Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 4




Lương Nguyên Tranh xoay người, chạy về hướng ngược lại.

 

Vừa mở cửa phòng ký túc ra, Giang Tư đang chơi game cùng em kế ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay về sớm vậy?”

 

“Bên ngoài gió lớn quá.” Lương Nguyên Tranh trả lời ngắn gọn: “Không thích hợp để chạy bộ.”

 

Mười phút sau, gió càng lúc càng lớn.

 

Lục Xán Nhiên vừa lấy thuốc dị ứng mẹ đưa từ chỗ cậu bạn trúc mã Trần Vạn Lý, mới quay về ký túc xá thì mẹ đã gọi video đến. Bà hỏi thăm ân cần, cuối cùng còn hỏi cô thứ bảy có muốn về nhà không, nếu muốn thì nói, ba mẹ sẽ lập tức lái xe tới đón cô về.

 

Nhưng Lục Xán Nhiên từ chối.

 

Ngày mai là thứ sáu, cô muốn xuống căn tin ăn cùng Lương Nguyên Tranh. Thứ bảy còn phải tham gia bài thi tiếng phổ thông.

 

Tâm trạng của cô tối nay rất tốt.

 

Chỉ là niềm vui kéo dài chẳng lâu. Buổi chiều hôm sau, khi còn cách hai tiếng nữa là đến giờ hẹn ăn cơm lần đầu tiên giữa hai người, Lục Xán Nhiên lại nhận được tin nhắn từ Lương Nguyên Tranh.

 

Lương Nguyên Tranh: “Xin lỗi.”

 

Lương Nguyên Tranh: “Vừa nhận một ca cấp cứu. Thầy anh thêm một ca phẫu thuật nữa, anh phải hỗ trợ phẫu thuật. Có thể dời sang ngày mai không?”

 

Lục Xán Nhiên gõ chữ.

 

“Không sao đâu đàn anh, lúc nào em cũng rảnh hết.”

 

Cô do dự giây lát rồi xóa dòng “Lúc nào em cũng rảnh hết” đi rồi nhấn gửi.

 

Đợi một lát, không thấy Lương Nguyên Tranh trả lời.

 

Lục Xán Nhiên lại gửi một tin nhắn.

 

CBO xuất bản lần thứ nhất: “Lúc nào em cũng rảnh hết.”

 

Sau khi nhắn xong câu này, cô tắt điện thoại, cất bộ váy đã lựa chọn kỹ càng ngày hôm qua vào tủ quần áo.

 

Chúc Hoa Hân đang vừa ngân nga vừa đắp mặt nạ hỏi: “Sao thế Xán Nhiên?”

 

Lục Xán Nhiên đáp: “Không sao. Đàn anh tăng ca đột xuất nên hôm nay không thể ăn cơm cùng nhau được. Chúng ta ra phố thương mại ăn gà hầm nấm đi!”

 

Chúc Hoa Hân lột miếng mặt nạ ra, hoảng sợ nhìn cô, do dự nói: “Hả? À, ừ... Được, được, chúng ta đi ăn!”

 

Lục Xán Nhiên nói: “Mình không sao, không sao thật mà.”

 

Chúc Hoa Hân nhanh chóng bước xuống giường: “Đợi mình gọi Từ Kiều và Băng Sương nữa. Bốn người bọn mình cùng đi dạo phố thương mại. À, mới mở nhà ma đó cậu biết chưa? Nghe nói đáng sợ lắm, cùng đi chơi không?”

 

Lục Xán Nhiên quay lưng lại, đáp: “Được.”

 

Cô lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ, ồ, đáng lẽ hôm qua không nên vui mừng như vậy.

 

Có phải vì hôm qua cô vui mừng quá nên buổi hẹn mới bị hủy không.

 

Bữa tối không có gà hầm nấm. Hôm nay Trịnh Ký đổi thực đơn mới, ông chủ cười bảo mấy ngày nay nhiều nấm quá nên làm món mới, nào là khoai tây xào nấm, nấm xé sợi khô cay, bánh trứng nấm, cơm chiên bò nấm, nấm xào thập cẩm, nấm chiên giòn, cơm hầm cà chua nấm...

