Giản Khinh Ngữ và Lục Viễn vốn định đầu thu liền trở về Mạc Bắc, nhưng bất đắc dĩ Ninh Xương Hầu cứ kiên quyết bắt bọn họ phải ở lại kinh thành thành thân xong, chứng thực danh phận của cả hai rồi mới được đi. Thêm vào đó Chử Trinh cũng kiên quyết muốn tự mình tứ hôn, nên hai người đành phải ở lại thành thân.
Tuy rằng phải thành thân gấp, nhưng những lễ tiết cần có đều không thiếu lễ nào. Ngày Giản Khinh Ngữ xuất giá, mười dặm hồng trang kéo dài, oanh động cả kinh thành. Rất nhiều năm về sau, bá tánh kinh thành thỉnh thoảng nhắc tới hôn sự này cũng sẽ dõng dạc đập bàn mà bảo ngay cả những kẻ không có kiến thức, nhìn thấy cũng phải sinh lòng hâm mộ.
Mà hậu quả của việc tổ chức hôn lễ rêu rao như thế, chính là sau khi xong việc, Lục Viễn liền bị Chử Trinh hung hăng mắng một trận.
"Trẫm mới phạt ngươi xong, ngươi đã làm việc kiêu ngạo như vậy, ngươi có để trẫm vào trong mắt không hả?!" Chử Trinh trầm giọng chất vấn, "Nói đi! Mấy năm nay ngươi rốt cuộc đã tham nhiều hay ít mà dám phô trương đến mức đó?!"
Lục Viễn bình tĩnh nộp lên một chồng đồ vật, Chử Trinh xụ mặt, cho người mang tới nhìn, sau khi nhìn rõ là cái gì liền im lặng.
"Khinh Ngữ lúc còn chưa gả cho ti chức đã vì ti chức mà sinh một nữ nhi. Nếu hôn lễ không làm long trọng một chút, để người ta nhìn ra ti chức xem trọng nàng thế nào, sợ là sau này Ninh Xương Hầu sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại kinh thành. Cho nên làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi." Lục Viễn giải thích.
Chử Trinh nhướng mày: "Vậy ngươi đưa mấy thứ này cho trẫm là có ý gì? Để giải thích rằng của cải đổ vào cho hôn lễ phô trương kia là do một tay ngươi làm ra hả? Lục Viễn, sao trước nay trẫm không biết ngươi lại có bản lĩnh kinh thương thế nhỉ?"
"Là vì để nắm được tình báo nên ti chức mới mua vài cái cửa hàng, không ngờ lại có thể kiếm được chút tiền lời từ đó," Lục Viễn nói xonng ngừng một chút, "Nhưng sau này ti chức phải đi Mạc Bắc rồi, hẳn là cũng không dùng tới số tài sản này nữa, không bằng để lại cho Thánh Thượng sung vào quốc khố."
"Ngươi cũng có một lòng trung tâm đấy," Chử Trinh cười nhạt một tiếng, hỏa khí đã tiêu tan ít nhiều, "Khinh Ngữ đâu? Nghĩa nữ của trẫm đâu?"
"Đều đang chờ ở ngoài điện, chuyến này bọn họ cố ý đến cùng ti chức để nói lời từ biệt với Thánh Thượng." Lục Viễn rũ mắt.
Chử Trinh ngừng một chút, nhấp môi đứng dậy: "Đi thôi, đừng để bọn họ chờ sốt ruột."
"Dạ vâng."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, Giản Khinh Ngữ đang bế Ngôn Ngôn xem lá rụng, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nở nụ cười đối với hai người.
Phong thái nhẹ nhàng, tóc dài phiêu dật, cài một bộ trâm hoa thạch lựu minh diễm động lòng người, không khác gì bộ dáng thiếu nữ lúc trước. Chử Trinh giấu đi cảm xúc của mình, mỉm cười bước tới: "Nàng sắp phải đi rồi sao?"
"Dạ vâng, Thánh Thượng, sắp phải đi rồi," Giản Khinh Ngữ đáp lại, rồi cầm lấy tay Ngôn Ngôn, vẫy chào Chử Trinh, "Mau chào nghĩa phụ của con đi."
