Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 33: Nhân tình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!


Quý Dương bên này còn chưa kịp biểu hiện sự cạn lời của mình đối với Lý Hoàn, thì ở bên kia Chu Âm Nhi vừa nhác thấy bọn họ, liền giống như mới tìm được một cọng rơm cứu mạng. Nàng ta giãy giụa bò ra từ trong vũng bùn, nghẹn ngào chạy về phía đám người Lục Viễn.

Chu Âm Nhi cả người toàn là bùn đất, trên thân còn tản ra mùi vị 'người sống chớ tới gần', kiêu ngạo xông về phía nhóm Cẩm Y Vệ kia. Buồn cười là đám Cẩm Y Vệ thấy nàng ta xông tới, liền cả tập thể lui về sau một bước. Cũng may là Chu Âm Nhi tuy đã giận đến mụ mị đầu óc, nhưng sự sợ hãi đối với Cẩm Y Vệ của nàng ta cũng đã xâm nhập vào xương tuỷ, nên nàng ta chỉ gian nan chạy đến trước Lục Viễn chừng năm bước chân rồi mạnh mẽ ngừng lại, ch** n**c mắt cáo trạng ——

"Lục đại nhân, tỷ muội Giản gia khinh người quá đáng, vậy mà âm mưu hãm hại ta. Lát nữa tiểu nữ muốn mang chuyện này ra tố giác với Thánh Thượng. Mong chư vị đại nhân có thể làm chứng giúp tiểu nữ. Phủ Chu Quốc Công nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh!"

Giản Khinh Ngữ nghe giọng nói lanh lảnh của Chu Âm Nhi, thầm nghĩ nữ nhân này vẫn chưa tới mức ngốc quá, còn biết trong lúc mời Cẩm Y Vệ, lấy thân phận của cha mình ra làm bảo đảm. Như vậy thì cho dù là vì đạo nghĩa hay vì lợi ích, đều có thể chiếm trước tiên cơ... Đáng tiếc, người nàng ta gặp được lại chính là đám người Lục Viễn.

Giản Khinh Ngữ giương khoé môi, trộm nhìn Lục Viễn chớp chớp mắt vài cái. Lục Viễn liếc nàng cảnh cáo, nàng lập túc rụt đầu, thành thật trở lại.

Quý Dương nhìn thấy một màn này, lập tức cắn răng bóp chặt cánh tay, Lý Hoàn xuýt xoa một cái, nhíu mày nhìn hắn: "Quý ca, huynh sao vậy?"

"Tâm tình không tốt." Quý Dương ra sức càng nặng.

Lý Hoàn: "... Tâm tình huynh không tốt thì có thể tự bóp tay của mình mà?" Tự dưng đi bóp tay hắn làm chi, khiến hắn đau đến suýt kêu thành tiếng.

Quý Dương trừng hắn một cái: "Đau."

Lý Hoàn: "..."

Hai người đấu võ mồm với nhau một lát, bên kia Chu Âm Nhi đã ngừng khóc, chỉ sợ hãi nhìn Lục Viễn, đợi hắn giúp mình lấy lại công đạo, thế nhưng mà ——

"Lục mỗ chỉ là vừa khéo đi ngang qua đây, chưa nhìn thấy cái gì cả, chỉ sợ không thể làm chứng giúp Tứ tiểu thư."

Chu Âm Nhi bỗng nhiên trợn trừng hai mắt: "Không, không có khả năng..."

"Thế nào? Cô thấy Lục đại nhân nói dối à?" Quý 'mẹ chồng độc ác' Dương lập tức không vui.

Chu Âm Nhi tuy ở nhà ngang ngược đã quen, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Cẩm Y Vệ, nghe Quý Dương nói xong vội vã lắc đầu: "Tiểu nữ không dám, tiểu nữ không dám, chỉ là... Dù không nhìn thấy, nhưng những lời Giản Khinh Ngữ vừa nói lúc nãy, các vị đại nhân cũng đã nghe rõ ràng rồi đó, chẳng phải như vậy cũng có thể chứng minh là cô ta đẩy tiểu nữ sao?"

Lúc Giản Khinh Ngữ nói chuyện, cả đám bọn họ đều đã có mặt ở đây, chỉ cần lỗ tai không điếc liền nghe rõ ràng rành mạch, có thể nhờ vào đó mà làm chứng giúp mình.

Thế nhưng Lục Viễn trực tiếp phủ nhận: "Không nghe thấy gì cả."

Chu Âm Nhi nhìn hắn trợn mắt nói dối, thậm chí là nói xong một câu không nghe, hắn còn quay đầu lại nhìn đám Cẩm Y Vệ bên kia, bình tĩnh hỏi một câu: "Các ngươi có nghe thấy gì không?"

Lý Hoàn: "Không có ạ!"

Giản Mạn Thanh cúi đầu, đưa tay che lấy ý cười trên khoé môi. Lý Hoàn liếc nhìn nàng ta một cái, khuôn mặt ngăm đen chợt nổi lên một mạt hồng quỷ dị, nhưng bởi vì da của hắn quá sẫm màu, nên cũng không ai phát hiện ra dị thường.