 

Tất cả đều là nấm.

 

Bốn cô gái gọi ba món cơm chiên bò nấm, nấm xé sợi khô cay và sườn hấp... Bọn họ phải chừa bụng để ăn vặt ở chợ đêm của phố thương mại nữa.

 

Hôm nay Lục Xán Nhiên không có hứng ăn uống. Mấy cô bạn cùng phòng nói cơm chiên bò nấm rất ngon nhưng cô ăn lại thấy bình thường, thậm chí còn cảm giác có một miếng nấm chưa xào chín kỹ. Cái vị sống sống, hơi chát kỳ lạ không giống nấm chút nào.

 

Những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra sau khi ăn miếng cơm chiên nấm đó.

 

Khi Lục Xán Nhiên ra quầy tính tiền thì nghe thấy ông chủ nói một câu rất quái lạ.

 

“Ha ha ha ha ha ha lời to rồi, lời to rồi. Sinh viên đúng là dễ lừa, toàn là nấm giá rẻ chất lượng thấp mà cả đám ăn chẳng thấy vấn đề gì. Ha ha ha ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, vẫn là sinh viên dễ lừa tiền hơn.”

 

Điện thoại Lục Xán Nhiên rơi lên quầy.

 

Gian thương thời nay đều phách lối như vậy à? Dám nói như vậy ngay trước mặt một sinh viên như cô?

 

Cô ngẩng đầu nhìn ông chủ với vẻ mặt khó tin, nhưng phát hiện vừa rồi ông chủ đang tập trung tính hóa đơn.

 

Quay đầu lại, xung quanh không có ai...

 

“Hai trăm bốn mươi mốt, bớt số lẻ, lấy em hai trăm bốn.” Sắc mặt ông chủ như thường, “Kiểm tra hóa đơn đi.”

 

Lục Xán Nhiên cúi đầu quét mã thanh toán, lại đột nhiên nghe thấy giọng ông chủ.

 

“Em gái này xinh thật.”

 

Cô sợ tới mức vội vã ngẩng đầu.

 

Ông chủ đang xé hóa đơn bị cô làm giật mình: “Sao vậy bạn sinh viên?”

 

Lục Xán Nhiên hoảng sợ lắc đầu: “Không có gì ạ.”

 

Chẳng lẽ vì áp lực quá lớn nên cô gặp ảo giác? Không thể nào, ngày mai chỉ có một bài thi tiếng phổ thông thôi, áp lực có lớn lắm đâu?

 

Cô lấy lại bình tĩnh, đưa hóa đơn cho Tần Băng Sương. Từ Kiều và Tần Băng Sương đang thảo luận nên đăng ký lớp tiếng Anh ôn thi nghiên cứu sinh của giáo viên nổi tiếng nào. Chúc Hoa Hân lười nhác vươn vai một cái rồi khoác tay Lục Xán Nhiên, bảo cô nhìn đôi chị em đi ngang phía trước.

 

“Nhìn kia.” Chúc Hoa Hân nói: “Cây kem trong tay họ trông ngon quá.”

 

Viên kem màu hồng chồng lên viên màu trắng, lớn hơn kem ốc quế thông thường một chút, bên trên còn đính một miếng sô cô la nhỏ màu đen và lá bạc hà.

 

“Đúng vậy.” Lục Xán Nhiên nói đùa theo thói quen, “Bây giờ mình qua đó đánh ngất bọn họ rồi cướp kem cho cậu ăn nhé.”

 

Vừa dứt lời, cặp chị em đó đã bước đi nhanh hơn.

 

Cùng lúc đó, đột nhiên trong đầu Lục Xán Nhiên có một giọng nữ xa lạ vang lên rõ ràng.

 

“Đáng sợ thật.”

 

Lục Xán Nhiên bối rối, vô thức kéo Chúc Hoa Hân: “Vừa rồi cậu có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không...”

