Dưới cơn mưa ẩm ướt, hai người trò chuyện về những chủ đề khô khan.
Lục Xán Nhiên nói: “Năm ngoái em đi thăm cô dạy toán, cô còn thường nhắc đến anh, nói anh thi đại học được 148 điểm môn toán, rất giỏi.”
“Lần cuối cùng anh gặp cô là khi về trường thuyết trình tuyên truyền.” Lương Nguyên Tranh nói: “Cô cũng từng nhắc đến em, nói có một nữ sinh có cùng mã số với anh, thành tích môn toán cũng đứng đầu lớp.”
Lục Xán Nhiên cố gắng kìm nén nụ cười sao cho không quá lộ liễu, giả vờ như không có việc gì: “Thật không? Mã số học sinh của đàn anh cũng là 0101 ạ?”
Lương Nguyên Tranh nhìn cơn mưa nặng hạt triền miên bên ngoài, giọng điệu thản nhiên: “Đúng vậy, không ngờ em cũng là số 0101.”
“Trùng hợp ghê.”
“Đúng là trùng hợp.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này được nữa. Nghe cứ như hai người đang điều tra thông tin cá nhân và số QQ của nhau vậy, tiếp theo sẽ hỏi “Người anh ngưỡng mộ nhất là ai?” hay “Bố mẹ anh tên gì?”, thậm chí cô nghĩ mình sắp moi được mật khẩu QQ của Lương Nguyên Tranh.
Giang Tư dầm mưa đi tới kịp thời cắt ngang nguy cơ ăn trộm tài khoản của Lục Xán Nhiên. Anh ấy bung chiếc dù đen, trước khi rời đi còn bảo Lục Xán Nhiên gọi điện thoại cho Chúc Hoa Hân.
“Em gái anh quan tâm em lắm đó.” Giang Tư cười khổ, “Nếu em không gọi điện thì sợ là đêm nay em ấy sẽ không ngủ được.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy còn một người khác cũng sẽ không ngủ được.
Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn dòng bình luận trên đầu Giang Tư.
“Chúc Hoa Hân.”
Chúc Hoa Hân và Giang Tư không hẳn là con của một gia đình tái hôn đúng nghĩa. Theo như Lục Xán Nhiên biết thì cuộc hôn nhân giữa mẹ Chúc và ba Giang chỉ kéo dài hai năm, nhưng không làm vợ chồng thì vẫn có thể làm bạn. Ba Giang đi Canada công tác nước ngoài năm năm, trong khoảng thời gian đó Giang Tư vẫn ở lại nhà Chúc Hoa Hân.
Lục Xán Nhiên còn biết Chúc Hoa Hân rất không thích Giang Tư, thường xuyên nói xấu Giang Tư thích đóng vai học sinh ngoan, học sinh giỏi trước mặt mẹ Chúc, còn thường chủ động làm việc nhà để khiến cô ấy lười hơn.
“Lục Xán Nhiên?”
Lục Xán Nhiên hoàn hồn, thấy Lương Nguyên Tranh đã bung cây dù đen ra và áy náy nói với cô: “Xin lỗi, chỉ có một chiếc dù thôi, chắc em phải chịu khó che chung một chiếc với anh rồi.”
“Không sao đâu ạ.” Lục Xán Nhiên cầu còn không được, cố gắng kiềm chế khóe môi, “Cảm ơn đàn anh.”
Lương Nguyên Tranh nghiêng chiếc dù đen về phía cô. Lục Xán Nhiên biết đây là phép lịch sự của người cầm dù, nhưng cô không muốn đàn anh bị bệnh vì ướt mưa, lại chẳng dám lộ liễu kéo gần khoảng cách. Cô do dự một lát, âm thầm dịch chân về phía anh và đến gần.
Lương Nguyên Tranh không tránh đi!
Yes!
Cô nhìn lén.
Lương Nguyên Tranh không bày ra biểu cảm chán ghét! (Mặc dù bình thường mặt anh cũng vô cảm)
Yes!
