Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 24




​Chương 24

​Mở cửa sổ xe ra, tiếng kêu “be be” hòa cùng tiếng móng guốc nện xuống mặt đường nhựa. Những lớp lông cừu bồng bềnh chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân, đôi tai chúng cứ thế vểnh lên cụp xuống theo nhịp bước.

​Trình Trục Phong chống cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi mới sực nhớ mình là một blogger, vội vàng lấy máy ảnh ra hướng về phía đàn cừu.

​Nhìn những cái mông cừu xù lông lắc qua lắc lại, Trình Trục Phong chụp xong liền chỉ vào một con cừu có chỏm lông trên đầu hơi ngả vàng trong màn hình.

“Anh Sở, sao chỉ có mỗi con này là không lắc mông thế?” Trình Trục Phong thắc mắc hỏi.

​Sở Trọng Củ liếc mắt nhìn qua: “Để anh dừng xe lại, giúp em hỏi thử xem tại sao bạn Tử Hàm* này lại không chịu lắc mông khi đi đường nhé.”

“…” Trình Trục Phong cạn lời, “Bình thường lúc mất ngủ là anh thức đêm để học thuộc mấy cái meme trên mạng à?”

“Đúng vậy.” Sở Trọng Củ thản nhiên gật đầu.

“Dừng xe đi.” Trình Trục Phong chỉ vào con dốc phía trước, “Để em xuống hỏi Tử Hàm cho.”

​Sở Trọng Củ nghi hoặc nhìn cậu: “Chúng ta chuyển sang làm nghề cướp cừu của người ta rồi à?”

“Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ gì thế.” Trình Trục Phong vươn tay kéo chiếc hộp đựng flycam về phía mình, “Thời tiết đẹp thế này, phải chơi drone xuyên thấu mới thích.”

​Xe dừng bên lề đường, hai người bị đàn cừu vây quanh ở giữa. Đàn cừu chẳng mảy may sợ hãi, thậm chí có một con còn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trình Trục Phong.

“Khiêu khích tao à?” Trình Trục Phong đưa chiếc flycam trong tay cho Sở Trọng Củ, hai tay nắm chặt thành đấm, “Anh cầm hộ em cái, để em chứng minh cho nó thấy thế nào là nỗi khiếp sợ của loài linh trưởng đi thẳng!”

“Linh trưởng đi thẳng” vừa hùng hổ xông lên, kết quả vừa chạm phải đôi mắt hình chữ nhật của con cừu đã lẳng lặng lùi bước.

“Uầy, thôi bỏ đi, bỏ đi.” Trình Trục Phong lùi lại chỗ cũ.

​Sở Trọng Củ cười hỏi: “Người có tuổi lượng thứ, không chấp nhặt với chú cừu nhỏ sao?”

​Vừa dứt lời, con cừu kia đã rướn đến trước mặt Trình Trục Phong, há miệng kêu một tiếng “be~” thật to rồi dùng đầu húc húc vào chân cậu.

“Ơ kìa!” Trình Trục Phong nhảy dựng lên né ra sau lưng Sở Trọng Củ, thò đầu ra nhìn con cừu: “Sao chúng nó chẳng sợ người tí nào thế.”

​Sở Trọng Củ xua tay: “Đi chỗ khác chơi.”

​Con cừu quay đầu, mũi phun ra một luồng hơi nóng, móng guốc lạch bạch rời đi.

“Bị khiêu khích thế mà không tính toán gì à?” Sở Trọng Củ vỗ vỗ vào bàn tay Trình Trục Phong đang đặt trên vai mình, “Tay sợ đến mức lạnh ngắt rồi này, có muốn báo thù không?”

​Trình Trục Phong xoa xoa hai tay đầy âm mưu, cười nói: “Lát nữa mới báo thù…”

​Cậu mở hộp ra, bên trong là một thiết bị bay nhỏ và hai chiếc kính thực tế ảo. Trình Trục Phong đưa kính cho Sở Trọng Củ rồi bật công tắc: “Đưa anh đi bay trước nhé.”

​Sở Trọng Củ đeo kính vào, trước mắt vẫn chưa có hình ảnh.

​Trình Trục Phong tựa vào vai anh, dặn dò: “Nếu anh thấy sợ thì cứ vỗ vào người em nhé.”

