Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 37




​Chương 37

​Tốc độ màn trập được điều chỉnh xuống 1/13 giây, ánh bạc trên màn hình vẫn không hề thay đổi. Hai người vai kề vai, Trình Trục Phong duỗi thẳng cánh tay, đôi tay nhanh chóng nghiêng lắc máy ảnh.

​Ánh sáng được màn trập chậm giữ lại, những tia sáng yếu ớt bỗng chốc vươn dài sắc sảo, tỏa sáng rạng rỡ giữa đêm đen vốn chẳng mấy tĩnh lặng.

​Vệt bạc trong màn hình kéo ra những cái đuôi dài thướt tha, biến thành những ngôi sao băng đang lướt đi trên nền tuyết trắng.

​Sở Trọng Củ nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, khẽ nuốt nước bọt: “Đẹp lắm.”

​”Em biết mà.” Trình Trục Phong thở ra hơi trắng, tựa đầu vào vai anh, “Cho nên mới muốn cho anh xem.”

​Sở Trọng Củ ôm lấy vai cậu rồi xoay người kéo cậu vào lòng mình, nắm lấy cổ tay cậu hướng ống kính về phía đàn cừu xa xa.

​Ống kính rung động, ngàn sao như rơi rụng trên mình đàn cừu, mặt đất và bầu trời đêm hòa quyện, chẳng còn phân định được ranh giới.

​Trình Trục Phong liếc nhìn khung hình trên màn hình, chiều cao của hai người không chênh lệch quá nhiều, cậu nghiêng mặt nhìn anh cười cười: “Nhớ ghi nguồn @tác giả đấy nhé, cẩn thận kẻo em bóc phốt anh lên trang cá nhân bây giờ.”

​”Cự Phong: Là những mảnh ghép thế giới mà Phong Phong cùng trợ lý nhỏ đã đi qua, chào mừng các bạn theo dõi’.”

​Sở Trọng Củ chậm rãi đọc dòng giới thiệu mà cậu viết trên trang cá nhân.

​Tài khoản mới này so với cảnh đẹp trên hành trình thì lại đăng nhiều nhật ký công việc của hai người hơn. Từ những cảnh lái xe trong tuyết rơi trên đường cao tốc đến góc nhìn thứ ba quay cảnh cả hai lăn tròn từ dốc tuyết xuống, cộng thêm cả bài đăng cứu hộ hai ngày trước.

​”Dẻo mồm dẻo miệng.” Trình Trục Phong đón nhận ánh mắt của anh, tinh nghịch nhướng mày: “Thế bao giờ trợ lý nhỏ mới chịu lộ mặt đây?”

​Sở Trọng Củ mỉm cười, Trình Trục Phong tưởng anh sẽ từ chối, nào ngờ anh lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai cậu.

​Hôn xong anh cũng không ngẩng lên mà áp sát tai cậu thì thầm: “Video sau.”

​Trình Trục Phong bị hơi thở làm cho ngứa ngáy, cậu né sang bên phải nửa bước, quay mặt đi: “Hửm, tài khoản chính hay tài khoản phụ?”

​”Tài khoản phụ.”

​”Được thôi.”

​Trình Trục Phong liếc nhìn máy ảnh, nảy ra một ý tưởng.

​Cậu đặt máy ảnh lên nắp capo xe, nhấn nút ghi hình, sau đó lục tìm trong xe ra một cuốn sổ và màu vẽ.

​Hai người sát lại gần nhau, Sở Trọng Củ bật đèn pin và cầm hộp màu, nhìn cậu dùng tay bốc một cụm tuyết nhỏ từ dưới đất đặt vào khay pha màu.

​Tuyết tan dần, những giọt nước tinh khiết hiện ra trong hộp.

​Trình Trục Phong ngước mắt nhìn người bên cạnh, lại nhìn đàn cừu và bầu trời đêm xa xăm, tay cầm bút di chuyển trên cuốn sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay.

