Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô. Nếu anh không về nhà, cô ngủ một mình trên chiếc giường này sẽ thấy hơi lạnh.
Nhưng Lục Thừa Phong vẫn nằm im, không ngủ, chỉ là không phản ứng gì. Vân Vãn cũng không dám vươn tay ôm lấy anh mà chỉ cuộn người lại, nằm nép một bên. Thấy anh có vẻ không định mở miệng, cô đặt tay lên gối, mãi một lúc sau mới khẽ nhắm mắt.
“Không định ôm anh à?”
Vân Vãn mở mắt, đôi mắt còn ươn ướt, ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”
Nhìn dáng vẻ lơ mơ của cô, chắc là sắp ngủ đến nơi rồi, giọng nói cũng mang theo chút mơ hồ.
Lục Thừa Phong trở mình, kéo cô lại gần qua lớp chăn: “Bản lĩnh ghê ha, không thèm ôm anh cơ đấy.”
Tính anh cứng rắn, thân hình cao lớn, vai rộng đến mức có phần quá khổ. Ngày thường, Vân Vãn cũng không dám trêu chọc anh. Huống chi, tính cô vốn hiền, dịu dàng, chẳng mấy khi khiến người khác bực mình.
Xem ra, tối nay là lần đầu phá lệ.
Anh liếc nhìn gương mặt ngây thơ đang lim dim buồn ngủ của cô, vừa bị gọi bất ngờ nên vẫn còn ngẩn ngơ, trông đến buồn cười. Anh khẽ bật cười: “Trước đây ở Nhuận Châu cũng ngủ sớm, sao giờ vẫn vậy, vừa chạm gối đã dính luôn rồi?”
Cô đỏ mặt, đôi mắt long lanh ánh nước: “Chắc là... chắc là do trời xuân buồn ngủ.”
Lục Thừa Phong không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn khẽ lên môi cô: “Nhớ anh không?”
Thật ra là nhớ, nhớ rất nhiều, rất nhiều.
Vân Vãn không muốn ngủ một mình. Căn nhà quá lớn, lại chẳng có ai trò chuyện cùng cô. Sau bữa tối là Dì Cù đã về rồi.
Sau đó, cả một đêm dài như vậy, cô chỉ lẻ loi một mình.
Nhưng tính cô ngại ngùng, không thể mỗi ngày thẳng thắn nói mấy chuyện ấy với anh. Chỉ khi nào Lục Thừa Phong hỏi, cô mới dám khẽ giọng đáp một câu: “Có nhớ.”
Nghe được câu trả lời ấy, Lục Thừa Phong khẽ nhếch môi cười.
Nụ cười ấy lặng lẽ lan từ tận xương tủy, vừa dịu dàng vừa khiến người ta không thể rời mắt. Khuôn mặt gần trong gang tấc, góc cạnh rõ ràng, sắc sảo, vẻ ngoài tuấn tú toát lên khí chất lôi cuốn. Vân Vãn từng gặp qua không ít người, nhưng mỗi lần nhìn hắn, cô vẫn không thể dời ánh mắt.
“Cười gì vậy?”
Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, anh hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo. Bàn tay nhẹ nhàng v**t v* má cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng: “Năm ngày không gặp, lâu thật đấy.”
Anh nghiêng người sát lại, tựa trán lên vai cô. Vân Vãn cứng người lại, còn tưởng anh định làm gì đó. Cô định nói gần đây cơ thể không khỏe, nhất là phần eo cứ âm ỉ đau, bụng dưới cũng đau như rớt xuống, e là không thể gần gũi như vậy được.
Thế nhưng Lục Thừa Phong chỉ ôm cô, không có thêm hành động nào khác. Anh khép mắt, đưa tay khẽ nhéo cằm cô, giọng trầm thấp vang bên tai: “Về sau đừng ra ngoài trễ như vậy nữa.”
Cơ thể cô từ từ thả lỏng. Hơi thở của anh quen thuộc và vững vàng, cô khẽ hít vài hơi, cảm thấy lại muốn ngủ tiếp. Cô rúc vào lòng anh thêm chút nữa, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
Anh hôn khẽ lên cổ cô: “Ngủ đi.”
Cả buổi tối mệt mỏi vì trằn trọc, không bao lâu sau, cô đã ngủ say.
…
Có lẽ, anh cũng biết mình đã sai ở chuyện trước, lại thêm việc rời nhà quá lâu—
Tối hôm sau, Lục Thừa Phong về nhà rất sớm.