Ý cười trong mắt Chử Trinh càng sâu hơn, đang định duỗi tay ôm lấy Ngôn Ngôn, thì Lục Viễn đã vượt qua trước hắn, nhận lấy Ngôn Ngôn từ tay Giản Khinh Ngữ, vẻ mặt trịnh trọng giao cho Chử Trinh, "Thánh Thượng."
Chử Trinh lườm hắn một cái, bế lấy Ngôn Ngôn, nhìn nắm gạo nếp nho nhỏ phấn điêu ngọc trác trong tay, vô cùng yêu thích: "Mấy ngày nữa trẫm cũng phải cưới Hoàng Hậu, tương lai sinh tiểu hoàng tử. Chi bằng trước cứ định ra hôn ước..."
"Ngôn Ngôn không gả xa!"
"Ngôn Ngôn không gả chồng!"
Hai đạo âm thanh đồng thời vang lên, Giản Khinh Ngữ khựng lại, cạn lời nhìn về phía Lục Viễn: "Không gả chồng là thế nào?"
"Chúng ta gia tài bạc triệu, lại chỉ có một đứa con gái này, đương nhiên phải chọn người tới ở rể rồi!" Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.
Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh: "Cũng đúng nhỉ, chàng nói có lý đấy," tiếp theo nàng nhìn về phía Chử Trinh, "Thánh Thượng, hoàng tử có ở rể được không?"
"Hồ nháo." Chử Trinh cười mắng một tiếng, biết ý tứ của bọn họ rồi hắn cũng không dây dưa đề cập chuyện hôn ước nữa, mà trả đứa bé trở lại. Lục Viễn lập tức đón lấy nữ nhi bảo bối của mình.
Ba người lại trò chuyện một lát, Giản Khinh Ngữ liền cùng Lục Viễn cáo từ rời khỏi hoàng cung. Chỉ là cả hai vừa mới đi được một đoạn, Giản Khinh Ngữ đột nhiên ngừng bước: "Chàng đợi ta một lát."
Dứt lời, nàng liền quay đầu chạy về phía Chử Trinh. Lục Viễn nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời mà đứng yên chờ.
Giản Khinh Ngữ chạy ngược trở về, nói chuyện với Chử Trinh một hồi, rồi mới quay lại. Lục Viễn không trực tiếp hỏi, mà đợi lên xe ngựa rồi mới chậm rãi mở miệng: "Ban nãy đi cầu tình cho phu thê Lý Hoàn à?"
"Đúng rồi, dù sao cũng không thể để bọn họ cả đời phải sống lẩn trốn được." Giản Khinh Ngữ nhún vai. Ngày nàng thành thân, Mạn Thanh và Lý Hoàn có trở về phủ, nhưng chỉ được một lát đã vội vã rời đi. Từ lúc đó, trong lòng nàng vẫn luôn ghi tạc việc này.
"Thánh Thượng có cho phép không?"
"Cho phép, nhưng cũng không hẳn là cho phép," Giản Khinh Ngữ chống cằm, "Hắn không cho phép hai phu thê Mạn Thanh bước chân vào kinh thành nửa bước, nhưng lại đáp ứng cho bọn họ một phần hộ tịch mới. Cho nên ta cũng không hiểu là hắn có ý gì cho lắm."
"Này xem như là cho phép rồi, chỉ là muốn bọn họ phải mai danh ẩn tích, miễn cho những Cẩm Y Vệ khác nhìn thấy mà bắt chước theo," Lục Viễn nhàn nhạt bình luận, "Không thể vào kinh thành thì định cư ở phụ cận kinh thành cũng được, nhạc phụ lúc nào cũng có thể đi thăm bọn họ."
Giản Khinh Ngữ cười: "Vậy cũng tốt."
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, ra khỏi cửa cung rồi lại đi qua phố phường phồn hoa, bất tri bất giác đã ra khỏi cổng thành. Hành lý cùng gia sản đã sớm được Quý Dương tự mình hộ tống lên đường đi Mạc Bắc trước lúc thành hôn, nên bọn họ lần này từ biệt Chử Trinh xong liền trực tiếp lên đường về Mạc Bắc.
Xe ngựa lăn bánh, nửa canh giờ sau khi rời khỏi hoàng thành thì đột nhiên ngừng lại.
"Đại nhân, phu nhân, Hầu gia tới." Xa phu nói.
