Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 12




​Chương 12

​Trình Trục Phong ăn mấy quả nho, lầm bầm: “Anh vừa nói cái gì?”

“Ứng dụng chống lừa đảo.” Sở Trọng Củ đẩy đĩa nho đến sát tay Trình Trục Phong, mỉm cười nhìn cậu.

​Ứng dụng chống lừa đảo quốc gia chắc chắn là đã tải rồi, Trình Trục Phong mở phần mềm lên cho Sở Trọng Củ xem. Cậu khẳng định mình chưa bao giờ bị lừa tiền. Hồi ở trường cậu từng bị tóm đi đóng phim ngắn về an toàn phòng chống lừa đảo, nên sau khi được “giáo dục” thì ý thức cảnh giác cực kỳ cao.

​Xong chuyện bên lề, lộ trình vẫn cần phải chốt lại. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 9.

​Bộ ảnh của Trình Trục Phong đến mùng 5 tháng 2 mới phải nộp, thời gian còn rất dư dả, nhưng việc gặp được động vật hoang dã là chuyện tùy duyên, cần phải để ra một khoảng thời gian dự phòng sai số.

​Cậu ôm cuốn sổ bìa da bò, căn cứ theo độ cao và tuyến đường mà Sở Trọng Củ đã tra cứu, đối chiếu với bản đồ để lập lộ trình chi tiết.

​Trên đường đi khó tránh khỏi việc đi ngang qua khu vực không người ở hoặc gặp thời tiết xấu khiến định vị mất tín hiệu, cậu đều phải lên kế hoạch trước cho mọi tình huống.

​Ban đầu cậu dự định ở lại Lhasa ba ngày, dành riêng một ngày rưỡi để làm lộ trình, một ngày rưỡi còn lại để bổ sung nhu yếu phẩm và ngủ một giấc thật ngon.

​Kết quả là cả buổi chiều hai người cùng ngồi bên bàn làm việc, Sở Trọng Củ làm việc rất nghiêm túc, Trình Trục Phong cũng chẳng nỡ ngắt quãng.

​Mãi đến khi mặt trời lặn, con trỏ chuột dừng lại ở khu vực Khương Đường, Sở Trọng Củ mới nói: “Tạm thời thế này đã, lộ trình sau đoạn Khương Đường phải xem dự báo thời tiết thêm.”

​Trình Trục Phong đẩy cuốn sổ ra, gục xuống mặt bàn như thể vừa bị vắt kiệt sức lực: “Trước mắt em toàn là số, đau đầu quá đi mất. Anh đang ngược đãi sinh viên nghệ thuật đấy à.”

​Sở Trọng Củ cầm cuốn sổ dày mà cậu vừa buông xuống, lật xem những gì đã ghi chép.

​Trình Trục Phong đã tính toán kỹ từ các điểm tiếp tế, chỗ nghỉ chân dọc đường, số km đường cao tốc, cho đến cả mức tiêu thụ nhiên liệu. Tình hình thời tiết được viết bằng các màu sắc khác nhau bên cạnh các địa danh, thậm chí phong cảnh điểm đó có gì cũng được cậu phác họa bằng những hình vẽ đơn giản để đánh dấu.

​Sở Trọng Củ tưởng mình đã tra cứu rất chi tiết rồi, nhưng lộ trình của Trình Trục Phong chỉ có hơn chứ không kém.

​Lật về phía trước, tất cả các địa điểm đều được quy hoạch tỉ mỉ như vậy.

​Sở Trọng Củ đưa tay hái quả nho cuối cùng, đặt vào lòng bàn tay Trình Trục Phong: “Thảo nào em bảo đi đường chưa từng gặp sự cố gì.”

​Ngoại trừ nguyên nhân sức khỏe, với bản kế hoạch chi tiết thế này thật khó mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

“Em đáng tin lắm đấy.” Trình Trục Phong ăn nốt quả nho, ngẩng đầu nhìn cái hộp trống không ngẩn người. Hình như Sở Trọng Củ mới chỉ nếm thử có một quả.

​Cậu rút điện thoại ra, định đặt thêm một hộp nữa.

​Sở Trọng Củ nhìn thoáng qua điện thoại của cậu, thong dong vứt rác đi.

“Anh không thèm nữa đâu, ông chủ Trình không cần đặt cho anh nhé.”

“Thế sao anh lại đẩy nho sang chỗ em?” Trình Trục Phong đuối lý nhưng vẫn cố cãi, nuốt chửng quả nho trong miệng, lắp bắp: “Chẳng phải anh đang…”

​Lời nói nghẹn lại giữa chừng. Sở Trọng Củ bật cười, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào Trình Trục Phong.

