Khoản quỹ tín thác trị giá năm trăm triệu tệ đã được chuyển sang tên của Chi Chi.
Triệu Tương Nghi tức đến mức đập nát cả bộ tách chén trị giá hai mươi nghìn tệ.
Cứ ngỡ chỉ cần gương vỡ lại lành, thứ gì rồi cũng sớm muộn nằm gọn trong tay mình.
Ai dè giữa đường lại bị người ta nẫng tay trên, cảm giác này chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Lòng đố kỵ cứ thế mọc lên cuồn cuộn như dây leo.
Nhưng nữ chính quá hiểu nam chính, cô ta biết anh ta chán ghét nhất hạng người tham lam, thực dụng.
Không được tranh giành, không được làm loạn.
Triệu Tương Nghi che giấu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, giọng nói mang theo vài phần uất ức lại pha chút thẫn thờ như đã chấp nhận số phận.
"Dĩ Thâm, tài sản là của anh, em không có quyền can thiệp."
"Chỉ trách năm đó chúng ta còn quá trẻ, nếu lúc ấy không chia tay, người đứng cạnh anh bây giờ là em, và con cũng là con của chúng mình..."
Trong đoạn video mà thám tử tư gửi về.
Ánh mắt của "ánh trăng sáng" hoen lệ, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta không khỏi xót xa.
"Em không để tâm đến những thứ đó, em chỉ là... đau lòng cho bao nhiêu năm tháng mà chúng mình đã bỏ lỡ."
"Anh muốn bù đắp cho mẹ con cô Khương lúc này, em hiểu chứ. Nhưng em hy vọng, anh cũng có thể... dành chút ít sự quan tâm cho mẹ con em."
Những lời này thốt ra thật dịu dàng, đầy uất ức nhưng cũng rất biết điều.
Đàn ông sợ nhất là mắc nợ người phụ nữ mình yêu.
Tống Dĩ Thâm mủi lòng, anh ta gửi đi rất nhiều quà cáp, còn hứa sẽ đưa cô ta và con gái cùng tham gia hội thao gia đình.
Anh ta một tay dắt Triệu Thanh Diên, một tay để "ánh trăng sáng" khoác lấy, trên khuỷu tay còn xách túi cho cô ta.
Trông hệt như một gia đình vô cùng yêu thương nhau.
Nhìn thấy những bức ảnh trên mạng nội bộ của trường.
Cái miệng nhỏ nhắn của Chi Chi bĩu ra, uất ức đến mức có thể treo được cả hai con cá.
Tôi vừa giận lại vừa buồn cười.
Thay vì để con bé lớn lên trong sự thất vọng về bố, cứ mãi mong đợi bố sẽ yêu mình như yêu cô nhân tình kia và con cái cô ta, rồi đâm đầu vào cuộc chiến giành giật vị trí của một "đứa con được yêu thương".
Thì thà nhẫn tâm một chút, để con đối mặt với hiện thực sớm hơn, tháo gỡ sự ràng buộc giữa con và người cha này.
Tôi xoa xoa mái đầu nhỏ tóc tơ mềm mại của Chi Chi.
"Chi Chi à, trong lòng bố có một lỗ hổng, bố cần dùng cách của riêng mình để lấp đầy nó. Đây không phải lỗi của con mà là vấn đề của bố."
Con bé nhìn tôi đầy ngơ ngác.
Tôi thay đổi cách diễn đạt khác:
"Giống như con có một món đồ chơi mà con rất thích, nhưng sau đó nó bị hỏng. Con sẽ sửa nó hay mua cái mới?"
"Con sẽ sửa ạ."
"Nhưng bố lại chọn mua cái mới, không phải vì cái cũ không tốt mà là vì bố không biết sửa."
"Con là đồ chơi sao mẹ?"
"Không, con là Chi Chi. Bất kể bố có biết sửa hay không thì con vẫn mãi là Chi Chi của mẹ."
Tôi không bào chữa cho Tống Dĩ Thâm, cũng không khuyến khích con gái ôm hận.
Mà là biến hành vi của người bố trở thành một "vấn đề khách quan".
Tống Dĩ Thâm cho rằng việc mình không thể cùng người yêu cũ đi đến cuối con đường là một món nợ khổng lồ.
Đối xử tốt với con của cô ta đã trở thành một trong những cách để anh ta bù đắp sự hối tiếc đó.
Đó là sự hạn hẹp của đàn ông, không phải lỗi tại Chi Chi.
Sau này, mỗi khi Tống Dĩ Thâm thất hứa để đi cùng mẹ con họ.
Tôi sẽ không nói "bố bận" mà sẽ nói: "Chi Chi, hôm nay bố lại chọn sai rồi, con có buồn không?"
Tôi để con gái đối diện trực tiếp với sự hụt hẫng, học cách chấp nhận việc mình không phải là sự lựa chọn.
Có thể khóc, có thể mắng mỏ.
Hoặc làm một chiếc bánh dâu tây nhỏ để chuyển dời sự chú ý, hoặc cưỡi chú ngựa nâu nhỏ yêu quý chạy mười vòng để xả hết bực dọc.
