Lục Viễn một đường ôm Giản Khinh Ngữ đến cửa nhà xí, Giản Khinh Ngữ liền chết sống không chịu cho hắn vào cùng, hắn chỉ đành xanh mặt buông người đứng xuống: "Nếu thấy có gì không ổn, phải lập tức báo cho ta liền."
"Ừm..."
Giản Khinh Ngữ không dám nhìn hắn, ôm bụng muốn chạy ngay, Lục Viễn lại quát lớn: "Không được chạy!"
Giản Khinh Ngữ đột nhiên ngừng lại, cúi đầu bước từng bước nhỏ, chậm rì rì đi vào nhà xí. Một lát sau bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra: "... Chàng có thể đi xa xa một chút không? Ta thấy có hơi không được tự nhiên."
Lục Viễn nhăn mày, cuối cùng cũng bước vài bước ra xa: "Vậy được chưa?"
"... Ừm."
Đợi Giản Khinh Ngữ trả lời xong, Lục Viễn lại không tiếng động quay về chỗ cũ đứng, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh của nàng, mãi đến khi bên trong truyền ra tiếng y phục sột soạt, hắn mới lần nữa bước ra xa.
Khi Giản Khinh Ngữ ra khỏi buồng xí, đã thấy hắn đang đứng ở xa xa. Nàng lập tức thở phào một hơi: "Ta xong rồi."
Lục Viễn ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, im lặng tiến lên bế ngang người nàng, nhanh chóng đưa nàng trở vào trong phòng.
Giải quyết xong chuyện lớn của đời người, Giản Khinh Ngữ lần nữa nằm lại trên giường, cảm giác cả người nhẹ nhõm, lại nhìn ra bên ngoài thấy sắc trời đã tối, nhưng Lục Viễn cứ chậm chạp không có ý định trở về, nàng liền tốt bụng nhắc nhở: "Chàng nên trở về khách đ**m nghỉ ngơi đi."
Lục Viễn vẻ mặt vô cảm: "Giản Khinh Ngữ, nàng đang đuổi ta đi?"
"... Không có, không có, ta chỉ sợ chàng bị mệt thôi." Giản Khinh Ngữ vội vàng giải thích.
Lục Viễn nghe xong, liền bắt đầu làm trò, cởi đai lưng trước mặt nàng. Giản Khinh Ngữ sợ tới mức sửng sốt: "Chàng đang làm gì thế?"
"Không phải sợ ta mệt sao?" Lục Viễn nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, "Thì bây giờ ta đi nghỉ ngơi."
Nói xong, hắn vứt áo ngoài lên trên ghế, rồi cởi giày nằm xuống bên cạnh nàng. Vì Giản Khinh Ngữ cố tình nằm không chừa chỗ trống cho hắn, nên hắn chỉ có thể nằm duỗi thẳng người, cánh tay còn đè lên tay áo của nàng.
Hơi thở thanh lãnh của Lục Viễn đột nhiên sáp tới gần, Giản Khinh Ngữ ngây ngốc nửa ngày cũng không thể tin nổi mà phải hỏi lại một câu: "Chàng muốn ngủ lại đây?"
"Không được?" Lục Viễn hỏi vặn lại.
Giản Khinh Ngữ há hốc mồm, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Ta tưởng chàng vẫn còn giận ta..."
"Vẫn còn giận," Lục Viễn nhắm mắt lại, "Rồi sao? Nàng nghĩ ta ở lại đây chính là đã tha thứ cho nàng rồi à? Giản Khinh Ngữ đừng có nghĩ hay quá, nàng gạt ta như vậy, ta không có khả năng tha thứ cho nàng đâu."
Giản Khinh Ngữ mím môi: "Nếu không tha thứ, thì sao chàng muốn ở lại? Còn cất công chăm sóc cho ta nữa?"
"Bởi vì đứa nhỏ trong bụng nàng là hạt giống của ta. Ta chăm sóc cho nàng cũng tương đương như chăm sóc cho nó," Giọng nói của Lục Viễn lãnh đạm, ngữ khí bí mật mang theo một chút oán khí không rõ ràng, "Đợi nàng sinh xong, ta liền mang đứa nhỏ đi."
Giản Khinh Ngữ trong lòng trầm xuống, kinh hoảng thất thố nhìn về phía hắn: "Chàng, chàng muốn mang đứa nhỏ đi?"
"Đúng, không được sao?" Lục Viễn mở to mắt, trong mắt lộ ra chút ác ý.
