Vân Vãn vội vàng rời giường, kéo rèm cửa ra.
Cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
Màn đêm ở Phúc Châu thật dịu dàng, những ánh đèn neon rực rỡ. Cô liếc mắt xuống một cái đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường.
Không còn là chiếc xe việt dã kia nữa, mà là chiếc Bentley màu bạc trong ký ức của cô.
Anh dựa vào thân xe, chiếc áo gió xám rộng mở, khuất sâu trong bóng tối. Dáng hình anh đổ dài dưới ánh đèn đường, khiến cô không thể nhìn rõ mặt anh.
Thế nhưng, dáng vẻ ấy vẫn thật thanh tú và trầm mặc.
Một cảm giác quen thuộc ập đến, như thể bóng hình chờ đợi kia đã hằn sâu trong tâm trí cô từ lâu. Cô hoàn toàn có thể khước từ, viện cớ đêm đã khuya và cô đang buồn ngủ. Cô biết rõ, anh sẽ không chút dây dưa, sẽ nhẹ nhàng chấp thuận: [Được.]
Thế nhưng, ý định đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Chỉ riêng việc anh đứng đó, đã đủ sức níu giữ mọi giác quan của cô , khiến cô khó lòng rời mắt, khó lòng thoát khỏi sức hút ấy.
Cô chạy xuống lầu, gió đêm thổi tung mái tóc: "Anh không phải đã ra nước ngoài rồi sao?"
Lục Thừa Phong khẽ cười: "Anh đã quay về rồi đây."
Vân Vãn ngước mắt.
Ánh mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả vì sao đêm: "Nhớ em, nghe nói em đã đến Phúc Châu, anh dù sao cũng phải về nhìn em một chút."
Nơi đó dù sao cũng gần nhà anh. Với anh , bước vào Mân Nam cũng giống như hoàn toàn tiến vào lãnh địa của mình, không có chút khác biệt nào.
Cô vẫn nhớ năm đó anh từng rất chật vật.
Ở Thượng Hải, anh vô cùng nổi bật, nhưng ở Mân Nam lại còn mới mẻ. Khi ấy, anh không có nhiều tiếng nói, ngay cả việc giành lại bến cảng vốn thuộc về mình cũng phải tốn biết bao tâm tư, dùng mọi thủ đoạn mới giành lại được.
Ở nơi này, anh không có thế lực chống lưng.
Vậy nên anh chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có quyền thế ngầm ở vùng này.
Anh từng đi xem bói, cô vẫn nhớ rõ lá bùa bình an Chu Bách Sơn đưa cho cô. Quả nhiên đúng như lời ông ta nói, sau này cô gặp một kiếp nạn lớn, may mắn cuối cùng cũng khó khăn lắm mới vượt qua.
Vân Vãn không thốt nên lời.
Trợ lý vẫn còn ở bên cạnh.
Thấy cô nhìn mình, trợ lý nhanh chóng hiểu ý: "Toàn bộ tài liệu sếp yêu cầu đều đã được sắp xếp trong túi tài liệu ở ghế sau. Nếu sếp còn yêu cầu gì khác, cứ dặn dò bất cứ lúc nào."
"Ừm."
Trợ lý báo cáo thêm một số tiến độ dự án rồi rời đi.
Lục Thừa Phong khi làm việc và khi không làm việc hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau. Khi chuyên tâm, anh trở nên rất khác lạ, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra trực giác của một loài dã thú, uy lực khiến người ta khiếp sợ.
Tim Vân Vãn đập nhanh hơn một chút.
"Anh làm sao có được số của em?"
Lời vừa thốt ra, cô đã hối hận.
Anh vốn dĩ thần thông quảng đại, chẳng có gì làm khó được. Dù con người không thể thay đổi thiên mệnh, nhưng một việc nhỏ như vậy, anh muốn biết thì chẳng cần tốn chút công sức nào.
Anh nói: "Anh đã tra rồi."
“Tra từ khi nào?"
"Từ rất lâu rồi."
