Khi Giản Khinh Ngữ lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe ngựa, đầu còn đang gối trên chân Lục Viễn. Nàng mở mắt nhìn bốn phía một lát rồi mới từ từ ý thức được mình đang ở chỗ nào, tiếp đến, nàng chợt nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy.
"Lúc nàng té xỉu, Quý Dương đã vào thành mua xe ngựa." Lục Viễn ngó lơ sự sợ hãi của nàng, chỉ bình tĩnh mở miệng giải thích.
Giản Khinh Ngữ ngây người, lát sau mới cẩn thận hỏi: "Sao ta lại té xỉu vậy?"
"Cái này nàng phải tự hỏi chính mình," Lục Viễn nhìn nàng, "Đạo tặc rõ ràng đã đi rồi nhưng sao nàng vẫn còn bị dọa đến bất tỉnh như vậy chứ?"
Giản Khinh Ngữ thấy hắn nói chuyện thản nhiên như thế, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, sau một lúc rối rắm, nàng mới cẩn thận thăm dò: "Bọn chúng thật sự đã bỏ đi sao?"
"Sao lại hỏi như vậy?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ lập tức cảnh giác: "Không, không có gì."
"Nàng không muốn thấy bọn họ cứ vậy mà đi sao?" Lục Viễn lại tiếp tục truy vấn, nhưng không đợi nàng đáp lại, hắn đã nói thẳng, "Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có ba người, đúng thực là không đấu lại bọn chúng. Chỉ có thể để bọn chúng rời khỏi như vậy thôi. Quý Dương đã báo quan, quan binh châu huyện này sẽ truy bắt bọn chúng."
Giản Khinh Ngữ nghe hắn nói xong, càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Nàng nhíu mày, cứ cố gắng nhớ đi nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy tối qua trong hồi ức, ký ức tràn tới càng nhiều, trí nhớ dường như càng trở nên mơ hồ.
Nàng cau mày, thấy Lục Viễn vẫn có vẻ thong thả, thế nhưng đột nhiên ánh mắt của nàng lại nhạy bén phát hiện ra, trên bàn tay nằm khuất dưới ống tay áo nửa che nửa lộ của hắn, dường như có một vết thương. Nàng lập tức kéo tay áo của hắn lên, một vết thương sâu cứ như thế mà lộ ra trước mặt nàng.
Trong đầu Giản Khinh Ngữ bỗng hiện lên cảnh Lục Viễn dùng một bàn tay đầy máu me, vặn gãy cổ của tên đạo tặc, nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
"Tối hôm qua đám người kia muốn bắt nàng đi, chúng ta nổi lên tranh chấp với bọn họ, đây là vết thương từ trận tranh chấp đó." Lục Viễn đột ngột cất tiếng nói.
Giản Khinh Ngữ ngơ ngác ngẩng đầu lên, muốn tìm ra dấu vết của lời nói dối từ trên mặt Lục Viễn, nhưng nhìn cả buổi cũng không nhìn ra được cái gì.
"Đúng rồi, tối hôm qua sau khi nàng bất tỉnh vẫn cứ nói mớ liên hồi, chắc là đã sợ lắm có phải không?" Lục Viễn lại hỏi.
Giản Khinh Ngữ: "Ta nói mớ?"
"Ừ, giống như là gặp phải ác mộng vậy." Lục Viễn đáp.
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, lại một lần nữa hoảng hốt.
Lục Viễn bình tĩnh nhìn nàng, khi thấy hai hàng chân mày của nàng chau lại ngày càng sâu, hắn liền quyết định nói lảng sang chuyện khác: "Đã sắp tới kinh thành rồi, nàng có dự tính gì không?"
Hắn nói chuyện không khác với thường ngày chút nào, nhưng đã nhắc tới chuyện nàng quan tâm nhất hiện tại, nên Giản Khinh Ngữ ngay lập tức cũng không còn thời gian mà nghĩ tới mấy tên đạo tặc kia nữa: "Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Nhiều nhất chắc là năm ba ngày gì đó." Lục Viễn trả lời.
Năm ba ngày gì đó... Nói cách khác, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp thoát thân trong mấy ngày này, tốt nhất là có thể tách khỏi bọn họ trước khi vào thành, miễn cho bị quá nhiều người chú ý tới, tránh đi điều tiếng trong tương lai. Trong lòng Giản Khinh Ngữ chậm rãi trầm xuống, hoàn toàn quên mất chuyện liên quan tới đám đạo tặc kia.
Trong xe đột nhiên trở nên im lặng, Lục Viễn thấy nàng vẫn có vẻ thất thần, lại bớt đi một phần hoảng sợ, liền biết những thứ mình nói lúc nãy đã có tác dụng ít nhiều. Vì thế hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng bàn tay không có bị thương nắm lấy tay nàng.
