Bệnh Mỹ Thủ Phụ & Pháo Hôi Tra Thê

Chương 70




Chương 70: "Cũng may ngươi khôngtới, nếu không hôm qua ta đã khóc rồi."

Tạ Thanh Kỳ trực tiếp trói người đưa đến quân doanh, rồi sai người đón Văn Lộ tới.

Chỉ trong một đêm mà cha con hóa thành kẻ thù, Văn Trọng Thu nghe con gái chỉ chứng mình thì tức giận mắng chửi thậm tệ: "Ta uổng công nuôi dưỡng ngươi thành một kẻ ăn cháo đá bát, cùng người ngoài hãm hại cha ruột! Một nữ nhi chưa xuất giá mà lại giao du với hạng người này, thật là không biết xấu hổ!"

Thấy bàn tay Văn Lộ giấu sau lưng đang run rẩy, Tạ Thanh Kỳ liền che chắn cho nàng: "Văn đại nhân, chi bằng ông hãy nghĩ xem nên giải trình thế nào với Thánh thượng về chuyện chấm bài thi đi."

"Ta không hiểu ngươi nói gì, bản quan chỉ biết mình làm việc công chính liêm minh, tuyển chọn ra nhân tài thực thụ cho triều đình. Ngươi tưởng chỉ dựa vào lời phiến diện của hai người các ngươi mà định tội được bản quan sao?" Văn Trọng Thu cười lạnh: "Hay là Thế tử định dùng nhục hình ép cung?"

Thấy lão chết cũng không nhận, Tạ Thanh Kỳ đanh giọng: "Ta sẽ không đánh ông. Nếu đã vậy, chúng ta cùng đi diện thánh, để xem việc chấm bài của ông có thực sự 'công chính liêm minh' như ông nói hay không."

Nàng vốn chẳng hy vọng Văn Trọng Thu sẽ thành thật khai báo, chỉ là không chắc lời Văn Lộ nói có hoàn toàn chính xác hay không, cũng lo lắng tính tình nhút nhát của Văn Lộ sẽ chùn bước vào phút chót.

Nhưng thật may là nhìn phản ứng của Văn Trọng Thu, sự việc này chắc chắn là thật. Và dù giọng nói vẫn còn run rẩy, Văn Lộ vẫn dũng cảm kể lại rành mạch những gì đã nghe thấy tối qua.

Đang lúc nàng định cởi trói dẫn người đi thì nghe bên ngoài có tiếng hô lớn: "Có người tố cáo Thế tử Tạ Thanh Kỳ tự ý bắt giữ mệnh quan triều đình, Thánh thượng đặc phái chúng ta đến đây!"

Lưu Đại Rìu chạy vào báo: "Thế tử gia, bên ngoài có một đội Cấm quân vừa ập tới!"

Tạ Thanh Kỳ nheo mắt, phen này quả thực có chút rắc rối rồi.

Nếu nàng chủ động đưa người đi diện kiến Thánh thượng thì có thể giải trình là phát hiện manh mối gian lận, nhưng nếu bị kẻ khác ra tay trước tố cáo ngược lại thì tình thế sẽ rất bất lợi.

Thời gian gấp rút, Tạ Thanh Kỳ tung một đòn đánh ngất Văn Trọng Thu rồi ném lão sang một bên.

Văn Lộ kinh hãi thốt lên thành tiếng.

Tạ Thanh Kỳ nhẹ giọng trấn an nàng: "Không sao đâu, ta chỉ khiến hắn tạm thời hôn mê thôi. Đám Cấm quân kia vốn là người của Tiêu Thụy, bọn chúng kéo đến nhanh như vậy, e rằng sự tình không hề đơn giản. Lát nữa ta sẽ đi cùng bọn họ, còn ngươi hãy mau chóng đến Yến phủ tìm Yến tiểu thư."

Thủ lĩnh Cấm quân đưa mắt nhìn người phía sau Tạ Thanh Kỳ, trầm giọng hỏi: "Nàng ta là ai?"

Tạ Thanh Kỳ bình thản đáp: "Là nữ nhi của Văn đại nhân."

Tên đó vốn dĩ định mang cả hai đi cùng lúc, nhưng nghe nàng nói vậy, lại xoay sang tỏ vẻ quan tâm Văn Lộ: "Văn tiểu thư, có cần chúng ta đưa tiểu thư về phủ hay không?"