"Rất lâu... là khi nào?"
Anh rũ mắt, dường như đang cân nhắc: "Từ lúc ly hôn."
Vân Vãn mím môi: "Vậy mà trước đó anh còn cố ý nói muốn phương thức liên lạc của em?"
Hóa ra anh đã biết rồi từ trước đó rồi.
Lục Thừa Phong không lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, anh tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Lạnh không?"
Phúc Châu nằm ở ven biển, nhiệt độ buổi tối cũng không quá cao.
Cô lắc đầu: "Đã tháng tư rồi." Dù lạnh thì cũng chẳng thể đến mức không thể chịu được.
Lục Thừa Phong dường như không nghe thấy. Anh không cởi áo khoác gió mà vẫn để nguyên, vòng tay ôm lấy cô, làm má cô áp chặt vào ngực anh. Anh nhìn con phố ồn ào, náo nhiệt rồi nói: "Lên xe trước đã."
Cảnh tượng này thật sự quen thuộc đến lạ.
Có một đêm giao thừa năm nào, tuyết rơi, anh cũng từng ôm cô như thế này. Khi đó là áo khoác dày, giờ xuân về, chỉ còn là một chiếc áo khoác mỏng.
Vân Vãn ngoan ngoãn lên xe, ngay sau đó anh cũng ngồi vào.
Có người đi bộ ngang qua cửa sổ xe.
Vân Vãn sợ bị nhìn thấy, hơi căng thẳng hỏi: "Đi đâu vậy?"
Trong không gian kín của xe, giọng cô rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ. Anh nhìn cô vài giây: "Em muốn đi đâu?"
Tim Vân Vãn bỗng đập loạn: "Em không biết."
Lục Thừa Phong khựng lại, đột nhiên cúi người, môi lướt qua tay cô, khóe môi anh nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: "Phúc Châu em không quen thuộc, để anh đưa em đến một nơi em quen thuộc nhé?"
*
Anh lái xe suốt đêm, gần ba tiếng đồng hồ. Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe liên tục chớp nhoáng, rồi lùi lại về sau, cuối cùng từng chút một từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc.
Tiếng sóng biển ở làng chài nhỏ đều đặn vỗ vào bờ.
Vân Vãn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không quá bất ngờ, bởi lẽ cả Mân Nam, nơi cô quen thuộc chỉ có duy nhất nơi này.
Lục Thừa Phong dừng xe trước cổng sân: "Xuống xe đi."
Cô không tháo dây an toàn. Lục Thừa Phong hỏi: "Sao vậy?"
Vân Vãn nhìn ngôi nhà nhỏ bên cạnh, ngón tay siết chặt dây an toàn, môi mím lại, cả người khẽ trầm ngâm một lúc.
Thời gian trôi qua chậm chạp từng phút một. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên buông tay: "Không có gì, chỉ là thấy lâu rồi không tới."
Khí lạnh của đêm xuân ven biển thấm vào người, mưa phùn li ti vương vào tóc có chút se lạnh.
Anh lấy ô từ trong xe ra che cho cô, cả hai không vào nhà mà đi thẳng ra bờ biển. Vào mùa này, biển Tuyền Thành đặc biệt yên tĩnh. Dưới màn đêm, sóng biển cuộn trào, hiện lên một màu xanh lam trong suốt vô tận.
Giống như những dải đèn huỳnh quang xanh biếc, trôi nổi uốn lượn trên mặt biển đen kịt mờ ảo, trải dài như muôn vàn vì sao rơi rụng.
"Có đẹp không?"
Vân Vãn gật đầu, có chút vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô chạy theo sóng biển vài mét, gió biển tạt vào mặt, những vết nước ẩm ướt loang ra.
Cô lấy điện thoại ra, chụp rất nhiều ảnh, còn quay cả video.
Lục Thừa Phong đứng cạnh cô, cố tình không lọt vào khung hình: "Có thể về cho con xem, nó chưa từng đến đây."
Vân Vãn khẽ "Ừm," đột nhiên lại ngẩng đầu: "Sao anh biết con chưa từng đến?"
