Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 56: Nhưng em vẫn là em trai của anh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 56 miễn phí!

 
Cô loạng choạng bước được hai bước thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, Loan Sâm bước vào, không nói không rằng tung một cú đấm thẳng vào mặt Viên Chính Tùng, Viên Chính Tùng chưa kịp đứng vững lại tiếp tục lãnh thêm một cú nữa.

Anh ta gào lên, giọng nói đầy tức giận: “Anh họ! Anh còn kiên trì cái quái gì nữa? Anh không thấy rõ tình thế bây giờ à? Nếu tôi không làm thế này thì coi như đường sống của tôi chấm hết! Anh nghĩ rằng chỉ cần tôi chết đi thì anh có thể thoát khỏi mọi chuyện à?”

Loan Sâm lại đấm tiếp vào người anh ta: “Im miệng.”

Viên Tư cũng bước vào theo: “A Sâm! Tới nước này rồi, dù sao cháu cũng phải đưa ra lựa chọn, cháu cứ nhất định phải giữ cô ta lại sao? Cháu dọn đường cho cô ta ăn ngon mặc ấm, thì cháu thì được cái gì chứ?”

Loan Sâm nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Cô, đừng ép người quá đáng.”

Viên Tư vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: “A Sâm, cháu không nỡ đúng không? Chẳng phải cháu luôn thích cô ta, muốn có được cô ta sao? Bây giờ cơ hội nằm ngay trước mắt, chỉ cần cháu thay thế vị trí kia thì ước nguyện sẽ thành, thế mà cháu lại chùn bước sao?”

Vân Vãn đại khái cũng đoán ra họ đang nói đến chuyện gì, ánh mắt của cô tràn đầy hoảng loạn, nhìn thẳng về phía anh ta.

Dường như trong lòng Loan Sâm cũng đang giằng xé, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh ta như vậy, ánh mắt của anh vốn ôn hòa nhưng bây giờ nhợt nhạt, ẩn chứa một thứ vô lực rất sâu rất đậm.

Cho đến khi tiếng kêu đau đớn từ phía xa vọng lại.

Ngón tay anh ta buông lỏng bên người khẽ run lên, anh ta ngẩng đầu nhìn cô rồi từng bước tiến đến gần.

Vân Vãn vô thức lùi lại: “Đừng.”

Loan Sâm vẫn tiến về phía trước, từng bước một đi xuống bậc thang, vòng qua bàn ăn, chậm rãi tiến lại gần cô, vai của anh ta khẽ run lên: “Vãn Vãn.”

Cô liên tục lắc đầu: “Đừng mà, tôi không muốn…”

Anh ta khẽ nói: “Xin lỗi.”

Anh ta lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, chính là chiếc khăn từng lau nước mắt cho cô trong đêm mưa tầm tã, giọng nói của anh ta rất dịu dàng: “Đừng sợ, chỉ ngủ một giấc thôi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Cô hoảng sợ lùi lại mãi, sống lưng chạm vào bức tường lạnh băng, không còn đường lui, anh ta đưa khăn tay lên che mặt cô.

Ý thức của cô dần mờ đi, trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cô mơ hồ nghe thấy giọng một người hỏi: “Anh Sâm, bây giờ phải xử lý thế nào?”

Loan Sâm châm một điếu thuốc, lần đầu tiên cô thấy anh ta hút thuốc.

Anh ta hít sâu một hơi, làn khói che mờ khuôn mặt, sau đó tiện tay ném tàn thuốc xuống sàn: “Đưa cô ấy đi.”

Giữa màn mưa mịt mù, trên gương mặt anh ta thoáng hiện lên một tàn nhẫn lạnh lẽo: “Đổi bến cảng!” Lúc Vân Vãn tỉnh lại, cơ thể của cô đang bị xóc nảy, dường như là cô đang ở trên xe lúc đang di chuyển.

Trước mắt cô chỉ toàn một màu xám xịt mờ mịt, cô bị bịt mắt nhưng tấm vải bịt mắt không hoàn toàn ngăn sáng, vẫn có chút ánh sáng le lói lọt qua, cô ngẩng mặt lên, ánh trăng ngoài kia xuyên qua từng kẽ hở, từng chấm sáng xuyên vào.

