Lục Thừa Phong đang ở Nam Xương thì nhận được tin từ Chu Bách Sơn.
Trong nhà Chu Bách Sơn đang có tang, ông ta đến Nam Xương nhờ người làm một buổi pháp sự.
Khi Lục Thừa Phong đến nơi, vừa lúc Nam Xương đổ mưa, anh đứng chờ hồi lâu dưới mái đình cách khu mộ không xa, đến khi chiếc xe màu đen kia chậm rãi tiến vào tầm mắt.
Chu Bách Sơn trông tiều tụy đi nhiều, cánh tay trái quấn một vòng băng tang đen, tóc mai ướt mưa bết lại như dính tuyết, trong một thoáng ảo giác, anh có cảm giác mái tóc của ông ta đã pha sương, xám trắng rồi.
Nhưng không nhìn thấy Chu Thư Ngạn đâu cả.
Chu Bách Sơn mím môi, cố nén sự mệt mỏi, cổ họng khàn đặc cất giọng: “Cậu đến rồi.”
Lục Thừa Phong khẽ gật đầu, anh quay sang nhìn trợ lý một cái.
Trợ lý cúi đầu nói: “Tôi sẽ lái xe sang bên kia chờ ngài.”
Anh ấy nhanh chóng rời đi, tầm mắt của Lục Thừa Phong lại rơi vào người đang đứng cạnh Chu Bách Sơn.
Đang nắm tay ông ta là một cô gái có gương mặt thanh tú, Lục Thừa Phong không chủ động hỏi.
Nhưng Chu Bách Sơn đã thành thật lên tiếng: “Đây là Ngữ Lam, Ngữ Lam, đây là ngài Lục.”
Lạc Ngữ Lam mỉm cười nhạt rồi vươn tay ra: “Chào ngài Lục,”
Lục Thừa Phong cũng chìa tay ra bắt lại, anh khẽ cong môi.
Chu Bách Sơn nghiêng đầu nói với Lạc Ngữ Lam mấy câu, sắc mặt của cô ta hơi thay đổi, cô ta mỉm cười nhìn Lục Thừa Phong: “Hai người cứ trò chuyện đi, tôi không làm phiền nữa.”
Cô ta quay vào xe ngồi.
Vốn dĩ Lục Thừa Phong không quan tâm đến chuyện riêng của người khác, anh đến tìm Chu Bách Sơn là vì có chuyện cần nói.
Chu Bách Sơn gọi người: “Phát Tử, lại đây.”
Phát Tử bước tới: “Ngài Chu, ngài có gì căn dặn?”
Chu Bách Sơn liếc mắt về phía Lục Thừa Phong, tùy ý gõ nhẹ một ngón tay: “Giúp cậu ấy tính thêm một lần.”
Phát Tử hiểu ý, trên mặt lộ rõ vẻ quen thuộc: “Ông chủ Lục, mời.”
Hai người cùng vào trong đình, Chu Bách Sơn đứng bên ngoài, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Điếu thuốc chưa cháy đến một nửa, Lục Thừa Phong đã bước từ trong đình ra, Chu Bách Sơn hơi nheo mắt, ông ta đã mở hai cúc áo trên cùng để lộ phần ngực rắn rỏi.
Ông ta vẫn không hỏi nhiều như mọi khi, ai cũng biết Lục Thừa Phong đã ly hôn từ hai năm trước, sự việc khi ấy ồn ào đến mức chấn động cả nhà họ Lục, sau đó là một cuộc cải tổ hoàn toàn.
Bây giờ nhà họ Lục đã không còn như xưa nữa.
Thời điểm còn khí thế đỉnh cao, anh khinh thường việc xem bói cầu thần, nhưng từ sau khi ly hôn thì anh lại dần mê tín hơn.