Giản Khinh Ngữ câm nín hồi lâu, khóe mắt dần phiếm hồng: "Có thể đừng mang nó đi được không? Chàng, chàng sau này rồi cũng sẽ có một đứa nhỏ khác, còn ta chỉ có mình nó. Chàng có thể để nó lại cho ta không? Ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt."
Nghe nàng nói sau này mình sẽ có đứa nhỏ khác, đáy lòng Lục Viễn lập tức bén lên một ngọn tà hỏa, nhưng rồi lại nghe nàng nói nàng sau này cũng sẽ chỉ có mỗi mình đứa nhỏ này, hắn không hiểu sao chợt thấy bình tĩnh lại. Mấy tháng không gặp, bản lĩnh khiến cảm xúc của người khác đảo lộn của nàng càng lúc càng lớn.
Lục Viễn trầm tư suy nghĩ, nhưng trong mắt Giản Khinh Ngữ lại biến thành cự tuyệt. Giản Khinh Ngữ lập tức cảm thấy khổ sở muốn chết. Hắn đường đường là Cẩm Y Vệ, đợi đến khi Chử Trinh đăng cơ thì lại có thêm công lao phò tá tân vương, tiền đồ tương lai phải nói là vô hạn. Nếu hắn nhất quyết muốn mang đứa nhỏ của nàng đi, nàng dường như ngay cả năng lực phản đối cũng không có.
Ước chừng cảm thấy kết cục này đã định, nàng chỉ có thể lùi lại một bước mà tiếp tục cầu xin: "Nếu chàng đã kiên trì muốn mang Ngôn Ngôn đi, liệu có thể đợi nó lớn hơn một chút, ít nhất là đợi đến khi nó ba tuổi... Không, là năm tuổi rồi hẵng mang đi được không? Trước khi đứa nhỏ tròn năm tuổi, cứ để cho ta nuôi dưỡng nó có được không?"
"Ngôn Ngôn?" Lục Viễn nhăn mày, "Khó nghe."
Giản Khinh Ngữ lập tức bắt đầu rơi lệ: "Đợi đến sau khi đứa nhỏ được năm tuổi, muốn sửa thành tên gì thì tùy chàng quyết định."
Lục Viễn thấy nàng vậy mà đã khóc, lập tức xụ mặt ngồi dậy: "Khóc cái gì?"
Giản Khinh Ngữ cũng ngồi lên theo, lau lau nước mắt, nói: "Ta chính là đang nghĩ tới chuyện chàng muốn bức mẹ con ta chia lìa, nên cảm thấy có chút khổ sở trong lòng..."
"Ta bức mẹ con các nàng chia lìa hồi nào?" Lục Viễn nhíu mày.
Giản Khinh Ngữ thấy hắn không chịu thừa nhận, lập tức trợn to hai mắt lên án: "Chàng ban nãy mới nói đó, nói muốn mang đứa nhỏ đi!"
"Vậy nàng không định đi theo hả?" Lục Viễn không kiên nhẫn.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt: "Mang đứa nhỏ đi... cũng mang ta đi theo?"
"Ta vì sao phải mang nàng đi theo chứ?" Lục Viễn trở mặt.
Giản Khinh Ngữ nghe hắn nói đến mức hồ đồ: "Không mang ta theo, vậy sao còn hỏi xem ta có định đi theo không..." Lúc thì muốn nàng đi cùng, lúc lại không muốn nàng đi cùng, vậy rốt cuộc là hắn muốn nàng làm gì?
Lục Viễn cũng nhận thấy bản thân mình thay đổi thất thường. Hắn im lặng một hồi rồi xụ mặt lảng sang chuyện khác: "Sao nàng đi ngủ mà cũng không cởi áo ngoài, đang phòng bị ai hả?"
Giản Khinh Ngữ dừng một chút, cúi đầu nhìn y phục chỉnh tề trên người mình, quả nhiên bị hắn dời đi sự chú ý: "Ban ngày Hề Thanh sư huynh thường xuyên vào đây, để y phục xộc xệch thì không hay."
Nghe nàng nhắc tới Hề Thanh, Lục Viễn liền nhăn mày, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Sư huynh nàng hiện không có ở đây."
"À... ừ, đúng." Giản Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, vội cúi đầu cởi áo ngoài ra, nhưng xiêm y vừa tản ra, nàng ngay lập tức khịt mũi mấy cái, khuôn mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng cầm y phục lên lại, "Ta, ta cảm thấy vẫn nên mặc y phục này đi ngủ thì hơn, miễn cho ban đêm cảm lạnh."