​Ánh mắt anh mang theo vẻ mong chờ. Sở Trọng Củ biết lý do cậu không nói tiếp được, anh nhìn gương mặt Trình Trục Phong đỏ ửng từ cổ lên đến mang tai, thầm đoán xem cậu sẽ nói gì.

​Nho là do anh đẩy qua thật, nhưng anh đâu có nhét vào miệng Trình Trục Phong.

“Không phải anh gài bẫy.” Trình Trục Phong đặt điện thoại xuống, cam chịu thừa nhận: “Là do em thèm ăn, xin lỗi nhé.”

“Anh đùa em thôi mà.” Sở Trọng Củ không ngờ Trình Trục Phong lại xin lỗi, anh lập tức ngồi thẳng dậy, xua tay rối rít: “Nãy giờ động não nhiều nên chắc chắn sẽ thèm đồ ngọt. Tên là do anh nghe nhầm thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

“Thế có mua nữa không?” Trình Trục Phong đặt điện thoại trước mặt anh, hỏi một cách rất nghiêm túc: “Anh Sở…”

“Để anh mua, anh mua cho, em nghỉ ngơi một lát đi.” Sở Trọng Củ dùng điện thoại của mình đặt mua nho: “Ăn quýt không?”

“Ăn.”

​Quýt mang theo đi đường, lúc căng thẳng có thể ngửi mùi cho thư thái, bóc vỏ cũng không dễ bẩn tay.

​Màn đêm đã buông xuống, dòng người ngoài cửa sổ vẫn không hề giảm bớt. Trình Trục Phong không nghỉ ngơi mà tiếp tục ôm cuốn sổ rà soát lại những vật dụng cả hai cần dùng.

​Đồ đạc rất lỉnh kỉnh, cậu hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Sở Trọng Củ: “Có nhiều thứ phải chuẩn bị quá, đường xá xa xôi khó khăn thật đấy.”

​Trang thiết bị trên xe hiện tại không đủ để hỗ trợ hai người đi hành trình dài ngày, mà nhiều đoạn trong lộ trình đã định không có điểm tiếp tế, bắt buộc phải ngủ lại trong xe.

“Vất vả cho ông chủ Trình rồi.” Sở Trọng Củ hỏi: “Có việc gì anh giúp được không?”

​Trình Trục Phong ghé sát lại, quan sát khuôn mặt bị cháy nắng đến bong tróc của Sở Trọng Củ. Sau khi đắp mặt nạ hồi chiều, vết đỏ đã tan gần hết.

“Anh cứ dọn dẹp hành lý anh muốn mang theo đi đã.” Trình Trục Phong liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi tối, “Dọn xong thì đi ăn cơm, đồ đạc cứ để mai đi mua cũng được.”

​Sở Trọng Củ thấy mặt mày cậu đầy vẻ mệt mỏi: “Em ở phòng đợi anh, tiện thể anh mang cơm về luôn cho.”

​Trình Trục Phong vẫn nằm bò trên bàn, không buồn đứng dậy, cậu dùng dây cáp máy tính khều chùm chìa khóa lại rồi đặt vào tay Sở Trọng Củ: “Đi sớm về sớm nhé.”

“Rõ.” Sở Trọng Củ cầm chìa khóa rồi đi xuống lầu.

​Trình Trục Phong chợt nhớ ra áo lông vũ của Sở Trọng Củ bị rách rồi, định hỏi xem anh còn cái nào khác không. Cậu nhắn tin qua WeChat nhưng không thấy anh trả lời, đành xuống lầu tìm. Kết quả vừa xuống tới nơi, cậu thấy Sở Trọng Củ đang quay lưng về phía mình để mở cốp xe, trong chiếc vali mở toang chỉ có vài lọ thuốc và mấy bộ quần áo mỏng manh.

​Cậu nuốt nước bọt, không tiến lại gần mà lẳng lặng quay về phòng.

​Nằm trên giường, Trình Trục Phong cứ trăn trở mãi. Cậu không nghĩ Sở Trọng Củ có bệnh gì muốn giấu mình, chỉ là nếu có bệnh thì không thể lên cao nguyên trên 5000m được, bọn họ phải sắp xếp lại hành trình thôi.

​Cậu nằm sấp, lấy cuốn sổ che kín đầu, vắt óc suy nghĩ không biết phải nói thế nào mới hợp lý để thay đổi lộ trình mà hai người đã tốn cả buổi chiều để chuẩn bị.

​Cậu mải suy nghĩ đến mức Sở Trọng Củ gọi cửa cũng không nghe thấy.

​Sở Trọng Củ chỉ gọi một tiếng, thấy bên trong không có động tĩnh gì nên tưởng cậu đã ngủ. Lúc vào phòng, anh thấy Trình Trục Phong với mái tóc rối như tổ quạ đang ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn mình.