Anh hiếm khi bị nghẹn lời như vậy, hoàn toàn không trả lời được.
Im lặng một lúc, cô mới hỏi: "Anh nói đi?"
Giống như việc anh có thể dễ dàng tra được số điện thoại của cô từ rất sớm. Có một số chuyện, chỉ cần anh muốn chẳng có gì là không thể.
Vân Vãn cúi đầu, chỉnh lại ảnh: "Anh theo dõi em."
Lời nói lúc này của cô khiến anh giống một kẻ b**n th**. Anh từng theo dõi cô, dù lúc đó một nửa là do tức giận, một nửa là để bảo vệ.
Nhưng rốt cuộc, tổn thương đã gây ra thì không phải ai cũng chấp nhận được.
Anh không muốn cô có cảm giác anh là một kẻ điên loạn đến mức nghiêm trọng, và rằng bao nhiêu năm qua vẫn chứng nào tật nấy, không thể thay đổi.
Lục Thừa Phong nói: "Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng đôi khi, anh không thể kiểm soát được bản thân mình."
Anh nói rất thành khẩn, thẳng thắn thừa nhận những khía cạnh không tốt, những góc khuất u tối của bản thân.
Vân Vãn lại không tức giận.
Cô không giận vì chuyện đó. Quan trọng hơn là cô đau lòng vì anh luôn loại trừ cô ra khỏi mọi chuyện. Bất kể tốt xấu, khiến cô luôn cảm thấy mình là người ngoài.
Anh thành thật như vậy, cô đương nhiên chấp nhận.
Cô im lặng một lát: "Còn gì nữa không?" Còn làm những gì nữa.
Anh có lẽ thấy khó mở lời, cười bất đắc dĩ: "Em nhất định phải nghe sao?"
"Nghe một chút xem."
Anh lắc đầu, nhưng vẫn nói: "Chỉ có những chuyện đó thôi, thật ra không còn chuyện gì khác. Một người nhớ nhung người khác, không thể lại gần hay gặp mặt, thì có thể làm gì được. Đơn giản là lén lút nhìn trộm, không để em phát hiện mà thôi."
"Đôi khi, thấy những thứ liên quan đến em, anh cũng sẽ dừng lại nhìn thêm vài lần."
Vân Vãn nghiêng đầu nhìn anh.
Một tay anh đút vào túi áo khoác, gió đêm thổi lạnh buốt. Tóc anh trên trán cũng rối bời, đôi mắt bình tĩnh nhìn mặt biển.
Trên mặt biển phản chiếu bầu trời, những hạt mưa, tầng tầng lớp lớp mây đen kịt giăng đầy trời.
"Có một năm sau khi ly hôn, anh thường xuyên bay đến Ý," anh nói. "Lúc đó Roberto Cacciapaglia đang lưu diễn ở Ý và các nước châu Âu. Anh đi công tác ở châu Âu, hoặc những lúc không bận, anh sẽ đi nghe bản 'Nuvolediluce' của anh ấy... Nghe rất nhiều lần, đi rất nhiều chuyến. Nước Ý anh đã nhìn chán rồi, nhưng bản nhạc đó, vẫn rất hay."
Anh thường xuyên đi lại châu Âu hàng năm, biết một chút tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Khi phát âm từ, giọng anh trầm khàn quyến rũ, nghe rất êm tai.
Vân Vãn không hiểu tiếng Ý, đang định hỏi câu đó có nghĩa là gì.
Lục Thừa Phong đi đến phía sau lưng cô : "Đưa em đi xem cái này thú vị hơn."
Đêm xuân se lạnh, cô đi theo anh, con đường nhỏ quen thuộc cỏ mọc xanh tươi, dẫn thẳng ra đầu làng. Anh đưa cô đến trước từ đường.
Vân Vãn chợt nhận ra điều gì đó nên do dự không dám bước vào.
Cô trước kia đến đây không sao cả, nhưng giờ đã ly hôn, làm sao cô có thể bước vào được nữa?