Bọn họ đã nói thế, mấy Cẩm Y Vệ đi theo đương nhiên cũng phủ nhận hoàn toàn. Quý Dương thật ra có tâm tư không an phận mà muốn thừa nhận mình nghe thấy, nhưng đối mặt với ánh mắt trực diện của Lục Viễn, hắn cả nửa cái lá gan cũng không dám phình to.

Nghe được cả đám kiên quyết phủ nhận, Chu Âm Nhi có ngốc cũng có thể nhìn ra được ít nhiều, vốn đã thấy uỷ khuất phẫn nộ từ trước, nàng ta nháy mắt liền kích động: "Các ngươi rõ ràng là đang thiên vị tỷ muội hai người bọn họ! Đám người các ngươi là một đám vô sỉ! Ta bây giờ liền đi tìm Thánh Thượng, ngài chắc chắn sẽ trả lại công đạo cho ta..."

"Tứ tiểu thư," Lục Viễn chậm rãi mở miệng, ngắt lời nàng ta, "Thánh Thượng mấy hôm nay chưa chắc đã muốn gặp người của phủ Chu Quốc Công. Nếu ngươi muốn vì phủ Quốc Công mà suy xét, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên việc lớn hoá nhỏ việc nhỏ hoá không, miễn khiến cho Thánh Thượng cảm thấy phiền lòng, liên lụy tới phủ Quốc Công."

Chu Âm Nhi bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh sau khi đối diện với ánh mắt của Lục Viễn. Nàng ta bây giờ mới sực nhớ ra chuyện cô mẫu cả đêm bị đưa về kinh thành, nhớ tới cha mẹ đêm trước đã ân cần khuyên nhủ nàng ta. Nhìn vào tình thế hiện tại, nàng ta vậy mà lại dám đắc tội với Cẩm Y Vệ mà Thánh Thượng tín nhiệm nhất... Nghĩ tới đây, nàng ta liền cảm thấy một trận rét lạnh giữa trưa nắng hè oi bức.

Giản Khinh Ngữ thấy Chu Âm Nhi rốt cuộc cũng đã yên phận, liền ho khan một tiếng đánh vỡ im lặng: "Đã sắp đến giờ khai tiệc, Tứ tiểu thư chi bằng nhanh chóng trở về thay đổi xiêm y đi. Nếu không, lấy bộ dáng này xuất hiện trước mặt Thánh Thượng, e là sẽ chọc Thánh Thượng mất hứng đấy."

Chu Âm Nhi nghe xong, oán hận nhìn nàng một cái, rồi cắn môi quay đầu bỏ chạy, để lại một chuỗi dấu giày dơ bẩn kéo dài trên mặt đất. Quý Dương thở ra một hơi, làm ra vẻ như vừa mới sống sót sau tai nạn: "Cuối cùng cũng đi rồi, hôi rình, khó ngửi muốn chết."

Mấy Cẩm Y Vệ khác cũng lập tức nhao nhao đồng ý với hắn, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là thương hương tiếc ngọc.

Giản Khinh Ngữ không nhịn được, khoé môi khẽ cong lên, liếc Giản Mạn Thanh một cái rồi đi tới trước mặt đám người kia, hành lễ: "Đa tạ các vị đại nhân."

"Các vị đại nhân." Lục Viễn ra vẻ không cảm xúc lặp lại mấy chữ kia một lần.

Giản Khinh Ngữ khuôn mặt chợt thấy nóng bừng, hắng giọng cố gắng trấn định hết mức có thể: "Chủ yếu là đa tạ Lục đại nhân."

Quý Dương liếc nàng một cái, như muốn khắc mấy chữ 'hồ ly tinh đáng khinh' vào trên mặt nàng.

Giản Khinh Ngữ trực tiếp ngó lơ hắn, sau khi cảm tạ xong liền nhìn về phía Giản Mạn Thanh, vốn muốn ám chỉ cho nàng ta nhanh chóng rời đi. Ai ngờ nàng ta vậy mà đang mắt đi mày lại với Lý Hoàn, tập trung đến dường như bị hút mất thần hồn.

Giản Khinh Ngữ lặng lẽ kéo tay áo của Giản Mạn Thanh, nàng ấy bất chợt hoàn hồn, vội vã cúi đầu, không nói thêm câu nào nữa. Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ, đành phải thay nàng mở miệng: "Lục đại nhân, canh giờ không còn sớm nữa, gia phụ hẳn đã đợi đến nóng nảy, chúng ta xin cáo từ trước."

"Ừ." Lục Viễn nhàn nhạt đáp.

Giản Khinh Ngữ được hắn chấp thuận, lập tức lôi kéo Giản Mạn Thanh rời đi. Hai người không hiểu sao càng đi càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy chầm chậm. Quý Dương nhìn các nàng chạy trối chết, hơn nửa ngày mới ngớ người nhìn về phía Lục Viễn: "Chúng ta có làm cái gì đâu, sao mà các nàng chạy nhanh như thỏ vậy?"