Vốn dĩ lúc đó Chu Bách Sơn có công việc cần bàn nên mới gặp anh một lần, ban đầu chỉ là bàn chuyện hợp tác nhưng cuối cùng lại dẫn đến một câu hỏi ngoài dự tính.
Lục Thừa Phong hỏi: “Anh biết xem bói không?”
Chu Bách Sơn đã mơ hồ đoán được phần nào nên cũng thành thật đáp: “Tôi chỉ hiểu sơ qua bề nổi, nếu cậu muốn tính lục hào thì tôi có thể giới thiệu một người rất giỏi cho cậu.”
Lục Thừa Phong rũ mắt, giọng hơi khàn: “Cảm ơn.”
Kể từ đó, suốt hai năm, gần như tháng nào anh cũng bay đến Mân Nam một chuyến, Phát Tử là người chuyên xem quẻ cho anh, Chu Bách Sơn hiểu ý nên chưa bao giờ hỏi sâu thêm.
Mỗi lần Lục Thừa Phong đến thì hầu hết đều là đầu tháng, có khi đi công tác nước ngoài hoặc gặp việc đột xuất thì anh sẽ dời lại, trung bình mà nói thì mỗi tháng họ đều có thể gặp nhau.
Chu Bách Sơn liếc nhìn anh một cái: “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Anh không trả lời, nét mặt cũng không để lộ ra điều gì: “Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại Bắc Kinh, có cần tôi mang gì về đó giúp không?”
Chu Bách Sơn lắc đầu: “Không cần.”
Lục Thừa Phong bật cười khẽ: “Vậy cùng ăn bữa cơm nhé?”
Chu Bách Sơn suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng thì trợ lý của ông ta lên tiếng: “Tiên sinh, tối nay ngài có hẹn phỏng vấn với phóng viên rồi.”
Lục Thừa Phong khẽ nhướng mày. Với biến cố xoay chuyển như cơn bão kia, tại sao lần này ông ta lại không tránh né ai cả? Đến cả anh cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc là ai lại có thể khiến Chu Bách Sơn coi trọng như vậy?
Chu Bách Sơn hỏi: “Tối nay mấy giờ?”
Trợ lý kiểm tra lại lịch trình: “Cô Lưu hẹn ngài lúc sáu giờ tối.”
“Dời sang tám giờ đi, tôi cho cô ta hai tiếng, bao gồm cả thời gian di chuyển, đến được thì tính, không đến được thì coi như không có buổi phỏng vấn đó.”
“Được, vậy tôi sẽ lập tức liên lạc với cô ta.”
Lục Thừa Phong lại đưa cho ông ta điếu thuốc: “Từ khi nào mà anh lại hạ mình làm những việc này thế? Chắc cô phóng viên đó nổi tiếng lắm?” Nếu không thật sự nổi bật thì với tính cách soi xét của ông ta, chắc là sẽ chẳng buồn để mắt.
Chu Bách Sơn quét mắt nhìn anh mấy lần, dường như ánh mắt kia ẩn chứa điều gì đó rất lạ: “Cậu không biết cô ta à?”
Lục Thừa Phong nhướng mày: “Tôi cần phải biết cô ta à?”
Vốn dĩ anh chẳng có ấn tượng gì với giới phóng viên.
Ấn tượng duy nhất với cái nghề này là từ vợ của anh thôi, đương nhiên bây giờ là vợ cũ.
Chu Bách Sơn nhìn anh vài giây, ánh mắt đen sâu thẳm như khóa chặt lấy anh, ông ta phủi nhẹ tàn thuốc, giọng điệu không mấy quan tâm: “Tôi cứ tưởng cậu nhớ chứ, bài viết hôm trước về cậu, chẳng phải do cô ta viết sao? Vốn dĩ tôi nghĩ người mà cậu chọn để tiếp nhận phỏng vấn, chắc phải có gì đó hơn người khác.”