Con đường phía trước gập ghềnh, bên lề có một hàng cột đèn, nhưng toàn bộ đèn đường đều đã tắt.

Một mùi tuyết tùng trong trẻo và lành lạnh phảng phất trong không khí, theo gió len vào xoang mũi. Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Tỉnh rồi à.”

Cô không trả lời.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Anh ta tháo khăn bịt mắt cô xuống, trong chớp mắt, tầm nhìn của cô trở nên sáng rõ. Những ánh đèn dầu lập lòe lẫn vào mặt biển mênh mông, bóng đêm không còn yên ả nữa mà lại quỷ dị đến rợn người, lặng lẽ như như một bến cảng chết.

Chiếc xe dừng ở cây số thứ ba bên rìa bến cảng, Loan Sâm bước xuống, anh ta vòng tay qua người cô rồi bế bổng cô lên.

Vân Vãn giãy giụa: “Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được.”

“Tôi biết giờ phút này cô rất ghét tôi.” Giọng nói của anh ta nhẹ bẫng: “Nhưng cô ngoan một chút thì đỡ rắc rối hơn, đường này không dễ đi, để tôi bế cô.”

Anh ta đưa ngón tay lên miệng ra hiệu: “Yên lặng một chút, nếu bị phát hiện thì cả tôi lẫn người kia đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu, tôi biết dù cô muốn ly hôn nhưng trong lòng vẫn còn yêu anh ta, đúng không?”

Không hiểu vì sao, Vân Vãn lại thực sự dần trở nên yên lặng.

Loan Sâm khẽ cười, nụ cười phảng phất thứ cảm xúc không thể gọi tên: “Tôi nên thấy may mắn hay nên buồn đây, khi đến tận bây giờ mà điều khiến cô chịu dừng lại... vẫn là phải nhắc đến anh ta.”

Vân Vãn lạnh lùng nói: “Cho nên cả đời này anh vẫn thua kém anh ấy.”

“Ừm.” Loan Sâm ôm chặt cô, bước đi vững vàng. Vẻ mặt của anh ta khó đoán, thậm chí có ý cười mơ hồ: “Giờ cô còn lưu luyến anh ta, nhưng... xin lỗi.”

“Rất nhanh thôi, cô sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.”

Anh ta chưa bao giờ là một chính nhân quân tử, thứ anh ta không có được thì anh ta thà hủy hoại còn hơn.

Nếu cô từng khiến anh ta đau đến thấu tim… Vậy thì anh ta cũng sẽ khiến cô nhận lại nỗi đau giống hệt như vậy, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.

Vân Vãn hoàn toàn không quen thuộc vùng đất Mân Việt này, cũng chẳng rõ nơi họ đang tới rốt cuộc là ở đâu. Loan Sâm bế cô vào một căn nhà cấp bốn có tầng trệt, nhìn qua giống như một chốt an ninh đã bị bỏ hoang, bàn ghế bên trong xiêu vẹo, phủ đầy bụi bặm, chẳng còn chút hơi người nào.

Thành phố ven biển luôn là thành phố giàu có, từ ba tỉnh Đông Bắc đến vùng Lĩnh Nam, nơi nào cũng có nền kinh tế khấm khá, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên dưới sẽ có càng nhiều những đường dây ngầm hơn.

Những năm đầu phát triển, chế tài và luật lệ vẫn còn chưa hoàn chỉnh, cảng biển trở thành cổng trời tự do cho buôn lậu, m* t**, thuốc phiện… toàn bộ vùng Tân Hải chẳng khác nào một chiến tuyến ngầm, không ai dám quản mà cũng chẳng ai muốn chế tài.

Muốn đứng vững ở thủ đô thì phải nhờ cơ duyên trăm năm hiếm có, mà vận may trời định này thì không phải ai cũng có.

Người không cam lòng khuất phục số mệnh, không muốn chết một cách lặng lẽ, cuối cùng chỉ có thể chuyển đường, nhắm vào các vùng duyên hải mà ra tay.

