Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 2




Chúc Hoa Hân càng nghe càng trợn to mắt.

 

Lục Xán Nhiên siết chặt vạt váy, yếu ớt hỏi: “Có phải mình yêu thầm lộ liễu, trắng trợn lắm không?”

 

Chúc Hoa Hân đáp: “Cũng cũng. Cậu có định tham gia CIA của Mỹ không?”

 

“Không.” Lục Xán Nhiên lắc đầu, “Chắc mình không qua được vòng thẩm tra chính trị của Mỹ đâu nhỉ?”

 

“Biết thế thì tốt.” Chúc Hoa Hân nói: “Tên trên mạng của cậu còn khó hiểu hơn mấy câu đố trong escape room, người ta phải tự luyến đến mức nào thì mới nghĩ cậu đặt tên đó là vì yêu thầm người ta? Dựa theo logic trinh thám của cậu, nếu có ai yêu thầm cậu thì phải mã hóa chữ cái đầu tên cậu là LCR thành OFU, sau đó đảo ngược lại và thêm chữ thành “UFO xuất bản lần thứ nhất” à?”

 

Cô ấy lại châm chọc thêm một câu: “UFO xuất bản lần thứ nhất? Nghe như tên sách nghiên cứu người ngoài hành tinh ấy.”

 

Cô bé chất phác Lục Xán Nhiên còn chăm chỉ sửa lại cho đúng: “Với điều kiện là người đó cũng lấy số 3 làm độ dịch chuyển giải mã. Nhưng 3 là vì mình và Lương Nguyên Tranh có tiết vào thứ tư...”

 

Chúc Hoa Hân nhìn cô bằng ánh mắt bất lực.

 

Thứ Lục Xán Nhiên cần không chỉ có can đảm xin WeChat. Chúc Hoa Hân có thể giúp cô xin WeChat, nhưng không thể tự tay chỉ dạy cô trò chuyện từng câu một.

 

Vì thế quân sư tình yêu quyết định truyền thụ một số kỹ năng bắt chuyện cho Lục Xán Nhiên...

 

Sau khi kết bạn WeChat, tối nay phải nhắn tin cho Lương Nguyên Tranh trước để hỏi về câu lạc bộ bảo vệ mèo hoang trong trường, sau đó lại nói “Ngại quá em gửi nhầm, à phải rồi...”, và sau đó tự nhiên dẫn sang những chủ đề khác.

 

Trong thế giới của người trưởng thành, ai mà chẳng biết sau ba chữ “À phải rồi” này mới là chủ đề thật sự.

 

Lục Xán Nhiên nghiêm túc dựng tai lắng nghe, cố gắng ghi chép lại.

 

Đáng tiếc là vô dụng.

 

Khi hai người đến quán gà hầm nấm Trịnh Ký như đã hẹn thì chỉ có một mình Giang Tư ở đó.

 

Anh ấy giơ hai tay, bất lực nói Lương Nguyên Tranh vừa bị đàn chị Tiết Ninh Xa gọi đi rồi. Trùng hợp làm sao, cô ta đi mua đồ ở gần đây, tình cờ bắt gặp nên nhờ Lương Nguyên Tranh đi giúp chuyển đồ.

 

Chúc Hoa Hân tức giận đến mức xách cổ áo Giang Tư, kéo thẳng ra con hẻm sau quán để mắng một trận.

 

Lục Xán Nhiên không cản được. Mặc dù rất tiếc nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao mỗi lần gặp Lương Nguyên Tranh thì cô đều vô cùng căng thẳng.

 

Cô không xin WeChat không chỉ vì ngại ngùng, mà còn vì sợ sẽ bị từ chối. Nếu vậy thì ngay cả dũng khí để yêu thầm cô cũng sẽ không còn.

 

Cô quá sợ thất bại nên thà không bắt đầu còn hơn.

 

Tuy không được ăn gà hầm nấm nhưng Lục Xán Nhiên vẫn không quên lời nhờ vả của trưởng phòng ký túc, chạy sang tiệm bánh mỳ bên cạnh để mua bánh su kem phô mai chà bông.

 

Nhác thấy sắp đến lượt cô thì đột nhiên có hai chàng trai cợt nhả bước tới, vừa cãi nhau ầm ĩ vừa công khai chen vào phía trước Lục Xán Nhiên.

 

Gương mặt Lục Xán Nhiên nghẹn đến đỏ lên, mất mười giây phân vân giữa nói “Các cậu đừng chen hàng” hay “Thật ngại quá nhưng các cậu đừng chen hàng” hay cam chịu nuốt xuống nỗi bực dọc bị chen hàng...

 

Một bàn tay to lớn lướt qua đỉnh đầu cô, vỗ lên vai chàng trai, giọng nói dứt khoát mà mạnh mẽ như con dao phẫu thuật.

 

“Xếp hàng.”

 

Lục Xán Nhiên và hai chàng trai đồng loạt quay đầu lại.

