Lương Tây Lĩnh qua một đoạn thời gian mới hồi: [Là Vãn Vãn sao?]
Vân Vãn biên cái lý do: [Vâng, anh, di động của em bị ném, điện thoại tạm còn chưa làm xong, liền tạm thời đã đổi mới. WeChat đăng nhập cần xác minh, em phát tin nhắn trước để liên hệ với anh.]
Lương Tây Lĩnh ước chừng là đang hoài nghi, anh ấy làm cảnh sát nhiều năm, vốn đã rất mẫn cảm với mấy chuyện như vậy.
Vân Vãn nói xong, gọi điện thoại: “Anh.”
“Ừm.” Lương Tây Lĩnh yết hầu căng cứng, nghe được giọng cô mới thả lỏng lại, “Vãn Vãn, sao lại để mất điện thoại?”
Vân Vãn hơi ngập ngừng, rũ đầu xuống: “Ở bờ biển chơi, sóng đánh tới, không cẩn thận bị cuốn đi.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, như đang suy xét, cuối cùng Lương Tây Lĩnh mới nói: “Lần sau đi chơi phải chú ý, có bị ngã không?”
“Không có, em không sao.”
Anh ấy nhẹ giọng “ừ” một tiếng, sau đó liền không nói thêm gì nữa.
Ngược lại là Vãn Vãn chủ động hỏi anh ấy vài chuyện. Lương Tây Lĩnh đang ở Tuyền Thành, vẫn là chuyện lần trước nói qua, ra nhiệm vụ, cần phối hợp điều tra với cảnh sát bên này. Chỉ là cụ thể tình huống không thể tiết lộ.
Lương Tây Lĩnh nói: “Anh bên này sắp kết thúc rồi, dạo này bận, có khi em gọi điện có thể anh sẽ không nghe được. Nếu có việc gì thì nhớ nhắn tin cho anh.”
Vãn Vãn nói: “Vậy chờ anh kết thúc nhiệm vụ, chúng ta cùng về nhà được không?”
Lương Tây Lĩnh nói: “Ừm, đến lúc đó anh đi đón em. Em định ở nhà mấy ngày?”
Vãn Vãn không dám nói thật, sợ nếu giờ nói ra sẽ khiến anh ấy lo lắng, ảnh hưởng đến công việc của anh. Công việc của anh ấy quá nguy hiểm, mỗi ngày đều là dạo rìa lằn ranh, sơ ý một chút là có thể xảy ra chuyện, thậm chí bỏ mạng.
“Đúng vậy.” Cô chỉ có thể nhỏ giọng đáp, “Còn muốn đến chỗ anh ở vài ngày.”
“Ý em là chỗ anh ở Nam Kinh?”
“Vâng.”
Lương Tây Lĩnh bật cười: “Phòng anh ở Nam Kinh em cũng từng thấy rồi, nhỏ đến mức khó tưởng, em còn muốn đến làm gì?”
Giọng anh ấy sủng nịch như đang dỗ trẻ con: “Với lại bình thường anh đi làm, trong nhà cũng không ai chăm em. Em ở bên kia, trong nhà dù sao cũng còn có dì.”
Nếu là ngày thường, cô muốn đến liền đến, Lương Tây Lĩnh tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ thì không được. Cô đã mang thai, Lương Tây Lĩnh sợ cô một mình ở nhà sẽ thấy sợ, càng sợ anh ấy không ở đó, cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vãn Vãn nghe ra được, trong lòng vừa ấm vừa chua xót: “Em chỉ muốn ở với anh một thời gian.”
Lương Tây Lĩnh đại khái cảm thấy cô đang làm nũng, nên nói luôn: “Được rồi, phòng nhỏ anh vẫn giữ nguyên, anh dọn lại một chút là được.”
Dù cô gần như chưa từng ở lại căn hộ Nam Kinh của anh ấy, nhưng vì Lương Tây Lĩnh nhớ cô, nên vẫn luôn giữ một phòng cho cô.
Lương Tây Lĩnh nói: “Tính ở bao lâu?”
“Em… em còn chưa nghĩ xong.”
