Từ Kiều: “Đó là do bọn họ nấu ăn ngon, còn cậu là một con nhóc háu ăn.”
Từ Kiều: “Thức ăn ngon nên muốn ăn là chuyện bình thường thôi. Không thể ăn nhưng vẫn muốn ăn thì mới do bỏ thêm vỏ anh túc.”
Từ Kiều: “Sao thế Xán Nhiên? Đau bụng hả?”
Lục Xán Nhiên: “Mình cảm thấy đầu óc hơi khó chịu.”
Cô trượt xuống danh sách bạn bè, ảnh đại diện của Lương Nguyên Tranh cứ tỏa ra bong bóng màu hồng, như thể đang thúc giục cô hãy mau ấn vào và gửi tin nhắn.
Đầu óc Lục Xán Nhiên càng khó chịu hơn.
Mấy cô bạn đều có việc riêng nên Lục Xán Nhiên không muốn làm phiền bọn họ, tự chạy tới bệnh viện trực thuộc trường đại học.
Cô thận trọng đặt lịch hẹn với một bác sĩ khác.
... Lỡ như ảo giác mạnh lên, khiến cô bắt đầu nói năng bậy bạ thì sao?
... Ăn nấm độc gặp ảo giác chỉ là chuyện nhỏ thôi, bị phát hiện cô yêu thầm Lương Nguyên Tranh thì mới là chuyện lớn.
Đang thời kỳ chuyển mùa từ xuân sang hè nên bệnh viện chật kín người bị cảm sốt và khó chịu dạ dày. Càng nhiều người thì những dòng bình luận càng dày đặc, chẳng khác gì sự tra tấn đối với Lục Xán Nhiên.
Tại quầy tiếp nhận bệnh nhân, Lục Xán Nhiên ngồi trên ghế chờ, bên trái là một cặp đôi trẻ âu yếm nhau vô cùng ngọt ngào. Ngoài miệng, cậu trai dịu dàng gọi “Em yêu ơi”, bình luận trên đầu là “Xấu hổ quá”, còn trên đầu cô gái kia là dòng bình luận “Đồ móng heo, tay ấm quá, đúng là chàng trai ấm áp”.
Một y tá đẩy cụ già ngồi xe lăn đi ngang qua, trên đầu cô y tá tuổi trẻ mơn mởn là “Trực ca đêm liên tục một tháng, không chịu nổi nữa rồi, không biết khi nào mới được tăng tiền trợ cấp đây”, trên đầu cụ già yếu ớt là “Lương hưu tháng này nhiều quá, mình không tiêu hết được, phải chia cho bọn nhỏ thế nào nhỉ”.
Lục Xán Nhiên thẫn thờ bị ép phải xem những dòng bình luận ồn ào xung quanh. “Đau quá”, “Mắc ỉa ghê”, “Sao lâu thế”, “Sao ai cũng vào khoa cấp cứu vậy, ai không gấp thì làm ơn đến phòng khám thường đi, tôi chịu không nổi nữa rồi”, “Cứu tôi với, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ mà”...
Một bác sĩ vội vàng lướt ngang, ngay cả trên cây bút bi trong túi trước ngực anh ta cũng có dòng chữ nhỏ... “Bé là bút của trưởng khoa Tiết! Mau trả bé cho trưởng khoa Tiết đi! Tháng này anh ấy đã làm mất mười bảy cây bút rồi đấy!”
Điên rồi.
Cô bé có dòng chữ “Hu hu toán khó quá đi” trên đầu ngồi bên phải cô đang cúi đầu làm bài tập, trong tay cầm một chiếc bút chì. Cô bé ủ rũ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lục Xán Nhiên.
“Chị ơi.” Cô bé cất giọng lanh lảnh, “Chị có thể xem giúp em bài này nên chọn đáp án nào không?”
Lục Xán Nhiên cúi đầu nhìn thử.
Trước khi cô kịp đọc kỹ câu hỏi và các đáp án thì dấu gạch chéo đỏ và dấu tích đúng đã lập tức xuất hiện trên mấy chữ A, B, C, D...
A: Đáp án gây xao nhãng.
B: Đáp án gây xao nhãng.
C: Chọn bé nè, bé mới là chính xác nhất!
D: Đáp án gây xao nhãng.
Lục Xán Nhiên cố gắng phớt lờ những bình luận ồn ào để đọc đề bài, đó là một câu tìm X đơn giản. Cô chỉ mất hai giây để tính ra đáp án rồi nói với cô bé: “Chọn C.”
Khung bình luận trên đầu cô bé lập tức hóa thành một con gà con vàng vui vẻ: “Em cảm ơn chị ạ.”