“Anh về rồi à.” Trình Trục Phong gấp sổ lại, leo xuống giường định đỡ lấy đồ đạc trên tay anh.

“Sao thế?” Sở Trọng Củ xách đồ tránh đi.

“Không có gì.” Trình Trục Phong vô thức sờ mũi, “Em chỉ thấy đói thôi.”

​Sở Trọng Củ lách người đi ngang qua cậu, đặt đồ xuống bàn.

“Trình Trục Phong, em thật sự không biết nói dối chút nào.” Sở Trọng Củ thở dài, bình thản nói: “Hay nói cách khác, em có tâm sự và bị anh nhìn thấu rồi.”

​Yết hầu Trình Trục Phong khẽ chuyển động, đúng là nói dối trước mặt bác sĩ tâm thần có khác.

​Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của Sở Trọng Củ, nhắm mắt đấu tranh tâm lý một hồi rồi hít một hơi thật sâu, thốt lên: “Anh Sở, có tuổi rồi sinh bệnh cũng không có gì đáng xấu hổ cả!”

“…” Sở Trọng Củ cau mày: “Cái gì cơ?”

​Trình Trục Phong nghiêm túc nhìn anh, lặp lại từng chữ một: “Em bảo là, có tuổi rồi, sinh bệnh là chuyện bình thường, mình vẫn còn trẻ, vẫn chữa được mà!”

​Đến cậu mới hơn 20 tuổi mà thỉnh thoảng còn đau lưng, mỏi gối, đứng lên đột ngột còn thấy chóng mặt, thế này là quá bình thường.

Lúc về ​Sở Trọng Củ đã đọc được tin nhắn cậu gửi, lập tức hiểu ra cậu đang nói gì. Anh lấy lọ thuốc từ trong túi ra, đặt vào tay cậu.

​Trình Trục Phong vặn nắp, bên trong là những viên thuốc nhỏ đã được cắt ra, lọ thuốc không có tờ hướng dẫn sử dụng, cậu lí nhí: “Em không đọc hiểu cái này.”

​Sở Trọng Củ mở điện thoại, đưa giấy chứng nhận kê đơn cho cậu xem, không dám nhìn vào biểu cảm của cậu: “Anh bị rối loạn giấc ngủ, loại nhẹ thôi.”

“Ồ, em tìm thử trên mạng được không?”

​Là một người mà hễ cảm cúm là chỉ uống Cảm Mạo Linh, ho thì uống siro ho như Trình Trục Phong, cậu thật sự chẳng hiểu “Viên nén Eszopiclone” là cái thứ gì.

“Tìm trên Baidu à?”

“Ừm.” Trình Trục Phong đáp.

​Sở Trọng Củ bật cười: “Thế thì chắc anh không phải bị rối loạn giấc ngủ đâu, có khi là bệnh nan y luôn ấy chứ?”

“Phủi phui cái mồm anh đi.”

​Trình Trục Phong vẫn tra cứu, tra xong liền nhìn Sở Trọng Củ bằng ánh mắt đầy tâm huyết như bậc tiền bối, nói: “Làm bác sĩ áp lực lớn là chuyện bình thường. Lên cao nguyên thiếu oxy, giấc ngủ chắc chắn sẽ cải thiện, lúc về bị ‘say oxy’ còn ngủ ngon hơn nữa.”

“Ầy, cảm ơn ông chủ Trình đã khai sáng nhé.” Sở Trọng Củ lấy kem que ra đặt lên bàn, “Hiện tại anh ngủ khá tốt. Định mang thuốc lên rồi nói với em luôn, ai ngờ em lại thấy trước.”

​Sở “mất ngủ” thú nhận rằng những ngày có Trình Trục Phong ở bên cạnh mình ngủ rất ngon.

“Hóa ra là vậy.” Trình Trục Phong đưa tay định lấy kem, nhưng cây kem trong tay lại bị rút đi mất.

“Ơ kìa?”

“Người có tuổi không nên ăn đồ lạnh.” Sở Trọng Củ xé vỏ bao, cắn một miếng.

“Đừng chấp nhặt thế mà anh Sở, chẳng phải anh còn đăng lên vòng bạn bè bảo em là trẻ con đó sao.” Trình Trục Phong dán chặt mắt vào cây kem trắng muốt.

“Mua cho em rồi, ăn cơm xong mới được ăn.” Sở Trọng Củ không trêu cậu nữa, nhét cây kem của mình vào vỏ bao, ra hiệu cho cậu nhìn phần cơm tối vừa mua về.