“Vậy anh đổi chăn đệm mới cho em, em còn cần gì khác thì đến lúc đó nói anh, anh đi chuẩn bị. Hoặc là chúng ta cùng đi siêu thị.”
Vãn Vãn đột nhiên nhớ ra điều gì: “Nhà anh không có ai khác chứ?”
Anh ấy ngẩn người: “Không có ai khác.”
Giọng có chút kỳ lạ, khó nói rõ là gì. Vãn Vãn chợt nhớ tới lúc trước Lục Thừa Phong xảy ra chuyện, cô gọi điện cho Lương Tây Lĩnh, bên kia có giọng nữ.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng cô không nghĩ nhiều, cũng không hỏi tiếp.
Trò chuyện với Lương Tây Lĩnh xong, Vãn Vãn nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng đêm mịt mờ, lúc trước cô chưa từng nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, phòng ngủ Loan Sâm chuẩn bị cho cô có cửa sổ cùng hướng với cổng chính biệt thự.
Cô nửa nằm trên giường, là có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi cổng lớn.
Trời tối mưa vẫn chưa dứt, chỉ là không còn mãnh liệt như ban nãy, mưa nhỏ và lạnh, dần chuyển thành mưa vừa.
Ánh mắt Vãn Vãn lướt qua bệ cửa sổ, dừng lại ở cánh cửa sắt kia. Nhà họ Loan lúc nào cũng có cảnh vệ gác, mưa to quét qua, kỳ thật chẳng nhìn rõ gì, cũng không để lại dấu vết gì.
Nhưng cô vẫn xuất thần nhìn.
Cuối cùng, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì.
Vãn Vãn cầm điều khiển, kéo rèm lại, ngăn cách tầm mắt, quay lưng về phía cửa sổ, khép mắt lại.
*
Cô ở nhà Loan Sâm mấy ngày, ngày tháng trôi qua bình thản.
Loan Sâm là người phong nhã, anh ta làm việc và nghỉ ngơi luôn cực kỳ quy luật, thậm chí khắc nghiệt đến mức hơi cứng nhắc. Sáng sớm dậy rất sớm, sẽ ngồi ở thủy đài thả cá, hoặc chăm sóc hoa sen.
Anh ta cũng thích uống trà, chẳng qua không phải các loại trà phổ biến mà là bạch trà. Phúc Đỉnh và Tùng Khê sản, anh ta vừa ý nhất.
Khẩu vị không đậm đà như Kim Tuấn Mi, bạch trà thanh hương cổ xưa, uống vào, luôn hơi chua xót.
Cô có lúc xuất thần, nhìn bình trà trên bàn, còn tưởng rằng đang ở căn nhà ở Thượng Hải, theo bản năng múc một ít lá trà, định pha lên.
Loan Sâm xuống lầu thấy, ngồi cạnh nhìn một lúc: “Cô ngày thường thích uống à?”
Cô lắc đầu: “Tôi rất ít uống.”
Anh ta nhìn chằm chằm trà vụn nổi lên, cười nhạt nói: “Vậy tay nghề này của cô, là vì anh ta mà học. Anh ta thật có lộc ăn.”
Tay rót trà của Vân Vãn khẽ run lên, lúc này mới nhận ra mình đang làm gì. Cô run rẩy đặt bình trà xuống, mím môi: “Cũng không phải vì ai, chỉ là ngày thường ở nhà nhàm chán, học cho qua thời gian thôi.”
Anh ta cười một cái, không nói gì thêm.
Có lúc Loan Sâm cũng viết chữ, vẽ tranh thủy mặc. Anh ta dường như đặc biệt thiên vị mấy thứ này, trong phòng khách mùi mực nhàn nhạt luôn quanh quẩn.
Mỗi lúc như vậy, Vân Vãn ngồi bên cạnh, sẽ ngẩn người, nhìn tay anh ta, hoặc tự tìm quyển sách đọc.
Trong nhà Loan Sâm cũng có nhiều sách, cổ văn nhiều, sách cổ lại càng nhiều. Anh ta rất thích sưu tầm, trong nhà thậm chí có phòng chuyên dùng để trưng bày bộ sưu tập.
