Nào có gì là giết người không chớp mắt, nào có gì là sống Diêm Vương, ở trước mặt ta, hắn từ đầu đến cuối đều tôn trọng ta, để ý tới ta.
Nghe được câu trả lời của ta, trên mặt Tiêu Sách lập tức lộ ra ý cười vui sướng.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy.
“Tốt quá rồi, Nhạn Hòe.”
“Ta hứa với nàng, nhất định sẽ để nàng được sống hạnh phúc.”
Ngay trước một tháng chúng ta chuẩn bị hôn lễ, ngoài phủ đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
Xuân Đào vội vàng chạy vào.
“Tiểu thư! Không xong rồi!”
“Thẩm Diên Thanh tới rồi!”
“Hắn đang đứng ngoài cổng phủ, nói muốn gặp người, còn nói muốn nhận lỗi với người nữa!”
Tay cầm bút của ta khựng lại, mực trên sổ sách lan thành một vệt.
“Hắn tới làm gì?”
“Bị đánh năm mươi trượng mà chân vẫn chưa gãy sao?”
Xuân Đào lắc đầu.
“Hắn còn đang đứng ngoài cổng khóc lóc om sòm, nói rằng biết sai rồi, cầu xin người tha thứ, còn nói muốn bắt đầu lại với người!”
Tiêu Sách đúng lúc từ bên ngoài trở về, nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Cho hộ vệ đuổi hắn đi.”
“Đừng để hắn làm bẩn cổng Nhạn Hồi Viện.”
“Khoan đã.”
Ta lên tiếng ngăn hắn lại.
“Ta ra gặp hắn một lần đi.”
“Có vài lời, cũng nên nói cho rõ ràng.”
Ta theo Xuân Đào đi ra trước cổng phủ, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Diên Thanh.
Hắn mặc một bộ trường bào cũ sờn màu nhạt, tóc tai rối bù, trên mặt đầy bụi bẩn cùng vết thương, một chân còn đi cà nhắc, nào còn nửa phần bộ dáng thiếu tướng quân năm ấy.
Vừa thấy ta, hắn lập tức bổ nhào tới, nhưng đã bị hộ vệ chặn lại.
Hắn chỉ có thể đứng cách mấy bước, khóc lóc kêu lên:
“A Hòe! Ta biết sai rồi!”
“Lúc nằm trên giường, ngày nào ta cũng hối hận, hối hận vì đã đối xử tệ bạc với nàng như vậy!”
“Nàng tha thứ cho ta có được không?”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, sẽ không qua lại với Nguyễn Doanh Doanh nữa!”
Ta nhìn bộ dạng giả tình giả nghĩa của hắn, chỉ thấy buồn cười.
“Thẩm Diên Thanh, thứ ngươi hối hận không phải là vì đã đối xử tệ với ta, mà là hối hận vì bản thân rơi vào kết cục hôm nay thôi.”
“Năm đó ngươi tính kế gia sản của ta, tráo đổi kiệu hoa, vu oan cho ta trong linh đường, thậm chí còn muốn hủy dung ta, sao lúc đó ngươi không nghĩ tới hôm nay?”
“Ta là bị ép!”
“Đúng! Chính là do Nguyễn Doanh Doanh xúi giục ta!”
Thẩm Diên Thanh vội vàng biện giải.
“A Hòe, ta biết nàng vẫn còn nhớ chút tình nghĩa thanh mai trúc mã của chúng ta, nàng lại cho ta thêm một cơ hội nữa đi, ta nhất định sẽ sửa đổi!”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Tình nghĩa thanh mai trúc mã?”
“Ngay từ ngày ngươi đem ta tráo với di nương xung hỉ, thứ tình nghĩa ấy đã hết sạch rồi.”
“Ngươi đi đi.”
“Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta không ngại để Kinh Triệu doãn bắt ngươi thêm một lần đâu.”
Nói xong, ta xoay người rời đi, không nhìn hắn thêm nữa.
Phía sau, Thẩm Diên Thanh khóc lóc gọi tên ta, tiếng kêu thảm thiết, nhưng ta không còn nửa phần ý muốn ngoái đầu lại.
Có những tổn thương, một khi đã gây ra rồi, thì sẽ không bao giờ bù đắp được nữa.
Chẳng mấy chốc, đã tới ngày ta và Tiêu Sách đại hôn.
Kiệu hoa đỏ từ Nhạn Hồi Viện khởi hành, đi thẳng về phía phủ Trấn Bắc Hầu.
Hôn lễ vô cùng long trọng, hai bên đường chen kín dân chúng tới xem náo nhiệt.
Đúng lúc kiệu hoa đi tới bên cạnh hào thành, đột nhiên có một bóng người lao vọt ra, chặn ngay trước kiệu.
