Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 28




Những lời anh nói khiến Lục Xán Nhiên không muốn duy trì lịch làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh nữa.

 

Cô muốn ôm điện thoại nói chuyện với Lương Nguyên Tranh suốt cả đêm, nhưng ngày hôm sau anh phải tiếp tục đi làm.

 

Thời nay bệnh viện là môi trường làm việc áp lực lớn, khả năng nhân viên y tế tuyến đầu đột tử là quá cao. Dù cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội nói chuyện mập mờ thì cũng không thể tiếp tục.

 

Chomolungma: “Vậy em chỉ ăn hoành thánh canh gà do anh làm.”

 

Sau khi xúc động gửi một dòng tin như vậy, Lục Xán Nhiên lại thấy hối hận. Cô nói sớm quá rồi, đều tại hormone làm đầu óc mù mờ. Lỡ như Lương Nguyên Tranh nấu không ngon thì sao? Người đời thường nói tình yêu có thể khiến nước lã trở nên ngọt ngào, song đâu nói tình yêu sẽ khiến thức ăn trở nên thơm ngon.

 

Nhưng nếu thu hồi tin nhắn thì không hay lắm, cô đành gửi bổ sung một câu.

 

Chomolungma: “Chỉ ăn hoành thánh do anh và dì giúp việc làm.”

 

Lương Nguyên Tranh gửi sticker cười ngã lăn ra đất.

 

Tốt thật.

 

Trong hiện thực, anh sẽ không mỉm cười rõ ràng như vậy.

 

Himalaya: “Em tâng bốc kỹ năng nấu nướng của anh quá rồi, đột nhiên cảm thấy rất áp lực.”

 

Himalaya: “Chờ anh.”

 

Chomolungma: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, thức đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”

 

Chomolungma: “Đàn anh nhất định, nhất định phải đi ngủ sớm một chút.”

 

Himalaya đã thu hồi một tin nhắn.

 

Lục Xán Nhiên phát hiện anh đã thu hồi dòng tin “Em tâng bốc kỹ năng nấu nướng của anh quá rồi, đột nhiên cảm thấy rất áp lực” kia đi.

 

Himalaya: “Vừa rồi anh nói áp lực chỉ là đùa thôi. Số liệu kiểm tra sức khỏe dạo gần đây đều không tệ.”

 

Himalaya: “Thật ra sức khỏe anh khá tốt.”

 

Lục Xán Nhiên muốn đọc hiểu ẩn ý trong lời anh nhắn, nhưng đối với một người lần đầu tiên mập mờ với người khác thì đề bài này có phần nan giải.

 

Chuyện nhỏ, không sao hết.

 

Thế là cô tiếp tục ngọt ngào trả lời.

 

Chomolungma: “Vậy càng phải ngủ sớm chứ.”

 

Chomolungma: “Em hy vọng tất cả bạn bè của mình đều khỏe mạnh.”

 

Himalaya: “Chỉ bạn bè thôi sao?”

 

Lục Xán Nhiên suýt chút nữa đã nhắn năm chữ “Là bạn trai càng tốt” đi, nhưng cô không muốn bày tỏ tình cảm qua tin nhắn, thời điểm hiện tại cũng không thích hợp. Chẳng có ánh trăng, chẳng có hoa hồng, thậm chí cô còn không thể ôm lấy anh và ngại ngùng hôn môi sau khi xác định mối quan hệ.

 

Chomolungma: “Gia đình, bạn bè, tất cả những người em yêu, em đều hy vọng họ mạnh khỏe.”

 

Himalaya đáp lại bằng một icon mặt cười.

 

Himalaya: “Có lẽ dạo này anh sẽ hơi bận. Hẹn gặp lại vào chủ nhật, ngủ ngon nhé, bạn nhỏ Lục Xán Nhiên.”

 

Chomolungma: “Ngủ ngon nhé, bạn lớn Lương Nguyên Tranh.”

 

Lục Xán Nhiên lưu luyến đặt điện thoại xuống, ngọt ngào ôm gối chìm vào giấc ngủ, lựa chọn ngày tỏ tình cho chủ đề giấc mơ đêm nay.

 

Cô đã bàn bạc với Giang Tư xong, nhờ anh ấy hẹn Lương Nguyên Tranh ra. Buổi trưa Giang Tư sẽ tỏ tình Chúc Hoa Hân, cả nhóm cùng nhau ăn cơm. Đến tối cô sẽ hẹn Lương Nguyên Tranh đi ăn để dò hỏi anh có muốn chính thức hẹn hò với cô không...

 

Ôi... Lương Nguyên Tranh vừa nhắn hẹn gặp lại vào chủ nhật, là do Giang Tư đã hẹn anh sao.