Chính trị, thương nghiệp… chỉ cần thắng một trận thì coi như cả đời không tốn công vô ích nữa.

Chính vì thế mà những kẻ làm giàu ở vùng duyên hải thường tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, đó mới là những người thật sự tàn nhẫn, không ít tay chân của họ dính đến các phi vụ xám, thậm chí mạng người cũng không tha.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, một khi máu đổ thì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nào chiếu đến nữa.

Loan Sâm có ý đồ cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Tuyền Thành là một nơi đầy rẫy bất trắc, vươn lên phía Bắc là Phúc Thành, cảng biển ở đó không ai dám tranh giành, bởi tất cả đều liên thông với tầng cao nhất, nhưng chỉ cần xuống một chút nữa, đặt chân vào đất Lĩnh Nam thì quyền lực của anh ta cũng chẳng thể với tới.

Viên Chính Tùng không hề nói sai, với anh ta thì đây thật sự là một cơ hội hiếm có.

Anh ta hơi nghiêng đầu: “Đến rồi à?”

Cấp dưới đáp: “Chắc là sắp đến rồi.”

Vân Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Có thể anh ấy sẽ không đến.”

Nước mưa rửa trôi cảng biển thành một khoảng màu sắc mông lung nhạt nhòa.

Loan Sâm cũng nhìn theo ánh mắt của cô rồi bật cười: “Sẽ đến thôi, dù có giả vờ không biết chuyện thì tôi cũng đã đưa quần áo cá nhân của cô đến chỗ anh ta rồi, nếu anh ta còn không đến thì anh ta mới thực sự là loại máu lạnh vô tình.”

Khi lời nói của anh ta còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe dừng lại.

“Đến nhanh thật đấy.” Anh ta cười nhạt.

Vân Vãn thoáng sững người.

Ngoài cảng, mưa đêm tí tách, sấm chớp nổ vang, một tia chớp lóe lên chiếu rọi cả vùng núi phía xa, ánh sáng cũng hắt lên mặt cảng biển một màu ảm đạm.

Dưới ánh chớp của sấm sét, bóng dáng người đàn ông phía trước dần hiện rõ, dáng người cao ráo, tuấn tú lạnh lùng, tỏa ra khí chất u ám và sắc lạnh.

Anh đến một mình, bộ vest trên người đã ướt đẫm, cổ áo và vạt áo lấm tấm nước mưa in hằn những nếp nhăn mảnh như tơ bạc.

Loan Sâm khẽ nói: “Đi thôi.”

Cấp dưới theo sát phía sau anh ta, Loan Sâm lạnh lùng quay người đưa Vân Vãn đi về phía cuối bến cảng, có một con tàu tầm trung đang neo đậu ở nơi đó.

Xung quanh là tiếng còi tàu vọng lại từng hồi, cả khu cảng đang vận chuyển hàng hóa lên các con tàu lớn.

Anh ta nói: “Lên đi.”

Vân Vãn bước lên boong tàu, cấp dưới lập tức tháo dây neo, con tàu nhẹ nhàng lướt đi, nhanh chóng hòa vào bóng đêm rồi lẩn khuất giữa những tàu hàng khổng lồ khác.

Cô không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì, cô bất an nhìn quanh boong tàu, nhưng ngoài biển đêm mênh mông thì cô chẳng thấy gì cả.

Cô cắn môi nghiến răng hỏi: “Không phải anh định dùng tôi để đổi lấy thứ mình muốn sao? Vừa rồi ở trạm cảnh vệ, tại sao anh không ra tay luôn đi?”

Loan Sâm đứng trước mũi tàu, đôi mắt cụp xuống, hàng mi rủ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới khẽ mím môi hỏi: “Cô còn nhớ không, cuối tháng sáu đầu tháng bảy của năm đó, khi anh ta bị giữ lại ở Bắc Kinh, có một thời gian không trở về, cô còn nhớ không?”

Vân Vãn nhíu mày nhìn anh ta: “Anh muốn nói gì?”