Trời mưa lất phất suốt mấy hôm, anh mang về một chiếc hộp quà vuông vắn bằng nhung đen. Bên trong là một chiếc lắc chân đính đá đỏ, trông khá đẹp, chỉ là màu sắc không quá đậm.
Sau này Vân Vãn mới biết, viên đá ấy là “phấn toản”, chứ không phải “huyết ngọc bồ câu” như cô nghĩ. Rất hiếm và đắt, Lục Thừa Phong xưa giờ chưa từng tặng đồ rẻ tiền.
Nhưng... thì sao chứ? Cô nhớ đến chiếc nhẫn sapphire trên tay thư ký của anh.
Tặng cô, chẳng lẽ anh không thể tặng người khác?
Ý nghĩ ấy khiến món đồ quý giá trước mắt bỗng trở nên nặng nề, viên “phấn toản” như bị phủ một lớp sương mờ, chẳng còn rực rỡ nữa. Cô cảm giác nó không phải là thứ thuộc về mình, mà giống như thứ cô vô tình giành được, hoặc là lừa mà có.
Lục Thừa Phong nhìn sắc mặt cô u ám, hỏi: “Không thích à?”
Vân Vãn mỉm cười dịu dàng: “Không có đâu, đẹp lắm, em rất thích.”
Người đàn ông khẽ “ừ” một tiếng trong cổ họng, giọng thờ ơ. Sau đó, anh cất chiếc lắc chân vào két sắt. Hai ngày đó, anh đều ở nhà mà không tới công ty. Xem như nghỉ phép đôi chút.
Nhưng thực ra, kể cả ở nhà, anh cũng chẳng trò chuyện nhiều với cô. Công việc vẫn bận rộn như thường. Họp hành qua video, thỉnh thoảng còn có cấp dưới mang tài liệu tới tận nhà.
Khi anh làm việc trong thư phòng, Vân Vãn giúp Lưu Sở Như chỉnh lại bản thảo.
Lần trước cô gửi bài cho Sở Như, đối phương không hài lòng, nhắn tin thẳng:
[Chị Vãn Vãn, đây không giống trình độ thật của chị. Mấy đoạn chi tiết này chị chưa xử lý kỹ này.]
Vân Vãn nhắn lại:
[Khung sườn cơ bản chị đã viết xong rồi, nội dung cụ thể em có thể tự hoàn thiện, bổ sung vào là được.]
Khi đó, Lưu Sở Như cũng nói ổn rồi.
Nhưng nửa đêm, Vân Vãn lại bị âm báo tin nhắn đánh thức.
Lưu Sở Như: [Chị Vãn Vãn, em không ngủ được, cứ mãi nghĩ mãi về một chỗ này… Chị nói xem em viết thế này có ổn không? Có phù hợp không ạ?]
Lục Thừa Phong cũng bị đánh thức theo.
Anh ngủ ngay bên cạnh, vẫn giữ thói quen vòng tay ôm lấy cô. Anh thích ngủ như vậy. Có đôi khi nửa đêm cô thấy nóng, lặng lẽ rúc ra xa, nhưng nếu bị phát hiện, anh sẽ lại kéo cô về.
Lông mày anh hơi cau lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ, giọng trầm khàn đầy khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ:
“Lại chuyện gì nữa?”
Vân Vãn nhỏ giọng giải thích:
“Là đồng nghiệp ở tòa soạn tạp chí trước đây... Nhờ em viết bản thảo giúp.”
Anh nhắm mắt, giọng càng khàn hơn:
“Cô ta không có tay, hay là không có não?”
Không chỉ lần này, anh còn nhớ đợt Tết vừa rồi có chương trình Kinh tế - Tài chính, cũng là cô thay người ta viết toàn bộ.
Vân Vãn vốn ít bạn, lại quá hiền, quá tốt bụng. Nhưng trong mắt anh, đó chính là... ngốc nghếch.
“Nếu có ai dám cướp công lao của em, anh sẽ nghĩ ra cả vạn cách để khiến cô ta sống không bằng chết.”
Vân Vãn nghe xong, hơi khựng lại, trong lòng hơi rối rắm.
“Cô ấy... trước đây cũng từng giúp em, em không muốn…”
Trước mặt, người đàn ông lại nhắm mắt lần nữa, như thể không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi. Vân Vãn lúng túng siết chặt ngón tay, có chút sợ hắn nổi giận.
Nhưng Lục Thừa Phong chỉ giơ tay lấy điện thoại trong tay cô, tùy tiện ném lên thảm. Sau đó, vòng tay anh luồn ra sau eo cô, kéo cả người nhỏ nhắn của cô vào lòng.