Không chỉ riêng bài viết về Lục Thừa Phong kia mà hai năm qua, những bài phỏng vấn của cô ấy, gần như ông ta đều đọc hết, nội dung vững chắc, tiêu đề sắc bén, rất có khí chất riêng.
Khó trách cô ấy nổi lên nhanh chóng.
Dường như Lục Thừa Phong nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của anh dần tối lại.
Chu Bách Sơn cũng cảm thấy có phần trào phúng: “Ông chủ Lục, tôi chính là vì đọc bài viết đó mới đồng ý nhận lời phỏng vấn đấy.”
Ông ấy nhả khói thuốc, nheo mắt lại, bên môi hiện lên một nụ cười như đùa như thật: “Cậu đừng nói với tôi là có hiểu lầm gì đấy nhé.”
“Hiểu lầm này cũng to đấy.” Lục Thừa Phong bung dù, làn khói thuốc lẫn vào làn mưa bụi mơ hồ tản mác.
Anh khẽ cụp mắt rồi cười nhạt: “Tôi nói thật, thật ra bài viết đó là do vợ cũ của tôi viết, anh có tin không, ông chủ Chu?”
…
Tại buổi công chiếu đầu tiên bộ phim của Tần Dương, quy mô không nhỏ, mời rất nhiều gương mặt có tiếng tăm trong giới giải trí, cũng có rất nhiều người quyền lực trong giới kinh doanh đến dự.
Tần Dương đã cắm rễ trong làng điện ảnh mấy chục năm, các mối quan hệ rộng khắp, bộ phim lần này ông ta đầu tư cũng là phim nghệ thuật, hướng tới Cannes, nhắm tới các giải thưởng lớn.
Dạng phim rời xa thị hiếu đại chúng như vậy thường được giới phê bình khen ngợi nhưng lại không bán được vé, những nhà đầu tư tới cổ động, phần lớn đều là người ủng hộ ông ta.
Vân Vãn đã đến Bắc Kinh trước hai ngày, lần này vé công chiếu là do tòa soạn tạp chí xin được, tổng cộng chỉ có hai tấm dành cho cô và Khi Lãng.
Danh sách khách mời thì họ không lấy được, chỉ có thể ngồi ở khu vực phóng viên vốn chẳng mấy ai để ý đến.
Ở hàng ghế đầu, giữa trung tâm là các diễn viên chính, đạo diễn, bên cạnh Tần Dương lại là Giang Đậu Tuyết.
Khi Lãng nói khẽ: “Anh nghe nói giám đốc Giang có quan hệ cá nhân rất tốt với ông ta, bà Giang từng diễn hai bộ phim của Tần Dương rồi cuối cùng trở thành vợ của giám đốc Giang, trong giới còn có lời đồn đại nữa.”
Vân Vãn ngạc nhiên: “Lời đồn gì thế?”
Khi Lãng cong môi: “Nói ông ta là người mai mối.” Thực ra, lời đồn gốc còn thô bạo hơn, họ nói Tần Dương chơi bời nhiều năm trong giới điện ảnh, cuối cùng lại làm mối giúp người khác.
Vân Vãn: “…”
Không khí xung quanh khá ồn ào, đây là nơi giao tế nên hương nước hoa và ánh đèn đan xen, ly rượu trên tay, bước chân nhẹ nhàng, các ông chủ lớn đi qua đi lại, danh thiếp được khéo léo nhét vào túi áo vest của nhau.
Khu vực phóng viên cũng có người đến mời rượu, Vân Vãn mang vẻ ngoài điềm tĩnh thuần khiết khiến không ít đàn ông ngoái lại nhìn. Cô không uống rượu, cũng không tiện từ chối quá lộ liễu nên ghé tai Khi Lãng nói: “Xin lỗi, em đi chỉnh lại lớp trang điểm một chút.”
Khi Lãng hiểu ý: “Cẩn thận nhé, đừng đi xa quá.”