Lục Viễn liếc nhìn Lý Hoàn một cái, Lý Hoàn lập tức mím môi đứng thẳng, không dám đối mặt với đại nhân. Lục Viễn vẻ mặt như giếng cổ không chút gợn sóng, trực tiếp xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, đám người Lý Hoàn cũng theo đó mà đi qua, nơi này nhanh chóng cũng chỉ còn lại có một mình Quý Dương, hắn sửng sốt nửa buổi mới có thể mở miệng: "Ủa, đi đâu hết rồi?"

......

Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh chạy nhanh như bay, mãi đến khi tới trước chủ điện mới đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi điều chỉnh lại nhịp thở, rồi mới chậm rì rì mà tiến vào bên trong. Đến khi đặt chân vào trong chủ điện, trông hai người không hề có chút khác thường.

Chu Lệ Văn vẫn còn chờ ngoài cửa, nhìn thấy các nàng liền vội vàng tiến lên, nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy Chu Âm Nhi đâu, hắn lập tức hỏi Giản Mạn Thanh: "Âm Nhi đâu rồi?"

"Nàng ấy trở về thay y phục rồi." Giản Mạn Thanh bình tĩnh trả lời.

Chu Lệ Văn lại nhíu mày: "Thánh Thượng đã sắp tới rồi mà con bé giờ này lại chạy về thay y phục làm gì chứ? Sao cô nương không ngăn nó lại?"

Nghe hắn đổ việc này lên người Giản Mạn Thanh, Giản Khinh Ngữ hơi nhướng nhướng mày.

Chu Lệ Văn dường như cũng ý thức được mình lỡ lời, nên sau khi nói xong, hắn bèn vội vàng nói xin lỗi. Giản Mạn Thanh thế nhưng tính tình lại rất tốt: "Chu công tử cũng là do quá sốt ruột mà thôi, Mạn Thanh hiểu được."

"Đa tạ Nhị tiểu thư thấu hiểu." Chu Lệ Văn rất cảm kích sự rộng lượng của Giản Mạn Thanh, nên hắn càng cảm thấy mối hôn sự này quả thực rất tốt.

Giản Mạn Thanh giương khoé môi, thuận miệng tìm một cái cớ gì đó để cáo từ rồi theo Giản Khinh Ngữ tiến vào trong điện.

Hai người đi được một đoạn, Giản Khinh Ngữ đột nhiên hỏi: "Hắn đối với cô như vậy mà cô cũng không tức giận sao?"

"Có cái gì để tức giận chứ?" Giản Mạn Thanh khó hiểu nhìn về phía nàng.

Giản Khinh Ngữ khựng lại, đột nhiên minh bạch, Giản Mạn Thanh không thích Chu Lệ Văn, nên Chu Lệ Văn kia có làm cái gì cũng không thể k*ch th*ch cảm xúc của nàng ấy. Tất cả vui buồn giận hờn của Giản Mạn Thanh đều không có chút quan hệ gì tới Chu Lệ Văn, bởi vì trong mắt nàng ấy, Chu Lệ Văn xưa nay vẫn chỉ là một kẻ râu ria.

Giản Mạn Thanh thấy Giản Khinh Ngữ đã hiểu rõ lời mình, liền lướt qua người nàng, bước tới ngồi xuống bên cạnh Tần Di. Giản Khinh Ngữ sờ sờ mũi, rồi cũng bước tới ngồi xuống vị trí đã định sẵn bên người Ninh Xương Hầu.

Hai người mới ngồi chưa được bao lâu, đã thấy Thánh Thượng cùng Chử Trinh và Lục Viễn tiến vào. Bên trong đại điện nháy mắt liền trở nên im lặng, cho dù là đám vương tôn quý tộc ngày thường cao cao tại thượng cỡ nào, vào giờ phút này cũng đều phải quỳ xuống thần phục với người đứng phía trên đại điện.

Giản Khinh Ngữ cũng quỳ xuống cùng mọi người, đến khi đứng dậy liền không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn trộm nhìn người phía trên đại điện một chút. Sau khi nhìn thấy một ông lão với chòm râu hoa râm, khuôn mặt tái nhợt, sưng phù, trong mắt nàng lập tức hiện lên một tia thất vọng.

Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, đường đường là người ở ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng lại có dáng vẻ không có chút gì uy nghiêm, hơn nữa đứng bên trái lão là Chử Trinh cao lớn khí phách nhưng cũng không kém phần ôn nhuận như hoạ, còn bên phải thì lại là Lục Viễn mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Hai bên trái phải như thế càng khiến Thánh Thượng trông có vẻ... Suy yếu?

Giản Khinh Ngữ thất thần một chút, những người còn lại đều đã ngồi xuống yên vị, chỉ chừa lại một mình nàng vẫn còn đang đứng ngây ngốc, thoạt nhìn có phần đường đột. Cả Lục Viễn lẫn Chử Trinh đứng trên đài đều chú ý tới nàng. Lục Viễn lập tức nhíu mày cảnh cáo nàng, còn Chử Trinh thì lắc đầu ho nhẹ một tiếng.

