“Làm ra được, sáng mai đến lấy là được.”
Dù sao tiền vẫn cứ thu không thiếu, giao việc kinh doanh cho ai cũng như nhau.
“Được! Vậy ta sẽ đến thật sớm!” An Tử nhận được câu trả lời khẳng định, vui vẻ vác giàn cỏ về nhà.
Giang lão thái thái cười híp mắt, “Ta đã nghĩ ngày mai phải tăng thêm số lượng, may mà hôm nay hấp nhiều. Cứ làm như vậy, đám khoai từ nhỏ này chưa đầy mười ngày là có thể làm xong hết, cũng không cần lo lắng bị hỏng.”
Khương Thư Ninh ngọt ngào nói: “Vẫn là Nãi nghĩ chu toàn nhất!” Cả nhà nói xong lại tiếp tục bận rộn.
Buổi trưa, đợi cả nhà quay về, Khương Thư Ninh nói ra dự định kinh doanh mới của mình, nàng đang tính làm đậu hũ nón.
Nàng đã xem ở trong thành, lúc này đúng là có đậu hũ nón, nhưng không phải kiểu trơn mềm mượt mà như đời sau, mà là dáng vẻ đậu hoa trước khi thành hình đậu hũ. Tuy món ăn là như nhau, nhưng nhìn thì khác, khẩu vị cũng không giống.
Đậu nành vừa rẻ, đậu hũ nón lại dễ làm, quả thực là món ăn vặt trời ban.
Còn về việc làm đậu hũ nón mặn hay đậu hũ nón ngọt, thì chẳng có gì phải tranh cãi, trẻ con mới chọn lựa, người trưởng thành thì cái gì cũng muốn.
Nàng muốn hoàn thành công cuộc Đại thống nhất đậu hũ nón mặn ngọt!
Nàng sẽ làm cả hai! Ai thích ăn gì thì ăn nấy, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Cả nhà nghe Khương Thư Ninh nói xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này bọn họ cũng chẳng hiểu gì cả!
Nhưng không hiểu cũng không ảnh hưởng gì, làm kẹo hồ lô bọn họ cũng không hiểu. Cả nhà nhao nhao bày tỏ:
“Tiểu Ninh, muội muốn làm gì cứ việc làm, chúng ta đều ủng hộ muội, cần chúng ta làm gì cứ nói thẳng là được!”
“Được!” Khương Thư Ninh cười nói, có gia đình toàn tâm toàn ý ủng hộ quả nhiên khác biệt.
Riêng Giang Nguyệt lại nghĩ đến chuyện kẹo hồ lô, hỏi: “Tiểu muội, vậy muội làm đậu hũ nón, kẹo hồ lô thì tính sao?”
Khương Thư Ninh sớm đã nghĩ kỹ, “Ta sẽ không đi bán kẹo hồ lô nữa, ta chỉ cần làm xong ở nhà là được. Nhị tỷ, tỷ cùng ta làm đậu hũ nón nhé, chuyện bán kẹo hồ lô giao cho Đại ca. Đại ca, huynh thấy được không?”
Giang Nguyệt đương nhiên rất vui khi được làm cùng Khương Thư Ninh. Còn Giang Dương đột nhiên bị gọi tên, có chút luống cuống, “Ta đi một mình sao? Có ổn không?” Tiểu muội không đi cùng, trong lòng y cứ thấy không yên tâm thì phải làm sao…
Khương Thư Ninh khích lệ: “Đương nhiên là được rồi! Mấy ngày nay Đại ca đã rất thành thạo rồi còn gì! Giọng rao hàng còn hay hơn cả bọn muội nữa!”
Rất ít người có thể làm tốt ngay từ đầu những chuyện chưa từng tiếp xúc, đa phần đều là do rèn luyện mà thành. Giang Dương và Giang Nguyệt lúc đầu có hơi rụt rè, nhưng qua hai ngày này đã trở nên vô cùng thành thạo, giao tiếp với khách, thu tiền tính sổ đều không thành vấn đề.
Chẳng có gì đáng lo cả!
Giang lão thái thái nói theo: “Tiểu Dương, Tiểu Ninh nói con làm được là làm được, thanh niên trai tráng có việc gì không làm được, con chắc chắn không sao!”
Có sự công nhận và khuyến khích của cả nhà, Giang Dương cũng không còn sợ hãi nữa, “Được! Vậy ta sẽ đi một mình!
Nhưng Tiểu muội, một mình ta tối đa chỉ vác được một giàn, nếu không sẽ không rảnh tay thu tiền, muốn bán được nhiều hơn e rằng có chút khó khăn.”
Khương Thư Ninh nói: “Ta cũng đang định nói chuyện này đây! Gia, Nãi, ta muốn gọi cả nhà Nhị thúc, Tam thúc cùng đi bán. Hiện giờ đồng ruộng cũng không cần nhiều người như vậy, có thể gọi mấy vị đường đệ cùng đi, cứ tính theo cách của An Tử ca, tiền của Đại ca cũng tính như vậy.”
Vừa rồi không để An Tử lấy thêm hàng là vì nàng đang nghĩ đến chuyện này. Nàng không thể giao hết cho An Tử, dù nàng không đi, trong nhà ngoài Giang Dương ra, còn có Giang Nhị thúc và Giang Tam thúc bọn họ.
Nàng biết tình cảm gia đình hòa thuận, Giang lão gia tử và Giang lão thái thái đối xử công bằng, Giang Nhị thúc và Giang Tam thúc cũng là người rộng rãi, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một tay. Dù sao cũng là kiếm tiền, nước phù sa không nên chảy ra ruộng người ngoài.