​Nói xong, cậu đeo thiết bị của mình vào, cầm điều khiển lên. Chiếc flycam cất cánh từ nóc xe, phát ra tiếng động cơ vo ve nhè nhẹ.

“Bắt đầu đây, chuẩn bị tinh thần nhé.” Trình Trục Phong nói.

​Giây tiếp theo, chiếc flycam lao vút lên bầu trời, hình ảnh được truyền trực tiếp đến trước mắt hai người.

​Đàn cừu nghe thấy tiếng động lạ liền tăng tốc, đôi tai vẫy vẫy trông như những con thuyền nhỏ đang dập dìu. Những “con thuyền” trắng muốt nhấp nhô trên mặt đường nhựa đen kịt, chúng đồng loạt chạy trốn về cùng một hướng.

​Hóa ra cậu chàng có thù là báo ngay tại chỗ…

​Trên bãi đất bằng hiện ra hàng rào bị bão tuyết thổi lật, Trình Trục Phong đẩy cần gạt, góc nhìn lao thẳng xuống dưới. Đàn cừu biến thành những con sóng trắng bị lùa lên sườn dốc, quay trở lại bên trong hàng rào sắt.

​Chiếc flycam rời khỏi đàn cừu, bay sát mặt đất lên sườn núi phủ tuyết. Cảnh tượng trước mắt liên tục thay đổi, rồi một hồ băng xanh biếc bỗng hiện ra như từ trên trời rơi xuống.

​Mặt băng không bị tuyết che phủ, những bong bóng khí hình tròn bị đóng băng kẹt lại bên trong, những vết nứt trắng tinh khôi nằm rải rác trên mặt hồ. Phía sau là một ngọn núi tuyết sừng sững, nó giống như vị thần bảo hộ của mặt băng xanh, lặng lẽ quan sát mọi sinh linh lọt vào nơi này.

​Trình Trục Phong đã tìm hiểu kinh nghiệm từ trước, cậu nâng độ cao, bay về phía đoạn đường đèo quanh co. Ống kính xoay tròn giữa không trung, bay còn nhanh hơn cả những đám mây.

​Ống kính gần như dán sát mặt đường, Trình Trục Phong hào hứng: “k*ch th*ch không! Có muốn nhào lộn một vòng không anh?”

​Góc nhìn vô cùng mới lạ, Sở Trọng Củ cảm thấy như chính mình đang bay sát mặt đất.

“Thử lộn một vòng xem.”

“Vịn vào người em tí đi, có thể anh sẽ thấy chóng mặt đấy.”

​Trình Trục Phong cảm nhận được Sở Trọng Củ đang vòng tay ôm lấy cánh tay mình, cậu khẽ nhếch môi, ngón tay kéo mạnh cần điều khiển.

​Ngay sau khoảnh khắc đó, chiếc flycam vốn đang bay sát đất bỗng vút thẳng lên cao, ống kính xoay chuyển làm đất trời đảo lộn, những đám mây lướt qua ngay trước mắt.

​Họ không thể níu giữ mây trời nên Trình Trục Phong cứ thế bay đuổi theo đám mây một đoạn, như để tiễn đưa chúng rời đi.

“Quay về thôi.”

“Được.”

​Chiếc flycam bay ngược trở lại, trên màn hình xuất hiện bóng dáng của hai người. Họ đứng sát bên nhau, Sở Trọng Củ vòng tay giữ chặt lấy cánh tay của Trình Trục Phong.

“Em cho máy bay hạ xuống nhé.”

​Vì hai người đứng rất gần nên hơi thở của Trình Trục Phong gần như phả thẳng vào tai Sở Trọng Củ.

“Ừ.” Anh đáp.

​Trình Trục Phong cảm nhận được cổ tay mình đang được Sở Trọng Củ nhẹ nhàng nắm lấy.

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ khẽ nuốt nước bọt. Anh chợt thấy hai chữ “cảm ơn” định nói ra thật quá sáo rỗng, nói ra e là sẽ khiến cả hai thêm khách sáo và xa cách.

“Hửm?”

“Chúng ta đi thôi, đi ăn thịt cừu.”

