Sau khi Hề Thanh nói ra câu hắn mới là cha của đứa nhỏ kia, nhiệt độ trong viện đột nhiên hạ xuống. Lục Viễn nâng mắt nhìn hắn, tròng mắt không có lấy nửa điểm cảm xúc. Quý Dương rút đao ra.
"Đừng, Quý Dương, đừng... Bọn họ vì bảo hộ ta nên mới nói dối, ta với sư huynh là trong sạch." Giản Khinh Ngữ cuống quýt ngăn cản.
Quý Dương buồn bực: "Cô đã mang thai con của người khác mà còn mặt mũi nói mình trong sạch hả?!"
"Không phải của người khác, là của Lục Viễn!" Giản Khinh Ngữ sốt ruột.
Quý Dương sửng sốt, chần chừ nhìn về phía Lục Viễn, thấy mặt hắn không có cảm xúc gì, lập tức càng thêm phẫn nộ: "Cô đội nón xanh cho đại nhân chưa nói, còn muốn bắt ngài ấy nhận vơ đứa nhỏ không phải của mình?!"
... Cái gì nữa vậy mẹ?! Giản Khinh Ngữ cạn lời, chỉ có thể khuyên sư phụ: "Sư phụ! Người mau nói thật đi! Con sẽ chịu trách nhiệm hết mọi hậu quả, ngài có nói dối nữa hắn cũng không tin đâu! Mau nói thật đi mà!"
Cầu xin lão gia tử ngàn vạn lần đừng nói bậy nữa. Nếu không, cho dù nàng có tám cái miệng, e là cũng không có cách nào giải thích.
"Ta nói dối hồi nào? Hề Thanh vốn dĩ là cha của đứa nhỏ!" Lão nhân hiển nhiên không ý thức được tình huống hiện tại có bao nhiêu trớ trêu, thậm chí còn cảm thấy Giản Khinh Ngữ là đang bị ép buộc mới phải nói như vậy, "Ngươi đừng có bởi vì người khác uy h**p một chút là đã bắt đứa nhỏ nhận cha lung tung! Lỡ như hắn cường thế mang ngươi đi, về sau chỉ có nước khóc!"
Nha đầu chết tiệt này thật là không biết cố gắng, bị người ta hù doạ mới có bây nhiêu mà đã đầu hàng, không thấy tên kia hành sự không khác gì thổ phỉ sao? Theo hắn trở về thì làm gì còn có ngày lành? Lão nhân thầm nghĩ trong đầu, oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, cảnh cáo nàng không được nói lung tung.
Giản Khinh Ngữ quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sư huynh: "Sư huynh, cầu xin huynh, hãy nói thật đi..."
Hề Thanh nghe xong liền có vẻ do dự, còn chưa kịp mở miệng đã bị sư phụ liếc một cái. Hắn lập tức rống cổ lên mà dõng dạc: "Không có gì để nói, muội và ta đã trở thành phu thê, muội cũng mang cốt nhục của ta rồi, ta quyết không cho phép..."
Lời còn chưa dứt, phía trên liền truyền đến tiếng xé gió của lưỡi đao, tiếp đến, mũi đao nháy mặt đã đặt lên trên yết hầu của hắn. Hề Thanh nuốt nước bọt, cổ bị mũi đao vạch ra một vết thương nhỏ.
"Lời ban nãy, lặp lại lần nữa đi." Lục Viễn cầm đao, nhàn nhạt mở miệng.
"Bình tĩnh, chàng bình tĩnh lại," Giản Khinh Ngữ duỗi tay muốn đẩy đao ra, lại sợ Lục Viễn tiếp tục đâm về phía trước, cánh tay đang giơ trên không trung liền buông xuống, "Lục Viễn, xin chàng hãy bình tĩnh lại..."
Trên cổ truyền đến đau đớn, Hề Thanh tức giận ngẩng đầu, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lục Viễn, hắn lại sững người, lời đã đến bên môi lại bị nuốt xuống.
"Thằng ngốc kia, thất thần cái gì thế? Còn không mau lặp lại câu kia lần nữa!" Sư phụ phẫn nộ.
