Trong chuyện này cô vốn chẳng có chút kiến thức nào, xét về tính cách thì cô cũng thuộc kiểu người ngại ngùng khi nhắc đến chủ đề tình yêu, nếu không thực sự có chuyện tiến triển trong sinh hoạt vợ chồng suốt hơn một năm qua, thì liệu rằng cô vẫn sẽ ngây thơ, sẽ lúng túng, e lệ và bất an hay sao?
Lục Thừa Phong cụp mắt nhìn cô, cất giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, sẽ không như vậy đâu."
Hôm nay có lẽ anh rất bận, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vừa về đã bắt đầu chọn đồ từ tủ quần áo.
Trong nhà, quần áo của anh đều do Vân Vãn sắp xếp, Lục Thừa Phong có thói quen thích sạch sẽ, không phải kiểu quá khắt khe nhưng cũng không dễ để người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình.
Cũng không phải ai cũng có thể bước vào phòng của anh.
Dì Cù là người giúp việc trong nhà, là người duy nhất có thể bước lên tầng hai.
Nhưng ngay cả như vậy, bà ấy cũng chỉ có thể tranh thủ lúc chủ nhân không ở nhà để đơn giản đứng trước cửa phòng ngủ, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh rèm cửa, chỉ có vậy mà thôi.
Nếu Lục Thừa Phong ở nhà, anh sẽ lên lầu hai làm việc, thức ăn hay trà nước buộc phải do Vân Vãn mang lên cho anh.
Nhà họ Lục là một đại gia tộc có lịch sử trăm năm, sự giàu có không chỉ kéo dài năm đời. Dù cho anh có muốn đối nghịch với nhà họ Lục, thì những gì nhà họ Lục cho anh, sự quý giá tuấn tú bẩm sinh, phong thái ung dung và lỗi lạc vẫn là thứ mà anh không thể dứt bỏ hay chối từ được.
Anh càng coi trọng “tôn ti trật tự” hơn bất cứ người nào khác.
"Lại đây." Lục Thừa Phong lấy một bộ âu phục từ tủ quần áo ra, chính là bộ âu phục ba mảnh màu xám đặt may riêng ở Ý trước đây: "Chọn một chiếc cà vạt đi."
Vân Vãn chống mép giường đứng dậy, lặng lẽ khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài.
Thật ra cũng chẳng che đậy được gì, nhưng cô vẫn không quen để lộ cơ thể của mình ở trước mặt anh, động tác của cô rất chậm, cũng rất khó khăn, luôn có cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo phía sau lưng mình, một sự im lặng nhưng lại đầy áp lực, khiến cô không thể né tránh.
Anh vô cùng thích bóng lưng của cô.
Dù không có tình cảm cũng thích, đơn thuần là sự mê luyến của một người đàn ông đối với cơ thể của một người phụ nữ.
“Cái này đi.” Chiếc cà vạt sọc chéo có màu cọ được mang về từ hai tháng trước.
Lục Thừa Phong khẽ ùm một tiếng rồi hơi nâng cằm lên.
Vân Vãn thuần thục thắt cà vạt cho anh, tiện tay gấp khăn túi cùng màu thật gọn gàng và đặt vào túi áo của anh.
Những việc nhỏ nhặt như thế này, anh luôn cố ý để cô làm, giống như hầu hết những cặp vợ chồng bình thường khác trên thế giới. Nhưng anh có thể làm hơn thế nữa, chẳng hạn như tặng cô những món trang sức quý giá, nhắc nhở cô không cần uống thuốc, một lần, hai lần thì rất dễ dàng, nhưng anh đã kiên trì từ khi mới cưới cho đến bây giờ.
Rõ ràng là anh không yêu cô, vậy mà trong những chuyện nhỏ này, anh lại luôn nhớ đến cô, có đôi khi Vân Vãn thực sự không hiểu anh.
Chính vì những việc nhỏ này mà cô không có cách nào rời xa anh được.
“Hôm nay anh đi đâu?”
“Hoa Việt.”
Xem ra anh định ở đó một thời gian, cô lại hỏi anh: “Tối nay anh có về ngủ không?”
Lục Thừa Phong khẽ ừm một tiếng.