​Chiếc flycam tiếp đất vững vàng trên nóc xe, Trình Trục Phong tháo kính ra.

​Trên mặt cậu vẫn còn hằn vết đỏ do đeo kính áp sát, cậu vô cùng mong đợi hỏi anh: “Cảm giác thế nào hả anh?”

“Rất đẹp, rất nhanh, giống như một chú chim vậy.”

​Vận tốc của loại flycam này có thể lên tới 236 km/h. Trình Trục Phong có kỹ thuật điều khiển rất tốt, lúc lộn vòng trên không trung cậu đã cố ý nới rộng vòng cung để giảm tối đa cảm giác chóng mặt mà vẫn giữ được sự phấn khích khi lộn nhào.

​Vừa trải nghiệm làm chim xong, Trình Trục Phong nhét máy bay vào hộp, quay đầu lại thì phát hiện đàn cừu đã chui qua hàng rào, đang chạy thục mạng về phía hai người.

​Cậu vội kéo Sở Trọng Củ lên xe, nhấn ga thật nhanh để rời đi trước khi đàn cừu kịp tràn ra đường lộ.

​Sở Trọng Củ giúp cậu cắt đuôi đám “giặc cừu” phía sau.

​Nhìn đàn cừu biến mất qua gương chiếu hậu, Trình Trục Phong thở phào nhẹ nhõm: “Suýt thì toi!”

​Lũ cừu này mà đã đi thì dông dài không dứt, có khi 10 phút chẳng đi nổi một cây số. Với tốc độ vừa rồi chắc hai người phải ngủ lại trên xe mất.

“Về đến khách sạn em dạy anh chơi, cái này khó học hơn flycam thông thường đấy.” Trình Trục Phong nhìn đường, cười tinh quái, “Lần nào em đăng video quay từ flycam lên cũng có người bảo em bay như cái máy giặt cửa trước ấy, giảm cân…”

“Cũng ổn mà, anh không thấy chóng mặt.” Sở Trọng Củ chân thành tiếp lời, “Anh không say đâu.”

​Nương theo ánh hoàng hôn, hai người lái xe đến thị trấn Yangbajain. Cách hồ Namtso còn khoảng 70 km nữa nên họ quyết định không đi tiếp.

​Trình Trục Phong đã lỡ mất bình minh hôm nay nên không muốn bỏ qua hoàng hôn. Cậu vác máy ảnh tì lên cửa sổ xe, chụp lại cảnh mặt trời đang từ từ lặn xuống.

​Những đám mây bị nhuộm đỏ rực như thiêu như đốt, tuyết trắng phản chiếu sắc mây khiến bầu trời và mặt đất như hòa làm một.

​Trình Trục Phong chụp hoàng hôn, còn Sở Trọng Củ giơ máy ảnh chụp cả hoàng hôn lẫn cậu.

“Để em xem bạn Sở chụp gì nào.” Trình Trục Phong tựa vào ghế vươn vai một cái, “À không, giờ phải gọi là Sở đại sư mới đúng.”

“Đại sự gì mà đại sự.” Sở Trọng Củ đưa máy ảnh cho cậu, “Còn chưa xuất sư được đâu, tối quá rồi.”

“Hậu kỳ kéo sáng lên tí là xong, chuyện nhỏ.” Trình Trục Phong ngáp một cái, mất 5 phút sau mới phản ứng lại được, lầm bầm: “Đại sự, Đại sư, xuất sư, không có sự cố…*”

“Anh đúng là thiên tài mà.”

“Quá khen, cũng thường thôi.”

​Trình Trục Phong cười đến mức nấc cụt, phải lấy tay bịt miệng lại.

​Sở Trọng Củ vặn nắp chai nước đưa qua, nhìn cậu uống vài ngụm nhưng vẫn không dứt được cơn nấc. Vừa hay lúc đó Ninh Ninh gửi tin nhắn đến.

“Bụp!”

“Á?” Trình Trục Phong giật bắn mình, hết cả nấc. Cậu nhìn vào tin nhắn rồi rơi vào im lặng.

“Sao thế?” Sở Trọng Củ cũng nghe thấy âm thanh thông báo vang dội đó.