Loan Sâm dời ánh mắt sang nhìn cô: “Cô có biết tại sao không?”

Cô mím môi, lắc đầu. Dĩ nhiên là cô không biết rồi, cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như lúc đó có một người hợp tác với anh ở Mỹ mất tích, gia đình của đối phương một mực khẳng định người đó đã chết, còn người bên cạnh anh thì bị giữ lại ở Bắc Kinh để thẩm vấn.

Lúc đó cũng có kẻ muốn giăng bẫy hãm hại anh nên dù không có bằng chứng cụ thể thì anh vẫn bị theo dõi, không được rời đi.

Lúc đó cô đã vô cùng lo lắng, cô sợ anh gặp chuyện, dù sao thì anh cũng là doanh nhân, còn đối phương lại là quan chức, các mối quan hệ của anh ở Bắc Kinh không giúp ích được gì, cũng chính vì chuyện đó mà cô còn tìm đến Lương Tây Lĩnh nhờ anh ấy giúp đỡ.

Mãi đến khi anh bình an trở về thì cô mới yên lòng.

Từ trước đến nay, anh không bao giờ chia sẻ với cô chuyện công ty mà cô cũng không hỏi, sau đó cuộc sống xảy ra nhiều biến cố, chuyện này cũng dần bị cô quên đi.

Giờ đây khi nghe Loan Sâm nhắc lại, cô lập tức cảnh giác nhìn anh ta.

“Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.” Loan Sâm khẽ nói: “Người của tôi ở Mỹ kể lại là anh ta đã giết người ở bên đó đấy.”

Vân Vãn phản ứng ngay lập tức: “Tôi không tin.”

Loan Sâm gật đầu: “Tôi biết cô không tin, vì với cô bây giờ thì tôi nói gì cô cũng không tin, thế cũng tốt, cứ xem như tôi kể chuyện cười cho cô nghe đi.”

Anh ta hạ giọng: “Anh ta và đối tác xảy ra mâu thuẫn nên muốn giết người diệt khẩu, họ hẹn nhau trên du thuyền, người của anh ta lái thuyền ra Thái Bình Dương, biển rộng mênh mông thì không ai quản, không ai kiểm soát... Thế là anh ta nổ súng, thi thể bị ném xuống biển khi đêm xuống, không còn dấu vết. Cảnh sát điều tra thế nào cũng không tìm ra bất cứ bằng chứng gì.”

Ánh mắt của anh ta sâu thẳm nhìn cô: “Vậy cô nói xem, tôi lên thuyền là để làm gì? Cô yêu anh ta đến thế, tôi cũng muốn học theo anh ta một lần xem sao.”

Khoé mắt của Vân Vãn đỏ bừng: “Nếu vậy, sao anh không giết tôi luôn đi? Nếu anh dám thì chỉ có cách giấu tôi cả đời, nếu không chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định vạch trần hành vi tội ác của anh!”

Loan Sâm khẽ cười, trong mắt hiện lên một nét bình thản khó lường, dường như còn pha chút cảm xúc phức tạp và khó đoán, anh ta đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, mấy giây sau mới khẽ nói: “Chẳng phải cô từng nói mình hận anh ta sao? Giờ anh ta chết rồi, cô không thấy vui à?”

Cô cắn chặt môi không nói một lời nào.

Loan Sâm cong môi, ánh mắt bình lặng như mặt biển đêm: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy đâu, cô nghĩ đây là đâu, là Thái Bình Dương thật sao? Đây là vùng lãnh thổ có chủ quyền, tôi không ngu đến mức tự tìm đường chết.”

Nói rồi, anh ta quay đầu nhìn về phía mặt biển mênh mông, không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Tàu chạy không xa lắm, đến khi rời khỏi trạm kiểm soát biên giới thì Loan Sâm giơ tay ra hiệu cho tàu dừng lại.

Chỉ khoảng hai phút sau, một luồng ánh sáng chói mắt rọi tới, Vân Vãn vô thức nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trước mắt cô là một chiếc tàu khác, kiểu dáng không khác chiếc tàu này là bao, chiếc tàu đó đang đuổi đến nơi.