Cô tiễn anh ra tận ngoài sân, bên ngoài có mưa phùn lất phất, gió hơi lạnh, trợ lý đã che sẵn ô đen đứng chờ bên cạnh xe, hôm nay anh lái chiếc Bentley màu bạc.
Dòng xe kiểu Anh này không giống phong cách mạnh mẽ của Đức, trong màn mưa mờ ảo, trông nó vô cùng trầm ổn và kín đáo.
“Anh đi đây, trời lạnh lắm, em vào nhà đi.”
Vân Vãn hoàn hồn, khẽ vẫy tay với anh, chiếc Bentley màu bạc lướt đi trong màn mưa vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, bánh xe lăn qua hắt tung những giọt nước trên mặt sân.
…
Đúng như Lục Thừa Phong nói, mưa dần nặng hạt hơn, Vân Vãn đã gửi tin nhắn nhắc nhở dì Cù trên đường đi chú ý an toàn, sau đó bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Thực ra vốn dĩ cô có một công việc tại tòa soạn tạp chí, cô biết viết bản thảo, làm tốt cả các kế hoạch và chuyên đề phỏng vấn, thậm chí khả năng làm việc của cô còn rất xuất sắc.
Trước khi kết hôn, Lục Thừa Phong từng hỏi cô: “Tại sao em lại chọn làm việc ở tòa soạn?”
Dù gì thì cô cũng tốt nghiệp từ trường đại học kinh tế danh tiếng, làm ở tòa soạn tạp chí, đối với những người như họ mà nói dường như sẽ không hợp lý, thậm chí còn bị xem là lãng phí tài nguyên.
Câu trả lời của Vân Vãn rất đơn giản: “Em thích sự yên tĩnh, thích bầu không khí tràn ngập mùi mực in và sách vở như thế này.”
Nói đến câu sau, cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, vành tai hơi ửng đỏ.
Bởi vì trên người Lục Thừa Phong cũng có chút hương vị đó.
Từ khi còn là thiếu niên đã có, đến bây giờ cô vẫn không hiểu anh đã nhiễm mùi hương ấy từ đâu.
Hương mực in nhàn nhạt vấn vít, nhưng diện mạo của anh lại sắc nét và đầy sức hút, cực kỳ có tính công kích. Có thể nói hai loại khí chất này là hoàn toàn đối lập với nhau.
Hương vị nhã nhặn ôn hòa, cùng với thân thể cường tráng như loài dã thú đang ngủ đông, thực sự anh là một người đàn ông vô cùng gợi cảm, tỏa ra sức hút nam tính mãnh liệt.
Đáng tiếc, công việc ở tòa soạn không hề nhẹ nhàng, Lục Thừa Phong cảm thấy cô quá vất vả, cho nên anh đã bảo cô nghỉ việc để ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vân Vãn ở nhà không có việc gì làm, cho nên thỉnh thoảng cô vẫn gửi bản thảo đi.
Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến.
Lưu Sở Như: “Chị Vân Vãn, chị có rảnh không? Có một bản thảo muốn nhờ chị hỗ trợ.”
Lưu Sở Như là đồng nghiệp cũ của cô ở tòa soạn.
Khác với cô, Lưu Sở Như chỉ tốt nghiệp một trường rất bình thường, khả năng biên tập văn bản và tư duy sáng tạo cũng như nền tảng văn học đều khá yếu.
Vân Vãn là người có tính cách hiền hòa, không bao giờ tỏ vẻ xa cách hay đặt nặng địa vị. Cô và Lưu Sở Như vào làm cùng thời điểm, đối phương thường xuyên có chỗ không hiểu thì sẽ tìm cô hỏi, cô cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Dù bây giờ cô đã nghỉ việc, nhưng Lưu Sở Như vẫn giữ thói quen mỗi lần gặp vấn đề gì khó khăn là sẽ tìm hỏi cô.
Cuối năm ngoái, tòa soạn tạp chí nhờ một bài phỏng vấn kinh tế chuyên sâu mà bất ngờ được mọi người chú ý.
Người thực hiện phỏng vấn và viết bài được ghi nhận trên trang bìa chính là Lưu Sở Như.