Hề Thanh nuốt nuốt nước bọt, yết hầu nháy mắt có thêm một vết thương thứ hai. Cả người hắn cứng đờ, một lúc lâu sau mới yếu ớt mở miệng: "... Không được đâu sư phụ ơi, hắn thật sự sẽ giết con đó."
Sư phụ cũng sửng sốt, nương theo tầm mắt hắn nhìn về phía Lục Viễn, rồi cũng bỗng nhiên sinh ra một chút sợ sệt. Cái tên phụ bạc A Nam này... hình như không được bình thường cho lắm.
Hai thầy trò cuối cùng cũng thành thật, Giản Khinh Ngữ vội đứng lên, do dự vươn tay nắm lấy tay áo Lục Viễn: "Lục Viễn, chàng hãy buông đao xuống trước đi."
"Nàng lấy thân phận gì mà cầu xin ta?" Lục Viễn liếc nhìn nàng, tròng mắt đen kịt, "Thân phận thê tử của hắn?"
"... Không thể nào, ta và huynh ấy thật sự trong sạch." Cái đầu của Giản Khinh Ngữ muốn nứt ra, "Chàng cẩn thận nghĩ lại đi, mặc kệ là mang thai kiểu gì, có phải là ít nhất bốn tháng mới lộ bụng hay không? Bụng ta bây giờ vừa nhìn đã biết là ít nhất bốn tháng rồi. Hơn ba tháng trước ta mới rời khỏi kinh thành, đi đường cũng tốn hết hai mươi mấy ngày. Nói cách khác, ta quen biết Hề Thanh sư huynh bất quá cũng chỉ mới có hai ba tháng trở lại đây, cho dù... cho dù thật sự có gì đó với hắn, thì bụng cũng không thể lớn được như vậy a!"
Quý Dương ở một bên nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe xong không nhịn được lại liếc nhìn bụng nàng một cái. Lúc trước còn tưởng là cô ta mập lên, bây giờ nhìn lại quả thực không giống như phát tướng... Vậy đứa nhỏ kia của cô ta thật sự là con của đại nhân hay sao? Đôi mắt Quý Dương lập tức phát sáng, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Viễn vẫn không hề có phản ứng gì, hắn nháy mắt liền thành thật trở lại.
Giản Khinh Ngữ tận tình khuyên bảo, giải thích đủ thứ, Lục Viễn cuối cùng cũng buông đao. Nàng lập tức thở phào một hơi, vừa định khuyên hắn vào nhà xong rồi lại nói chuyện, thì đã nghe thấy hắn nhàn nhạt mở miệng: "Hài tử không phải là của hắn."
"Đúng, đúng, không phải của hắn!" Giản Khinh Ngữ gật đầu như giã tỏi.
"Vậy là của ai?"
"Của chàng a..." Giản Khinh Ngữ không còn hơi sức.
Lục Viễn trào phúng: "Giản Khinh Ngữ, chén lạc tử thang kia vẫn còn ở Lục phủ."
"Ta thật sự không uống mà, là Giản Chấn..." Thôi được rồi, câu này nghe thật sự rất khó tin, hắn không tin cũng chẳng có gì kỳ quái.
Nàng đột nhiên không biết phải làm sao để giải thích. Trái tim Lục Viễn không ngừng trầm xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới lãnh đạm hỏi: "Không phải con của hắn, nàng thất vọng lắm hả?"
"... Chàng có ý gì?"
Lục Viễn nhìn về phía Hề Thanh, đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân, không có lấy nửa điểm cảm xúc mà nói: "Đây đúng là bộ dáng mà nàng sẽ thích nhỉ."
"Cái gì mà ta sẽ thích... Ta không thích huynh ấy, ta chỉ..." sau câu nói đó chính là hai chữ 'thích chàng', nhưng trong hoàn cảnh này, nàng lại không cách nào nói nên lời, chỉ có thể cắn môi im lặng, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.
Lục Viễn không chút dao động, phảng phất như không nghe ra hết ý tứ của nàng, chỉ nhìn chằm chằm Hề Thanh một hồi, rồi lại nhìn về phía sư phụ đang chau mày. Lát sau, khoé môi hắn nhếch lên.
