dạng gì của anh đây? Là một kẻ phát điên không khống chế nổi bản thân, hay là một người bình tĩnh, lý trí, không dám quấy rầy em, để em sống những ngày yên ổn? Rốt cuộc em yêu ai trong hai con người đó?”

Anh siết mạnh vai cô, dùng sức như muốn bóp nát xương thịt của cô. Phản ứng của anh không hề giả vờ, cô từng nghĩ anh mê mẩn thân thể của cô nhưng lại đang kiềm chế bản thân, không thể chiếm được nên mới dây dưa mãi không buông.

Giờ thì chẳng còn gì để tiến xa nữa, cho nên anh mới phát điên, anh mới hoàn toàn sụp đổ.

Vân Vãn cũng cảm thấy tủi thân, trước mắt mờ đi bởi nước mắt: “Nếu thật sự khó chịu đến mức này thì anh có thể đừng đến, ai ép anh chứ? Chẳng lẽ một mình em không thể sống nổi sao? Anh nghĩ em cần anh lắm hả?”

“Em ích kỷ như thế đấy, do dự không quyết đoán như thế đấy, không thể toàn tâm toàn ý, không thể yêu hết mình giống như anh. Ngày đầu tiên anh quen em, chẳng lẽ không biết em là người như vậy sao?”

“Ngay từ đầu em đã định sống một mình, anh không nhắc thì em cũng không nói, vốn dĩ em đã định như thế đấy, nếu anh không chịu nổi thì anh từ bỏ đi.”

“Dù sao anh cũng luôn như vậy mà, cứ lặp đi lặp lại như thế.” Cô nghẹn ngào nói: “Vui thì tìm đến em, không vui thì bỏ đi, cảm xúc thay đổi thất thường, không thể nắm bắt.”

Nước mắt của cô rơi đầy mặt, trái tim bị giày vò đến mức chẳng còn nhìn rõ điều gì nữa. Cô lắc đầu rồi lùi lại phía sau: “May mà lần này em không ngu ngốc, không vội vàng đồng ý với anh, anh chỉ hứng thú nhất thời, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay. Anh muốn nói rõ, vậy thì cứ nói cho rõ ràng ở đây đi, anh thấy không vui thì em cũng chẳng thấy vui vẻ gì, vậy thì chúng ta cứ như thế đi, đừng nên bắt đầu thì hơn.”

Giọng nói của cô mơ hồ không vững vàng, ánh mắt đã mất hết ánh sáng mà chỉ còn lại bàng hoàng và buồn bã, đột nhiên trong lòng Lục Thừa Phong dâng lên một cảm giác khó nói thành lời

Ngón tay của Lục Thừa Phong vừa buông lỏng đã lập tức siết lại, hốc mắt căng đầy nỗi lo lắng: “Em sao thế hả? Nói gì đi, đừng làm anh sợ.”

Giọng nói của anh run rẩy, trạng thái của cô quá bất thường giống như cô vừa trải qua một đả kích rất lớn. Anh sợ, anh cũng hối hận, có một khoảnh khắc anh chỉ ước gì mình có thể nuốt lại những lời vừa thốt ra, có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng mặc cho anh kiên nhẫn dỗ dành thì cô vẫn cúi đầu, giống như cô đang lạc trong thế giới riêng của chính mình, không hề đáp lại anh.

Anh cuống lên rồi ôm chặt lấy cô: “Em thấy chỗ nào không khỏe sao? Chúng ta đi khám bác sĩ nhé.”

Nhưng cô lại bất ngờ đẩy anh ra, anh không biết anh đã động vào dây thần kinh nào của cô mà chỉ thấy cô gào lên đến khàn giọng: “Em chính là một người bệnh đấy, anh không biết sao?”

Cả người anh cứng đờ.

Vân Vãn yên lặng trở lại, mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Em chỉ là một người bình thường, em biết người bình thường rất nhàm chán, rất tẻ nhạt, chỉ khiến anh càng nhìn càng thấy bực bội.” Cô dừng lại một chút, đôi môi run lên: “Nhưng em không muốn như vậy.”

