Chàng Gọi Ta Là Duy Nhất

Chương 8




Dù sau lần đánh nhau với Xảo Linh, quan hệ giữa chúng ta đã dịu hơn, nhưng sắc mặt nàng vẫn rất khó coi.


Ta thử hỏi:


“Lão phu nhân muốn xử tử ta sao.”


Xảo Linh trừng mắt:


“Cũng không đến mức đó.”


Ta thở phào:


“Vậy thì tốt.”


Trong chính đường, Tạ lão phu nhân đã chờ sẵn.


Ta vừa bước vào, bà đã lạnh lùng ném xuống một tờ giấy.


Ta cúi xuống nhặt lên xem, là giấy bán thân của ta.


Bà nói thẳng:


“Mấy tháng nay ngươi làm không tệ. Mắt Dung Dự sắp khỏi, không cần ngươi nữa. Nó không thể có một người xuất thân thấp kém như ngươi ở bên, sẽ ảnh hưởng thanh danh.”


“Giấy thân phận trả lại cho ngươi. Thêm mười lượng bạc, cầm rồi rời đi.”


Bà vẫy tay, bà vú lập tức đưa khay bạc.


Ta ôm khay bạc và tờ giấy, đứng sững.


Ta biết ngày này sớm muộn cũng đến, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy.


Lão phu nhân nhìn ta, lạnh nhạt nói thêm:


“Được ở cạnh Dung Dự lâu như vậy đã là phúc phần của ngươi.”


“Tiểu Đàn, nhìn rõ thân phận mình đi. Dù nó cưới Lâm Kính Như từng bị từ hôn, vẫn còn hơn gấp trăm lần cưới một nha hoàn như ngươi.”


“Nếu không tự rời đi, đừng trách ta dùng thủ đoạn.”


Ta đặt tay lên bụng, ngẩng lên hỏi:


“Khi nào nô tỳ phải đi ạ.”


Bà đáp:


“Ngay bây giờ.”


Ta đã thành thân phận tự do, lại có mười lượng bạc, cộng với số tiền tích góp trước đó, tổng cộng gần mười bốn lượng.


Một khoản không nhỏ.


Ta cúi người:


“Tạ ơn lão phu nhân.”


Ta quay về Nam viện thu dọn đồ đạc.


Xảo Linh đứng nhìn ta hồi lâu, môi mím chặt, không nói gì.


Đến lúc ta đeo tay nải lên vai, nàng mới lên tiếng:


“Ngươi thật sự muốn đi sao.”


Ta gật đầu:


“Ừ, ta đi.”


Nàng nghẹn lại:


“Vậy thiếu gia thì sao.”


Ta im lặng một lúc.


Thật tiếc, ta không thể nói với Tạ Dung Dự tin vui rằng chàng sắp làm cha. Cũng không thể gặp chàng lần cuối.


Với thân phận của chàng, khi mắt sáng lại, sẽ có rất nhiều người tốt hơn xuất hiện.


Có lẽ chàng sẽ sớm quên ta.


Ta cười nhạt, giọng nhẹ nhưng cay:


“Thiếu gia… rồi sẽ ổn cả.”


Mấy ngày trước, Tạ Dung Dự đã mời thợ thủ công đến làm trâm.


Tiểu Đàn thích hoa mẫu đơn, mà lại chẳng có nhiều trang sức, nên chàng đã sớm nghĩ đến chuyện nhân sinh thần tặng nàng một bộ trang sức lấy cảm hứng từ mẫu đơn.


Bộ trang sức đã hoàn tất, ngày mai chính là sinh thần của nàng, hôm nay chàng đích thân đến hiệu bạc để lấy về.


Đến tiệm bạc, nhận được chiếc hộp xong, Tạ Dung Dự đưa tay lần nhẹ từng món bên trong.


Trâm cài hình cánh hoa mẫu đơn, vòng tay dáng cành hoa, còn có cả khuyên tai hình đóa nở rộ.


Chỉ là chàng chưa từng thấy nàng đeo khuyên tai, cũng không biết nàng có xỏ lỗ tai hay không.


Dù vậy, vòng tay và trâm cài này, chắc chắn hợp với nàng đến lạ.


Trong đầu Tạ Dung Dự hiện lên cảnh Tiểu Đàn ngồi trong sân, khe khẽ ngân nga, cổ tay đeo vòng, mái tóc cài trâm, mỗi lần nghiêng đầu là những cánh mẫu đơn khẽ đung đưa theo.


Đáng tiếc, chàng vẫn chưa nhìn rõ dung mạo nàng, trong trí nhớ chỉ có dáng người mảnh mai, còn khuôn mặt thì luôn mờ mờ ảo ảo.


Nhưng mắt của chàng… cũng sắp khỏi rồi.


Đến lúc đó, chàng sẽ có thể thật sự nhìn thấy nàng.


Nàng lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng, giọng như gió xuân, trong lời nói luôn mang theo ý cười. Đôi mắt ấy, chắc hẳn cũng sẽ sáng như sao trời.


Tạ Dung Dự tự mình cầm hộp trang sức, ngồi xe ngựa trở về Tạ phủ.


Nhưng Nam viện lại yên tĩnh đến lạ, không thấy bóng dáng Tiểu Đàn đâu cả.


Chàng gọi Xảo Linh đến hỏi, nàng ta ấp a ấp úng, đến khi bị chàng ép hỏi mới cắn môi nói nhỏ:


“Thiếu phu nhân… vừa bị lão phu nhân gọi đi nói chuyện…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.