Giản Khinh Ngữ bất chợt hoàn hồn, nhanh chóng ngồi xuống, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Cũng may Thánh Thượng nghe thấy tiếng ho của Chử Trinh xong liền lập tức quay đầu hỏi thăm hắn, cũng chưa kịp chú ý tới sự thất lễ của Giản Khinh Ngữ. Nàng yên lặng thở phào một hơi, tầm mắt vẫn chưa từ đài cao thu hồi về, mà còn nhịn không được cười trộm một cái. Vẻ mặt Lục Viễn bấy giờ mới hoà hoãn trở lại, nheo nheo mắt ý bảo nàng cẩn thận một chút, còn Chử Trinh sau khi nhìn thấy khoé môi hơi cong của nàng, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia ý cười.

Giản Khinh Ngữ vốn chỉ cười vì mình đã may mắn thoát được một kiếp, nhưng phát hiện cả Chử Trinh lẫn Lục Viễn đều đang đồng thời nhìn mình, trong lòng không hiểu sao lại có chút rén. May là hai người bọn họ cũng không chú ý thấy hành động của nhau, nên nàng cũng hơi yên lòng một chút.

Quy củ trong yến tiệc của hoàng gia khá là phiền phức, cầm đũa, động đũa, nếm thức ăn đều có các lễ nghi cần phải chú ý. Động đũa hay không động đũa đều phải chú ý tới việc Thánh Thượng có đang buông đũa trò chuyện hay không, nên việc ăn uống cũng mất kha khá thời gian.

Giản Khinh Ngữ từ sau giờ Ngọ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, nên việc phải trơ mắt nhìn các loại cao lương mĩ vị trên bàn mà không thể động vào, đã khiến nàng thèm đến nuốt mấy ngụm nước bọt.

Chử Trinh nhìn bộ dáng trông chờ được ăn của nàng, không nhịn được mà cười lên một tiếng.

Thánh Thượng quay đầu nhìn về phía hắn: "Hoàng nhi hôm nay tâm tình trông có vẻ tốt nhỉ."

"Bẩm phụ hoàng, quả thực tâm tình của nhi thần... cũng không tệ." Chử Trinh cười đáp.

Lục Viễn đối với cuộc trò chuyện của đôi cha con nhà đế vương này không hề có chút hứng thú, nhưng hắn vẫn theo lễ tiết mà nhìn về phía của Chử Trinh, đợi bọn họ đối đáp xong, hắn mới tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tiểu cô nương nhà mình.

Bộ nàng ba ngày nay không ăn cơm hay sao mà nhìn đói khát thế này?

Yến hội vẫn tiếp tục, nhưng tinh lực của Thánh Thượng đã không còn được bao nhiên, vì thế lão muốn rời khỏi chủ điện trước. Chử Trinh và Lục Viễn đều muốn đi theo, Thánh Thượng liền xua tay: "Thôi, các ngươi cũng đã ăn được bao nhiêu đâu, ở lại dùng bữa đi, không cần đi theo trẫm."

Chử Trinh và Lục Viễn nghe xong đều tuân theo ý chỉ mà ngồi lại.

Giản Khinh Ngữ cùng mọi người quỳ xuống cung tiễn Thánh Thượng, đợi Thánh Thượng đi rồi nàng liền lập tức thở phào, vừa định cầm đũa lên liền nghe Ninh Xương Hầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Khinh Ngữ, đừng lộn xộn."

"... Không phải Thánh Thượng đã đi rồi sao?" Sao còn chưa được ăn nữa?

"Trong cung có quy củ của trong cung, không thể làm xằng bậy." Ninh Xương Hầu nhíu mày.

Giản Khinh Ngữ: "..." Tóm lại là Thánh Thượng có đi rồi thì nàng cũng không được ăn á hả?

Giản Khinh Ngữ thở dài, vẻ mặt đau khổ, thu đũa về. Trong lúc đang thèm thuồng nhìn ngắm thức ăn trên bàn, nàng đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, liền theo bản năng, ngẩng đầu lên, lập tức đối mắt với Lục Viễn. Lục Viễn liếc nhìn về phía cửa hông của đại điện, rồi lại lần nữa nhìn xuống mặt bàn, bấy giờ mới xoay người rời đi.

Giản Khinh Ngữ sửng sốt một lát, hồi sau mới kéo kéo áo Ninh Xương Hầu, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, trong cung có quy củ cho phép người ta đi nhà xí không ạ?"

"... Đi lẹ đi."

Ánh mắt Giản Khinh Ngữ sáng lên, gật gật đầu rồi nhanh chóng hướng về phía cửa hông của đại điện mà đi. Chử Trinh nhìn thấy nàng rời đi, đôi mắt cũng khẽ động, đang do dự muốn đuổi theo thì lại bị một vị đại thần tiến tới mời rượu.

