Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan khắp phòng bệnh.
Căn phòng khá tối, rèm bị kéo kín, ánh sáng bị che hết đi, chỉ còn một ô cửa sổ nhỏ trên cao được hé mở, bầu trời Tuyền Thành âm u, gió từ bên ngoài không ngừng lùa vào.
Vân Vãn ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, tài xế cúi đầu đứng bên cạnh cô.
Cô nắm chặt bàn tay đặt trên giường bệnh, như thể đã mất hết cảm giác. Móng tay vô thức cắm sâu vào làn da tái nhợt ấy, để lại vài vết xước cạn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, cùng nhịp thở yếu ớt.
Bình truyền nhỏ giọt, phát ra âm thanh tí tách đều đặn.
Lục Thừa Phong nghiêng đầu tựa vào gối, tóc đen rũ xuống, che gần hết đôi lông mày. Môi anh tái nhợt trong suốt, gương mặt dưới ánh sáng nhạt hiện lên một lớp bóng tối mờ mờ.
Khó nói rõ cảm giác lúc này là gì.
Chỉ biết, so với vẻ sắc bén, lạnh lùng thường ngày, lúc này anh trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Cô chợt nhớ đến hôm đi khám thai, lúc cô từ trong toà nhà bước ra, bắt gặp anh cùng tài xế đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Mưa nghiêng nghiêng xối xuống, tóc anh cũng bị dầm ướt, rũ xuống trước trán, trông hệt như bây giờ.
Không hiểu vì sao, trong vô số khoảnh khắc từng gặp anh, hình ảnh ấy lại được khắc sâu nhất vào tâm trí cô.
Tay trái anh vẫn đang truyền dịch, băng gạc quấn từ xương quai xanh vòng xuống tận eo. Vân Vãn mím chặt môi, thấy vai phải anh bị băng lại, máu thấm ra thành từng vệt loang lổ.
Nhưng cô không hề hoảng sợ, cũng chẳng giống những người thường mà đưa tay che miệng. Mà môi dưới bị cắn đến trắng bệch, nơi cổ họng nghẹn lại một cảm xúc khó tả.
Tài xế đứng đó vài phút, có lẽ lo cô quá lo lắng nên dè dặt lên tiếng:
“Tiên sinh là bị t·ai n·ạn xe.”
Vân Vãn không đáp, cổ họng nghẹn cứng.
Tài xế hơi nhíu mày, tiếp tục nói:
“Lúc đó đang trên đường từ bên ngoài trở về, sắp đến biệt thự thì xảy ra chuyện. Đáng lẽ tuyến đường đó vốn là lối đi riêng dẫn thẳng vào biệt thự, nhưng không hiểu sao lại có một chiếc xe chạy ngược chiều lao đến.”
“Trời thì tối, cây hai bên đường che khuất tầm nhìn, không tránh kịp…”
“Tiên sinh lúc đó là tự mình lái xe sao?” Cô bỗng cúi đầu, giọng nói nhẹ đi, “Hay là…?”
Tài xế lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt khẽ thay đổi:
“Không phải ạ, lúc đó người lái xe là Đông Tử.”
Vân Vãn hơi mấp máy môi, cuối cùng chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Cô chấp nhận câu trả lời ấy.
Dù sao Đông Tử cũng là con trai của chú Chung, tài xế lâu năm bên cạnh Lục Thừa Phong, mà anh cũng luôn xem trọng anh ấy. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy chắc Đông Tử sẽ không phản bội anh.
Vân Vãn hỏi tiếp:
“Vậy chú có thể nói cho con biết, rốt cuộc dạo gần đây tiên sinh đã đắc tội với ai, vì sao lại liên tục gặp chuyện như thế này?”
Chú Chung có vẻ không định trả lời. Vân Vãn thấy ông ấy mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ do dự.
“Chuyện này nghiêm trọng đến không thể nói ra sao?”