Lại chính là Thẩm Diên Thanh.
Không biết hắn xoay xở ở đâu được một thân y phục còn tạm chỉnh tề, tóc tai cũng đã vuốt lại, nhưng vẻ tiều tụy cùng hoảng hốt trên mặt thì không giấu được.
Hắn chặn trước kiệu, lớn tiếng gọi về phía trong:
“A Hòe! Nàng xuống đi!”
“Nàng lên nhầm kiệu rồi!”
“Nàng không thể gả cho Tiêu Sách!”
“Người nàng nên gả là ta mới đúng!”
“Chúng ta mới là thanh mai trúc mã, chúng ta mới là một đôi!”
“A Hòe, nàng nhìn ta đi, ta là Diên Thanh ca ca của nàng đây!”
“A Hòe…”
Phu kiệu muốn lôi hắn ra, nhưng hắn lại sống chết bám chặt lấy đòn kiệu không buông.
“A Hòe! Ta biết sai rồi!”
“Ta đã cắt đứt với Nguyễn Doanh Doanh rồi, ta cũng đã trả lại số gia sản từng chiếm dụng của nàng!”
“Nàng đi theo ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ không chọc nàng tức giận nữa!”
“A Hòe, nàng đi về với ta có được không?”
“A Hòe, đừng bỏ ta, có được không?”
Tiếng động ngoài này khiến Tiêu Sách quay trở lại.
Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, đứng bên cạnh kiệu, lạnh lùng nhìn Thẩm Diên Thanh.
Hắn khẽ phất tay, hộ vệ lập tức tiến lên định lôi Thẩm Diên Thanh ra.
Thẩm Diên Thanh lại càng kích động, hướng về phía trong kiệu mà gào lớn:
“A Hòe! Nàng quên rồi sao?”
“Lúc nhỏ chúng ta từng cùng nhau thả diều ở hậu viện Trâu gia!”
“Nàng quên lời mình từng nói sẽ ở bên ta suốt đời rồi sao?”
“Sao nàng có thể nuốt lời chứ!”
Ta ngồi trong kiệu, nghe đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần chua xót.
Những tốt đẹp ngày thơ ấu ấy, từ lâu đã bị sự tính toán và tổn thương của hắn mài mòn sạch sẽ.
Ta vén rèm kiệu lên, nhìn hắn.
“Thẩm Diên Thanh, ta không quên.”
“Nhưng tất cả những điều đó đều đã là chuyện quá khứ rồi.”
“Người hiện giờ ta yêu là Tiêu Sách, người ta muốn gả cũng là hắn.”
“Ngươi đừng cố chấp nữa, hãy buông tha cho ta, cũng là buông tha cho chính ngươi.”
Tiêu Sách nắm lấy tay ta, giọng dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi sự mạnh mẽ của hắn:
“Thẩm Diên Thanh, Nhạn Hòe bây giờ là thê tử của ta.”
“Ngươi còn tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không khách khí.”
Dứt lời, hắn ra hiệu cho hộ vệ kéo Thẩm Diên Thanh đi.
Bị hộ vệ lôi đi, Thẩm Diên Thanh vẫn không ngừng gào lên:
“A Hòe! Nàng sẽ hối hận!”
“Tiêu Sách sẽ không thật lòng đối đãi tốt với nàng đâu!”
“Nàng đi với ta đi!”
“Các ngươi vốn không phải người cùng một đường!”
“Hắn thân phận gì, nàng là thân phận gì, chẳng lẽ nàng không rõ sao?”
“Sau này hắn tam thê tứ thiếp, còn nhiều ngày khổ để nàng chịu đấy!”
“A Hòe, người vốn nên gả là ta mà!”
Tiếng gào của Thẩm Diên Thanh dần dần xa đi.
Kiệu hoa lại tiếp tục nhấc lên, tiến về phía phủ Trấn Bắc Hầu.
Ta tựa trong lòng Tiêu Sách, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Hắn thấp giọng nói bên tai ta:
“Bản hầu tuyệt đối sẽ không như lời hắn nói.”
“Bản hầu xin thề với trời, đời này chỉ có một mình nàng.”
“Nhạn Hòe, lòng ta đã thuộc về nàng, sẽ không còn ai khác nữa.”
Lòng ta ấm lên, giơ tay khẽ chạm vào gò má hắn, nhỏ giọng đáp:
“Ta tin người.”
Xe ngựa chậm rãi tiến vào phủ Trấn Bắc Hầu, trong phủ đèn đuốc kết hoa, khắp nơi đều ngập tràn không khí vui mừng.
Tiêu Sách siết chặt tay ta, từng bước từng bước dắt ta tiến vào chính sảnh…
Hết.