Giản Khinh Ngữ trong lòng chợt có cảm giác bất an, chậm rãi dịch bước đến chắn trước mặt hai người sư phụ, cẩn thận mở miệng: "Bọn họ không làm gì sai cả, chỉ có thu lưu ta mấy tháng mà thôi, xin chàng hãy buông tha cho bọn họ..."
"Mới có mấy tháng mà cảm tình của nàng đối với bọn họ cũng sâu nặng thật đấy," Lục Viễn nhìn về phía nàng, "Ta còn không biết nàng lại là người có tình có nghĩa vậy đâu."
"Lục Viễn." Thanh âm của Giản Khinh Ngữ khô khốc.
"Giết bọn họ, nàng sẽ thấy thống khổ sao?" Lục Viễn ngữ khí bình đạm, tựa như đang thảo luận với nàng xem thời tiết hôm nay thế nào.
Giản Khinh Ngữ ngây ngốc trong chớp mắt, đến khi mở miệng đã gần như lạc giọng: "Lục Viễn, chàng đừng như vậy..."
"Ta muốn xem thử, lúc nàng thống khổ sẽ có bộ dáng gì." Lục Viễn nghiền ngẫm nhìn hai người bị trói gô trên đất, tuỳ ý nắm chuôi đao tiến về phía trước, mũi đao bị kéo lê trên mặt đất, phát ra thanh âm bén nhọn.
Giản Khinh Ngữ bị bức đến lui về sau từng bước. Khi gót chân nàng đụng phải sư phụ, nàng liền bị vướng, ngã ngồi về phía sau, bụng nhỏ cũng theo đó mà quặn đau. Nhưng nàng không có thời gian mà kêu đau, giang hai tay ra bảo hộ sư phụ và sư huynh ở phía sau: "Lục Viễn, ta xin chàng hãy buông ta cho bọn họ. Ta về kinh thành với chàng. Chàng không phải muốn giam ta lại sao? Ta nguyện ý cho chàng giam giữ, bây giờ chúng ta lên đường ngay, có được không?"
Sư phụ vốn đang sợ hãi, vừa nghe nàng nói cái gì mà giam lại, lập tức nổi nóng: "Nha đầu chết tiệt, nói bậy bạ gì đó? Ta dù có chết cũng nhất quyết không cho phép hắn giam con lại!"
Hề Thanh cũng nhìn ra tình huống không đúng, thấp giọng khuyên bảo: "A Nam à, muội đừng lo cho bọn ta, muội cứ chạy trước đi."
Sư phụ và sư huynh, đao đã kề lên cần cổ nhưng vẫn cố gắng che chở mình, nước mắt Giản Khinh Ngữ liền rơi xuống, gắng gượng chịu đựng cơn đau bụng, quỳ xuống trước mặt Lục Viễn: "Lục Viễn, ta cầu xin chàng!"
Lục Viễn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt vốn không dao động chợt trở nên hung ác: "Nàng quỳ xuống trước mặt ta? Nàng vì bọn họ mà lại quỳ xuống trước mặt ta? Có phải trong lòng của Giản Khinh Ngữ nàng, ai so với ta cũng đều quan trọng hơn có đúng hay không?!"
Giản Khinh Ngữ như bị ánh mắt của hắn đâm một nhát xuyên tim, khuôn mặt trắng bệch nắm lấy vạt áo hắn: "Ta chỉ xin chàng buông tha cho bọn họ. Tất cả mọi chuyện ta đều có thể giải thích với chàng. Nếu giải thích xong rồi mà chàng vẫn hận ta, vậy thì bất luận chàng muốn làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện gánh chịu tất cả. Lục Viễn, đây là chuyện giữa hai người chúng ta, xin chàng đừng tổn thương bọn họ."
Lục Viễn đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt lại tràn ra hận ý không cách nào che lấp: "Nếu ta nhất định phải giết thì sao?"