Lúc đầu, Vân Vãn còn tưởng đó là phòng cho người giúp việc, hoặc nhà vệ sinh chung.
Sau này vô tình đẩy cửa nhìn thử, cô bị chấn động sâu sắc.
Anh ta thực sự có rất nhiều bản in cổ, mỗi quyển đều được người chuyên môn bảo tồn, tu sửa rất tốt.
Trong nhà cũng giống như một thư viện thu nhỏ.
Anh ta đối xử với cô thật ra rất tốt.
Vân Vãn cũng không ngốc, biệt thự đứng tên Loan Sâm không ít, anh ta lại đưa cô về trung tâm thành phố, cô thực ra có thể đoán được anh ta muốn làm gì.
Một lần, anh ta từ thư phòng ra, cô vừa lúc đi lên lầu.
Hai người đối mặt, cô cuối cùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Anh đưa tôi về đây ở, là vì biết anh ấy sẽ đến đúng không?”
Loan Sâm nhìn kỹ đỉnh xoáy tóc cô một lúc, rồi giải thích: “Vãn Vãn, ai cũng có tư tâm cả.”
Vân Vãn cúi mắt.
Sau đó, cô không hỏi lại anh ta mấy vấn đề tương tự nữa. Ai cũng có tư tâm, cô xem như đang nhờ vả ở nhờ, nhiều chuyện cô không quản nổi, cũng không rảnh mà quản.
Chỉ là cũng may, cô cảm thấy cuộc sống thật sự bắt đầu trở nên khác trước.
Cô vô tình nói ra điều này, Loan Sâm nghe được, liền hỏi: “Vì sao lại nghĩ vậy?”
Vân Vãn sững người, cười hơi miễn cưỡng: “Có thể là vì bây giờ sống rất bình lặng, cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở được một hơi.”
“Trước kia cô bị dồn ép quá mức.”
“Ừ.” Cô lặng lẽ nhìn bàn, “Anh ấy chính là kiểu người như vậy. Muốn một câu trả lời thì nhất định sẽ truy đến cùng, không cho ai cơ hội th* d*c.”
Anh quá mạnh mẽ, đến mức chói mắt.
Người như vậy, chói lòa, nhưng cũng dễ làm người khác bị thương.
Vân Vãn nói: “Thật ra cuộc sống hiện tại, với tôi mà nói, đã rất lý tưởng. Mỗi ngày không cần nơm nớp lo sợ, cũng không cần sợ anh ấy có thể đột nhiên phát cáu, nổi giận, hoặc nếu thật sự xảy ra chuyện đó, tôi lại không biết phải làm gì.”
Càng không cần lo liệu người bên cạnh có thể sẽ không quay về.
Chỉ là Vân Vãn im lặng thật lâu, câu cuối cùng, cô vẫn không thể nói ra thành lời.
Tính cách của Loan Sâm điềm đạm, bao dung, anh ta cười như hiểu ý: “Người ở trong trạng thái như vậy lâu rồi, cơ thể sẽ sinh đủ thứ vấn đề. Cô rời xa anh ấy, tâm trạng sẽ dần tốt lên, chức năng cơ thể cũng sẽ khôi phục lại.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng.
Cô thật sự mong nhanh hồi phục sức khỏe, dự sinh là vào mùa thu, Vân Vãn mong đến khi sinh nở sẽ thuận lợi, cố gắng hết sức để cơ thể tốt lên, như vậy với đứa nhỏ cũng có lợi.
Chỉ là việc này không gấp được.
Cơ thể cô, bác sĩ do Loan Sâm mời tới đã xem qua, nói là phải điều trị lâu dài mới ổn.
Loan Sâm liền phân phó bảo mẫu, dựa theo thực đơn nghiêm khắc cho cô nấu cơm.
Anh ta điểm này, kỳ thật thật sự rất giống Lục Thừa Phong. Bao gồm trong nhà cũng vậy, nơi ở của cả hai người đều trống không.
