Chương 2
Dù vậy, Trình Trục Phong vẫn nhận lấy xấp giấy tờ tùy thân kia, mở ra đối chiếu với ảnh thẻ.
“Giấy tờ không vấn đề gì, chỉ là…” Trình Trục Phong giơ xấp giấy tờ lên.
“Sao?”
“Ảnh thẻ không đẹp bằng người thật, kỹ thuật chụp ảnh quá thường.”
“Cậu hết khó chịu rồi à?” Sở Trọng Củ hơi ngạc nhiên, liếc nhìn người bên cạnh đang th* d*c như cái ống bễ, không ngờ cậu vẫn còn sức để tếu táo.
“Cũng tạm, em vẫn trụ được một lát!” Trình Trục Phong nở một nụ cười, “Một lúc nữa là ổn thôi đúng không?”
Sở Trọng Củ do dự vài giây rồi nói: “Tôi khuyên cậu nên đi chụp phim xem phổi thế nào.”
“Lời bác sĩ dặn là phải nghe, lát nữa em sẽ chụp.” Trình Trục Phong gật đầu, “Anh không cần khuyên đâu.”
“Không nhìn ra cậu nghe lời thế đấy.” Sở Trọng Củ nhấn ga, từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ, anh mở định vị tìm một bệnh viện cách đó hơn 180 km.
Trình Trục Phong nhìn thoáng qua khu dịch vụ phía sau: “Anh bác sĩ ơi, anh đỗ xe ở đó liệu có ổn không?”
“Đừng gọi tôi là bác sĩ.”
“Anh Sở, còn xe của anh?”
“Lỡ có chuyện gì, cậu có đền không?”
“Đền chứ.”
“Thế thì không sao.” Sở Trọng Củ liếc nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu, vì thiếu oxy mà ngay cả tóc tai cũng rối bù, trông đến là tội nghiệp, anh cũng không định trêu cậu nữa, “Xe đỗ dưới trạm gác rồi, có camera, tôi còn đưa cho bảo vệ 200 tệ, không có chuyện gì đâu.”
“Ồ.” Trình Trục Phong gật đầu, “Lát nữa nếu em không sao, hai đứa mình lái xe quay lại, em trả tiền đỗ xe cho anh trước.”
Chưa dứt lời, cậu đã mở điện thoại chuyển khoản 200 tệ, nhìn thoáng qua ảnh đại diện hình hoa sen trên WeChat của anh, cảm giác rất giống kiểu an nhiên tĩnh tại của bà nội cậu.
Nhìn bông sen hồng, rồi lại nhìn người đàn ông mặc chiếc áo khoác gió màu xanh bên cạnh, cậu thấy có chút đối lập, nhưng nghĩ đến nghề nghiệp của Sở Trọng Củ lại thấy cũng bình thường.
“Anh Sở, em hỏi chút, anh làm ở khoa nào thế?”
“Cậu có nhu cầu khám à?” Sở Trọng Củ hỏi lại.
“Cũng không hẳn.”
Cậu chợt nhận ra mình hỏi câu này chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của người ta, dù sao người ta cũng nghỉ việc rồi.
“Em chỉ muốn nói là vừa rồi anh gan thật đấy, đẳng cấp lắm luôn.” Cậu giơ ngón tay cái lên.
“Không phải tôi gan, là do cậu ngã rầm vào xe tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Ha ha…”
Cái này gọi là gì nhỉ, duyên phận thật kỳ diệu.
Gió thổi ngang tạt vào xe, chiếc xe dù có trọng lượng tự thân tới 2,9 tấn vẫn không tránh khỏi tiếng gió rít gào. Lớp mây đen kịt ban nãy bị gió thổi tan, từng mảng tuyết lớn lao thẳng vào mặt kính, dù đã bật đèn pha nhưng tầm nhìn vẫn chưa đầy 50m.
Đã lâu lắm rồi Trình Trục Phong không ngồi xe người khác lái, càng đừng nói là trong thời tiết thế này. Cậu nắm chặt tay vịn, giờ đây không chỉ khó thở mà cổ họng cũng thắt lại.
Cậu cố hít mạnh hai hơi từ bình oxy rồi với lấy cốc nước ở ngăn giữa, uống ừng ực hai ngụm lớn: “Khụ khụ khụ.”
“Uống chậm thôi.” Sở Trọng Củ liếc nhìn Trình Trục Phong, ôn tồn nói, “Cậu căng thẳng quá rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi đi.”