 

Lục Xán Nhiên định ngày hôm sau sẽ tìm Giang Tư để xác nhận, ai ngờ hôm sau giảng viên thông báo làm bài trắc nghiệm bất ngờ, điểm thi lần này sẽ chiếm 10% tổng thành tích, còn không được mở tài liệu, không khoanh vùng nội dung kiến thức, chỉ có powerpoint bài giảng lúc trước.

 

Bài thi được tổ chức trong tiết học cuối cùng vào chiều thứ sáu. Trong những ngày trước khi thi, cả phòng ký túc xá lại vùi đầu ôn bài như điên.

 

Đối mặt với kỳ thi bất ngờ, Lục Xán Nhiên vô cùng có trách nhiệm, lại thêm thần nấm hỗ trợ, thế là vẫn kiên trì sửa sang “kế hoạch tỏ tình Chúc Hoa Hân của Giang Tư” một lượt từ đầu đến cuối rồi gọi điện xác nhận với từng người trong từng công đoạn (bao gồm Trần Vạn phụ trách liên hệ đặt hoa), sau đó làm thành powerpoint và chia sẻ cho Giang Tư.

 

Giang Tư: “Cảm ơn em, kỳ thi quan trọng, em lo”

 

Giang Tư nhắn được một nửa thì bị Lương Nguyên Tranh nhíu mày che bàn phím lại.

 

“Giang Tư.” Lương Nguyên Tranh nói: “Tao nhớ ngay từ ban đầu chúng ta đã hẹn là đừng để Xán Nhiên tham gia rồi. Em ấy quá có trách nhiệm, tao không muốn gây rắc rối cho em ấy.”

 

Anh quá hiểu tính cách của Lục Xán Nhiên, nếu đã đồng ý làm gì cho người khác thì cô nhất định sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành.

 

Nhiều năm như vậy mà vẫn không hề thay đổi.

 

“... Nói thì dễ.” Giang Tư bất lực nói: “Lục Xán Nhiên với mấy đứa Hân Hân dính nhau như sam. Mày nghĩ nếu không thông báo cho Lục Xán Nhiên thì khả năng ba người còn lại có thể hoàn thành mọi việc là bao nhiêu? Em ấy khác với Hân Hân, Hân Hân tính tình vô tư... Mày nghĩ có thể giấu được Lục Xán Nhiên thật à?”

 

Nói đến đây, anh ấy cười: “Mày nên cảm ơn tao nhanh trí thì hơn... Tao ra mặt lừa Lục Xán Nhiên rằng mình muốn tỏ tình với Hân Hân, nhưng thực chất là mày muốn tỏ tình em ấy... Vừa hay em ấy có thể tham gia vào.”

 

“Tao không muốn em ấy phải mệt như vậy.” Lương Nguyên Tranh nói: “Mày nên nói trước cho tao biết.”

 

“Không kịp nữa rồi.” Giang Tư nói: “Nếu cả phòng ký túc đều lén em ấy hành động thì mày nghĩ liệu Lục Xán Nhiên có cảm thấy bị bạn bè bỏ rơi không? Thế này vẫn tốt hơn, dù sao vẫn có những người khác, có mày và tao cùng tham gia. Yên tâm đi, không tới lượt em ấy mệt đâu.”

 

Lương Nguyên Tranh ấn giữ nút xóa, xóa hết câu trả lời của Giang Tư.

 

“Đừng trả lời em ấy như vậy.” Lương Nguyên Tranh nói: “Đầu tiên cảm ơn em ấy, nhất định phải nói cảm ơn, đừng làm em ấy cảm thấy công sức của mình không được người khác công nhận. Thứ hai bảo em ấy ôn thi, mày nói bên mày đã sắp xếp xong cả rồi, em ấy không phải lo lắng, cứ yên tâm ôn bài đi.”

 

Giang Tư nói đầy ẩn ý: “Chẳng phải mày hiểu Lục Xán Nhiên lắm à? Vậy mà lúc trước cứ không chịu... Ồ, hiểu rồi, mày là kiểu chậm chạp trong chuyện tình cảm chứ gì?”

 

Lương Nguyên Tranh không nói gì, chỉ cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chờ đợi câu trả lời của Lục Xán Nhiên.

 

Chomolungma: “Không có gì ạ, Hân Hân là bạn thân của em, đương nhiên em sẽ không để cậu ấy tiếc nuối. [Icon mặt cười]”

 

Chomolungma: “Em xem dự báo thời tiết thấy bảo trời sẽ có mưa, buổi tối ngày mai anh nhớ ra kiểm tra địa điểm nhé, nếu hoa trong vườn bị hư hại nặng mà bên kia không kịp sửa chữa thì em còn kế hoạch B.”