Ông đứng trong góc tối, lồng ngực khẽ phập phồng. Sau một hồi im lặng, ông mới lắp bắp nói: “Là vì lúc ba giờ sáng, tiên sinh từ bến tàu…”
“Chú Chung.”
Một giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên từ giường bệnh.
Lục Thừa Phong không biết đã tỉnh từ lúc nào. Đôi mắt đen ánh lên tia u ám, như sóng dữ vùi lấp đá ngầm.
Vân Vãn vội vàng quay lại, nước mắt rơi xuống tấm khăn tiệt trùng, loang ra thành một mảng đậm màu.
Cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy.
Chỉ một cái nhìn, mọi câu hỏi muốn truy hỏi đến cùng lập tức bị cô quăng lên tận chín tầng mây.
Cô cảm thấy hốc mắt mình như có một lớp nước phủ lên, hoảng hốt nắm lấy tay anh:
“Anh tỉnh rồi sao?”
Lục Thừa Phong im lặng nhìn cô một lúc.
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày, xen lẫn vẻ hoang mang và mệt mỏi, trông tiều tụy đi rất nhiều.
Thế nhưng chỉ một giây sau, khi nhìn rõ gương mặt cô, Lục Thừa Phong lập tức cau mày đầy khó chịu.
Anh gắng sức chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương trên vai khiến anh đau đến mức phải ngã trở lại giường.
“Là ai cho em vào đây?”
Ánh nắng hắt vào phòng, loang lổ chiếu lên khuôn mặt anh, phân rõ sáng tối, gương mặt hơi mờ nhòe. Tay anh vẫn còn nắm chặt cổ tay cô.
Lúc hôn mê, là cô chủ động nắm lấy, anh không hề phản kháng, ngược lại vô thức siết chặt.
Nhưng khi tỉnh lại, lực tay anh lại quá mạnh quá.
“Ai cho phép làm phiền đến cô ấy hả?”
Giọng anh khàn đặc sau khi tỉnh lại, tiếng quát bất ngờ khiến Vân Vãn giật mình ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên hàng mi, chưa kịp rơi xuống.
Lục Thừa Phong hơi cử động, kéo theo ống truyền dịch. Trông như muốn xuống giường, nhưng cơn đau dữ dội từ vết thương ở vai khiến anh co người, ho sặc sụa. Máu thấm qua lớp băng gạc, uốn lượn rỉ ra ngoài.
Ngực Vân Vãn như thắt lại, lo lắng gọi tên anh.
Anh không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tài xế.
Chú Chung cụp mắt, lặng lẽ lùi về phía bóng tối, dáng vẻ mệt mỏi, bộ vest đầy nếp nhăn khiến ông trông già đi rất nhiều.
Lục Thừa Phong không hỏi thêm nữa, chỉ nhắm mắt nói:
“Chú ra ngoài trước đi.”
Chú Chung hơi khựng lại:
“Vậy còn Đông Tử?”
“Chú yên tâm, tôi biết rồi.”
Lục Thừa Phong xoa nhẹ giữa trán, giọng khàn khàn:
“Phòng bệnh của cậu ấy chắc được sắp xếp trên lầu, chú lên đó xem tình hình giúp tôi.”
Chú Chung hơi cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Cánh cửa kim loại khép lại vang lên tiếng “cạch” nhẹ.
Ngoài cửa sổ, cành cây bị gió mạnh thổi quật vào mặt kính, phát ra tiếng lách tách mơ hồ giữa không gian tĩnh lặng.
Căn phòng lại chìm vào im ắng.
Vân Vãn nhất thời không biết nên nói gì, thấy anh có vẻ đang giận, cô hơi sợ.
Cô chợt nhận ra, có lẽ Lục Thừa Phong thật sự không muốn cô xuất hiện ở đây.
Dù cô không có mục đích gì khác, chỉ đơn thuần nghe tin anh bị thương nên mới đến thăm.
“Kia là cây bông gòn.”