Sau khi Giản Khinh Ngữ ra ngoài theo lối cửa hông, liền tiếp tục đi dọc theo một con đường nhỏ tiến về phía trước. Đi được một đoạn, nàng đã nhìn thấy một gian thiên điện. Nàng có chút chần chừ tiến lên, khi tới cửa điện lại chợt dừng bước.

Đương lúc nàng còn đang do dự, liền nghe thấy người trong điện nhàn nhạt nói vọng ra: "Còn chưa chịu vào trong?"

Giản Khinh Ngữ nghe thấy giọng của Lục Viễn, liền nhấc chân tiến vào, vừa qua khỏi cửa đã ngửi được mùi đồ ăn truyền tới, lại nhìn xuống trước mặt hắn, lập tức nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Những món ăn trên bàn không khác gì những món ăn được bày trong chủ điện.

Giản Khinh Ngữ hoan hô một tiếng, rồi chạy chậm tới ngồi bên cạnh Lục Viễn, một tay cầm đũa, một tay bưng chén, vừa ăn vừa nịnh bợ Lục Viễn: "Ta biết đại nhân đột nhiên gọi ta ra đây, nhất định là sẽ cho ta ăn ngon mà. Đa tạ đại nhân nha."

"Không gọi nàng ra, ta sợ nàng thèm đến chết ở chủ điện, ném luôn cái thể diện người của Lục Viễn ta." Lục Viễn dùng tay nhè nhẹ vỗ vỗ, ve vuốt sau lưng nàng.

Giản Khinh Ngữ ngượng ngùng cười: "Sau khi dùng cơm từ bữa trưa hôm qua, ta sau đó cũng không có ăn thêm cái gì nữa, thật sự là đói muốn lả người, đã khiến đại nhân chê cười rồi."

Không biết nghe nàng nói những lời này đã khiến hắn nghĩ tới cái gì, bàn tay của Lục Viễn sau lưng nàng bỗng nhiên dừng lại, một lúc lâu sau mới mơ hồ mở miệng: "Chu Quý phi đã hồi cung rồi, từ hôm nay trở đi nàng sẽ không phải chịu đói nữa."

Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, lát sau dường như có ánh sáng loé lên trong não, tay đang gắp thức ăn chợt dừng lại, hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lục Viễn: "Chu Quý phi là do ngài đuổi đi?"

"Ăn một miếng chân giò hoa đi." Lục Viễn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ tự mình gắp cho nàng một ít thức ăn.

Giản Khinh Ngữ buông đũa, đôi tay bắt lấy cánh tay của hắn, đũa trong tay hắn bất chợt rung lên một cái, miếng chân giò hoa lập tức rơi vào trong chén của nàng.

"... Chu Quý phi bị đuổi về kinh là do ngài làm hả?" Nàng hỏi.

Lục Viễn cuối cùng cũng đã chịu nhìn nàng: "Quan trọng lắm sao?"

Giản Khinh Ngữ nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, ngượng ngùng buông lỏng tay ra: "Hình như... cũng không quan trọng lắm."

Chỉ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ trút giận thay mình... Mà cũng không hẳn. Lục Viễn đối với người nhà luôn luôn tốt như thế, nàng là nữ nhân của hắn, hắn trước kia cũng thường xuyên chống lưng cho nàng, nhưng nói sao đi nữa, nàng cũng không nghĩ tới, hắn sẽ vì nàng mà đi đối phó với Quý phi đương triều, mẹ ruột của Đại Hoàng tử, người vô cùng có khả năng trở thành Thái Hậu trong tương lai.

Tâm tình của nàng... đột nhiên có chút phức tạp.

Lục Viễn liếc nhìn đôi đũa cứng đờ trong tay Giản Khinh Ngữ, dứt khoát một lần nữa gắp miếng chân giò hoa kia lên, trực tiếp đưa tới bên môi nàng. Giản Khinh Ngữ theo bản năng mà há miệng ra cắn. Khi mùi vị của thức ăn tràn ra trong khoang miệng, đầu óc của nàng bấy giờ mới bắt đầu hoạt động trở lại.

"Đại nhân, ngài đã làm cái gì vậy? Vì sao có thể khiến Thánh Thượng suốt đêm đưa bà ta trở về kinh thành thế?" Giản Khinh Ngữ tò mò.

Lục Viễn bình tĩnh trả lời: "Chả làm cái gì cả."

Giản Khinh Ngữ bày ra vẻ mặt 'có quỷ mới tin ngài'.

Lục Viễn tà mị liếc nàng một cái: "Có định ăn nữa không?"

"Ăn nữa, ăn nữa." Giản Khinh Ngữ vội ăn một miếng cơm, rồi tiếp tục hỏi tới: "Vậy cuối cùng là ngài đã làm cái gì?"

Lục Viễn bình tĩnh vô cùng: "Thật sự là không làm cái gì cả, chỉ là khi Thánh Thượng nhắc tới chuyện Nhị Hoàng tử bị ám sát, ta có nói một câu Chu Quý phi không hợp với khí hậu ở hành cung, nên trở về kinh thành nghỉ ngơi thôi."