"Lục Viễn, xin chàng..." Giản Khinh Ngữ còn chưa dứt lời, trước mắt đã tối sầm. Nàng ngã xuống.
Tuy nàng té xỉu nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng bản thân như đang rơi xuống, cũng sẽ nhanh chóng tiếp đất. Nàng có thể nghe thấy rõ thanh âm lộn xộn xung quanh, mãi đến khi thật sự bất tỉnh mới hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi nàng ngã xuống, đã nghe được tiếng kinh hô của sư phụ và sư huynh. Năm giác quan dần dần biến mất, không đủ để chống đỡ cảm xúc phức tạp sinh ra trong lòng nàng, toàn bộ trong đầu nàng bây giờ chỉ vỏn vẹn có một suy nghĩ —— không xong rồi, ngã sẽ đau lắm, không biết có ảnh hưởng tới Ngôn Ngôn hay không nữa.
Không đợi nàng lo lắng xong, đã rơi vào một cái ôm kiên cố ấm áp, đau đớn trong tưởng tượng không tìm đến, nàng cũng hoàn toàn hôn mê.
Trong viện tiếng gió hiu quạnh, rõ ràng đã đến mùa xuân, nhưng gió ở Mạc Bắc vẫn ầm ĩ như cũ, gào thét đập ầm ầm vào cửa sổ, hoàn toàn không có chút ôn nhu nhẹ nhàng gì của tiết xuân thì.
Khi Giản Khinh Ngữ tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng có thắp một ngọn nến. Ánh sáng mờ nhạt miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía. Nàng chống ván giường ngồi dậy, người đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía nàng cũng bất chợt động đậy, nhưng vẫn không quay lại nhìn nàng.
"... Sư phụ và sư huynh của ta đâu? Chàng giết bọn họ rồi sao?" Giản Khinh Ngữ thấp giọng hỏi.
Lục Viễn không trả lời.
Giản Khinh Ngữ đột nhiên cắn chặt môi, chống giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một cái, trong bụng liền có cảm giác đau đớn thấu tim. Nàng lập tức kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống giường, hai mắt nhắm chặt.
Sau lưng Giản Khinh Ngữ ngay lập tức toát mồ hôi, nhưng nàng không có thời gian để trì hoãn, vẫn muốn bước xuống giường đi tìm người. Nhưng lần này không đợi mũi chân nàng chạm đất, Lục Viễn đã đột ngột đứng dậy đi về phía nàng, vẻ mặt u ám ép nàng phải nằm xuống giường.
Giản Khinh Ngữ còn định giãy giụa, nhưng Lục Viễn đã một tay ấn nàng xuống, lãnh đạm mở miệng: "Còn vùng vẫy nữa là ta lập tức g**t ch*t bọn họ."
Lâp tức... giết? Vậy nghĩa là còn chưa có giết. Giản Khinh Ngữ liền thành thật trở lại, ánh mắt trông mong nhìn hắn ngồi xuống bên mép giường, một lúc sau mới mở miệng: "Bọn họ vẫn ổn chứ?"
"Hỏi thêm một câu nữa, ta cũng giết bọn họ." Lục Viễn vẻ mặt vô cảm.
Giản Khinh Ngữ lập tức im lặng.
Phòng ngủ lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, ngọn nến trên bàn vẫn còn đang cháy, bên trên tản ra một làn khói màu đen, mùi vì khen khét khó ngửi.
Giản Khinh Ngữ cũng đã quen với chuyện này, sau khi nằm một lát nàng liền cẩn thận mở miệng: "... Lúc mới biết có thai, ta đích thực không muốn giữ đứa nhỏ này lại. Chàng ở trên triều đình đắc tội quá nhiều người, nếu để người khác biết được ta mang hài tử của chàng, tất nhiên sẽ cấp báo với Thánh Thượng. Đến lúc đó, kết cục của chàng nhất định sẽ thảm hơn Lý Hoàn ngàn vạn lần."
Lục Viễn không nhìn nàng, đầu ngón tay như có như không nhịp nhịp lên đầu gối, không biết là đang ngẩn người hay là đang suy tư xem lời của nàng có bao nhiêu thật giả.
