Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 37




Sau câu chào tạm biệt đầu lưu luyến, Lục Xán Nhiên hạnh phúc chạy về xe. Cô còn chưa ngồi vững thì Lục Khởi Phượng đã lấy chiếc hộp màu đen từ trong cốp xe ra cho cô.

 

“Cảnh sát bảo con làm rơi cái này.” Lục Khởi Phượng nói: “Nặng lắm. Cái hộp lớn như vậy, bên trong có gì thế? Mở ra xem đồ bên trong có bị ném hư không.”

 

Lục Xán Nhiên hãy còn đằm chìm trong hạnh phúc mở chiếc hộp ra.

 

“Là hoa dùng cho màn tỏ tình ngày mai... Hả?”

 

Cô cúi đầu, trợn mắt há miệng nhìn những tờ tiền một trăm tệ được xếp ngay ngắn và đầy ắp trong hộp.

 

Một trăm, hai trăm... Một chồng, hai chồng...

 

Nặng trĩu, chói mắt.

 

... Nhiều tiền như vậy chui từ đâu ra thế?

 

– Hết phần truyện chính –

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Mãi đến khi mở phong bao đựng tiền kia ra và phát hiện bên trong là ba trăm tệ chứ không phải cây nấm, Đầu Sẹo và Nói Lắp mới nhận ra mình bị chơi một vố.

 

Nhất định là kẻ nào đó đã tiết lộ tin tức làm thằng nhãi họ Trần và gã kia cố ý giả vờ giao dịch!!!

 

Nếu như nói ban đầu gã ăn trộm nấm là vì tiền, sau đó ăn trộm nấm là để chứng tỏ bản thân, vậy thì bây giờ mục đích của Đầu Sẹo đã trở thành báo thù.

 

Nói Lắp vẫn còn chịu được, khuyên gã cứ nhẫn nhịn thêm chút nữa, cho dù không lấy được nấm thì cũng không cần trả số tiền do chủ thuê đặt cọc trước. Nghe nói cấp trên đã trực tiếp cử một tên đi trộm nấm lần này bọn họ coi như bỏ...

 

Đầu Sẹo cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc nên chẳng bỏ qua được.

 

Gã không quan tâm người thuê Nói Lắp là ai, không quan tâm cấp trên của Nói Lắp là ai, cũng không quan tâm kẻ muốn lấy cây nấm là ai. Bây giờ trong đầu Đầu Sẹo chỉ còn lại một suy nghĩ đó là phải tìm ra tên Trần Vạn Lý xảo quyệt đã lừa mình và kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

 

Gã muốn bọn họ chết.

 

Còn phải chết thật thảm.

 

Lũ sinh viên rất nhát gan, gã ngăn đôi nam nữ hay ở gần Trần Vạn Lý lại, chỉ đe dọa một chút là đã moi được thông tin.

 

Khi Đầu Sẹo chạy tới phòng thí nghiệm của giáo sư Trần thì vừa hay bắt gặp giáo viên thể dục cả người đầy máu nằm trên mặt đất, bên cạnh là cao thủ áo đen và giáo sư Trần đang thở hổn hển.

 

Nhân lúc cao thủ áo đen lục soát cơ thể giáo viên thể dục, Đầu Sẹo nhặt con dao găm trên mặt đất lên và đâm một nhát vào người cao thủ áo đen. Hắn ta không ngờ mình bị đánh lén nên hoảng hốt quay đầu lại, thế là bị Đầu Sẹo đâm thêm một nhát.

 

Sau đó tới giáo sư Trần mặt mày tái mét.

 

Đầu Sẹo đánh ông ta một trận tơi bời, ép hỏi ông ta rằng nấm đang ở đâu, không ngờ lão già này rất cứng miệng, dù bị đánh đến hôn mê thì vẫn nói không biết...

 

Gã xoay người, thấy Trần Vạn Lý ngất xỉu trên ghế sô pha.

 

Đầu Sẹo đang định ra tay với Trần Vạn Lý thì nhận được cuộc gọi từ Nói Lắp.

