Chương 56
Video đã được hoàn thiện dưới sự giám sát và cắt ghép của Cao Xuân ngay trước ngày về nước. Trong suốt thời gian đó, Trình Trục Phong bị nhốt tại trạm khảo sát, đối mặt với màn hình máy tính đến mức vò đầu bứt tai suốt năm ngày trời.
Từ hàng trăm đoạn tư liệu thô mới đúc kết lại thành một video dài 25 phút, tái hiện lại toàn bộ những con đường băng tại vịnh Baffin. Máy quay dưới nước của trạm khảo sát đã theo chân chúng trong suốt cuộc di cư cho đến tận những vùng biển ấm áp.
Theo hợp đồng, tư liệu về kỳ lân biển phải được giữ bí mật cho đến khi Cao Xuân công bố, nhưng những thước phim khác thì thuộc quyền sở hữu của họ. Bởi vậy cảnh đàn cá voi trắng di cư và những chú gấu Bắc Cực vừa thức giấc sau kỳ ngủ đông cũng được Cao Xuân mua lại với giá hữu nghị.
Trình Trục Phong mở video, ngón tay đặt sẵn trên phím tạm dừng, tay kia cầm bản thảo văn chương do Sở Trọng Củ đưa cho: “Anh Sở ơi, tế bào não của em chết sạch rồi.”
“Hửm?” Sở Trọng Củ vặn nắp bình giữ nhiệt, đổ thêm một gói glucose vào rồi khích lệ: “Cố lên.”
“Cậu đọc thử một lượt đi để xem hiệu quả thế nào.” Cao Xuân bật ghi âm trên điện thoại, bóp nhẹ sống mũi mệt mỏi: “Thật ra cũng không gấp lắm, nhưng mọi người đều đang ở nước ngoài, chị không tìm được ai sửa bản thảo hay chỉnh video giúp nên đành phải làm luôn bây giờ.”
Mở đầu đoạn phim, tảng băng trôi xoay mình giữa đại dương, flycam bay cao dần để lộ những con kỳ lân biển xuất hiện trên màn hình. Những con sóng trắng xóa tung tẩy khỏi mặt nước, cùng tiếng cá voi vang vọng vút ra từ loa ngoài.
Giọng của Trình Trục Phong rất trong và sạch, vang lên đúng lúc tiếng cá voi vừa nhỏ dần.
“Khi những chiếc răng dài đâm xuyên mặt nước, một cuộc di cư của sự sống chính thức bắt đầu, hành trình dài 1.500 cây số.
Vào tháng 4, chúng kiên nhẫn chờ đợi những tảng băng tan chảy. Những linh hồn của biển băng tranh nhau tiến vào hành lang băng giá đã lưu truyền ngàn năm… Ở nơi tận cùng thế giới, chúng thỏa sức vẫy vùng giữa đại dương, và chúng sẽ không bao giờ dừng lại.”
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã ngay khi màn hình vừa tối đen. Trình Trục Phong ngẩn người một lát, theo bản năng quay sang nhìn Sở Trọng Củ, thấy trên mặt anh hiện lên nụ cười mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Những sinh linh ấy tự do bơi lội giữa thiên nhiên, và con người chỉ là những kẻ tình cờ ghé mắt nhìn trộm cuộc sống của chúng mà thôi.
Để có được bản thảo này, Sở Trọng Củ và Giang Yến Thanh cũng đã thức trắng đêm, căn chỉnh từng nhịp theo khung hình, trau chuốt từng thanh âm, vần điệu cho thật trôi chảy.
“Cảm ơn mọi người.” Trình Trục Phong lên tiếng cảm ơn rồi dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho những người đồng hành quanh mình: “Đây là nỗ lực chung của tất cả chúng ta.”
Video được sao lưu vào USB và gửi qua email để làm bản dự phòng, đánh dấu chuyến công tác lần này đã kết thúc tốt đẹp.
Trình Trục Phong cầm máy ảnh, hướng về phía những người đang đứng dưới ánh đèn: “Em sẽ gửi ảnh cho mọi người sau nhé, hẹn gặp lại lần tới!”