 

Chomolungma: “Em đã xin mẹ thông tin liên lạc của công ty chuyên cho thuê hoa mà nhà em đang hợp tác. Bọn họ đồng ý cho chúng ta thuê hoa cả ngày với mức giá vô cùng ưu đãi.”

 

Lương Nguyên Tranh gõ chữ thay Giang Tư: “Cảm ơn em đã bỏ công như vậy.”

 

Chomolungma: “À phải rồi, đàn anh Giang.”

 

Chomolungma: “Nếu đàn anh Lương thức đêm thì anh có thể khuyên bảo anh ấy vài câu không?”

 

Chomolungma: “Trực ban đã rất vất vả rồi, anh ấy cũng không còn ở độ tuổi mười bảy, mười tám sung sức nữa, thức đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.”

 

Chomolungma: “Xin lỗi nhé, có lẽ là hơi mạo phạm, nhưng em thật sự rất lo cho anh ấy.”

 

Giang Tư nhìn thấy đoạn đối thoại này thì buồn cười: “Không còn ở độ tuổi mười bảy, mười tám sung sức nữa?”

 

Lương Nguyên Tranh cảm thấy ấm áp trong lòng, đôi mắt đen láy.

 

Anh trả lời “Được”.

 

Lục Xán Nhiên gửi một sticker mèo con tươi cười đáng yêu, Lương Nguyên Tranh vừa chuyển tiếp qua WeChat của mình vừa nhắc nhở Giang Tư.

 

“Để em ấy yên tâm thi cử, dạo này đừng liên lạc với em ấy.” Lương Nguyên Tranh cất quần áo vào ba lô, “Có chuyện gì thì nhớ liên lạc với tao kịp thời.”

 

Giang Tư nói: “Nhiều năm như vậy cứ âm thầm, lặng lẽ, tình yêu là phải nói ra... Nếu không có thằng nhãi Trần Vạn Lý kia k*ch th*ch thì có phải cậu định không tỏ tình luôn không?”

 

Lương Nguyên Tranh cúi đầu: “Không liên quan đến cậu ta.”

 

“Không liên quan thật không?” Giang Tư cười, “Tao còn nhớ hồi năm tư, mày đã chặn cố vấn học tập khoa toán lại để hỏi vì sao lại công khai họ tên những sinh viên bị lừa đảo, hỏi người ta có nghĩ đến những tổn thương mà họ phải chịu hay không... Thậm chí còn yêu cầu cố vấn học tập xin lỗi Lục Xán Nhiên. Nói thật, trước đây tao luôn cảm thấy mày là đứa lạnh lùng, ít nói. Nhưng sự kiện đó đã làm tao phát hiện không phải mày không biết nói chuyện, chỉ là không muốn nói mà thôi. Đến khi nói thật thì câu nào cũng là bom, ngay cả cố vấn học tập cũng bị mày dọa sợ, thức trắng đêm viết bài xin lỗi.”

 

Lương Nguyên Tranh chẳng buồn bình luận: “Là do ông ta làm sai thật.”

 

“Phải không? Nếu là người khác thì sao? Mày vẫn sẽ ra mặt như vậy chứ? Lúc đó đang là thời điểm quan trọng để nộp đơn xin học cao học mà mày lại đi chất vấn giáo sư như vậy, chẳng lẽ không quan tâm hậu quả à? Không sợ người khác gây khó dễ cho mày à?” Giang Tư cười, “Đừng nói với tao là khi đó mày đã đoán trước được giáo sư lựa chọn hướng dẫn mày cũng có tính cách căm ghét cái ác như vậy nhé.”

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Nếu Chúc Hoa Hân gặp chuyện tương tự, nếu mày cũng nhìn thấy em ấy trốn đi khóc một mình.” Lương Nguyên Tranh hỏi: “Vậy liệu mày có yêu cầu cố vấn học tập đó xin lỗi em ấy không?”

 

Giang Tư nói: “Hân Hân sẽ không khóc đâu.”

 

Cô ấy sẽ lao thẳng vào văn phòng, đập bàn cố vấn học tập rồi nói lý.

 

“Nhưng Lục Xán Nhiên thì có.” Lương Nguyên Tranh nói: “Đừng quên lúc đó em ấy mới học năm nhất. Tao không muốn học phủ trong mơ mà em ấy khao khát bước chân vào sẽ cứ vậy mà... Tan biến.”

 

Khi chưa kết bạn WeChat với Lục Xán Nhiên, Lương Nguyên Tranh đã xem đi xem lại vài dòng tin nhắn với cô rất nhiều lần.

 

Cô có khát khao và tình yêu ngập tràn đối với Đại học A... Cứ như thể trong ngôi trường đại học này có thứ gì đó rất đặc biệt với cô vậy.