“Ninh Ninh gửi cho em video quay cảnh thử thách hôm qua uống rượu chưa làm xong.” Trình Trục Phong nhấp một ngụm nước nhỏ, “Cái trò giẫm bóng bay ấy.”

“Ồ…”

​Hai người thuê một phòng trong nhà nghỉ ở thị trấn. Nhà nghỉ chỉ còn phòng một giường đôi, thôi thì cũng chẳng ai bận tâm chuyện đó.

​Tắm rửa xong, Trình Trục Phong ôm máy tính ngồi bên bàn. Hơi ấm từ lò sưởi phả vào khiến mí mắt cậu cứ sụp xuống. Video vẫn chưa cắt dựng, nếu không cập nhật lại thành con ma nhà họ hứa mất. Cậu phải dùng ý chí phi thường để gượng dậy.

​Sở Trọng Củ mua cơm về thì thấy Trình Trục Phong đang dùng tay vạch mí mắt mình ra, cố gắng để không ngủ thiếp đi.

“Phong Phong?”

“Sắp thành con ma nhà họ hứa đến nơi rồi.” Trình Trục Phong nhắm nghiền mắt, “Anh lại đây.”

​Sở Trọng Củ bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Trình Trục Phong đẩy máy tính về phía anh.

“Anh xem giúp em xem có lỗi kiến thức cơ bản nào không, não em tắt nguồn rồi.” Trình Trục Phong nằm bò ra mặt bàn, nghiêng mặt nhìn Sở Trọng Củ.

​Video bắt đầu phát, những tia chớp màu tím xé toạc bầu trời đêm đen kịt. Những giọt mưa bám đầy cửa sổ xe, phản chiếu ánh sáng rồi lăn dài như những hạt trân châu.

​Video không chèn nhạc nền, âm thanh gốc của tiếng mưa rơi mang lại cảm giác rất chân thực. Hình ảnh chuyển động, ống kính vẫn hướng về phía bầu trời đêm ấy.

​Tiếng trò chuyện của hai người vang lên: “Ngẩng đầu lên nhìn xem… có chòm Đại Hùng kìa… đẹp thật đấy.”

​Nghe thấy giọng nói của chính mình, Sở Trọng Củ khựng lại một chút. Cảm giác mình đã thực sự bước vào hành trình của Trình Trục Phong trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

​Video bắt đầu từ Lhasa, bao gồm cả đêm lửa trại tối qua.

​Ánh lửa bập bùng và dòng người nhảy múa lại hiện ra trên màn hình.

​Trình Trục Phong chọc chọc vào tay Sở Trọng Củ: “Anh nhìn xem, không chỉ có chúng mình đứng ngoài xem đâu, cả Lỗi Tử với đối tượng của cậu ấy cũng đang đứng bên cạnh xem kìa.”

“Họ không thành một đôi đâu.” Sở Trọng Củ đã nghe loáng thoáng được ngọn ngành lúc đánh bài.

“Hả?” Trình Trục Phong tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy hỏi: “Sao anh biết?”

​Sở Trọng Củ mỉm cười: “Lúc đánh bài nghe được thôi, Hâm Hân tỏ tình với Lỗi Tử, nhưng Lỗi Tử không đồng ý, bảo là không muốn phá hỏng tình bạn bao nhiêu năm qua.”

“À…” Trình Trục Phong nhíu mày nhìn anh, bĩu môi: “Em không hiểu nổi kiểu đó.”

“Hửm?”

“Thì… em thấy nếu đã thích và muốn yêu đương thì không thể giả làm bạn được, không thể nào giả vờ nổi đâu.”

​Yết hầu Sở Trọng Củ khẽ chuyển động, anh hạ giọng để nghe sao cho thật bình thản: “Con người mà, thường hay lo nghĩ nhiều thứ.”

“Thế ạ?” Trình Trục Phong nằm bò lại mặt bàn, thầm nghĩ đúng là bác sĩ tâm lý có khác, gặp qua bao nhiêu ca phức tạp: “Mấy ca này có thuốc gì chữa được không anh?”

“Bệnh viện không có thuốc nói thật.” Gương mặt Sở Trọng Củ không biến sắc, nhưng thực ra anh đang thầm cảm thấy may mắn vì trên đời này không có loại thuốc đó.