Tại quê nhà, cuốn sách mới của Giang Yến Thanh sắp xuất bản nên biên tập viên đang liên lạc để trao đổi những khâu cuối cùng, Hạ Từ cũng vừa nhận được một dự án cứu hộ trong nước.
Trên màn hình máy ảnh, họ đeo những chiếc balo leo núi cùng màu, không nhìn vào ống kính mà ánh mắt cứ mãi dừng lại trên người đối phương. Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đồng loạt ngoảnh đầu lại: “Hẹn gặp lại.”
Sở Trọng Củ nhìn họ bước lên xe của hướng dẫn viên, khẽ vẫy tay chào.
“Thuận buồm xuôi gió nhé.”
“Ừ, mọi người đi đường cẩn thận, có dịp chúng ta lại hợp tác.”
Hành lý trong phòng giảm đi một nửa, thoạt nhìn bỗng thấy trống trải lạ thường. Trình Trục Phong kéo Sở Trọng Củ lại tính toán sổ sách, sau khi trừ chi phí thiết bị mới, cậu phát hiện số tiền thù lao cuối cùng đủ để mua hai vé máy bay đi Kilimanjaro.
“Đợi bận xong việc hiện tại, chúng ta đi Châu Phi nhé?” Trình Trục Phong thoải mái tựa hẳn người vào Sở Trọng Củ, tay xoa xoa cơ bụng săn chắc của anh: “Đi xem chim cánh cụt ở Châu Phi, sẵn tiện ngắm núi tuyết luôn.”
Sở Trọng Củ làm vẻ nghiêm túc nắm lấy tay cậu, từ từ dời ra chỗ khác: “Được.”
Màn đêm buông xuống, than hoa đỏ rực trong lò nướng BBQ, ống khói bốc lên những làn khói xám nhạt. Ngày mai họ sẽ rời đi, anh chàng hướng dẫn viên đã vùi một con cá lớn vào lò nướng để làm tiệc tiễn chân.
Trình Trục Phong bị Sở Trọng Củ nhốt trong phòng bắt ngủ bù, mãi đến khi cậu r*n r* làm nũng mới được thả ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu như chú ngựa hoang đứt xích, nhìn ai cũng thấy vui, nụ cười rạng rỡ quá mức cho phép.
“Ngày cuối cùng mà vui vẻ thế.” Cao Xuân bưng đĩa thịt cá màu cam đỏ lên, bỏ một miếng vào miệng: “Sau đây hai đứa định làm gì?”
“Tháng 5 đi Bắc Cương, ba tháng sau đó đi xem động vật di cư, sau nữa thì… cảm ơn ạ, cứ đi đến đâu hay đến đó thôi.” Trình Trục Phong nhận lấy chiếc đĩa được đưa tới tận tay: “Đúng rồi! Phải ghé qua Delingha một chuyến, em hứa với anh Sở là đưa anh ấy đi xem sông băng rồi. Cũng không vội, em muốn đợi ngày lành tháng tốt chút.”
Trình Trục Phong thao thao bất tuyệt về kế hoạch, còn Sở Trọng Củ dùng dao cắt thịt trong đĩa đút cho cậu, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa theo lời người yêu.
“Mấy việc đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?” Cao Xuân nhìn hai người họ.
“Người yêu tôi sắp xếp thế nào thì là thế nấy.” Sở Trọng Củ cười đáp.
Cao Xuân đảo mắt một cái rõ dài.
Máy bay rạch ngang bầu trời, chuyến về đặc biệt suôn sẻ dù phải quá cảnh vài lần. 40 tiếng sau, hai người đã đứng tại sân bay Thủ đô.
Cuối tuần, cổng ga quốc tế đông nghẹt người đón máy bay. Lúc chia tay, Trình Trục Phong lôi trong túi ra một gói cà phê hạt nhét vào tay Cao Xuân.
“Chị không dùng cái này đâu.” Cao Xuân ngáp một cái: “Nếu cần chị tự mua được.”