 

Cứ thế, gương mặt đỏ bừng đổ mồ hôi của cô nhìn thấy Lương Nguyên Tranh.

 

Anh mặc áo lông màu xám, quần jeans màu xanh, giày thể thao màu trắng, thắt dây giày cẩn thận, ngay cả chiều dài đoạn dây rũ xuống cũng đối xứng với nhau. Vóc dáng cao lớn trầm tĩnh, lạnh lùng mà tuấn tú.

 

Hai thanh niên lại cười cợt rời đi, ngoan ngoãn đi đến cuối hàng.

 

Lương Nguyên Tranh không nhìn cô, lạnh nhạt xoay người rời đi.

 

Lục Xán Nhiên ngây người tại chỗ, do dự năm giây, không biết nên mua bánh su kem hay xin WeChat. Trong khi đó người phía trước đã cầm kẹp và khay, nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi cô muốn mua gì.

 

“Ba hộp bánh su kem phô mai chà bông.” Lục Xán Nhiên nói: “Gói thành ba túi riêng ạ, cảm ơn.”

 

Sau khi đóng gói, trả tiền, cô xách túi lao ra khỏi cửa, nhìn ngó khắp mọi nơi với nhịp tim đập thình thịch trong ngực.

 

Nhiều người như vậy, cô hoang mang dừng lại, không tìm thấy bóng dáng Lương Nguyên Tranh.

 

“Lục Xán Nhiên.”

 

Lục Xán Nhiên giật mình quay đầu lại như con trỏ điều hướng xoay trên bản đồ.

 

Lương Nguyên Tranh đang đứng trên bậc thềm phía sau cách cô một bước lớn.

 

Anh cụp mắt, gương mặt và tiếng gọi cô đều rõ ràng như vậy.

 

Lục Xán Nhiên buột miệng nói: “Cảm ơn bác sĩ...”

 

“Bây giờ anh không phải là bác sĩ.”

 

“Dạ... Đàn anh.”

 

Lương Nguyên Tranh bước xuống một bậc thang. Ánh hoàng hôn buông xuống, anh bước từ vùng sáng không bị biển quảng cáo che khuất vào bóng râm.

 

Lục Xán Nhiên lập tức quên hết những kỹ năng mà Chúc Hoa Hân dạy mình, căng thẳng đến mức trong đầu chỉ còn lại “A a a a a a a a a anh ấy đang chào hỏi mình a a a a a a a a”.

 

Cô biết mình nên xin anh WeChat, nhưng bờ môi khô khốc, trong không khí như có thứ gì đó phong ấn miệng cô lại.

 

Xin WeChat.

 

Lương Nguyên Tranh hỏi: “Khỏe hơn chưa?”

 

“Khỏe hơn nhiều rồi ạ, em cảm ơn anh.”

 

“Uống thuốc chưa?”

 

“Uống rồi ạ, cũng bôi rồi ạ.”

 

“Mấy ngày này tốt nhất ít ra ngoài thôi.” Lương Nguyên Tranh nhìn túi đồ ngọt trong tay cô, “Bớt ăn đồ cay nóng lại.”

 

“Dạ... Cái này không cay.” Cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng gom đủ dũng khí để đưa một túi giấy ra, “Cảm ơn đàn anh đã giúp em, em mời anh ăn bánh su kem, cái này ngon lắm ạ.”

 

... Sau đó có thể kết bạn WeChat với anh không?”

 

Từng chữ đều trở nên khô cằn như chiếc bánh mỳ nguội lạnh trong lò nướng. Cô đổ mồ hôi, mùi thơm tỏa ra từ tiệm bánh mỳ càng nồng nặc.

 

Lương Nguyên Tranh không định giơ tay nhận lấy, khách sáo từ chối: “Anh thấy rồi, cảm ơn em, anh không ăn đồ ngọt.”

 

Lục Xán Nhiên xấu hổ “Ồ” một tiếng, chậm chạp thu tay về, cảm thấy bối rối.

 

Xin WeChat, xin WeChat, xin WeChat...

 

“Lương Nguyên Tranh...”

 

Có người gọi anh, Lương Nguyên Tranh quay đầu lại nhìn.

 

Lục Xán Nhiên nhìn thấy một chàng trai đang vẫy tay với anh, phía sau là một cô gái cao gầy.

 

“Mặc dù dị ứng phấn hoa không phải bệnh nặng, nhưng hằng ngày sinh hoạt cũng cần chú ý. Lần sau ra ngoài có thể đeo khẩu trang.” Lương Nguyên Tranh nói với Lục Xán Nhiên, “Anh còn có việc, tạm biệt.”

 

À.

 

Cuối cùng vẫn không thể nói “Em có thể kết bạn WeChat với anh không” được rồi.

 

Cô không dám làm phiền Lương Nguyên Tranh.

 

“Dạ.” Lục Xán Nhiên ủ rũ trong lòng, song vẫn mỉm cười, “Cảm ơn đàn anh, em rất vui vì gặp được anh.”