“Ngủ đi.”
“Nhưng mà…”
“Cô ta đang làm phiền chồng em nghỉ ngơi.” Lục Thừa Phong nhíu mày, bàn tay to che lấy mắt cô, giọng thấp trầm như ra lệnh: “Ngủ đi em.”
Cô không dám nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
…
Sáng hôm sau.
Anh tỉnh dậy từ rất sớm, động tác không lớn, nhưng vẫn đánh thức cô.
Lục Thừa Phong lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi bất chợt nói:
“Có ơn gánh gạo, phải trả bằng gánh gạo.”
Vân Vãn vẫn còn mơ màng, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
“Em quá dễ bị lợi dụng, biết không?”
Cô chưa hiểu lắm, chỉ rụt rè vòng tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn.
Thật ra, có anh ở nhà cũng tốt. Ít nhất, còn có người ở bên cô. Tuy thỉnh thoảng cấp dưới đến nhà khiến cô thấy hơi bất tiện, nhưng chỉ cần không phải thư ký kia, cô đều thấy có thể chịu được. Vì nếu lại gặp người đó, cô sợ bản thân không thể giữ được bình tĩnh.
Mà cũng lạ thật.
Từ hơn nửa tháng trước, khi Mục Tư Dao tới nhà gây chuyện và chuyện riêng của hai người bị gián đoạn, thì sau đó bao nhiêu ngày, Vân Vãn cũng chưa từng thấy cô ta xuất hiện lại.
Chỉ có một lần, khi cô mang ly sữa chua đến thư phòng cho Lục Thừa Phong, nhân viên cấp dưới đã về từ lâu, anh thì đang gọi điện.
Giọng anh rất nhỏ, không lạnh lùng, cũng không gay gắt như thường ngày. Chỉ là bình thản, hơi thở hơi tẻ nhạt.
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Cô khẽ khàng khép cửa sổ, cũng không dám làm phiền. Mơ hồ chỉ nghe thấy câu anh nói cuối cùng:
“Cô thấy hợp thì làm thôi. Dù gì cũng chỉ là chuyện vặt.”
Bên kia điện thoại không biết nói gì, Lục Thừa Phong khẽ bật cười rồi dứt khoát ngắt máy.
Có lẽ là thư ký của anh gọi tới. Anh chưa bao giờ giữ thái độ mềm mỏng như vậy với trợ lý hay người bên cạnh.
Anh cúi xuống tiếp tục xem văn kiện, lúc này mới phát hiện Vân Vãn đang đứng ở cửa.
Anh ngẩng đầu hỏi: “Em vào làm gì vậy?”
“Đến giờ ăn rồi,” cô nhỏ giọng đáp: “Em muốn hỏi anh tối nay muốn ăn gì.”
Lục Thừa Phong không quá kén ăn, chỉ tùy ý nói: “Em muốn nấu gì thì nấu.”
Vân Vãn hơi thất thần, đặt ly trà xuống bàn.
Gần đây, có lẽ sức khỏe cô thật sự không tốt. Ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng. Trong nhà có dì Cù nấu nướng, đồ ăn cũng không tệ. Hầu hết là món quê cô, ẩm thực Hoài Dương, thanh đạm nhẹ vị.
Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây ăn gì cô cũng thấy mặn chát nơi đầu lưỡi.
Hôm đó, hai người đang ăn tối. Có một số việc đột xuất, Lục Thừa Phong mang cả laptop ra bàn ăn xử lý, chỉ húp vài thìa cháo rồi lại cầm điện thoại kiểm tra email.
Vân Vãn cúi đầu xuống canh, bất chợt cảm thấy dạ dày cuộn lên, cả khó chịu. Cô vội lấy tay che miệng, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh.
Chờ cô vịn bàn rửa tay lấy lại chút hơi thở rồi chậm rãi quay lại, Lục Thừa Phong mới ngẩng đầu nhìn cô, giọng bình thản: “Sao vậy?”
Cô khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu.”
“Dạ dày khó chịu à?” Giọng anh trầm xuống: “Bảo trợ lý đưa em đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Vân Vãn cảm thấy chắc là do mấy hôm nay thức đêm quá độ, cơ thể rối loạn, nên cũng không để tâm nhiều:
“Không cần đâu, chắc do em mệt quá thôi. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.”
Lục Thừa Phong không đáp, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, đầu ngón tay day nhẹ giữa hai hàng mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Buổi tối, anh nói hôm sau sẽ đến công ty.