Một người đàn ông bỗng đưa tay giật lấy đề thi, đen mặt khẽ nói cảm ơn rồi kéo cô bé đi mất.
Lục Xán Nhiên sửng sốt.
Bình luận trên đầu người đàn ông trung niên toàn những lời chửi tục. “Làm màu, sinh viên mà giải toán tiểu học làm gì, ảnh hưởng việc học của con gái tao, con chó”.
Cô bé bị dọa sợ, con gà con vui vẻ trên đầu hóa thành con cá sấu khóc thút thít.
Xung quanh có rất nhiều người. Ban đầu Lục Xán Nhiên định tranh luận, nhưng thấy cô bé bị kéo đi thì lại nghĩ, nếu mình lên tiếng thì liệu người đàn ông trung niên đó có giận chó đánh mèo lên con gái ông ta không?
Có những kẻ thích trút giận lên người yếu hơn mình mà.
Thế là cô không nói gì, nhắm mắt lại, không muốn nhìn những thứ hỗn loạn, bẩn thỉu, khó chịu đó nữa.
Ảo giác sau khi ăn nấm độc chẳng dễ chịu chút nào. Cuộc sống bình thường bị những dòng bình luận ngổn ngang lấp đầy, tựa như những tấm áp phích quảng cáo dán khắp nơi khiến cô buồn nôn.
Một người áo mũ chỉnh tế đến vậy, nhưng bình luận lại khó coi cỡ nào.
“Lục Xán Nhiên?”
Lục Xán Nhiên mở mắt ra.
Lương Nguyên Tranh mặc áo blouse trắng đứng trước mặt cô. Anh hơi nhíu mày, dưới mắt có quầng thâm nhạt, có vẻ đã lâu chưa được nghỉ ngơi.
“Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?” Khuôn mặt Lương Nguyên Tranh bình tĩnh, đưa tay ra hiệu cho cô đứng dậy, “Phản ứng dị ứng nặng hơn à? Không cần đăng ký, em đi theo anh đi.”
Lục Xán Nhiên không nhúc nhích, cô ngơ ngác nhìn l*n đ*nh đầu Lương Nguyên Tranh.
Trống không.
Thế mà lại trống không.
Trên đầu anh chẳng có bình luận lung tung, hỗn loạn nào, không có âm thanh ầm ĩ, không có tiếng nhạc kỳ quái, chỉ sạch sẽ và thanh bạch tựa như giọt nước trong vắt.
Sau khi bị hàng loạt bình luận rối tung và lượng thông tin vô dụng khổng lồ tấn công, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một nơi thuần khiết, đơn sơ.
Anh chẳng có biểu cảm gì, cũng không có bình luận.
Sống mũi Lục Xán Nhiên cay xè: “Đàn anh.”
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy đỉnh đầu Lương Nguyên Tranh chậm chạp nảy ra một trái tim nhỏ màu đỏ chót.
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Nói Lắp đã kiếm sống bằng nghề giao dịch đen vài chục năm nay. Vốn dĩ hắn đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, ai ngờ người em trai duy nhất lại vay tiền trên mạng, số nợ cứ càng ngày càng phình to do lãi suất tăng theo cấp số nhân.
May mà một số ứng dụng cho vay phi pháp đã phá sản, không may là em trai hắn cũng vay tiền từ ứng dụng chính quy, nếu không muốn vỡ nợ thì phải trả lại hơn một trăm nghìn tệ.
Chạy vạy khắp nơi, hì hục suốt hai năm nhưng vẫn còn thiếu năm mươi nghìn tệ.
Vào đơn hàng cuối cùng, cấp trên đưa hai trăm nghìn tệ, yêu cầu Nói Lắp đi trộm một xe tải nấm ở Đại học A. Một mình Nói Lắp làm không nổi, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định liên lạc với Đầu Sẹo là đồng hương từng hợp tác làm ăn trước đây.
Nhưng hắn âm thầm đớp mất một trăm nghìn, lừa Đầu Sẹo rằng cấp trên trả một trăm nghìn, mình năm mươi nghìn, đưa Đầu Sẹo năm mươi nghìn.
Thấy Đầu Sẹo vui mừng đếm tiền, Nói Lắp cảm thấy hơi tội lỗi với người anh em. Song cuộc đời đôi khi là thế, nếu không làm người khác thất vọng thì mình sẽ phải thất vọng.