Tuyệt đối không được đè nén trong lòng.
Tôi còn nói với con rằng:
"Yêu một người có rất nhiều cách, những gì bố không cho con được thì mẹ sẽ cho. Những gì mẹ không thể cho, sau này con hãy tự dành lấy cho chính mình."
"Đợi con lớn hơn một chút, nếu gặp ai đó khiến con nhớ đến bố thì hãy cẩn thận. Bởi vì hạng người đó không biết sửa đồ chơi đâu."
Sinh nhật chín tuổi của Chi Chi đáng lẽ ra đã bị lãng quên.
Triệu Thanh Diên sinh cùng ngày với con bé.
Ngày sinh nhật vốn là ngày mẹ chịu khổ, từ nay về sau lại trở thành ngày cô độc nhất của Chi Chi.
Nhưng không sao cả.
Phép màu đã để tôi tỉnh lại thì tôi nên sắp xếp điều gì đó.
Tôi liệt kê một danh sách khách mời, yêu cầu Linda từ nay mỗi năm đều phải tổ chức tiệc sinh nhật cho Chi Chi theo tiêu chuẩn cao nhất.
Trừ phi con bé không muốn.
Sự nghiệp của Tống Dĩ Thâm ngày càng lớn mạnh, những người muốn nịnh bợ anh ta rất nhiều, chỉ cần mời là họ sẽ đến.
Buổi tiệc được tổ chức vô cùng long trọng.
Chi Chi ăn mặc như một nàng công chúa nhỏ, ứng xử vô cùng tự tin giữa những lời tán dương của khách khứa.
Điều đáng tiếc duy nhất là Tống Dĩ Thâm lại đi cùng hai mẹ con kia.
Từ sáng sớm tinh mơ, Triệu Tương Nghi đã bảo mình bị ốm, không thể ở bên cạnh con gái được.
Chi Chi nhìn trân trân ra phía cổng biệt thự một hồi lâu.
Sự kỳ vọng lại một lần nữa sụp đổ.
Thế nhưng chỉ một giây sau, Chi Chi đã ôm lấy tôi và mỉm cười:
"Bố đi mua đồ chơi mới rồi, con không trách bố đâu. Con có mẹ là đủ rồi ạ."
Mẹ.
Mẹ.
Mẹ.
Chi Chi gọi mẹ hết lần này đến lần khác, như dòng suối nhỏ lưu luyến bãi sông đã nuôi dưỡng mình.
Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ phải tách mình ra, hướng về phía biển cả và những vì sao của riêng nó.
Bữa tiệc tối tiến dần đến cao trào.
Tôi lấy sợi dây chuyền đính viên đá Thiên Châu chín mắt vô giá mà Tống Dĩ Thâm đã đấu giá tặng tôi khi tôi còn hôn mê, đeo nó lên cổ Chi Chi.
Với ngụ ý mong con luôn được bình an.
Những người thạo tin bắt đầu rỉ tai nhau:
"Vụ tai nạn năm đó, chính vì mợ Tống đã lao mình che cho sếp Tống nên mới trở thành người thực vật đấy."
Thật là một tình yêu chân thành biết bao!
Ngày mai chuyện này sẽ lên mặt báo, trở thành một giai thoại tình yêu hào môn được mọi người ca tụng.
Chứ không phải như trong nguyên tác, cái chết của tôi chỉ được nhắc đến qua loa và chẳng ai thèm bận tâm tôi đã ra đi như thế nào.
Câu chuyện này sẽ trở thành một lá bùa hộ mệnh.
Nhiều năm về sau, chỉ cần có ai bắt nạt Chi Chi thì sẽ luôn có người lên tiếng bảo vệ con.
Rằng mợ Tống đã yêu vị Tổng giám đốc Tống thị sâu đậm đến nhường nào.
Yêu đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì anh ta, vậy thì làm sao sếp Tống có thể dung túng cho kẻ khác cưỡi đầu cưỡi cổ con gái cô ấy được?
Ở phía cửa xuất hiện ba dáng người đang đứng ngây dại.
Tống Dĩ Thâm vì không chịu nổi lời cầu khẩn của Triệu Tương Nghi nên vốn dĩ định nhân dịp này giới thiệu con gái cô ta vào giới thượng lưu.
Ngay khoảnh khắc này, anh ta lại nhớ về giây phút chiếc xe tải lao thẳng tới.
Tôi đã không hề do dự một giây nào mà sẵn sàng chết thay anh ta.
Làm sao anh ta có thể không cảm động cho được?
Để tôi được yên lòng, Tống Dĩ Thâm đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng Chi Chi sẽ là người thừa kế duy nhất của mình.
Thắng mà không cần tốn một giọt máu.
Nhìn bóng lưng hai mẹ con họ hậm hực rời đi, tôi mỉm cười.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng để vui mừng cả.
Chỉ cần có thể bảo vệ con gái cho đến ngày con khôn lớn, thế là đã đủ lắm rồi.
