"Biết dùng một thân tố y trong lần đầu lộ diện mà phỏng đoán xem ai là người dễ mềm lòng, lại từ những người này tìm một kẻ có vẻ thật thà lại dễ dụ, để gia tăng khả năng thành công. Tính ra cũng coi như thông minh," Lục Viễn bình tĩnh nhìn vẻ mặt càng lúc càng tái của nàng, không cảm xúc mà bình phẩm, "Đáng tiếc nàng đã chọn sai người. Nếu còn muốn dùng cái kế hoạch này thì ta khuyên nàng tốt nhất là đổi một nhân tuyển khác."
Giản Khinh Ngữ ngơ ngác nhìn hắn, một câu cũng không nói nên lời. Lục Viễn nhìn ánh mắt sợ hãi của nàng, đột nhiên sinh ra chút phiền chán, nhíu mày xoay người rời khỏi.
"Vì sao phải đổi một nhân tuyển khác?" Giản Khinh Ngữ đột nhiên hỏi.
Lục Viễn dừng bước, liếc nhìn nàng: "Bởi vì tên kia, là một kẻ thi ngược."
Giản Khinh Ngữ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.
Lục Viễn ngừng một chút: "Nàng không hiểu?"
"Không hiểu." Nàng không hiểu hai chữ "thi ngược" kia là hai chữ nào.
Lục Viễn quay đầu lại, nheo mắt nhìn nàng chằm chằm: "Tú bà không dạy nàng cái này?"
"... Phải dạy sao?" Giản Khinh Ngữ hỏi xong liền ngừng lại, "Ngươi nói cho ta biết hai chữ kia là hai chữ nào đi, có lẽ ta sẽ hiểu."
Lục Viễn thấy nàng vẻ mặt tò mò, đột nhiên sinh ra một chút ác ý, vì thế hắn nghiền ngẫm nhìn nàng, vẫy vẫy tay: "Lại đây, ta dẫn nàng đi xem."
Giản Khinh Ngữ không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo hắn. Tuy người nam nhân này gây cho nàng cảm giác nguy hiểm, nhưng nàng không hiểu sao lại cảm thấy tín nhiệm hắn. Ít nhất là tính nhiệm hơn nhiều so với bất kì ai trong lâu.
... Chẳng lẽ bởi vì hắn là nam nhân đầu tiên của mình? Nghĩ đến loại khả năng này, Giản Khinh Ngữ liền cảm thấy lạnh sống lưng.
"Run cái gì?" Lục Viễn liếc nàng.
Giản Khinh Ngữ cười gượng một tiếng: "Không có gì."
Dứt lời, nàng liền cúi đầu, bộ dáng có tật giật mình.
Lục Viễn cũng không truy vấn, dẫn nàng một đường lên lầu.
Hoa Nguyệt Lâu có tổng cộng năm tầng, càng lên cao một tầng, càng là khách nhân quyền quý, hoàn cảnh cũng đồng dạng an tĩnh hơn nhiều. Đợi khi đến tầng thứ tư, chung quanh đã không còn âm thanh gì.
Giản Khinh Ngữ thất thần lắng nghe tiếng bước chân của hai người, nhất thời không chú ý tới bậc thang phía trước, suýt nữa ngã sấp mặt ra đất. May là Lục Viễn tay mắt nhanh nhẹn, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực.
Thân thể mềm mại ập tới, Lục Viễn nhăn mày một cái, đợi nàng đứng vững, hắn mới không vui mà nói: "Đi không mở mắt?"
"... Nhất thời không chú ý," Giản Khinh Ngữ khô khan đáp lại, nhìn hắn cười lấy lòng, "Công tử, sức của ngươi lớn thật đó nha."
Lục Viễn: "..."
Đêm đó uống quá nhiều rượu, nên Giản Khinh Ngữ hiển nhiên đã quên mình cũng từng khen qua người nào đó sức lực lớn, cũng không biết lời này ở trong tai ai kia lại có ý tứ hơi khác một chút.
Giản Khinh Ngữ thấy Lục Viễn đột nhiên im lặng, liền nghi hoặc nhìn hắn: "Công tử?"