 

“Này... Mày đừng gây sự với thằng nhóc Trần Vạn Lý kia đấy.” Nói Lắp nói: “Tao vừa mới biết được ông chủ đứng sau vụ làm ăn này là giáo sư Trần... Cũng là ba của Trần Vạn Lý. Người bên đó đã nói rồi, mặc dù chúng ta không lấy được đồ nhưng giáo sư đã đồng ý đưa số tiền còn lại trong giao dịch cho chúng ta, nhưng chúng ta phải giữ bí mật... Này, a lô, a lô, a lô? Bây giờ mày có đang nghe không?”

 

Anh nhận ra mình thực sự thích Lục Xán Nhiên vào mùng một Tết hai năm trước.

 

Lúc đó Lương Nguyên Tranh đang xem “Cuộc đổ bộ bí ẩn”.

 

Anh không có gu thẩm mỹ cụ thể về phim ảnh, cũng chẳng yêu thích thể loại nào, toàn có gì thì xem đó, cái gì miễn phí thì xem.

 

Hôm đó câu lạc bộ mà bạn anh tham gia có buổi chiếu phim miễn phí, bộ phim họ chiếu là “Cuộc đổ bộ bí ẩn”.

 

Buổi chiều Lương Nguyên Tranh vừa giúp bạn mình di chuyển thiết bị nên đến tối ăn cơm cùng nhau, thế là cũng tiện thể tham gia luôn.

 

Lục Xán Nhiên cũng ở đó.

 

Đi cùng với cô là mấy người bạn cùng phòng gần như như hình với bóng và cậu bạn từ nhỏ Trần Vạn Lý.

 

Lương Nguyên Tranh ngồi sau lưng cách cô ba hàng ghế. Vóc dáng anh cao ráo, vị trí ngồi cũng cao nên chẳng cần cố gắng thì cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cô.

 

“If you could see your whole life from the start to finish, would you change things?”

 

“Nếu anh có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình từ đầu đến cuối, liệu anh có thay đổi điều gì không?”

 

Khi câu thoại này xuất hiện, Lương Nguyên Tranh nhìn thấy Trần Vạn Lý giơ tay lén lút nghịch sợi dây buộc tóc trên đầu Lục Xán Nhiên... Hai cục bông nhỏ mềm mại rũ xuống.

 

Khoảnh khắc đó trông Trần Vạn Lý thật đáng ghét làm sao. Cậu ấy chẳng khác nào lũ con trai tuổi thiếu niên chuyên đi bắt nạt cô gái mình thích, cố tình giật tóc, đạp bàn và ra sức gây rắc rối khiến họ mất tập trung.

 

Người bạn bên cạnh hạ giọng hỏi Lương Nguyên Tranh: “Không thích xem hả? Sao lại có biểu cảm này?”

 

Lương Nguyên Tranh hỏi hỏi: “Biểu cảm gì?”

 

“Biểu cảm tức giận.” Người bạn đó hoang mang, “Sao tự dưng cậu lại tức giận như vậy?”

 

Lương Nguyên Tranh nói: “Có lẽ là do nghĩ tới chuyện trong phòng thí nghiệm.”

 

Nụ cười tươi rói của cậu bạn lập tức hóa thành sự đồng cảm.

 

Chỉ có Lương Nguyên Tranh mới biết vì sao bản thân lại tức giận. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu phim rộng lớn, vừa hay đụng phải câu thoại kia...

 

“If you could see your whole life from the start to finish, would you change things?”

 

Trước đây khi xem phim, Lương Nguyên Tranh rất ít khi động não tự suy nghĩ.

 

Sức lực của con người là có hạn, ngoài bài vở phức tạp và chương trình đào tạo nội trú, anh thực sự không còn dư thừa năng lượng để thưởng thức và phân tích tỉ mỉ từng khung hình trong một bộ phim. Đối với anh, xem phim chỉ đơn thuần để thư giãn. Miễn là phim không bị chấm thấp hơn bốn điểm thì đánh giá của một bộ phim sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của anh, mà anh cũng chẳng quan tâm đến những lời nhận xét của cư dân mạng.