Triệu Tương Nghi rốt cuộc không chịu nổi cú sốc này, đã gửi tin nhắn đến để mỉa mai:
[Khương Niệm Từ, tôi mới là người đến trước.]
[Cô cậy mình đang bệnh tật mà dốc sức hút máu của Dĩ Thâm. Có bao giờ cô nghĩ rằng, đây chính là quả báo cho sự tham lam vô độ của cô không?]
Khối tài sản khổng lồ vuột khỏi tầm tay, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy bất bình, ấm ức.
Tôi không thèm chấp nhặt.
Tôi chỉ vô tình để Tống Dĩ Thâm nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng đèn.
Anh ta hít một hơi thật sâu, như muốn giải thích điều gì đó.
Tôi đã lên tiếng trước:
"Dĩ Thâm, em không giận đâu, thật đấy."
"Sức khỏe em không tốt, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh rồi sẽ có những đứa con khác, nhưng em thì chỉ có duy nhất một mình Chi Chi mà thôi."
Giống như những cặp vợ chồng ly hôn trên đời, đàn ông luôn rất dễ lấy vợ khác và sinh thêm con.
Đó là lẽ thường tình.
Tống Dĩ Thâm khóc lóc đầy thâm tình.
"Niệm Từ, em đừng nói những lời như vậy làm nhói lòng anh."
Dù sao cũng đã từng thật lòng yêu nhau một thời.
Rất nhiều đêm, anh ta khẽ khàng bước vào phòng.
Anh ta giúp tôi vén lại chăn, hôn nhẹ lên tóc và âm thầm ôm tôi vào lòng.
Nam chính là một người đàn ông giàu tình cảm, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những tình cảm mà mình đã trao đi.
Trong nguyên tác, nếu không phải vì hào quang của nữ chính quá rực rỡ, còn nữ phụ độc ác lại quá kiêu căng, tự mình sa đọa.
Thì có lẽ Chi Chi đã không bước vào con đường không có lối thoát.
Thế nhưng, tôi không dám đặt cược.
Tôi mặc cho Tống Dĩ Thâm gục đầu vào hõm cổ mình, khẽ khàng cất tiếng:
"Năm đó, bố em phá sản rồi."
Người anh ta khựng lại.
Với tư cách là một thương nhân, Tống Dĩ Thâm đã đánh giá rằng việc giúp đỡ không mang lại nhiều ý nghĩa nên đã không ra tay tương trợ.
Cuối cùng anh ta lấy danh nghĩa thu mua để đoạt lấy công ty của bố tôi.
Tôi hỏi liệu có thể để lại phần tài sản đó cho Chi Chi không?
"Coi như đó là chút kỷ niệm mà ông bà ngoại và mẹ để lại cho con bé."
Tống Dĩ Thâm không đành lòng từ chối yêu cầu của tôi.
Việc tôi cần làm là hiện thực hóa lời hứa đó vào hợp đồng, và đóng lên đó con dấu có giá trị pháp lý.
Một năm trôi qua thật nhanh.
Gió cuốn đi những chiếc lá vàng khô úa.
Tôi đã đến lúc dầu cạn đèn tắt.
Mỗi ngày Chi Chi đều khóc như một chú thỏ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.
Con bé nhất quyết không chịu rời khỏi bệnh viện.
Trong một năm này, Chi Chi đã cao lên rất nhiều.
Con không còn bị bạn học bắt nạt nữa.
Thành tích học tập rất đáng nể, lần nào cũng đạt điểm A.
Con được các thầy cô vô cùng yêu mến.
Tôi nhìn xấp giấy khen dày cộm, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nhưng Chi Chi lại khóc, như một đứa trẻ sắp bị lạc đường.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi..."
Con bé lẩm bẩm từng tiếng, như một con thú nhỏ lạc lối đang tìm đường về nhà.
Tôi cũng đáp lại con từng tiếng một.
Mỗi tiếng đáp đều nhẹ đến mức sợ sẽ tan vỡ, nhưng tôi lại không thể không buông bàn tay kiên định này ra.
Thật đáng tiếc làm sao.
Chẳng thể đợi được đến ngày con gái yêu dấu của tôi khôn lớn trưởng thành.
Tôi rũ mắt xuống.
Nỗi buồn bã thê lương đang không ngừng dâng trào.
Thế nhưng tôi không thể làm một người mẹ yếu đuối được.
"Chi Chi, đừng khóc."
"Không phải mẹ không còn nữa, mẹ chỉ chuyển đến sống trên một vì sao lấp lánh mà thôi."
"Mẹ sẽ đứng trên ngôi sao đó và mỉm cười, khi con ngước nhìn bầu trời đêm, con sẽ thấy mẹ đang vẫy tay chào con đấy."
Vành mắt Chi Chi đỏ hoe, ánh mắt con dừng lại trên gương mặt gầy gò trắng bệch của tôi.
Như thể muốn khắc ghi hình bóng tôi.
Ghi nhớ vào trí não.
Ghi sâu vào tận đáy lòng.
Cho đến khi ánh sao vĩnh cửu bừng sáng.