Giản Khinh Ngữ xốc mành xe lên, liền nhìn thấy Ninh Xương Hầu. Vẻ mặt nàng có chút thay đổi, một lát sau liền leo xuống xe ngựa.
"Cha... tới tiễn con đi." Ninh Xương Hầu run run mở lời.
Giản Khinh Ngữ cười cười: "Đa tạ phụ thân."
Đôi mắt Ninh Xương Hầu đỏ bừng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, cuối cùng lại móc từ trong người ra một xấp ngân phiếu thật dày, Giản Khinh Ngữ vừa định cự tuyệt, liền nghe ông ta nghẹn ngào nói: "Mấy hôm nay cha vẫn luôn mơ thấy nương con."
Giản Khinh Ngữ chợt ngừng.
"Cha không phải là một phụ thân tốt, cũng không phải là một trượng phu tốt, mới hại hai mẹ con con lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm nay..." Ninh Xương Hầu sụt sịt mũi, nhất thời có chút buồn cười, "Thôi, mấy câu sám hối kia nói ra bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Ngân phiếu này là ta đã bán đi hơn phân nửa cửa hàng của Hầu phủ để đổi về. Con giữ lấy, để lại cho Ngôn Ngôn dùng, coi như một chút tâm ý cuối cùng của vi phụ."
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn ngân phiếu trong tay ông ta, nhưng không nhận lấy. Trong mắt Ninh Xương Hầu hiện lên một tia thất vọng, mấy ngón tay siết lấy xấp ngân phiếu cũng dần run rẩy. Đang lúc ông ta không nhịn được mà muốn lùi bước, thì chợt có một bàn tay vươn tới, cầm lấy ngân phiếu. Ninh Xương Hầu giật mình, ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt trấn định của Lục Viễn.
"Đa tạ phụ thân." Hắn mở miệng.
Giản Khinh Ngữ cũng hoàn hồn: "Đa tạ phụ thân."
"Tốt, tốt, tốt, thời gian cũng không còn sớm nữa, các con nhanh chóng lên đường đi." Ninh Xương Hầu thở phào một hơi, cười thúc giục.
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, đợi Lục Viễn lên xe ngựa thì cũng lên theo, vừa mới tiến vào trong thùng xe, chợt nhớ tới cái gì đó, liền xốc mành xe lên nhìn về phía ông ta: "Phụ thân, Thánh Thượng đã đáp ứng ban hộ tịch mới cho hai phu thê Mạn Thanh. Tuy rằng sau này không thể đặt chân tới kinh thành, nhưng cũng không cần phải trốn tránh nữa, ngài trở về nói với bọn họ đi."
"Tốt... Tốt..." Ninh Xương Hầu đôi mắt càng thêm phiếm hồng, nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào.
Giản Khinh Ngữ cũng không biết phải nói thêm gì nữa, liền buông mành xuống.
Xe ngựa lại lần nữa bắt đầu lên đường, đến khi Ninh Xương Hầu đã cách bọn họ rất xa rồi, Giản Khinh Ngữ mới trộm vén màn cửa sổ xe lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ cô độc ở phía cuối chân trời.
"Ban nãy không phải ta cố ý không muốn nhận ngân phiếu của ông ấy, ta chỉ là..." Giản Khinh Ngữ nhấp môi.
Lục Viễn ôm nàng vào trong lòng: "Ta biết."
"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới, nếu mẫu thân nghe được lời sám hối của ông ấy, nói không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ lắm, đáng giá để mình chờ đợi cả đời," Giản Khinh Ngữ gối đầu lên vai Lục Viễn, lẳng lặng nhớ lại chuyện cũ, "Thật sự đáng giá sao?"
"Với bà ấy mà nói, hẳn là đáng giá." Lục Viễn chậm rãi đưa ra đáp án.
Giản Khinh Ngữ nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu ngày sau chàng dám làm thế với ta, ta cũng sẽ không giống như mẫu thân mà chờ đợi chàng đâu."
"Sẽ không có khả năng này đâu," Lục Viễn nói xong dừng một chút, "Nhưng thật ra là nàng ấy. Nàng không hứng thú với thứ gì lâu dài, rất có khả năng sẽ di tình biệt luyến, thay đổi tình cảm."
