Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 27




Chương 27

​Họ trở về khách sạn, Trình Trục Phong gọi điện cho Trương Lân để xác nhận lại kiểu dáng váy cưới cũng như phong cách và hiệu ứng mà cô dâu mong muốn.

​Khi nhìn thấy những bức ảnh đời thường của cô dâu, Trình Trục Phong hơi khựng lại. Cậu cầm điện thoại hỏi Trương Lân: “Chị gái này xinh quá, gương mặt này chụp kiểu gì cũng đẹp thôi.”

“Chính vì người ta đẹp nên mới muốn ảnh cưới có gì đó độc đáo hơn đấy.” Giọng Trương Lân vang lên từ đầu dây bên kia, “Phong à, đây vừa là bạn thân vừa là khách hàng lớn của chị, cậu phải chịu khó áp lực một chút nhé.”

​Trình Trục Phong cười đáp: “Chị Lân, em đang phải ôm bình oxy để thở đây này.”

​Trương Lân khẽ cười: “Cũng không cần áp lực như thế đâu, cậu cứ chụp theo phong cách bộ ảnh cưới lần trước cậu chụp cho chị là được.”

​Cái nghề nhiếp ảnh chân dung này chủ yếu là khách cũ giới thiệu khách mới. Trương Lân là do chị gái cậu giới thiệu, sau vài lần hợp tác thấy ảnh của Trình Trục Phong thực sự chất lượng chị mới sẵn lòng giới thiệu bạn bè cho cậu.

“Duyệt ạ.” Trình Trục Phong mở máy tính, tìm ảnh trong ổ lưu trữ đám mây.

​Trương Lân dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy.

​Trình Trục Phong đưa tay quờ quạng tìm Sở Trọng Củ, anh liền đưa tới một ly nước: “Uống nước đi.”

“Cảm ơn anh.”

“Em thường xuyên chụp ảnh cưới à?” Sở Trọng Củ hỏi.

“Một năm chỉ nhận vài bộ thôi, không nhiều lắm đâu.” Trình Trục Phong xoay màn hình máy tính lại, “Anh qua đây, em dạy anh chụp chân dung. Kỹ năng càng nhiều càng tốt, học thêm một chút cũng không thừa.”

​Sở Trọng Củ ngồi xuống cạnh cậu, lắng nghe Trình Trục Phong giảng giải tỉ mỉ về cách bố cục và setup ánh sáng ngoài trời.

​Mặt trời dần khuất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống.

​Trình Trục Phong đã nói liên tục gần sáu tiếng đồng hồ. Cậu day day sống mũi, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ rưỡi, do dự trong giây lát rồi cầm lấy máy ảnh.

“Đi thôi, em đưa anh ra ngoài thử chút.” Trình Trục Phong nháy mắt, “Học đi đôi với hành mới nhanh tiến bộ được.”

​Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả phủ trắng mặt đất. Khu vực này điều kiện lưu trú khá đơn sơ, để thuận tiện cho việc di chuyển, hai người đã đặt một căn lều trên lưng chừng núi.

​Sở Trọng Củ nhìn tuyết bay lồng lộng ngoài trời, thoáng ngẩn ra. Thấy cậu vẫn kiên quyết muốn đi, anh không nói gì thêm, chỉ đưa chiếc áo khoác cho cậu: “Em mặc vào đi.”

“Ừ ừ.” Trình Trục Phong ngoan ngoãn mặc vào.

​Tuyết ngoài trời đã ngập quá cả mặt giày, Trình Trục Phong khẽ nuốt nước bọt, mở cốp xe lấy tấm phản quang và đèn. Xung quanh tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào, cậu bật đèn lên rồi dùng chân máy để cố định tấm phản quang.

​Đứng giữa trời tuyết, cậu run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn kiên trì cầm chắc máy ảnh.