“Em biết, nhưng đây là quà em muốn tặng chị mà.” Trình Trục Phong cười híp mắt nhét vào tay chị: “Chúc mừng chị kết thúc chuyến công tác nhé, cuối tuần vui vẻ!”
“Được rồi, cảm ơn cậu.” Cao Xuân nhận lấy: “Cậu chụp ảnh đẹp thật, mà cách làm người cũng khiến người ta thấy dễ chịu nữa.”
“Khiêm tốn, khiêm tốn thôi ạ.” Trình Trục Phong xua tay, ra vẻ mình biết rồi nhưng vẫn rất tự hào.
Không chỉ có cà phê, trên lưng Trình Trục Phong còn thêm một chiếc balo nữa. Bên trong là quà cáp cậu tự mình chạy vội vào siêu thị gần đó mua trong 4 tiếng quá cảnh. Suốt cả quãng đường cậu cứ giữ khư khư một cách bí ẩn, nên Sở Trọng Củ cũng không biết trong đó có gì.
“Phong Phong, mẹ anh hỏi bọn mình có muốn về nhà ăn cơm không?” Sở Trọng Củ lịch sự cầm giúp cậu chiếc balo nặng trĩu: “Về lấy ít đồ, tối nay anh lái xe đưa em về Thiên Tân sau.”
“Vâng ạ.” Trình Trục Phong gật đầu.
Cậu kéo khóa balo ra hỏi: “Anh xem chọn cái gì mang lên nhà thì hợp?”
Sở Trọng Củ liếc nhìn, bên trong nhét đầy socola, túi bên hông còn lòi ra hai cái chai thủy tinh kiểu dáng khác nhau. Anh với tay kéo khóa balo lại.
“Đồ trong túi em cứ giữ lấy mà ăn, còn món nào em thích ăn mà ngại không dám nói thì cứ lén bảo anh, anh lấy cho.” Sở Trọng Củ xoa đầu cậu: “Cứ thả lỏng như lần trước thôi.”
“Ơ? Em đang rất thả lỏng mà.” Trình Trục Phong mở túi của Sở Trọng Củ, lôi từ trong đống quần áo ra một hộp quà socola sang trọng: “Đi thôi, anh dẫn đầu đi.”
Cửa mở ra, Trình Trục Phong đang đứng bên cạnh giả vờ ngoan ngoãn thì Sở Trọng Củ lại bị ba gọi đi mất.
Trong phòng làm việc, Sở Trọng Củ bị ba soi xét một lượt từ đầu đến chân, ông lẩm bẩm một câu: Thôi, trông cũng có sức sống hơn trước đấy… Ông thở dài: Ba mẹ già rồi, con cũng lớn rồi, không quản được nữa. Nhưng con phải giữ người ta cho chặt vào, cậu nhóc kia tính khí vẫn còn trẻ con lắm, con không có bản lĩnh thì giữ được bao lâu?
Bên ngoài, Trình Trục Phong ngoan ngoãn dâng socola ra, nói đây là quà mua trong lúc nghỉ giải lao khi làm việc.
Cậu lén quan sát biểu cảm của mẹ Sở, ai ngờ lại chạm ngay ánh mắt bà: “Cháu chào dì, cháu không chuẩn bị được gì nhiều, làm phiền nhà mình quá ạ.”
“Không phiền đâu… không cần chuẩn bị gì đâu mà.” Mẹ Sở nhìn cậu, ôn tồn nói: “Chủ yếu là dì muốn xem trạng thái của hai đứa sau khi làm việc xong thôi, thấy hai đứa ổn thế này dì yên tâm rồi. Chắc mệt lắm rồi đúng không, vào ăn vài miếng trước đi.”
Trình Trục Phong định nói đợi mọi người cùng ăn, kết quả bát đũa đã được ấn thẳng vào tay.
Lúc Sở Trọng Củ cùng ba từ phòng làm việc bước ra, Trình Trục Phong đã ngồi cạnh mẹ anh, bên cạnh bát là mấy mẩu xương nhỏ, tay đang gắp miếng cà chua bỏ vào miệng.
Mẹ Sở đặt đũa xuống, cười nói: “Nhìn thằng bé ăn ngon miệng lắm, làm người khác cũng thấy thèm theo.”
