Chương 49
Hệ thống giám sát ở cổng chính quét qua biển số xe, cửa tự động mở khóa. Chiếc xe men theo con đường đi vào trong, rẽ vài khúc quanh rồi dừng lại trước một căn biệt thự song lập nhỏ. Bên ngoài cánh cửa gỗ là những khóm mai vàng đang đua nhau nở rộ trong gió.
Trình Trục Phong đỗ xe bên ngoài sân, đẩy cửa bước xuống: “Đến nơi rồi.”
“Ừm.” Sở Trọng Củ quan sát xung quanh, tiện tay xách quà cáp trên xe chậm rãi bước xuống theo.
Hàng rào che khuất tầm nhìn vào trong sân, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống lối đi lát đá. Trình Trục Phong nhấn mật mã, tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở ra.
Vài nhành cây rủ xuống khung cửa, trong căn phòng kính ngập tràn sắc hoa, lá vẫn xanh mướt dù đang giữa mùa đông. Giữa phòng đặt một chiếc xích đu.
“Trừ mùa đông ra thì xuân hạ thu lúc nào cũng có hoa nở.” Trình Trục Phong dẫn anh vào trong, “Đẹp lắm.”
“Rất đẹp.” Thực chất Sở Trọng Củ chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm, anh chỉ lẳng lặng bước sát theo sau cậu.
Căn nhà được trang trí tinh tế và đầy tính nghệ thuật. Cánh cửa chính khảm kính, nhìn xuyên vào bên trong có thể thấy một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh tuyết.
Cửa không khóa, rõ ràng là đang đợi họ về. Trình Trục Phong đẩy cửa ra.
Cậu ló đầu vào thấy dưới đất đã bày sẵn hai đôi dép đi trong nhà lông xù, còn Bạch Linh đang ôm một bó hoa tươi rực rỡ đứng bên cạnh bức bình phong ngay lối vào.
Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau, cậu cười gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Ừ, con trai.” Bạch Linh diện một bộ váy áo màu trắng nhạt, bà nhìn ra phía sau cậu. Vì bị Trình Trục Phong che khuất nên bà mỉm cười nói: “Về rồi à.”
Trình Trục Phong nhận ra sự câu nệ trong giọng nói của mẹ mình. Cậu vừa thay giày vừa lách mình tiến lên hai bước để lộ ra Sở Trọng Củ.
“Cháu chào dì.” Anh cứng nhắc nở nụ cười, cố gắng giữ vẻ ung dung bước vào, chỉ có điều hơi bị cùng tay cùng chân.
“Chào cháu, Trọng Củ.” Bạch Linh mỉm cười với anh, “Vào nhà đi. Bác trai đang hầm canh, sắp dùng bữa rồi, dì vào xem sao nhé.”
Trong nhà có hệ thống sưởi sàn, nhiệt độ rất dễ chịu. Trình Trục Phong tự nhiên treo hai chiếc áo khoác lên giá ở cửa rồi chỉ tay vào đôi dép dưới đất.
Cậu liếc nhìn bóng lưng của mẹ rồi quay đầu lại nói nhỏ với Sở Trọng Củ: “Phát huy bản lĩnh giao tiếp của anh đi chứ, anh Trọng Củ.”
“Anh…” Sở Trọng Củ đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu, “Phong Phong, anh không có căng thẳng.”
Vào đến phòng khách, thức ăn đã được bày biện sẵn trên bàn. Ba cậu từ trong bếp bưng ra một chiếc nồi đất: “Chào mừng con trai đã về nhà.”
“Ba, sao ba nói chuyện khách sáo quá vậy?” Trình Trục Phong chỉ vào các món ăn, “Lại còn đích thân xuống bếp nữa.”
“Đúng vậy, mẹ con bảo dì giúp việc về nghỉ rồi, bà ấy nói phải coi trọng chuyện này.” Trình Trừng chỉ tay về phía nhà bếp, ra hiệu cho Trình Trục Phong đi vào, “Mau đi rửa tay đi, để ba trò chuyện với bạn con một chút.”
Trình Trục Phong rất muốn từ chối, nhưng Sở Trọng Củ đã trao cho cậu một ánh mắt bảo rằng “không sao đâu”.
Ngay khoảnh khắc cửa lùa phòng bếp khép lại, câu cuối cùng cậu nghe thấy là giọng của ba mình: “Trọng Củ?”