Lục Xán Nhiên suýt nhảy dựng cả lên.
Những nhà thơ dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ đến vậy để miêu tả tình yêu, nhưng tất cả đều không bằng được sự rung động trong lòng cô giờ phút này.
Cơn gió cuốn giọt mưa bắn lên mặt bọn họ. Hai người giẫm lên vũng nước trên đường, tránh né con đường lát đá trơn trượt, yên lặng bước đi. Lục Xán Nhiên chỉ ước gì con đường này không bao giờ kết thúc.
Có lẽ vì khoảng cách khi che chung dù quá gần nên Lương Nguyên Tranh trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Xán Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ đề không quá riêng tư.
“Sắp tới sinh nhật một người bạn của em.” Lục Xán Nhiên viện cớ, “Mình muốn tặng cậu ấy một lọ nước hoa nam. Đàn anh đang dùng hãng nước hoa gì thế? Thơm lắm luôn.”
Lương Nguyên Tranh giơ tay áo ngửi thử: “Có thể là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.”
Lục Xán Nhiên: “Dạ?”
Lương Nguyên Tranh nói: “Tặng cho bạn nam à? Nếu cậu ta thích mùi thuốc sát trùng thì anh có thể cho em một lọ.”
Lục Xán Nhiên đáp: “Không cần đâu ạ, cảm ơn đàn anh, chắc do mũi em có vấn đề.”
Cô xấu hổ đến mức chẳng biết bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy trên đời chẳng còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn thế. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã phát hiện mình xấu hổ sớm quá rồi, bởi vì cảm giác xấu hổ mãnh liệt khi đứng sát cạnh nhau đã khiến cô căng thẳng đến mức bước đi cùng tay cùng tay.
Lục Xán Nhiên muốn sửa dáng đi lại cho đúng, kết quả lại biến thành bước đi cùng tay cùng chân một cách cứng ngắc.
Trông cứ như một con cương thi.
Cô buồn bực cầu nguyện Lương Nguyên Tranh đừng nhìn thấy, khóe mắt nhìn lén phát hiện anh đang giơ tay ngửi thử, dường như đang xác nhận có mùi gì không.
Lục Xán Nhiên cũng căng thẳng ngửi.
... Hôm nay cô không đổ mồ hôi, chắc mùi hương chẳng đến nỗi nào.
Chết rồi, sớm biết vậy đã xịt nước hoa.
Nếu không bây giờ cô sẽ là một con cương thi có mùi hôi thối.
Tiếng chuông điện thoại chói tai như cái phao cứu lấy Lục Xán Nhiên. Lương Nguyên Tranh lại bận rộn nữa rồi... Có một cuộc ẩu đả giữa bọn côn đồ xảy ra trên phố thương mại của Đại học A. Trong lúc xô đẩy, một tên đã tông đổ quầy bánh rán khiến vài sinh viên hóng hớt vô tình bị thương, nay đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện.
Thế là người đến đo nhiệt độ cơ thể cho Lục Xán Nhiên buổi chiều lại đổi thành cô y tá.
Lục Xán Nhiên thành công “hối lộ” cô ấy bằng một túi hạt dưa vỏ quýt, tìm hiểu thông tin về con gái trưởng khoa Tiết là Tiết Ninh Xa.
Trên đầu y tá là dòng bình luận “Hóng hớt, hóng hớt, có chuyện, có chuyện, hẹ hẹ hẹ”. Cô ấy nhiệt tình giới thiệu Tiết Ninh Xa vô cùng chi tiết.
Ba cô ta là thầy giáo hướng dẫn của Lương Nguyên Tranh, chính cô ta cũng học ở Đại học A, là bạn cùng lớp của Lương Nguyên Tranh và cùng thực tập nội trú tại bệnh viện trực thuộc. Tuy nhiên khác với Lương Nguyên Tranh không có gia đình hậu thuẫn, Tiết Ninh Xa không cần gắng sức tăng ca, thời gian ở bệnh viện cũng không nhiều như Lương Nguyên Tranh.