Vân Vãn xách túi rồi rẽ vào hành lang. Cô hỏi thăm nhân viên phục vụ đường tới phòng vệ sinh rồi đi lên tầng, trên lầu là phòng nghỉ dành cho khách mời, vốn dĩ phóng viên không được đi lên nhưng dưới tầng lại đang sửa chữa.
Nhân viên phục vụ nói: “Cô ơi, tôi sẽ chờ ở đầu cầu thang, cô đi nhanh rồi quay lại nhé.”
Vân Vãn gật đầu.
Cô vừa lấy hộp phấn trang điểm ra, định bước vào thì đột ngột bên eo bị siết chặt, trước mắt bỗng tối sầm, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo mạnh vào trong.
Ngay sau đó, môi cô bị người ta hung hăng cắn lấy.
Vân Vãn sợ đến ngây người, cô cố gắng kêu lên, nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động nên định vào trong nhưng lại bị người đàn ông lạnh lùng lườm một cái: “Ra ngoài.”
Nhân viên phục vụ lưỡng lự, không biết tình huống này là gì.
Lục Thừa Phong cảm thấy phiền nên treo tấm biển "đang sửa chữa" lên cửa, ánh mắt lạnh băng như thép: “Có người tới thì cậu biết phải nói thế nào rồi chứ?”
Nhân viên tạp vụ toát mồ hôi lạnh: “Hiểu rồi, hiểu rồi.” Anh ta lập tức quay ra, để lại không gian im lặng tuyệt đối sau lưng.
Vân Vãn tức sắp chết rồi, thật sự cô không thể ngờ rằng cô đi công tác ở Bắc Kinh mà cũng có thể chạm mặt anh, càng tức hơn là chuyện mất mặt vừa rồi đã bị người ta nhìn thấy hết.
Cô nhỏ giọng nói: “Không phải anh đang ở Nam Xương sao?”
Lục Thừa Phong nhướng mày: “Anh quay về rồi.” Hai tay anh chống bên hông cô, cánh môi khẽ mổ nhẹ lên da thịt cô, nụ hôn như có như không.
Vân Vãn lườm anh: “Ừm.”
“Ừm?” Phản ứng gì đây.
Lục Thừa Phong cúi đầu cắn nhẹ lên cằm cô: “Đồ không có lương tâm, mấy ngày nay không nói với anh câu nào? Bạn tốt như anh là dùng để trưng bày cho đẹp à?”
Thật sự cô quá bận, bận đến mức trạng thái trên wechat cũng để hình người que đang xoay vòng bận rộn, càng không có thời gian cập nhật vòng tròn bạn bè, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời đại khái: “Ừm, ờ, à.” Có khi cô dứt khoát không thèm trả lời.
Giọng nói của Vân Vãn mềm mại: “Em bận quá, sợ nói với anh vài câu lại phát cáu rồi làm anh giận.”
Vậy nếu cô không nói gì thì anh sẽ không giận chắc?
“Lý do đó anh không chấp nhận.”
Hôm nay cô mặc váy, ngón tay anh luồn vào vạt váy, Vân Vãn giật mình: “Anh làm gì thế?”
Lòng bàn tay rộng ấm siết lấy đầu gối cô, ép đến mức cô phải ngửa ra sau, anh cảm thấy buồn cười, giọng nói trầm khàn lười biếng vang lên bên tai cô: “Em cảm thấy một người đàn ông ôm em vào ch* k*n đáo thế này là muốn làm gì?”
Vân Vãn vội đẩy anh ra: “Không được, đừng mà.” Anh phát điên rồi à, sao lại dám làm chuyện này ở đây.
Anh mỉm cười: “Không được cái gì, có thể làm cái gì chứ?”
Mặt cô đỏ bừng.
Anh lại đưa tay lên, không biết đã chạm vào chỗ nào khiến cô khẽ giật mình, nhưng dù cô có trốn cũng vô dụng, cô chỉ còn cách ôm váy lại thật chặt, đôi mắt phủ một tầng nước lờ mờ long lanh.
Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút đùa cợt: “Nhớ cho kỹ, nếu không lần sau em lại giả vờ không quen biết anh nữa.”
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt khiến đường nét trên gương mặt anh càng thêm mờ ảo, chỉ có đôi mắt đen thẫm như mực vẫn nhìn cô chăm chú, như cười như không, sâu hun hút.
Vân Vãn đưa bàn tay lên che môi.
Nhưng anh cũng không làm gì quá đáng, rất nhanh sau đó anh đã rút tay về, sau đó gọi trợ lý mang quần áo đến cho cô thay.
Vân Vãn khẽ cắn môi, cô vẫn chưa hoàn hồn, biểu cảm của cô mơ hồ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, một khi người này nổi điên thì chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh hay có ai đang ở đó.
Trợ lý mang một bộ váy đến, anh liếc nhìn rồi hỏi: “Cần anh giúp em thay không?”
Vân Vãn suýt khóc: “Em tự thay được!”
Anh đứng yên, không có ý định xoay lưng đi hướng khác, đôi mắt cô lộ rõ nét ngượng ngùng: “Anh quay mặt đi đi.”
Giọng cô run lên.
Lục Thừa Phong mỉm cười: “Được thôi.”
Nhưng mà khóa kéo phía sau váy lại quá tinh xảo, cô cố gắng mãi vẫn không kéo lên được, cô do dự hồi lâu, bất chợt nghe anh trầm giọng hỏi: “Em xong chưa?”
Cô không trả lời.
Lục Thừa Phong quay người lại, anh đỡ lấy bờ vai cô rồi kéo nhẹ cô vào lòng: “Được rồi, đừng giận nữa, về nhà rồi em muốn mắng anh thế nào cũng được.”
Anh kéo khóa váy cho cô, còn chỉnh lại cả dây váy: “Anh đưa em về.”
Vân Vãn tức đến nghẹn lời: “Không cần!”
Cô rất ít khi nổi cáu, gần như chưa từng, cô vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả khi cãi nhau với anh cũng không nổi giận, nhưng lần này cô giận thật khiến anh lại cảm thấy mềm lòng.
Lục Thừa Phong tựa cằm lên cổ cô, nhìn cô dùng bông phấn thoa phấn lên cổ và xương quai xanh, cô cáu kỉnh nhìn vào gương, chỗ nào cũng là dấu đỏ dày đặc, dẫu có che đi thì vẫn còn lờ mờ nhìn thấy.
Càng nhìn càng giận, suýt nữa cô đã bật khóc.
Sau đó cô không thèm để ý đến anh nữa: “Em đi trước, em đến đây cùng đồng nghiệp.”
Trường quay dưới ánh đèn lễ mờ tối đến mức gần như không thấy rõ, ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh lướt qua hàng ghế phóng viên, vừa vặn chạm đến một bóng người quen thuộc, ánh mắt anh lập tức trầm xuống: “Không cho anh đến gặp sao?”
Cô thẳng thừng từ chối: “Không cho.”
Khóe môi của Lục Thừa Phong khẽ cong lên mang theo một nét lạnh lùng đầy ẩn ý: “Ở bên chồng cũ mà em lại thế này à? Làm gì cũng phải giấu giấu diếm diếm sao.”
Trong lòng Vân Vãn hơi bất đắc dĩ: “Anh đừng nói như thế.”
Cô vẫn không quen nghe anh nhắc đến chuyện này, việc hai người ly hôn là sự thật, nhưng tóm lại là trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đáy mắt của Lục Thừa Phong run lên, hình như anh còn muốn nói thêm gì đó, chỉ là đầu ngón tay siết chặt lại, cuối cùng anh không tiếp tục chủ đề này nữa. Có người mời anh quay về chỗ ngồi, cuộc cãi vã đầu tiên kết thúc.
Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Anh quay về chỗ đây, anh cho người đi cùng em.”
“Không cần đâu.” Vân Vãn chỉ Khi Lãng: “Em đi cùng thầy hướng dẫn trong tòa soạn là được rồi.”
Vẻ mặt của anh hơi thay đổi, đôi mắt đen lóe sáng, trong mắt hiện lên vài phần âm u khó hiểu.
“Được.”
Anh bỏ lại một câu, sau đó đi theo phục vụ đi từ cửa hông ra ngoài.
Vân Vãn nhìn theo bóng dáng của anh hồi lâu, cuối cùng cô cũng dời mắt đi.
Xem ra họ đến Bắc Kinh chuyến này cũng xem như thuận lợi, không gặp chuyện xấu gì, Tần Dương cũng dễ nói chuyện, Triệu Nguyên Lãng cũng thế, cách nói chuyện trầm tĩnh tự nhiên, vô cùng hòa nhã.
Vân Vãn nhớ rõ Từ Tinh Manh rất thích Triệu Nguyên Lãng, sau khi phỏng vấn kết thúc, cô mới đơn giản hỏi thăm tình hình của anh ấy rồi hỏi anh ấy có thể ký tên giúp cô không.
Tướng mạo của Triệu Nguyên Lãng cao lớn oai phong, nhưng tính tình lại hiền lành, anh ấy nghe xong đại khái câu chuyện thì mỉm cười: “Có thể chứ.”
Rất nhanh họ đã kết thúc hành trình ở Bắc Kinh, sau đó họ ngồi tàu điện quay về Nam Kinh.
Tuyến đường tàu riêng chạy dọc theo đường Chỉ Đình của phía nam Nam Kinh, Vân Vãn ngồi tàu sẽ phải xuống ở trạm trung chuyển, vì thế vừa lên tàu thì cô đã thiêm thiếp ngủ một giấc, cô tựa vào cửa sổ còn Khi Lãng ngồi bên lối đi hẹp, anh ấy đang xử lý bản thảo.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, khi cô mở mắt ra thì nghe thấy có giọng nói dịu dàng mơ hồ vang lên bên tai, cô mông lung mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt của Khi Lãng xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy cô tỉnh rồi, khuôn mặt của anh ấy dịu dàng khẽ cười: “Sắp đến trạm rồi, anh sợ lát nữa em ngủ quên.”
Thời gian tàu ngừng sẽ không dài nên sẽ không kịp thu dọn đồ vật.
Vân Vãn ngủ đến mức cả người ngây ngốc, cô che mắt hơi ngượng ngùng: “Em mệt quá thôi.”
Cô chậm chạp, quá thật là cô thu dọn mọi thứ trên bàn rất chậm.
Đến khi đến phía nam Nam Kinh rồi, Vân Vãn đặt xe đến đón, hành lý lúc về của cô khá nặng, bên trong đựng nhiều đồ cô mua cho con, còn có quà và mấy thứ linh tinh vụn vặt khác.
Cô xách không hết.
Khi Lãng chủ động đưa tay ra: “Anh xách giúp em.”
Có đoạn không có thang cuốn, Vân Vãn cố hết sức xách đồ: “Không cần đâu.”
Khi Lãng cười một tiếng: “Đợi em xách được lên trên đó thì mấy ngày nữa tay em cũng không nhấc lên nổi đâu.”
Thật sự sức của Vân Vãn yếu, cuối cùng cô không giành nữa, chỉ là cô cẩn thận đi bên cạnh Khi Lãng: “Làm phiền thầy Khi rồi.”
Dáng người của Khi Lãng cũng không gầy, bờ vai của anh ấy rất rộng.
Anh ấy nhẹ nhàng đặt hành lý của cô xuống: “Không có gì, em gọi xe chứ? Nhà của anh có cho xe đến đón, em đi cùng anh đi?”