Cánh cửa bếp làm bằng kính mờ, Trình Trục Phong còn chưa kịp nghe lén đã bị mẹ nhét một miếng sườn vào miệng.
“Ui da mẹ ơi.” Trình Trục Phong vừa nhai vừa rửa tay, “Để con nghe xem nào.”
“Nghe cái gì? Ba con có ăn thịt người đâu, từ nhỏ đến lớn ông ấy còn chưa từng nặng lời với con.” Bạch Linh quan sát kỹ Trình Trục Phong một lượt: “Cũng được, đi chuyến này không bị gầy đi. Nói mẹ nghe xem chuyện là thế nào? Sao từ đồng nghiệp lại biến thành người yêu thế?”
Hóa ra là tách riêng để hỏi chuyện, cách một cánh cửa mà hai bầu không khí khác hẳn nhau.
Trình Trục Phong chỉ có thể cổ vũ Sở Trọng Củ về mặt tinh thần, còn thân xác thì đang thảnh thơi ngồi ghế trong bếp, kể cho mẹ nghe chuyện hai người leo núi ở hồ Siling, ngắm chim, rồi cứu người trên đại lộ vòng quanh vùng Ali.
Đang mải mê kể chuyện, cậu liền bị Bạch Linh đâm trúng tim đen bằng một câu nhận xét sắc sảo: “Yêu râu xanh, rồi tình cờ thấy người ta cũng tốt tính hả?”
“Ơ kìa…” Cậu định giải thích rằng không phải do thấy sắc nảy lòng tham, mà là vì cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình ở Sở Trọng Củ. Nhưng nhất thời cậu không biết bắt đầu từ đâu, đành bất lực phản bác: “Gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng phải nghe xuôi tai hơn sao mẹ?”
“Con giỏi thật đấy.” Bạch Linh nhìn đứa con dễ bị lừa gạt của mình bằng ánh mắt đầy lo lắng, “Ăn sườn đi, mẹ gắp riêng ra cho con gặm đấy, lát nữa ba con sẽ gọi chúng ta.”
Cậu vừa gặm sườn vừa gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những bóng người mờ ảo qua lớp kính, vừa suy đoán xem ba sẽ hỏi những gì, vừa tự hỏi Sở Trọng Củ rốt cuộc thích mình ở điểm nào.
Mãi đến khi cửa được kéo ra, cậu ngẩng lên thì thấy gương mặt của Sở Trọng Củ.
Anh khẽ nháy mắt với cậu rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Dì, Trục Phong, chú bảo chúng ta ra dùng bữa ạ.”
“Dạ~” Trình Trục Phong đứng bật dậy, quăng miếng xương vào thùng rác, lau tay rồi đi lấy bát xới cơm.
Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Hai người trình bày lịch trình sắp tới, ngày mai họ sẽ đi Bắc Kinh. Đêm nay Trình Trục Phong bị giữ chân lại nhà, Sở Trọng Củ cầm chìa khóa xe của cậu quay về khách sạn, sáng mai sẽ sang đón người.
Đứng ngoài sân, Trình Trục Phong tò mò hỏi nhỏ: “Ba em nói gì với anh thế?”
“Đợi lúc nào đó anh sẽ kể cho em sau.” Sở Trọng Củ hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang đẩy hết cái sự thiếu oxy ở Tây Tạng ra ngoài.
“Anh tóm gọn lại đi, một câu thôi, em tò mò chết đi được.”
“Chú hỏi: ‘Cháu là ai, và tại sao cháu lại thích con trai nhà chú?'” Anh cười đáp, “Vào nhà đi thôi, hẹn gặp lại vào sáng mai.”
Quay lại phòng, Trình Trục Phong vừa vặn bắt gặp ba mẹ đang đứng ở cửa. Cậu cười toe toét lao đến ôm chầm lấy cả hai: “Ba~ Mẹ~”
“Ơ hay cái thằng nhóc này.” Ba mẹ cậu vẫn như mọi khi, vỗ vỗ vào lưng cậu, “Buông ra mau, lớn tướng rồi còn nhõng nhẽo.”
Nằm trên giường, Trình Trục Phong quờ tay sang bên phải nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng, khiến cậu thẫn thờ mất một lúc. Trên điện thoại hai người đã chúc nhau ngủ ngon từ sớm, nghĩ đoạn cậu cũng không nhắn tin thêm nữa.