​Đèn báo ghi hình của máy ảnh vẫn đang nhấp nháy. Trên trang giấy, bầu trời đêm đầy sao và đàn cừu hiện ra trước tiên.

​Cuối cùng bóng lưng của hai người nhỏ bé đang đứng bên nhau xuất hiện trong khung hình.

​Sở Trọng Củ đóng vai trò làm giá đỡ, anh chăm chú nhìn từng vệt màu dần hiện lên trên trang giấy trắng.

​Vẽ xong, Trình Trục Phong lặng lẽ đặt bút vào tay anh, cầm đèn pin đi tới trước ống kính, hướng ánh đèn vào bức tranh, khẽ nói: “Đây là bầu trời đêm chúng ta đã cùng nhau ngắm nhìn.” Nói xong, cậu tắt máy ảnh, quay lại bên cạnh Sở Trọng Củ.

​”Anh thích không?” Trình Trục Phong hỏi.

​Sở Trọng Củ không trả lời ngay, anh treo chiếc máy ảnh từ tay cậu sang vai mình rồi cầm lấy cuốn sổ và đèn pin.

​Ánh sáng chiếu vào trang giấy, Sở Trọng Củ khẽ chạm vào góc bức tranh: “Như được biến ra từ phép thuật vậy… giống truyện cổ tích hơn.”

​”Hừm.” Trình Trục Phong không nhìn tranh mà nhướng mày: “Đây là câu chuyện tình yêu, cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi.”

​Sở Trọng Củ rời mắt khỏi bức tranh, nhìn cậu: “Thật khéo, phép thuật và câu chuyện tình yêu mà em mang lại anh đều thích cả.”

​Trình Trục Phong không ngờ anh lại nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình như thế, mặt cậu đỏ bừng lên, gục xuống thanh chắn, lí nhí: “Tại anh hết đấy, giờ tim em đập nhanh quá chừng.”

​”Là do em nằm sấp nên thiếu oxy thôi.” Sở Trọng Củ đỡ lấy trán cậu để cậu gối đầu lên tay mình.

​”Tại anh.” Đôi tay Sở Trọng Củ mang theo hơi lạnh xua đi cái nóng ran trên mặt cậu.

​Sở Trọng Củ cúi người, hôn nhẹ l*n đ*nh tóc cậu: “Ừ, tại anh hết, bé cưng à.”

“……”

​Hai người đứng đón gió, để cơn gió lạnh thổi tan sự xốn xang, giúp nhịp tim đang đập quá nhanh dần bình lặng lại.

​Lúc trở lại xe, Trình Trục Phong cứ lén lút đưa mắt nhìn anh.

​“Phong Phong, nóng quá.”

​“Ò.”

​Cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch, bật chế độ phát lặp lại duy nhất bài “Love Story”.

​Sở Trọng Củ ngồi bên cạnh lắng nghe, nghe thấy ca từ vang lên:

“Save me, I’ve been feeling so alone…

It’s a love story,

Baby, just say yes.”

​Nghe một hồi, anh dần chìm vào giấc ngủ. Phía xa xa bắt đầu le lói những tia sáng cực yếu ớt.

​Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, Sở Trọng Củ nhìn thấy người du mục bên ngoài. Người nọ chỉ tay về phía đàn cừu đằng xa rồi lại chỉ vào chiếc xe tải không biết đã lái đến và bật đèn pha sáng trưng từ lúc nào.

​“Phong Phong, dậy thôi em.”

​“Anh ơi, em hơi buồn ngủ.”

​Trình Trục Phong giơ tay tắt nhạc, ngáp một cái. Nhìn thấy vài người du mục đang cưỡi mô tô chạy băng băng trong hàng rào, đại não cậu lập tức tỉnh táo. Cậu nhanh chóng gắn chiếc máy ảnh hành trình lên trước ngực.

​“Hết buồn ngủ rồi!” Cậu đẩy cửa xe, nhảy phắt xuống.

​Mấy người du mục đang lùa cừu, một người trong số đó đứng giữ cửa ở một khu rào chắn nhỏ riêng biệt.

