Chương 6
Gió lướt qua người cậu, thổi rối mái tóc. Trình Trục Phong giơ một tay lên vuốt lại những sợi tóc bị gió làm tung bay.
“Anh Sở, chúng ta vĩnh viễn không biết mình sẽ chết ở đâu, nhưng có thể biết nơi cuối cùng mình từng đặt chân tới.”
Trình Trục Phong tiện tay vốc một nắm tuyết lạnh buốt dưới đất, đặt vào lòng bàn tay Sở Trọng Củ.
“Bây giờ anh đang ngồi trên nền tuyết Tây Tạng. Nếu ở đây mà anh vẫn còn nghĩ đến cái chết, vậy chỉ có thể là nơi này chưa đủ xa. Anh phải nhấc chân lên, đi thêm một đoạn nữa.”
Những bông tuyết trắng tan ra trong tay, nước len qua kẽ ngón, chậm rãi nhỏ xuống.
“Nếu những bông tuyết này rơi trên đỉnh núi, chúng sẽ không tan đâu.” Trình Trục Phong không nói tiếp, lải nhải thêm chỉ phá hỏng bầu không khí.
Sở Trọng Củ hiếm khi nghe ai đó nói về cái chết một cách tùy tiện như vậy, liền thuận theo lời cậu.
“Vậy nên tôi mới nhấc chân theo cậu đến đây cắm trại?”
“Đúng rồi!” Trình Trục Phong giơ ngón cái tán thưởng.
“Ở đây chúng ta nói về chủ đề này, nhưng ở điểm đến tiếp theo, chúng ta sẽ không nhắc tới cái chết nữa. Khi đó có lẽ sẽ nói về núi, về chim, về con người. Chỉ cần còn bước đi, ta sẽ luôn nhìn thấy những điều khác nhau.”
Sở Trọng Củ nói: “Còn trẻ thế này sao đã có nhiều cảm khái vậy?”
Trình Trục Phong nhún vai, không khách sáo: “Em đọc sách, còn đi vạn dặm đường.”
“Giỏi đấy.” Sở Trọng Củ thoáng ngẩn người. Là sinh viên y khoa, anh đọc không ít sách, cũng vừa đi vội ngàn dặm, nhưng lại chẳng có cảm ngộ gì, giống như chuyện rời khỏi bệnh viện chỉ còn lại sự mơ hồ.
Trình Trục Phong xua tay bảo đừng khen nữa, liếc nhìn chiếc lều.
Chiếc lều hình tam giác có sẵn tấm lót chống nước bên dưới. Nếu không phải mỗi lần mở ra đều phải “ăn một cái tát” vì vướng víu, cậu còn khá thích nó.
Trình Trục Phong kéo nhẹ Sở Trọng Củ, chỉ vào lều: “Lều cũng dựng rồi, hay là mình nằm xuống nói chuyện đi? Ngồi mỏi lắm.”
Vừa nói còn chống sau lưng, làm bộ nhăn nhó: “Có tuổi rồi, xương cốt đau.”
Sở Trọng Củ hiểu ngay: “Đó là di chứng của phản ứng cao nguyên, không liên quan gì đến tuổi tác.”
“Ồ.” Kẻ lén hít oxy không dám cãi, “Vậy mình có nằm không?”
Cậu kéo kéo vạt lều, tư thế rõ ràng đến mức dù Sở Trọng Củ không biết đọc tâm cũng nhìn ra:
‘Đã mở ra rồi, nằm chút đi.’
“Cậu nằm đi.” Sở Trọng Củ không nhúc nhích.
Trình Trục Phong ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ nhìn chằm chằm Sở Trọng Củ.
Cái tổ trứng vẫn chưa được trả lại cho cậu, mà cũng không thể nằm thẳng xuống tuyết, lạnh lắm.
“?” Hai người nhìn nhau. Sở Trọng Củ không biết cậu định làm gì, chờ anh nằm cùng sao?
“Anh Sở, thứ dưới mông anh là đệm ngủ của em.”
“Cậu dùng đi, tôi tưởng đó là kiểu ghế xếp lạ.”
Trình Trục Phong ừ một tiếng: “Ngồi cũng được, nhưng bình thường em dùng làm đệm ngủ. Chẳng phải không có ghế dư sao.”
Ngồi xổm dưới đất nói chuyện mệt lắm.
Người có năng lực thì làm nhiều việc, đồ vật cũng vậy.