Cô sững người, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh.
Anh giải thích bằng giọng trầm thấp:
“Mùa ra hoa là vào mùa xuân, cây bên cạnh là cây vông. Cũng nở hoa vào mùa này, chỉ là giờ không thể thấy hoa nữa.”
Anh mím môi: “Một khoảng sân của anh cũng có trồng. Nếu em muốn xem, vào mùa xuân năm tới có thể đến ở.”
Vân Vãn không hiểu anh đang nói gì. Nghe như lời mời, mà lại không hẳn là vậy.
Cô chỉ mở to đôi mắt màu trà, lo lắng siết chặt bàn tay: “Ừm.”
Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi khung cửa sổ, quay về phía cô.
Anh nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên kéo cổ tay cô lại. Tay cô lạnh ngắt dán lên lòng bàn tay nóng rực của anh: “Lại đây.”
Ngón cái anh lướt nhẹ qua khóe mắt cô, thô ráp và ấm áp.
“Em chưa từng thấy máu bao giờ sao? Có gì mà phải sợ chứ?”
Một câu nói khiến ngực cô chợt nghẹn lại.
Vân Vãn nhớ lại năm đầu họ kết hôn.
Mỗi khi uống say, anh thường tựa vào mép sô pha, nửa người ngã xuống thảm. Có lần uống quá chén, dạ dày xuất huyết, đau đến co rút.
Cô vội gọi điện cho bệnh viện, nước mắt lưng tròng, còn anh thì chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô cuống quýt.
Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.
Khi ấy, anh khẽ cong môi, cười nhẹ như chẳng mấy để tâm.
Lục Thừa Phong không cho gọi xe cấp cứu, chỉ bảo cô gọi tài xế.
Cô đỡ anh lên xe, ngồi ở bên cạnh, lúc đó anh đã không còn sức, nên tựa hẳn lên vai cô.
Tay đặt sau gáy cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm, anh khẽ nói: “Em sợ cái gì chứ?”
Cô gần như muốn bật khóc, chẳng thể nói nên lời.
Anh cười nhẹ: “Đừng sợ.”
Giống hệt hôm nay.
Khi ấy, ánh sáng ngoài cửa cũng trắng nhợt như vậy, hắt lên vai anh.
Phòng bệnh chỉ vang lên vài tiếng hít thở khe khẽ.
Vân Vãn chợt không còn muốn nói gì nữa.
Cô biết rõ anh hiểu, vậy mà vẫn cố ý hỏi như không.
“Em khoing muốn nói gì sao?”
Anh siết cổ tay cô, kéo nhẹ rồi ấn lên giường,
“Thật sự không định nói gì sao?”
Cô quay đi, cắn chặt môi, im lặng.
Lục Thừa Phong đột nhiên giữ chặt sau gáy cô, ép cô sát vào hõm vai anh.
Mùi máu tanh xen lẫn mùi thuốc sát trùng lập tức xộc thẳng vào mũi.
“Đừng nhúc nhích!”
Vân Vãn thực sự bị anh dọa sợ.
Cô hoảng hốt đè lên ngực anh, nhưng lại sợ đụng phải vết thương, nên không dám dùng lực.
Cuối cùng, cô bị anh nửa kéo nửa ôm vào lòng.
Qua lớp áo bệnh nhân, cô cảm nhận được phía dưới băng gạc là cơ thể ấm nóng và rắn chắc đang khẽ run lên.
“Thế mà còn khóc…Đã không có chuyện gì rồi mà.”
Anh khẽ dụi mặt vào tóc cô, giọng nói nhỏ dần, gần như tan vào không khí.
Lòng bàn tay anh vòng ra sau lưng cô, men theo eo chạm đến phần bụng nhỏ hơi nhô lên.
“Khóc như vậy không thấy khó chịu à? Con không quậy em sao?”
Giọng anh cố ý dịu lại, mang theo ý dỗ dành.
