Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 35




Chương 35

​Ngồi trên nóc xe, những cơn gió nhẹ chậm rãi lướt qua mặt đất. Trình Trục Phong quay đầu nhìn gương mặt anh, nhìn hồi lâu chẳng nói câu nào, chỉ biết ngây ngốc cười.

​Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

“Sao lại cười?” Sở Trọng Củ một tay đỡ máy ảnh, dư quang vẫn luôn đặt trên người cậu.

​Trình Trục Phong nhếch môi, khẽ nhướng mày: “Anh đoán xem.”

“Đoán không ra.” Sở Trọng Củ mím môi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Cái hung khí của anh khi hôn vào hóa ra cũng mềm ghê nhỉ.” Cậu ghé sát lại gần, cọ chóp mũi mình vào mũi anh qua lớp khẩu trang: “Hửm? Anh Sở? Hôn thích lắm.”

“Ừm…” Sở Trọng Củ gật đầu, kéo cổ áo lên cao rồi khẽ vê đầu ngón tay cậu: “Đó là vinh hạnh của anh.”

​Đối diện với người đàn ông đang tỏ ra quá đỗi tự nhiên này, đến lượt Trình Trục Phong á khẩu. Cậu buông tay ra, cầm lấy máy ảnh áp mắt vào khung ngắm rồi xoay núm xoay theo bản năng.

​Trình Trục Phong vặn núm lấy nét qua lại, phóng to khung hình, tim đập thình thịch loạn nhịp.

“Thích không?” Sở Trọng Củ đưa tay ra tháo nắp ống kính xuống: “Phong Phong này, máy Nikon bây giờ không cần tháo nắp cũng chụp được ảnh rồi sao?”

“Em quên mất…” Trình Trục Phong ôm chặt lấy máy ảnh.

“Phải đổi hướng đi, nếu không cứ vặn lấy nét thế này cũng không thấy con sóc đất đâu.” Vừa nói, anh vừa dùng một tay bưng máy ảnh, tay kia ôm eo Trình Trục Phong xoay sang hướng khác.

​Trình Trục Phong kéo mũ trùm đầu lên, lẳng lặng gật đầu: “Anh Sở.”

“Ơi.” Sở Trọng Củ đáp lời.

“Anh sành sỏi quá, đừng có thuần thục như vậy chứ.”

“Cũng thường thôi, anh vẫn đang học mà.”

​Trình Trục Phong nghe câu này bỗng thấy hụt hẫng lạ thường. Cậu nuốt nước miếng, nén lại những nghi vấn vừa tự dưng nảy ra trong đầu. Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng nhịn không nổi liền đập mạnh xuống nóc xe, quay đầu lườm anh: “Anh có bao nhiêu người yêu cũ rồi?!”

​Nụ cười trên mặt Sở Trọng Củ cứng đờ. Lần đầu tiên thấy Trình Trục Phong nhe nanh múa vuốt, anh nhất thời không phản ứng kịp.

​Kết quả là cậu ôm máy ảnh nhảy tót xuống khỏi nóc xe, mở cửa leo vào trong. Một tiếng “Rầm!”, ngay cả chiếc xe tăng thép này cũng cảm nhận được sự bực dọc của cậu.

​Thế giới hai người đang yên đang lành, bỗng chốc trong đầu lại hiện lên vài bóng hình xa lạ.

​Vào trong xe rồi, Trình Trục Phong mới nhận ra hành động vừa rồi của mình nực cười đến mức nào.

​Cửa xe bị kéo ra, Sở Trọng Củ nhìn người đang ngồi ở ghế lái với vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

​Chưa đợi anh kịp lên tiếng, Trình Trục Phong đã cúi gầm mặt: “Em xin lỗi, em không cố ý đâu, chỉ là em thấy khó chịu thôi… khó chịu vì em không gặp anh sớm hơn…”

​Cậu nhớ lại suốt dọc đường đi, mọi biểu hiện của Sở Trọng Củ đều rất điềm đạm. Sự điềm đạm đó mang theo một khoảng cách vừa đủ, dừng lại đúng vị trí khiến cậu thấy thoải mái. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy được từ việc chung sống với người khác.

“Nhưng em vẫn thấy giận, không phải giận anh, mà là giận chính mình.” Trình Trục Phong lầm bầm rồi ngẩng đầu lên: “Sở Trọng Củ! Anh từng yêu mấy người rồi, em không để tâm đâu. Tầm tuổi này của anh thì yêu một hai người, hai ba người, ba bốn người, hay năm sáu bảy tám người cũng là bình thường thôi. Đúng không?”