Lục Viễn hoàn hồn, thần sắc lạnh lùng tiếp tục đi lên lầu: "Trong nhà mở tiêu cục, sức lực đương nhiên lớn."
"Công tử là tiêu sư à? Lợi hại quá." Giản Khinh Ngữ không tim không phổi khen một câu cho có lệ, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cả hai cuối cùng cũng thực sự đi tới lầu năm, mắt thấy một dãy sương phòng tĩnh lặng trước mặt, Giản Khinh Ngữ chợt có cảm giác khẩn trương, nàng nghĩ người đi cùng mình hẳn là có âm mưu gì đấy, mà bản thân mình thì cũng quá mức qua loa rồi.
Đương lúc nàng muốn hỏi xem có phải là hắn đang muốn lừa mình vào sương phòng hay không thì đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Trong lòng nàng cả kinh, mờ mịt ngẩng đầu lên.
Bước chân Lục Viễn vẫn không ngừng, hắn lập tức đi tới sương phòng cuối cùng, Giản Khinh Ngữ sau một thoáng ngây người cũng bước đi theo hắn. Càng tới gần gian sương phòng kia càng nghe được nhiều tiếng khóc, nàng dần dần nhận ra tiếng khóc này có phần quen tai rồi chợt nhớ tới, ngày hôm qua, khi nàng trở về phòng vào buổi sáng, có một tiểu cô nương mình mẩy đầy thương tích cũng đã khóc như thế này.
Da đầu nàng lập tức tê dại, nhất thời không dám bước tiếp, còn Lục Viễn thì sợ nàng gây ra tiếng động nên trực tiếp ôm eo nàng đi đến trong góc của sương phòng, đẩy một cánh cửa sổ hé ra một khe nhỏ.
"... Sao ngươi biết chỗ này mở cửa được?" Giản Khinh Ngữ chần chờ.
Lục Viễn khựng lại: "Khách quen." Đương nhiên là do ban đêm tới đây điều tra.
Giản Khinh Ngữ nghe xong lập tức kinh bỉ trong lòng, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng hét thảm. Nàng run rẩy nhìn vào bên trong, chỉ thấy tên nam tử mà nàng nghĩ là dễ dụ kia bây giờ không khác gì một con chó điên, đứng trước mặt một tiểu cô nương bị trói gô trên đất, chiếc roi trên tay hắn lại đang không ngừng đánh xuống trên người tiểu cô nương bị trói kia.
Trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ hai chữ "thi ngược" mà Lục Viễn nói là hai chữ nào, sắc mặt nhất thời tái mét.
"Thấy chưa? Đó là thi ngược, nàng có thể chịu nổi đau đớn cùng nhục nhã để mua vui cho hắn sao?" Lục Viễn thấp giọng hỏi bên tai nàng, "Nếu có thể làm được, thì có lẽ hắn có thể dẫn nàng đi đấy."
Giản Khinh Ngữ không tự giác siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay, một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, Lục Viễn vô cùng hứng thú thưởng thức sự sợ hãi của nàng, muốn xem xem nàng sẽ phản ứng thế nào.
Ấy vậy mà Giản Khinh Ngữ lại không hề có chút phản ứng, chỉ đột ngột bắt lấy ống tay áo của hắn cầu xin: "Ngươi, ngươi có biện pháp nào cứu cô nương kia ra không?"
Lục Viễn ngẩn người trong chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần liền trào phúng: "Tự thân khó bảo toàn, mà còn muốn quản chuyện của người khác?"
"Nàng thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ thế kia, nếu sinh ra trong gia đình bình thường..." Thanh âm của Giản Khinh Ngữ run rẩy không nói tiếp được nữa, một lúc sau nàng chua xót lắc đầu, "Ngươi nói đúng, tự thân khó bảo toàn, làm gì có tư cách quản chuyện của người khác."
Nói xong, nàng buông tay áo hắn ra, xoay người rời đi. Lục Viễn nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng tuyệt vọng của nàng hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn cái tay áo bị nàng nắm lấy khi nãy, chỉ thấy trên ống tay áo vốn dĩ sạch sẽ bây giờ lại dính một vài vết máu, đỏ đến chói mắt.