Nhưng Vân Vãn cũng không biết vì sao hôm đó lại cố chấp như vậy.
Rõ ràng muốn trái ý anh một lần.
Nước mắt cô lại rơi thêm, cố nhịn cũng không được, khẽ nâng giọng:
“Liên quan gì đến anh chứ.”
Câu nói còn chưa dứt, Lục Thừa Phong đã bất ngờ giữ chặt sau gáy cô, kéo cô xuống hôn.
Môi bị khóa chặt, mùi máu xen lẫn vị mặn của nước mắt tràn ngập khoang miệng.
Nụ hôn của anh tàn nhẫn và dồn dập, như muốn rút cạn không khí trong phổi cô.
Vân Vãn có thể cảm nhận rõ vị đắng của thuốc còn vương nơi đầu lưỡi anh, xen lẫn một chút mùi máu nhàn nhạt.
Anh trước giờ chưa từng có mùi này.
Môi anh lúc nào cũng sạch sẽ, không mùi rượu, nhiều lắm cũng chỉ có hương trà, một loại hồng trà đậm vị mà anh thường uống.
Hương trà ấy giờ đây dần dần lan ra, chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô, khiến cô như chìm sâu vào hơi thở của anh.
Trong khi nụ hôn trở nên dữ dội hơn, Lục Thừa Phong nghiêng người, tay còn lại với về phía ngăn tủ đầu giường.
Với thân thể đang bị thương, động tác này nhìn thế nào cũng khiến người khác hoảng hốt.
Tim Vân Vãn thắt lại, vội nói: “Anh cần gì, để em lấy cho—”
Lục Thừa Phong cắn nhẹ môi cô, mím cười:
“Lục phu nhân, hôn mà em cũng không chuyên tâm sao?”
Cô lập tức cứng người.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một vật gì đó. Nhìn bề ngoài giống một túi gấm, đường kim mũi chỉ tinh tế, hoa văn thêu tỉ mỉ.
Trên đó dường như có thêu ba chữ “Khai Nguyên Tự”, có lẽ là tên một ngôi chùa nào đó.
Cô hoàn toàn xa lạ với thứ này, nên cũng chỉ im lặng không hỏi.
Anh rút sợi dây gấm ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh bích.
Anh rút dây buộc cẩm nang ra, bên trong lộ ra một chiếc vòng ngọc, sắc xanh biếc, nước ngọc rất đẹp, chỉ là màu sắc không đậm như loại phỉ thúy thượng hạng.
Cô nhìn đến ngẩn người.
Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng, dường như mọi lời đều đã nằm trong ánh mắt đó.
Tim Vân Vãn chợt đập lỡ một nhịp.
“Khó coi à? Anh tặng em đó.”
Cô lắp bắp đáp: “Đẹp, đẹp lắm.”
Nói xong, cô lập tức thấy hối hận, cảm giác như vừa bị anh dắt mũi mà không kịp phản ứng.
Vân Vãn nhanh chóng quay đầu đi, không muốn nhìn anh thêm nữa.
Trên lồng ngực đang quấn băng, tiếng cười trầm khàn khẽ vang lên: “Đẹp mà lại không dám nhìn.”
Tai cô đỏ bừng, lí nhí phản bác: “Anh nói cái gì vậy…”
Là đang hỏi về vòng tay, hay là… anh?
Anh lại còn có thể nghiêm túc mà nói ra những lời kiểu này sao?
“Đương nhiên là nói vòng tay rồi.”
Lục Thừa Phong ghé sát lại gần, giọng nói mang theo ý cười mười phần không đứng đắn:
“Lục phu nhân, em không ngại thì nói thử xem, rốt cuộc em muốn nhìn cái gì?”
Chút ấm ức còn sót lại trên gương mặt Vân Vãn bị chọc cho bay hết.