 

Giang Tư cười đầy ẩn ý: “Nghe cứ như mày là hiệp sĩ bảo vệ giấc mơ cho người ta vậy... Phải rồi, về mấy vấn đề tâm lý mà mày nói với tao lần trước, tao đã hỏi giáo viên thử rồi, quan điểm của thầy ấy cũng giống tao: Nếu một cô gái sống trong gia đình hạnh phúc nhưng có thói quen lấy lòng người khác, quá lo nghĩ đến cảm nhận của người khác đến mức xem nhẹ, thậm chí là hy sinh lợi ích của bản thân, thì rất có thể cô gái này đã từng bị bạn bè hoặc người lớn tuổi khác chèn ép và coi thường khi còn nhỏ... Mày nghĩ đến ai?”

 

Lương Nguyên Tranh không nói gì, trong ba lô đã chứa đầy quần áo. Anh đang định đến bệnh viện thì nghe thấy có người mất kiên nhẫn gõ cửa phòng ký túc.

 

Giang Tư mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Trần Vạn Lý.

 

“Hoa mà Lục Xán Nhiên đặt là để anh dùng khi tỏ tình Chúc Hoa Hân đúng không?” Trần Vạn Lý không kiên nhẫn nói: “Buổi chiều cậu ấy thi nên tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy, đành trực tiếp tìm anh lấy tiền luôn. Cái thằng bán hoa lập dị đó đòi giao dịch tiền mặt, chẳng biết là phát điên hay gì... Lâu lắm rồi tôi chẳng dùng tiền mặt, mà cũng lười ra ngân hàng đổi. Anh có không? Nếu không thì đi đổi rồi đưa tôi đi.”

 

Vừa dứt lời, Lương Nguyên Tranh đã rút ra ba tờ một trăm tệ và đưa cho Trần Vạn Lý.

 

Trần Vạn Lý ngạc nhiên giương mắt nhìn anh: “Ồ, phát tài à? Hào phóng thế?”

 

Lương Nguyên Tranh lười nói nhiều: “Không đủ thì lại đến tìm tôi.”

 

Trần Vạn Lý không nhận tiền mà cũng không chịu đi, im lặng đứng chắn trước cửa như cây cột điện.

 

“Vừa hay anh cũng đang ở đây.” Trần Vạn Lý nói: “Thế thì tôi chẳng thèm giấu nữa, mọi người thẳng thắn với nhau, nói chuyện một chút đi. Lương Nguyên Tranh, Nhiên Nhiên nhất định phải đi du học Anh. Ba mẹ cậu ấy chỉ có một đứa con thôi, từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu thiệt, chịu khổ gì. Nếu anh biết điều thì cách xa cậu ấy một chút, đừng có xáp lại gần... Nếu cậu ấy thay đổi kế hoạch du học chỉ vì anh thì để xem tôi dạy dỗ cái tên nghèo kiết xác nhà anh thế nào.”

 

Nói rồi Trần Vạn Lý rút tiền trong tay Lương Nguyên Tranh ra, lại lần nữa cảnh cáo: “Nghe rõ chưa? Cái cô ngốc Lục Xán Nhiên đó bị mù, dập đầu nên mới để mắt đến...”

 

Nhưng còn chưa dứt lời, Lương Nguyên Tranh điềm tĩnh, ít nói đã đột nhiên vung một đấm vào mặt cậu ấy.

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Chúc Hoa Hân nhiệt tình khen ngợi Giang Tư.

 

Về kế hoạch “Lừa Lục Xán Nhiên là anh tỏ tình em nhưng thực tế là Lương Nguyên Tranh tỏ tình Lục Xán Nhiên” của Giang Tư.

 

“Hơi lòng vòng, hơi mất dạy, hơi loạn luân.” Chúc Hoa Hân nói: “Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu có thể khiến cậu ấy bất ngờ và đủ trang trọng thì... Vừa khéo. Không biết dạo này Xán Nhiên bị làm sao, cứ kiên quyết cho rằng giữa em với anh có gì đó, còn chẳng nghi ngờ việc anh định tỏ tình em... Này, Giang Tư.”

 

Giang Tư mỉm cười tủm tỉm nhìn Chúc Hoa Hân.

 

“Mắc gì nhìn em bằng ánh mắt đó?” Chúc Hoa Hân nói: “Buồn nôn gần chết, nhắm mắt lại cho em.”

 

“Em gái à.” Giang Tư thân mật gọi cô ấy, “Nếu anh tỏ tình với em thật thì em sẽ làm gì?”

 

Chúc Hoa Hân im lặng hai giây rồi nổi cơn lôi đình.

 

“Giang Tư.” Cô ấy gào thét: “Anh muốn bị mắng thì cứ nói thẳng, không cần lòng vòng như thế đâu... Đúng là ghê tởm! Tên b**n th** thích em gái mình! Cách xa em ra một chút! Hổ dữ còn không ăn thịt con... Eo, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.