Lương Nguyên làm việc chăm chỉ chẳng khác gì những bác sĩ thực tập nội trú khác. Anh ghi chép bệnh án, kê đơn thuốc, ký giấy tờ, viết hồ sơ bệnh án và chuẩn bị dụng cụ y tế cho các ca phẫu thuật... Đặc biệt vào những đêm trực ban, thời gian làm đêm của Lương Nguyên Tranh vô cùng dài nhưng anh chẳng than phiền bao giờ. Có mấy lần anh phụ trách khâu vết thương ngoài da cho bệnh nhân, người y tá đảm nhận việc khâu vết thương vô cùng ấn tượng và kinh ngạc trước đường may tỉ mỉ, gọn gàng, khó để lại sẹo của anh.
Anh nổi tiếng kiên nhẫn, tốt tính, không bao giờ phàn nàn, rất được mọi người trong bệnh viện yêu quý, các y tá cứ nhắc đến anh là khen mãi.
Ngay cả trưởng khoa Tiết khó ở, nóng tính, từng mắng rất nhiều bác sĩ thực tập nội trú đến mức bật khóc cũng phải buông lời khen ngợi Lương Nguyên Tranh.
Lục Xán Nhiên kiêu ngạo nghĩ, người cô thích xuất sắc như vậy đấy.
Lúc này, cô cố gắng phớt lờ những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện, cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Bây giờ cô có thể nhìn thấy nhiều suy nghĩ thật lòng trên đầu cô y tá hơn, ví dụ như câu “Tiết Ninh Xa đang theo đuổi Lương Nguyên Tranh đấy” mà cô ấy chưa nói ra.
Lục Xán Nhiên muốn gian lận trong mối tính này.
Cô cũng muốn hẹn hò với Lương Nguyên Tranh.
... Vậy, nếu không thể nhìn thấu lòng Lương Nguyên Tranh thì cô có thể thử ra tay từ những người bên cạnh anh mà? Chủ động đi thăm dò sở thích của anh chẳng hạn? Thậm chí cô còn chẳng cần lo sợ người ta sẽ nói dối, bởi vì cô có thể nhìn thấu suy nghĩ thật của người ta.
Bạn bè của Lương Nguyên Tranh à... Lục Xán Nhiên suy nghĩ một hồi, chẳng nghĩ ra anh có quan hệ tốt với ai.
Đầu tiên loại trừ Giang Tư, trong lòng anh ấy chỉ có “Chúc Hoa Hân”.
Bọn họ ít khi giao tiếp với nhau trong cuộc sống hằng ngày nên Lục Xán Nhiên hoàn toàn chẳng hay biết gì về cuộc sống ở bệnh viện của Lương Nguyên Tranh.
À.
Hình như có một người.
Bỗng nhiên Lục Xán Nhiên nghĩ đến một người.
Trần Vạn Lý.
Lương Nguyên Tranh từng nói bọn họ đã chơi bóng rổ với nhau hồi cấp ba... Biết đâu bọn họ còn tương tác nhiều hơn thì sao?
Lục Xán Nhiên ôm tâm trạng không chắc chắn, bấm gọi số điện thoại của Trần Vạn Lý.
Hai người là bạn thuở nhỏ, đã chơi với nhau từ cái thời mặc tã.
“A lô, Nhiên Nhiên à? Là mình, mình đây.” Trần Vạn Lý gãi đầu, tùy tiện ngồi xuống, “Ừm? Cái gì? Cậu nhập viện rồi? Bị bệnh gì đấy? Hả? Ngộ độc thực phẩm? Ồ không nghiêm trọng, không nghiêm trọng là tốt rồi. Hả? Tìm mình nói chuyện phiếm? Bây giờ... Hẹ hẹ, cuối cùng cũng nhớ tới anh trai yêu quý của cậu rồi sao? Lần trước mời cậu đi ăn ở Thiên Nga Trắng mà cậu chẳng chịu đi đâu... Bây giờ cô đơn thì mới nghĩ đến mình à? Mình biết ngay mà.”