Khoé mắt Giản Khinh Ngữ phiếm đỏ: "Ta từng nghĩ tới muốn báo cho chàng biết chân tướng, để chàng cùng ta gánh vác, nhưng chàng đương nhiên sẽ đòi giữ lại đứa nhỏ, rồi nghênh thú ta vào cửa. Cứ như vậy, cả ta lẫn chàng đều phải gánh vác mạo hiểm cực lớn, một khi xảy ra chuyện gì, đó chính là thua cả bàn cờ. Ta không muốn để chàng đi đánh cược, cũng không muốn để chàng cùng ta gánh vác sự thống khổ khi mất đi đứa nhỏ, cho nên ta liền nghĩ muốn giấu giếm chàng, trộm phá bỏ cái thai này..."
"Ngày lễ hội hôm ấy, ta đích thực đã sắc thang thuốc kia, nhưng lại xảy ra chút ầm ĩ với Giản Chấn. Đệ ấy trong lúc tức giận đã uống cạn chén thuốc của ta. Nếu chàng không tin, có thể đợi đến lúc hồi kinh rồi đối chất với đệ ấy. Đệ ấy không biết chuyện ta giả chết, đương nhiên không thể vào thông đồng với ta được. Chỉ e là cho tới bây giờ, đệ ấy vẫn cảm thấy thang thuốc mà mình uống chỉ là một thang thuốc bổ."
Lục Viễn ngước mắt nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn, khoé mắt lập tức đỏ lên: "Ta, ta thật sự muốn sống cùng chàng. Chỉ là đêm đó ở trên hồ, ta gặp phải Đại Hoàng tử, bị người của hắn nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Hắn liền muốn bắt ta... Nếu ta bị hắn bắt được, chuyện ta có thai sẽ hoàn toàn bại lộ, cho dù hắn tạm thời không bắt được ta, chỉ cần một ngày ta còn tồn tại trên đời này thì sẽ thêm một ngày trở thành nhược điểm của chàng. Bọn chúng tuỳ thời đều có thể lấy ta ra làm cớ, đẩy chàng vào chỗ chết..."
"Ta cái gì cũng không làm được, không có biện pháp giúp chàng, cũng không có biện pháp chống lại Đại Hoàng tử. Ở địa phương như kinh thành, ta giống như một con kiến, tuỳ thời đều có khả năng bị người ta nghiền chết. Chỉ có khi ta giả chết mới có thể giữ được tính mạng của chính mình, giữ được tính mạng của đứa nhỏ, cũng như giữ được tính mạng của chàng. Ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy vào trong hồ..."
Nàng dù chưa đề cập tới, nhưng trong rất nhiều đêm dài sau này đều gặp phải cùng một cơn ác mộng, mơ thấy nước tràn vào trong tai, trong miệng mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng chỉ có thể liều mạng học theo bộ dáng bơi lội của Lục Viễn lúc trước, giãy giụa từng chút từng chút một, không dám thở, không dám trợn mắt, chỉ liều mạng quạt tay bơi về phía trước.
Sự sợ hãi khi rơi vào trong hồ nước sâu, sự thống khổ khi hít thở không thông, sự tuyệt vọng khi cận kề cái chết, chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi bơi đến bờ, nàng đều đã trải nghiệm tất cả. Mãi đến một thời gian dài sau này, khi nhìn thấy nước, nàng đều cảm thấy hoảng hốt.
Lục Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của nàng, một lúc lâu sau mới lãnh đạm mở miệng: "Đã biết ta ở trên lầu ba, vì sao lại không kêu cứu?"
Giản Khinh Ngữ nghe xong liền cười thảm: "Kêu cứu? Kêu rồi sau đó thế nào? Chàng xuống dưới đó cứu ta, toàn bộ người trên thuyền sẽ biết chàng cùng ta có quan hệ. Người có thể đến tửu lầu trên hồ ăn uống, cho dù không phải là quan to hiển quý thì cũng là phú hộ kinh thành, có phải không? Bị bọn họ nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ thì biết phải giải thích thế nào?"