"Cảm lạnh thì có chăn, cởi ra." Lục Viễn nhíu mày. Mặc hết lớp này tới lớp khác, sao mà ngủ thoải mái cho được.
Giản Khinh Ngữ kiên định lắc đầu: "Ta không cởi, cứ để vậy rồi ngủ thôi."
"Nàng quả nhiên là đang phòng bị ta." Lục Viễn sắc mặt khó coi.
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt: "Không có phòng bị chàng, chỉ là ta không muốn cởi y phục ra mà thôi."
Lục Viễn cũng không dây dưa vô nghĩa với nàng, trực tiếp ấn người xuống giường, duỗi tay túm lấy đai lưng của nàng. Giản Khinh Ngữ kinh hãi, một tay nắm lấy đai lưng, một tay che lại cổ áo, lớn tiếng kháng nghị: "Ta không muốn! Chàng buông ta ra!"
"Nằm yên coi!" Lục Viễn buồn bực.
Giản Khinh Ngữ nhắm mắt lại, giãy giụa: "Không cởi! Không cởi! Ta không cởi đó. Nếu chàng không buông ta ra thì ta sẽ la lên, kêu người tới đó!"
"Vậy thì cứ kêu đi," Lục Viễn cười lạnh, "Để ta xem ai dám đến quấy rầy."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đột nhiên bị mở toang, sư phụ cầm chổi, sư huynh xách xẻng. Hai người xuất hiện trước cửa, vừa nhìn thấy Lục Viễn đang đè trên người Giản Khinh Ngữ, sư phụ lập tức bị hỏa khí xông thẳng lên đầu: "Cái tên cầm thú này, ngay cả thai phụ mà cũng không tha nữa! Ta liều mạng với ngươi!"
"Sư phụ, đánh chết hắn!" Hề Thanh xưa nay không biết giận là gì bây giờ cũng đỏ mặt tía tai.
Giản Khinh Ngữ: "..."
Lục Viễn: "..."
Mắt thấy cả hai sắp vọt tới đây, Giản Khinh Ngữ liền nhanh chóng xua tay giải thích, nhưng đã không kịp nữa. Lục Viễn nhấp môi mỏng, chỉ vài ba đường quyền đã đánh bọn họ ngã văng ra đất, rồi trực tiếp dùng một cái ghế dựa đè lên người họ, trấn áp bọn họ.
"Cầm thú! Gia súc! Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao ngươi lại có thể c**ng b*c con bé hả?!" Sư phụ mắng to.
Quý Dương nghe tiếng chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền ra vẻ bừng tỉnh hiểu rõ chuyện gì đó, lập tức cười khẩy bước tới: "Sao mà phải động tới cái câu 'hổ dữ không ăn thịt con' này thế?"
"Hắn nếu thật sự đắc thủ, đứa nhỏ trong bụng khẳng định không giữ nổi nữa. Ta dùng 'hổ dữ không ăn thịt con' để mắng hắn thì có gì là sai chứ?" Sư phụ nổi giận đùng đùng.
Hề Thanh sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Vẫn tưởng các ngươi tới đây để hỗ trợ, không ngờ các ngươi lại làm ra chuyện cầm thú cỡ này. Sớm biết như vậy, ta lẽ ra nên hạ một loại độc dược không sắc không vị vào trong ấm trà cho các ngươi uống, rồi vứt xác các ngươi ra ngoài hoang mạc cho lang cẩu ăn mới đúng!"
"... Cái tên tiểu đại phu này, ngươi cũng rất tàn nhẫn đó nha." Quý Dương líu lưỡi, cười nhìn Lục Viễn, "Lão đại, ngài nếu không giải thích, bọn họ thật sự liền muốn động thủ giết ngài đó."
Đại nhân thiếu điều muốn đội Giản Khinh Ngữ lên mà cung phụng, sao lại có thể làm ra cái chuyện c**ng b*c này chứ, khẳng định là hai thầy trò không có đầu óc này đã hiểu lầm rồi.
"Cần gì phải giải thích với bọn họ, ném bọn họ ra ngoài đi. Còn dám tới quấy rầy thì trực tiếp giết hết cho ta." Lục Viễn đen mặt.
Giản Khinh Ngữ nhanh chóng ngăn cản: "Đừng, đừng, đừng, chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Lầm cái gì mà lầm! Ngươi còn muốn nói chuyện giúp hắn hả?!" Sư phụ tức điên nhìn đứa đệ tử không nên thân của mình.