 

Chúc Hoa Hân nói: “Cái gì?”

 

Lục Xán Nhiên nhìn vào mắt cô bạn... Lúc này cô ấy đang kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

 

Chúc Hoa Hân không mở miệng. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô ấy cũng không biết nói tiếng bụng.

 

Nhưng giờ phút này, rõ ràng Lục Xán Nhiên có nghe thấy giọng nói cô ấy.

 

“Trời ơi cục cưng Xán Nhiên ngây thơ đáng thương quá, chỉ vì bị Lương Nguyên Tranh thất hẹn mà đau buồn suốt hai tiếng. Hu hu cục cưng Xán Nhiên đáng thương của mình đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn mình bằng ánh mắt này nữa mà... Không đúng, sao ánh mắt của cục cưng Xán Nhiên lại thế này?”

 

Lục Xán Nhiên lùi lại một bước.

 

Chúc Hoa Hân nói: “Sao thế?”

 

Lục Xán Nhiên lại nghe thấy “nhiều” hơn một câu, cứ như nhạc nền tự động vang lên.

 

“Cậu lùi lại một bước thật đó à? Hành động nhỏ xíu nhưng làm người ta tổn thương quá đi~”

 

... Đáng, đáng sợ quá!!!

 

Lục Xán Nhiên vịn vào Chúc Hoa Hân, khó khăn nói: “À thì, hình như mình ăn trúng nấm độc rồi Hân Hân...”

 

Chúc Hoa Hân mừng rỡ hỏi: “Cuối cùng cậu cũng quyết định chủ động xuất kích rồi hả? Cuối cùng cậu cũng định giả vờ ngộ độc thực phẩm để đi gặp Lương Nguyên Tranh rồi sao?!”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Chín giờ rưỡi tối, ở sân thể dục trường học, Trần Vạn Lý bực bội đứng đợi Lục Xán Nhiên.

 

Đêm qua cậu ấy làm chuyện xấu nhưng không thành công, đến nay vẫn còn cảm thấy ám ảnh trong lòng.

 

Ba của Trần Vạn Lý là một giáo sư nổi tiếng của Đại học B, nhưng từ nhỏ Trần Vạn Lý đã thầm yêu cô em gái nhà hàng xóm Lục Xán Nhiên lớn lên cùng mình. 

 

Vì vậy khi điền nguyện vọng đại học, cậu ấy đã lén lút sửa nguyện vọng lại cho giống Lục Xán Nhiên là Đại học A.

 

Cứ vậy cậu ấy đến Đại học A.

 

Nếu không có sự cố nào xảy ra thì cậu ấy sẽ thành công giành được một suất học lên cao. Tuy nhiên đúng vào thời điểm then chốt này, ba cậu ấy tiến sĩ Trần, một bộ não thiên tài nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học lại bảo Trần Vạn Lý ăn cắp một cây nấm từ phòng thí nghiệm nghiên cứu của Đại học A.

 

Đúng vậy, vô lý thế đấy, là một cây nấm.

 

Suýt chút nữa Trần Vạn Lý đã hoàn thành nhiệm vụ vô lý này.

 

Trước đó tiến sĩ Trần đã tính toán tỉ mỉ phạm vi giám sát của camera và tình hình cung cấp điện của Đại học A. Theo tính toán, trong năm phút cúp điện, Trần Vạn Lý hoàn toàn có đủ khả năng đã trộm một cây nấm đi mà không để ai biết.

 

Nhưng sự cố đã xuất hiện.

 

Trần Vạn Lý còn chưa đột nhập thành công thì đã nghe thấy tiếng chuông báo động. Cậu ấy vất vả bỏ trốn, điều may mắn duy nhất là cậu ấy không bị camera quay được.

 

Bực bội, cậu ấy xin nghỉ về nhà. Tiến sĩ Trần cũng chẳng vui vẻ gì về chuyện lần này, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ấy với ánh mắt “Ba biết ngay con là một đứa vô dụng”. Sau đó ông ta gọi điện thoại, đưa ra cái giá năm trăm nghìn tệ để tìm người ăn cắp một cây nấm.