Văn Lộ nhìn Văn Trọng Thu đang bất tỉnh nhân sự, khẽ lắc đầu: "Đa tạ đại nhân, tự ta trở về là được rồi."

Chịu phải đả kích lớn như thế, Diệp Lục vốn tưởng rằng Lê Hoài Âm sẽ tinh thần sa sút một thời gian dài. Nào ngờ ngày hôm sau, Lê Hoài Âm đã thần sắc như thường, trò chuyện cùng mọi người, đến giờ thì dùng bữa, uống thuốc, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Âm Thanh, nếu ngươi thấy không vui thì đừng nên kìm nén trong lòng." Diệp Lục lộ rõ vẻ lo âu trên mặt.

Lê Hoài Âm khẽ mỉm cười nói: "Diệp dì, ngài không cần lo lắng, ta thật sự không sao. Chẳng qua cũng chỉ là một kỳ thi, lần Điện thí sau vẫn còn cơ hội mà."

Chỉ là lần Điện thí sau đó... nàng phải chờ đến tận ba năm nữa.

Đợi mọi người đi khỏi, Lê Hoài Âm bỗng nhiên che miệng ho khan dữ dội. Đến khi ngừng lại, nàng nhìn vào chiếc khăn trong tay, trên đó thình lình loang lổ một vệt máu đỏ tươi.

Lê Hoài Âm thầm cười khổ trong lòng, đêm qua chỉ đứng hóng gió lạnh một nén nhang thôi mà quả nhiên hôm nay thân thể đã chịu trừng phạt.

Nàng hồi tưởng lại thuở nhỏ, bởi vì thân thể suy nhược nên việc ẩm thực sinh hoạt đều phải vô cùng thận trọng. Chính vì thế, trong thế giới của nàng không hề có những niềm vui giản đơn mà những đứa trẻ khác dễ dàng có được, chỉ có những bát thuốc đắng ngắt cùng vài món thanh đạm ít ỏi có thể dùng.

Khi ấy, Tần Tố luôn vỗ về nàng: "Chờ ngươi lớn thêm chút nữa, thân thể tốt hơn thì có thể ăn được rồi."

Đứa trẻ non nớt làm sao hiểu được những đạo lý ấy, chỉ biết bản thân thèm ăn món ngon. Có một lần thừa dịp nha hoàn không chú ý, tiểu Lê Hoài Âm đã lén lút lẻn vào trù phòng. Nàng rón rén mở một chiếc hũ sứ, nhón lấy một miếng mứt quả nhanh chóng nhét vào miệng. Vị ngọt lịm tan ra khiến lòng nàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, không nhịn được mà ăn thêm mấy miếng nữa.

Nhưng đến nửa đêm, bụng nàng bỗng đau quặn thắt. Đến khi nha hoàn phát hiện ra thì nàng đã đau đến mức không thốt nên lời. Kết quả là suốt nửa tháng sau đó, nàng phải uống thêm không biết bao nhiêu bát thuốc đắng khó trôi.

Từ nhỏ đến lớn, nàng dường như chưa bao giờ được phép tùy hứng. Chỉ cần một chút sơ sẩy, nàng sẽ phải đối mặt với nỗi thống khổ khôn cùng.

"Tiểu thư, có một vị Văn tiểu thư muốn gặp người, nói là Cô gia bảo nàng tới." Hồng Oanh lên tiếng báo.

Nghe thấy tin tức của Tạ Thanh Kỳ, Lê Hoài Âm vội vàng thu hồi tâm trí: "Cho nàng ấy vào đi."

Nơi hậu cung sâu thẳm, Tiêu Minh Chúc bước đi vội vã tiến về tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Bất chợt, một đứa trẻ va sầm vào chân nàng. Nàng thì không sao, nhưng tiểu nữ hài kia bị đẩy lùi ra xa hơn nửa mét, ngã ngồi bệt xuống đất.

Tiêu Minh Chúc vội vàng đỡ đứa bé dậy. Chưa kịp mở lời thì một vị Ma ma đã hớt hải chạy tới, hành lễ nói: "Bái kiến Công chúa điện hạ! Tiểu Quận chúa không hiểu chuyện đã mạo phạm đến điện hạ, mong người xá tội!"

Tiểu Quận chúa?