Giản Khinh Ngữ thở dài: "Thật sự là hiểu lầm mà sư phụ, Lục Viễn không có cưỡng... c**ng b*c con."
"Ngươi vậy mà, vậy mà... Haizz!" Sư phụ thật sự nói không nên lời, "Chuyện đã đến nước này, mà ngươi còn dám nói hắn không có c**ng b*c ngươi hả?!"
"... Thật sự không có mà, là hai người hiểu lầm rồi. Các người mau ra ngoài đi." Giản Khinh Ngữ đỏ bừng mặt.
Quý Dương hòa giải: "Không sai, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì giải tán thôi."
Sư phụ vẫn còn bị đè ở dưới ghế, nghe xong vẫn không thể cựa quậy phản kháng được, chỉ có thể gian nan trừng mắt nhìn hắn: "Ta không đi! Các ngươi đừng hòng ép bọn ta đi!"
"Đúng vậy, ta cũng không đi." Hề Thanh lập tức cho thấy thái độ của mình.
Giản Khinh Ngữ cầu xin: "Sư phụ, người đi nhanh đi."
"Ta không đi!"
Lục Viễn đã hao hết kiên nhẫn: "Quý Dương, giết bọn họ."
"Lão đại, bình tĩnh một chút." Quý Dương nhanh chóng khuyên nhủ.
Sư phụ và Hề Thanh liếc nhau một cái, một người mãnh liệt chửi rủa, một người nghiêm túc lên án, lại còn có cả tiếng nói chuyện của Quý Dương và Lục Viễn chen vào, bốn gã nam nhân cứ thế mà nháo ra một tuồng kịch nói. Giản Khinh Ngữ vốn đã không thoải mái, bây giờ lại bị ồn ào đến nhức cả đầu, rốt cuộc nàng nhịn không được nữa mà nổi sùng: "Đã nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm, mắc gì mà không chịu nghe hả?!"
Bốn nam nhân kia lập tức ngậm miệng.
"Lục Viễn không có c**ng b*c ta, hắn chỉ muốn giúp ta cởi áo, để ta ngủ thoải mái một chút. Ta phản kháng là bởi vì ban ngày ta đổ mồ hôi nhiều, mùi mồ hôi lên men dưới mấy lớp y phục, ngượng ngùng không muốn để hắn biết nên mới giằng co với hắn! Đã hiểu chưa?!" Giản Khinh Ngữ hung hăng nói oang oang.
Sư phụ và Hề Thanh: "... Đã, đã hiểu."
Giản Khinh Ngữ hít một hơi: "Vậy bây giờ tính thế nào?"
"Muốn đi ra ngoài." Hề Thanh giành lên tiếng trước.
Lời còn chưa dứt, Lục Viễn đã nâng ghế dựa lên, Hề Thanh và sự phụ đỡ nhau dậy, rồi không quay đầu lại mà bỏ chạy một mạch. Quý Dương sờ sờ mũi, cười gượng một tiếng rồi cũng như bôi mỡ dưới chân mà chạy đi mất, khi bước ra khỏi phòng, hắn vẫn không quên chu đáo đóng cửa lại.
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Giản Khinh Ngữ đang hô hấp dồn dập từ từ có xu hướng bình tĩnh lại, cơn giận ban nãy cũng dần dần tiêu tán, sau đó xấu hổ bắt đầu kéo đến cùng với sự im lặng. Nàng nuốt nước bọt, yên tĩnh nằm nhắm mắt lại.
"Ngồi dậy." Giọng của Lục Viễn vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Giản Khinh Ngữ mím mím môi: "Ta mệt mỏi quá, buồn ngủ."
"Không muốn bị ta ném xuống giường thì ngồi dậy." Thanh âm của Lục Viễn trầm thấp.
Giản Khinh Ngữ đành mở mắt ra, cọ tới cọ lui ngồi dậy: "Ta bây giờ suy yếu lắm rồi, chàng không thể đối xử tốt một chút với ta sao?"
"Trước kia ta đối xử tốt với nàng, kết quả thế nào?" Lục Viễn hỏi lại.
Kết quả nàng vong ân phụ nghĩa, giả chết bỏ trốn. Giản Khinh Ngữ yên lặng trả lời trong lòng, cũng tự mình chột dạ, cắn môi không nói gì.
Lục Viễn xụ mặt cởi đai lưng của nàng, Giản Khinh Ngữ theo bản năng lùi về phía sau, lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nàng liền thức thời mà ngồi yên, mặc kệ Lục Viễn tiếp tục cởi y phục của nàng.