Hai con tàu tiến sát vào nhau, đầu tàu gần như chạm nhau.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ trong gang tấc.

Lục Thừa Phong đứng một mình ở mũi tàu, tay chống lan can. Dưới cơn mưa lớn, anh bị ướt sũng từ đầu đến chân, từng giọt nước lạnh lẽo liên tục trút xuống khiến tầm nhìn mờ mịt, lông mi của anh cũng đọng nước, đôi mắt sâu thẳm mang theo hơi thở nguy hiểm, giống hệt như được phủ bởi một màn mưa trắng mờ.

Anh không nói một lời nhưng cả người toát ra khí thế bức người, tàn nhẫn đến cực điểm, dù đứng cách xa như vậy nhưng Vân Vãn vẫn cảm nhận rõ sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng cô.

Hai bên im lặng hồi lâu.

Là Lục Thừa Phong lên tiếng trước: “Loan Sâm, người ở đâu?”

Anh chẳng buồn giữ thể diện nữa, khí thế của anh giống như một con mãnh thú đang bị giam cầm, chỉ chực chờ xông lên cắn xé mọi thứ.

Loan Sâm bật cười, trợ lý của anh ta bung dù, hơn mười người vây quanh hộ tống anh ta chậm rãi bước tới. Anh ta không dẫn theo Vân Vãn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng phía trước, giọng nói có phần đắc ý: “Ông chủ Lục, có vẻ anh sốt ruột thật đấy.”

Đôi mắt đen như mực của Lục Thừa Phong thoáng lên sự chết chóc, anh lạnh lùng nhìn anh ta.

Loan Sâm thong thả đi vài bước, vừa đi vừa cười nói: “Nhưng mà anh sốt ruột thật hay chỉ đang diễn trò? Chắc chỉ có chính anh là biết rõ nhất.”

Anh ta dừng lại ở một vị trí khá gần mũi và khoang tàu, gần đến mức Vân Vãn có thể nghe rõ từng chữ, từng câu rất rành mạch.

Lục Thừa Phong lạnh lùng nói: “Tôi không muốn đôi co với anh, điều kiện của anh là gì thì nói đi, sau đó thả người.”

Dáng người của anh cao lớn, đứng trong mưa vẫn vững vàng như núi, không lùi dù chỉ một bước.

Loan Sâm khẽ nhíu mày: “Bất kể tôi đưa ra điều kiện gì, anh cũng đều chấp nhận sao?”

“Anh nói thử đi.” Lục Thừa Phong trả lời gọn.

Loan Sâm nhếch môi cười lạnh: “Sảng khoái thật đấy, tôi muốn toàn bộ quyền đấu thầu cảng biển dưới danh nghĩa Tuyền Thành của anh.”

Lục Thừa Phong lập tức siết chặt lan can, trong mắt bùng lên lửa giận.

Phía sau anh cũng có người hoảng hốt hét lên: “Không! Anh không thể đồng ý! Đây rõ ràng là chào giá trên trời! Nếu anh đồng ý hôm nay, lỡ ngày mai anh ta lại…”

“Nói đúng lắm.” Loan Sâm cười lớn, ánh mắt nhìn lướt sang người đó: “Tôi đúng là đang chào giá trên trời đấy, và đó chỉ mới là điều kiện đầu tiên của tôi thôi, điều kiện thứ hai là…”

Đôi mắt của Lục Thừa Phong lạnh lùng đến mức gần như chết lặng.

Loan Sâm mỉm cười: “Tôi muốn toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa mẹ anh để lại.”

Giống như một cục sắt nung đỏ rơi vào nước sôi, toàn bộ không khí xung quanh đều bốc cháy đến cực hạn, bên trong khoang tàu, Vân Vãn nghe thấy rất rõ, tim cô như rơi xuống vực thẳm.

Lục Thừa Phong còn chưa kịp trả lời thì cô đã vùng dậy rồi gọi tên anh.