“Ò, vậy anh xem tiếp đi.” Trình Trục Phong đưa tay nhấn phím cách, hóng hớt xong chuyện thiên hạ là lại thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái: “Cứ thành thật với nhau có phải tốt không, thời gian đoán già đoán non thà để đi ngủ còn được mấy giấc.”

​Sở Trọng Củ dán mắt vào màn hình nhưng tâm trí đã chẳng còn để ý được gì nữa.

​Ở cuối video, Trình Trục Phong có thêm một dòng chữ nhỏ: ‘Video này do Cự Phong cùng thực hiện’. Trình Trục Phong không nói ra nhưng Sở Trọng Củ vẫn nhìn thấy.

“Phong Phong, sao đoạn kết lại thêm cái này?”

“Không được ạ?” Trình Trục Phong hé một mắt ra, lười biếng đáp: “Em còn định lập một tài khoản mới, đăng mấy đoạn anh quay làm hậu trường công việc, lúc đó còn muốn ghi tên anh nữa kìa.”

​Ban đầu cậu chỉ có tư liệu từ góc nhìn thứ nhất, giờ có thêm nhiều cảnh quay đẹp mà dựng không hết, vừa hay có thể mở tài khoản mới.

“Tiền kiếm được từ tài khoản mới cứ chuyển vào quỹ Cự Phong nhé.” Trình Trục Phong sợ anh nghĩ nhiều nên bổ sung thêm một câu: “Làm kinh phí du lịch.”

“Được.” Sở Trọng Củ hiểu ý của cậu.

​Anh kiểm tra xong video: “Không vấn đề gì hết, thầy Trình.”

“Thế em đăng luôn đây.” Trình Trục Phong tải video lên nền tảng, xong xuôi định xoay người lăn ra giường.

​Sở Trọng Củ ngước mắt, chỉ vào hộp cơm hỏi: “Hôm nay định không ăn cơm mà đi ngủ luôn à?”

“Em quên mất.”

​Thịt cừu hầm củ cải trắng cùng mùi thơm của sườn cừu nướng tỏa ra ngào ngạt.

​Trình Trục Phong vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân để “khởi động lại máy”.

​Có tiếng gõ cửa, robot giao hàng mang đồ đến.

​Sở Trọng Củ nhận lấy, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Trình Trục Phong.

“Dưới lầu không bán bánh bao chiên nhân thịt cừu nên anh đặt giao hàng một phần nhỏ.”

“Đúng là ăn ‘cả họ nhà cừu’ luôn mà…”

Ngoại truyện nhỏ hôm nay

​Nửa đêm Trình Trục Phong học kỹ thuật chiến đấu, lực chiến tăng vọt! Tình cờ gặp đàn cừu -> Đại chiến thế kỷ!

​Trình Trục Phong: Anh Sở, anh Sở! Phía trước có cừu! (Xông lên)

​Sở Trọng Củ: Cố lên nhé? Đánh không lại thì chạy về đây. (Giáo dục kiểu khuyến khích) [Xoa đầu][Xoa đầu][Xoa đầu]

​Trình Trục Phong xông lên, còn chưa kịp chạm vào sợi lông cừu nào đã bị chú cừu nhỏ húc vào mông, chạy trối chết khắp sườn núi.

​Sở Trọng Củ nghiêm túc: Phong Phong giỏi quá, hai chân mà chạy nhanh hơn cả bốn chân!

​(Chế độ nuông chiều đang bật…)

Chú thích

*Tử Hàm là một meme nổi tiếng về việc các bậc phụ huynh quá nuông chiều con cái. Cụ thể là một đoạn chat giữa phụ huynh và giáo viên:

“Cô giáo ơi, tại sao Tử Hàm nhà tôi bị muỗi đốt mà các bạn khác không bị? Có phải cô không chăm sóc kỹ con tôi không?”

​Từ đó “Tử Hàm” trở thành biệt danh để chỉ những đối tượng đặc biệt, đỏng đảnh, khó chiều hoặc cần sự quan tâm đặc biệt.

*​Tác giả chơi chữ đồng âm trong tiếng Trung giữa “Đại sư” (bậc thầy) và “Đại sự” (chuyện lớn/sự cố)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.