“Em dạy anh cách… dẫn, dẫn dắt cảm xúc của người mẫu.” Trình Trục Phong kéo khóa áo xuống một chút, nhưng tay run quá khiến khóa đập cả vào răng, giọng nói cũng run rẩy theo cái lạnh: “Thường thì… người mẫu sẽ bị căng thẳng, nhưng ảnh chụp là để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, nên mình phải học cách dẫn dắt…”

​Sở Trọng Củ đứng dưới ánh đèn, nghe Trình Trục Phong nói được vài câu thì không đành lòng nghe tiếp được nữa. Anh bước tới, tiện tay xách luôn cả giá đỡ và tấm phản quang đi.

​Một tay Sở Trọng Củ vén lọn tóc trước trán Trình Trục Phong lên, anh mím môi: “Phong Phong, em đang rất căng thẳng.”

​Anh dùng câu khẳng định, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Trình Trục Phong lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu: “Em chỉ muốn anh học thêm được chút gì đó, kiểu như… để sau này ổn định hơn thôi.”

​Tâm tư đều viết hết lên mặt, Sở Trọng Củ chỉ cần nhìn biểu cảm là hiểu ngay mục đích hành động của cậu. Anh thở dài: “Vào nhà trước đã, được không?”

“Vâng.” Trình Trục Phong đáp.

​Thực ra cậu biết hôm nay mình hành xử rất bất thường. Chỉ là khi thấy những người cùng lứa với Sở Trọng Củ bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân, cậu bỗng thấy hoang mang.

​Sở Trọng Củ dắt cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. Cánh cửa khép chặt ngăn cách cái lạnh bên ngoài, Trình Trục Phong ngước nhìn anh.

“Em…”

“Không được xin lỗi.” Sở Trọng Củ cầm lấy máy ảnh đặt lên bàn, kéo ghế ra rồi vặn nắp bình giữ nhiệt: “Ngồi xuống, uống chút nước nóng đi.”

​Trình Trục Phong hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào, theo bản năng định dùng lời xin lỗi để né tránh vấn đề, nhưng đã bị một câu của Sở Trọng Củ chặn đứng.

“Em muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp, nhưng đừng xin lỗi.” Sở Trọng Củ ngồi xuống đối diện cậu.

“Em thấy anh có thể học thêm nhiều thứ.” Trình Trục Phong nói ra một sự thật.

“Anh có thể học với em trên đường đi, không cần vội vàng như thế.” Sở Trọng Củ nhìn đầu ngón tay cậu vì lạnh mà trắng bệch, đang siết chặt lấy thành cốc: “Phong Phong, nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy áp lực khi ở bên anh, được không?”

“Không có áp lực mà.” Trình Trục Phong vội vàng lắc đầu, nhìn làn hơi nước bốc lên từ chiếc cốc trên tay: “Em chỉ cảm thấy nhiếp ảnh phong cảnh không được ổn định cho lắm. Anh xem, chúng ta đi xa như vậy, chụp nhiều như vậy, mà thù lao cũng chỉ xấp xỉ một lần nhận chụp thương mại thôi.”

​Sở Trọng Củ khẽ “ừ” một tiếng: “Uống nước đi.”

​Trình Trục Phong bưng ly nước nhấp một ngụm, cổ họng khẽ chuyển động khi nuốt xuống: “Cho nên sau này nếu anh không muốn đi theo em nữa, anh vẫn có thể đi chụp chân dung, cái đó ổn định hơn…”

“Trình Trục Phong.” Sở Trọng Củ gọi tên cậu, cắt ngang lời nói đó.

“Dạ.” Trình Trục Phong ngước mắt nhìn anh: “Đừng gọi tên em như thế, em đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu.”

“Gọi tên cũng vô ích thôi.” Trình Trục Phong thầm nghĩ.