“Ăn được là phúc, tốt lắm.” Ba Sở ngồi xuống đối diện, lên tiếng: “Đợi một thời gian nữa công việc thư thả hơn, phụ huynh hai bên gặp mặt nhau một chuyến đi.”
Trình Trục Phong cười híp mắt vâng dạ, nhưng thực chất hồn vía đã bay đi đâu mất: Gặp mặt? Có nhanh quá không nhỉ, mà gặp mặt để làm gì chứ…
Ăn xong đĩa thịt nướng mà mình đã thèm từ lâu trong trạng thái mơ màng, cậu được Sở Trọng Củ dắt tay đi ra ngoài. Gương mặt Trình Trục Phong đỏ bừng bừng, cậu quay sang hỏi: “Gặp phụ huynh là để làm gì hả anh?”
Sở Trọng Củ khẽ nuốt nước bọt, lên tiếng với giọng điệu đầy dò xét: “Vì chúng mình không thể kết hôn, mà công việc lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nên ba mẹ anh muốn thương lượng với nhà em một chút, xem họ có đồng ý để anh và em ký hợp đồng giám hộ hay không.”
“Cái gì cơ…” Trình Trục Phong ngẩn người, nhất thời chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
Bàn tay Sở Trọng Củ đặt trên sống lưng cậu khẽ v**t v* trấn an, nhưng lời nói lại chẳng hề nhượng bộ nửa bước: “Phong Phong, nếu chẳng may xảy ra bất trắc, em có thể thay anh ký tên vào các quyết định.”
“Phủi phui cái mồm anh đi!”
Nghe đến hai chữ “bất trắc”, Trình Trục Phong vội vàng mắng yêu một câu. Cậu ngồi sang bên cạnh, móc điện thoại từ trong túi ra gọi ngay cho mẹ: “Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi, mẹ có đang tiện nghe máy không ạ?”
Vừa xuống xe, Trình Trục Phong đã bị tóm về nhà. Ba Trình chỉ hỏi đúng hai câu:
“Con thấy nhân phẩm người ta thế nào?”
“Con có tin rằng lúc lâm vào cảnh đơn độc không ai giúp đỡ, ngay cả khi hai đứa đã chia tay, cậu ấy vẫn sẵn lòng giúp con một tay không?”
Đáp án quá đỗi rõ ràng, Trình Trục Phong buột miệng trả lời ngay lập tức. Ba Trình lại hỏi ngược lại một câu: “Vậy con có làm được như thế không?”
Câu hỏi đảo ngược ấy khiến cậu nằm trên xích đu ngắm bầu trời đêm, trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm dài, mãi đến khi trời hửng sáng mới đưa ra được câu trả lời của riêng mình.
Mọi chuyện được quyết định nhanh chóng trong lúc ba mẹ hai bên đều đang ở nhà. Họ gặp mặt ngay ngày hôm sau, và đến tận thứ hai, sau khi ký tên xong xuôi, Trình Trục Phong mới bừng tỉnh nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc này.
Trở về căn hộ 4500, Trình Trục Phong tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bò trên chiếc giường nhỏ, khóe môi cong lên: “Anh tính kế em đó hả? Hồi đầu ai bảo là sẽ sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào, giờ tay anh đặt lên ống thở của em luôn rồi?”
Vào đêm trước thềm tuổi 33, Sở Trọng Củ đã đưa ra đáp án của mình: Bàn tay trong tương lai có thể đặt trên ống thở, còn bàn tay hiện tại có thể đặt ngang eo, nhưng tuyệt đối sẽ không buông ra.
Đến ngày thứ ba cắm chốt trong phòng, Trình Trục Phong đã chẳng còn phân biệt nổi thời gian. Cậu chống tay vào thành giường định trèo xuống thì bị người kia nắm lấy cổ chân lôi ngược trở lại. Cậu khàn giọng thốt lên: “Chẳng phải… đã bảo là… giữa hiệp nghỉ ngơi sao… Em muốn đi vệ sinh!”
