Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 59




Chúc Hoa Hân suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

 

Nữ chính trong tiểu thuyết chẳng mấy khi chủ động, nhưng gu thẩm mỹ của cô ấy độc đáo, hoặc cũng có thể là do hoàn cảnh khác biệt. Có vài cuốn truyện có nữ chính chủ động thì phần lớn đều là đánh lén nam chính vào ban đêm.

 

Bây giờ vẫn chưa đến tối, Giang Tư cũng không uống say, khá khó để đánh lén ban đêm.

 

Dù sao thì anh ấy cũng rất khỏe.

 

Giang Tư cúi đầu, dùng một tay ấn đầu cô ấy về phía ngực mình. Cách một lớp quần áo, cơ ngực của anh ấy làm Chúc Hoa Hân ngộp thở, nhưng vì sợ mẹ đột nhiên về nhà nên cô ấy không dám kêu lên, chỉ có thể kháng cự: “Anh làm gì đấy? Muốn cho em bú sữa à? Anh có khả năng đó không?”

 

“Câu vừa nãy của em là nghiêm túc à?”

 

“Câu nào? Câu cho em bú sữa ấy hả?”

 

“Câu em nói muốn làm với anh đấy.” Giang Tư chống hai tay lên, đôi mắt lóe lên tia đáng sợ, song vẫn giả vờ nghiêm trang, “Có thật không?”

 

Chúc Hoa Hân chẳng thèm học tập kinh nghiệm từ tiểu thuyết nữa, bắt đầu ứng biến theo tình hình thực tế: “Đừng lải nhải nữa, lải nhải tiếp là mẹ em về đấy.”

 

Giang Tư do dự không biết nên c** q**n hay nắm tay cô ấy: “Niềm vui đến bất ngờ quá, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

 

Chúc Hoa Hân thấy lạ: “Cái này mà cũng cần chuẩn bị á? Em sờ vài cái là xài được ngay, chẳng phải sao?”

 

Giang Tư nghĩ ngợi: “Đúng vậy thật, cũng chẳng có gì cần chuẩn bị.”

 

“Ừ.” Chúc Hoa Hân dứt khoát kéo anh ấy ra, “Nhanh lên, nhanh lên, em không đợi được nữa rồi.”

 

Giang Tư nói: “Bao, đừng quên mang bao.”

 

“Biết rồi, biết rồi.” Chúc Hoa Hân nói: “Anh bên trên hay em bên trên?”

 

“Để anh đi. Em nằm trên thì hơi khó đúng không?”

 

“Cũng đúng. Nhanh lên một chút.”

 

“Anh thích em nói mấy lời này.” Giang Tư cười khẽ, “Được rồi, nằm xuống, choàng hai tay lên cổ anh. Ừ, ôm lưng cũng được, em thấy cái nào tiện thì làm. Mở mắt nhìn anh, mở to lên, nhất định phải mở mắt thật to.”

 

Chúc Hoa Hân mở to mắt nhìn anh ấy.

 

Giang Tư cúi người hôn nhẹ cô ấy.

 

“Em rất thích anh.” Anh ấy nói: “Anh cũng rất thích em.”

 

Những lời này khiến Chúc Hoa Hân cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng trải nghiệm tiếp đó thì chẳng mấy dễ chịu. Giang Tư như một thanh sắt nung đỏ thiêu đốt cô ấy đến tận xương tủy, nhưng vẫn đầy mới mẻ và k*ch th*ch. Bọn họ vừa tận hưởng vừa lo lắng mẹ sẽ về sớm. Nhất là Chúc Hoa Hân, mỗi hơi thở cứ như uống rượu mạnh khiến cổ họng cô ấy nóng lên, dạ dày cháy khét, từ miệng xuống bụng như b*n r* những tia lửa điện.

 

Hai người không nghỉ ngơi mà tiến thẳng vào hiệp thứ hai, vẫn tư thế ấy, vẫn nhiệt độ ấy. Chúc Hoa Hân thấy mẹ không về thì hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bắt đầu r*n r* thành tiếng. Giang Tư cắn răng thì thào “Nhỏ thôi, nhỏ thôi, bé yêu nói nhỏ một chút” nhưng đều vô ích, anh ấy đành phải đưa tay bịt miệng Chúc Hoa Hân, vừa xong chuyện là lúng túng chạy đi kiểm tra cửa sổ đã đóng kín hay chưa ngay.

 

Đóng cửa sổ xong thì anh ấy quay lại làm hiệp thứ ba. Hai kẻ non nớt vừa vụng về vừa ham chơi, tư thế không ăn ý, sức lực chẳng hòa hợp mà chỉ biết đâm thọc theo bản năng. Cả hai vừa mới lạ vừa nóng bỏng, đâm thọc mãi thì cũng ăn khớp với nhau. Bọn họ chẳng màng cánh tay bị đè hay cái chân cong lên, trông như hai con ma đói khó khăn lắm mới có được bữa ăn cuối cùng.

 

Trước hiệp thứ tư, Chúc Hoa Hân uống nước rồi ăn một miếng kẹo nougat trong phòng ngủ Giang Tư. Miếng kẹo vừa ngọt vừa mềm, bên trong có đậu phộng rang tỏa mùi thơm ngạt ngào, khiến cả người cô ấy lâng lâng. Giang Tư cũng muốn ăn nhưng chỉ có một miếng, anh ấy lại chẳng muốn ra ngoài lấy nên đành phải ăn chung với Chúc Hoa Hân.

 

Lần này cả hai người đều được thỏa mãn. Tay nắm tay, chân áp chân, cơ thể dán sát vào nhau. Giang Tư liên tục v**t v* vào cánh tay cô ấy, cúi đầu hôn lên tóc cô ấy, cười gọi vợ ơi.

 

Chúc Hoa Hân như bị sét đánh: “Sến súa.”

 

Giang Tư đổi lại: “Bé yêu.”

 

Chúc Hoa Hân không có sức phản ứng, trong đầu còn nghĩ mình mới làm bốn hiệp mà đã mệt đến mức này, nam nữ chính trong tiểu thuyết đúng là tài giỏi, có thể chơi được tám hiệp một đêm.

 

Giang Tư vẫn đang ở sau lưng hôn lên tóc cô ấy: “Buổi tối đợi mẹ ngủ rồi thì em tới tìm anh, hay anh tới tìm em?”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Hả?”

 

“Chúng ta vẫn chưa ngủ qua đêm cùng nhau.” Giang Tư ôm cô ấy, hào hứng quấn lấy một lọn tóc trên ngón tay, “Anh muốn sáng mai vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em.”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Chỉ sợ ngày mai em vừa mở mắt là nhìn thấy xác chết của anh.”

 

Giang Tư bóp mặt cô ấy, xoay về phía mình: “Có ai nói anh trai mình như vậy không?”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Có ai làm em gái mình như vậy không?”

 

Hai người suýt thì lao vào đánh nhau. Trong lúc một người thở hổn hển, một người cười ngặt nghẽo, bỗng cửa phòng Giang Tư bị gõ vang lên.

 

Ngoài cửa, mẹ Chúc nhức đầu nói: “Hân Hân, đã lớn vậy rồi, đừng gây gổ với anh con nữa... Sao đấy? Có chuyện gì thế? Sao hai đứa ầm ĩ vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.