​Chuyện này thực tế lắm chứ. Cậu còn trẻ, cậu sống nay đây mai đó không sao, nhưng Sở Trọng Củ thì không chắc sẽ nghĩ vậy. Cậu không muốn sau này Sở Trọng Củ nhìn lại rồi lại hối hận vì đã đi theo mình.

​Giống như lũ hải âu mà hai người thấy hôm nay, chúng bay nửa vòng trái đất từ Siberia đến đây để tránh rét, để tìm một nơi sinh tồn ổn định. Nhưng Trình Trục Phong không biết mình có thể bay đến đâu, cậu chỉ biết mình sẽ không dừng lại. Vì vậy cậu lo sợ được mất, vừa không muốn Sở Trọng Củ rời đi, lại vừa mâu thuẫn muốn dọn sẵn cho anh một đường lui.

​Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói “Em thích anh nên anh đừng đi, anh cứ nhắm mắt đi theo em, đừng quan tâm đến tương lai nữa”?

​Sở Trọng Củ nhắm mắt lại: “Anh biết em đang rất nghiêm túc, nhưng anh sẽ không hối hận. Cho dù em không dạy anh gì cả, chỉ cần được đi theo em, anh đều tình nguyện.”

“Không phải em lôi kéo anh đi, mà là anh muốn đi cùng em.”

​Trình Trục Phong kinh ngạc: “Hả? Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả.” Sở Trọng Củ không dám nhìn thẳng vào mắt Trình Trục Phong, anh ngập ngừng: “Phong Phong, em đừng tốt với anh quá, sẽ bị lừa đấy.”

​Anh cảm thấy mình thực sự quá đỗi may mắn khi gặp được Trình Trục Phong, nhưng đồng thời cũng thấy mình thật tham lam.

“Anh biết nỗi lo lắng của em.” Sở Trọng Củ sợ mình sẽ làm Trình Trục Phong hoảng sợ, anh đè nén sự thôi thúc trong lòng, khẽ thở dài: “Anh sẽ không hối hận, em đừng thấy áp lực.”

​Thấy anh nhắm mắt, Trình Trục Phong khẽ nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ: Hôn một cái, liệu có bị phát hiện không nhỉ?

​Chắc chắn là có rồi!

Trình Trục Phong lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu lia lịa: “À thôi, thế em không dạy nữa… à không, ý em là em sẽ dạy từ từ…”

​Sở Trọng Củ mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín của Trình Trục Phong. Anh theo bản năng đưa tay lên sờ trán cậu: “Em thấy không khỏe à?”

“Chắc… chắc là hơi hơi ạ.” Trình Trục Phong chột dạ cười gượng với anh, “Ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Ngủ thôi, đến giờ đi ngủ rồi.”

​Cậu cởi phăng áo khoác, chân nọ đá chân kia luống cuống chui tọt vào chăn nằm xuống nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được nệm giường hơi lún xuống bên cạnh.

​Sở Trọng Củ nhìn bóng lưng cậu: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Trình Trục Phong cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ dần bình ổn lại rồi chìm vào giấc ngủ.

​Gió tuyết chẳng hề có dấu hiệu ngưng nghỉ, cả hai đều ngủ không ngon giấc.

​Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, Trình Trục Phong vừa hóng gió lạnh ban đêm xong, đến nửa đêm thì tắt tiếng không nói được lời nào, chỉ biết khều khều Sở Trọng Củ, dùng đầu húc húc vào vai anh.

​Sở Trọng Củ đang mơ màng thì cảm thấy trong lòng mình nóng rực, theo thói quen đưa tay lên chạm thử, nhiệt độ nóng bỏng tay khiến anh lập tức bừng tỉnh.

​Bật đèn lên, anh thấy mặt Trình Trục Phong đỏ gay gắt, đưa tay sờ thử rồi vội vàng khoác áo lao ra ngoài lấy hộp y tế.

​Đo nhiệt độ, 38.9 độ.

​Bên ngoài tuyết đã ngập cả bánh xe. Trình Trục Phong dán miếng hạ sốt trên trán, tay bưng bát thuốc.