Nàng là đích nữ của Hầu phủ, hắn là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, thân phận của bọn họ tuyệt không thể ở bên nhau. Một khi chuyện này lộ ra ngoài sáng, liền tương đương với bước một bước xuống hoàng tuyền. Về điểm này, Lục Viễn có lẽ càng rõ ràng hơn so với nàng.
Giản Khinh Ngữ nói xong, trong phòng lần nữa yên tĩnh lại, ngọn nến trên bàn rốt cuộc cũng cháy đến đoạn cuối cùng, ánh lửa nảy lên một cách bất an, dường như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.
Không biết qua bao lâu, Lục Viễn mới mở miệng: "Cho nên, nàng là vì ta mới muốn xoá bỏ đứa nhỏ, lựa chọn nhảy hồ, giả chết rời đi? Giản Khinh Ngữ có phải ta nên cảm kích nàng hay không?"
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự trào phúng trong mắt hắn, trái tim lập tức nhói lên: "Thực xin lỗi..."
"Nếu chuyện nàng làm tất cả là vì ta, thì sao còn phải xin lỗi?" Lục Viễn âm trầm nhìn nàng, "Hay là bởi vì chính bản thân nàng cũng hiểu rõ, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện đều do nàng tự cho mình là đúng, chưa bao giờ suy xét đến cảm nhận của ta. Giản Khinh Ngữ, nàng không tin ta, xưa nay nàng vẫn không hề tin tưởng ta."
"Ta chỉ muốn bảo hộ chàng." Giản Khinh Ngữ ngắt quãng mở miệng.
"Bảo hộ ta?" Lục Viễn hít thở không thông, nắm chặt cánh tay nàng chất vấn, "Nàng muốn bảo hộ ta hay là cảm thấy chúng ta ở bên nhau sẽ có vô vàn phiền toái, nên mới nảy ý muốn thoái lui?"
Giản Khinh Ngữ sốt ruột: "Ta không có..."
"Bây giờ nghĩ lại, có phải nàng cảm thấy chỉ cần nàng 'chết' đi, là cả nhà liền có thể cùng vui. Nàng có thể trở về Mạc Bắc sinh sống, có thể sinh hạ đứa nhỏ, cũng có thể giữ được tiền đồ của ta. Giản Khinh Ngữ, có phải nàng cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại, làm ra một lựa chọn như vậy là có thể thành toàn cho tất cả mọi người hay không?" Lục Viễn đôi mắt dần đỏ, "Thời điểm nàng làm hết thảy những chuyện này, có từng nghĩ tới, liệu ta có nguyện ý dùng phương thức này để giữ lại tiền đồ của mình hay không? Lại có từng nghĩ tới tâm tình của ta sẽ như thế nào hay không?"
Giản Khinh Ngữ siết chặt bàn tay đến đau đớn, nhưng lại chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta không biết chàng sẽ..."
"Nàng không biết ta sẽ thống khổ như vậy, là bởi vì nàng căn bản không tin vào tình cảm của ta dành cho nàng," Lục Viễn thanh âm quạnh quẽ, vẻ mặt một lần nữa trở nên bình thản, "Ta biết tất cả về nàng, hiểu nàng vì sao lại không thể dễ dàng đem chân tình trao cho người khác. Nhưng nàng không nên coi rẻ tấm chân tình của ta."
Hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài.
"Lục Viễn!"
Giản Khinh Ngữ theo bản năng muốn đuổi theo, Lục Viễn ngừng bước, liếc nhìn nàng: "Dược Bán Tiên nói cái thai của nàng không ổn định. Nếu muốn giữ lại đứa nhỏ này thì tốt nhất là mấy ngày nay không nên đặt chân xuống giường."
Giản Khinh Ngữ sửng sốt một chút nhưng cũng không dám động đậy nữa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Cửa bị Lục Viễn kéo ra, ba người đứng bên ngoài nghe lén nháy mắt ngã nhào vào trong phòng, lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp mở miệng thanh minh, Lục Viễn đã không thèm quay đầu lại mà cứ thế bỏ đi. Quý Dương do dự một lúc muốn đuổi theo hắn, nhưng vẫn chạy đến trước mặt Giản Khinh Ngữ trước: "Giản Khinh Ngữ, những điều cô mới nói là thật sao?"