​Món bò hầm khoai tây có nước dùng màu trắng sữa, hai phần mì đại mạch màu nâu nhạt được để riêng trong hộp. Sở Trọng Củ đổ mì vào, tách đũa rồi đẩy đến trước mặt cậu.

​Trình Trục Phong phát hiện Sở Trọng Củ còn mua thêm cả dầu ớt, cậu khẽ reo hò thích thú.

​Dầu ớt đỏ rực, vừa xé túi nhỏ ra là hương thơm đã xộc thẳng vào mũi. Lớp dầu đỏ dính chặt vào miệng túi, chỉ cần sảy tay là sẽ vương vãi ngay.

​Sở Trọng Củ cầm chiếc thìa vàng múc một muỗng: “Em ăn cay được không?”

“Được chứ~” Trình Trục Phong gật đầu, “Mau đổ vào bát em đi, em sắp xỉu vì quá thơm rồi đây này.”

​Chỗ dầu ớt được hai người chia sạch, làn nước dùng trắng sữa nhuộm sắc đỏ tươi. Trình Trục Phong chưa vội trộn mà húp thử một ngụm canh, nước hầm từ xương mang theo hương thịt thơm lừng, những miếng thịt bò bản to và khoai tây được hầm đến mức tan ngay trong miệng.

​Trình Trục Phong chẳng buồn trò chuyện, tập trung chuyên môn xì xụp ăn mì. Ăn xong, cậu thỏa mãn xoa bụng, đi ra bệ cửa sổ lấy cây kem.

​Bên lề đường có một nhóm trẻ con đang tụ tập, vây quanh một nhạc công ôm đàn ngồi giữa.

​Giai điệu du dương hòa cùng tiếng Tạng nương theo khe cửa bay vào phòng. Nhìn từ cửa sổ ra xa, cung điện Potala đang rực rỡ ánh đèn. Phía sau công trình hùng vĩ ấy là những dãy núi trùng điệp.

​Thấy cậu đứng bên cửa sổ, Sở Trọng Củ lắp pin vào máy ảnh rồi đưa sang.

​Trình Trục Phong lùi lại một bước, nhường vị trí bên cửa sổ, ngón tay chỉ về phía công trình phía xa.

“Thử xem sao đi anh Sở, làm một kiểu nào.”

​Cậu thản nhiên nói, dù khung cảnh trước mắt vô cùng tráng lệ.

​Trình Trục Phong tắt đèn đi, công trình rất sáng, bầu trời phía trên những bức tường đỏ ngói đen dày đặc những vì sao. Cậu vừa gặm kem vừa nhìn Sở Trọng Củ nâng ống kính lên, vô thức nín thở theo.

​Ngón tay Sở Trọng Củ xoay nhẹ bánh răng, nhấn nút chụp. Ảnh hiện ra rất tối, chỉ thấy được bóng dáng công trình đằng xa và ánh đèn leo lét.

​Màn hình máy ảnh quay lại giao diện chụp, Sở Trọng Củ không dịch chuyển ống kính, vẫn giữ chắc tay.

​Trình Trục Phong đứng sau lưng anh, nhìn các thông số trên màn hình, khẽ lên tiếng: “Tốc độ màn trập chậm lại một chút, khẩu độ 22 lớn quá, chỉnh thấp xuống, ISO giữ nguyên.”

​Tiếng xoay bánh răng hòa cùng giọng nói của cậu, vang vọng trong căn phòng tối mịt nhưng đầy kiên định: “Đúng rồi, cứ như vậy.”

​Tiếng màn trập lại vang lên, bức ảnh được định vị.

​Công trình hùng vĩ trang nghiêm được những ngọn núi ôm trọn vào lòng, những dải cờ lungta phất phơ trong đêm đen, lặng lẽ phô diễn đức tin của vùng đất Tạng. Kiến trúc khác với cảnh quan tự nhiên ở chỗ nó mang theo linh hồn, đồng thời nó cũng nhìn xuống chúng sinh, khiến người ta phải kinh ngạc mà dừng bước.

​Đèn được bật sáng trở lại, Trình Trục Phong cầm cây kem, nói: “Anh có thiên phú đấy.”

“Do ông chủ Trình dạy giỏi thôi.” Sở Trọng Củ đưa máy ảnh qua, anh nhận ra Trình Trục Phong không phải đang khích lệ xã giao mà thật sự nghĩ như vậy.

“Anh phải tin vào chính mình, bức ảnh vừa rồi em chụp cũng chưa chắc đẹp hơn anh đâu.” Trình Trục Phong cắn một miếng kem, không nhận lấy máy ảnh: “Em không giỏi chụp kiến trúc. Nói thế nào nhỉ, ảnh em chụp thường lạnh lẽo lắm, còn của anh thì có hồn hơn nhiều.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.