“Cũng may là hậu kỳ… à không, buổi chụp là ngày mốt, chứ không thì tiêu đời rồi.” Trình Trục Phong rúc vào giữa giường, quấn chăn kín mít, cười híp mắt nhìn Sở Trọng Củ: “Anh Sở ơi, anh cứ để em bám lấy anh đi.”

​Sở Trọng Củ vừa giận vừa buồn cười: “Muốn bám cũng phải khỏe mạnh mà bám chứ.”

“Ò, mai là em khỏi ấy mà.” Trình Trục Phong cúi đầu húp thuốc, nếm thử một cái: “Đắng quá.”

​Sở Trọng Củ không cho cậu kẹo mà dùng cốc pha chút nước muối: “Uống đi.”

​Vật lộn suốt nửa đêm, lúc Trình Trục Phong ngủ thiếp đi vẫn bị Sở Trọng Củ gọi dậy mấy lần để uống thuốc.

​Chiều ngày hôm sau cậu đã hồi máu đầy bình, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Sở Trọng Củ thì không khỏi áy náy.

“Anh vất vả rồi.” Trình Trục Phong gãi gãi tóc, “Trông anh cứ như bị em hút hết tinh khí ấy.”

​Sở Trọng Củ sờ trán cậu, thấy đã hết sốt.

​Anh nhẹ nhàng thở phào một cái: “Đừng có chạy lung tung, anh phải ngủ một lát đây, thấy khó chịu thì gọi anh.”

“Vâng vâng.” Trình Trục Phong ôm máy tính ngoan ngoãn ngồi trên giường chỉnh ảnh. Được một lúc, cậu ngáp một cái rồi đặt báo thức, gấp máy tính lại nằm xuống ngủ cùng anh.

​Giấc ngủ kéo dài đến khi điện thoại rung lên báo thức, Trình Trục Phong nhắm mắt tắt đi. Cậu quờ tay sang bên cạnh, không còn hơi ấm nữa.

​Mở mắt ra, cậu ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng Sở Trọng Củ. Cửa vừa vặn đẩy ra, Sở Trọng Củ cổ đeo máy ảnh, tay xách túi giữ nhiệt bước vào.

​Anh không tiến lại gần giường ngay vì trên người còn vương hơi lạnh, đưa máy ảnh cho người đang ngồi trên giường trước.

​Trình Trục Phong mở máy tìm đến album ảnh. Cậu nhìn vào màn hình, mặt trời vàng rực rỡ từ từ nhô lên từ dãy núi Tanggula, cả bầu trời và mặt hồ đều nhuộm một màu vàng kim lộng lẫy.

​Cậu nhìn chằm chằm màn hình, biết rằng mình đã không bỏ lỡ ánh mặt trời của ngày hôm nay trong suốt ba vạn ngày của cuộc đời, bởi vì Sở Trọng Củ đã mang bình minh đến, đặt ngay trước mắt cậu.

​Sở Trọng Củ đặt túi giữ nhiệt xuống, giọng nói rất nhẹ: “Đánh răng rồi ăn cơm đi, anh mua cháo vẫn còn nóng đây.”

​Trình Trục Phong: “…”

​Cậu lồm cồm bò dậy, gật đầu lia lịa, chẳng thèm để ý đến hơi lạnh trên áo Sở Trọng Củ mà dang rộng hai tay nhào tới ôm chầm lấy anh.

“Cảm động đến thế à? Người anh lạnh lắm, buông ra trước đã.” Sở Trọng Củ vỗ vỗ lưng cậu, nở nụ cười bất lực nhưng đầy nuông chiều.

​Trình Trục Phong vùi mặt vào vai anh, lí nhí nói: “Em cảm động lắm luôn ấy.”

“Anh nhận ra rồi, mau đi vệ sinh cá nhân đi, cháo sắp nguội rồi kìa.” Sở Trọng Củ đáp.