Vân Vãn đổi đề tài: “Phía trước nghe anh nhắc tới em gái, còn tưởng rằng cô ấy sẽ ở chung với anh.”
Loan Sâm nói: “Tôi sau khi thành niên liền dọn ra ngoài, nó nhỏ hơn tôi, con gái thì thích được nuông chiều, hy vọng có người chăm sóc, hiện giờ thì ở cùng cha mẹ tôi.”
Vân Vãn hỏi: “Anh sau khi thành niên vì sao lại dọn ra ngoài?”
“Trong nhà theo truyền thống.” Loan Sâm cong môi, “Nhà tôi làm kinh doanh, ai cũng bận, dù có ở nhà cũ cũng ít khi gặp nhau. Tôi là con trai trưởng, luôn phải làm gương, cho nên sau khi trưởng thành, tôi tiếp quản sản nghiệp trong nhà, cũng tự mình dọn ra.”
Vân Vãn “à” một tiếng, đôi mắt ướt mềm nhìn anh ta, cô khi nhìn người lúc nào cũng trông rất ngoan.
Sau đó, anh ta lại kể vài chuyện thời nhỏ, nhà họ Loan ấm áp hòa thuận, tuy nhân khẩu không đông, nhưng cũng ít tranh đấu, bình ổn yên ổn.
Loan Sâm nói: “Bất quá đó chỉ là nhà tôi, lên một chút nữa, cha tôi cùng các anh chị em đồng lứa thì quan hệ có phần phức tạp.”
Vân Vãn nói: “Như vậy cũng tốt, đại gia tộc thế này, chuyện như vậy khó tránh khỏi. Sản nghiệp càng lớn, càng phải chọn người thích hợp để kế thừa.”
Anh ta nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rũ mắt như đang suy nghĩ gì.
Vân Vãn nói: “Thật là hâm mộ anh.”
Anh ta nhìn cô, tròng mắt đen như mực ánh lên một tia ý cười.
Khi ấy vừa ăn tối xong, trời nhá nhem, màn đêm buông xuống, nơi xa khu biệt thự lặng lẽ phủ một tầng màu lam dịu nhẹ.
Bảo mẫu bước vào: “Tiên sinh, người tới rồi.”
Loan Sâm đặt chén trà xuống, đứng dậy xin lỗi: “Cô xem sách trước đi, tôi xong việc sẽ quay lại.”
Vân Vãn gật đầu: “Ừ.”
Cô đã quen, Loan Sâm là kiểu người coi trọng thời gian, chuyện gì làm lúc nào đều cố định.
Dạo này anh ta hình như rất bận, luôn có người tới tìm, thời gian cũng chủ yếu vào buổi chạng vạng, sau bữa tối.
Người đó không giống cấp dưới thông thường của anh ta, luôn mang vẻ vội vàng, mặt mày nghiêm trọng.
Rất thần bí.
Vân Vãn từng gặp qua một lần, hôm đó cô ra bếp lấy nước uống, lúc đi ngang thư phòng thì nghe bên trong có người đang nói chuyện.
Không rõ đang nói gì.
Giọng nam mang vẻ nôn nóng: “Chúng ta dù có khuyên cũng phải để hắn chịu nghe. Hắn nhiều năm như vậy không thể nhận tổ quy tông, cũng coi như đến cực hạn rồi. Con đường phía sau, thật ra ngay từ đầu đã có thể đoán được rồi.”
Một lát sau, giọng Loan Sâm trầm thấp vọng ra, như thật sự tức giận: “Thiếu kiên nhẫn.”
Vân Vãn không rõ họ đang nói về ai, chỉ cảm thấy nghe mấy lời đó không ổn lắm. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác căng thẳng, cô cầm ly nước, cúi đầu quay về phòng ngủ.
Cửa sổ phòng ngủ khép hờ.
Cô ngủ trước, nhưng ánh mắt vẫn quen nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là, từ hôm đó về sau, Lục Thừa Phong không còn đến nữa.
Mất liên lạc với một người, hóa ra là chuyện đơn giản như vậy, lần cuối gặp mặt còn tranh cãi kịch liệt, mà giờ, đến cách liên lạc cũng không còn.