 

Anh chỉ cần xem gì đó để thư giãn, cho dù là “Cừu vui vẻ và sói xám” hay “Cô dâu ma” thì cũng như nhau. Những thứ mang mục đích giải trí thế này chưa bao giờ ở lại trong đầu Lương Nguyên Tranh quá lâu.

 

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

 

Trong lúc tâm trạng tồi tệ, anh tình cờ nhìn thấy một câu thoại để lại ấn tượng sâu sắc, mà câu thoại này lại dẫn tới một ý nghĩ còn tồi tệ hơn...

 

Lương Nguyên Tranh quả thực đã nhìn thấy tương lai của cuộc đời mình. Nói là nhìn thấy toàn bộ thì hơi khoa trương, nhưng những rãnh sâu gập ghềnh và mỏm đá chông chênh thì đã bắt đầu lộ rõ.

 

Anh chưa bao giờ nhắc tới Lục Xán Nhiên trước mặt bất kỳ ai. Sự quan tâm kỳ lạ ấy chẳng để lại dấu vết nào, cũng như ánh mắt theo dõi trong bóng tối lúc bấy giờ.

 

Từ một góc bí mật, Lương Nguyên Tranh lặng lẽ theo dõi cô và bạn bè của cô đang xem phim.

 

Lương Nguyên Tranh không nhớ rõ bộ phim “Cuộc đổ bộ bí ẩn” đó nói về chuyện gì, anh chỉ nhớ rõ mái tóc cô bị gió thổi tung, hai quả bông nhỏ trên dây buộc tóc bị Trần Vạn Lý bóp dẹp. Sau khi bộ phim kết thúc, cô đứng dậy thì bị vấp chân, lảo đảo nhưng may không ngã.

 

Nếu là trước đây, Lương Nguyên Tranh sẽ đợi tới khi mọi người đã về gần hết thì mới đứng dậy. Nhưng hôm nay anh đứng dậy rất nhanh. Dòng người đông đúc, may thay phấn lớn là sinh viên đại học có đầy đủ phép lịch sự cơ bản nên không xô đẩy nhau, chỉ chậm rãi đi về phía trước.

 

Lương Nguyên Tranh cũng nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Lục Xán Nhiên và các bạn, nào là tối nay ăn ở đâu, ngày mai đi chơi chỗ nào.

 

Tình bạn giữa nam và nữ rất khác với tình bạn giữa những thằng đàn ông. Nó thân mật hơn, nhẹ nhàng hơn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mềm mại như bị thấm đẫm nước mưa ẩm ướt. Bọn họ luôn nhiệt tình đưa ra lời khuyên cho nhau... Không giống ký túc xá nam nơi ai nấy đều cư xử như những tên bố đời.

 

Giọng nói Lục Xán Nhiên nhẹ nhàng, rơi vào tai anh một cách rõ ràng.

 

“Cuối tuần này mình không đi đâu, mẹ mình tới đón mình về.”

 

“Phải, được, ừ.”

 

“Đợi mình mang lên cho cậu! Ba mình làm khoai nướng đường phèn ngon lắm đấy.”

 

...

 

Cô nói vừa nhẹ vừa nhanh. Trần Vạn Lý hãy còn đang trách cứ Lục Xán Nhiên không biết cách từ chối người khác, trách cứ cô vừa phải tốn tiền vừa phải tốn công để giúp một người bạn tham gia chương trình dạ hội đêm giao thừa...

 

Đó là một tiết mục múa phối hợp nam nữ. Bạn của Lương Nguyên Tranh là người dẫn chương trình của đêm tiệc giao thừa năm nay, anh đã từng thấy chương trình này nên có chút ấn tượng.”

 

“Ngân sách của cậu ấy có hạn mà.” Lục Xán Nhiên nói: “Cùng khoa với nhau, đương nhiên mình cũng muốn tiết mục của khoa chúng ta diễn ra thành công.”

 

... Chúng ta.

 

Lương Nguyên Tranh đã xem qua danh sách chương trình đó, trong số những người tham gia tiết mục không có tên Lục Xán Nhiên.

 

Trần Vạn Lý lại nói thêm gì đó, nhưng anh đang lơ đãng nên không nghe rõ, chỉ nghe thấy Lục Xán Nhiên khẽ bảo “Mình biết”. Câu nói đó nhẹ nhàng như tiếng thở dài, hờ hững nổi trôi trên mặt nước, chẳng để lại dấu vết.