"... Ừ." Giản Khinh Ngữ cúi đầu.
"Nói vậy, cô có thể dưới tình huống không biết bơi, vì bảo hộ đại nhân mà nhảy xuống hồ. Coi như cũng không phải táng tận lương tâm," Quý Dương hừ lạnh, "Chỉ có chút ngu xuẩn, cũng không ngờ đại nhân lại vì cô mà chấp nhận đánh cược cả tính mạng. Dù ai cũng cho rằng cô đã chết, nhưng ngài ấy vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô."
Hắn vẫn còn rất nhiều câu trách cứ, nhưng khi nhìn đến cái bụng đã ẩn ẩn phình to của nàng, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: "Tự dưỡng tốt thân mình đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ của đại nhân, ta lần này nhất định sẽ không buông tha cho cô!"
Nói xong, hắn liền nhanh chóng đuổi theo Lục Viễn.
Quý Dương vừa rời khỏi, sư phụ và Hề Thanh liền nhìn sang bên này, thấy nàng cúi đầu không nói câu nào, nước mắt lại cứ lã chã rơi từng giọt từng giọt xuống mu bàn tay. Cả hai lập tức đau lòng không chịu được.
"Những gì hai người các con nói, bọn ta đều đã nghe cả rồi. Con cũng đừng quá đau lòng," sư phụ buông tiếng thở dài, hiếm có lúc ăn nói khép nép dỗ dành người khác, "Ta nói con nghe, một tiểu cô nương mười mấy tuổi như con, bao năm qua chưa từng đặt chân tới kinh thành, không thể đối phó với đám yêu ma quỷ quái kia cũng là chuyện bình thường. Có thể nghĩ ra biện pháp giả chết đã là thông minh lắm rồi. Cái gã tên Lục Viễn kia thật sự không nên trách móc con nặng nề như thế."
Hề Thanh liên tục gật đầu: "Không sai, hắn phỏng chừng cũng là vì đang nổi nóng mà thôi, muội đừng so đo với hắn. Nếu cuối cùng hắn vẫn không chịu tha thứ cho muội, vậy muội cứ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Chúng ta tuy chỉ có một cái y quán này, nhưng cũng đã đủ để nuôi sống Ngôn Ngôn. Chẳng qua là ta cảm thấy trong lòng hắn vẫn có muội, tất cả còn chưa thể kết luận được."
Hai thầy trò lúc trước còn chán ghét Lục Viễn vô cùng, nhưng sau khi chứng kiến cảnh A Nam té xỉu, thấy sự khủng hoảng cùng lo lắng chân thật trên mặt Lục Viễn, nghe xong đối thoại giữa hai người bọn họ, lại còn có lời của Quý Dương ở trong viện lúc nãy, cả hai lập tức cảm thấy khó lòng tiếp tục chán ghét nam nhân này.
Hắn thật sự tàn nhẫn, nhưng cũng thật sự thảm.
Giản Khinh Ngữ nghe sư phụ và sư huynh an ủi xong, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sư phụ chỉ đành nhìn nàng một cách bất đắc dĩ, rồi liếc qua Hề Thanh một cái, Hề Thanh lập tức chạy đi bưng một chén thuốc tới.
"Thuốc an thai, uống mau đi." Sư phụ khuyên nhủ.
Giản Khinh Ngữ sụt sịt mũi, khoé mắt đỏ hồng uống hết chén thuốc, sư phụ lập tức đưa nàng một miếng mứt quả, nàng tâm tình không tốt, lắc đầu từ chối.
Sư phụ thấy thế liền hù doạ: "Nếu con lại mang tâm tình không tốt, sẽ gây nguy hiểm cho Ngôn Ngôn đó."
"... Không phải con tâm tình không tốt, con chỉ không thấy cao hứng mà thôi." Giản Khinh Ngữ nức nở.
Sư phụ im lặng một lát: "Có gì khác nhau sao?"