Tiêu Minh Chúc đánh giá nữ hài trước mắt, chừng năm sáu tuổi, bị ngã một cú như thế mà không khóc cũng không quấy, chẳng rõ là con cái nhà ai.

Vị Ma ma thấy sắc mặt Tiêu Minh Chúc không được tốt, liền vội vàng ngồi xuống dặn dò nữ hài: "Mau nhận lỗi với Công chúa điện hạ đi."

Tiểu nữ hài đầu búi hai chỏm tóc nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo bông bằng gấm màu hồng nhạt, đôi mắt đen láy sáng ngời chớp chớp, rồi cất giọng mềm mại: "Thực xin lỗi."

Sắc mặt âm trầm của Tiêu Minh Chúc dịu đi đôi chút, nàng xua tay: "Không sao."

Bởi vì kết quả Điện thí mà nàng đã phiền lòng suốt nửa ngày, lại thêm việc chưa nhận được hồi âm của Lê Hoài Âm, lúc này nàng đang vội vã tìm Hoàng hậu thương lượng nên cũng không còn tâm trí để ý chuyện khác, nhấc chân định rời đi.

Thế nhưng giọng nói trẻ con nãi thanh nãi khí lại vang lên: "Ta đã tạ lỗi rồi, hiện tại đến phiên ngươi."

"Ai da, tiểu Quận chúa ơi, người đừng nói bậy mà." Ma ma vội vàng ôm lấy đứa bé vào lòng: "Công chúa điện hạ, Quận chúa tuổi còn nhỏ, xin người đừng chấp nhặt với tiểu nhân."

Tiêu Minh Chúc xoay người lại, khẽ cau mày. Tiểu nữ hài kia chẳng hề sợ nàng, cứ thế ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.

Vị Ma ma đứng bên cạnh sợ tới mức không dám thở mạnh.

Mấy giây sau.

"Va vào ngươi, thực xin lỗi." Tiêu Minh Chúc lên tiếng.

Nàng bước vào trong điện, vừa mới gọi một tiếng "Mẫu hậu" thì phát hiện Đại tẩu cũng đang ở đó. Bấy giờ nàng mới sực nhớ ra hôm nay là ngày Hoàng huynh và tẩu tử qua thỉnh an, hai bên liền chào hỏi nhau một tiếng.

Đại tẩu Diệp Duẫn Oánh vốn là phu nhân của Tiêu Minh Giác – hoàng huynh cùng mẫu thân với Tiêu Minh Chúc. Tiêu Minh Giác là Hoàng trưởng tử, đáng lẽ phải được lập làm Thái tử, nhưng tính tình hắn lại nhu nhược tầm thường, so với các huynh đệ tỷ muội khác thì có phần kém sắc sảo. Không chỉ Phụ hoàng không thích hắn, ngay cả mẫu thân là Hoàng hậu nương nương cũng chẳng mấy mặn mà.

Tiêu Minh Giác sau khi thành thân không lâu đã dọn ra ngoài cung ở, ngoại trừ những buổi cung yến lớn, rất hiếm khi thấy bóng dáng gia đình hắn.

Diệp Duẫn Oánh thấy Tiêu Minh Chúc đến, liền đứng dậy cáo từ: "Mẫu hậu, nhi thần xin phép lui xuống trước."

"Mẫu thân! Hoàng tổ mẫu! Con đã về rồi đây~"

Từ ngoài điện, một "nãi đoàn tử" đáng yêu chạy ùa vào, sà thẳng vào lòng Diệp Duẫn Oánh.

Tiêu Minh Chúc trong lòng đã hiểu rõ, hóa ra là nữ nhi của đại ca. Lần cuối nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa này là từ tiệc thôi nôi, hèn chi không nhớ rõ mặt.

Diệp Duẫn Oánh vội vàng bảo: "Gia Nhi, mau chào Cô cô của con đi."

Tiểu nữ hài nghe mẫu thân nói vậy, đôi mắt nhìn Tiêu Minh Chúc sáng rực lên trong chốc lát, chạy tới ôm chầm lấy chân Tiêu Minh Chúc, ngẩng đầu ngoan ngoãn gọi: "Cô cô!"

"Cái đứa nhỏ này thật là!" Diệp Duẫn Oánh lo lắng quan sát sắc mặt Hoàng hậu và Tiêu Minh Chúc, thấy cả hai không có vẻ gì là không vui mới dám tiến lại kéo nữ nhi ra.