Theo bản năng, cô lùi lại một bước. Trong bóng đêm, có bàn tay vững vàng đỡ lấy vai cô. Lưng cô áp vào ngực anh: "Sợ sao?"
Dù đã thắp đèn, từ đường về đêm vẫn có vẻ đáng sợ.
Vân Vãn lắc đầu: "Không phải sợ, chỉ là..."
Cô do dự cúi đầu.
Nhận thấy sự căng thẳng, bất an của cô, anh liền vòng tay ôm lấy, môi kề sát vành tai cô: "Đừng sợ, bên trong chỉ có gia đình ông ngoại anh. Họ đều rất tốt, thấy em đến chắc chắn sẽ vui mừng, họ sẽ không dọa em đâu."
Cơ thể cô khẽ run lên, một lúc sau mới lí nhí nói: "Em sợ chúng ta đã ly hôn rồi... Như vậy, cũng có thể vào sao? Có không hay lắm không anh?"
Lục Thừa Phong ngẩn người: "Không sao đâu."
Một tay anh đặt ngang hông cô, nhẹ nhàng dẫn cô vào trong, anh đẩy cửa vào rồi khẽ nói: "Em sợ thì cứ dựa vào anh."
Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong lại không hề đáng sợ.
Ánh trăng ẩn hiện, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ trên mặt đất.
Cô thấy bụi cỏ bên từ đường vẫn còn lộn xộn, nhưng có những đốm sáng lập lòe đang bay lượn.
Đó là đom đóm.
Như có vô số ánh huỳnh quang bao quanh, yên tĩnh và dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt cô bỗng dưng đỏ hoe.
Lục Thừa Phong thản nhiên nhìn qua, như đã quen thuộc: "Thấy không? Anh nói họ sẽ không dọa em mà." Anh liền bắt một con, để nó đậu trên lòng bàn tay mình: "Có đáng yêu không?"
Một đốm sáng nhỏ bé, mong manh.
Vân Vãn nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm của anh mỉm cười, rồi thả con đom đóm đi.
Lần trước đến từ đường, cô đang mang thai, tâm trạng lúc đấy cũng không được tốt. Lần này trở lại, họ lại đã ly hôn rồi.
Trên bàn đặt ngay gần cửa là một quyển sổ giấy thô ráp.
Trên đó chữ viết chi chít. Cô đưa ngón tay chạm lên, muốn mở ra xem nhưng lại không dám.
"Đó là sổ ghi chép ra vào từ đường," anh nói. "Em muốn xem thì cứ xem đi."
Vân Vãn sững sờ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở ra.
Đa số đều là chữ của Lục Thừa Phong, ghi lại chi tiết ngày tháng năm nào đến từ đường, ở lại bao lâu.
Mấy năm nay anh cũng ra vào từ đường rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ở lại không lâu.
Có vài lần tương đối lâu, một là vào mùng một Tết Nguyên đán nhiều năm trước, lần đầu tiên họ đón giao thừa. Sau khi trời hửng đông, anh liền rời đi.
Hóa ra là đến từ đường.
Trên sổ ghi anh đến từ sáng sớm và rời đi vào buổi đêm.
Vân Vãn lật tiếp, có một lần khác là vào tháng 5 cùng năm. Lần này anh ở lại rất lâu, từ chạng vạng hôm trước cho đến sáng sớm ngày hôm sau.
Cô không có ấn tượng, có chút không nhớ rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Và sau đó nữa.
Chính là đêm hai người họ ly hôn. Từ nửa đêm ngày hôm trước cho đến giữa trưa ngày hôm sau, hắn liên tục ở trong từ đường.
Thấy vẻ mặt cô mờ mịt, anh nhìn một cái rồi hỏi: "Sao vậy?"
Vân Vãn lắc đầu.
Anh cũng không hỏi thêm.
Nhưng Vân Vãn lại khẽ hỏi: "Anh ở từ đường muộn như vậy, ngủ ở đâu?"