Giản Khinh Ngữ hơi mím môi, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.
Hề Thanh yên lặng kéo kéo góc áo sư phụ, lão im miệng ngay lập tức.
"Có thể nói cho huynh biết vì sao tâm tình muội không tốt không?" Hề Thanh ôn hoà hỏi.
Giản Khinh Ngữ siết tay, một lúc sau mới thấp giọng đáp: "Muội một mực không muốn sống cuộc sống giống như mẫu thân, vậy mà cuối cùng lại hành xử giống như phụ thân." Biến thành dáng vẻ nàng khinh thường nhất, tự mình cô phụ Lục Viễn.
Lời của nàng đối với Hề Thanh có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Hề Thanh lại thực sự nghe hiểu được một chút, hắn chậm rãi mở miệng: "Vẫn có bất đồng mà, phụ thân muội tuyệt đối sẽ không làm như muội, dám vì người mình thích mà cược cả tính mạng."
Không biết bơi mà nhảy xuống hồ thì có khác gì tự sát đâu?
Giản Khinh Ngữ lắc lắc đầu, cắn môi không nói.
Hề Thanh muốn tiếp tục khuyên nhủ, sư phụ lại ho khụ một tiếng. Hắn dừng lại, nhìn Giản Khinh Ngữ bộ dáng mệt mỏi rã rời, quyết định yên lặng rời đi cùng sư phụ.
Giản Khinh Ngữ uống chén thuốc này, đã có bỏ thêm một ít dược vật an thần. Đợi sư phụ đi rồi, nàng cũng lâm vào hôn mê, tuy ngủ không quá yên ổn, nhưng cũng không đột nhiên bừng tỉnh lúc giữa đêm.
Y quán hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Tại một khách đ**m cách y quán khoảng trên dưới 30 trượng, Lục Viễn yên tĩnh ngồi bên cạnh một cái giếng, nhìn chằm chằm miệng giếng sâu thẳm không nói câu nào.
Khi Quý Dương đến đây, hắn sợ đến mức tim muốn ngừng đập, vội vàng xông tới chen vào giữa Lục Viễn và miệng giếng: "Đại, đại nhân, cho dù có nghĩ quẩn trong lòng thì cũng không cần đến mức phải nhảy giếng tự sát đâu..."
Lục Viễn ngừng lại, ngước mắt nhìn hắn: "Trong đầu ngươi cuối cùng là chứa cái gì thế?"
"Ti chức chỉ lo lắng cho ngài mà thôi." Quý Dương cười gượng.
Lục Viễn lại một lần nữa rũ mắt, không nói chuyện.
Quý Dương buông tiếng thở dài, dứt khoát đến ngồi xuống cạnh hắn: "Đại nhân, tuy ta là cấp dưới của ngài, nhưng nhiều khi lại xem ngài như là thân đại ca của ta, có câu này không biết ta có nên nói với ngài hay không."
"Vậy khỏi nói đi."
Quý Dương nghẹn lời: "... Không cho nói, ti chức cũng phải nói."
Lục Viễn lãnh đạm liếc hắn một cái.
"Kỳ thực cái cô nàng Giản Khinh Ngữ này, đúng là rất đáng ghét, nhưng ít nhiều gì đối với đại nhân vẫn có vài phần chân tình, hiện tại lại còn mang thai đứa nhỏ của ngài. Đại nhân không cần phải chấp nhặt với cô ta," Quý Dương vụng về khuyên nhủ, "Khẩu khí này đúng là nuốt không trôi thật, nhưng cũng nên đợi cô ta sinh xong rồi hẵng tính toán. Ngài không nghe Dược Bán Tiên nói sao? Cô ta hiện tại đang mang thai, không thể chịu k*ch th*ch, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm."
Lục Viễn lẳng lặng nhìn mặt đất, mặt mày lạnh lùng không hề có chút động tĩnh.
Quý Dương khuyên xong cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Lục Viễn. Khi hắn xoay người rời đi, chợt nghe thấy Lục Viễn nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói xem, lúc nàng nhảy hồ, đã sợ hãi đến dường nào?"