​Trình Trục Phong nhìn chiếc mô tô đang để không bên cạnh, nhanh chân bước tới: “Đại ca, tôi giúp anh lùa thử một đoạn được không?”

​Người du mục đánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhớ tới khoản tiền đặt cọc tối qua hai người đã trả, anh ta cười hào sảng rồi đưa chìa khóa cho cậu: “Xe này không có đề điện đâu, cậu tự đạp nổ máy được thì cứ đi thử, bám theo sau cùng ấy.”

​“Được thôi, cảm ơn!” Trình Trục Phong nhận chìa khóa, nháy mắt với Sở Trọng Củ.

​Sở Trọng Củ nhìn Trình Trục Phong chống hai tay lên hàng rào, xoay người nhảy gọn vào bên trong, chạy nhanh về phía chiếc mô tô. Chiếc xe đời cũ màu đỏ phủ một lớp bụi mờ, không có đề điện, nhưng cậu chẳng hề bận tâm mà ngồi ngay lên xe, tra chìa khóa vào ổ.

​Trình Trục Phong quỳ một gối lên yên, bóp phanh, dùng sức đạp mạnh vào cần khởi động, thanh sắt chuyển động dứt khoát.

​“Lên rồi, lên rồi!” Tiếng động cơ gầm rú vang dội dưới thân cậu.

​Cậu vặn ga, bánh xe bắt đầu chuyển động.

​Cậu nghiêng đầu cười với Sở Trọng Củ, chỉ tay về phía đàn cừu đang được gom lại.

​“Đi đi.” Sở Trọng Củ gật đầu. Ngay khoảnh khắc cậu nhảy lên xe anh đã mở máy ảnh, ghi lại toàn bộ quá trình cậu đạp nổ máy.

​Rất ngầu. Chiếc mô tô đỏ tự do gầm vang trên cao nguyên, bật đèn sáng rực, lao nhanh từ phía sườn về hướng đàn cừu.

​Đàn cừu vốn đang co cụm, lúc này bốn chân tung trời, ùa về phía rào chắn nhỏ.

​Mặt trời vẫn chưa ló rạng, bây giờ mới 3 giờ sáng. Ánh sáng trên thảo nguyên tuyết rất hỗn loạn: đèn pha xe tải, đèn trụ dựng ở giữa và đèn mô tô chiếu sáng từ khắp mọi phía.

​Sở Trọng Củ nhanh chóng lên xe, thay ống kính tiêu cự dài, đứng bên ngoài hàng rào giơ máy ảnh lên nhắm thẳng vào đàn cừu đang chạy băng băng và bóng người đang cưỡi mô tô cười rạng rỡ phía sau.

​Lúc này không có bình minh nhưng Trình Trục Phong lại đang phát sáng trong ống kính của anh.

​Đàn cừu nhanh chóng vào trong hàng rào, bóng dáng Trình Trục Phong cũng biến mất khỏi khung hình.

​Sở Trọng Củ vừa xoay người——

​Chiếc mô tô đỏ tươi rực rỡ, đèn xe sáng chói, tiếng động cơ nổ giòn giã không ngừng lao về phía anh. Chàng trai trẻ cúi thấp người áp sát vào bình xăng, làn khói trắng từ hơi thở tan ra bên tai.

​Bánh xe lớn vững chãi lướt trên nền tuyết, cậu bóp phanh “kít~” một tiếng.

​Chiếc xe dừng ngang ngay vị trí cách Sở Trọng Củ ba mét, những bông tuyết trắng bắn tung lên cao. Rõ ràng Trình Trục Phong đã liệu trước được cảnh này, vì tuyết bay không hề rơi trúng người cậu, chỉ được ống kính bắt trọn khoảnh khắc ấy.

​Giữa trang trại náo nhiệt, cậu chống nửa thân trên dậy, một chân đạp xuống đất, huýt sáo một cái với Sở Trọng Củ: “Anh Sở, ngầu không?”