Cái mặt nhỏ của cô đỏ gay, chỉ hận không thể một đấm đánh chết tên đang nằm đó.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng bệnh chợt vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Lục Thừa Phong đang định ôm cô vào lòng, động tác khựng lại:
“Vào đi.”
Cửa mở ra, Mục Tư Dao ôm tập tài liệu đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng hắt từ sau lưng khiến bóng cô ta kéo dài vào phòng
“Lục tổng, tài liệu tôi đưa cho ngài…”
Nói được một nửa, cô ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Vân Vãn, hơi khựng lại. Nhưng chưa đến nửa giây sau, nét mặt đã nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười tươi tắn: “Phu nhân.”
Bộ váy màu champagne ôm sát lấy vòng eo mảnh khảnh, toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.
Cô ta đeo khuyên tai ngọc trai, mái tóc đen dài uốn lọn đổ nghiêng qua vai phải, có vẻ như đã quen nghiêng đầu về bên đó. Theo động tác gật đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần thon dài, làn da mịn màng như được mài giũa, những viên ngọc trai ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
“Tôi không biết phu nhân cũng ở đây.”
Mục Tư Dao mỉm cười, quay người đóng cửa lại. Mùi nước hoa nồng nàn lan ra khắp phòng bệnh.
Vân Vãn không rành về nước hoa, chỉ đại khái phân biệt được mùi, biết là loại hương thuộc nhóm tài hương, nhưng cụ thể là nhãn hiệu nào thì không nhận ra. Dù vậy, cô cảm thấy mùi này rất quen thuộc.
Lục Thừa Phong hơi cau mày: “Có chuyện gì?”
“Đây là kết quả điều tra về vụ tai nạn lần này do phía cảnh sát cung cấp.”
Mục Tư Dao đưa một tập tài liệu đến. Vân Vãn liếc thấy dòng chữ “Cục cảnh sát” in trên trang bìa.
“Họ nói, nếu ngài có thể đi lại, mong ngài có thể đến đó phối hợp một chút…”
Lục Thừa Phong bất ngờ hất tay, vứt tài liệu xuống đất. Tập giấy bay tản ra, rơi ngay dưới chân Mục Tư Dao.
“Không đi.”
Anh ngẩng đầu, lặp lại một lần nữa, giọng lạnh tanh: “Tôi nói là không đi.”
Mục Tư Dao hơi ngừng lại, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Vụ việc ở bến tàu trước kia, ngài và…”
Lục Thừa Phong liếc mắt.
Cô ta lập tức ngậm miệng.
Một lúc sau, Lục Thừa Phong quay sang Vân Vãn, nhíu mày:
“Em có thể ra ngoài chờ một lát được không?”
Có lẽ là chuyện công ty. Với những chuyện lớn từ trước đến giờ, Vân Vãn đều biết chừng mực, không bao giờ chen vào.
Dù trong lòng vẫn còn lo cho vết thương của anh, cô vẫn gật đầu: “Ừ, em ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa quay lại.”
Anh khẽ đáp: “Ừm”.
Vân Vãn xoay người ra ngoài. Mục Tư Dao mỉm cười với cô, nhỏ giọng: “Phu nhân đi thong thả.”
Vân Vãn hơi sững lại, chỉ khẽ gật đầu rồi khép cửa, bước ra ngoài.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa tay. Vân Vãn chống một tay lên thành bồn, tay còn lại cầm khăn giấy, cẩn thận lau sạch ngón tay.
Vài lọn tóc rơi lòa xòa trước má. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình bóng cô.
Cô mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, kiểu dáng rộng rãi. Phần eo được thắt nhẹ bằng một dải dây rút, các nếp gấp mềm mại tạo thành những mảng bóng mờ, đủ để che đi cái bụng hơi nhô lên.
Đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, chưa kịp phai hết. Vân Vãn nhìn vào gương, rồi lại lấy giấy thấm nước, nhẹ nhàng lau khóe mắt thêm một lần nữa.