Cô buồn bực thật lâu.
Loan Sâm nhìn ra được cô đang nghĩ gì, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Vãn Vãn, anh ta muốn chơi trò tình yêu, nên mới nguyện ý năm lần bảy lượt chờ cô, nghèo đến mức đứng trước cổng nhà tôi.”
Cô không đáp.
“Chỉ là giờ anh ta tỉnh ngộ rồi, hiểu ra trò chơi này chơi chán rồi, nên sẽ không quay lại nữa.”
Vân Vãn mím môi, cúi đầu im lặng. Thật ra những lời này, anh ta không nói cô cũng hiểu, nhưng nghe anh ta từ từ nói ra, với cô mà nói, lại giống như một liều thuốc làm dịu.
Về sau sẽ ổn thôi.
Về sau, có lẽ sẽ thật sự hết hy vọng.
Cô sẽ trở về nhà, sinh con xong, tìm một công việc không tệ, cố gắng sống tốt.
Vân Vãn hỏi nhỏ: “Vậy khi nào tôi mới có thể quay về?”
Loan Sâm rũ mắt, im lặng một lúc: “Còn phải chờ thêm một thời gian, Viên Chính Tùng dạo này hành động liên tục, đang tranh cảng. Chờ mọi chuyện lắng xuống, qua giai đoạn này rồi, cô có thể trở về.”
Vân Vãn gật đầu đồng ý.
Gần đây cô cũng trò chuyện với Lương Tây Lĩnh hai lần, anh nói chờ xong việc sẽ tới đón cô.
Vân Vãn bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khỏe.
Loan Sâm ngày càng bận, người của anh ta tới nhà cũng nhiều hơn trước.
Một tối nọ, nhà họ Loan đèn đuốc sáng trưng, cô đã ngủ rồi. Khi còn nửa tỉnh nửa mê, nghe hành lang ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Vân Vãn hơi sững người, nửa ngồi dậy bên giường.
Có lẽ do từng bị Viên Chính Tùng giam giữ, cô nay nghe loại tiếng động này liền thấy bất an và bài xích.
Cô khoác áo bước xuống giường, nghĩ là có chuyện gì, lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài.
Cô đến thư phòng của Loan Sâm, bên trong vẫn là người đàn ông hôm trước. Loan Sâm đang nghe báo cáo, hơi nhíu mày.
Ánh đèn bàn trắng lạnh lẽo chiếu xuống người anh ta.
Người đàn ông nói: “Lô hàng của hắn bị bóc trần quá bất ngờ, không ai nghĩ tới, đúng là xui xẻo. Nếu không phải lăn lộn ở cảng bao năm, có lẽ đã không qua nổi.”
Loan Sâm kẹp bút máy, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gọng kính viền vàng dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng u ám.
Anh ta bình thản, nhưng lộ ra vẻ lạnh lùng đến cực hạn: “Làm thì ít, phá thì nhiều.”
Người đàn ông hỏi: “Xảy ra chuyện như vậy, hắn quay lại chắc chắn sẽ nhờ vả chúng ta. Chúng ta giúp hay không giúp?”
Giọng Loan Sâm trầm thấp: “Giúp, sao lại không giúp, ném cái ơn này cho hắn, tôi muốn xem hắn nuốt nổi không.”
Vân Vãn chợt thấy hơi kỳ quái.
Cô nhớ nhà Loan Sâm làm khách sạn, lần trước ở đảo Hải Lăng, khách sạn đó chính là của nhà họ.
Cô không biết, anh ta còn có hoạt động ở cảng.
Thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, cô thở phào nhẹ nhõm, đang định quay về.
Cửa đột ngột mở, người đàn ông kia khoác áo bước ra, thấy cô liền rõ ràng sững sờ: “Đây chẳng phải là……”
Loan Sâm theo sau, thấy vậy liền cắt lời: “Cô ấy không phải.”
Đối phương vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Vân Vãn cũng thấy mơ hồ, ánh mắt hoang mang hỏi: “Là cái gì?”
Người nọ không chịu nói thêm.