Trong một phút chốc kế tiếp, hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng vang xé gió, người trong phòng nháy mắt ngã xuống, trực tiếp chết ngất. Tiểu cô nương bị trói liền sửng sốt, tiếp theo lại bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Lục Viễn vẻ mặt vô cảm rời khỏi nơi đó, ném cục diện rối rắm lại ở phía sau lưng.
Khi hắn trở về sương phòng, Giản Khinh Ngữ đã ngồi yên vị trên chiếc ghế trong góc, sắc mặt tái nhợt không có chút sức sống, dường như đã bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn chết.
Lục Viễn nhíu mày, trong lòng chợt có cảm giác không vui. Hắn bước tới ghế chủ vị, ngồi xuống, ngước mắt nhìn người ngồi thu lu trong góc kia: "Lại đây, bồi ta uống rượu."
Lời còn chưa dứt, Quý Dương và Chu Kỵ đã liếc nhau một cái, cố kìm nén cơn tò mò, tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Giản Khinh Ngữ hơi hoàn hồn lại, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lục Viễn.
"Đã giải quyết xong." Lục Viễn không đầu không đuôi mà mở lời.
Giản Khinh Ngữ không hiểu, liền nhìn hắn nghi hoặc.
Lục Viễn cũng không muốn nhiều lời, liếc nàng một cái rồi tự mình rót rượu.
Giản Khinh Ngữ im lặng ngồi bên cạnh hắn, không rót rượu cũng trò chuyện mua vui, trên mặt nàng chỉ thiếu viết lên hai chữ "thất thần" mà thôi. Thế nhưng Lục Viễn vẫn không hề tỏ vẻ bất mãn, nên chẳng ai dám nói nàng câu nào.
Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang đắm chìm trong chuyện mình vừa thấy lúc nãy, tiện đường nghĩ tới, một khi họp chợ kết thúc, cái nơi trước không có thôn sau không có trấn này liền không còn người ngoài nữa. Cho dù phú hộ trong trấn có muốn giúp nàng chuộc thân, tú bà e là cũng luyến tiếc cái cây rụng tiền như nàng. Nếu nàng muốn chạy, có lẽ phải đợi đến lần họp chợ sau.
Mà trong lúc chờ đợi, tất nhiên là phải tiếp khách.
Nàng tuy không mấy để ý tới chuyện trinh tiết, nhưng cũng không đại biểu cho việc nàng có thể mặc kệ người ta tùy ý vũ nhục mình. Nếu phải dựa vào sự thương yêu của nam nhân mà lay lắt sống tạm qua ngày, chi bằng hôm nay cứ chết đi cho xong.
Nghĩ như vậy, ý tưởng muốn chết càng thêm kiên định, thậm chí hiện tại nàng không muốn sống thêm một khắc nào nữa. Tiếc là mảnh sứ vỡ của nàng lúc nãy đã không cẩn thận làm rơi rồi, cho nên...
Giản Khinh Ngữ nhìn dĩa đồ nhắm trên bàn, hít sâu một hơi rồi đứng dậy bước tới. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện phiếm của Quý Dương cùng mấy vị cô nương cũng đồng thời truyền tới ――
"Đúng đó, bọn ta mở tiêu cục ở Giang Nam, lần này định hộ tống một đám hàng hóa đến kinh thành..."
Hắn chưa nói hết câu, Giản Khinh Ngữ đã bưng dĩa đồ nhắm lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng.
Kinh thành...
KINH THÀNH!!!
Những người này từ Giang Nam tới, bây giờ muốn đi một chuyến đến kinh thành... Nói cách khác, nếu có thể theo bọn họ rời đi, không chỉ có thể trực tiếp đến kinh thành, mà còn không cần sợ chuyện mình từng lưu lạc thanh lâu bị phát hiện. Dù sao bọn họ cũng là nhân sĩ Giang Nam, cho dù tương lai nàng chạy trốn, họ cũng không có khả năng tìm được mình ở đất kinh thành rộng lớn kia!
Đầu óc Giản Khinh Ngữ nhanh chóng xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt, nàng đã đưa dĩa đồ nhắm tới trước mặt Lục Viễn, mặt không đổi sắc mà lấy lòng hắn: "Bồi Chi, dùng bữa nè."