"Ta mới không..." Giản Khinh Ngữ nói được một nửa, chợt sinh ra tò mò, "Lỡ như xảy ra chuyện đó, chàng sẽ một mực chờ đợi ta sao?"
"Chờ nhưng thật ra cũng không phải là chờ," Lục Viễn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, "Ta có khả năng sẽ đem nàng nhốt lại, buộc chặt trên giường, cả đời đều vây bên người nàng." Rốt cuộc hắn trước đây, không phải chưa từng có suy nghĩ này. Cái phòng ngủ hắn ngầm cho đào ở Lục phủ, đến bây giờ vẫn còn mới tinh.
Giản Khinh Ngữ: "..." Người này cũng cực đoan lắm.
Giản Khinh Ngữ bị Lục Viễn dọa một trận liền làm ra quyết định, đời này cứ như thế cùng hắn chắp vá trôi qua là được.
Xe ngựa chậm rì rì chạy về hướng Mạc Bắc, đi qua bao nhiêu thành trấn phồn hoa cùng bao nhiêu sa mạc hoang vu, cuối cùng cũng đến được Mạc Bắc, sau đó hoàn toàn ngừng lại để cho người trên xe bắt đầu cắm rễ tại địa phương này.
Đảo mắt đã ba năm trôi qua.
Ngôn Ngôn đã biết chạy, cả ngày cùng Anh Nhi đuổi bắt nô đùa, không muốn về nhà.
"Hai người các nàng lại chạy đi đâu rồi? Dạo gần đây còn ham đi hồ vọc nước, khiến người ta không thể không lo lắng mà." Giản Khinh Ngữ quả thực dở khóc dở cười.
Hôm nay được một bữa rảnh rỗi, Lục Viễn giúp nàng phơi thảo dược, nghe xong cũng không hề ngẩng đầu lên: "Sự phụ và sư huynh đưa bọn họ đi họp chợ rồi, chắc không đi vọc nước đâu, nhưng lại có khả năng sẽ mua một vài thứ vô dụng mang về nhà đó."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói thanh thúy của trẻ con: "Cha! Nương!"
Giản Khinh Ngữ và Lục Viễn lập tức ngừng hết công việc trong tay lại, cười tủm tỉm nhìn qua, chỉ thấy một nha đầu tinh nghịch nhào về phía bọn họ. Nha đầu kia tưởng chừng đã sắp lao vào ngực Giản Khinh Ngữ, nhưng lại bị Lục Viễn giữa đường bắt lại.
"Con muốn ôm nương một cái." Bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác không được vui cho lắm.
Lục Viễn gõ đầu con bé một cái: "Tối hôm qua nương con mệt, không ôm được."
"Tối hôm qua nương có bận bịu cái gì đâu mà mệt." Ngôn Ngôn trợn trừng, mắt to ngập nước, mạnh mẽ lên án cha mình.
Sắc mặc Lục Viễn không thay đổi: "Có bận, sau khi con đi ngủ..."
Giản Khinh Ngữ hung hăng nhéo hắn một cái, hắn bất mãn liếc nhìn nàng, nhưng cũng không dám nói thêm lời nhảm nhí nào nữa. Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới thở phào, mỉm cười nhìn về phía ba người đi ở phía sau: "Về rồi à?"
"Lần sau ta không thèm dẫn hai nha đầu điên này ra khỏi cửa nữa, phí tiền!" Sư phụ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu trở về phòng nghỉ ngơi.
Hề Thanh mỉm cười tiến lên: "Đừng nghe lời sư phụ, sư phụ không bằng lòng thì làm sao lại dẫn các nàng ra cửa?"
Giản Khinh Ngữ bật cười, nhìn thấy bọn bọ tha về một đống đồ vật, không khỏi tò mò: "Đã mua được cái gì về rồi?"
"Đại tiểu thư! Chúng ta mua ba cái trống bỏi, còn có hai cái xẻng cùng một cái lưới đánh cá, về sau có thể đi ra suối bắt cá nha," Anh Nhi vừa nói vừa giống như đang hiến vật quý, lấy hết tất cả đồ vật ra, Ngôn Ngôn cũng cao hứng trượt xuống từ trên người Lục Viễn, bắt chước lấy hết món này tới món khác ra khoe với Giản Khinh Ngữ.
Giản Khinh Ngữ vừa nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời Lục Viễn nói, đều là một đống đồ vô dụng.