Lưng Trình Trục Phong ướt đẫm mồ hôi, cậu nuốt nước bọt: “Anh Sở, kỹ thuật lái xe của anh thế nào?”
“Cậu học lái xe năm 18 tuổi à?”
“Dạ? 19 tuổi em mới lấy bằng.”
“Tôi nhiều hơn cậu đúng 10 năm kinh nghiệm.”
Trình Trục Phong thầm cảm thán trong lòng: Đúng là lão tài xế! Nhưng rồi nghĩ đến việc lão tài xế này là dân ngành y, có khi quãng đường anh ta lái xe còn chưa nhiều bằng mình, cậu lại xìu xuống ngay.
Đừng nói là nhắm mắt, Trình Trục Phong còn chẳng dám chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào mặt đường vì sợ đột nhiên có con bò Tây Tạng, con dê hay đuôi xe nào đó hiện ra rồi “uỳnh” một cái đâm sầm vào…
Sở Trọng Củ không bận tâm đến người đang cuống cuồng bên cạnh, tình trạng đường sá đúng là rất tệ, anh lái xe mà cũng đổ mồ hôi hột.
Vừa rồi anh phân tâm đáp vài câu cũng chỉ muốn Trình Trục Phong thả lỏng một chút, kết quả là người ta lại càng căng thẳng hơn.
Nhưng cũng may, Trình Trục Phong dù lo lắng nhưng không có thói xấu chỉ tay năm ngón khi ngồi xe người khác.
Mãi cho đến khi nhìn thấy trạm thu phí ra khỏi cao tốc, cậu mới thở phào một hơi: “Thật tốt quá.”
Sống sót rời khỏi cao tốc rồi.
Sở Trọng Củ nghe tiếng máy ETC kêu “tít” một cái, liếc mắt thấy một dãy số không hiện trên bảng điện tử, lại nhìn sang người bên cạnh đang lộ rõ vẻ mặt sau cơn hoạn nạn, anh khẽ nhướng mày.
23 tuổi, nhiếp ảnh gia phong cảnh toàn thời gian, tự lái xe đi phượt, đâm vào xe Land Rover mà không hề nao núng… cộng dồn mấy đặc điểm này lại, anh vô thức dán cho Trình Trục Phong cái mác thiếu gia.
Người bị dán mác hoàn toàn không hay biết, vừa th* d*c vừa cười.
“Anh Sở… lát nữa em khám xong… sẽ mời anh đi ăn…”
Sở Trọng Củ tấp xe vào lề đường, kẹp máy đo nồng độ oxy vào ngón tay cậu.
Chỉ số là 59. Nhìn thấy con số đó, anh dùng tay che màn hình rồi gỡ máy xuống, quăng ra ghế sau, không để Trình Trục Phong nhìn thấy.
“79, cũng ổn, hít thở chậm thôi.” Giọng Sở Trọng Củ dịu xuống, nhưng chân thì đạp mạnh bàn đạp ga, “Tối nay định mời tôi ăn gì?”
Đầu Trình Trục Phong gật gù, mí mắt nặng trĩu, bình oxy trong tay nặng đến mức không cầm nổi, chỉ có thể tì lên đùi để nhấn nút.
“Chóng mặt quá… tùy anh… muốn… ăn gì…” Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cái đầu nặng như đổ chì, không tài nào nhấc lên nổi.
“Đừng ngủ, nghĩ cho kỹ vào.” Một tay Sở Trọng Củ giữ vô lăng, tay kia cầm lấy bình oxy áp vào mặt Trình Trục Phong, “Hít vào, Trình Trục Phong, nghe lời tôi.”
Cũng may mùa đông trên đường không có bóng người, quãng đường 15 phút mà anh chỉ mất 8 phút đã lao đến cổng bệnh viện.
Xe đỗ xéo ngay cổng lớn, Sở Trọng Củ hét về phía quầy hướng dẫn: “Bác sĩ đâu!”
Cửa cách âm quá tốt, người bên trong chỉ ngẩng lên nhìn một cái.
Sở Trọng Củ cởi dây an toàn cho Trình Trục Phong, mở cửa chạy sang ghế phụ. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, người đang mê man kia đổ nhào ra khỏi xe, đầu chúi xuống đất.