Vân Vãn khẽ ngẩng đầu hỏi:
“Vậy tối anh có về ăn cơm không?”
Lục Thừa Phong không trả lời ngay. Ánh mắt anh rơi xuống cổ áo hơi rộng mở của cô, làn da trắng mịn vừa tắm xong mang theo hơi nước ấm áp. Ánh đèn dịu dàng phủ lên da thịt mịn màng, càng khiến xúc cảm mềm mại đến khó cưỡng.
Tuy thời gian này anh ở nhà, nhưng một phần là quá bận, một phần vì cô có vẻ càng ngày càng gầy, thể trạng không tốt, anh cũng cố kiềm chế. Nhưng đàn ông ba mươi tuổi, khí huyết đang vượng, làm sao có thể thật sự không có cảm xúc?
Đai áo ngủ bị anh kéo xuống dọc theo bờ vai. Cô không phản kháng, chỉ hơi run nhẹ.
“Đổi mùi hương đi.” Anh khẽ nói: “Đổi về loại trước kia.”
Vân Vãn nằm ngửa trên giường, hôn môi với anh. Hô hấp cô bắt đầu rối loạn, chỉ có thể nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại.
Cô luôn như vậy, ngoan ngoãn, mềm mỏng, anh nói gì cô cũng sẽ thuận theo.
Nhưng cô không biết, hành động đó… với anh mà nói, chẳng khác nào một dạng mời gọi được ngụy trang khéo léo.
Chỉ là cô cũng hiểu… đã lâu rồi không gần gũi. Cô từng nhiều lần từ chối, nhưng lần này không còn lý do nữa. Vân Vãn khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo anh, cả người nóng bừng khi anh tiến vào, dường như hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Bàn tay anh không vội vàng mà v**t v* nơi eo cô, đổi tư thế. Ánh mắt cô dần mờ nước, cảm xúc lẫn lộn.
Không chỉ là vì phản ứng sinh lý.
Cổ họng như có gì đó mắc kẹt, đau đến nghẹn lời. Cô biết bản thân không nên bận lòng với một cuộc hôn nhân theo khế ước như thế này, những gì cô nhận được đã là quá tốt. Nếu xét bằng lý trí, đây là tiền và tài nguyên, là lợi ích cô từng mơ cũng không dám nghĩ đến.
Nhưng lý trí đâu thể lúc nào cũng thắng nổi cảm xúc.
Chỉ cần anh cho cô đủ tiền, bất kể cô muốn làm gì, anh đều có thể giúp đỡ. Như vậy, thật ra cũng đã rất tốt rồi. Người sống ở tầng lớp trên nên học cách biết đủ.
Nhưng chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ, thứ cô muốn nhất, kỳ thực… chưa từng là tiền.
Trước mắt càng lúc càng mờ mịt như sương mù dày đặc, Vân Vãn khẽ luồn đầu ngón tay vào mái tóc đen của anh, khe khẽ gọi tên anh, gọi mấy tiếng. Lục Thừa Phong vẫn đáp lại, không hề tỏ ra khó chịu.
“Vậy… sau này anh còn phải đi công tác sao? Đi đâu vậy?”
Anh vô thức chau mày, rõ ràng không thích bị hỏi như thế:
“Sao đột nhiên hỏi cái này?”
Ngay sau đó, có lẽ nhận ra giọng cô có phần hoang mang, anh thoáng khựng lại, giơ tay xoa má cô, dịu giọng:
“Vẫn phải đi. Gần đây nhiều việc, anh phải bay qua bay lại. Em ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”
Vân Vãn khẽ gật đầu:
“Vâng, em ở nhà chờ anh.”
“Ừm.”
Nửa đêm mưa trút xuống, cô bị tiếng sấm đánh thức. Căn phòng tối om, Vân Vãn hoảng hốt mở mắt, tiếng mưa ngoài kia xối xả không ngừng. Cô mất ngủ.
Nhưng bên cạnh trống trơn.
Cô khẽ ngồi dậy, theo bản năng xuống giường đi tìm. Vừa bước được hai bước, từ thư phòng nối liền phòng ngủ lờ mờ vọng ra tiếng động.
Cô dừng chân. Là giọng Lục Thừa Phong, đang gọi điện thoại. Âm giọng trầm khàn, ôn hoà, giống hệt hôm đó ở khách sạn. Không cao không thấp, lại có vẻ đầy áp lực:
“Không phải nói tự mình xử lý sao? Ở cạnh tôi từng ấy năm, chút chuyện nhỏ này cũng không xong?”