"Ngài thật đúng là... lợi hại."

Loại lời nói này, sớm không nói, muộn không nói, lại cố tình đợi đến lúc Thánh Thượng nhắc tới chuyện Nhị Hoàng tử bị ám sát mới nói ra. Chu Quý phi lại là mẹ đẻ của người bị hiềm nghi lớn nhất hiện tại, Đại Hoàng tử. Căn cứ theo tính tình đa nghi của Thánh Thượng, hiển nhiên sẽ lập tức đem hai việc này xâu chuỗi lại với nhau rồi liên tưởng tới chuyện khác. Mà tất cả những chuyện này đều là ám chỉ, Lục Viễn chưa bao giờ tỏ vẻ chắc chắn rằng Đại Hoàng tử là hung thủ, nên cho dù tương lai lỡ như có phát hiện ra Đại Hoàng tử vô tội, Thánh Thượng cũng sẽ không nghi ngờ gì Lục Viễn.

Giản Khinh Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy Lục Viễn lợi hại, nhịn không được bưng ly lên kính hắn: "Đại nhân, ta lấy trà thay rượu, kính ngài một ly."

Lục Viễn tuỳ tiện cầm cái ly lên, chạm nhẹ vào ly của nàng: "Ta đã báo thù cho nàng, nàng vậy mà chỉ muốn dùng một ly trà để phủi sạch quan hệ?"

"... Đây không phải chỉ là một chuyện nhỏ không tốn chút sức lực đối với đại nhân sao?" Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm.

Lục Viễn cười như không cười: "Cái loại lời nói chuyện nhỏ không tốn sức này, hình như là muốn ép ta chính miệng thừa nhận ta giúp nàng vì lòng hảo tâm thì phải?"

Giản Khinh Ngữ im lặng trong chớp mắt rồi đáp lại: "Cái loại lời nói vì lòng hảo tâm này, hình như để người khác nhận xét sẽ thích hợp hơn thì phải?"

"Có người còn dám khoe khoang ôn nhu, ngoan ngoãn, thiện lương, hiểu chuyện. Ta chỉ nói bản thân mình có lòng hảo tâm mà thôi, hình như cũng không quá đáng lắm nhỉ?" Lục Viễn hơi cong khoé môi.

Giản Khinh Ngữ: "..." Không ngờ những lời mình nói trước mặt Chu Âm Nhi, mà hắn tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ.

Trong điện im lặng một lát, Giản Khinh Ngữ hơi hơi hắng giọng, buông đũa xuống, bổ nhào vào lồng ngực của Lục Viễn. Lục Viễn thuận tay tiếp được nàng, trực tiếp ôm lấy nàng để nàng ngồi lên đùi mình. Giản Khinh Ngữ vòng tay qua cổ hắn làm nũng: "Cả người của Nam Nam đều thuộc về đại nhân hết rồi, đại nhân còn muốn gì nữa?"

"Không phải ta muốn cái gì, mà là nàng có thể cho được cái gì kìa." Lục Viễn mò mẫm đai lưng của nàng, môi mỏng cọ vào tai nàng: "Thử nghĩ kỹ xem, nàng phải báo đáp ta thế nào?"

Giản Khinh Ngữ chịu đựng cảm giác ngưa ngứa bên tai, rụt rụt cổ lại, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng thủ thỉ: "Ta nghe nói hành cung có suối nước nóng thiên nhiên."

Ánh mắt Lục Viễn đột nhiên tối sầm lại.

Lòng bàn tay của Giản Khinh Ngữ nhẹ nhàng v**t v* cổ áo của hắn, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào phần da thịt phía bên trong cổ áo: "Đại nhân khi nào rảnh, có thể dẫn Nam Nam đi xem một chuyến có được không?"

"... Nàng có biết mình đang nói cái gì không?" Giọng của Lục Viễn chợt trở nên khàn khàn.

Trái tim của Giản Khinh Ngữ đập cực nhanh, nhưng vẫn kiên định gật đầu, đang định mở miệng đáp lại, chợt nghe thấy một tiếng cười trầm ở bên tai mình. Tiếng cười vui vẻ nhưng lại vô cùng có từ tính kia khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nóng hơn.

Không khí trong điện dần có chút cô đặc, môi Lục Viễn khẽ chạm nhẹ vào bên tai nàng, rồi thuận lợi một đường đi xuống. Giản Khinh Ngữ cắn môi, ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ yếu ớt trước mặt hắn. Nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn, trong mắt Lục Viễn hiện lên một chút khắc chế, nhưng miệng vẫn mở ra rồi cắn xuống. Giản Khinh Ngữ kêu lên một tiếng, đang định bảo hắn cắn nhẹ lại, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân.

Cả người Giản Khinh Ngữ đột nhiên cứng đờ, theo bản năng đẩy Lục Viễn ra, rồi nhanh chóng chui tọt xuống dưới gầm bàn, nương theo khăn trải bàn mà nép vào trên đùi Lục Viễn, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bị quấy rầy chuyện tốt, trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia không vui, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đến khi nhìn thấy Chử Trinh xuất hiện, hắn liền hơi nhăn mày, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng che giấu suy nghĩ của mình, đứng dậy ôm quyền hành lễ: "Điện hạ."