Lục Viễn: "..."
Những người khác: "..."
Sương phòng bị bao trùm bởi một bầu không khí quỷ dị trầm lặng, không biết qua bao lâu, Quý Dương chợt không thể tin nổi mà nhìn về phía Giản Khinh Ngữ: "Cô gọi ngài ấy là cái gì?!"
"Thì là Bồi Chi ấy, có vấn đề gì sao?" Giản Khinh Ngữ ngây thơ hỏi lại.
Có vấn đề gì? Đương nhiên là vấn đề lớn á! Cái tên đó là tên do Thánh Thượng khâm thưởng, ban cho đại nhân đó! Trên đời này ngoại trừ Thánh Thượng, không còn ai khác dám xưng hô với đại nhân nhà hắn như thế cả! Một cô gái thanh lâu nho nhỏ như nàng mà dám gọi thẳng tên tự của đại nhân nhà hắn á!?
Quý Dương trợn tròn hai mắt, mở miệng định trách cứ, nhưng còn chưa nói được chữ nào đã bị Chu Kỵ nhét vào mồm nguyên một miếng trứng chiên. Hắn bị nghẹn đến suýt tắt thở.
"Không có vấn đề gì cả." Chu Kỵ ôn hòa mở miệng.
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, nghi hoặc liếc nhìn Quý Dương. Tuy không biết tại sao lại nảy ra ý tưởng này, nhưng trong nháy mắt vừa rồi... nàng thật sự cảm thấy hắn rất giống một bà mẹ chồng độc ác nha.
Sau một khoảnh khắc an tĩnh ngắn ngủi, sương phòng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Giản Khinh Ngữ vẫn đang trộm nhìn Quý Dương, chợt cảm thấy có chút không đúng, vừa quay đầu lại liền đối mặt với ánh mắt của Lục Viễn.
Nàng: "... Ngài nhìn ta làm cái gì?"
"Dùng bữa?" Lục Viễn nghiền ngẫm hỏi.
Giản Khinh Ngữ hắng giọng: "Món này ăn ngon lắm nha, ta muốn mời ngài nếm thử, thuận tiện cảm tạ ngài đã cứu ta một mạng." Nói xong nàng thẹn thùng liếc nhìn Lục Viễn một cái, "Nếu không nhờ có ngài, e là ta đã bị tra tấn đến chết rồi."
Lục Viễn liếc nàng, rồi nhìn dĩa giá xào trong tay nàng.
Giản Khinh Ngữ thấy hắn không động đũa, nhịn không được mà hỏi lại: "Ngài không thích ăn giá?"
"Cũng không phải," Lục Viễn nhìn cái dĩa một lúc, gắp vài đũa lên ăn rồi mới không nhanh không chậm mà mở miệng, "Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng nghĩ sao mà cho rằng một dĩa giá xào là có thể báo đáp được ân cứu mạng vậy?"
"... Vậy ngài muốn cái gì?" Giản Khinh Ngữ đột nhiên phiền não. Nàng hiện tại phải nói là chỉ có hai bàn tay trắng, thật sự không tưởng tượng nổi mình có thể cho hắn được cái gì.
Lục Viễn vốn chỉ thuận miệng nói ra, bây giờ đột nhiên bị nàng nghiêm túc hỏi lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Giản Khinh Ngữ thấy thế liền nghĩ ngợi một lát, rồi thử đưa tay đặt lên đùi hắn, ghé sát vào bên tai hắn, thấp giọng thỏ thẻ: "Có muốn ta đêm nay lấy thân báo đáp không?"
Lục Viễn: "..."
Quý Dương vẫn thời thời khắc khắc chú ý hai người bọn họ ở một bên, đột nhiên thấy Giản Khinh Ngữ ghé sát vào người đại nhân nhà hắn, hắn lập tức oán hận gặm một cái chân vịt, quay đầu nhìn Chu Kỵ: "Không biết sao ta lại đột nhiên cảm thấy chán ghét cô ta thế này?"
"... Ngươi nên thả lỏng tâm tình đi." Chu Kỵ thế mà lại sống tích cực hơn nhiều.