​Nói xong lại thấy mất mặt, cậu nắm chặt tay nắm cửa, cố tìm từ để gỡ gạc: “Anh không được giấu em, nếu không sau này em biết được sẽ buồn lắm.”

“Tính cả em thì là lần đầu tiên, người đầu tiên.” Cổ họng Sở Trọng Củ hơi nghẹn lại, anh l**m môi: “Phong Phong, thật ra anh không tốt như em tưởng đâu, thật đấy.”

​Trình Trục Phong nghe xong câu này, đầu tiên là toét miệng cười: “Hê?”

​Cậu kéo phẳng khóe môi ngay lập tức, kìm nén sự thôi thúc muốn cười lớn.

“Ồ, em là mối tình đầu của anh à… hì hì… Dù anh có người yêu cũ thì em cũng không để bụng đâu, được rồi, có để bụng một chút xíu thôi.” Cậu dang rộng vòng tay, ra bộ minh họa cái “một chút xíu” đó thực ra to lớn đến nhường nào.

Sở Trọng Củ nhìn cậu làm bộ điệu bộ ấy, những suy nghĩ trong đầu anh cứ thế khuếch đại lên, anh cười khổ: “Giả sử sau này em không còn thích anh nữa, nhất định phải nói với anh, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em.”

​Bàn tay Trình Trục Phong vẫn chưa thu về, khựng lại giữa không trung: “Hả?”

​Sở Trọng Củ cảm thấy tối sầm mặt mày, hối hận vì lời vừa thốt ra: “Chỉ là giả sử thôi, em đừng để bụng.”

​Tại sao lại có kiểu giả thiết như vậy, trong lòng Sở Trọng Củ tự hiểu rõ. Anh ngược lại còn hy vọng mình không phải là người đầu tiên mà Trình Trục Phong thích. Anh vô thức cảm thấy Trình Trục Phong chẳng qua là chưa gặp được người tốt hơn thôi. Thấy cậu ghen như vậy, anh không hề thấy vui sướng mà chỉ thấy lo âu…

​Xe vừa chạy qua Cải Tắc, hành trình đã đi được nửa chặng, giữa hai người lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Sau khi đã hiểu về đối phương, những vấn đề chôn giấu nơi đáy lòng bắt đầu nổi lên mặt nước.

“Có phải vì thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn không?” Trình Trục Phong đặt tay lên đầu gối, khẽ thở hắt ra, nhìn anh: “Hay là vì lý do gì khác, em có thể hỏi nguyên nhân không?”

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: “Em còn rất trẻ… em sẽ còn rất nhiều lựa chọn. Thế giới này rộng lớn lắm, em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn anh. Em có quyền lựa chọn, nếu ngày đó đến, anh không muốn mình trở thành rào cản của em.”

​Anh biết nếu không phải Trình Trục Phong chủ động, anh sẽ không có dũng khí đối diện với lòng mình. Có những việc Trình Trục Phong làm thì là tốt đẹp, nhưng nếu do anh làm thì lại thành quá giới hạn.

​Dù nói thế nào đi nữa, thay vì để bản thân trở thành gánh nặng của Trình Trục Phong trong tương lai, chi bằng bây giờ cho cậu biết rằng anh sẽ không thành vật cản đường, cũng sẽ không níu kéo cậu không buông.

“À.” Trình Trục Phong đã hiểu ý anh, cậu gật đầu.

​Sở Trọng Củ thấy cậu gật đầu, nụ cười trên mặt suýt chút nữa không giữ nổi: “Xuống đi, để anh lái cho.”

“Anh có muốn lên giường với em không?” Lồng ngực Trình Trục Phong hơi phập phồng, cậu gằn từng chữ: “Muốn l*m t*nh với em, anh từng nghĩ đến chưa? Nói thật đi.”

​Sở Trọng Củ nghi ngờ não mình có vấn đề, hoặc là cái nấm sấy vừa ăn có độc nên mới sinh ra ảo giác.

“Đừng lừa em.” Trình Trục Phong rất nghiêm túc, giọng nói còn hơi run run.

​Sở Trọng Củ không theo kịp tư duy của cậu, nhưng nhìn biểu cảm ấy, anh khựng lại nửa giây: “Có nghĩ qua.”

“Vậy tại sao anh cứ phải làm người dẫn dắt cuộc đời em thế? Anh là người yêu của em, mà người yêu thì có quyền ghen vì những chuyện nhỏ nhặt.” Trình Trục Phong ngước mắt nhìn thẳng vào anh, tay siết chặt dây đeo máy ảnh: “Những lời anh vừa nói khiến em có cảm giác như anh không thích em vậy. Nhưng em cảm nhận được anh thích em, rất thích.”