Anh cười: "Ngốc, từ đường tổ tông có thể ngủ sao?" Anh ôm lấy vai cô, kéo cô về phía mình.
Bên cột từ đường có chiếc ghế, anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng.
"Toàn bộ là thức trắng ở đây canh giữ, về cơ bản là quỳ. Mỗi lần đến đều có tâm sự, quỳ thì sẽ tỉnh táo hơn."
"Quỳ..." Mắt Vân Vãn lộ vẻ lo lắng, "Đầu gối không đau sao?"
Anh cười, giọng trầm buồn: "Thỉnh thoảng cũng ngồi xuống đất, hết đau thì lại tiếp tục quỳ."
Vân Vãn rũ mi.
Tiếng cười của anh dần tan biến, dần tĩnh lặng lại, đáy mắt mang theo nét cô đơn hiếm thấy: "Hồi nhỏ anh thường xuyên quỳ ở từ đường, vì ngày đó anh rất ngỗ nghịch, tính cách cũng khó dạy bảo."
Vân Vãn ngẩng đầu nhìn anh.
"Cũng rất cố chấp, anh cũng không biết tính cách này hình thành từ khi nào, hình như từ rất nhỏ đã vậy rồi. Làm gì cũng thích tranh giành, không chịu thua, luôn muốn hơn người khác, cũng vĩnh viễn muốn là người giỏi nhất."
Muốn thành công, nhưng lại muốn thoát khỏi gông cùm của Lục gia. Bởi vậy, anh vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.
Thời gian đầu thành lập Hoa Việt cũng không dễ dàng.
Bốn bề là địch, khi đó nếm trải bao chua xót, chỉ sợ chỉ có mình anh là rõ nhất. Anh cũng từng chứng kiến những nơi đen tối, dơ bẩn nhất, rõ ràng không thích, nhưng lại trơ mắt nhìn mình lún càng sâu.
Vì thế anh cố chấp, cương nghị, có d*c v*ng kiểm soát rất mạnh. Điều anh ghét nhất đời này là bị người phản bội. Anh luôn dựng lên bức tường phòng thủ với người khác, và cũng luôn kiên định, cứng rắn như thế.
Dường như chỉ những người quen biết rất lâu mới có thể tiếp cận anh, đến gần anh.
Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy con người thật sự của anh.
Chẳng hạn như Lý Tiêu, Trần Gia Nguyệt.
Những người có tình bạn sâu sắc từ thuở thiếu thời, anh luôn dễ dàng mở lòng với họ hơn.
Anh nói: "Em biết không, từ rất sớm anh đã hiểu ra rằng có những vị trí, chỉ cần có một hai người là đủ rồi. Ai thực sự cần nhiều bạn bè như vậy? Bạn bè càng nhiều, tỷ lệ bị phản bội càng lớn, anh không muốn điều đó. Đã có người ở vị trí này, nếu họ không chọc giận anh, anh sẽ không cho phép người khác thay thế."
Anh thở dài, sờ sờ má cô: "Giống như lúc ban đầu kết hôn, anh đã nói rồi, một khi đã cưới em, anh sẽ không bao giờ muốn ly hôn nữa. Vị trí này có em rồi, anh chưa từng nghĩ đến người thứ hai...nếu có, anh sẽ không quen."
Anh không phải không có cảm giác. Khi đó, nhận thấy Mục Ti Dao cố gắng lấy lòng cả hai bên, anh nhìn cô, chỉ thấy vô cùng buồn cười.
Cuộc hôn nhân của anh với Vân Vãn, nói là tình yêu e rằng không bằng nói là sự hợp tác đúng lúc.
Mấy năm đó, Lục Ích Niên điên cuồng muốn chọn cho anh một vị hôn thê. Anh biết Lục Ích Niên nghĩ gì, đơn giản là lợi ích hôn nhân, để dễ bề kiểm soát anh hơn.
Nhưng anh không muốn thế.
Từ khi mẹ mất, anh rất ít khi về nhà cũ Lục gia, trừ những dịp lễ Tết, anh muốn đi thăm ông nội.