Cậu mặc đồ ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra sân, ngồi lên chiếc xích đu ngắm nhìn bầu trời. Xích đu khẽ đung đưa khiến cậu nhớ về bầu trời Tây Tạng đầy sao, nơi trăng luôn to hơn và tròn hơn…
Phía sau vang lên tiếng ho nhẹ, Trình Trừng ngồi xuống phía bên kia của xích đu. Mối quan hệ giữa hai cha con vốn rất tốt, mỗi lần đi quay phim về cậu đều ngồi kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra.
Nhưng lần này Trình Trục Phong chẳng biết nói gì, chỉ biết nhe răng cười gượng gạo: “Đêm hôm ba không đi ngủ còn ra đây làm gì?”
“Mẹ con bảo ba ra khuyên con đi ngủ, nhưng ba thấy chắc con cũng không ngủ được.” Trình Trừng mỉm cười, lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa xe, “Hay là ba cho mượn xe, con tự lái đi chơi nhé?”
Chìa khóa khẽ đung đưa dưới ánh trăng, tỏa ra ánh bạc nhạt lọt vào mắt Trình Trục Phong.
“Sáng mai ba không dùng xe sao?” Cậu ngẩn người một chút rồi mới phản ứng lại, “À đúng rồi, ba đang nghỉ đông.”
Cậu cầm chìa khóa, vừa lái xe ra khỏi khu chung cư, ở ngay góc cua đã bắt gặp một chiếc xe với cốp sau chất đầy đồ đạc. Người ngồi ở ghế lái cũng đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trình Trục Phong quay đầu lái xe vào hầm rồi tắt máy. Căn biệt thự nhỏ đã tắt đèn, cậu đặt chìa khóa lại chỗ xích đu, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi bộ ra ngoài.
Mùa đông ở phương Bắc lá cây rụng sạch, những cành khô đổ bóng xuống mặt đất, ánh trăng mờ ảo in lên vai cậu theo từng bước chân.
Đi bộ dần chuyển thành chạy, lần đầu tiên cậu thấy con đường ở nhà mình lại dài đến thế. May mà oxy ở đây dồi dào, chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy chiếc xe “đèo bồng” kia.
Cậu nhanh chân chạy đến bên cửa sổ, vì chênh lệch nhiệt độ nên mặt kính phủ một lớp hơi nước, cậu giơ tay gõ nhẹ.
Không nhìn rõ tình hình bên ngoài, Sở Trọng Củ lau lớp sương giá đi, hiện ra trước mắt anh là một đôi mắt sáng ngời.
Chủ nhân của đôi mắt ấy mỉm cười giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên mặt kính, viết chữ: “Mở cửa”.
Sở Trọng Củ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rạng. Anh vặn chìa khóa, ấn nút hạ kính xuống.
“Này, ở đây không cho đỗ xe đâu, anh đừng có…”
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Sở Trọng Củ tựa tay vào khung xe, rướn người ra ngoài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Trình Trục Phong không kịp phản ứng, cậu mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử màu nâu kia, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên môi.
“Hít thở đi.” Anh chỉ chạm môi vài giây rồi hơi ngả người ra sau để giữ khoảng cách, tay khẽ xoa trán cậu.
“Không hít thở cũng không sao, em đâu có bị đập đầu vào đâu.” Cậu cười đáp.
“Vậy em có muốn đi cùng anh không?” Sở Trọng Củ nhìn cậu hỏi, rồi lần tay vào túi lấy điện thoại ra, nhấn mở một tài khoản có tên Mảnh Vỡ Cuồng Phong, “Ngày mai anh phải đến Bắc Kinh tham gia buổi ghi hình tổng duyệt cho chương trình 《Tây Tạng tươi đẹp》.”
“Có bao ăn bao ở không?”
“Bao luôn cả bạn đời, tặng kèm bạn trai.”
Sự cám dỗ quá lớn, Trình Trục Phong đưa tay ấn trực tiếp vào nút mở khóa, đi vòng qua đầu xe rồi leo lên ghế phụ.
Trình Trục Phong tựa lưng vào ghế, điều hòa trong xe bắt đầu hoạt động trở lại. Nhìn những hộp quà xếp trong cốp, tính toán quãng đường thì có lẽ anh vừa mới về đến khách sạn là lập tức lái xe quay lại đây ngay.
“Ở đây thực sự không cho đỗ xe đâu, bảo vệ đi tuần một lát là sẽ đuổi người đấy.” Trình Trục Phong cười cười, “Đi thôi, em đưa anh đến một nơi.”