“…” Sở Trọng Củ không biết phải đáp lại thế nào: “Thích, rất thích.”

“Nhưng em vẫn không hiểu nổi. Chúng ta đang trong giai đoạn mặn nồng, lẽ ra anh phải nói là ‘nếu em dám yêu người khác thì em tiêu đời rồi’ mới đúng.”

​Trình Trục Phong túm lấy cổ áo anh, kéo người đối diện lại sát mặt mình, trừng mắt nhìn đầy vẻ “hung dữ”: “Đây là lần đầu tiên, nếu anh còn nói mấy lời kiểu đó nữa em sẽ mặc định là anh muốn đuổi em đi. Em không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ đâu, tuy em không có người yêu cũ nhưng em tuyệt đối sẽ không làm bạn với người yêu cũ.”

​Lời tuyên ngôn tình yêu của cậu hét lên rất lớn, ngay cả mấy con sóc đất dưới đất cũng lạch bạch chạy lại gần một chút, đứng thẳng nửa thân trên để xem hai người họ dính lấy nhau.

Chiếc xe việt dã phía xa dù nhìn không rõ tình hình nhưng thấy chuyện vui cũng muốn chạy qua góp vui, vọng lại vài tiếng huýt sáo trêu chọc.

​Trình Trục Phong không xuống xe, mặt đỏ bừng bừng, lủi qua ghế phụ: “Lái xe đi, lái xe đi…”

​Chiếc xe lại lăn bánh trên đường quốc lộ. Trình Trục Phong chọn bài hát Time Machine, ca từ đại ý không được tươi sáng cho lắm, nhưng lại rất hợp với những lời Sở Trọng Củ vừa nói.

​Sở Trọng Củ nghe mà nơm nớp lo sợ, cho đến khi câu cuối cùng kết thúc: “Anh mong được thấy em trong mơ, và anh đang nỗ lực để tỉnh giấc.”

​Trình Trục Phong trấn tĩnh lại, bình thản nhìn anh: “Anh tin tưởng em một chút, cũng tự tin vào chính mình một chút đi.”

“Anh xin lỗi.” Sở Trọng Củ giữ vô lăng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng thực chất lòng đã loạn cào cào. Mỗi câu nói của Trình Trục Phong đều nện thẳng vào sự bất an nơi đáy lòng anh. Tương lai là thứ không thể dự đoán, nhưng ngay lúc này Trình Trục Phong đã túm lấy cổ áo anh và tuyên bố: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại anh là người yêu của em.”

“Em chấp nhận lời xin lỗi, vậy em có cần phải xin lỗi anh không?” Trình Trục Phong hỏi.

​Sở Trọng Củ lắc đầu: “Không, không cần đâu.”

“Cái đó… chuyện lên giường ấy, chúng ta cứ chuẩn bị một chút đã, lúc nãy em tức quá nên đầu óc mụ mẫm.” Trình Trục Phong gãi gãi sau gáy, “Để có thời gian em tra cứu tư liệu xem sao…”

​Ngồi xuống ghế rồi cậu mới có tâm trí mà suy nghĩ về những gì mình vừa phát ngôn. Sắp tới thời tiết sẽ còn lạnh hơn, thêm nữa cả hai đều là lính mới, nếu không chuẩn bị mà cứ thế làm tới thì chưa bàn đến trải nghiệm ra sao, khả năng cao là chính cậu sẽ không thể lái xe nổi.

​Sở Trọng Củ lại thản nhiên hơn cậu, anh lắc đầu: “Không vội, đợi về đến vùng đồng bằng rồi tính.”

“Đúng đúng.”

​Chuyện coi như tạm trôi qua một cách dở khóc dở cười. Điện thoại Trình Trục Phong bỗng “ting ting” mấy tiếng. Cậu cầm lên xem, là mẹ cậu nhắn tin hỏi rốt cuộc cậu đang ở phương trời nào.

“Em gọi lại nhé.” Trình Trục Phong chạm vào màn hình, nhìn vạch sóng yếu ớt ở góc phải, “Em phải mua điện thoại vệ tinh thôi, lúc nào đến khách sạn anh nhắc em nhé.”

“Anh mua rồi, hàng đang trên đường chuyển đến trạm dừng chân núi Kailash.” Sở Trọng Củ tắt bản nhạc đang phát lặp lại.

“Sao mà anh chu đáo thế.” Trình Trục Phong nghiêng đầu nhìn anh.