Năm đó đêm giao thừa về nhà, anh thấy Viên Tư cũng ở đó.
Lục Ích Niên muốn đưa bà ta lên vị trí chính thất.
Anh và Lục Ích Niên cãi nhau một trận lớn: "Đúng vậy, ông cũng chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, chẳng quan tâm tôi đang làm gì, rốt cuộc đang sống những ngày tháng ra sao. Tôi đối với ông là gì? Một công cụ để kiểm soát hay là một vật thí nghiệm hả?. Ngày giỗ mẹ tôi, ông còn nhớ không? Ông còn nhớ mặt bà ấy trông thế nào không? Ông đã quên hết rồi. Lúc mẹ tôi mất, trong nhà chỉ có một mình tôi vội vã trở về. Khi đó ông ở đâu? Ông đang trên giường với người đàn bà này."
Lục Ích Niên gầm lên: "Hỗn xược!"
Lục Thừa Phong cười: "Tôi hỗn xược? Tôi hỗn xược bằng một phần vạn của ông sao? Mẹ tôi bệnh ông còn chưa về thăm, ông cầm tiền của mẹ tôi nuôi con của người đàn bà khác bên ngoài. Ông nói tôi hỗn xược, ông có chút liêm sỉ nào không?"
Lục Ích Niên cười lạnh: "Liêm sỉ, liêm sỉ quan trọng sao? Có giúp mày làm được việc gì không? Mày lại xem thường tao, chướng mắt Lục gia, trên người mày không phải đang chảy dòng máu của Lục gia sao?"
Lần này Lục Thừa Phong im lặng rất lâu.
Anh khẽ cười: "Đúng vậy, nên tôi nhận báo ứng rồi."
"Ông thích nghe không? Rất nhiều lúc, thật ra tôi cũng không muốn thừa nhận rằng tôi là con trai ông, ông là cha tôi. Tôi thực sự căm ghét việc có quan hệ huyết thống với ông... Ông có biết tôi hận ông đến mức nào không? Tôi còn muốn cắt bỏ hết máu trong người mình cho xong."
"Nhưng tôi ghét ông như vậy, điều đáng sợ hơn lại là, liệu tôi có trở thành ông không."
"Lục Ích Niên, tại sao tôi sinh ra đã phải bị ông làm cho ghê tởm?"
Ngay lúc đó, anh quả thật đã làm chuyện sai lầm, sai lầm lớn nhất có lẽ là năm đó đồng ý cưới Vân Vãn. Bởi vì ban đầu, anh đối với cô thực sự không có quá nhiều tình cảm.
Anh biết cô là người rất tốt, anh biết.
Vợ anh gia cảnh không tốt, nhưng lại dịu dàng và thiện lương, rất biết quan tâm người khác.
Có đôi khi thấy cô hay giúp đỡ bạn bè, anh luôn nói cô ngốc nghếch, nhưng ai lại không muốn có một người như vậy bên cạnh? Không toan tính, không so đo, bất kể đưa ra yêu cầu gì, cô đều sẽ lặng lẽ đáp ứng.
Ngoài miệng anh nói không dễ nghe, nhưng trong lòng lại không khỏi ngưỡng mộ.
Anh làm loạn từ đường Lục gia, buông lời đanh thép: "Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, ông đừng hòng để bà ta bước chân vào cửa Lục gia!"
Một màn hỗn loạn và trò hề bẽ bàng phơi bày.
Đêm giao thừa ấy, anh chợt nhận ra mình không còn chốn dung thân. Một kẻ cô độc, có khoảnh khắc, anh cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Lục Thừa Phong muốn cười.
Nhưng cuối cùng, trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng mảnh khảnh kia.
"Đêm đó anh ở bên em, anh chưa nói với em, đó là năm mới duy nhất còn gọi là yên ổn kể từ sau khi mẹ anh mất."
"Là lần duy nhất."
Sáng sớm hôm sau, anh phải quay về xử lý chuyện Lục gia.