“Xin lỗi, anh tưởng em định chạy trốn.” Sở Trọng Củ vươn tay ôm lấy eo cậu: “Để anh bế em đi.”
“Không chạy đâu.” Trình Trục Phong vòng tay ôm lấy vai anh, v**t v* tấm lưng rộng: “Dáng người anh mướt thế này, sao mà em nỡ bỏ được.”
Cả tháng tư quả thực vô cùng bận rộn, bận chụp cá voi, bận ngắm cực quang trong gió lạnh, và bận… l*m t*nh.
Bản điện tử của ấn phẩm đặc biệt tạp chí 《Di Cư》 vừa tung trailer ngày hôm qua, tài khoản của Trình Trục Phong đã vượt mốc 900.000 lượt theo dõi…
Giản Hoài Du cực kỳ hào phóng khi tiếp tục nâng ngân sách. Thấy tháng trước cậu vất vả như vậy, cậu ta quyết định chốt trước các cảnh quay cho MV thông qua hình thức trực tuyến.
Dưới các bài đăng của Trình Trục Phong, hàng nghìn bình luận đã chất chồng thúc giục cậu ra bài mới, đòi xem bản đồ chòm sao, và tiếc hùi hụi vì sau khi buổi livestream bị ngắt kết nối thì cực quang lại xuất hiện.
Giữ vững tinh thần nói được làm được, việc đầu tiên Trình Trục Phong làm khi rời giường là mở livestream, hướng ống kính vào bức ảnh biển băng ban đêm rực rỡ, dành cả buổi chiều để hoàn thành lời hứa hôm nào.
Sở Trọng Củ ngồi ở góc khuất của camera, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một miếng đồ ăn. Đến khi tắt buổi livestream, Trình Trục Phong vừa đứng bật dậy đã suýt chút nữa chúi đầu vào tấm toan.
Bị kéo vào vòng tay rồi ngã ngửa ra sau, Sở Trọng Củ rũ mắt nhìn anh: “Có tuổi rồi à?”
“Ừ đấy, anh không cần uống thuốc vẫn ngủ được, còn em thì phải uống. Đi lấy cho em hai viên canxi đi.” Trình Trục Phong lười biếng tựa vào người anh, “Dọn dẹp đồ đạc thôi, chuẩn bị lên thảo nguyên nào.”
Xe đã được bảo dưỡng và thay lốp mới, những bình oxy thừa thãi bị vứt vào góc vườn.
Tháng 5, những cảnh quay trong MV đã được chốt lại: đàn cừu trên thảo nguyên, những chú ngựa hoang không dây cương và ánh lửa trại nhảy múa, mặt trời mới mọc, ánh trăng lạnh lẽo và những khúc nhạc du dương vang vọng bên tai.
Ngồi bên đống lửa, Trình Trục Phong ôm cuốn sổ vẽ đã ngả vàng: “Sắp xếp dần đi, chuẩn bị sang Kilimanjaro xem động vật di cư. Xem xong những loài trên trời, dưới nước và trên mặt đất, sau đó em sẽ đưa anh đi xem một ngọn núi trải đủ bốn mùa.”
Sở Trọng Củ khẽ gật đầu: “Anh đi theo em, đi đâu cũng được.”
“Ừm, mùa đông đi Delingha xong, mình dành dụm tiền rồi đi Iceland nhé, hoặc sang Nga em dẫn anh đi ngắm hoa diệp hà sơn.”
Sở Trọng Củ nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay dính chút màu vẽ cam vàng. Trình Trục Phong giống như một ngôi sao băng từ nơi tận cùng chân trời, anh đã từng thấy cậu giữa lòng đô thị, nhưng chỉ trong chuyến hành trình cô độc này, ngôi sao ấy mới thực sự rơi xuống, đáp lại bên cạnh anh và đưa anh trở lại bầu trời đêm.
Xe được gửi về nhà bằng đường vận tải, hai người đi tiêm vacxin trước. Họ bước lên máy bay hướng về xích đạo, cánh máy bay lướt qua những tầng mây phía trên đỉnh tuyết Kilimanjaro.