Anh kịp đưa tay đỡ lấy vai Trình Trục Phong. Người khi ngất đi rất nặng, Sở Trọng Củ kéo cậu vào lòng, nửa bế nửa vác chạy vào trong bệnh viện. Lúc này các bác sĩ bên trong mới nhận ra có chuyện, họ vén tấm rèm dày lên, cuống quýt đẩy xe lăn tới, tiếp nhận người rồi chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mắt, Sở Trọng Củ đứng ngẩn ra tại chỗ, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ người Trình Trục Phong.
Một cô y tá đi tới, liếc nhìn chiếc xe đậu bên ngoài: “Anh này, anh dời xe đi chỗ khác được không? Đừng đỗ chắn cửa như vậy.”
“Được.”
Sở Trọng Củ đi ra ngoài, ngồi vào trong xe, cầm bình oxy ở ghế phụ lên áp vào mặt hít một hơi. Sau một hồi cuống cuồng vừa rồi, anh cũng bắt đầu thấy hơi choáng vì sốc độ cao.
Ở hàng ghế sau, chiếc giá đỡ được đặt làm riêng bọc bông chống sốc đang để mở, bên trên đặt máy ảnh và ống kính, bên hông còn nhét một chiếc laptop. Quần áo được chất đống trong thùng, thậm chí còn có cả chỗ chuyên dụng để nhét đồ ăn vặt và túi ngủ, trông chiếc xe chẳng khác nào một căn hộ mini một phòng ngủ.
Nghĩ đến vẻ mặt khó xử của Trình Trục Phong lúc nãy khi nói “vợ con ở nhà không đi nổi”, giờ nhìn tận mắt mới thấy đúng thật. Anh gục đầu xuống vô lăng, nghỉ ngơi một lát cho hồi sức.
Trình Trục Phong mở mắt ra nhưng không thấy Sở Trọng Củ đâu, cảm thấy mặt hơi ngứa.
Cậu vừa định giơ tay lên thì nghe thấy tiếng nhắc: “Đừng cử động, tay đang truyền dịch đấy.”
Cô y tá bên cạnh bưng một ly nước đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường.
Trình Trục Phong đổi tay khác, sờ sờ cái ống nhựa trên mặt, mỉm cười hỏi: “Chị y tá ơi, người vừa đưa em vào viện đâu rồi ạ?”
Cậu có gương mặt khôi ngô, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nông, cộng thêm vẻ mặt nhợt nhạt vì sốc độ cao trông rất đáng thương, khiến người ta dễ mủi lòng.
Bệnh viện tuyến huyện không có nhiều bệnh nhân, huống chi ngoài trời đang có tuyết rơi, lúc này trong phòng truyền dịch chỉ có một mình Trình Trục Phong.
Y tá lắc lắc chai dịch truyền: “Bạn em ra ngoài mua đồ rồi. Sau này bị sốc độ cao thì đừng có cố quá, lỡ bị phù phổi là mất mạng như chơi đấy. May mà bạn em đưa đến kịp thời, không thì hậu quả nghiêm trọng lắm.”
“Cảm ơn chị.” Trình Trục Phong sờ vào túi áo nhưng không thấy điện thoại đâu. Nhìn chai dịch truyền trên đầu đã gần cạn, cậu hơi hoảng: “Chị y tá ơi, em đã đóng tiền viện phí chưa ạ?”
Y tá ừ một tiếng: “Đóng rồi, còn một chai nữa, em cứ nằm yên đấy.”
“Dạ dạ, tốt quá.”
Trình Trục Phong lập tức trút bỏ được gánh nặng. Thật ra cậu không lo Sở Trọng Củ sẽ lái xe của mình đi mất, cậu chỉ sợ anh quay lại muộn, bản thân sẽ phải đối mặt với tình cảnh dở khóc dở cười vì túi tiền sạch bóng hơn cả mặt mình.
Phòng truyền dịch vắng lặng, y tá thay chai dịch mới cho cậu rồi ra ngoài nghỉ ngơi.
Trình Trục Phong nhìn những giọt dịch truyền trên đầu rơi xuống từng giọt một: “1, 2, 3…”
“Nhìn gì đấy?” Sở Trọng Củ vừa bước vào đã thấy Trình Trục Phong đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngón tay gõ nhẹ lên giường.
“4652!” Trình Trục Phong chậm rãi chống tay ngồi dậy, “Anh Sở! Em biết ngay là anh sẽ quay lại mà.”