Đai lưng bị cởi ra, y phục cũng bị lột ra từng lớp, từng lớp một, lộ ra cái yếm đã ướt đẫm mồ hôi, cùng với một mảng da thịt trắng như sứ. Lục Viễn đưa tay xoa xoa cổ nàng, Giản Khinh Ngữ hơi rụt cổ lại, còn chưa kịp né tránh, đã nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Không thể mặc cái yếm này nữa."
"... Chàng giúp ta đi lấy một cái khác, ta tự thay." Giản Khinh Ngữ co quắp túm lấy xiêm y mà nói. Đã lâu không nhìn thấy thân mình tr*n tr** của nhau, nàng vốn đã ngượng đến muốn chui xuống đất trốn, hơn nữa trên người nàng bây giờ toàn là mùi mồ hôi chua loét, khiến nàng càng khó mà thản nhiên đối mặt với Lục Viễn.
Ánh mắt của Lục Viễn dừng ở trên người nàng, cái yếm thêu mẫu đơn đã bị mồ hôi thấm ướt, khiến nhan sắc của nàng càng thêm tươi đẹp, đâm đến đau cả hai mắt hắn. Hầu kết của hắn giật giật, lạnh lùng quay mặt đi, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên tai đã truyền đến tiếng đập cửa.
"Nước ấm để trước cửa. Cái thai không ổn định, không thể ngồi ngâm bồn tắm, chỉ có thể chà lau đơn giản một chút là được." Giọng của Dược Bán Tiên ở bên ngoài vang lên, nói xong liền bỏ chạy mất.
Gương mặt Giản Khinh Ngữ phiếm hồng, vừa thẹn thùng cũng đồng thời thấy trong lòng trở nên ấm áp, không khỏi lí nhí nói với Lục Viễn: "Sư phụ thật sự là người tốt..."
Sự săn sóc và yêu thương mà nàng chưa từng nhận được từ phụ thân, ở nơi này nàng đã nhận được từ sư phụ.
Lục Viễn hiếm khi không phản bác lại lời nàng, chỉ nhéo nhéo cổ nàng trấn an một chút, rồi đi bưng nước ấm vào phòng, tiếp theo liền nói với Giản Khinh Ngữ vẫn còn treo y phục hờ hững trên người: "Cởi ra hết toàn bộ đi."
"Cởi hết toàn bộ?" Giản Khinh Ngữ kinh ngạc.
Lục Viễn nhíu mày: "Nếu không thì sao lau mình được?"
Giản Khinh Ngữ khóe môi giật giật, không dám nói câu nào.
Lục Viễn không vui: "Trước kia không phải ta cũng giúp nàng tắm rửa à? Sao bây giờ còn bày đặt xấu hổ nữa?"
"Bây giờ không phải đã khác trước kia sao?" Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng đáp trả.
Lục Viễn dừng một chút, khí áp quanh người lập tức hạ thấp, sau đó hắn mở miệng trào phúng: "Cũng đúng, trước kia là do bị tình thế bức bách, nên nàng chỉ có thể lá mặt lá trái mà đối phó ta. Bây giờ nàng đã trở về Mạc Bắc, không cần phải làm bộ làm tịch nữa. Nhưng mà Giản Khinh Ngữ, ta nhắc nhở nàng một câu, nơi này không phải kinh thành, điều kiện không được tốt như kinh thành. Ngày hôm nay, ngoại trừ ta giúp nàng lau mình, cũng không còn ai khác có thể giúp nàng đâu."
"... Ta nói không giống trước kia là bởi vì ta thấy thẹn trong lòng, không muốn làm phiền chàng. Hơn nữa đúng là đã lâu lắm rồi chúng ta không có gần nhau như vậy, ta cũng có chút thẹn thùng, không có ý gì khác." Giản Khinh Ngữ cố gắng giải thích.
Lục Viễn hơi hơi nhăn mày, đối diện với nàng một lúc rồi cũng chợt ý thức được phản ứng của mình có chút quá khích. Hắn im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn nàng: "Lại đây."
Giản Khinh Ngữ: "..."
Nàng rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, cởi hết y phục trên người ra, chỉ còn chừa lại một cái q**n l*t, rồi chậm chạp dịch tới bên người Lục Viễn. Má nàng phiếm hồng, hai tay co lại che trước ngực, từng cái nhấc tay ngước mắt đều đẹp đến không gì có thể sánh được. Hầu kết Lục Viễn khô khốc, hắn nhìn nàng thật sâu vài lần rồi tầm mắt lại dời sang cái bụng nhỏ đã hơi phồng lên của nàng.