“Em đã cố gắng rất nhiều để vượt qua rào cản tâm lý của mình, em cũng đã cố gắng sống tốt. Nhưng tâm trí của em, cơ thể của em chỉ có thể gồng gánh được đến thế thôi, anh muốn ở bên em thì em cũng đồng ý thử xem sao, nhưng anh đặt quá nhiều kỳ vọng vào em, mà em không thể đáp lại, thật sự em không làm được.”

Từ trước đến nay cô luôn kín đáo trong chuyện tình cảm, nên khi nói những lời này với anh thì chẳng khác nào cô đã moi tim mình ra ngoài cho anh xem, ngay lập tức cô cảm thấy tr*n tr**, như thể cả thân người đều bị l*t s*ch, bày ra dưới ánh nắng gay gắt.

Cô chỉ có thể liều mạng lắc đầu chống cự: “Đừng ép em nữa, anh đừng ép em nữa.”

Anh không hiểu.

Với một người đã sớm vỡ vụn từ bên trong, việc buộc cô phải trở thành hình mẫu mà ai cũng mong đợi chính là điều tàn nhẫn nhất

Cô đã quá mệt mỏi, cô có thể gắng gượng để nói chuyện với anh như thế này đã phải tập trung hết sức, dùng hết toàn bộ sức lực của mình.

Anh lại quá nóng vội, yêu là muốn có kết quả ngay lập tức, nhưng anh không biết chuyện này là không thể nào.

Trong nháy mắt, hình như Lục Thừa Phong rất đau lòng, anh hối hận muốn chết, từng câu từng chữ anh nói ra chẳng khác nào giáng một đòn đả kích vào tim cô.

Cả người cô không ngừng run lên, anh định đưa tay chạm vào cô nhưng bị cô né tránh, anh buộc phải dùng sức, ôm cô vào lòng thật chặt.

Anh không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như thế, cô như một con mèo con bị bỏng, co người lại thành một nhúm, run rẩy nức nở.

Cảm xúc của cô vẫn đang kích động: “Vốn dĩ em đã không ổn, từ trước đến nay anh vẫn luôn coi thường em, nếu anh muốn nhanh chóng có được một mối quan hệ rõ ràng, vậy anh đi tìm người khác đi được không? Hiện tại em chỉ có thể như thế này thôi, thật đấy, em không còn đủ sức, anh đừng ép em nữa.”

Câu nói này như hoàn toàn từ bỏ, giống như cô đem hết mọi cảm xúc tích tụ nhiều năm bộc phát ra hết trong nháy mắt, bị anh chọc đến, cũng bị anh làm tổn thương, cuối cùng anh cũng không còn nhớ được anh đến đây vì chuyện gì, anh quên hết bực dọc, quên luôn cả ghen tuông.

Bởi vì ít nhất anh còn có thể biểu đạt.

Nhưng còn cô thì sao?

Gần như Lục Thừa Phong run rẩy đưa tay lau nước mắt cho cô: “Đừng… đừng khóc… là anh sai rồi, anh thừa nhận, anh xin lỗi… cầu xin em đừng khóc… đừng khóc nữa…”

Không phải là lời xin lỗi không cam tâm kiểu “Đây là việc của em” trong buổi tối hôm ấy.

Lần này, anh thật sự sợ rồi, anh sợ nhìn thấy cô khóc, sợ nhìn thấy nước mắt của cô, thậm chí anh không quan tâm đến việc sau khi cô bình tĩnh lại sẽ đưa ra quyết định gì, bây giờ anh không quan tâm được gì nữa rồi.

Anh chỉ muốn cô đừng rơi nước mắt nữa.

Nhưng dường như bức tường bảo vệ cuối cùng trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều là do anh phá hủy, khiến nó ầm ầm đổ sập.

Cô không thể kìm được tiếng nức nở đầy bi thương, nước mắt bất lực tuôn rơi: “Chẳng lẽ em là một đứa ngốc sao? Chẳng lẽ em không biết người nào càng để tâm thì lại càng dễ tổn thương à? Chẳng lẽ em không hy vọng bản thân mình trở nên mạnh mẽ, trở nên bất khả xâm phạm, đao thương bất nhập, giống như một vị thánh, có thể lạnh lùng đối mặt với anh, đứng ngoài mọi cảm xúc đúng sai của anh sao?”