​Sở Trọng Củ ngẩn ngơ một thoáng rồi gật đầu hô lớn: “Ngầu lắm!”

​“Ê! Cậu lái xe lại đây đi.” Người du mục thấy hai người đang phấn khích thì vẫy vẫy tay: “Đỗ ở bên này này!”

​“Được được.” Trình Trục Phong không xuống xe, cậu vặn ga, thong dong chạy ngược lại, vừa cười vừa nói lớn: “Anh nghỉ chút đi, em quay lại ngay đây.”

​Sở Trọng Củ nhìn cậu chạy xe đi khuất, tựa vào lan can đứng đợi cậu.

Trình Trục Phong đậu xe xong xuôi, những người du mục cũng đã bắt đầu chọn cừu để giết mổ. Cậu không lại gần xem mà đi thẳng về phía Sở Trọng Củ đang đứng cách đó một lớp hàng rào.

​“Anh Sở ơi~ Em về rồi đây.” Trình Trục Phong khoanh tay, tinh nghịch nháy mắt một cái.

​Sở Trọng Củ tựa vào hàng rào cười bảo: “Vừa nãy ngầu lắm mà, một phát đạp nổ máy mô tô, sao giờ lại đáng yêu thế?”

​“Cảm ơn anh đã khen nhé, tránh ra cho em nhờ nào.” Trình Trục Phong hớn hở nhận lời khen, nhảy qua hàng rào rồi sáp lại gần anh, nói nhỏ: “Quên mang găng tay lạnh chết đi được!”

​Sở Trọng Củ còn đang ngẩn người thì Trình Trục Phong đã nhanh nhảu thọc tay vào túi áo của anh.

​“Ấm quá đi.” Cậu thỏa mãn tựa vào người anh, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Mấy việc giết mổ em không xem đâu, lát nữa mình lên xe đi thẳng đến chợ phiên luôn nhé.”

​“Được.” Sở Trọng Củ gật đầu.

​“Anh thấy em như vậy có giả tạo quá không?”

​Sở Trọng Củ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu trong túi áo: “Không đâu, chỉ là do em có lòng trắc ẩn thôi. Lên xe đi, nghe thấy tiếng chúng kêu chắc cũng chẳng dễ chịu gì.”

​“Có một chút.” Trình Trục Phong lên xe, mọi âm thanh đều bị ngăn lại sau cánh cửa. Cậu rất thành thật thú nhận: “Nhưng mà lúc ăn em vẫn thấy ngon lắm.”

​Sở Trọng Củ nhắm mắt suy ngẫm một hồi: “Đó là quy luật sinh tồn, sự sống của chúng ta không thể thiếu sự hy sinh của chúng. Trước khi trở thành thức ăn, chúng là những sinh mạng. Sau khi đã thành thức ăn, nếu em ăn sạch từng miếng trong đĩa, không lãng phí tùy tiện thì đó chính là sự biết ơn tốt nhất đối với sinh mạng của chúng rồi.”

​“Giáo dục về sinh mệnh à, anh Sở.” Trình Trục Phong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trên ghế: “Mấy cái này anh đều đọc từ trong sách ra à?”

​“Nửa này nửa kia, cũng có cả trải nghiệm từ cuộc sống nữa.” Trong lúc chờ đến chợ phiên, Sở Trọng Củ kể cho cậu nghe những câu chuyện hồi còn ở trường y.

​“Hồi anh còn ở bệnh viện, giáo viên hay mua rất nhiều sách để ở phòng đọc. Lúc đó giáo viên luôn nói trong sách tự có nhà vàng, còn Nhan Như Ngọc thì tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Giáo viên bảo bọn anh phải xem nhiều, đọc nhiều vào.”

​Trình Trục Phong ti hí mở một con mắt ra hỏi: “Thế anh đã đọc ra được Nhan Như Ngọc chưa?”