Nào ngờ tiểu nữ hài ôm chặt lấy Tiêu Minh Chúc không buông, nũng nịu: "Gia Nhi thích Cô cô."

Tiêu Minh Chúc tự thấy hôm nay mình để lại ấn tượng không được tốt cho lắm, nghe đứa trẻ nói vậy liền nảy sinh hứng thú, bế nữ hài lên hỏi: "Vì sao lại thích Cô cô?"

Nữ hài vòng tay ôm lấy cổ nàng, cái cằm mềm mại tì trên vai Tiêu Minh Chúc, nghiêm túc đáp: "Gia Nhi nghe Phụ vương kể rất nhiều chuyện về Cô cô lúc nhỏ. Gia Nhi sau này cũng muốn trở nên lợi hại như Cô cô vậy."

Tiêu Minh Chúc nghe xong liền bật cười, ngay cả trên mặt Hoàng hậu nương nương cũng hiện lên vài phần ý cười. Lúc này tâm trạng thấp thỏm của Diệp Duẫn Oánh mới thực sự được buông xuống.

Khi Cấm quân dẫn người vào cung, Văn Trọng Thu đã tỉnh lại.

Hoàng đế nhìn Văn Trọng Thu đang nước mắt đầm đìa cầu xin mình làm chủ, liền quay sang hỏi Tạ Thanh Kỳ: "Chuyện này là thế nào?"

Tạ Thanh Kỳ đáp: "Bệ hạ, kỳ Điện thí lần này không một nữ tử nào trúng tuyển. Thần nghe nói việc này có liên quan đến việc Văn đại nhân phê duyệt bài thi thiếu công tâm. Với tư cách là Phó giám khảo do Bệ hạ khâm định, thần tự thấy mình có trách nhiệm, nên đã 'mời' Văn đại nhân đến để hỏi cho rõ ràng trước khi bẩm báo với Bệ hạ."

Văn Trọng Thu giận dữ quát: "Ngươi nói láo! Bệ hạ, làm gì có đạo lý trói người lại, nhét giẻ vào miệng rồi cưỡng ép 'mời' đi như thế!"

Hoàng đế trầm giọng: "Nghe nói? Vậy tức là không có bằng chứng?"

Tạ Thanh Kỳ: "Là do chính nữ nhi của Văn đại nhân – Văn Lộ đã thân miệng nói ra."

"Văn ái khanh, có việc này thật sao?"

"Tuyệt đối không có chuyện đó! Xin Bệ hạ minh giám!"

Tiêu Thụy khẽ ho một tiếng: "Phụ hoàng, Văn đại nhân nhiều năm qua tận tụy trách nhiệm, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chưa bàn đến chân tướng việc chấm thi ra sao, nhưng ngay tại kinh thành, dưới chân Thiên tử, Tạ Thanh Kỳ tự tiện điều binh xông vào phủ đệ mệnh quan triều đình bắt người, chẳng phải là có chút... quá mức càn rỡ sao?"

...

Chạng vạng tối, Tạ Thanh Kỳ trở về Hầu phủ. Nàng bị Phụ hoàng hạ lệnh cấm túc hối lỗi, vừa về đến nhà đã bị Tiêu Uyển Hoa dạy dỗ cho một trận nên thân.

Chờ đến khi trời tối hẳn, Tạ Thanh Kỳ thừa lúc không ai chú ý, thân hình thoắt một cái đã tung mình nhảy ra ngoài.

Nàng đang nóng lòng muốn gặp Lê Hoài Âm, lại càng hối hận vì ngày hôm qua đã không ở bên cạnh nàng ấy. Sao nàng có thể ích kỷ và khốn kiếp đến thế cơ chứ!

"A Âm!" Tạ Thanh Kỳ chạy xồng xộc vào, ôm chặt lấy người kia vào lòng: "Thực xin lỗi, ta đến muộn, thực xin lỗi."

Lê Hoài Âm ngẩn người tại chỗ, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Tạ Thanh Kỳ. Từng nhịp, từng nhịp một, dường như cũng khiến trái tim tĩnh lặng của nàng sống lại.

Tựa như kẻ lữ hành lạc lối trong khu rừng âm u, vào lúc mệt mỏi và yếu lòng nhất, bỗng dưng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối bìa rừng.