Mùng một Tết năm đó, anh nói lời tạm biệt cô, một mình trở về Lục gia.
Anh muốn phân chia gia sản.
Nhưng rõ ràng Lục Ích Niên sẽ không đồng ý. Không chỉ vậy, ông nội Lục Tu Hiền của Lục Thừa Phong càng không chấp thuận.
Quan niệm của Lục Tu Hiền rất truyền thống, Lục Thừa Phong chưa có con nối dõi, ông tuyệt đối không thể phân chia gia sản vào lúc này, giao một phần sản nghiệp cho người khác.
Họ tiếp tục tranh cãi gay gắt.
Sau đó, cả hai lùi một bước.
Lục Tu Hiền nói với Lục Ích Niên: "Mấy năm nay con lén lút làm gì, ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Con muốn chơi bời bên ngoài, ta không cấm, nhưng nếu muốn mang người đàn bà đó cùng đứa con hoang về nhà, ta nói cho con biết, cái mộng đó con đừng hòng mà mơ."
Khóe mắt Lục Ích Niên như muốn nứt ra: "Cha!"
Lục Tu Hiền quay mặt đi: "Con không cần nói nữa, chuyện này không còn đường cứu vãn đâu."
Lục Ích Niên tức giận đến điên người, quay sang đe dọa con trai mình: "Mày bây giờ vừa lòng rồi chứ? Nhưng tao cảnh cáo mày, dù mày có thuyết phục được ông nội thế nào, phần tài sản của mẹ mày vẫn nằm trong tay tao. Mày cứ cố chấp đi, tao cũng chỉ có thể giao cho thằng em mày."
"Tôi không có em trai."
"Nhưng bây giờ có," Lục Ích Niên lạnh giọng, "Tao thấy Đông Tử làm việc cũng không kém mày đâu."
"Hoa Việt mới nổi, chưa đứng vững gót chân đâu, mày vẫn còn như tượng đất qua sông. Tao muốn giao dự án đóng tàu Tân Hải cho Đông Tử, mày lấy gì để tranh? Lấy gì để giữ?"
Hai cha con đối mặt, ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù.
Lục Ích Niên lạnh lùng nói: "Tao đã sớm nhắc nhở mày, đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao, cũng đừng hòng bay cao. Mày an phận kế thừa sự nghiệp gia đình, làm gì có nhiều chuyện sau này như vậy? Xưởng đóng tàu của mẹ mày và ông ngoại, bây giờ chẳng phải là của mày sao?"
"Là ai đã khiến chúng nó rơi vào tay kẻ khác, ai đã khiến chúng nó tan tành chỉ trong một sớm?"
"Là do em sao, Thừa Phong?"
Đó chính là khoảnh khắc then chốt nhất trong cuộc đời anh.
Từ khoảnh khắc ấy, anh đã chuẩn bị tinh thần liều chết, anh muốn giành lại tất cả. Để không phải chịu sự kiểm soát của ai, anh phải không tiếc bất cứ giá nào.
"Nhưng sau này anh cũng hối hận," anh nói. "Anh không ngờ sẽ vì chuyện này mà mất em."
Anh thừa nhận mình có tâm tư, nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể xếp trước cô, và rằng cô sẽ mãi ở phía sau chờ anh quay đầu lại.
Đôi khi nghĩ lại, anh lúc đó, trong lòng đã mặc định cô yêu anh.
Nếu không thì sao có thể chắc chắn đến vậy, rằng cô sẽ chờ anh.
Nhưng anh không hiểu, dù tình cảm mãnh liệt đến đâu nhưng sau ngần ấy năm cô cũng sẽ mệt mỏi.
"Kế hoạch tiến hành đến giai đoạn quan trọng nhất, nhưng khi anh về nhà, trong nhà lại không một bóng người. Chỉ có tờ giấy thỏa thuận ly hôn mà anh lo sợ chuyện này sẽ xảy ra từ rất nhiều năm trước đã nằm trên bàn. Em đã ký tên và biến mất."