Một mình cậu đâu cần hai cái ghế. Cốp xe đã chật kín, ngay cả ghế xếp cũng là loại nhỏ bằng bàn tay, gấp lại nhét vào góc cốp.
Nằm trên tấm đệm tổ trứng, nhìn đám mây phía xa lững lờ trôi.
“Anh Sở, em có thể hỏi vì sao anh nghỉ việc không?” Trình Trục Phong nghĩ đã hỏi thì phải hỏi cho trót, đau một lần cho xong.
Chứ đợi lần sau muốn nói lại phải khó chịu thêm một lần nữa.
“Chỉ là không muốn làm nữa. Khoa tâm thần khá thử thách con người, tôi không vượt qua được thử thách.” Sở Trọng Củ nhắm mắt cười khẽ, “Giống như cậu nói đấy, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.”
“Ồ.” Cậu ngậm miệng lại. Hỏi thêm nữa sẽ thất lễ. Nếu Sở Trọng Củ muốn nói nguyên nhân, chắc chắn anh sẽ tự kể, chứ không giản lược thành hai chữ “ngoài ý muốn”.
Trình Trục Phong kéo khóa áo lên tận sống mũi, đội mũ kín mít.
“Cậu ra ngoài bao nhiêu năm rồi?” Sở Trọng Củ hỏi.
“Hơn hai năm, sắp ba năm rồi.”
“Ra trường sớm thật đấy.”
“Năm ba đã thấy tương lai chuyên ngành mù mịt rồi, chỉ đành tìm việc tay trái làm thêm. Ai ngờ làm riết thành nghề chính, cuối cùng nhận việc thế chỗ rồi vào núi luôn.”
“Ừm.” Sở Trọng Củ im lặng… cảm thông cho Trình Trục Phong suốt năm phút.
Bỗng nghe người bên cạnh bật dậy: “Anh Sở không hỏi em học chuyên ngành gì à?”
“Ồ? Thế cậu muốn nói không?” Sở Trọng Củ nghĩ bụng, đúng là sốt ruột thật.
Trình Trục Phong nhận ra mình hơi kích động quá, lại nằm xuống, buồn bực đáp: “Hội họa sơn dầu, cái loại vô cùng nghệ thuật ấy.”
Sinh viên mỹ thuật ra trường thường chỉ có ba con đường: một là vào công ty lớn làm thiết kế, hai là quẹt vôi quét tường, ba là ở nhà ăn bám…
Thành tựu ẩn: kích hoạt chiến tranh thế giới.
Sở Trọng Củ nghe ra sự chán nản trong giọng cậu: “Vậy sao lại chuyển sang chụp ảnh?”
“Thầy hướng dẫn kết hôn, bắt em đến vẽ tranh sơn dầu tại chỗ. Kết quả nhiếp ảnh gia bên cạnh chỉ cần bấm máy một buổi là 5000 tệ, tranh của em 500 còn phải tự lo tiền màu, cuối cùng đến tiệc cưới cũng chẳng được ăn…”
Nhớ tới mâm tiệc hôm đó, Trình Trục Phong nuốt nước bọt, thành thật nói: “Sau đó em bỏ bút theo ảnh. Dù sao bút nhanh mấy cũng không nhanh bằng màn trập.”
“Cũng đúng.” Sở Trọng Củ nói, “Vậy cậu kéo tôi đi cùng là muốn tôi bỏ y theo ảnh à?”
Trình Trục Phong không ngờ anh đột nhiên lái sang chuyện này, nghiêm túc nghĩ một lúc rồi do dự hỏi: “Em nói thật được không?”
“Nói thử câu giả nghe xem?” Sở Trọng Củ bật cười. Chưa thấy ai muốn nói thật mà còn phải xin phép.
Trình Trục Phong trợn mắt nói dối: “Anh có thiên phú chụp ảnh…”
“Còn thật thì sao?” Sở Trọng Củ bất lực.
“Anh đẹp trai, hợp gu thẩm mỹ của em.”
Trình Trục Phong thẳng thắn nhìn anh: “Nhưng em thấy anh không vui. Nụ cười anh treo trên mặt ấy… không thật, cứ như cách một lớp gì đó…”
Tối qua khi Sở Trọng Củ bảo cậu suy nghĩ kỹ lại, Trình Trục Phong đã rất nghiêm túc tự hỏi lại lý do của mình.