Nhập cảnh vào Nairobi, Kenya, bữa đầu tiên, Trình Trục Phong lật thực đơn thấy món cá nướng Trung Hoa giá 1100 tệ, cậu không nhịn được mà bật cười: “Con cá này vận chuyển từ Trung Quốc sang à? Chắc nó đáp máy bay cùng ngày với tụi mình quá.”
Sở Trọng Củ dở khóc dở cười: “Đổi quán khác nhé?”
“Tất nhiên rồi!” Trình Trục Phong đứng phắt dậy, đeo balo bước thẳng ra ngoài, “Cá là vật chết, chúng ta là người sống mà.”
Cuối cùng, ông chủ Trình ngậm ngùi chi 200 tệ để ăn bát hoành thánh vốn chỉ có 6 tệ ở dưới lầu nhà mình.
“Thế nào?” Trình Trục Phong húp một ngụm nước dùng, tặc lưỡi hai cái, “Vị quen thế không biết.”
“Cũng ngon.” Sở Trọng Củ lấy lọ tương ớt Laoganma trong túi ra, vặn nắp đổ một ít vào, “Mỗi miếng đều đậm đà hương quê.”
Ngày hôm sau, họ bắt xe đến Công viên Quốc gia Nairobi. Người hướng dẫn lái xe, máy ảnh hướng ra cửa sổ. Hai người mỗi người một bên quay video, tuyến đường sắt xuyên thấu thảo nguyên hiện ra trước mắt.
Trong xe rất yên tĩnh, bởi thế giới bên ngoài vốn dĩ đã quá ồn ào. Trình Trục Phong giữ chặt máy ảnh, trên màn hình là những chú ngựa vằn đang nhắm mắt ngủ gật giữa đồng cỏ.
Họ trải qua những ngày đau ví ở Kilimanjaro, ban ngày ngồi trong xe dùng ống kính săn đuổi động vật, ban đêm nằm trong khách sạn ngắm sao dưới bầu trời đêm.
Trong ống kính không chỉ có động vật, mà phần lớn là bóng lưng của đối phương. Chị gái của Trình Trục Phong nhờ họ quảng cáo kem chống nắng của nhà mình.
Bà chị vốn muốn cậu đừng đeo khẩu trang, nhưng ngặt nỗi chỉ có mỗi thằng em trai này. Cuối cùng đành thỏa hiệp để cậu đeo găng tay, một tay thoa kem để làm đối chiếu.
Lọ kem chống nắng đã cạn đáy, Trình Trục Phong ngồi trong khách sạn giơ tay lên so sánh: “Anh thấy em có bị đen đi không?”
“Chắc là không đâu?” Sở Trọng Củ nhìn tấm ảnh chụp lúc trước, giả vờ mù quáng.
“Có mà, kể cả có che chắn vật lý thì vẫn bị sạm đi thôi…”
Mở máy ảnh lên, sự tương phản càng rõ rệt hơn. Bàn tay có thoa kem trắng hơn hẳn, trong khi làn da trắng trẻo vốn ít khi tiếp xúc ánh nắng của Sở Trọng Củ giờ đã chuyển sang màu nâu đen rất đều.
“Leo xong Kilimanjaro thì mình về nhà nghỉ ngơi thôi, em chịu hết nổi cái màu da này rồi.” Trình Trục Phong kìm nén cảm xúc trước ống kính được vài giây, cuối cùng tắt máy ảnh rồi chửi đổng: “Mẹ nó! Em đen đi tận ba tông rồi, tắt đèn là không thấy người đâu luôn!”
Sở Trọng Củ ấn tắt ngọn đèn trên đầu, đúng như cậu nói, hàm răng trở nên đặc biệt nổi bật trong bóng tối: “Thấy mà.”
“Thấy răng à?”
“Thấy em.”
Suy đi tính lại, họ vẫn đội nắng gắt đến hồ Nakuru, ngồi xổm bên bờ chụp cảnh chim hồng hạc nuôi con. Những bộ lông đỏ rực nhạt màu dần, lũ hồng hạc con chưa thể bay, chỉ có thể dùng đôi chân bắt đầu hành trình vạn dặm.