Mấy vị đường đệ và Đại ca đều là nam tử, cùng nhau ra ngoài cũng tiện, hai vị đường muội thì không gọi. Thế đạo này khắc nghiệt với nữ tử, nhỡ gây ra chuyện gì, nàng không gánh vác nổi trách nhiệm.
Sắp xếp ổn thỏa chuyện kẹo hồ lô, nàng có thể an tâm làm ăn kinh doanh đậu hũ nón. Mục tiêu hiện tại của nàng là nhanh chóng kiếm tiền, tốt nhất là vào mùa xuân năm sau có thể xây nhà xong.
Nàng vốn nghĩ mùa đông có thể dọn vào nhà mới, nhưng hiện thực không cho phép. Vấn đề hiện thực đồng nghĩa với vấn đề tiền bạc.
Trong tay nàng có tiền, nhưng số tiền này không thể lấy ra, người nhà họ Giang không thể nào đồng ý. Muốn cải thiện điều kiện sống, chỉ có thể tự mình kiếm, đồng thời kéo cả nhà cùng nhau làm việc, đến lúc đó nhắc đến chuyện xây nhà bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Cùng lắm là không lấy tiền công, cũng không sao cả. Coi như là cả nhà cùng nhau xây nhà.
Hơn nữa, ý nghĩ của nàng là, đã muốn xây thì phải xây thật tốt ngay từ đầu, chứ không phải tạm bợ cho qua chuyện, đợi vài năm không ở được lại phải làm lại. Vừa lãng phí thời gian lại càng lãng phí tiền bạc.
Nhà họ Giang vẫn đang ở nhà đất, mùa xuân thu còn chưa tính là khó chịu, nhưng đến mùa hè mưa dầm, ẩm ướt oi bức, nhất định sẽ có một mùi mốc meo, nàng thực sự không quen ở.
Chưa kể mùa hè, mùa đông cũng là một sự giày vò, đây là chính tông miền Bắc, mùa đông lạnh giá kéo dài, cần phải trốn rét trong nhà. Nhưng với điều kiện của nhà họ Giang, nào dám nói đến chuyện trốn rét, hoàn toàn phải dựa vào sức chịu đựng.
Tuy nhiên, năm nay nhất định là không kịp rồi, thời gian không đủ, tiền cũng không đủ. Mùa đông chống rét chỉ có thể mặc thêm áo ấm, đắp thêm chăn bông, củi đốt thật mạnh, cả nhà chen chúc một chút cũng không sao.
Khương Thư Ninh tạm thời chưa nói kế hoạch của mình, dù sao đó cũng là chuyện về sau, trước mắt cứ giải quyết xong kẹo hồ lô đã. Nàng thích có mục tiêu cụ thể, làm việc cụ thể. Một miếng không thể thành béo, cứ từ từ thôi.
Giang lão thái thái và Giang lão gia tử trong lòng cảm động, đây là thật sự coi bọn họ như người một nhà.
“Gọi bọn nó đến cũng được, nhưng đừng tính toán như An Tử nữa, mỗi người cho chúng 10 văn tiền là được.”
Kẹo hồ lô bán hết là chuyện chắc chắn, đây chẳng khác gì nhận tiền trắng. 10 văn tiền đã không ít rồi, chỉ làm trong một buổi sáng, cũng không mệt mỏi gì.
Giang Dương có chút buồn bã: “Tiểu muội, ta là đại ca ruột của muội, không giống đường ca, không nên tính toán rõ ràng như vậy. Muội cho bọn họ thì cho, ta không cần tiền!” Đường ca làm sao có thể so với đại ca như ta? Ta giúp muội muội ruột của mình, chẳng phải là chuyện nên làm sao!
Dương Xuân Chi: “…” Cái thằng nhóc c.h.ế.t tiệt này còn so bì sao?
Khương Thư Ninh đương nhiên không đồng ý, đã cùng nhau làm việc thì đãi ngộ phải như nhau. Chuyện gì mà người ngoài, người trong nhà, nàng không xét đến, bất kể quan hệ gì, sổ sách đều phải tính toán rõ ràng.
Giang lão thái thái và bọn họ cũng không phải không biết tính khí của Khương Thư Ninh, vả lại nàng là người bỏ tiền ra, nên cứ nghe lời nàng vậy. Nhiệm vụ dẫn dắt ba huynh đệ Giang Thủy, Giang Lôi, Giang Phong tự nhiên rơi xuống vai Giang Dương, Giang Dương ra dáng đại ca lắm.
Lư thị biết chuyện này xong vui mừng lại bắt đầu lo lắng. Giang Thủy và Giang Lôi là hai tên mọt sách kiệm lời, không biết có thể rao bán được không, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Khương Thư Ninh.
Đợi hai người buổi tối ‘huấn luyện’ xong về nhà, lại bị Lư thị dặn dò đủ điều. Giang Phong nhút nhát hơn, nhưng Giả thị rõ ràng không lo lắng, thậm chí trong lòng còn có chút không thoải mái.
Chuyện bán kẹo hồ lô này nàng ta đã sớm nghe nói rồi, hôm nay An Tử người ngoài còn kiếm được tiền, Khương Thư Ninh mới nghĩ đến bọn họ… Giả thị không nhịn được lầm bầm vài câu, không nằm ngoài dự đoán, lại bị Giang Hữu Ngân mắng cho một trận té tát.