Có lẽ bệnh nghề nghiệp tái phát, muốn nhìn thấy dáng vẻ chân thật của người ta. Thêm nữa gương mặt Sở Trọng Củ quá vừa mắt, đầu óc lại thiếu oxy, thế là bỏ qua khâu suy nghĩ mà nói thẳng kết luận.
Nụ cười trên mặt Sở Trọng Củ khựng lại. Anh sững sờ nhìn cậu thanh niên trước mặt. Anh không vui sao? Đúng vậy… nếu mọi chuyện đều suôn sẻ thì sao anh lại nghỉ việc, chạy tới nơi xa nghìn dặm, đất lạ quê người này?
Trình Trục Phong gãi đầu, có chút hối hận vì mình nói quá thẳng. Nghe chẳng khác gì kẻ b**n th** thấy sắc nổi lòng tham, hoặc một tên điên đoán bừa chuyện người khác.
“Em không phải buôn người, cũng không phải thần kinh. Em chỉ thấy anh cười lên chắc sẽ rất đẹp nên muốn chụp lại thôi.” Cậu ôm mặt, càng giải thích càng đen, “Xin lỗi, nếu anh muốn báo cảnh sát hoặc quay đầu bỏ đi, hay đấm em một cái em đều hiểu được.”
Bị xem là b**n th** bắt đi giáo dục tư tưởng, bên cạnh lại toàn bác sĩ tâm thần, đúng là tiện một đường.
“Không cần xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.” Sở Trọng Củ nhìn người đang vùi mặt vào áo, khẽ cười, đùa một câu: “Sợ tôi cướp bát cơm à? Không định giữ tôi lại ngắm sao nữa sao?”
Giám sát chuyên môn từng bắt anh nghỉ phép, lý do là anh đem cảm xúc của bệnh nhân đặt lên người mình. Nếu tiếp tục nghiêm trọng sẽ phải đình chỉ công tác.
Và đúng ngày nghỉ phép đó, anh tận mắt chứng kiến một bệnh nhân từng được anh tư vấn nuốt thuốc tự sát rồi được cấp cứu.
Khoảnh khắc bệnh nhân được cứu sống, Sở Trọng Củ chợt nhận ra mình không có dũng khí gánh vác sinh mệnh của người khác. Dù chuyện đó không thể trách anh, anh cũng không cách nào đứng ngoài cuộc.
Gia đình nghe tin liền cứng rắn yêu cầu anh từ chức. Anh cũng lấy đó làm cái cớ, hèn nhát mà rời đi.
Thế nhưng bức ảnh anh từng thấy trên tạp chí cùng câu hỏi bệnh nhân hỏi anh hôm đó lại như chiếc đinh đóng sâu vào đầu óc.
Vì vậy anh một mình lái xe, muốn xem Tây Tạng có thật sự giống trong ảnh hay không, có thật sự khiến người ta quên được phiền não hay không.
Trình Trục Phong thấy anh không để bụng, lén thở phào, nằm xuống tấm đệm: “Giữ chứ! Ở lại đi. Không phải tranh cơm đâu, nhiều đồ ăn lắm.”
Lều chắn gió, vừa chạm vào tấm đệm tổ trứng, cơn buồn ngủ đã tìm tới.
Cậu luôn biết mình có tật ngủ ở đâu cũng được, chỉ không ngờ nói chuyện với Sở Trọng Củ xong, một giấc đã ngủ thẳng tới lúc trời tối.
Lúc Trình Trục Phong mở mắt lần nữa, khóa lều chưa kéo kín, ánh trăng len qua khe hở chui vào bên trong, rải xuống người cậu.
Trên chân đắp một chiếc áo lông vũ xa lạ. Cậu đưa tay sờ thử, bên trên vẫn còn chút hơi ấm.
Trình Trục Phong kéo phăng cửa lều. Một ngôi sao băng xẹt qua nền trời xanh thẫm để lại vệt đuôi dài.
Cơn buồn ngủ còn sót lại sau khi tỉnh dậy lập tức tan sạch. Cậu bật dậy khỏi lều như lò xo.
“Anh Sở! Anh thấy không?” Người còn chưa nhìn thấy, miệng đã gọi trước.
Sở Trọng Củ ngồi bên mép lều, chỉ thấy cậu như chiếc lò xo bắn thẳng ra ngoài, che kín cả khoảng trời trước mắt anh.
“Suýt chút nữa.” Sở Trọng Củ bất lực nói, “Đừng đột ngột đứng bật dậy, sẽ chóng mặt đấy.”