Nhưng từ khâu lên kế hoạch, chọn chủ đề, liên hệ nhân vật cần phỏng vấn, thậm chí đến nội dung bản thảo, thực chất đều do một tay Vân Vãn hoàn thành.
Từ trước đến nay đối với việc định hướng đề tài và phỏng vấn thì cô luôn thuận buồm xuôi gió.
Huống hồ nhân vật chính của buổi phỏng vấn lại là.... chồng của cô, dù sao Lục Thừa Phong cũng ở ngay bên cạnh, cô cùng anh chung giường chung gối, chỉ là tận dụng chút tài nguyên của anh mà thôi.
Thứ tài nguyên của các ông lớn trong giới kinh doanh như thế này, không phải ai cũng có. Nhờ bài viết đó mà Lưu Sở Như trở nên nổi tiếng, một năm sau từ một trợ lý nhỏ đã được thăng lên phó tổng biên tập.
Vân Vãn: “Được, em gửi qua đi.”
Lưu Sở Như: “Cái này!”
Kèm theo đó là chín tệp tài liệu cùng với vô số ảnh chụp tài liệu và hình minh họa.
Lưu Sở Như: “Chị có thể hoàn thành trong vòng ba ngày không? Đến lúc đó gửi cho em nhé.”
Vân Vãn khẽ nhíu mày nhưng người khác khó lòng nhận ra.
Những hình ảnh và tài liệu này, thậm chí Lưu Sở Như còn chưa tự sắp xếp trước, khả năng tổng hợp tài nguyên, viết lách và phỏng vấn của cô ta vẫn còn rất kém.
Khi còn làm việc ở tòa soạn, Vân Vãn từng nhắc nhở cô ta rất nhiều lần.
Nhưng rõ ràng hơn một năm trôi qua mà cô ta vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Tuy nhiên điều khiến Vân Vãn cảm thấy không thoải mái không chỉ là chuyện này.
Cô chăm chú nhìn vào câu cuối cùng trong tin nhắn, đặc biệt là cụm từ "trong vòng ba ngày" và "đến lúc đó gửi cho em nhé", sau đó cô suy nghĩ rất lâu.
Dù cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng không thể lý giải rõ mình đang khó chịu vì cái gì.
Hồi lâu sau.
Vân Vãn: “Ừm, được.”
Cô xoa vùng eo đang nhức mỏi, ôm chiếc gối rồi ngồi xuống tấm thảm trước bàn trà, lặng lẽ mở máy tính lên làm việc.
Thời tiết ở Thượng Hải dạo này thật ẩm ướt, gần đây eo của cô lúc nào cũng đau nhức, có lẽ là do ít vận động, chỉ cần trời mưa nhỏ, không khí ẩm lạnh tràn vào thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tiếng mưa rơi lách tách ngoài sân, sau một lúc lâu tập trung làm việc, Vân Vãn ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đứng dậy, bắt đầu nghĩ xem tối nay Lục Thừa Phong về thì cô nên nấu món gì cho anh ăn.
…
Nhưng tối đó cô đợi đến khuya mà Lục Thừa Phong vẫn chưa về nhà, vốn dĩ anh không phải người dễ dàng thay đổi kế hoạch, một khi đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về, Vân Vãn bắt đầu lo lắng đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Mãi đến tám giờ tối, Vân Vãn cuộn tròn trên sofa, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.
Một bàn tay cô đặt lên cạnh ghế sofa, máy tính vẫn còn mở.
Bất chợt màn hình điện đang ở trạng thái chờ thì sáng lên, báo hiệu có một tin nhắn mới.
“Chào Vân tiểu thư, tôi là thư ký của Lục tiên sinh, Sylvia. Rất xin lỗi khi phải thông báo với cô rằng Lục tiên sinh đã hủy bữa tiệc tối cùng cô tối nay, anh ấy đã uống rượu và hiện đang nghỉ lại tại khách sạn, tôi và nhân viên khách sạn sẽ thay phiên chăm sóc cho anh ấy, cô không cần lo lắng. Nếu cô có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể liên hệ cho tôi bất cứ lúc nào, xin chờ hồi âm.”
Sylvia, Mục Tư Dao.