Nói làm là làm, Nói Lắp và Đầu Sẹo mua chuộc quản lý căn tin, thức trắng đêm trộm sạch số nấm trong kho ra ngoài. Hôm sau bọn họ đi tìm cấp trên báo cáo công việc thì bất ngờ bị mắng một trận, chất vấn có phải bọn họ đã lén lút giấu nấm đi không.
Nói Lắp chẳng biết cấp trên bị điên hay bọn họ bị điên, ai lại đi giấu một thùng nấm cơ chứ?
Đầu Sẹo thì bối rối, Nói Lắp thấy gã hoảng hốt thì cũng cuống cuồng theo. Ép hỏi vài câu thì mới biết thằng chó này có vứt bỏ một thùng nấm thật.
“Tao thấy thùng đó sắp hư rồi.” Đầu Sẹo nói: “Nấm hư mà cũng lấy? Bây giờ bọn nhà giàu đều có đam mê đặc biệt à?”
... Nói Lắp và Đầu Sẹo đi tìm quản lý để kiểm tra camera, phát hiện thùng nấm hư đã bị một tay bán rau chuyên tái chế rau củ kém chất lượng mang đi. Bọn họ bám theo xe của tay buôn rau, cuối cùng đuổi tới quán gà hầm nấm Trịnh Ký.
Ban ngày người đến kẻ đi đông đúc nên không tiện hành động. Nói Lắp và Đầu Sẹo ngồi xổm trước cửa hút thuốc một lúc rồi hẹn nhau trời tối gió to sẽ quay lại ra tay.
Không ngờ đêm đó lại có một vụ ẩu đả xảy ra ở quán gà hầm nấm Trịnh Ký, một người đàn ông lực lưỡng tố cáo chủ quán dùng nguyên liệu nấu ăn không tươi mới khiến ông ta bị ngộ độc thức ăn, muốn ra sau bếp để kiểm tra độ tươi mới của nguyên liệu thức ăn. Chủ quán hung hăng cãi lại khiến bọn họ càng không dễ hành động.
Cuối cùng mãi đến chín giờ, Nói Lắp dập tàn thuốc, ủ rũ nói muốn bàn bạc lại với Đầu Sẹo.
Một người cao ráo, anh tuấn mặc áo khoác thể thao màu xám đi lướt qua bọn họ, đang uể oải gọi điện thoại.
“Giang Tư.” Anh hỏi: “Hôm nay thầy tao nhận thêm vài ca phẫu thuật nên tao phải cho đàn em leo cây, bây giờ muốn mua quà xin lỗi. Mày nghĩ một nữ sinh học năm ba đại học, tính cách hoạt bát thì sẽ thích cái gì?... Hoa không được, em ấy dị ứng rất nhiều loại phấn hoa.”
... Sinh viên đại học thì lo học đi, suốt ngày yêu với chả đương, còn tặng hoa làm hắn chỉ muốn tát cho mấy phát vào mặt.
Nói Lắp vốn đã thấy khó chịu, nghe mấy lời này thì còn thấy phiền hơn. Hắn muốn hút thuốc nhưng không tìm thấy, Đầu Sẹo thành thạo cuốn giấy thành điếu thuốc lá, thuận tay châm lửa cho Nói Lắp.
Nói Lắp vừa cuốn giấy vừa thấy lạ: “Mày lấy giấy đâu ra thế? Giấy chùi đít thừa à?”
Đầu Sẹo lườm hắn: “Tao nhặt trong thùng nấm hư đấy... Thời này ai còn dùng loại giấy này để chùi đít? Đến cả trong tù người ta còn dùng giấy vệ sinh rồi kia kìa.”
Nói Lắp mở tờ giấy ra xem thử nhưng đọc không hiểu, toàn là ghi chép thí nghiệm, cái gì mà “chụp cộng hưởng từ chức năng”, “điện não đồ”, “vỏ não”, “đồng tử thay đổi”, “độ dẫn điện của da”, “tâm trạng dao động”, “dự đoán hành vi”, “phản ứng sơ cấp của thính giác”, “nhận thức thị giác dạng văn bản”, “cảnh báo: tác dụng phụ đáng kể, nguy hiểm đến tính mạng”...
Chữ thì miễn cưỡng nhận ra được vài nét, nhưng ghép lại thì toàn cái quái gì lạ đời.
Hắn chậm chạp cuốn mảnh giấy lại thành điếu thuốc, cuốn luôn hình đầu lâu đỏ vào bên trong điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu.
“Nếu thật sự không được.” Nói Lắp đột nhiên nói: “Thì giả vờ say rượu, đánh chủ quán một trận rồi cướp nấm đi, cùng lắm là bị tạm giam vài ngày, bồi thường ít tiền thôi.”