“Chỉ là em không làm được, thật sự em không làm được.” Hai mắt của cô đỏ hoe, cô lẩm bẩm nói: “Em đã cố thử rồi, thật sự cố hết sức rồi, em cũng rất muốn dốc hết lòng mình để yêu anh, thật sự rất muốn được giống như anh vậy, có thể đặt cược tất cả, có thể bắt đầu lại mà không vướng bận bất cứ điều gì.”

“Em cũng từng rất yêu anh, yêu đến nỗi trước đây em chưa từng biết sợ điều gì, vẫn luôn vô cùng yêu anh.”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau đớn, đôi mắt run rẩy như con thú nhỏ bị thương, khát khao mong anh có thể cho mình một lời giải thích: “Nhưng vì sao... vì sao bây giờ em lại không thể?”

“Tại sao rõ ràng em đã cố tự nhủ phải yêu anh như cách anh yêu em, mà cuối cùng vẫn không thể làm được? Tại sao cho dù em có thuyết phục bản thân bao nhiêu lần thì trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi, em vẫn không thể bước tiếp, vẫn còn chần chừ, e ngại chứ?”

“Anh có thể nói cho em biết tại sao không?”

Đôi mắt của cô đẫm lệ, ánh nước mờ mịt, bướng bỉnh mà bất lực khiến tim anh như bị ai đó dùng dao cứa lên từng nhát.

Bỗng anh sực nhớ ra cũng có lúc anh rất giống cô, anh nghi ngờ cô là người của Loan Sâm, anh vừa muốn đắm chìm trong tình cảm ấy nhưng lại vừa không thể trao hết lòng mình cho cô, anh cũng từng hoang mang, bất an như vậy.

Lục Thừa Phong nghẹn lời không nói được gì.

Bề ngoài cô luôn thể hiện là người điềm tĩnh, bình thản, nhưng anh không hề biết thì ra trong lòng cô cũng từng giằng xé đến thế, thì ra nỗi khổ tâm của cô không hề kém hơn anh.

Chỉ là cô đã quen giấu đi mọi thứ, không phải cô không đau, chỉ là cô không nói ra mà thôi.

Đột nhiên Lục Thừa Phong cảm thấy như có tảng đá chặn ngang cổ họng mình, nổi đau không kìm được mà cuốn đến như thủy triều. Ban đầu, những lời anh định nói, bây giờ đứng trước nước mắt cô thì đều trở nên vô nghĩa, hoàn toàn bị nhấn chìm.

Vân Vãn vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói của cô khàn đi, nhỏ xíu, nghẹn ngào: “Thật sự em rất ngưỡng mộ anh.”

Nước mắt tích tụ trong đôi mắt anh, trong nháy mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thật sự cô không giống anh, cô là người yếu đuối và nhạy cảm, sau khi gả cho anh thì cô luôn sống trong thấp thỏm lo âu, bị anh nghi ngờ vô cớ, anh chưa bao giờ trao đủ cho cô những thứ mà một người chồng nên trao cho vợ mình, thậm chí ngay cả lúc cô mang thai mà cô cũng phải sống trong lo lắng đề phòng.

Vất vả lắm mới ly hôn được, cuối cùng cô mới dám bước ra khỏi cái xác của mình, học cách sống một cuộc sống mới, thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thế mà anh lại xuất hiện.

Rõ ràng đã nói chỉ muốn xin một cơ hội, nhưng anh quá nóng vội, vẫn còn chìm trong đắm trong vai trò người chồng, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.

Rốt cuộc thì hôm nay anh đến tìm cô là để nói những lời này sao, rõ ràng chỉ cần cô vui vẻ là được rồi mà.

Giọng anh run rẩy, giống như không còn lối thoát: “Anh không ép em, thật sự không ép em... Là anh sai, tất cả là lỗi của anh, thật ra không sao cả, không sao thật mà, em muốn thế nào cũng được, anh không để bụng thật đấy, anh cũng không tức giận.”

Anh nắm lấy tay cô rồi áp mặt lung tung lên đó: “Sau này em muốn thế nào cũng được, anh sẽ chu cấp chi phí nuôi con, em muốn vứt bỏ anh hay làm gì cũng được, em không muốn gặp anh thì anh sẽ không xuất hiện nữa, nếu có khó khăn gì thì em tìm trợ lý của anh cũng được, em muốn thế nào cũng được cả.”