Cô ấn lên đuôi mắt, lúc này mới phát hiện ngón tay đang run rẩy, Vân Vãn ngẩn người vài giây, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Cô không ngờ, thư ký của anh cũng có mặt ở Tuyền Thành. Theo lý mà nói, cô ta đúng là nên đi theo Lục Thừa Phong, đã là sếp thì đi đâu cũng phải mang theo trợ lý và thư ký bên cạnh.
Chỉ là, trong nhận thức của cô.
Bao nhiêu ngày sáng tối bên nhau tại biệt thự cũ nhà họ Lục ở Nhuận Châu, anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng không ai quấy rầy, khiến cô thấy họ gần giống một gia đình thật sự, trong lòng cũng thêm phần kiên định.
Vì vậy nên Vân Vãn gần như đã quên, dáng vẻ như bây giờ mới là con người thật.
Cô cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng vị thư ký đó chỗ nào cũng cư xử bình thường, thấy cô thì khách sáo, đối xử với Lục Thừa Phong cũng công tư phân minh, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác, cô luôn cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, từng đợt từng đợt lan đến.
Nụ cười nơi khóe môi Vân Vãn dần tắt, bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách ngoài hành lang, một tầng sương mờ nhạt lững lờ tan ra bên khung cửa sổ.
Nước ấm chảy qua chiếc vòng ngọc xanh biếc, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến mùi tuyết tùng quen thuộc.
“Ở Tuyền Châu người ta bảo ngọc dưỡng người, cô đeo ngọc thật sự rất hợp.”
Giọng nam trầm thấp, mang theo mùi tuyết tùng, dần dần vang bên tai.
Vân Vãn hơi quay người, ngước mắt lên.
Một chút bọt nước vương trên gương, Loan Sâm dựa vào bức tường gạch trắng xám, nở một nụ cười nhìn cô.
Chỉ một chiếc hộp thuốc nhỏ kẹp giữa ngón tay, màu bạc óng ánh.
Cô chuyển mắt qua, anh ta bỏ hộp thuốc vào túi vest: “Sao vậy, nhìn thấy tôi, ngạc nhiên lắm à?”
Lại là câu này.
Vân Vãn cầm lấy bao tay, bước đi vài bước về phía trước, nở một nụ cười: “Sao anh lại cứ nói câu này mãi thế?”
Anh ta mặc bộ vest màu xám bạc ba vạy, túi áo khoác lộ ra một phần khăn tay vuông, chất liệu rất đặc biệt, không phải loại tơ lụa bình thường, màu sắc đậm, rất mượt mà.
Loan Sâm theo ánh mắt cô nhìn theo, cười một tiếng: “Đây là hương vân, còn gọi là lang sa, không phải là loại thường thấy, đúng không?”
Vân Vãn khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Nghĩ chắc đó là đồ dùng quen thuộc của anh ta, cho nên cô không dám tùy tiện nhận xét.
Cô chỉ hơi tò mò: “Sao anh lại ở đây?”
“Sao vậy, thấy bất ngờ à?”
“Ừm, hơi bất ngờ thật.”
Loan Sâm lại cười: “Bất ngờ gì chứ? Chẳng phải cô biết tôi là người Mân Nam rồi sao?”
Vân Vãn hơi ngẩn người, chuyện này đúng là cô chưa từng nghĩ tới.
Cô chỉ biết quê gốc anh ta đại khái ở đâu đó, thuộc tỉnh nào. Trong cách phân chia hành chính thường gọi “Mân Nam”, “Lĩnh Nam”, hay “Việt Cảng” gì đó, mỗi nơi lại có cách gọi khác nhau, nên cô cũng không xác định rõ được là thành phố nào.
Thấy cô không nói gì, Loan Sâm vẫn kiên nhẫn nói thêm:
“Nhà tôi ở Tuyền Thành.”