Loan Sâm nói: “Không có gì, nhận nhầm người thôi, chỉ là chuyện nhỏ, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Anh ta tiễn người đi.
Đêm khuya vắng lặng, khi quay lại, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như thể chưa hoàn hồn.
Có lẽ Loan Sâm cảm thấy cô bị dọa, giọng anh ta dịu lại: “Hai ngày nữa tôi phải đi tiệc tối, có thể không về nhà.”
Vân Vãn nhíu mày, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.
Rõ ràng bọn họ không ở bên nhau, nhưng Loan Sâm vẫn nói như vậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Cô có phần căng thẳng “ừ” một tiếng, bất an mở tròn mắt.
Cuối cùng nói: “Anh đừng như vậy, anh muốn làm gì là tự do của anh, không cần cái gì cũng...” Cô sửa lời, không dùng từ “thông báo”, “...nói với tôi.”
Loan Sâm cởi áo khoác.
Anh ta đứng ở đầu cầu thang, hơi nghiêng người, nhìn cô mỉm cười.
Chỉ là lông mi nhẹ rũ xuống: “Tôi nhớ trước đây có người đột xuất mời tôi phỏng vấn, cô hỏi tôi khi nào rảnh, tôi đưa lịch trình cho cô, cô còn hỏi ‘anh nói vậy, có khi nào xảy ra chuyện gì không?’. Tôi nói, một bản lịch trình thì có thể xảy ra chuyện gì.”
Vân Vãn nhớ chuyện đó, khẩn trương nhìn giữa mày anh ta, không rõ anh ta muốn nói gì.
Loan Sâm nói: “Tôi nghĩ nếu làm vậy, có thể khiến cô yên tâm phần nào.”
Vân Vãn một lúc lâu không nói được gì.
Loan Sâm là kiểu người khó đoán. Lục Thừa Phong ít nhất còn để lại dấu vết, còn Loan Sâm dịu dàng, nhưng như một cái lưới.
Nhìn thì rộng rãi vô hình, nhưng thực ra siết chặt, vây cô lại bên mình.
Cô gượng cười: “Không cần như vậy, anh cứ theo thói quen của mình là được.”
Sau này họ cũng không ở bên nhau, cô sẽ cùng Lương Tây Lĩnh về Nam Kinh, sẽ không quay lại Mân Nam.
Cô muốn cảm giác an toàn, thật ra là muốn từ một người duy nhất.
Mà người đó không cho được.
Cô cũng không phải muốn cảm giác an toàn từ bất kỳ ai.
Loan Sâm nửa người chìm trong bóng đêm, không nói thêm gì, chỉ khẽ cười như có chút cô đơn: “Thì ra là vậy, vậy sau này không cần những chuyện đó nữa.”
Anh ta bước xuống vài bậc thang.
Chợt nhớ gì đó, lại dừng: “Đúng rồi, thỏa thuận ly hôn giữa cô và Cô, luật sư dựa trên bản điều kiện cô viết ra, có thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Cô xem có gì muốn bổ sung, cứ nói với anh ta.”
Vân Vãn nói: “Cảm ơn.”
“Không cần.”
Về phương diện này cô rất biết ơn anh ta, kiện tụng với Lục Thừa Phong không dễ, nếu Loan Sâm chịu giúp, cô bớt được rất nhiều việc.
Cô không quen luật sư, mà kiện tụng là một cuộc giằng co.
Cô không đủ kiên trì, nếu không có Loan Sâm, có khi thật sự chẳng trụ nổi.
Chỉ là nghĩ đến cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa đó, thật sự phải kết thúc, cô vẫn cảm thấy đau lòng không rõ lý do.
Vân Vãn uống nước xong, về phòng, nằm trên giường, theo thói quen lấy điện thoại ra. Nhưng mãi tới khi mở danh bạ.
Ngoài Lương Tây Lĩnh, chẳng còn ai.
Cô mới phát hiện, thì ra không phải mình ảo giác hay nằm mơ, mọi chuyện thật sự đã xảy ra.
Cô không thể thay đổi, cũng không dứt bỏ được.
Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi giữa khung chat trống rỗng.
*
Loan Sâm đúng hẹn đi tham gia tiệc tối, Vân Vãn còn tưởng rằng anh ta sẽ về rất khuya.
Khoảng thời gian này cô ở chỗ Loan Sâm, có thể chỉ lo cho bản thân, không cần đợi anh ta về rồi mới tắt đèn, bởi vậy mấy ngày nay vẫn luôn ngủ rất ngoan, rất sâu.
Cô thậm chí rất ít nằm mơ, bất kể là mộng đẹp hay ác mộng.
Tinh thần cũng tốt hơn không ít.
Đêm khuya yên tĩnh, điều hòa giữa nhà do Loan Sâm mở quá lạnh, mà cô vẫn chỉ đắp chăn thu.
Vân Vãn đặt một bàn tay lên bụng, tay kia lặng lẽ để bên gối.
Cô ngủ rất yên, lại bị tiếng kinh hô của người hầu đánh thức.
Tiếng động kia quá mức bén nhọn, đâm vào màng tai cô đến đau nhức. Vân Vãn toát mồ hôi lạnh, khoác thêm áo choàng, thật cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.
Loan Sâm đang đứng ở chỗ rẽ hành lang, bả vai ướt sẫm một mảng tối, dấu vết ẩm ướt như loang máu, nhìn qua giống như bị thương rất nặng.
Cô hoảng hốt, không nhịn được hỏi anh ta: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại đổ máu?”
Trợ lý của anh ta mím môi, có vẻ hơi lo lắng: “Còn không phải là vì…”
Loan Sâm liếc cậu ta một cái, trợ lý lập tức im bặt.
Vân Vãn cũng mơ hồ đoán được vài phần, áy náy nói: “Anh ấy đúng là quá mức thật.”
Loan Sâm cong môi cười: “Không sao, hai người mới chia tay chưa bao lâu, hiện giờ anh ta có cảm xúc cũng là bình thường.”
Bình thường sao… cô chỉ cảm thấy sợ hãi.
Mũi Vân Vãn hơi cay: “Thật xin lỗi, chuyện này vốn dĩ không nên liên lụy đến anh. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi nên tự mình giải quyết.”
Loan Sâm nhìn cô, ánh mắt ôn hòa mà phức tạp: “Không cần xin lỗi, tôi sẽ không để bụng.”
Dù vậy, Vân Vãn vẫn cảm thấy áy náy, cô cụp mắt xuống, cuối cùng không nói thêm lời nào.
Anh ta gọi bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ bảo anh ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Loan Sâm nói: “Ngày kia tôi còn có một buổi tiệc từ thiện phải tham gia.”
Bác sĩ nói: “Cơ thể anh thế này e là chịu không nổi.”
“Bất kể có chịu được hay không, kê thuốc cho tôi đi.”
“Ôi chao, rốt cuộc là anh muốn đi làm gì vậy?” Bác sĩ cười, “Quan trọng đến thế sao?”
Loan Sâm giữ nét mặt nhàn nhạt, không trả lời.
Vân Vãn lặng lẽ nhìn, khi đó đã sắp sang tháng thứ tám, lại bắt đầu đổ mưa to.
Loan Sâm nghỉ ở nhà hai ngày, rồi vẫn đi tham gia buổi tiệc đó.
Anh ta mang theo tài xế và trợ lý, trong nhà chỉ còn bảo mẫu ở lại chăm sóc Vân Vãn.
Vân Vãn nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, nói muốn ra ngoài đi dạo.
Dì giúp việc cũng không nghi ngờ, còn cảm thấy đang mang thai thì nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.
Cô không bị ngăn lại.
Vân Vãn đi tới gần cổng phụ bên sân vườn, lấy điện thoại ra, gọi xe.
*
Tiệc tối từ thiện vốn rất thường thấy, so với mục đích thiện nguyện, càng giống nơi để giới thượng lưu phô diễn thủ đoạn xã giao hơn.
Xe dừng lại bên ngoài hội quán, tiệc tối từ thiện là theo thư mời vào bàn, cô không có thư mời.