Nàng chậm rãi vòng tay qua eo Tạ Thanh Kỳ, ôm lại mỗi lúc một chặt hơn.

"Tạ Thanh Kỳ." Lê Hoài Âm khẽ gọi tên nàng.

Tạ Thanh Kỳ nín thở, cằm tựa trên đỉnh đầu Lê Hoài Âm khẽ cọ hai cái, đáp lại: "Ân, ta đây."

Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống bên gáy Tạ Thanh Kỳ, chậm rãi lăn dài.

Tạ Thanh Kỳ lập tức hoảng loạn: "A Âm, nàng đừng khóc mà. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng, đừng khóc có được không? Ta đã biết là Văn Trọng Thu giở trò quỷ rồi, thật đó!"

"Ta biết, Văn Lộ đều đã nói cho ta rồi." Lê Hoài Âm ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy hốc mắt nàng ửng hồng cùng những tia máu mờ nhạt nơi đáy mắt, lồng ngực Tạ Thanh Kỳ như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

"Thực xin lỗi, tối qua ta nên đến đây, không nên để nàng một mình gánh chịu." Giọng Tạ Thanh Kỳ thấp dần xuống.

Khóe môi Lê Hoài Âm khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng: "Cũng may là ngươi không đến, nếu không ngày hôm qua ta đã khóc rồi."

Nghe thấy câu này, lòng Tạ Thanh Kỳ bị lấp đầy bởi cả sự mãn nguyện lẫn niềm áy náy.

Phải rồi, sao nàng có thể quên được, Lê Hoài Âm vốn là người không để lộ hỷ nộ ra mặt. Bất kể gặp chuyện gì nàng cũng giữ được sự bình tĩnh, phảng phất như không hề bận tâm. Thế nhưng con người ai chẳng có cảm tình, sao có thể thực sự bình lặng như mặt hồ không gợn sóng? Chẳng qua là nàng đã mạnh mẽ kìm nén vào lòng để một mình lặng lẽ chịu đựng mà thôi.

Nhưng giờ đây, Lê Hoài Âm đã sẵn sàng bộc lộ vẻ yếu mềm trước mặt nàng, sẵn sàng ôm chặt lấy nàng khi đau khổ, và thầm kín bày tỏ tình ý với nàng.

Trái tim Tạ Thanh Kỳ trào dâng từng đợt sóng lòng, lan tỏa từ tận đáy lòng đến khắp tứ chi.

Đúng lúc này, Lê Hoài Âm bỗng nhiên lại ho lên. Nàng có chút hoảng loạn định giấu chiếc khăn tay đi, nhưng đã bị Tạ Thanh Kỳ ngăn lại.

"Đây là... máu." Đồng tử Tạ Thanh Kỳ co rút lại, bàn tay cầm chiếc khăn không ngừng run rẩy. Nàng nhìn thấy vệt đỏ tươi chói mắt nơi khóe miệng Lê Hoài Âm.

Tại sao lại thành ra thế này?

Lê Hoài Âm trấn an nàng: "Ta không sao, chỉ là ho ra chút máu thôi."

Cái gì mà "chỉ là ho ra chút máu"? Tạ Thanh Kỳ cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Nàng run rẩy nắm lấy cổ tay Lê Hoài Âm để bắt mạch, đầu ngón tay chạm vào chỉ thấy một mảng lạnh lẽo, tựa như sinh mệnh của nàng ấy đang từng chút một trôi đi.

Mạch đập dưới ngón tay không chỉ yếu ớt mà còn hỗn loạn đến mức khiến Tạ Thanh Kỳ gần như sụp đổ.

"Bây giờ, lập tức đi nghỉ ngơi cho ta! Không được lao tâm lao lực nữa!" Giọng Tạ Thanh Kỳ khản đặc, mang theo vài phần nức nở.

Lê Hoài Âm nói: "Diệp dì và mọi người đã đi tìm Văn Trọng Thu rồi, tối nay sẽ có kết quả."

Tạ Thanh Kỳ phảng phất như không nghe thấy, dứt khoát bế bổng nàng lên, đặt xuống giường.

"Nhắm mắt lại, ngủ đi." Tạ Thanh Kỳ ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, dịu dàng nói: "Hãy giao mọi chuyện cho ta, được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.