“Bông gòn ở Tuyền Thành nở sớm hơn những nơi khác một chút.” Loan Sâm bước chậm ra ngoài, bờ vai hơi nghiêng đầy lười nhác, ngửa đầu nhìn mưa bụi lất phất.
Vân Vãn dừng lại hai giây rồi cũng bước theo ra ngoài.
Bên ngoài, trời đã đổ mưa lớn.
Hai người đứng dưới hành lang, gió lùa vào lạnh buốt.
Loan Sâm liếc nhìn rồi nói: “Chỉ tiếc là năm nay cô đến muộn, bông gòn đã tàn rồi.”
Anh ta giơ tay, tùy ý chỉ về phía cây bông gòn đằng xa. Vân Vãn ngẩng đầu nhìn, thì ra là cây ở trước phòng bệnh của Lục Thừa Phong.
Quả thật đã tàn, có lẽ vì trận mưa quá lớn nên trên cành chỉ còn sót lại vài cánh hoa lẻ loi, đang rũ xuống.
Cô thấy có chút trùng hợp, cũng thấy buồn cười, hai người tùy tiện chỉ đại mà lại cùng chỉ về một cây, gần như không lệch chút nào.
“Nếu sang năm cô đến, bông gòn và cả cây vông ở Tuyền Thành chắc đều đang nở rộ.”
Nụ cười trên môi Vân Vãn nhạt dần, dường như không cười nổi nữa.
Loan Sâm nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, gió lạnh thổi qua khiến làn da cô trở nên trắng bệch.
Anh ta cởi áo khoác, bất ngờ khoác lên vai cô. Cổ áo còn vương hơi ấm cơ thể cùng mùi nước dịu nhẹ, len lỏi qua làn da.
Vân Vãn bất giác ngẩng đầu: “Loan Sâm?”
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn vào bụng cô: “Bao nhiêu tháng rồi? Có phải hơn bốn tháng rồi không?”
Đầu ngón tay anh ta khẽ run, lơ lửng trước bụng cô như cánh bướm chạm thử vào nụ hoa: “Lúc cô ngất ở viện phúc lợi, tôi đưa cô đến bệnh viện, hình như khi đó chỉ mới có chút xíu thôi.”
Đầu ngón tay như muốn chạm vào nhưng vẫn giơ lơ lửng ở đó, rất lâu sau, vẫn không chạm vào.
Loan Sâm cười nói: “Đứa bé lúc này chắc là bắt đầu đạp rồi phải không? Nói thật thì tôi rất ngưỡng mộ Lục tổng, tôi luôn rất thích trẻ con.”
Vân Vãn hơi căng thẳng nhìn anh ta.
Xung quanh toàn là những bác sĩ và người lạ qua lại.
Cô không đoán được ý anh ta là gì, nhưng hơi ấm từ áo khoác thoáng chốc khiến đầu ngón tay cô run nhẹ.
Lông mi cô khẽ rung, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Sau này, vợ anh cũng có thể sinh cho anh mà.”
Loan Sâm chợt bật cười.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm kéo dài: “Vẫn còn lâu lắm.”
Vân Vãn khẽ cắn môi.
Anh ta lặng lẽ tiến sát thêm nửa bước, gần như không để cô phản ứng, ánh mắt dịu dàng, dừng chính xác trên bụng cô, chăm chú nhìn mấy giây: “Tôi có thể chạm thử không?”
Vân Vãn sững người, theo phản xạ hơi lùi lại, lưng tựa vào cột hành lang, ánh mắt nhìn anh ta đầy phức tạp.
Khuôn mặt anh ta vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng và thong thả như thường.
Tư thái thản nhiên như thế, cứ như thể tất cả chỉ là do cô nghĩ quá lên.
Còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ phía sau:
“Loan tiên sinh có hứng thú với bụng của vợ tôi sao?”
Loan Sâm khẽ nhướng mắt, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung từ từ siết lại, một lúc sau mới rút về. Mặt đồng hồ cọ vào khuy áo vest bạc, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.