Anh tạm ngừng lại: “Anh sẽ không làm phiền em nữa, như vậy có được không? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà...”

Tim anh gần như vỡ vụn.

Nhưng dưới tình huống này thì cái gì cô cũng không nghe thấy, Vân Vãn giơ tay lau nước mắt, giọng rất khẽ: “Em lại... lại cảm thấy cảm xúc mình không ổn rồi.”

Tim anh như bị dao cứa.

“Thật ra mấy năm nay, em đã ổn hơn rất nhiều, bình thường em sẽ không như thế này đâu... Thật xin lỗi anh.” Cô nói rất chậm, từng từ từng chữ như được lựa chọn kỹ lưỡng: “Em cứ nghĩ là mình đã ổn rồi.”

Những lời này chẳng khác nào đẩy anh lên giàn hỏa thiêu, giọng nói của cô đã bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô càng lau thì nước mắt rơi xuống càng nhiều, tựa như không có cách nào lau hết được.

Cuối cùng, Vân Vãn cũng từ bỏ, mặc kệ nó.

Cũng như cuối cùng cô vẫn không muốn nhìn thấy anh nữa, cô khẽ giãy giụa rồi định đi về phía cửa, anh cũng không dám ép cô nữa, anh buông lòng tay, nhìn cô lảo đảo run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó cánh cửa đóng lại.

Toàn bộ thế giới của anh rơi vào im lặng, mà loại im lặng này khiến người ta hít thở không thông.

Trên thế giới này, hóa ra khổ sở nhất chính là chuyện thứ mình mong muốn đang ở ngay trước mắt, nhưng bản thân mình lại bất lực không với tới.

Là anh đã mắc sai lầm rồi.

Cô đã bước từng bước rất gian nan, thế nhưng anh lại cố tình vì bản thân anh khó chịu mà lại trút giận lên cô, mang hết những lời cay nghiệt ném hết lên người cô.

Anh chưa từng nghĩ đến có lẽ cô cũng không chịu đựng nổi.

Lục Thừa Phong đứng lặng rất lâu trước cánh cửa ấy, lâu đến mức đầu gối đã tê dại, cả người như bị đập vỡ, gãy nát rồi miễn cưỡng chắp vá lại.

Trái tim anh đau đến run rẩy.

Anh khoác áo lên, lảo đảo bước ra hành lang, gió đêm tạt vào mặt ẩm ướt, lạnh lẽo, trên mặt là nước mắt vẫn chưa kịp khô của anh.

Ánh trăng rõ ràng treo trên bầu trời, nhưng mọi thứ trước mắt lại chìm trong bóng tối mơ hồ, mỗi bước chân anh đi đều nặng nề và hiu quạnh.

Cuối cùng, giống như anh không còn chống đỡ nổi nữa, anh khựng lại, đầu gối khuỵu xuống.

Sau khi họ cãi nhau không lâu, Lục Thừa Phong vì công việc mà phải bay đến Nam Xương.

Khoảng thời gian đó Chu Bách Sơn luôn ở cùng anh.

Chỉ nhìn vẻ ngoài tiều tụy, tinh thần suy sụp của anh, Chu Bách Sơn cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện.

Chu Bách Sơn nói: “Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa, có một người, anh ta muốn ăn thịt nướng, thế là anh ta đã đi vào một tiệm bánh mì, nhưng tiệm bánh mì thì không bán thịt nướng, anh ta tức giận hỏi chủ tiệm tại sao lại không bán thịt nướng, bởi vì anh ta không thích ăn bánh mì, nhưng chủ tiệm bánh mì chỉ nói là không có lý do gì cả, không bán thì là không bán thôi, nếu muốn ăn thịt nướng thì đi tìm tiệm thịt nướng đi.”

“Nhưng người đó lại không muốn đi tìm tiệm thịt nướng, anh ta chỉ muốn tiệm bánh mì đó phải bán thịt nướng, anh ta nói: Tất cả các tiệm bánh mì trên đời này đều có bán thịt nướng, cho nên tiệm này cũng phải có, người khác có thì tiệm này cũng phải có, nếu không có thì là sai rồi, là tiệm này không tốt.”