Nàng buông tiếng thở dài, dở khóc dở cười khen ngợi vài câu cho có lệ rồi để cho hai nha đầu này đi.
Ban đêm, Giản Khinh Ngữ ngồi trong viện ngắm sao, Lục Viễn ngồi bên người nàng, lát sau đột nhiên nói: "Hai ngày nữa Quý Dương sẽ tới Mạc Bắc vì chuyện công vụ, hắn nói sẽ tới thăm chúng ta."
"Vậy sao," Giản Khinh Ngữ bất ngờ, "Đã lâu không gặp hắn rồi, đúng là cũng có chút nhớ hắn đấy."
Lục Viễn cười cười, quay đầu nhìn nàng: "Là do ta ra không đủ sức à? Sao nàng còn có thời gian mà tưởng nhớ tới nam nhân khác thế?"
"... Nghiêm khắc mà nói, hắn ở trong lòng ta xưa này chưa bao giờ được tính là nam nhân khác, mà là mẹ chồng độc ác thì đúng hơn." Giản Khinh Ngữ nói xong lườm hắn một cái, "Chàng gần đây có phải có hơi ghen tị thái quá không vậy? Ngay cả giấm của Quý Dương mà cũng ăn nữa?"
"Đúng vậy, không được sao?" Lục Viễn nhướng mày.
Giản Khinh Ngữ quay đầu nhìn hắn. Ba năm thời gian không để lại bất cứ dấu vết năm tháng gì trên khuôn mặt của hắn, thế nhưng nếu muốn nói là đã có gì thay đổi... thì hẳn là lệ khí cùng thái độ hờ hững của hắn đã có biến chuyển ít nhiều đi? Nàng không biết là do phong thổ Mạc Bắc hay là do ở cùng nàng và Ngôn Ngôn, mấy năm gần đây, hắn càng có thêm vài phần nhân tính hơn, sẽ biết thẳng thắn biểu đạt cảm xúc của bản thân, sẽ tự mình xử lý tốt quan hệ với xóm giềng, cũng sẽ bế Ngôn Ngôn, cùng người khác đàm thoại việc nhà.
Đây là những chuyện mà Lục Viễn ngày xưa sẽ không bao giờ làm, nhưng lại là chuyện mà Lục Viễn ngày nay đã tập mãi thành thói quen, cho nên nàng cũng có hơi tò mò ――
"Lục Viễn."
"Hm?"
"Vì ta mà từ bỏ tất cả mọi thứ ở kinh thành, tới địa phương như Mạc Bắc này để sinh hoạt, chàng có từng hối hận bao giờ chưa?"
Lục Viễn nghe xong câu hỏi của nàng đột nhiên im lặng, trong lòng Giản Khinh Ngữ không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trong lúc bầu không khí nơi này có khuynh hướng trở nên giằng co, Lục Viễn liền không nhanh không chậm mà mở miệng: "Quả nhiên là do ta ra sức không đủ, nên nàng mới có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ tới mấy chuyện lung tung rối loạn này."
Giản Khinh Ngữ: "..."
Mãi đến khi bị ôm ngang người trở về phòng, Giản Khinh Ngữ vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của mình đã chọc giận hắn chỗ nào. Mấy năm nay Lục Viễn ở Mạc Bắc dãi nắng dầm mưa, thân thể cũng trở nên cường tráng không khác gì trâu bò. Tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, kẽo kẹt lung lay cả một đêm dài, Giản Khinh Ngữ cuối cùng chỉ còn lại một chút hơi tàn.
Khi một chút chống đỡ cuối cùng của nàng cũng khó mà giữ được, thì nàng chợt nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình: "Chưa bao giờ hối hận."
Giản Khinh Ngữ miễn cưỡng hoàn hồn, đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía hắn: "Lục Viễn."
"Ừ?"
"Ta yêu chàng."
"..."
Ngày ấy ở thiên lao, hắn cầu xin nàng nói câu yêu mình. Tuy nàng lúc đó không nói, nhưng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Bây giờ mới có được cơ hội, nàng liền thủ thỉ nói cho hắn nghe, hy vọng hắn cũng biết được tình yêu nàng dành cho hắn cũng thật sự là toàn tâm toàn ý.
Năm tháng không phai, chân tình bất diệt.