Sở Trọng Củ đặt hộp mì đã mua lên bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường: “Cậu còn nghĩ đến trường hợp tôi không quay lại cơ à?”
“Không có! Tuyệt đối không!” Trình Trục Phong chụm ba ngón tay lại thề thốt, “Bây giờ trong mắt em, quanh người anh như đang tỏa hào quang luôn ấy!”
“Khoan bàn chuyện hào quang đã, ban nãy cậu đã chụp phim rồi. Đến bệnh viện rất kịp lúc, tin mừng là phổi không sao, chỉ là bị sốc độ cao mức độ trung bình, cộng thêm căng thẳng dẫn đến nhiễm kiềm hô hấp.” Sở Trọng Củ dừng lại, ném cho cậu một ánh nhìn đầy cảm thông.
Trình Trục Phong chớp mắt, thấp thỏm hỏi: “Thế còn tin buồn ạ?”
Sở Trọng Củ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại vỡ nát, vết nứt chằng chịt từ màn hình trước ra đến mặt sau, ngay cả cụm camera cũng vỡ thành sáu mảnh, mỗi ống kính đều có hai vết nứt dài.
“Tin buồn là, lúc cậu ngất đi điện thoại bị rơi ở bãi đỗ xe, tôi không để ý. Lúc tôi lái xe đi vô tình cán qua cũng không hay. Đến lúc quay lại nó đã nằm trơ trọi một mình trên đất như thế này rồi.”
Sở Trọng Củ dùng một tờ giấy lót dưới chiếc điện thoại rồi đặt vào tay Trình Trục Phong.
Trình Trục Phong lật qua lật lại, những mảnh kính vỡ cứ thế rơi xuống. Chiếc điện thoại coi như đã về chầu trời thành công, hoàn toàn không có đường sửa chữa.
“Trông cũng nghệ thuật đấy chứ. Không sao, em quan trọng hơn điện thoại mà, cũ không đi thì mới không tới.” Trình Trục Phong đặt chiếc điện thoại mới đồng hành cùng mình được một tháng xuống.
Chưa đợi truyền hết dịch, bụng Trình Trục Phong đã ồn ào reo lên để phản đối.
Cậu nhìn xuống sàn nhà, không tìm thấy khe nứt nào, cũng chẳng có cái hố nào để chui xuống, đành nhe hàm răng trắng bóc ra để chữa thẹn: “Hì hì.”
Sở Trọng Củ mở nắp hộp mì, mùi thơm lập tức tỏa ra ngào ngạt. Trình Trục Phong nhìn chằm chằm vào hộp mì xào vàng ruộm.
“Anh Sở, em ăn được không?” Thấy chỉ có một phần, giọng Trình Trục Phong hơi lí nhí.
Nếu biết chỉ có một suất, cậu thà nhịn đói cũng không sao.
Sở Trọng Củ: “Tôi mua riêng cho cậu đấy, tôi ăn ở tiệm rồi.”
“Em cảm ơn!” Trình Trục Phong cẩn thận dùng bàn tay đang truyền dịch giữ hộp mì, tay kia cầm đũa lùa mì.
Mì thơm phức có thêm trứng và thịt dê, Trình Trục Phong đã đói cả ngày nên ăn đến mức hai mắt sáng rực: “Ngon quá!”
Sở Trọng Củ tựa lưng vào ghế, thấy cậu ăn gần xong thì đưa cho cậu tờ khăn giấy: “Bị sốc độ cao mà ăn khỏe được như cậu không nhiều đâu.”
“Sức khỏe em tốt thật mà.” Trình Trục Phong lau miệng, “Hôm nay là ngoài ý muốn thôi.”
Động tác của Sở Trọng Củ khựng lại một chút, anh cầm lấy hộp mì cậu vừa ăn xong bỏ vào túi rác: “Đời người không có nhiều lần ngoài ý muốn như thế đâu, lần này là cậu gặp may đấy.”
“Vâng…” Trình Trục Phong lập tức nhận ra tâm trạng anh có vẻ không ổn. Nhưng cậu cũng không gặng hỏi, dù sao ai cũng có bí mật riêng. Còn việc có được biết bí mật đó hay không thì phải dựa vào sự nỗ lực của cậu rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu trắng xóa bao phủ, ngay cả đèn đường cũng chẳng thấy đâu.
Trình Trục Phong cố ý hỏi: “Anh Sở, tối nay mình có đi tiếp không anh?”