Giản Khinh Ngữ vốn đang nằm bò trên đùi hắn, khi hắn chợt đứng lên, nàng suýt đã ngã nhào, khó khăn lắm mới kịp ôm lấy chân hắn để ổn định lại. Khi nghe thấy Lục Viễn xưng hô với người vừa mới tới, trong mắt nàng lập tức hiện lên một tia kinh ngạc... Sao lại trùng hợp thế này? Người kia vậy mà lại là Nhị Hoàng tử.

"Lục đại nhân, ngươi đang ở đây... dùng bữa sao?" Chử Trinh nhìn thấy Lục Viễn, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau khi nhìn thấy thức ăn trên bàn lại càng thấy có chút kỳ lạ.

Lục Viễn bình tĩnh trả lời: "Dùng bữa ở chủ điện quy củ quá nhiều, ti chức thật sự ăn không quen, nên mới bảo cung nhân dọn lên thêm một bàn ở đây. Đã khiến điện hạ chê cười rồi."

"Không sao, không sao, Cô cũng cảm thấy trong đó quá rườm rà, không thú vị, nên mới ra ngoài một chút." Chử Trinh nói, xong lại đảo mắt nhìn quanh phòng một lần, dường như đang tìm kiếm ai đó. Hắn nhìn một vòng không thấy ai, mới đảo mắt về phía Lục Viễn, lại lơ đãng phát hiện ra trên bàn có hai bộ chén đũa.

Lục Viễn khựng lại một chút: "Mới nãy có gọi một vị huynh đệ cùng dùng bữa."

Vị 'huynh đệ' dưới gầm bàn yên lặng nhéo chân hắn một cái, Lục Viễn hơi nheo nheo mắt, nhưng vẫn không hề tỏ vẻ gì khác lạ.

Chử Trinh bừng tỉnh: "Hoá ra là như vậy."

"Điện hạ tới tìm người sao?" Lục Viễn đột nhiên hỏi.

Chử Trinh ngập ngừng một chút, rồi cười cười: "Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được Lục đại nhân, Cô đúng là muốn tới tìm người. Mới nãy nhìn một vòng bên ngoài không thấy người đó, nên mới tới đây tìm thử."

"Ai lại có thể khiến điện hạ để bụng như vậy?" Lục Viễn dường như suy tư gì đó.

Chử Trinh ngượng ngùng cười: "Không phải là để bụng, chỉ là... Cô đã gọi người chuẩn bị chút thức ăn, muốn mời người kia đi nếm thử."

Lục Viễn hơi gật gật đầu: "Thì ra là vậy, người điện hạ tìm chắc không có ở nơi này rồi, chi bằng ngài đến nơi khác tìm thử xem."

Giản Khinh Ngữ yên lặng gật đầu, kéo khăn trải bàn che kín mít người, nàng ngồi dưới gầm bàn đã thấy ngộp lắm rồi, chỉ mong Chử Trinh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, để nàng có thể bò ra ngoài hít chút không khí.

Hai người kia lại không nói thêm câu nào. Một lúc sau khi nghe Lục Viễn nói một câu với ý tiễn khách kia, Chử Trinh mới buông tiếng thở dài: "Thôi, chắc tìm không thấy người kia rồi. Lục đại nhân, hay là Cô ở lại cùng dùng bữa với ngươi nhé."

Lục Viễn: "..."

Giản Khinh Ngữ: "..."

Giản Khinh Ngữ lại ở dưới gầm bàn lặng lẽ kéo kéo áo Lục Viễn. Lục Viễn mặt không đổi sắc: "Ti chức không có chuẩn bị chén đũa cho điện hạ."

"Không sao, gọi người đưa lên thêm một bộ là được." Chử Trinh nói xong, liền gọi cung nhân đang chờ ở bên ngoài tiến vào, sau khi phân phó xong, hắn liền ngồi xuống. Giản Khinh Ngữ vội vàng rụt lại về phía của Lục Viễn, bấy giờ mới không bị chân của Chử Trinh đụng vào.

Cung nhân nhanh chóng đưa chén đũa lên, Chử Trinh cầm đũa, chuẩn bị gắp thức ăn, chợt thấy Lục Viễn vẫn còn đứng đó, liền ôn hoà mời: "Lục đại nhân không cần câu nệ, mau ngồi xuống dùng bữa đi."

Lục Viễn: "... Thức ăn e là không đủ."

"Vậy cho người bưng lên thêm mấy đợt là được. Hôm nay ngự trù chuẩn bị nhiều thức ăn hơn mọi thường, không sợ không đủ đâu." Nói rồi Chử Trinh liền bắt đầu động đũa.

Hắn đã nói tới nước này, Lục Viễn chỉ đành ngồi xuống cầm đũa lên.