Ánh mắt Lục Viễn nháy mắt bừng tỉnh trở lại, hai bàn tay tập trung vắt khô cái khăn, cẩn thận giúp nàng lau đi mồ hôi trên người. Giản Khinh Ngữ ban đầu còn thấy bất an vô cùng, đến khi nhận thấy hắn chăm sóc mình mà không mang theo tâm tư gì khác, nàng cũng dần dần thả lỏng một chút.
Lục Viễn cẩn thận lau mình cho nàng, khi lau đến sát bụng, động tác của hắn có một chút chần chừ.
"Không sao đâu, chàng có thể chạm vào." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng nhắc nhở.
Đầu ngón tay Lục Viễn run run, do dự hồi lâu mới lấy khăn xoa xoa lên bụng nàng, cố gắng không thèm để ý tới mà mở miệng hỏi: "Đã năm tháng rồi mà sao còn nhỏ vậy?"
"Vốn dĩ không nên quá lớn, phải hơn sáu tháng mới lớn rõ ra," Giản Khinh Ngữ nhắc tới đứa nhỏ trong bụng, nói cũng nhiều hơn một chút, "Bất quá sư phụ nói ta mập quá, muốn tương lai dễ sinh một chút, thì cho dù có lớn tháng cũng không được ăn nhiều, đoán chừng đến lúc sinh cái thai cũng sẽ không bị to quá khổ."
Lục Viễn không vui: "Đã có thai, sao lại có thể ăn ít."
"Ta cũng nghĩ vậy đấy," Giản Khinh Ngữ bĩu môi, "Bình thường đói bụng đã đủ khó chịu rồi, bây giờ còn mang thêm một đứa nhỏ trong bụng, đói lên càng khó chịu hơn. Nhưng ăn nhiều thì nhất định sẽ bị mập, nên ta cũng chỉ có thể chịu đựng."
"Ăn nhiều mập lên, vậy là do thức ăn có vấn đề, đổi thành mấy loại thịt gà vịt cá dê bò không mỡ là được, tóm lại không thể để bản thân chịu đói." Lục Viễn nói ngay.
Giản Khinh Ngữ định nói mấy thứ này ở Mạc Bắc đều là vật hiếm lạ, không có khả năng mỗi ngày đều ăn, nhưng nghĩ đến thân phận của người này, nàng lại lập tức im lặng.
Hai người nói chuyện một hồi, Lục Viễn đã thay nàng lau mình sạch sẽ, hắn lấy một cái yếm mới ra giúp nàng mặc vào. Giản Khinh Ngữ thấy hắn muốn cột dây giùm mình, liền vội vàng cự tuyệt: "Không cần, để ta tự làm là được."
"Ngồi yên." Lục Viễn quát lớn.
Giản Khinh Ngữ lập tức ngồi yên, mặc kệ hắn buộc dây giúp mình rồi mới cùng hắn nằm xuống.
Bởi vì ai kia ở quá gần bên cạnh, ban đầu Giản Khinh Ngữ còn có chút không quen, nhưng cũng không cách nào chống lại cơn buồn ngủ đang dần kéo tới, không bao lâu sau nàng đã ngủ say bên người hắn, thậm chí còn chỉnh lại vị trí của mình một chút, cái đầu không ngừng vùi vào trong ngực Lục Viễn.
Lục Viễn vốn dĩ không muốn để ý tới nàng, nhưng nàng cứ như mèo nhỏ không ngừng cọ quậy, cuối cùng hắn cũng chỉ đành vươn một cánh tay ra, ôm nàng vào trong ngực. Giản Khinh Ngữ như tìm được tư thế tốt nhất, lập tức cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà tiếp tục ngủ.
Lục Viễn nghe bên tai đều là tiếng hít thở của Giản Khinh Ngữ, làm thế nào cũng ngủ không được, một mình nằm yên lặng hồi lâu, hắn mới giơ tay đặt lên trên cái bụng tròn tròn của nàng. Ban nãy lúc giúp nàng lau mình, vì cái gọi là mặt mũi, hắn chỉ đơn giản sờ sờ một chút, mãi đến bây giờ mới có thể cẩn thận cảm thụ.