​Dù cảm động thật đấy, nhưng cơm thì vẫn phải ăn.

​Sau khi húp hết bát cháo nóng, Trình Trục Phong tự giác mặc tận hai cái quần giữ nhiệt: “Đi thôi! Chúng ta đi chụp ảnh nào.”

​Lái xe đến vị trí Trương Lân gửi, hai xe gần như đến cùng một lúc.

​Nhóm Trương Lân đi một chiếc xe việt dã, chú rể lái xe, cô dâu và Trương Lân ngồi hàng ghế sau.

“Cái đường xá gì mà xóc muốn nát cả người tôi luôn.” Trương Lân nhảy xuống từ ghế sau, kéo Trình Trục Phong sang một bên thì thầm: “Lát nữa chụp ảnh cưới cậu đừng quan tâm đến sống chết của chú rể làm gì, cứ tập trung chụp cô dâu thật đẹp cho chị, càng lung linh càng tốt.”

​Trình Trục Phong kéo kéo tay áo Sở Trọng Củ, ra hiệu cho anh cùng nghe.

​Trình Trục Phong nghiêm túc nói: “Kinh nghiệm xương máu này anh phải nghe kỹ đấy.”

“Rõ.” Sở Trọng Củ gật đầu ra chiều nghiêm chỉnh lắm.

“Thứ nhất là để cô dâu không uổng công trang điểm, thứ hai là không bõ công đến tận nơi cảnh đẹp thế này.” Trương Lân nhìn qua nhìn lại hai người một lượt: “Hai đứa cũng ăn ý ghê nhỉ.”

​Cô dâu khoác áo lông vũ đi tới, nghe thấy vậy liền che miệng cười khẽ: “Còn cả không uổng công mặc váy đẹp nữa chứ. Chú rể thì… nói chung là cứ chụp sao cho thấy rõ mặt là được rồi. Chị là Nhạc Dữu Khuynh.”

“Chuẩn.” Trương Lân quay đầu liếc nhìn chú rể đang đỗ xe phía sau, “Nhìn rõ mặt là đạt yêu cầu rồi.”

​Gió thổi lồng lộng từ mặt hồ Namtso, họ đang đứng ở bờ phía Nam. Hôm qua nhiệt độ xuống thấp nên mặt hồ đóng băng, những tảng băng xanh thẳm bị gió thổi tạt lên đứng sừng sững dọc bờ hồ.

​Cô dâu có thợ trang điểm đi cùng, lớp makeup và váy cưới đã được chuẩn bị sẵn từ khách sạn. Trương Lân còn đặc biệt mang theo một trợ lý để giúp dàn dựng thiết bị.

​Trước khi đến Trình Trục Phong đã bàn bạc với Trương Lân để Sở Trọng Củ cùng chụp. Thêm một góc máy, nếu không đẹp thì coi như ảnh hậu trường, nếu đẹp thì lời to, đằng nào thù lao cũng không đổi.

​Trình Trục Phong mở máy ảnh, ghé sát tai Sở Trọng Củ: “Bật máy lên đi anh, cùng chiến nào.”

Ngoại truyện nhỏ

​Trình Trục Phong chật vật định ngồi dậy, nhưng thấy thực sự không thể nào lết nổi mới kéo kéo áo Sở Trọng Củ.

​Trình Trục Phong: “… Cứu…”

​Sở Trọng Củ (vừa đút thuốc): “Vẫn ổn, thấy không khỏe biết gọi anh là Phong Phong ngoan lắm rồi.”

​Trình Trục Phong: “…” (Im lặng, thôi được rồi, không bị phát hiện ý đồ xấu thì đúng là ngoan thật).

​Sở Trọng Củ: “Có gì đó sai sai?”

​Trình Trục Phong: “Khụ khụ khụ, ngoan mà! Đừng có soi mói thêm nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.