"Khoảnh khắc đó anh thực sự là vừa hoảng loạn vừa giận dữ, không thể hình dung nổi, chỉ là mỗi lần hít thở anh đều sẽ cảm thấy ngực rất đau."
Tại sao, tại sao lại như vậy, tại sao lại phản bội anh? Đã nói là không đổi ý, không thể ngoan ngoãn mãi mãi ở bên anh sao?
Anh không hiểu.
"Thế nên trong cơn hoảng loạn tột cùng, anh đã làm một chuyện cả đời cũng không thể cứu vãn nổi." anh nhếch môi. "Anh đã giam em lại."
Ở làng chài nhỏ.
Nơi đây rất ít người, mỗi ngày chỉ có tàu thủy cố định ra vào.
Anh nhốt cô ở đây, và cũng ở lại đây bầu bạn cùng cô.
Khi đó, anh bị d*c v*ng kiểm soát, mọi góc tối trong con người anh, cùng với sự hoảng loạn và bạo ngược bị anh kìm nén đều đã đạt đến đỉnh điểm.
Anh ép cô ăn cơm, dỗ cô ngủ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thực ra, anh cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Anh sợ cô rời đi, nhưng lại càng sợ rằng chính mình sẽ không quen với việc cô rời đi.
Trong ấn tượng cố hữu của anh, họ đáng lẽ là những người ít cãi vã nhất.
Nhưng anh không biết, rốt cuộc vì sao lại đi đến bước đường đó.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với em, kể cả khi chúng ta cãi nhau dữ dội nhất, anh cũng chưa từng có ý nghĩ đó."
"Sau này, lần duy nhất anh thực sự có ý nghĩ đó, và chịu buông tay... là vì anh trai em."
Cô bị bắt cóc, Lương Tây Lĩnh bao nhiêu năm luôn hoàn thành phận sự, đây là lần duy nhất anh ấy mất kiểm soát, bị thương đến mức hôn mê bất tỉnh.
"Em có biết anh nghĩ gì khi thấy anh trai em ngã gục trước mặt anh không?"
Anh khẽ cười: "Lúc đó anh nghĩ, đời này anh có lẽ không thể giữ em lại bên mình. Nếu có thể làm lại, anh thà người trúng đạn là chính là anh."
Nếu vậy ít nhất cô cũng sẽ mềm lòng, biết đâu đã không ly hôn với anh.
"Sau này khi con chào đời, ngày đó anh đến bệnh viện nhưng không dám đối mặt với em. Có khoảnh khắc, anh sợ mình thật sự giống như lời ba nói... mang trong mình dòng máu giống ông ấy, nên cuộc đời này cũng định sẵn sẽ rơi vào kết cục tương tự."
"Rồi sau đó đêm giao thừa, anh đón năm mới cùng Lý Tiêu và những người khác. Năm đó cả Tô Nam đều tuyết rơi, anh nói với Lý Tiêu, cậu không biết đâu, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu."
"Lý Tiêu hỏi lại, ngưỡng mộ gì, trước đây cậu còn nói bị ràng buộc mà."
"Anh liền nói, nhưng cậu không hiểu, đôi khi bị ràng buộc còn tốt hơn rất nhiều so với không có ràng buộc. Con người một khi không có ràng buộc, giống như một cánh diều, dây diều đứt, đến chính nó cũng không biết nên bay đi đâu."
"Cậu ấy hỏi anh… hỏi anh sẽ không quay về tìm em sao? Anh nói tìm chứ, phải tìm chứ."
Anh dừng lại, trầm mặc: "Nhưng, có những chuyện, không phải cứ anh muốn là có thể có được?"
"Mấy năm đó, anh thực sự cảm thấy rất vô vị. Anh không ở khách sạn nữa mà bắt đầu ở nhà. Chỉ là sau này anh nhận ra, ở nhà hay ở khách sạn cũng chẳng khác gì... Toàn bộ tầng hai trống rỗng, ngoại trừ vài bộ váy em từng mặc còn sót lại, chỉ còn lại một mình anh."