Bụng của Giản Khinh Ngữ dưới bàn tay của hắn cảm xúc mượt mà nhưng cưng cứng, hoàn toàn khác với cảm giác mềm mại lúc bình thường, tay của Lục Viễn dừng ở phía trên một lúc, nhẹ nhàng v**t v*. s* s**ng hồi lâu, Giản Khinh Ngữ trong ngực hắn chợt ưm nhẹ một tiếng, hắn theo bản năng muốn bỏ tay ra, thế nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm giác có gì đó trong bụng nàng đội lên chạm vào lòng bàn tay mình.
Lục Viễn ngẩn người, một lúc lâu sau mới ý thức được ban nãy chính là đứa nhỏ trong bụng Giản Khinh Ngữ máy động. Trái tim trong lồng ngực hắn nảy lên một nhịp bất thường, nhất thời quên luôn cả hô hấp. Từ khi biết được tin tức Giản Khinh Ngữ mang thai, cảm xúc vốn dĩ vẫn bị hắn đè nén dường như có chút không giải tỏa được. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã cảm nhận được chuyện mình đã có đứa nhỏ.
Một đứa trẻ được thai nghén bởi chính hắn và Giản Khinh Ngữ, đứa trẻ tốt nhất trên đời.
Khóe mắt Lục Viễn hơi thả lỏng, một lúc lâu sau hắn liền nhắm mắt lại, một tay ôm lấy Giản Khinh Ngữ, một tay vỗ về bụng nàng, thấp giọng nói chuyện cùng đứa nhỏ vẫn chưa ra đời: "Ta nhất định sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt, bảo vệ mẹ con các con cả đời không ưu sầu."
Hắn nói xong, hơi ngừng một chút rồi bổ sung thêm, "Nhưng trước khi làm người chồng, người cha tốt, ta ít nhất cũng phải dạy dỗ mẹ con một trận, để cho nàng ấy biết hậu quả của việc đào tẩu, sau này nàng mới hoàn toàn biết chừa."
Giản Khinh Ngữ trong lúc ngủ mơ, miệng rõ ràng hơi mím lại, vùi mặt vào cổ hắn tiếp tục ngủ, còn cái bụng mượt mà bên dưới bàn tay của Lục Viễn cũng lặng lẽ động đậy một cái, tựa như đứa nhỏ đang đáp lại phụ thân của mình bằng cách độc đáo nhất.
Mà sau khi nhận được lời đáp lại của con mình, Lục Viễn cũng trực tiếp ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, khi Giản Khinh Ngữ tinh thần sảng khoái mà tỉnh lại, liền nhìn thấy Lục Viễn đang ngồi ở trước bàn, rót ra một chén thuốc đen tuyền, vừa liếc thấy nàng đã dậy, hắn lập tức bưng chén tới: "Vừa đúng lúc, uống thuốc đi."
Miệng Giản Khinh Ngữ liền thấy đắng nghét, nhưng nàng cũng không dám cãi lời Lục Viễn, chỉ có thể nhận lấy chén thuốc rồi ráng uống một hơi cạn sạch. Uống thuốc xong, còn chưa kịp lấy hơi, trong miệng đã bị nhét vào một miếng điểm tâm. Giản Khinh Ngữ nhai nhai mấy cái, kinh ngạc trợn mắt: "Khi chàng lên đường tới tìm ta, bộ cũng dẫn đầu bếp theo hả?"
"Không có, là ta tự làm." Lục Viễn nhàn nhạt đáp. Người nào đó mỗi khi uống thuốc đều bày ra vẻ khổ sở quằn quại, hắn đương nhiên phải phí chút tâm tư đối với chuyện này.
Giản Khinh Ngữ sửng sốt, chợt có chút cảm động: "Cố ý làm cho ta ăn sao?"
"Không phải," Lục Viễn phủ nhận, "Là làm cho Ngôn Ngôn."
Tuy rằng cái tên này rất khó nghe, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào khác để thay thế, chỉ có thể gọi tạm như vậy trước.
Giản Khinh Ngữ bĩu môi, nhưng vẫn lạc quan như cũ: "Ăn vào trong miệng ta thì chính là làm cho ta ăn."
"Không phải." Lục Viễn vẫn một mực phủ nhận.
Giản Khinh Ngữ nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, cũng không dám dây dưa kỳ kèo nữa, chỉ nhếch mép cười một cái rồi gật đầu: "Biết rồi."
Bấy giờ Lục Viễn mới thấy hài lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Lục Viễn vẫn cứ giữ thái độ lãnh đạm như vậy. Giản Khinh Ngữ biết trong lòng hắn còn hận nàng, nhưng chỉ đơn giản là vì Ngôn Ngôn nên mới chịu đứng ra chăm sóc nàng.
