Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 43




Trong bóng tối, Lương Nguyên Tranh chạm vào một mảnh trắng như đậu hủ.

 

Lẽ ra anh không thể nhìn thấy, nhưng ngón tay thô ráp lại có thể nhận biết mọi thứ một cách chính xác. Mở mắt ra, trước mắt là bóng tối tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

 

Lục Xán Nhiên nói: “Anh sờ được chưa? Đây là rốn của em. Nghe mẹ nói, đây là cái rốn đẹp nhất mà mẹ từng thấy.”

 

Lương Nguyên Tranh cũng chưa từng thấy. Ngón trỏ của anh bị Lục Xán Nhiên đặt lên một cái rốn nông và nhỏ, nó còn chẳng bao lấy hết ngón tay của anh, chỉ mới chạm vào mà đã run lên nhè nhẹ.

 

“Anh xem thử đi.” Lục Xán Nhiên nói: “Có phải là đẹp lắm không?”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Rất hoàn hảo.”

 

Hoàn hảo đến mức anh không dám chạm mạnh.

 

“Thật ra em học Sinh cũng khá tốt.” Lục Xán Nhiên nói: “Bởi vì ban đầu em rất muốn học y, nếu học y thì em có thể hiểu rõ anh hơn. Em cũng từng do dự liệu có nên thi lại hay không, nhưng cuối cùng đã từ bỏ. Dù thi lại cũng chưa chắc đã được điểm cao như vậy, hơn nữa còn trễ mất một năm, em phải đợi thêm một năm thì mới được yêu đương...”

 

Nói đến đây, bờ môi Lục Xán Nhiên khô khốc, cô l**m môi một cái rồi mới nói tiếp.

 

“Trong sách giáo khoa Sinh Học viết, trong thời gian mang thai, dinh dưỡng sẽ được vận chuyển từ mẹ sang phôi thai thông qua dây rốn. Đây cũng là nguồn dinh dưỡng đầu tiên trong sinh mệnh của em.” Lục Xán Nhiên nghiêm túc nói: “Em vẫn muốn cho anh hiểu hết toàn bộ về em, kể cả quá trình hình thành ban đầu... Có lẽ sẽ hơi lạ, nhưng đây là chỗ yếu ớt nhất của em, cũng là bộ phận quan trọng nhất. Ngoại trừ mẹ, bây giờ em chỉ cho anh chạm vào.”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Nó rất mềm, không giống của anh.”

 

Lục Xán Nhiên cảm thấy tò mò, vừa nói muốn sờ của anh vừa giơ tay ra, căng thẳng sờ tới sờ lui trên người Lương Nguyên Tranh. Áo ngủ của anh là một chiếc áo thun cũ kỹ đã giặt đến mỏng dính, nhưng cơ bụng rắn chắc, vòng eo cũng vậy, càng sờ càng cứng.

 

Đây không phải lần đầu tiên Lục Xán Nhiên chạm vào cơ thể Lương Nguyên Tranh. Lần đầu chạm vào là sau khi chính thức tỏ tình, bọn họ đã quyên góp toàn bộ hoa cho một trường tiểu học tình thương gần đó để phục vụ cho hoạt động của trường. Sau bữa tối, Lục Xán Nhiên đề nghị ôm nhau xong thì ngại ngùng hỏi anh liệu cô có thể chạm vào anh một cái không.

 

Khi tình yêu thầm kín trở thành hiện thực, cô luôn cảm thấy bất an mơ hồ. Lục Xán Nhiên muốn xác nhận lại sự an toàn ấy thông qua việc tiếp xúc nhiều hơn.

 

So với lúc đó, bây giờ chạm vào Lương Nguyên Tranh lại thấy trưởng thành và rắn rỏi hơn. Cô vùi mặt vào ngực Lương Nguyên Tranh s* s**ng kỹ càng một lượt, sau đó mới nhận ra mình đã nhào lên người anh.

 

Lương Nguyên Tranh bị đè bên dưới lặng lẽ nhìn cô.

 

“Có muốn mở đèn không?” Lương Nguyên Tranh nói: “Anh muốn nhìn em nhiều hơn một chút.”

 

Lục Xán Nhiên bật đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra. Tà váy ngủ của cô đã bị vén lên một chút. Lương Nguyên Tranh ngồi trên thảm, còn cô ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt ôm lấy người anh. Tư thế này khiến cô cao hơn anh hẳn một cái đầu, nhìn từ trên xuống, nét mặt của Lương Nguyên Tranh khi ngước lên nhìn cô càng thêm dịu dàng.

 

“Thật ra thứ em muốn anh chạm vào không chỉ là cái rốn, mà còn thứ khác nữa.” Lục Xán Nhiên hôn lên tóc anh, gương mặt đỏ bừng, càng nói càng dũng cảm: “Anh chưa từng chạm vào em như vậy, là do không muốn ạ? Hay anh không thích đụng chạm?”

 

Lương Nguyên Tranh ngửa mặt nhìn cô.

 

Hai người thân mật thì ít mà xa cách thì nhiều. Gương mặt của cô đỏ như quả cà chua bi, anh như nhìn thấy chính mình trong đôi mắt cô.

 

“Đều không phải.” Lương Nguyên Tranh nói: “Anh sợ mình không kiềm chế được.”

 

“Vậy thì đừng kiềm chế.” Lục Xán Nhiên giơ cánh tay lên như chuẩn bị kiểm tra an ninh, ánh mắt nhìn anh sáng loáng, “Đừng kiềm chế nữa, anh làm gì em cũng được, cho dù làm gì thì em đều thích.”