 

Lương Nguyên Tranh đi ra cửa. Bên ngoài gió lùa lạnh ngắt, Lục Xán Nhiên và Trần Vạn Lý cất bước bên nhau đi về phía trước, anh đứng giữa dòng người bỗng nhiên nổi cơn ghen vô cớ.

 

Anh bước nhanh vài bước, người bạn đột nhiên vỗ vai làm anh kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

 

Người bạn đó hỏi ngược lại: “Nghỉ Tết mày có nghỉ không? Hay vẫn còn công việc làm thêm nào khác?”

 

“Không có.” Lương Nguyên Tranh mỉm cười, “À phải rồi, cậu có số liên lạc của người phụ trách tiết mục này đúng không?”

 

Người bạn đó gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Lương Nguyên Tranh tìm đến người phụ trách tiết mục múa mà Lục Xán Nhiên đã đóng góp, đưa danh sách chương trình cho người nọ rồi bình tĩnh hỏi vì sao bên trong không có tên Lục Xán Nhiên.

 

Người phụ trách vô cùng xấu hổ, giải thích đó là vì cô không phải thành viên của đội hậu cần...

 

“Vậy thì là gì? Nhà tài trợ không tên à?” Lương Nguyên Tranh cười hỏi, “Như vậy có hợp lý không?”

 

Thời cấp hai Lương Nguyên Tranh từng chạy vặt làm thêm rất nhiều việc. Anh chẳng phải loại sỏi đời nhưng cũng lĩnh hội được một số kỹ năng giao tiếp. Thế là sau vài câu, người phụ trách đỏ bừng mặt, nói sẽ lập tức thêm tên cô vào ngay.

 

Tối mai là đêm diễn mừng năm mới, ngày mốt là ngày đầu tiên của năm mới. Vào thời khắc quan trọng ấy, Lương Nguyên Tranh gần như mất ngủ suốt đêm.

 

Việc thêm tên vào danh sách chương trình tuy không dễ nhưng cũng chẳng dễ, yêu cầu phải thông qua vô số thủ tục hành chính, trao đổi với người dẫn chương trình và liên lạc với các cửa hàng ngoài trường để đặt mua tài liệu liên quan... Lương Nguyên Tranh pha một tách cà phê đen, tự mình đến cửa hàng duy nhất mở cửa 24 giờ ngoài trường để thiết kế rồi in ấn. Đến hai giờ chiều hôm sau, trước buổi diễn tập cuối cùng, rốt cuộc anh cũng hoàn thành mọi thứ.

 

Có rất nhiều sinh viên đến xem đêm hội giao thừa.

 

Giáo sư đã xếp cho Lương Nguyên Tranh một vị trí đắc địa ngay chính giữa hàng hai, có thể nói đó là chỗ ngồi đẹp nhất mà sinh viên có thể có được. Anh nhường lại cho cậu đàn em rồi tìm tới khu vực khoa Toán, chọn một chỗ rất gần Lục Xán Nhiên, chỉ cách cô ba hàng ghế. Anh âm thầm quan sát từ trong bóng tối, thấy cô vui mừng khi thấy tên mình xuất hiện trong chương trình, gò má ửng hồng vì phấn khích...

 

Lương Nguyên Tranh nhìn cô suốt đêm.

 

Anh còn chẳng biết bản thân đang cười.

 

Mãi đến khi đàn em nhìn thấy anh thì mới ngạc nhiên hỏi vì sao đàn anh lại cười tươi rói như vậy.

 

Lương Nguyên Tranh hỏi lại thật sao. Khi vào nhà vệ sinh rửa tay, anh bị bản thân trong gương dọa cho giật mình.

 

... Anh rửa tay bằng nước lạnh, song trái tim lại nóng bừng.

 

Đừng ảo tưởng nữa, Lương Nguyên Tranh tự nhắc nhở chính mình.

 

... Thậm chí em ấy còn chẳng nhớ rõ mày.

 

Đừng mãi trông chờ một cái kết có hậu nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.