Sau đó cậu ấy mới nghiêm túc lại, ngồi thẳng người: “Bệnh viện trực thuộc đại học? Trùng hợp thế, bọn mình tâm linh tương thông à, cậu đoán bây giờ mình đang ở đây? Mình cũng đang ở bệnh viện trực thuộc nè! Cậu ở chỗ nào? Mình qua tìm cậu.”
Trong lúc nói chuyện, Trần Vạn Lý đang định đứng dậy thì một cục bông gòn tẩm oxy già ấn lên miệng vết thương làm cậu ấy đau đến mức suýt kêu lên, nhưng lòng tự trọng buộc cậu ấy phải kìm nén. Cậu ấy cười cợt nói chuyện với Lục Xán Nhiên thêm vài câu rồi đặt điện thoại xuống, hít vài hơi lạnh, nhăn mặt nhìn người bác sĩ vô cảm.
... Cậu ấy chỉ vô tình làm rơi bể cái cốc của anh thôi à? Có đến mức thế không? Có giật vợ của anh đâu mà tỏ thái độ kiểu này? Sao anh còn chưa bị bệnh nhân khiếu nại chứ?
Vị bác sĩ chuyên nghiệp, lạnh lùng mặc áo blouse trắng trông như tên b**n th** cuồng giết người. Rõ ràng đang băng bó vết thương cho cậu ấy, nhưng lại như sắp phanh thây và nhúng thi thể cậu ấy vào thùng thuốc sát trùng.
“Cảm ơn.” Trần Vạn Lý nói: “Bác sĩ Lương.”
Lương Nguyên Tranh không nói gì, ném miếng bông gòn dính máu cậu ấy vào thùng rác.
Bên cạnh là chiếc cốc cà phê làm bằng sứ rất đẹp đẽ và độc đáo bị vỡ. Trên thân cốc vẽ những cây nấm và trái tim nhỏ xinh, ngay cả phần nắp cũng được tạo hình nấm. Ngoài ra còn có chiếc muỗng cà phê đầu nấm nhỏ xinh đi kèm.
Hiện tại, hình trái tim màu đỏ kia đã vỡ thành nhiều mảnh.
Lương Nguyên Tranh thu dọn những mảnh vỡ xong thì băng bó vết thương cho bốn sinh viên, viết hồ sơ bệnh án rồi in ra và sắp xếp.
Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi tạm thời, Lương Nguyên Tranh mở điện thoại ra, định vừa nghe nhạc của cô vừa thư giãn thì thấy trên góc trái giao diện QQ Music là mục “Bạn cũng có thể thích”, có bài hát “Bạn bè” mà Lục Xán Nhiên và Trần Vạn Lý cùng cover.
Lương Nguyên Tranh ấn vào, chọn không thích.
Hệ thống hiển thị thông báo...
“Lựa chọn nội dung bạn không thích”
Không thích bài hát: “Bạn bè”
Không thích ca sĩ: Lục Xán Nhiên và Trần Vạn Lý.
Lương Nguyên Tranh im lặng nhìn một lát rồi hủy lượt không thích.
Anh tắt giao diện, rời khỏi QQ Music.
Trong WeChat điện thoại là tin nhắn thoại tới từ bà ngoại.
Bà cụ lớn tuổi rồi nên mắt kém, mày mò mãi mới gửi được.
“Nguyên Tranh à, em gái cháu bảo muốn mua sách học thêm, nghe nói các bạn trong lớp đều mua, một cuốn tốn đến vài trăm, có nên mua cho con bé không?”
Lương Nguyên Tranh chuyển ba nghìn tệ, khi thanh toán thì được thông báo là số dư không đủ. Anh bèn đổi thẻ khác thì mới chuyển khoản thành công.