Viên Chính Tùng đang ở trong khoang sợ cô gây rối nên ấn mạnh vai cô xuống, tay còn bịt chặt miệng cô: “Chị dâu, tôi khuyên chị nên im lặng thì hơn. Bây giờ là giây phút ngàn cân treo sợi tóc, sống chết chỉ trong gang tấc, chị cũng không muốn thấy anh cả gặp chuyện, đúng không hả?”

Vân Vãn khóc nức nở, nước mắt làm ướt lòng bàn tay của anh ta.

Trong khi đó, Loan Sâm vẫn đứng trên boong tàu, ra vẻ rất hứng thú: “Người ta thường nói thương nhân thì không nên có tình cảm, càng không thể để cảm xúc lấn át. Chúng ta đấu đá bao nhiêu năm, trong tối ngoài sáng đều có dính líu, tôi là người hiểu anh nhất.”

Anh ta đút một tay vào túi quần, khẽ cười: “Tôi thật sự muốn biết sau từng ấy năm, anh đã thay đổi hay chưa, giữa di vật của người đã khuất và mạng sống của người đang sống thì anh sẽ chọn bên nào?”

“Anh chọn đi, anh muốn giữ lại cái gì.”

Từ xa, sóng biển gợn lên từng đợt, đèn ở bến cảng lấm tấ mờ mịt như trong giấc mơ, mấy giây sau có giọng nói trầm thấp vang lên từ phía mũi tàu: “Cả hai, tôi đều muốn.”

Loan Sâm phá lên cười lớn: “Ông chủ Lục, nhưng cá và tay gấu không thể có cùng lúc được, anh đang làm khó tôi rồi.”

Nụ cười của anh ta trở nên lạnh lẽo: “Tôi không hài lòng với câu trả lời này, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại.”

Bỗng nhiên, anh ta rút một con dao Thụy Sĩ từ trong ngực ra, lưỡi dao bật mở, dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.

“Xem ra tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng, anh chỉ được chọn một thứ thôi, nếu anh chọn cô ấy thì tôi có văn bản chuyển nhượng tài sản để anh ký ngay.”

Anh ta liếc mắt ra hiệu, cấp dưới lập tức tiến lên rồi trình lên một tập hồ sơ.

Loan Sâm tiện tay ném đi. Tập hồ sơ bay sang con tàu ở phía đối diện, sượt qua đuôi mắt Lục Thừa Phong để lại một vết rách dài kéo đến tận thái dương, lập tức máu đỏ tươi rỉ ra.

Máu nhỏ xuống từng giọt, anh không hề né đầu dù chỉ một chút, Loan Sâm vẫn bình thản lên tiếng: “Nếu anh chọn di vật của mẹ anh… Vậy thì ông chủ Lục à, tôi đảm bảo không lâu nữa, những gì vợ và con anh để lại cũng sẽ trở thành di vật cho anh.”

“Một xác hai mạng đấy.” Anh ta thở dài: “Anh sẽ chọn thế nào đây?”

Trong mắt Lục Thừa Phong lóe lên ánh đỏ dữ dội.

Loan Sâm nói tiếp: “Tôi chỉ cho anh ba phút, trong ba phút đó hãy nói cho tôi biết anh thực sự muốn gì, di sản của ông ngoại và mẹ anh, thứ duy nhất họ để lại cho anh để chứng minh rằng họ từng sống trên đời này… hay là vợ con anh đây.”

“Ông chủ Lục, ba phút, hãy nói cho tôi biết anh chọn ai.” Nói rồi anh ta vỗ tay, trợ lý lập tức quay vào khoang tàu rồi đưa Vân Vãn ra ngoài.

Gió mưa lạnh lẽo dội vào không gian trống trải. Giữa vòng vây hơn mười tay chân của Loan Sâm, hai con tàu ở cách nhau không xa, Vân Vãn ngẩng đầu lên, trong phút chốc lại lảo đảo, dáng người mảnh khảnh rơi thẳng vào đôi mắt của anh.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là bốn ngày trước tại bữa tiệc tối, khi đó ở trong phòng riêng, cô và anh đã cãi nhau một trận lớn, cô hỏi anh rốt cuộc phải thế nào mới chịu buông tha cho Loan Sâm, lúc đó cô bị anh bóp cằm, ép vào tường hôn xuống.