Bảo vệ hỏi, Vân Vãn theo bản năng nói: “Tôi đi theo Loan tiên sinh tới.”
“Loan tiên sinh?” Đối phương có chút nghi hoặc, “Cô có mang theo giấy tờ gì chứng minh không?”
Vân Vãn cắn nhẹ môi.
Một lát sau, cô móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, thêu thùa tinh xảo, trên đó có thêu tên anh ta.
Chiếc khăn này, là đêm mưa hôm đó, khi chiếc Bentley của anh ta dừng dưới lầu, đã đưa cho cô trong xe.
Hôm đó cô khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng mưa rả rích, Loan Sâm giúp cô lau nước mắt, lấy chiếc khăn từ túi áo vest ra, nhét vào tay cô.
Cô vẫn luôn giữ lại, định tìm cơ hội trả lại cho anh ta. Nhưng sau đó bị ép dưới đáy vali, quên mất.
Vân Vãn đại khái đoán được có thể cần thư mời, cô nhớ Loan Sâm từng nói: “Cầm cái này tới tìm tôi.”
Đây hẳn là một món đồ mang tính biểu tượng của nhà họ Loan, cô mang theo để thử vận may.
Không ngờ lại thật sự có tác dụng.
Bảo vệ nhìn qua rồi để cô vào: “Là tôi thất lễ, để tôi dẫn cô vào.”
Vân Vãn nhẹ giọng: “Làm phiền, tôi tự vào được rồi.”
Cô không đến để tham gia tiệc tối từ thiện, cô chỉ đến để tìm người.
Cô hỏi nhân viên phục vụ vị trí cụ thể.
Nhân viên phục vụ nói: “Loan tiên sinh hình như đang ở…”
“Không.” Cô dịu dàng ngắt lời, “Tôi không phải tới tìm Loan tiên sinh.”
Nhân viên sửng sốt: “Vậy cô tìm…”
Cô nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Lục.”
Nhân viên không nói gì, dẫn cô đi.
Tiệc tối diễn ra ở khu ghế lô phía trước, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói và làn khói nhè nhẹ.
Cô bước trên thảm, trong chớp mắt cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
Mãi cho đến khi đứng trước mặt anh, cảm giác hai chân nhũn ra kia vẫn không giảm bớt, ngược lại còn nặng nề hơn, lan dần từ xương sống.
Rõ ràng cũng không phải bao lâu không gặp, chỉ là sau lần cãi vã ấy, hai người như đã cách nhau cả một đời.
Lục Thừa Phong bên cạnh vẫn có thư ký đi theo.
Anh ngồi ở một vị trí khuất, chỗ đó có ghế sofa, ánh đèn không đủ sáng, mờ tối vô cùng.
“Lục tiên sinh, có người tìm anh.”
Anh nhả ra một làn khói thuốc: “Ai?”
Giọng nói trầm khàn ổn định.
Anh quả thực có vẻ tiều tụy hơn chút, nhưng so với cô thì sau ly hôn, mọi chuyện với anh dường như chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Khi ấy cô đau đớn đến vậy.
Chẳng mấy hôm, anh đã có thể ném cô ra sau đầu.
Anh giống như thật sự không bị ảnh hưởng gì, vest vẫn phẳng phiu, khí chất bình thản, tóc tai chỉnh tề, không chút cẩu thả.
Vẫn là vẻ ngoài cười cười nói nói ấy, thành thạo mà che giấu mọi thứ sau lớp vỏ ngoài.
Nhân viên phục vụ chỉ tay: “cô gái kia.”
Anh liếc nhìn một cái, không lập tức nhận ra cô.
Vân Vãn chậm rãi đi tới trước mặt anh.
Lục Thừa Phong ánh mắt vẫn chưa dừng lại trên người cô, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua, rất lâu sau mới chậm rãi nâng ly rượu, ánh mắt hờ hững quét tới.
Anh nhìn cô, mỉm cười: “Em còn tới tìm anh làm gì, chẳng phải nói hận anh, muốn gặp nhau ở toà sao?”