Hai người ngồi an tĩnh, không biết qua bao lâu, Giản Khinh Ngữ đột nhiên nhỏ giọng nói: "Ta gặp ác mộng."
"Hm?"
"Ta mơ thấy chàng giết người, cái tay giống như thế này này," Giản Khinh Ngữ vươn tay, làm ra vẻ như đang bắt vào không khí, "Cứ như vậy mà g**t ch*t người ta, làm ta sợ chết khiếp."
Lục Viễn nhếch môi: "Nàng sợ lắm à?"
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu: "Sợ chứ."
"Nàng nhát gan quá." Lục Viễn cười nhạt.
Giản Khinh Ngữ nhịn không được mà cãi lại: "Chàng cũng có biết cơn ác mộng kia của ta kh*ng b* tới mức nào đâu, sao có thể kết luận là ta nhát gan hả?"
"Chỉ có giết người thôi mà đã sợ tới vậy, còn không chịu nhận là mình nhát gan sao?" Lục Viễn hỏi lại.
Giản Khinh Ngữ không phục: "Chàng không sợ à?"
Hai chữ 'không sợ' của Lục Viễn đã đến bên môi, nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo của nàng, hắn đột nhiên lại đổi thành một chữ: "Sợ."
"Thì đó," Giản Khinh Ngữ thở nhẹ một hơi, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "May là đám người kia đổi ý, cuối cùng chỉ cướp bạc thôi, cũng coi như là chúng ta mạng lớn đi."
"Đúng vậy, mạng rất lớn." Lục Viễn hùa theo, ngữ khí không mấy rõ ràng.
Giản Khinh Ngữ nhăn mày, quay đầu nhìn hắn: "Gương mặt này của ta, có phải là quá rêu rao rồi hay không?"
Lúc trước tuy sống đơn độc cùng với mẫu thân ở Mạc Bắc, nhưng có cái danh của Ninh Xương Hầu treo ở phía trước, nên cho dù là Phủ doãn chỗ nàng ở cũng có chút khách khí với mẹ con các nàng. Vì thế, nàng chưa bao giờ cảm thấy dung mạo của mình là một điều phiền toái. Thế nhưng mất đi sự che chở của phụ thân, nàng mới chợt ý thức được, sắc đẹp có phần quá mức này của mình đối với một nữ tử không có ai để nương tựa vào, quả thực không phải là chuyện gì hay ho cả.
Lục Viễn biết nàng đang lo lắng điều gì. Hắn liếc nàng một cái rồi nhàn nhạt nói: "Nữ nhân của ta thì cứ thế mà rêu rao thôi."
... Chuyện tùy tiện như vậy, cho dù là hoàng tử đương triều e là cũng không dám mở miệng ra mà nói, lá gan của tên này, thật đúng là lớn lắm. Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng rồi lại nghĩ tới mình cũng sắp cùng hắn mỗi người một ngả. Cho dù khẩu khí của hắn có lớn hay không thì sau này cũng chả liên quan gì tới nàng nữa.
Nghĩ vậy, Giản Khinh Ngữ liền thở ra một hơi, nhưng rồi lại thấy có chút gì đó hụt hẫng.
Nàng lại buông một tiếng thở dài, lần nữa nhìn mu bàn tay của Lục Viễn, thấy chỗ đó vẫn còn hơi rướm máu, nàng lập tức nhăn mày: "Vết thương của chàng tuy không động đến gân cốt, nhưng tốt nhất vẫn phải khâu lại, tránh cho miệng vết thương để lâu khó lành."
"Ừ."
Giản Khinh Ngữ thấy hắn đã đồng ý, cũng không nói thêm gì nữa. Xe ngựa lắc lư chạy trên quan đạo, từ lúc hừng đông đến tận khi trời tối, cuối cùng cũng đến được trước cổng thành của thành trấn tiếp theo.
Lăn lộn cả ngày, miệng vết thương trên mu bàn tay Lục Viễn bắt đầu phiếm đỏ, cả người hắn cũng có dấu hiệu bị sốt. Vết thương kia dường như đang chuyển biến xấu đi.
Vết thương trở nên trầm trọng có thể dẫn tới hậu quả càng tệ, cũng có thể không, nhưng bởi vì một vết thương nhỏ mà bỏ mạng, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Giản Khinh Ngữ cảm thấy sốt ruột, chỉ có thể một bên ôm hắn, một bên thúc giục Quý Dương mau chóng đi đến y quán.