“Ồ.” Cái “lò xo” không ngồi xuống lại mà lóc cóc chạy ra xe lấy máy ảnh và chân máy.
Bầu trời đêm không một gợn mây, mặt trăng chỉ lộ ra một nửa.
Trình Trục Phong chỉnh sáng, hướng ống kính về bầu trời đầy sao. Chân máy đặt rất thấp, cậu chắc chắn máy không đổ, chỉnh sang chế độ phơi sáng lâu rồi nhấn nút chụp.
Ảnh quỹ đạo sao cậu đã chụp nhiều lần rồi. Hôm nay ở đây có nửa vầng trăng, cậu không chắc có chụp được hiệu quả mong muốn không.
Nhưng cũng không quá để tâm. Sở Trọng Củ bật đèn pin, soi đường dưới đất cho cậu.
Mượn ánh đèn, Trình Trục Phong lôi cơm sôi ra: “Anh Sở, ăn không?”
“Ăn chứ.” Lúc cậu loay hoay với máy ảnh, Sở Trọng Củ đã xếp lại tấm đệm tổ trứng, nhường ra chiếc ghế xếp nhỏ.
Trình Trục Phong thành thạo mở cùng lúc hai hộp, dưới ánh đèn pin yếu ớt đổ nước, cho gói thức ăn, đậy nắp, chờ cơm chín.
Hơi nước phì phì bốc lên. Trình Trục Phong đưa muỗng cho Sở Trọng Củ.
“OK, chờ ăn thôi.”
Cậu vừa ngồi xuống, một ngôi sao băng lại xẹt ngang bầu trời trước mắt hai người.
Lần đầu tiên Sở Trọng Củ nhìn thấy sao băng ngoài đời, anh quay đầu nhìn máy ảnh: “Chụp được không?”
“Chưa chắc.” Trình Trục Phong cắn cán muỗng, “Anh Sở, anh thấy rồi chứ?”
“Ừ.”
“Vậy là được rồi. Máy ảnh có thể chụp rất nhiều lần.”
“Còn tôi chỉ nhìn được một lần?”
“Đúng! Chỉ một lần thôi.” Trình Trục Phong quay sang cười với anh.
Sở Trọng Củ bỗng thấy sao băng không còn chói mắt đến vậy.
Anh thậm chí nghĩ Trình Trục Phong có khi thật sự biết “bắt cóc” người ta.
Nếu không thì sao anh lại muốn nhìn thêm một lần nữa, không phải sao băng, mà là nụ cười vừa rồi của cậu.
Ngay khi cơm ngừng bốc khói, Trình Trục Phong liền bưng hộp đặt lên đùi, mở nắp.
Hơi nước tản ra, cậu đảo mấy cái rồi xúc vào miệng.
Sở Trọng Củ cảm thấy so với mưa sao băng, có lẽ sự chú ý của Trình Trục Phong đặt vào cơm nhiều hơn một chút.
Trình Trục Phong ăn không nhanh, thậm chí Sở Trọng Củ đã ăn xong, cậu vẫn còn vật lộn với mấy miếng cuối.
“Sao vậy?” Sở Trọng Củ hơi lo, “Ăn không nổi à? Không khỏe sao?”
“Không, nhai kỹ nuốt chậm cho no lâu.” Thật ra Trình Trục Phong chưa no, chỉ là không muốn ăn đồ ăn vặt lạnh ngắt.
Sở Trọng Củ thấy cậu lén nuốt nước bọt, thử dò hỏi: “Hay là mình ngắm thêm nửa tiếng nữa rồi lái xe về huyện? Đi ăn khuya.”
“Thật á?!” Hai mắt Trình Trục Phong sáng lên, trên mặt viết rõ bốn chữ “Em muốn đi!”
Sở Trọng Củ lướt điện thoại vài cái, tìm được quán còn mở cửa: “Nướng hoặc lẩu bò yak đều được. Chỗ này gần Lhasa, giờ mở cửa sẽ lâu hơn.”
“Lẩu bò yak.” Trình Trục Phong chọn ngay, “Gọi thêm hai đĩa thịt nữa, em mời!”
Trên bầu trời đêm, sao băng vẫn liên tục xẹt qua. Sở Trọng Củ ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ.
Còn Trình Trục Phong, người vẫn ở đây nhưng tâm hồn đã bay thẳng vào nồi lẩu nghi ngút khói rồi.