"Ta đã có thể hoạt động được, ngày mai chàng vẫn nên trở lại khách đ**m ở đi." Giản Khinh Ngữ đề nghị. Nghĩ tới Lục Viễn hận nàng rõ mồn một như thế, lại phải ráng nhịn xuống để chăm sóc cho nàng, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Bây giờ, khi thân thể đã thấy tốt hơn, chuyện thứ nhất nàng phải làm chính là để Lục Viễn trở về chỗ của hắn.
Lục Viễn nghe xong mặt lập tức đen thui: "Nàng đã sớm muốn đuổi ta đi?"
"Không, không có, ta chỉ không muốn làm phiền chàng thôi," Giản Khinh Ngữ vội vàng giải thích, "Chàng yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân... à Ngôn Ngôn, nhất định sẽ không để nó bị gì đâu."
Lục Viễn mím đôi môi mỏng, dáng vẻ nghiêm khắc nhìn về phía nàng, Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến bất giác rụt cổ lại, nhưng vẫn không đổi ý định. Hai người giằng co một lúc, sau đó Lục Viễn trực tiếp quay đầu bỏ đi, nhưng bởi vì hắn đi quá nhanh, nên cũng đã bỏ lỡ ánh mắt lưu luyến không rời của Giản Khinh Ngữ.
Sau khi hắn trở về khách đ**m, liền gọi Quý Dương vào trong viện luyện võ một hồi. Quý Dương bị hắn đánh đến khổ không nói nổi, ném đao ngồi bệch xuống đất chơi xấu: "Không đánh nữa, bây giờ có nói gì thì cũng không đánh nữa!"
"Đứng dậy." Lục Viễn lạnh lùng nói.
Quý Dương nghẹn khuất nhìn về phía hắn: "Lão đại, ngài muốn tiếp tục ở lại y quán thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải phùng mang trợn mắt giả làm người mập chứ..."
Hắn còn chưa nói dứt câu, Lục Viễn đã thong thả rút đao ra. Quý Dương lập tức mắc nghẹn, lật mặt như lật bánh tráng, cười tươi như hoa: "Tuy Giản Khinh Ngữ đã nói là sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, nhưng cô ta nói vậy thì nhất định là vậy sao? Ngài thân là cha ruột của đứa nhỏ, dĩ nhiên là phải đích thân đi nhìn chằm chằm cô ta thì mới yên tâm được chứ, có phải không?"
Lục Viễn im lặng một lát, thu đao lại rồi đi ra ngoài. Quý Dương cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Bên kia, y quán.
Giản Khinh Ngữ rầu rĩ không vui, ngồi cạnh cửa phơi nắng. Hề Thanh đi qua đi lại bên người nàng vài lần, rốt cuộc nhịn không được nữa mà mở miệng: "Hay là để sư huynh đi mời Lục công tử trở lại đây nhé."
"... Hắn không muốn nhìn thấy muội, đừng mời thì hơn." Giản Khinh Ngữ uể oải ỉu xìu.
Hề Thanh cạn lời: "Muội nhìn thế nào mà thành ra hắn không muốn gặp muội vậy?" Sao bản thân mình lại không thấy vậy ta?
"Là muội chính mắt thấy mà." Mỗi lần hắn nhìn nàng đều lạnh lùng vô cùng, nàng liếc qua một cái là biết rồi.
Hề Thanh thấy vậy cũng không biết phải khuyên thế nào nữa. Khi hắn đang tự hỏi bản thân mình, chợt nhìn thấy ánh mắt Giản Khinh Ngữ sáng lên. Hắn theo tầm mắt của nàng nhìn qua, liền thấy Lục Viễn đã xụ mặt quay trở lại y quán. Hề Thanh lập tức thức thời mà xoay người rời khỏi.
Trong viện liền chỉ còn lại hai người Lục Viễn và Giản Khinh Ngữ. Giản Khinh Ngữ cố gắng kiềm chế sự cao hứng của mình, hỏi: "Sao chàng quay lại đây vậy?"
"Chăm sóc Ngôn Ngôn." Lục Viễn nói xong liền bế ngang người nàng lên, trực tiếp bước vào trong phòng.
Giản Khinh Ngữ ôm lấy cổ hắn, tuy nàng bây giờ lại càng thêm áy náy, nhưng vẫn yên lặng nói thầm trong lòng với nhóc con trong bụng: "Ngôn Ngôn, làm tốt lắm!"