Quý Dương cũng thật sự lo lắng, dọc đường đều cố sức ra roi thúc ngựa, muốn mau chóng tìm đến y quán. Thế nhưng vận khí của bọn họ không được tốt cho lắm, rõ ràng là đã tới những thành trấn rất gần kinh thành phồn hoa rồi, thế nhưng tòa thành này lại nằm lọt giữa một dãy núi lớn, dân cư không mấy đông đúc, thành trấn cỡ nhỏ này chỉ có mỗi một y quán, mà đại phu thì từ sáng sớm đã ra ngoài thành chẩn bệnh, cũng phải hai ngày nữa mới trở về.
"Hay là cứ bốc một ít thuốc hạ sốt trước đi, xử lý đơn giản miệng vết thương, rồi chạy suốt đêm tới thành trấn kế tiếp xem bệnh vậy?" Quý Dương nhíu mày.
Giản Khinh Ngữ lập tức phủ quyết, "Không được, bây giờ chàng ấy cần phải nghỉ ngơi, không chịu nổi xóc nảy."
"Một vết thương nhỏ mà thôi, không cần làm quá lên." Lục Viễn nhìn vết thương trên mu bàn tay đã chuyển thành màu thâm tím, có thể nhìn thấy rõ phần thịt bị thương bên trong, trên mặt có chút không vui.
Trước nay, có trọng thương gì mà hắn chưa từng chịu qua? Cũng từng gặp phải phản ứng càng nghiêm trọng hơn so với hiện tại, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mất mặt giống hôm nay. Một vết thương cỏn con thế này mà đòi đánh gục hắn? Nghe buồn cười thật đấy.
Khi Lục Viễn càng trở nên âm trầm, chợt ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt long lanh ngấn nước của Giản Khinh Ngữ, hắn khựng lại, chút không vui kia chợt tan thành mây khói: "Khóc cái gì?"
"... Ta không có khóc," Giản Khinh Ngữ chau mày, "Chỉ thấy lo cho chàng thôi."
Cho dù thế nào, Lục Bồi Chi cũng là ân nhân cứu mạng của mình, nàng tuyệt không mong muốn hắn gặp chuyện.
Lục Viễn đột nhiên cảm thấy nao nao trong lòng: "Chuyện bé xé ra to."
"Chàng an phận chút đi," Giản Khinh Ngữ oán trách liếc hắn một cái, "Nếu đêm nay mà chàng không hạ sốt, có khả năng chàng sẽ bị sốt đến biến thành đồ ngốc đấy."
"Ta mới không bị thế," Lục Viễn vẫn tỏ vẻ khinh thường như cũ đối với sự cố chấp của nàng.
Giản Khinh Ngữ mím môi, cuối cùng vẫn đi tới y quán trước, bốc một thang thuốc hạ sốt rồi quay trở lại. Lục Viễn nhìn bộ dáng uể oải, ỉu xìu của nàng một lát, đột nhiên gọi Quý Dương tới phân phó mấy câu. Quý Dương ngẩn người, rồi chạy nhanh vào y quán.
Giản Khinh Ngữ không nghe thấy hắn nói gì, nhất thời không hiểu hắn đang làm cái gì: "Chàng bảo hắn đi mua cái gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta tới khách đ**m trước đi," nói xong, hắn thấy Giản Khinh Ngữ vẫn còn định hỏi tiếp, liền sâu kín nói một câu, "Ta thấy có chút mệt mỏi rồi."
Giản Khinh Ngữ nghe vậy liền nhanh chóng giục Chu Kỵ đánh xe, ba người cùng đi tới khách đ**m trước.
Đợi đến lúc tới khách đ**m, Giản Khinh Ngữ liền đem dược giao cho tiểu nhị sắc thuốc, rồi tự mình đỡ Lục Viễn vào khách phòng.
"Chàng nằm xuống trước, nghỉ ngơi nhiều một chút." Giản Khinh Ngữ nói, rồi tự tay giúp hắn cởi áo ngoài, lại nhón nhân giúp hắn tháo mũ, bấy giờ mới đỡ hắn nằm xuống.
Lục Viễn bình tĩnh hưởng thụ nàng hầu hạ, chỉ là khi nằm xuống, hắn cũng thuận tay kéo nàng một cái, khiến nàng cũng phải nằm xuống cạnh hắn.
Giản Khinh Ngữ vội vàng tránh thoát cái ôm của hắn, nhíu mày mắng một tiếng: "Đừng có hồ nháo, chàng bây giờ không được làm xằng bậy đâu."
"Nàng bồi ta đi." Lục Viễn nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ tới hắn vẫn còn đang mang bệnh trong người, giọng nói cũng mềm đi đôi phần: "Ta đương nhiên là sẽ bồi chàng, mà chỉ bồi đến khi chàng uống xong thuốc thôi."