“Tất nhiên rồi.” Sở Trọng Củ mỉm cười, “Cảm ơn em.”

​Trình Trục Phong áp điện thoại vào tai, tiếng tút dài vừa dứt thì đầu dây bên kia đã bắt máy: “Mẹ ơi~. Con sắp đến huyện Geji rồi. Vâng, được ạ, thế để con gửi về. Có chứ, tụi con vẫn đang đi cùng nhau, đúng vậy, mẹ yên tâm đi mà. Mở loa ngoài ạ? Ừm ừm, được, mẹ nói đi.”

​Cậu bật loa ngoài, đặt điện thoại vào giữa hai người.

​Giọng nói dịu dàng của Bạch Linh vang lên: “Trọng Củ à, Phong Phong nhà dì dạo này làm phiền con quá. Dì có xem tài khoản mới của hai đứa rồi, thấy thằng bé đi với con là không còn lăn lộn trong bùn đất nữa, trông sạch sẽ ra hẳn đấy.”

​Trình Trục Phong bạo dạn ngắt lời: “Giờ toàn là tuyết mà mẹ, với lại con không có lăn lộn, là con tìm góc máy rồi lỡ chân dẫm vào hố bùn thôi.”

​Bạch Linh đáp lại bằng giọng lạnh lùng: “Ồ, con giỏi quá cơ.” Bà lại quan tâm dặn dò hai người thêm vài câu, bảo Trình Trục Phong gửi thêm mấy tấm ảnh chụp chung rồi mới cúp máy.

​Tắt điện thoại, Trình Trục Phong chọc chọc vào cánh tay Sở Trọng Củ: “May mà anh không đồng ý với mẹ em vụ mỗi người xưng hô một kiểu, không thì loạn cào cào hết.”

​Cậu gọi Sở Trọng Củ là anh, Sở Trọng Củ gọi mẹ cậu là chị Linh, mẹ cậu lại gọi Sở Trọng Củ là em trai, vai vế cứ gọi là rối tung rối mù.

​Sở Trọng Củ mỉm cười gật đầu.

​Sông Sengge Zangbo chảy xiết bên lề đường, dòng nước xanh thẳm như những dải lụa bị xé vụn rồi chắp vá lại, lao vun vút về phía xa. Hai người đi đường vòng một đoạn ngắn để đến phía Đông Bắc huyện Geji, nơi có “Tam hồ Chương Thương”.

​Đây là hồ muối lớn nhất vùng Bắc Tây Tạng, cũng từng là điểm bắt đầu của con đường cổ muối và cừu.

​Ngoài việc hỏi thăm, Bạch Linh còn giao cho họ một nhiệm vụ: đến đường cổ muối – cừu mua một con cừu chăn thả gửi về nhà.

​Trình Trục Phong tìm kiếm các trang trại gần đó, nhíu mày: “Gửi EMS thì mấy ngày tới nơi nhỉ?”

“4 ngày? 5 ngày?” Sở Trọng Củ lưỡng lự, “Anh không chắc lắm.”

​Trình Trục Phong tìm thấy trang trại gần đó, đặt điện thoại lên giá đỡ: “Thế chẳng phải thịt cừu bốc mùi hết sao.”

“Trời lạnh thế này chắc không sao đâu.”

“Vậy thì gửi về nhà anh một con luôn nhé, sẵn tiện mua thêm ít thịt tươi, tìm hàng nào đó nhờ họ chế biến tại chỗ.” Trình Trục Phong l**m môi, “Hành trình ngàn dặm đoạt mạng cừu.”

“Chí lý.” Sở Trọng Củ rất hưởng ứng.

​Thịt cừu ở Tây Tạng ngon hơn ở thành phố rất nhiều, không hề có mùi hôi, giống cừu cũng rất đặc biệt, mùa đông cả người không có một chút mỡ thừa nào.

​Xe dừng bên cạnh đồng cỏ, Trình Trục Phong nhìn đàn cừu trên sườn núi, giơ máy ảnh lên chụp vài tấm rồi đưa cho Sở Trọng Củ xem: “Trông chúng khỏe khoắn thật đấy, tròn ủm thế này nhìn ấm áp quá.”

​Sở Trọng Củ nhìn chằm chằm vào khung hình, liếc cậu một cái: “Cho nên bức ảnh này chính là ‘Sổ tử thần’ đúng không, được đưa vào danh sách chọn trước…”

“Đúng thế.” Trình Trục Phong xóa luôn bức ảnh, “Để lát nữa chín rồi chụp sau…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.