Tháng 10, tại Maasai Mara, họ dùng flycam quay cảnh “vượt sông thiên đường” của đàn linh dương đầu bò. Sự sống và cái chết giằng co trong khoảnh khắc: linh dương ngã xuống thì cá sấu mới có miếng ăn.
Cho đến khi Trình Trục Phong hoàn toàn không thể chịu nổi màu da của mình và kem chống nắng cũng đã hết sạch, hai người mới lên máy bay trở về. Ngày đầu tiên về tới nhà, tin đồn về người đàn ông da đen đứng ngoài cửa lại một lần nữa lan truyền khắp khu phố.
Chị gái cậu xem xong đoạn quảng cáo thì cười đến ngả nghiêng, chụp lại tấm hình hai bàn tay lệch tông của Trình Trục Phong, sau đó chuyển cho cậu một bao lì xì coi như bù đắp tổn thương tâm hồn cùng 6 hộp kem làm trắng loại xịn.
Tháng 11, họ ở nhà chờ da trắng lại. Lúc hoàng hôn, Trình Trục Phong dắt Sở Trọng Củ đi dạo bên bờ sông Hải Hà, cầm máy ảnh đi lang thang vô định giữa màn đêm.
Tháng 12, theo đúng kế hoạch, họ thu dọn thiết bị, lắp lốp chống trượt, đi dọc quốc lộ 318 đi qua hơn nửa chặng đường đến Tây Bắc, rồi rẽ hướng về Delingha.
Những bông tuyết đã lâu không gặp rơi xuống không trung, mặt trời treo cao, mặt đất chuyển sang màu vàng xanh. Đứng ở công viên Hải Tử, thế giới tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình và đối phương.
Rời công viên, xe men theo đường lộ tiến về phía trước. Băng hà nằm ở dãy Kỳ Liên Sơn, nhìn từ xa có thể thấy đỉnh núi bằng phẳng, những bãi cát vàng rộng lớn bị băng tuyết phủ kín.
Điện thoại hiện thông báo cảnh báo bão tuyết, xung quanh không một bóng người.
“Đưa anh đi xem xem có gì khác biệt nào.”
“Đi thôi.”
Trình Trục Phong lấy từ cốp xe ra hai bản sông băng khác nhau, một tấm là sông băng 40, tấm còn lại là Delingha trước mắt.
Tuyết vón thành cục rơi lên vai Sở Trọng Củ, máy ảnh được lồng bao bảo vệ, dựng trên nền tuyết phía sau.
Trên màn hình, tuyết rơi đầy trời che lấp mọi dấu vết trên mặt đất, chỉ thấy hai điểm nhỏ một xanh một đen đang tiến về phía sông băng.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến màu xanh băng thuần khiết không một chút tạp chất, bên tai vang lên câu nói quen thuộc: “Đi cùng em, em đưa anh đi xem tận mắt.”
Thế giới như dừng lại tại thời điểm này, hai người đưa tay ra chạm khẽ vào sông băng. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt đối phương, họ nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan khít.
Giữa gió tuyết đại ngàn, đứng trước sông băng, họ cảm nhận nhiệt độ của nhau, lắng nghe nhịp tim còn mạnh mẽ hơn cả cơn bão mà nói khẽ: “Anh yêu em.” “Em yêu anh.”
Hết
1000 câu hỏi vì sao? Ở Châu Phi mà cũng có cánh cụt với núi tuyết nữa hả??? (Đó là tui không biết thôi, còn ai biết rồi thì có thể bỏ qua)
Thì có thiệt đó, tụi nó ở Nam Phi, tên là chim cánh cụt chân đen, hay chim cánh cụt Jackass.
Còn núi tuyết là đỉnh Kilimanjaro ở Tanzania cao 5.895m.
Truyện có nhắc đến “một ngọn núi trải đủ bốn mùa” là vì khi leo Kilimanjaro sẽ đi xuyên qua các đai khí hậu từ rừng nhiệt đới ở chân núi lên đến hoang mạc và cuối cùng là băng tuyết ở đỉnh núi.