Lục Thừa Phong nhắm mắt lại.

Chu Bách Sơn nhìn anh: “Cậu cũng biết cách làm của người này, thật ra rất vô lý đúng không?”

Anh im lặng rất lâu mới khẽ nói: “Biết.”

Cô chỉ có thể cho anh bánh mì, là anh h*m m**n quá nhiều, là anh kỳ vọng cô vẫn có thể yêu anh như trước.

Từ lần đó về sau, tinh thần của Vân Vãn sa sút khoảng hai, ba ngày, nhưng đúng như cô đã nói, bây giờ tâm trạng của cô cứng rắn hơn nhiều, cô không còn để bản thân chìm đắm trong hố sâu mãi không thể thoát ra nữa.

Dù có khó khăn nhưng ít nhất cô vẫn có thể tiếp tục sống một cách bình thường.

Tổ của họ đã bàn bạc và quyết định chủ đề phỏng vấn tiếp theo, lần này hành trình khá xa, phải di chuyển bằng xe vào vùng núi Tây Nam.

Vân Vãn chủ động xin tham gia, khi tin tức truyền đến chỗ Khi Lãng, anh ấy chỉ cười nói: “Là để trốn anh sao?”

Vân Vãn hơi khựng lại rồi thành thật nói: “Không phải.”

Chuyện này không liên quan đến Khi Lãng, hoàn toàn là vấn đề của riêng cô.

Nhưng Khi Lãng là người nhạy cảm, anh ấy nhìn cô mấy giây rồi đột nhiên bật cười gật đầu: “Hóa ra muốn trốn cũng phải trốn theo cách khác biệt.”

Vân Vãn không phủ nhận.

Thời gian hai năm vẫn quá ngắn, chỉ dựa vào sức mình thì cô chưa thể hoàn toàn hồi phục, chưa thể trở lại là một Vân Vãn khỏe mạnh như xưa.

Có vài vết thương đã thành mãn tính, rất khó chữa lành.

Thực ra nơi cô sắp đến là vùng sâu trong tỉnh Tây Nam, cô rất muốn đến nơi đó, ở đó kinh tế không phát triển nhưng không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi, rất thích hợp để du lịch, nghỉ ngơi và phục hồi tâm trạng.

Cô không thể tiếp tục ở lại Nam Kinh, cô sợ chạm mặt Lục Thừa Phong, cô cũng sợ anh lại kéo cô vào chuyện tình cảm mà cô vừa thoát ra chưa lâu.

Cô chỉ có thể tạm thời trốn đi, để bản thân được thở một chút.

Khi Lãng trả lời cô bằng một cái gật đầu thấu hiểu rồi dịu dàng nhắc nhở: “Lần này anh cũng đi cùng đoàn, chắc chắn là em vẫn muốn đi chứ?”

Anh ấy luôn ôn hòa và tinh tế, anh ấy vẫn còn áy náy vì lần tỏ tình quá bất ngờ trước đó đã khiến tâm trạng của cô rối loạn.

Nhưng Vân Vãn chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Sau đó anh ấy cũng không nói gì thêm

Vân Vãn trở về nhà thu dọn hành lý, Lương Tây Lĩnh cũng nhận ra vài dấu hiệu bất thường từ cô, nên anh ấy giúp cô chuẩn bị đồ đạc, vừa làm vừa nói: “Nếu em không muốn gặp cậu ta nữa thì sau này để anh làm vệ sĩ chặn xe của cậu ta lại.”

Vân Vãn khựng lại, rồi lắc đầu.

Tính cách của Lục Thừa Phong, cô là người hiểu rõ nhất, anh là kiểu người cố chấp đến mức điên cuồng, không phải chỉ cần Lương Tây Lĩnh muốn ngăn là có thể ngăn được.

Cô đã thu dọn hành lý đâu vào đấy cả rồi, trước khi khởi hành, đêm cuối ở nhà, Vân Vãn tắt đèn rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên màn hình di động sáng lên, Vân Vãn mở lên xem: “Bên đó đang vào mùa mưa, tình hình giao thông không tốt lắm, chú ý an toàn.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.