Hai người tự ai nấy dùng bữa, không ai mở miệng nói câu nào, trong điện nhất thời yên tĩnh hẳn. Khăn trải bài rũ xuống gần chạm đất, hoàn toàn che lấp không gian bên ngoài, Giản Khinh Ngữ ở dưới gầm bàn vừa buồn chán, vừa nóng bức lại vừa ăn không no, còn nơm nớp lo sợ bị Chử Trinh phát hiện nên nàng càng không dám động đậy, chỉ có thể chui rúc một cách khó chịu ở bên chân Lục Viễn. Nàng chỉ có thể lần nữa kéo kéo quần Lục Viễn, không tiếng động muốn thúc giục hắn đuổi người.

Nhưng Lục Viễn vẫn không đáp lại nàng.

Giản Khinh Ngữ đành lấy tay đẩy đẩy chân hắn. Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia ý cười, lại nhìn Chử Trinh rồi tiếp tục nghiêm túc ăn cơm, thần sắc có chút bất đắc dĩ, tự hỏi không biết phải nói thế nào cho nàng biết bây giờ hắn cũng không có biện pháp đuổi người đi. Bất chợt trên đùi trở nên tê rần, Lục Viễn nháy mắt căng cứng cả người.

"Lục đại nhân làm sao vậy?" Chử Trinh nhận thấy biến hoá của Lục Viễn, nghi hoặc nhìn hắn.

Lục Viễn: "... Ti chức không có việc gì."

"Vậy nhanh chóng dùng bữa đi." Chử Trinh thấy hắn vẫn không động đũa, liền tốt bụng giới thiệu mấy món ăn cho hắn, "Măng tây này tươi lắm, chắc Lục đại nhân sẽ thích."

"... Vâng." Lục Viễn yên lặng đáp lời, tay trái duỗi xuống dưới bàn, cách một lớp khăn trải bàn chọc chọc Giản Khinh Ngữ mấy cái.

Giản Khinh Ngữ nóng đến muốn ngất xỉu, thấy sau khi mình cắn hắn một cái, hắn không chỉ không đuổi người đi, mà còn có thời gian cảnh cáo nàng, gan nàng lập tức phình to ra, lại ôm lấy chân hắn cắn thêm một cái.

Lần này còn cắn mạnh hơn lần trước, đũa trong tay Lục Viễn vừa mới gắp lên một miếng củ sen liền trở nên cứng đờ, miếng củ sen kia trực tiếp rơi lại xuống đĩa.

Chử Trinh ngây ngốc: "Lục đại nhân... Ngươi, cảm thấy không thoải mái sao?"

Lục Viễn giống với hắn, đều đã từng học qua lễ nghi trong cung, cái sai lầm cơ bản như gắp thức ăn rồi làm rớt lại vào trong đĩa, đối với người bình thường cũng không có gì to tát, nhưng đối với bọn họ, trên căn bản là chuyện không có khả năng phát sinh.

Lục Viễn nghe thấy câu hỏi quan tâm của Chử Trinh, đơn giản buông đũa, hai tay đều rũ xuống, cách khăn trải bàn mà nắm lấy mặt của Giản Khinh Ngữ, bên dưới thì ra sức nhéo người dưới bàn một cách độc ác, phía trên lại bình tĩnh như một chiếc giếng cổ không chút gợn sóng: "Xác thật có chút không thoải mái."

"Vậy gọi Thái y chẩn trị cho ngươi thôi." Chử Trinh nhíu mày nói.

Lục Viễn đáp vâng, sau đó nhìn về phía Chử Trinh. Chử Trinh bị hắn nhìn chằm chằm liền có hơi sửng sốt: "Ngươi muốn Cô cùng đi gặp Thái y với ngươi hả?"

"Có thể không ạ?" Lục Viễn nghiêm túc hỏi.

Chử Trinh cười gượng một tiếng: "Cô vẫn còn chưa có ăn no, hay là kêu cung nhân khác đi cùng với ngươi đi."

Giản Khinh Ngữ: "..." Vị Nhị Hoàng tử này, bộ ngài đói lắm hả?

Sau khi nghe xong, Lục Viễn im lặng một lúc. Giản Khinh Ngữ lập tức nóng nảy, âm mưu kéo vạt áo gấm trên người hắn ra, chụp lấy cái chân chỉ còn lại độc một lớp quần, chuẩn bị cắn thêm một phát. Nhưng răng chỉ vừa mới chạm vào, còn chưa kịp dùng sức, đã nghe thấy Lục Viễn bình tĩnh mở miệng: "Đừng cắn."

Giản Khinh Ngữ: "...!!!"

Chử Trinh nghe Lục Viễn nói một câu không đầu không đuôi như vậy, trong mắt liền có chút mờ mịt.

Lục Viễn mặt không cảm xúc nhìn về phía hắn: "Điện hạ, ti chức e là không thể giữ ngài lại dùng bữa."

"Vì, vì sao?" Chử Trinh khó hiểu.

Lục Viễn: "Bởi vì nhân tình của ti chức hiện đang trốn dưới gầm bàn."

Chử Trinh: "..."

Giản Khinh Ngữ: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.