Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 49




Lời nói khinh miệt của Giang Tư ngay lập tức xé toạc vỏ bọc của đám trẻ con đang nỗ lực giả làm người lớn.

 

Mặc dù hệ thống thứ bậc ở trong nước không đáng sợ đến vậy, nhưng đối với đám trẻ con lúc đó thì hiển nhiên Giang Tư vẫn “quyền uy” dữ lắm.

 

Chúc Hoa Hân nói: “Anh là ai chứ?”

 

Giang Tư bật cười, phun ra một ngụm khói: “Anh của em đấy. Sao? Mất trí nhớ rồi à?”

 

Chúc Hoa Hân vô cùng không tình nguyện thừa nhận anh ấy là anh trai mình. Bị cả đám bạn bè nhìn chằm chằm như vậy, cô ấy càng không muốn thừa nhận hơn, bèn đẩy Giang Tư ra: “Cút... Á!”

 

Cô ấy còn chưa dứt lời thì điếu thuốc đã bị nhét ngược vào miệng. Chúc Hoa Hân trợn tròn mắt, suýt chút nữa đã nôn mửa ra. Cô ấy rút nhanh điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nghiền nát trên đất: “Anh làm gì đấy?”

 

“Tối nay ba sẽ tới đón chúng ta đi ăn chung.” Giang Tư lấy kẹo cao su ra, tự ăn một miếng rồi đưa một miếng cho Chúc Hoa Hân, “Hút thuốc dễ bị hôi miệng lắm, lấy một miếng không?”

 

Chúc Hoa Hân đã đến tuổi biết chăm chút ngoại hình, sao có thể chấp nhận được câu nói này? Cô ấy dựng lông mắng lại: “Anh mới hôi miệng!”

 

“Cái gì?” Giang Tư khom lưng, hướng lỗ tai về phía cô ấy, “Em gái nói gì? Anh nghe không rõ.”

 

Chúc Hoa Hân véo tai anh ấy một cái, Giang Tư không bực, ngược lại còn mỉm cười xoắn lấy sợi tóc xoăn của cô ấy: “Đúng là nghịch ngợm.”

 

Chúc Hoa Hân không hiểu, từ lúc nào mình và anh ấy lại thân quen đến vậy? Rõ ràng ở nhà luôn khách sáo với nhau, bây giờ anh ấy diễn cảnh tình cảm anh em sâu đậm làm gì? Cô ấy đang định lên cơn thì Giang Tư ghé vào tai cô ấy, thì thào những lời ác ma.

 

“Anh vừa chụp ảnh lại.” Anh ấy nói: “Nếu không muốn bị mẹ phát hiện em hút thuốc thì bây giờ về học ngay. Hút thuốc mà cũng chẳng biết chọn hãng tốt, loại này vừa khó hút vừa sặc khói, hút hai tháng là răng vàng hết.”

 

Chúc Hoa Hân gắt gỏng: “Đó là mẹ em.”

 

“Mẹ anh.” Giang Tư không quan tâm, “Tự chọn đi, em gái yêu quý của anh.”

 

Chúc Hoa Hân không thể không quay về phòng học.

 

Quả thật kể từ đó cô ấy đã không còn hút thuốc nữa, một phần vì sợ bị hôi miệng và vàng răng, một phần vì điếu thuốc Giang Tư bỏ vào miệng cô ấy ướt nhẹp vì bị anh ấy ngậm qua... Đúng là ghê tởm!

 

Quá ghê tởm.

 

Cô ấy càng thấy ghét Giang Tư hơn.

 

Nhưng cố tình câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Không biết ba Giang và mẹ Chúc đã thảo luận gì mà hai người lớn lại hợp tác, trói chặt Chúc Hoa Hân và Giang Tư lại với nhau.

 

Đi học thêm thì phải đăng ký cho cả hai vào cùng một trung tâm, mời gia sư riêng cũng phải sắp xếp cả hai học chung một phòng, nói là để có người bầu bạn. Bầu bạn quái gì? Chúc Hoa Hân tức giận nghĩ, chỉ tổ nhìn nhau cho chán ghét thêm.

 

Đừng thấy bây giờ trông Giang Tư rất ra dáng con người mà tưởng, có lẽ trong lòng cũng thấy ghét cô ấy lắm. Cứ thử đặt mình vào vị trí của anh ấy mà nghĩ thử xem, Chúc Hoa Hân không ưa Giang Tư vì cướp mất sự quan tâm của mẹ mình, có khi Giang Tư cũng ghét cô ấy vì cướp mất tình yêu của ba Giang.

 

Nhưng cũng chẳng có cách nào, Chúc Hoa Hân vốn là đứa không chịu thua kém, Giang Tư có thể học thì cô ấy cũng có thể học. Lúc chơi ra chơi, đến lúc cần học thì cô ấy chẳng kém ai. Cứ vậy sau nửa năm học cùng nhau, thứ hạng của Chúc Hoa Hân đột nhiên tăng mạnh, nháy mắt đã leo từ vị trí cuối bảng lên top mười.

 

Mẹ Chúc vui vẻ lắm, nói đúng là nên làm như vậy.

 

Chúc Hoa Hân nghe vậy thì nghĩ, bắt cô ấy tiếp tục đối diện với bản mặt giả tạo của Giang Tư á? Cô ấy không thèm.

 

Vì vậy vừa bắt đầu nghỉ đông, cô ấy đã lên “kế hoạch bỏ trốn”. Với sự giúp đỡ của đám bạn xấu, cô ấy sẽ lẻn ra ngoài và chạy đến nhà bà ngoại vô cùng thương yêu mình để tác oái.

 

Thời điểm rất hoàn hảo.

 

Hôm đó mẹ Chúc ra ngoài bàn chuyện hợp tác, vì không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình nên đã gọi gia sư và Giang Tư đến học cùng cô ấy, cố ý kéo dài thời gian đến mười giờ để kịp giờ bà tan làm về nhà.

 

Chín giỡ rưỡi tối, Chúc Hoa Hân làm bài tập xong sớm, lấy lý do mệt mỏi muốn ngủ sớm mà trốn vào phòng ngủ.

 

Phòng ngủ ở tầng một có một cửa sổ nhỏ có thể trèo ra ngoài. Chúc Hoa Hân tắt đèn rồi lắng tai nghe, sau khi xác định gia sư đã về và Giang Tư đã quay lại phòng ngủ của anh ấy, cô ấy mới mở cửa sổ, hào hứng trèo ra ngoài.

 

Bạn của cô ấy đã đợi sẵn bên ngoài. Bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy cô ấy đáp đất an toàn.

 

Kế hoạch thành công, còn chẳng bị té ngã, Chúc Hoa Hân xoay người, phấn khích vỗ tay ăn mừng với người bạn: “Ye!”

 

Vào khoảnh khắc lòng bàn tay hai người chạm nhau, Chúc Hoa Hân đồng thời nhìn thấy khuôn mặt lười nhác của Giang Tư.

 

Anh ấy đang cười, giọng nói hời hợt như sắp chết, đầy tình cảm giả tạo: “Ye!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.