Ngón tay của cô khựng lại vài giây, Vân Vãn hơi giật mình, gần như ngay lập tức cô nhớ đến khuôn mặt gợi cảm quyến rũ kia, người phụ nữ đó từng xuất hiện giữa trời tuyết trắng, làn da trắng nõn, ánh mắt phong tình rung động lòng người.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn từ thư ký của Lục Thừa Phong, có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên anh thất hẹn. Trước đây Vân vãn chỉ từng nhìn thấy người phụ nữ này từ xa, trong một ngày tuyết lớn.
Thư ký vốn là cánh tay đắc lực của ông chủ, biết rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết, thông thường khi nói đến thư ký thì người ta sẽ nghĩ đến việc những gì thư ký nói ra chính là ý của ông chủ.
Cô chỉ đơn giản muốn chồng mình về nhà ăn cơm, chuyện bình thường như thế nhưng lại bị gọi là “tiệc”, còn gọi cô là “Vân tiểu thư.”
Hóa ra kết hôn nhiều năm như thế rồi, cô vẫn chỉ là “Vân tiểu thư.”
Cơn mưa đêm ào ào trút xuống, Vân Vãn cuộn mình trong góc thảm cạnh sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia rất lâu. Trong phòng tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ, cô cầm điều khiển từ xa rồi tùy ý chuyển kênh liên tục, nhưng chẳng có chương trình nào khiến cô cảm thấy hứng thú.
Nhớ đến câu "Xin chờ hồi âm" của đối phương, Vân Vãn lại ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lại cầm điện thoại lên.
Sau khi gõ rồi xóa đi nhiều lần, cuối cùng cô chỉ gửi lại một chữ: “Được.”
Mục Tư Dao nhanh chóng hồi đáp: “Cảm ơn cô đã hồi âm, tôi sẽ chuyển lời lại cho Lục tiên sinh…”
Mưa đêm vẫn trút xuống xối xả, những tán lá chuối ngoài sân lay động dữ dội, lá cây bị đánh rách tả tơi.
Vân Vãn không thèm đọc tin nhắn tiếp theo, cô thẳng thừng tắt điện thoại rồi ném lên sofa.
Cô rất sợ bóng tối, cũng sợ phải ngủ một mình, nếu là một căn hộ nhỏ thì còn đỡ. Ví dụ như ngày xưa khi cô sống cùng nhà với Lương Tây Lĩnh, sau khi Lương Kiến Trung qua đời, họ sống cùng với ông bà nội, một nhà bốn người quây quần bên nhau.
Nhà rất nhỏ nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Nhưng ngôi nhà của Lục Thừa Phong lại quá lớn, căn biệt thự này có đến mấy tầng lầu, thậm chí trong nhà còn có cả thang máy thông giữa các tầng.
Từ trước đến nay cô chưa từng nói với anh rằng cô sợ bóng tối, càng sợ những không gian kín, cho nên anh chưa bao giờ biết được.
Chiếc thảm lông cừu trên sofa là do Lục Thừa Phong mang về từ Luân Đôn vào cuối mùa thu năm ngoái, anh nói anh mua nó từ một cửa hàng nhỏ ở miền Bắc, là loại lông cừu cao cấp, rất mềm mại và thoải mái.
Nhưng suốt khoảng thời gian qua, anh gần như không về nhà mấy lần, chiếc thảm này vẫn luôn chỉ có Vân Vãn dùng.
Cô không muốn lên tầng hai, bèn cuộn tròn trên thảm lông cừu, nhắm mắt lại rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đến hơn mười giờ đêm, âm báo tin nhắn lại vang lên.
Vân Vãn ngủ không sâu nên rất dễ bị đánh thức, cô còn tưởng là Lục Thừa Phong nhắn tin lại nên vội vã bật dậy rồi chộp lấy điện thoại.
“Chào Vân tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào đêm khuya. Lục tiên sinh nhờ tôi chuyển lời cho cô, anh ấy có một văn kiện liên quan đến quyền sở hữu đất đai để quên trong phòng sách ở nhà, cô có nhìn thấy không? Nếu tìm thấy thì xin cô vui lòng mang đến khách sạn Ritz-Carlton ở Phố Đông trong thời gian sớm nhất. Tôi đã để số liên lạc của cô ở quầy lễ tân.”