​“Chưa, nhưng sách đã dẫn lối cho anh tìm thấy Nhan Như Ngọc rồi.” Sở Trọng Củ nhìn thẳng vào Nhan Như Ngọc đang nheo một mắt trước mặt: “Còn em thì sao? Những điều em nói ở làng tuyết Baga cũng hay lắm mà.”

​Trình Trục Phong thẳng thắn lắc đầu.

​“Nói thật là dân nghệ thuật bọn em không đọc sách nhiều đâu, chủ yếu là xem tranh. Tranh ảnh biểu đạt được rất nhiều thứ, mười trường phái nghệ thuật lớn lận mà.”

​Trình Trục Phong cười gượng gạo với anh, ngón tay bấu bấu vào nhau: “Hồi nhỏ chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ nghĩ sau này mình cũng sẽ làm nên chuyện. Sau này mới thấy người ta đã trải qua quá nhiều thứ, từ thời đại đến môi trường đều khác biệt. Em đúng là một thằng ngốc, hồi đó còn hớn hở đâm đầu vào luyện tập, haha.”

​Sở Trọng Củ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên những vết đỏ do cậu vừa tự bấm vào: “Không ngốc, chúng ta đều từng mơ mộng mà.”

​Trình Trục Phong dắt tay anh chỉ về phía máy ảnh: “Giờ thì tỉnh rồi.”

​“Ừ, tỉnh rồi.” Sở Trọng Củ nhìn theo hướng máy ảnh trước, sau đó kéo tay cậu lại đặt một nụ hôn lên đó: “Tốt quá rồi.”

​Họ cứ thế trò chuyện bâng quơ, ánh ban mai từ lớp tuyết dày từ từ dâng cao.

​Chiếc xe tải từ trong hàng rào vòng ra, tấm bạt xanh che chắn phía sau. Mấy người du mục vẫy tay ra hiệu cho hai người bám theo.

​Hai chiếc xe lăn bánh trên con đường đất phủ đầy tuyết. Trình Trục Phong ngồi trong xe bị lắc lư trái phải đến mức mông rời khỏi ghế, dây an toàn đột ngột khựng lại theo cơ chế khóa tự động.

​Cậu ôm lấy xương ức: “Anh bảo trên chợ có bán mứt đào vàng không nhỉ?”

​“Chắc là không đâu, hay là mua trên mạng nhé?”

​“Khỏi đi, mua hộp đào đóng lon ấy, lắc lắc mấy hồi là nó nát ra như mứt ngay.”

​“Được thôi.” Sở Trọng Củ nhịn cười, liếc nhìn cậu một cái: “Tay đừng giật dây an toàn, không an toàn đâu.”

​“Ục~” Bụng Trình Trục Phong kêu lên một tiếng, cậu giải thích với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: “Cũng may dạ dày trống rỗng, chứ không lại bị lắc cho văng hết ra ngoài hết.”

​Sở Trọng Củ khẽ cười: “Lát nữa gửi xong chuyển phát nhanh, mình tìm gì đó ăn trên chợ nhé?”

Lời tác giả

​Ca khúc Love Story: Có cần giải thích ý nghĩa lời bài hát không nhỉ? Thôi thì hôm nay viết luôn nhé~

“Save me, I’ve been feeling so alone…” (Cứu lấy em với, em đã cảm thấy thật cô đơn…)

“It’s a love story. Baby just say yes” (Đó là một câu chuyện tình yêu. Anh yêu ơi, hãy đồng ý đi mà.)

​Sở Trọng Củ: Bài hát rất hay, ý nghĩa ca từ cũng rất hợp, Phong Phong thực sự đã cứu rỗi anh. [Ôm ôm]

​Trình Trục Phong: Hì, em cố ý chọn bài này mà~ Thật ra cả hai đều như nhau thôi. [Để em xem nào]

Chú thích

*Điển cố “Trong sách tự có nhà vàng, trong sách tự có Nhan Như Ngọc” nghĩa là chỉ cần chăm chỉ đọc sách thì sẽ có tương lai tốt đẹp, có tiền tài danh vọng, cũng có thể cưới được người đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.