 

Có lẽ vì quá buồn mà cô không thể duy trì nụ cười quá lâu, bèn vội vàng xoay người nhưng lại bị gọi lại.

 

“À phải rồi, Lục Xán Nhiên.”

 

Lục Xán Nhiên dừng bước, vờ như không sao cả: “Sao vậy ạ?”

 

Lương Nguyên Tranh đã chạy tới trước mặt cô.

 

Anh cầm điện thoại, vẫn giữ bình tĩnh: “Kết bạn WeChat đi. Mấy ngày tới nếu có phản ứng dị ứng khác thì có thể trực tiếp liên lạc với anh.”

 

Trông anh rất giống một vị bác sĩ đầy trách nhiệm, nhưng nhịp tim Lục Xán Nhiên đã đập nhanh đến mức cần gọi 110 luôn rồi.

 

Khi nhớ ra mình chưa sửa lại cái tên WeChat “CBO tái bản lần thứ nhất” đầy lộ liễu kia, cô vừa ảo não vừa luôn miệng đồng ý, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào mã QR. Vì run tay, đầu óc không chịu được niềm vui quá mức mà cô mở nhầm mã thanh toán, thế là vội vàng bối rối thoát ra rồi mở lại mã khác.

 

Cô vẫn luôn không ngẩng đầu, xấu hổ đến mức siết chặt ngón chân. Chết rồi, tự nhiên cô phát hiện vài nếp nhăn trên váy mình. Là do trên đường căng thẳng quá nên bị cô vò cho nhăn nhúm, bây giờ trông như cây mắc cỡ co phiến lá lại.

 

Quét mã, gõ chữ, kết bạn.

 

Khi kết bạn với cô, Lương Nguyên Tranh không nói câu nào, gương mặt lạnh tanh, yên lặng như thể không tồn tại.

 

Lục Xán Nhiên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

 

Điện thoại kêu một tiếng, là thông báo có lời mời kết bạn trong WeChat.

 

Cô ấn mở.

 

“UFO: Anh là Lương Nguyên Tranh.”

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Đầu Sẹo năm nay hai mươi tám tuổi, không nghề nghiệp, từng ra vào đồn cảnh sát ba lần, tất cả đều vì tội trộm cắp vặt và móc túi.

 

Chưa bao giờ làm được chuyện gì lớn, chưa bao giờ kiếm được khoản tiền to.

 

Thế mà giờ khoản tiền to ấy lại tự tìm tới cửa.

 

Trong quán gà hầm nấm Trịnh Ký.

 

Bên cạnh có hai sinh viên một người mặc áo sơ mi đen, một người mặc áo lông xám đang nói gì đó về “kỳ đào tạo nội trú”, “luận văn”. Đầu Sẹo rút hai tờ giấy ăn, mạnh bạo lau sạch vết mồ hôi sau gáy cũng như trên vết sẹo nơi đó.

 

Người đối diện vẫn đang lắp bắp khuyên bảo gã.

 

“Chỉ... Chỉ một vụ này thôi... Một vụ lớn. Tao vừa... Tao vừa nhận được tin tức, là năm, năm mươi nghìn tệ đấy. Chỉ trộm một thùng nấm thôi, mày, mày có làm không?”

 

Lại chuyện xấu gì đây.

 

Đầu Sẹo thầm nghĩ như vậy trong lòng, lại lau mồ hôi.

 

Cái tên nói lắp này là một người đồng hương từng cùng “hành nghề” với gã trước đây, tự dưng hôm nay đột nhiên liên lạc, thần bí hẹn gã đến đây cùng bàn một “vụ làm ăn lớn” đáng giá năm mươi nghìn tệ, đó là trộm một thùng nấm từ căn tin trường học.

 

Đầu Sẹo nghĩ Nói Lắp điên rồi.

 

Năm mươi nghìn tệ có thể mua được mấy xe tải lớn chở nấm, cần gì phải trộm?

 

Nhưng khi Nói Lắp đưa một túi đen đựng mười nghìn tệ cho Đầu Sẹo thì gã lại cảm thấy mình có thể làm được.

 

Trước khi rời đi, Đầu Sẹo nhìn dáo dác khắp nơi, nhét toàn bộ khăn giấy còn lại trong hộp vào túi rồi vờ như không có chuyện gì, huýt sáo bước đi.

 

Cậu nam sinh viên mặc áo lông màu xám tên Lâm Trắc đứng dậy, cười gọi người mặc áo sơ mi đen.

 

“Lương Nguyên Tranh, mày thử suy nghĩ lời tao nói đi, coi như giúp tao một lần, mày biết mình thích cô ấy mà.”

 

... Ôi cái bọn đã lên đại học mà không chịu học tập cho giỏi, chỉ lo yêu đương.

 

Đầu Sẹo lẩm bẩm, cất tiền và giấy ăn rồi rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.