…
Nhân viên tạp vụ quẹt thẻ mở thang máy, đưa Vân Vãn vào hành lang khách sạn, Vân Vãn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, đã làm phiền rồi."
Giọng nói trong trẻo và mềm mại như cơn mưa xuân phảng phất giữa trời tháng Ba.
Nhân viên không kìm được mà ngẩng đầu nhìn cô gái này thêm một chút, kiểu tóc đơn giản với chiếc kẹp mảnh, đôi giày màu cam nhạt, chiếc váy dài mềm mại bay bổng.
Có lẽ vì sợ lạnh nên cô khoác ngoài một chiếc áo lông cừu màu vàng cam dịu nhẹ. Chiếc áo bao bọc lấy bờ vai mảnh mai của cô gái làm nổi bật làn da trắng như tuyết cùng phần xương quai xanh mảnh dẻ tinh tế.
Rõ ràng là cách ăn mặc rất bình thường nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thanh nhã đến cực điểm, nếu phải nói có gì đặc biệt thì đó chính là chiếc kẹp tóc làm bằng ngọc, nhỏ nhắn mà tinh xảo.
Nhân viên tạp vụ nhìn cô thêm vài lần, tim đập nhanh hơn rồi vội vàng dời ánh mắt, nhân viên đưa cô đến nơi cần đến rồi nói: "Lục tiên sinh đang đợi cô."
Vân Vãn hơi gật đầu: "Được, vất vả rồi."
"Đây là việc tôi nên làm." Nói xong nhân viên quay lại thang mấy để đi xuống tầng.
Hành lang cũng không quá tối, nhưng ánh đèn đã được điều chỉnh mờ ảo hơn để phù hợp với bầu không khí về đêm, thảm trải sàn có hoa văn cầu kỳ, trải dọc theo hành lang dài hun hút, kéo dài đến tận nơi xa.
Vân Vãn đi được vài bước thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng suite.
Có vẻ như cô ta vừa trở về từ một bữa tiệc nên vẫn chưa kịp thay lễ phục, chiếc váy dài màu xanh ngọc ôm sát eo, tà váy dài chạm đất, vô tình trải ra một vòng cung mềm mại trên tấm thảm sang trọng.
Cô ta đeo trọn bộ trang sức lộng lẫy, dung mạo sắc sảo, toát lên vẻ quyến rũ đầy kiêu hãnh. Nét mặt đậm chất phương Tây, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, có chút cảm giác lai Tây. Tuy nhiên nếu so với làn da trắng ngần của Vân Vãn thì vẫn còn kém một chút.
Nhưng vóc dáng của cô ta lại quá đỗi nóng bỏng, chiếc váy xẻ sâu không thể che giấu được thân hình quyến rũ, đường cong đầy đặn, vòng một căng tròn, phô bày vẻ đẹp cao quý nhưng cũng đầy cám dỗ, hai cánh tay ôm hờ trước ngực, khí chất lạnh lùng cao quý, xen lẫn chút lười biếng kiêu sa.
Mục Tư Dao vừa nhìn thấy Vân Vãn thì đôi mắt quyến rũ của cô ta lập tức cong lên, cô ta nở một nụ cười đúng chuẩn, dịu dàng nhưng hoàn mỹ: "Cô Vân."
Cô ta rất khéo léo, nụ cười tiêu chuẩn không thể chê vào đâu được, đồng thời cô ta vươn tay ra trước mặt Vân Vãn.
Nhưng Vân Vãn không nói gì, thậm chí cô cũng không biểu lộ cảm xúc nào, không có bất kỳ động tác nào.
Chỉ là ánh mắt của cô nhẹ nhàng hạ xuống rồi dừng lại nơi ngón tay giữa của người phụ nữ trước mặt.
Ở đó có một viên đá quý màu lam trầm, được bao bọc bởi sáu chiếc trảo kim loại, tinh xảo bắt mắt. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là độ quý giá của nó mà là tỷ lệ chế tác, đường nét thiết kế giống hệt viên đá cô nhận được tối qua, giống đến mức gần như không có bất kỳ khác biệt nào.