Cô im lặng đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ quay về phòng.
…
Khi cô tỉnh dậy, Lục Thừa Phong đã không còn ở nhà.
Mưa cũng đã tạnh, chỉ là ngoài khung cửa sổ, tàu lá chuối trong sân vẫn còn đọng nước như phủ một lớp rêu mỏng. Mùa mưa phương Nam lúc nào cũng thế, ẩm ướt, mọi thứ đều phảng phất mùi mốc meo.
Vân Vãn thu dọn lại phòng một cách đơn giản, thay váy dài và khoác thêm áo khoác len mỏng, rồi ra ngoài.
Hôm nay, cô đến viện phúc lợi l*m t*nh nguyện viên. Gọi xe đi từ sớm, trước đó còn ghé siêu thị chọn rất nhiều đồ ăn vặt và sữa, định đến nơi sẽ chia cho bọn trẻ.
Dù Lục Thừa Phong từng nói mình không muốn có con, nhưng Vân Vãn lại rất yêu trẻ.
Tuổi thơ cô không mấy êm đềm. Dù Lương Tây Lĩnh đã cố gắng che chở, nhưng cuộc sống vẫn là một chuỗi ngày khó khăn. Với những đứa trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh chẳng khác mình năm xưa, cô luôn có một thứ tình cảm mẫn cảm và dịu dàng đặc biệt.
Cô luôn mong tụi nhỏ có thể sống tốt hơn một chút.
Hôm đó, trời bất ngờ nắng lên, ánh nắng gay gắt khiến người ta hoa mắt. Vừa bước xuống xe, Vân Vãn đã cảm thấy choáng váng, phải vịn vào tường, ôm ngực th* d*c một lúc mới ổn.
Bảo vệ nhận ra cô, vội chạy đến mở cổng: “Tiểu Vân à, em sao thế?”
Cô cười nhẹ, đáp: “Chắc tụt huyết áp, quên ăn sáng thôi ạ.”
Bác bảo vệ vội xách giùm túi đồ ăn vặt mang vào: “Bữa sáng nhớ phải ăn đấy, không là đang đi giữa đường lại xỉu thì nguy hiểm lắm đó.”
Cô gật đầu, vừa cười vừa nhìn đám trẻ từ trong chạy ùa ra như đàn chim sẻ ríu rít vây quanh cô, tíu tít muốn cướp lấy túi bánh kẹo trên tay.
Cô giáo Tiểu Trương cũng bước tới, cười trấn an: “Không cần giành nhau nhé, chị Tiểu Vân chuẩn bị rất nhiều cho các em, ai cũng có phần!”
Một bé trai reo lên: “Chị Tiểu Vân thật tốt!”
Vân Vãn cúi người, nhẹ xoa mái tóc mềm của cậu bé, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.
Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, rồi hỏi: “Ngôi Sao đâu ạ?”
Ngôi Sao là một cậu bé đặc biệt, không có hai chân, phải ngồi xe lăn.
Nhưng cậu bé rất ngoan, rất nghe lời. Ngày thường luôn im lặng, dù bị bắt nạt cũng không khóc không than. Mỗi lần chia đồ ăn, Vân Vãn đều chừa riêng một phần cho cậu bé, cậu bé sẽ cẩn thận nhận lấy, dùng giọng nói nhỏ như hạt mè cảm ơn cô:
“Cảm ơn chị ạ.”
Mỗi lần như thế, lòng cô lại mềm đến tan chảy.
Cô giáo Tiểu Trương cũng lấy làm lạ, nhìn quanh rồi mới sực nhớ: “À, hình như hôm nay có một bạn tình nguyện khác đến chơi cùng em ấy. Người ta mang theo máy bay điều khiển từ xa, mấy bé trai ai mà chẳng thích.”
Vân Vãn cười khẽ: “Bảo sao thấy hôm nay bớt một bé.”
Đang nói, hành lang vang lên tiếng xe lăn lăn trên nền gạch.
Giọng nam ôn hòa trầm thấp vang lên: “Cô Trương, cậu bé nói muốn đi vệ sinh, tôi không biết dắt em ấy thế nào.”
Cô Trương vội vàng chạy đến: “Tôi tới, để tôi.”
Vân Vãn khẽ sững người, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cô lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh của người đàn ông đang đứng giữa hành lang.
Mắt anh ta sáng như đá quý, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, khí chất điềm tĩnh nhưng đầy khí phách.
Cô ngây người: “Loan Sâm?”