Lục Viễn nghe xong liền không nói gì nữa, chỉ an tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn có chút chột dạ, nghe thấy tiếng đập cửa liền nhảy dựng lên, vừa bước ra cửa, vừa nói: "Thuốc sắc xong rồi sao? Sao mà nhanh thế, nhất định là sắc không được tốt..."
Cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài là Quý Dương.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Tới đưa đồ, cô liệu hồn mà chữa trị cho thiếu chủ nhân, nếu không trị đàng hoàng, ta nhất định sẽ tới kiếm chuyện với cô ngay!" Quý Dương hung hăng nói, rồi nhét đồ vào tay nàng.
Giản Khinh Ngữ nghi hoặc mở món đồ kia ra, liền nhìn thấy bên trong một cái ống trúc là mấy loại kim châm mà đại phu thường sử dụng, còn có cả một lọ kim sang dược lấy từ chỗ Chu Kỵ về. Nàng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Lục Viễn, đối mặt trực tiếp với ánh mắt của hắn.
"Không phải nàng thấy lo lắng sao, giúp ta khâu vết thương lại đi." Hắn chậm rãi mở miệng.
Giản Khinh Ngữ ngẩn người trong chốc lát, trên mặt lộ ra một tia thiếu tự tin: "Nhưng ta chưa bao giờ khâu vết thương cho ai cả..."
"Không sao, cứ thử đi." Thuốc gây tê như ma phí tán và cả kim sang dược đều đã chuẩn bị cả rồi, chỉ là khâu vết thương thôi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn, hắn không ngại để nàng thử một lần.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày bước qua, lo lắng sốt ruột nhìn chăm chú miệng vết thương của Lục Viễn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được đâu, ta sợ mình khâu không tốt..."
Lục Viễn vốn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vết thương này, mới quyết định để nàng thử một lần. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng chần chừ của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú khác: "Ta còn không sợ, thì nàng sợ cái gì chứ?"
"Ta sợ làm chàng đau." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng.
Khóe môi Lục Viễn cong lên: "Vậy thì coi như hòa nhau đi, dù sao ta cũng không phải chưa từng làm nàng đau."
Giản Khinh Ngữ lúc đầu còn thấy hơi khó hiểu, đợi đến khi hiểu được ý của hắn, nàng lập tức câm lặng: "... Tới lúc nào rồi mà chàng còn nói đùa nữa?"
"Vậy bây giờ Giản đại phu có muốn thử một chút không?" Lục Viễn nói rồi đưa tay về phía nàng.
Giản Khinh Ngữ nhìn miệng vết thương đã biến dạng, sau một hồi im lặng liền cắn răng gật đầu: "Vậy nếu chàng thấy không ổn thì nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ lập tức dừng tay."
"Được." Lục Viễn mặt mày hòa hoãn.
Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng, bày công cụ lên bàn, rồi dùng lửa hơ kim châm, lau khô rồi xỏ chỉ vào, nghiêm túc hạ châm thứ nhất lên tay hắn.
"... Nàng còn chưa rắc ma phí tán lên." Lục Viễn nhắc nhở.
Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh, nhanh tay cầm ma phí tán tới rắc lên miệng vết thương, rắc thuốc bột xong liền khóc không ra nước mắt: "Chàng xác định muốn ta khâu sao? Ta ngay cả ma phí tán cũng quên rắc lên đó..." Nói xong, tâm tình nàng lại trở nên sa sút, tự mình ghét bỏ chính mình.
Lục Viễn nhìn tiểu cô nương trước mặt ủ rũ cụp đuôi, rồi đột nhiên nhìn về phía tay mình: "Ma phí tán rắc rất đều tay."
"Hở?" Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vết thương của ta không còn đau nữa rồi, liều lượng nắm vững như vậy, có thể so với thần y được rồi." Lục Viễn hoàn toàn xem nhẹ bàn tay đã sắp mất hết cảm giác, biến thành củi khô của mình, lạnh nhạt đánh giá một câu.
Giản Khinh Ngữ mở to hai mắt: "Thật sao?"
"Đương nhiên," Lục Viễn mặt không đổi sắc, "Cho nên nàng cứ tiếp tục khâu đi."
Nói xong, bàn tay còn lành lặn của hắn giấu dưới ống tay áo yên lặng nắm lại thành quyền, trên nắm đấm kia còn ẩn ẩn toát mồ hôi.
Không thể không nói, cuộc đời này, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu làn thập tử nhất sinh, nhưng cũng chưa có lần nào cảm thấy lo lắng bằng lần này.