Mùi máu tươi lan tràn giữa môi lưỡi, cuối cùng anh thất thế, loạng choạng lùi lại hai bước: “Em tin tưởng rất nhiều người nhưng chưa từng tin anh.”

Sau đó anh đã chấp nhận yêu cầu của cô.

Cho đến tận giây phút này, lời hứa ấy vẫn còn nguyên giá trị, phía cô là một đám người đông đúc đen kịt, còn anh chỉ có một thân một mình, anh không mang theo bất kỳ ai.

Mới chỉ bốn ngày mà cứ như cách biệt cả một đời.

Tim cô quặn đau dữ dội, thật ra khoảnh khắc đó cô hoàn toàn không nghĩ đến việc anh sẽ chọn gì, gió biển gào rít bên tai, nước mắt Vân Vãn tuôn ra như suối, trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi ân hận nặng nề.

Nếu lúc đó cô không ép anh ký vào ba điều giao ước… Thì bây giờ liệu anh có thêm một lựa chọn nào khác hay không?

Sự lạnh buốt phủ kín trời đất, sắc mặt của Lục Thừa Phong liên tục thay đổi, trong lòng anh đang đấu tranh dữ dội.

Loan Sâm lạnh giọng đếm ngược: “Anh còn ba mươi giây.”

Lục Thừa Phong siết chặt các khớp ngón tay, đôi bàn tay bấu chặt vào lan can, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Vân Vãn, anh nghiến răng: “Thả người ra cho tôi…”

Ngay khoảnh khắc ấy, bất ngờ mặt biển lóe sáng như ban ngày, ánh sáng mạnh như thiêu đốt dội thẳng lên boong tàu, từng cơn gió biển ẩm lạnh táp vào mạn tàu, Vân Vãn nghiêng đầu, đôi mắt nhòe lệ mở to, cô nhìn thấy hàng chục chiếc cano nhỏ đang lao nhanh tới, như những cánh hoa lượn sóng trên mặt biển.

Ánh đèn trên biển lao tới như dòng sông ánh sáng không ngừng nghỉ, đâm thẳng vào tầm mắt, chói lóa rực rỡ.

Bỗng dưng, vòng bảo hộ trên boong tàu bật tung, hơn mười người đàn ông mặc đồ đen lao lên, trên người mặc đồng phục cảnh sát.

Người đi đầu có phù hiệu nổi bật trên tay áo, dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc nhàn nhạt.

“Không được nhúc nhích!”

“Ngồi xuống hết!”

Là Lương Tây Lĩnh. Vân Vãn chết lặng, cô kinh ngạc nhìn anh ấy, hoàn toàn không thể tin nổi vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây.

Nước mắt của cô hòa lẫn vào nước mưa.

“Anh…”

Lương Tây Lĩnh cũng sững người, thật lâu sau mới kêu lên, anh ấy không dám tin: “Vãn Vãn?”

Tình hình thay đổi bất ngờ, rõ ràng dã khiến Loan Sâm cũng hoảng hốt, anh ta nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, cấp dưới vây lấy anh ta, cảnh sát thì áp sát, boong tàu rơi vào hỗn loạn.

Giữa tiếng ồn ào, anh ta lập tức kéo Vân Vãn rút lui xuống khoang tàu.

Trong mắt của anh ta ánh lên ngọn lửa giận dữ, anh ta gầm lên với Viên Chính Tùng: “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?”

Viên Chính Tùng run rẩy, nhưng rất nhanh đã bật cười lạnh: “Anh à, là anh ép tôi thôi.”

“Đó là buôn lậu, mẹ nó chứ!” Loan Sâm túm cổ áo Viên Chính Tùng rồi gằn giọng: “Bốn ngày trước tôi đã cho người dọn sạch dấu vết của cậu, nếu không thì cậu đã chết từ lâu rồi! Cậu tưởng mình còn có thể đứng đây mà nói chuyện với tôi à?”