“Mua, thứ liên quan đến việc học thì nhất định phải mua. Sau này thứ bạn bè em ấy có thì cũng phải mua cho em ấy, cháu có tiền trợ cấp.” Lương Nguyên Tranh mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cổ tay, gọi điện cho bà ngoại, cười nói: “Bà đừng lo, bên này cháu sống tốt lắm, công việc cũng không mệt.”
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Trần Vạn Lý vô cùng bực bội.
Hai người do ba cậu ấy là giáo sư Trần thuê không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn say rượu đánh chủ quán ăn nào đó, cuối cùng cả hai lên đồn.
Khi Trần Vạn Lý đi tìm cây nấm thì đã muộn rồi.
Nó mất tích.
May thay giáo sư Trần có một thiết bị dò tìm đơn giản, song chức năng định vị rất hạn chế, chỉ có thể mơ hồ xác định vị trí ở bệnh viện.
Cứ vậy, Trần Vạn Lý thành công trà trộn vào nhóm “sinh viên bị thương” và tiến vào bệnh viện trực thuộc.
Nhưng cây nấm đi đâu rồi?
Trần Vạn Lý vừa suy nghĩ vừa nghi ngờ Lương Nguyên Tranh.
Dù gì mấy ngày nay, số lần cậu ấy vô tình gặp mặt Lương Nguyên Tranh cũng hơi nhiều.
Vào ngày Trần Vạn Lý muốn ăn trộm cây nấm cũng bắt gặp Lương Nguyên Tranh. Trước đêm cậu ấy định đến nhà hàng trộm nấm cũng đụng độ Lương Nguyên Tranh.
... Một bằng chứng vô cùng đanh thép khác đó là cuộc nói chuyện phiếm hai cô y tá đang cắn hạt dưa vỏ quýt. Bọn họ cá cược xem Lương Nguyên Tranh sẽ trở thành bạn trai của ai, của con gái trưởng khoa Tiết hay là cô bé mới nhập viện ngày hôm nay?
“Gì chứ, mình nghĩ trong lòng bác sĩ Lương đã có người thương rồi.” Một y tá nói: “Hôm qua anh ấy cầm một túi nấm đóng gói bước vào, chắc là quà tặng bạn gái đấy.”
Trái tim Trần Vạn Lý hẫng một nhịp. Cậu ấy chẳng màng gì thêm, lặng lẽ trốn vào một góc lục tìm đống đồ đạc, quả nhiên phát hiện một chiếc cốc sứ... Hình cây nấm.
Sau đó Lương Nguyên Tranh dọa Trần Vạn Lý giật mình, thế là vô tình làm rơi bể chiếc cốc.
Trần Vạn Lý xin thề, cậu ấy thật sự đã định đền tiền.
Thậm chí còn có thể đền rất nhiều.
Bạn cậu ấy Lục Xán Nhiên cũng mua một cái cốc sứ thủ công tương tự, một chiếc đắt nhất chỉ năm trăm tệ. Trần Vạn Lý đề nghị bồi thường cho Lương Nguyên Tranh một nghìn tệ nhưng bị từ chối.
“Tôi đã để đồ ở đây thì phải chấp nhận có thể bị bệnh nhân làm bể.” Lương Nguyên Tranh nói: “Không cần đền tiền.”
Trần Vạn Lý rất khó chịu.
Làm màu, giả vờ rộng lượng làm gì.
Cậu ấy rất ghét như vậy.
Thái độ bình tĩnh của Lương Nguyên Tranh luôn khiến Trần Vạn Lý cảm giác mình như kẻ xấu.
Chỉ có Lục Xán Nhiên mới thích Lương Nguyên Tranh từ tiết học đó.
Chỉ cần Lương Nguyên Tranh xuất hiện, cô sẽ không còn nhìn thấy những người khác.
Có gì tốt đâu chứ.
Chỉ là một kẻ nghèo hèn giả vờ thanh cao thôi mà.