 

Cô vẫn rất mong chờ được trải nghiệm nhiều thứ cùng Lương Nguyên Tranh hơn. Dù tốt hay xấu, dù đau đớn hay ngọt ngào, chỉ cần là cùng Lương Nguyên Tranh thì cô đều thích.

 

Lương Nguyên Tranh chỉ ôm cô một cái.

 

Lục Xán Nhiên nằm đè lên người anh, cả hai thấp dần, thấp dần, mãi đến khi lưng Lương Nguyên Tranh chạm đất. Mặt anh vùi vào cổ Lục Xán Nhiên, dịu dàng hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

 

“Anh rất muốn, nhưng bây giờ không được.” Lương Nguyên Tranh kéo tay cô ra, để cô tự kiểm tra, “Cảm nhận được không? Xán Nhiên, anh vẫn luôn rất nhớ em, nhưng anh không muốn vội vàng.”

 

Lục Xán Nhiên vừa chạm vào thì sửng sốt một lát, sau đó là sợ hãi, phấn khích, mừng rỡ, lắp bắp.

 

“Lớn như vậy.” Cô hơi lắp bắp: “Thật không?”

 

Lương Nguyên Tranh nghiêng người sang một bên, Lục Xán Nhiên như kẹo bông gòn thuận thế trượt vào lòng anh. Anh ôm lấy Lục Xán Nhiên như đứa bé ôm lấy con thỏ bông, nhẹ giọng nói: “Anh đã thuê một căn hộ, không lớn lắm, nhưng trong phòng ngủ có một ban công nhỏ xinh có thể đón nắng.”

 

Trái tim Lục Xán Nhiên đập thình thịch, tuy ngại ngùng nhưng cô cũng tò mò, thế là không nhịn được mà lại chạm thêm một cái, dù cách một lớp đồ ngủ nhưng vẫn cảm thấy rất thích.

 

Lương Nguyên Tranh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đầy kiềm chế.

 

“Đợi em tốt nghiệp về nước, anh định sẽ đến gặp cô chú.” Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Liệu có sớm quá không?”

 

“Không sớm chút nào.” Lục Xán Nhiên nói: “Em đã muốn giới thiệu bạn trai với ba mẹ từ lâu lắm rồi... Em làm thế này, anh có khó chịu không?”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Vô cùng khó chịu.”

 

Lục Xán Nhiên lập tức buông tay ra, còn chưa kịp nói dứt câu xin lỗi thì Lương Nguyên Tranh đã ôm chặt cô hơn.

 

“Sau khi tốt nghiệp, em có thể thường xuyên qua chỗ anh.” Lương Nguyên Tranh nói: “Anh có thể nấu cơm cho em ăn mỗi ngày... Ngoại trừ nhưng hôm phải tăng ca.”

 

Lục Xán Nhiên xúc động đến mức không còn nghĩ đến chuyện nấu ăn mỗi ngày nữa, mà tự động thay thế việc nấu nướng bằng ân ái. Cô căng thẳng ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Lương Nguyên Tranh. Ánh đèn dịu dàng, ấm áp, anh của giờ phút này cũng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khó nói thành lời mà phải cho cô trực tiếp cảm nhận.

 

Lục Xán Nhiên lén lút so sánh mấy lần, sau đó giơ hẳn tay lên so sánh, thoáng hoảng sợ.

 

Sẽ không bị rách thật chứ?

 

Kiến thức mà cô được học có chính xác không thế? Thật sự phải đâm vào sao? Sau đó làm thế này, thế này ư?

 

“Vậy em có thể chuyển đến sống cùng anh không?” Lục Xán Nhiên nói: “Sau khi về nước, có lẽ em sẽ đi làm ở công ty của mẹ. Em muốn thử sống độc lập.”

 

Càng nói cô càng cảm thấy mâu thuẫn, vì vậy đành chủ động hôn lên môi Lương Nguyên Tranh rồi biện hộ qua loa: “Là sống độc lập cùng người mình thích.”

 

Lương Nguyên Tranh hạ giọng: “Anh cảm thấy mình như kẻ xấu đã bắt cóc công chúa từ lâu đài đến cabin.”

 

“Không phải người xấu.” Lục Xán Nhiên khoác chân ôm lấy người anh, mở to mắt, “Là kỵ sĩ.”

 

Kỵ sĩ.

 

Lương Nguyên Tranh rất thích cách nói này. Anh cúi đầu hôn lên bắp chân Lục Xán Nhiên, sau đó di chuyển lên trên, rồi lại lên trên. Lục Xán Nhiên mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm. Cô kinh ngạc vì không ngờ Lương Nguyên Tranh sẽ đột ngột làm thịt mình, lại thấy nhẹ nhõm vì mình đã vệ sinh cơ thể đầy đủ.

 

Nhưng dù vậy cô vẫn giơ tay che mặt, không dám nhìn Lương Nguyên Tranh lúc này.

 

“Nhiên Nhiên?” Lương Nguyên Tranh lấy tay cô ra, không cho cô che, “Nhìn anh một chút đi.”

 

Lục Xán Nhiên nói: “Em ngại.”

 

“Anh muốn nhìn em.” Lương Nguyên Tranh ngồi quỳ xuống nhìn cô, “Để anh nhìn biểu cảm trên mặt em đi, Nhiên Nhiên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.