 

Chỉ có dì Lục sống ở nhà bên, cũng là mẹ của Lục Xán Nhiên, mỉm cười gõ cửa nhà họ rồi mời Trần Vạn Lý ăn cá nướng bà làm. Bà thân thiết nhờ vả Trần Vạn Lý mang thuốc cho Lục Xán Nhiên.

 

“Xán Nhiên nhà dì bị dị ứng phấn hoa cây bách. Loại thuốc này là hữu dụng nhất nhưng con bé lại quên đem theo.” Dì Lục nói: “Cháu đưa cho con bé nhé, nếu không con bé lại tự gãi rách da.”

 

Trần Vạn Lý đồng ý. Chín giờ tối, cậu ấy đến trường rồi gọi điện cho Lục Xán Nhiên, hẹn cô gặp mặt ở sân thể dục.

 

Vốn dĩ lần gặp mặt này phải rất vui vẻ, thoải mái, nhưng Trần Vạn Lý lại nhìn thấy Lương Nguyên Tranh mà mình ghét nhất.

 

Đôi khi Trần Vạn Lý cảm thấy Lương Nguyên Tranh khắc mình.

 

Lần trước Trần Vạn Lý định tỏ tình với Lục Xán Nhiên, còn mua sẵn hoa, kết quả cô lại chạy đi coi Lương Nguyên Tranh chụp ảnh tốt nghiệp.

 

Em họ Trần Vạn Lý mắc bệnh nặng, khi nằm viện cũng chỉ muốn gặp Lương Nguyên Tranh, cho dù Lương Nguyên Tranh vốn dĩ chẳng quen người em trai này.

 

Và cả đêm qua, vốn dĩ Trần Vạn Lý có thể ra tay sớm hơn một chút, nhưng cũng vì Lương Nguyên Tranh nói chuyện với bạn trong phòng thí nghiệm nên cậu ấy phải dời kế hoạch lại...

 

Tối hôm nay cũng vậy.

 

Cứ nhìn thấy Lương Nguyên Tranh là Trần Vạn Lý lại cảm thấy xui xẻo.

 

Một ngọn cỏ dại nghèo nàn đến mức phải có người tốt bụng giúp đỡ thì mới có thể học hết cấp ba, sao có thể được Lục Xán Nhiên yêu mến dễ dàng như vậy.

 

Có khi toàn bộ gia sản hiện tại của Lương Nguyên Tranh còn chẳng đủ cho anh mời Lục Xán Nhiên ăn một bữa cơm.

 

Khi đi dạo cùng Lục Xán Nhiên, Trần Vạn Lý nhận được một dòng tin ngắn từ Trần Vạn Lý, giải thích đơn giản rằng hiện tại có một cây nấm bị tuồn ra khỏi trường học, bị lạc vào sau bếp của một quán ăn.

 

Vì không muốn bị phát hiện nên ông ta bảo Trần Vạn Lý tự tìm cách lấy cây nấm đó về.

 

Trần Vạn Lý có thể có cách gì được chứ? Một là trộm, hai là mưa. Bây giờ mấy quán ăn đều đóng cửa cả rồi, cậu ấy chỉ có thể liên lạc bạn bè để mua.

 

Dù sao cũng không thể làm xong ngay tối nay.

 

Trần Vạn Lý nhớ lại lúc nãy nhìn thấy Lương Nguyên Tranh, thầm than xui xẻo, hẳn là chuyện nhờ người ngày mai cũng không xong. Nói chung bất cứ lúc nào, chỉ cần gặp được Lương Nguyên Tranh thì chuyện cậu ấy muốn làm sẽ không bao giờ làm được.

 

Cậu ấy cúi đầu, lại liếc nhìn định vị cây nấm mà tiến sĩ Trần gửi cho mình.

 

“Gà hầm nấm Trịnh Ký”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.