“Còn cậu thì sao? Cậu lại dám lợi dụng lúc tôi sơ hở lén đưa hàng ra ngoài, cậu đúng là to gan thật đấy! Cậu không muốn sống nữa à? Cảnh sát đã lần theo dấu vết của cậu đến tận nơi này, trạm gác cách cảng chưa đầy trăm mét, cậu ngu thật hay là cậu điên rồi?”

“Tôi điên rồi đấy!” Mặt mày của Viên Chính Tùng xanh mét, anh ta nghiến răng: “Tôi dám hay không dám là quyền của tôi! Cho dù anh có che giấu thì sớm muộn cũng sẽ bị đào ra thôi! Cảnh sát đã bám theo tôi từ lâu rồi, anh nghĩ tôi có thể trốn được nhất thời nhưng có thể trốn được cả đời không?”

“Chưa chắc chuyện này không thể cứu vãn được.” Loan Sâm cắn răng, nhắm chặt mắt: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm cách dàn xếp cho cậu, dù sao trong người cậu cũng chảy dòng máu của nhà họ Loan, tôi không thể để cậu chết, chỉ cần chưa bị khởi tố thì trên pháp luật cậu vẫn là người vô tội! Còn ở Mân Nam, tôi vẫn còn tiếng nói, tôi có thể giữ cho cậu một con đường sống!”

Mặt mũi của Viên Chính Tùng nhăn nhó, anh ta đối diện ánh mắt của Loan Sâm.

Gương mặt của anh ta chứa đầy những cảm xúc đan xen mơ hồ, có căm hận, có oán hờn, có ganh ghét… không biết là nhiều hay ít, nhưng loại cảm xúc nào cũng có.

Vốn dĩ anh ta và Loan Sâm không đi chung một đường, anh ta là đứa con riêng không được nhà họ Lục thừa nhận, còn Loan Sâm lại là cậu chủ của nhà họ Loan, được nuông chiều nâng niu từ bé.

Ngay từ đầu, hai người họ đã không cùng một thế giới rồi.

Trước đây anh ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại sát cánh bên người đó.

Nhưng chỉ sau vài giây, khuôn mặt của Viên Chính Tùng bỗng giãn ra, anh ta cong môi cười nhạt: “Cảm ơn anh nhé anh họ, nhưng đáng tiếc là muộn rồi.”

Sắc mặt của Loan Sâm biến đổi: “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Tôi đâu chỉ phạm một tội này.” Viên Chính Tùng lắc đầu cười khổ: “Tôi mang quá nhiều tội nghiệt, tay của tôi dính máu, quá dơ bẩn, có rửa cũng không rửa sạch được, thật xin lỗi… Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi, để mọi chuyện kết thúc, vậy mà bây giờ tôi phải khiến anh tốn công vô ích rồi.”

“Câm miệng!” Hai mắt của Loan Sâm đỏ ngầu, anh ta gầm lên: “Em tưởng anh không biết chắc?”

Lần này đến lượt Viên Chính Tùng trừng mắt: “Anh... gọi tôi là “em” sao?”

Giọng nói của Loan Sâm đè thấp, âm cuối khẽ run lên: “Ba năm trước, khi em cho người đến bên cạnh anh ta, anh đã biết tất cả rồi, em nghĩ là anh ngốc đến mức bị em che mắt sao?”

Đôi mắt đen nhánh của Loan Sâm nhìn thẳng vào anh ta: “Hồi anh bị thương ở Mỹ, người duy nhất lập tức bay đến thăm anh… là em. Anh sẽ không quên được chuyện đó, dù sau này em có làm sai bao nhiêu, chỉ cần anh còn quan tâm đến em thì anh sẽ luôn ở phía sau dọn dẹp hậu quả cho em. Anh từng rất ghét cái kiểu hành động bướng bỉnh, tự ý quyết định của em, Chính Tùng à.”

Anh ta ngừng lại, giọng nói khẽ run nhưng bình thản: “Nhưng em vẫn là em trai của anh.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.