Chúc Hoa Hân suy nghĩ liên miên suốt hai ngày.
Về chuyện tình yêu, cô ấy chỉ biết nói miệng vậy thôi, lý thuyết thì cả đống và kinh nghiệm thực chiến lại chẳng bao nhiêu.
Sau khi Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh thành đôi, vì cả hai đều vừa tập yêu nên rất cẩn trọng, nào là cùng nhau ăn cơm, đi dạo, xem phim... Mấy cái đó có khác gì cuộc sống hằng ngày của cô ấy và Giang Tư đâu.
Chúc Hoa Hân chạy đi hỏi Lục Xán Nhiên, rằng từ lúc nào thì cô nhận thức được mình thích Lương Nguyên Tranh? Cảm giác rơi vào lưới tình là thế nào?
Lục Xán Nhiên ngơ ngác nhắm mắt mấy cái.
“Hả... Chuyện đó à?” Lục Xán Nhiên nói: “Thì cảm thấy rất muốn nhìn thấy anh ấy, ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh ấy.”
Chậc.
Hỏi cũng vô ích.
Cho dù Chúc Hoa Hân có muốn hay không thì ngày nào cô ấy cũng gặp được Giang Tư.
Làm gì có cơ hội “muốn gặp” hay không chứ.
Chúc Hoa Hân không muốn mù quáng bước vào một cuộc tình mập mờ. Cô ấy cũng không biết mình có cảm giác gì với Giang Tư. Mọi người đều biết Giang Tư là anh trai cô ấy, đều mặc định hai người họ là anh em, nếu biết hai anh em bọn họ đã hôn nhau... Thì b**n th** chết đi được.
Người ta thường nói gần mực thì đen, chẳng lẽ cô ấy bị Giang Tư lây bệnh rồi?
Ngoài cảm giác hoang mang, cô ấy còn cảm thấy hơi đắc ý vì được Giang Tư thích. Dù sao cô ấy cũng từng coi anh ấy là đối thủ không đội trời chung, vậy mà bây giờ đối thủ của mình lại ngoan ngoãn quỳ dưới chân cô ấy, sao Chúc Hoa Hân có thể không tự hào cơ chứ? Lòng kiêu ngạo nhỏ bé được thỏa mãn, làm vơi đi bớt phần nào sự bối rối về chuyện “Rốt cuộc mình có thích anh ấy hay không”.
Chỉ là khi sống chung một mái nhà, hai người khó tránh khỏi việc tiếp xúc, nhất là khi có mẹ ở đây.
Không biết là trùng hợp hay cố ý mà lúc hai người vào bếp lấy đồ ăn luôn sẽ va vào nhau, khi ngồi đối diện nhau ăn cơm luôn sẽ vô tình chạm chân vào nhau. Chúc Hoa Hân thường mặc quần đùi, đeo dép lê ở nhà, mỗi lần đụng mặt đều chạm vào làn da nóng bỏng của anh ấy, nóng đến mức cô ấy cảm thấy thấp thỏm trong lòng, hốt hoảng nhìn đi chỗ khác.
Giang Tư cũng không nhìn cô ấy.
Chẳng biết là đến lần thứ mấy đôi đũa của hai người chạm vào nhau, cuối cùng mẹ Chúc cũng cảm thấy kỳ lạ.
Biểu cảm của bà nghiêm túc, hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia: “Lại cãi nhau à? Hay làm gì mà gượng gạo thế?”
“Đâu có.” Chúc Hoa Hân giành nói trước: “Bọn con vẫn thân thiết mà.”
Mẹ Chúc nói trúng tim đen: “Vậy là cãi nhau thật rồi. Lần này lại là vì chuyện gì?”
Không ai hiểu rõ con gái mình hơn người làm mẹ. Mẹ Chúc biết bình thường Chúc Hoa Hân sẽ không nói “Bọn con vẫn thân thiết”, đúng là giấu đầu hở đuôi.
Chúc Hoa Hân không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, sợ bà phát hiện có một con heo đang muốn ủi bắp cải nhà bà: “Nói chung là không có cãi nhau.”
Mẹ Chúc thở dài: “Con cũng lớn rồi, đừng hở tí là xích mích với anh trai như vậy chứ. Sắp sửa tốt nghiệp đến nơi, không nên hành động theo cảm tính...”
Tối hôm đó mẹ cô ấy đã tâm sự rất nhiều điều. Đêm xuống, Chúc Hoa Hân lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Trước khi đi ngủ, cô ấy uống hơi nhiều nước nên muốn đi vệ sinh, nhưng vừa hé cửa ra thì bất ngờ nghe thấy mẹ Chúc đang hạ giọng hỏi Giang Tư ở bên ngoài: “Con chắc chứ?”
Hả?
Chúc Hoa Hân thắc mắc, chắc chuyện gì?... Vãi, chẳng lẽ anh ấy quyết định ra tay trước, nói với mẹ Chúc là bọn họ muốn hẹn hò sao?
Chúc Hoa Hân sốt sắng đến mức quên cả đeo dép, đi chân trần trên sàn nhà, áp tai lên cửa phòng ngủ đang hé ra, nín thở lắng nghe.
“Dạ.” Giang Tư nói: “Ba con gọi điện bảo chuyển ra ngoài, nói mấy năm nay nhờ mẹ chăm sóc, đã làm phiền mẹ nhiều lắm rồi.”
... Chuyển ra ngoài?
... Giang Tư muốn dọn đi thật ư?
Chúc Hoa Hân ngẩn người.
“Sao lại nói thế, nhiều năm như vậy, dì cũng quen rồi... hầy.” Giọng mẹ Chúc tràn đầy thương cảm, sau đó lại trở nên phấn chấn: “Nhưng không sao, cũng không phải là sau này không gặp lại nhau nữa.”
Chúc Hoa Hân bất động.
Cô ấy suy nghĩ thật kỹ.
Cũng không phải là sau này không gặp lại nhau nữa.
Khả năng cao câu này chỉ là lời an ủi.
Nói như vậy có nghĩa là chắc chắn sau này bọn họ sẽ ít gặp lại nhau hơn...
Giang Tư định đi đâu?