Cậu mở định vị, đặt vào giá đỡ ở giữa rồi hỏi thêm: “Có buồn ngủ không?”
“Không buồn ngủ.” Sở Trọng Củ lắc đầu, “Anh muốn gặp em, xin lỗi nhé.”
“Xin lỗi gì chứ? Vì nhớ em à?”
“Không phải, điện thoại của anh thấy được định vị của em, anh làm phiền giấc ngủ của em rồi.”
“Em không ngủ được.” Trình Trục Phong đính chính lại, “Em cũng nhớ anh, lúc nãy suýt chút nữa là em đã lái xe đi tìm anh rồi.”
Xe chạy ra khỏi khu chung cư, men theo định vị khoảng nửa tiếng sau, Trình Trục Phong dẫn anh lên lầu, dừng lại trước cửa một căn căn hộ treo biển số “4500”.
“Mở cửa đi, mật mã là sinh nhật em cộng thêm dấu #, cứ ấn giữ nhé.” Trình Trục Phong chỉ vào cánh cửa, “Ấn nhanh đi, em hơi hối hận vì dẫn anh tới đây rồi đấy.”
”0126###” – Cửa vang lên một tiếng “cạch” rồi mở ra.
Căn phòng được phủ những tấm vải dày, rèm cửa kéo mở, bên ngoài là ánh đèn trang trí từ các tòa nhà cao tầng lấn át cả ánh trăng, hắt lên những thớ vải tạo thành những vệt sáng lộn xộn.
Giá vẽ được xếp chồng trong góc, cọ và màu vẽ bày biện ngăn nắp trên kệ, một chiếc thang được nhét tạm bợ vào không gian chật hẹp.
Căn phòng rất nhỏ, chưa đầy 30 mét vuông, chứa đống đồ này đã chiếm hơn nửa không gian, lại còn đặt thêm một chiếc giường nhỏ.
Trình Trục Phong bước lên vài bước, không bật đèn mà đứng bên cửa sổ nói: “Hồi đó em không thích ngủ, bà ngoại tưởng do xưởng vẽ xa nên xót em. Để em có thể ngủ thêm mỗi ngày, bà đã mua căn phòng nhỏ này ở đây, kết quả là ở đây em lại thức đêm lên một tầm cao mới.”
“Sau đó thì sao?” Sở Trọng Củ khép cửa lại, đứng tựa ở lối vào.
“Thì bị phát hiện chứ sao. Giáo viên mời phụ huynh đến hỏi có phải mỗi đêm em đều ra ngoài lêu lổng không.” Trình Trục Phong nhún vai, “Sau đó nơi này bị khóa lại, mãi đến khi em bảo không vẽ tranh nữa mẹ mới đổi mật mã lại cho em.”
Sở Trọng Củ dang rộng vòng tay về phía cậu, mím môi: “Lại đây ôm cái nào.”
“Ò?” Trình Trục Phong nhướn mày, “Làm gì thế, em đã buông bỏ chuyện đó lâu rồi.”
“…” Sở Trọng Củ bật cười, “Lỗi tại anh, anh xem thường em rồi.”
Trình Trục Phong gật đầu, nắm lấy rèm cửa kéo mạnh một cái, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Không đúng, không phải bóng tối, những vầng sáng màu sắc từ trên đỉnh đầu phản chiếu xuống, trên trần nhà xuất hiện những ngôi sao lớn nhỏ khác nhau. Vô số ánh sáng li ti hội tụ thành một dải ngân hà, chúng nhấp nháy tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt.
“Mắt thường có thể nhìn thấy 6974 ngôi sao, mỗi ngôi sao đều nằm ở vị trí tương đối chuẩn.”
Bây giờ Sở Trọng Củ đã biết lúc Trình Trục Phong không ngủ được cậu đã làm gì rồi.
“Đẹp quá.”
“Cảm ơn anh.”
Trình Trục Phong bước tới, dắt Sở Trọng Củ đi vào bên trong. Dải ngân hà như lướt qua trên đỉnh đầu họ, cậu nắm tay anh đặt lên công tắc đèn.
“Cạch” – Căn phòng không có gì thay đổi.
“Ở đây không có sao băng, cho nên em còn thiếu một ngôi sao băng nữa, anh giúp em thêm vào được không?” Trình Trục Phong lấy từ trong góc ra một chiếc bóng đèn, chỉ lên trên đầu.
