Bệnh Mỹ Thủ Phụ & Pháo Hôi Tra Thê

Chương 51




Chương 51: Đều là nữ nhân, ta có...ngươi cũng có

Nghe giọng nói ôn nhu thanh nhuần của Lê Hoài Âm, Tạ Thanh Kỳ cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong hũ mật, ngọt đến tận cùng, thầm nhủ: Ngốc nhân hữu ngốc phúc.

A Âm đang quan tâm nàng! Những lời mắng mỏ dịu dàng thế này, có nghe thêm trăm ngàn câu nàng cũng nguyện ý!

Lê Hoài Âm thấy nàng cười càng thêm xán lạn, liền biết tên này căn bản không coi vết thương ra gì, nàng thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: "Bôi thuốc."

"Được!" Tạ Thanh Kỳ nhìn lọ dược trong bàn tay thon dài của Lê Hoài Âm, định đưa tay ra nhận lấy để tự bôi.

Lê Hoài Âm khẽ nhíu mày, không đưa cho nàng.

Tạ Thanh Kỳ vốn đang nhìn lọ dược, nhưng ánh mắt lỡ dời sang bàn tay Lê Hoài Âm đang đặt ngang tầm eo thon nhỏ, liền không nhịn được mà nhìn vào vòng eo mảnh mai ấy. Qua lớp gấm vóc, vòng eo kia trông thật mềm mại, dường như chỉ một tay là có thể ôm trọn...

Tâm trí nàng đã bay tận phương nào, không hề để ý đến sự im lặng của Lê Hoài Âm, bàn tay cứ thế ngây ra treo lơ lửng trước lọ dược.

Hành động này trong mắt Lê Hoài Âm lại bị hiểu lầm thành một sự khước từ thầm lặng.

Tạ Thanh Kỳ cảm thấy tay mình chợt nặng, lọ dược bị đặt mạnh lên tay, hay đúng hơn là bị "vỗ" vào. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Lê Hoài Âm chạm khẽ vào lòng bàn tay nàng rồi lập tức thu hồi. Khi nàng phản ứng lại thì Lê Hoài Âm đã xoay người đi về phía giường.

Tạ Thanh Kỳ nắm chặt lọ dược, ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng.

Nàng cảm thấy hình như Lê Hoài Âm lại không vui rồi?

Nhưng giờ nàng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, vì một chuyện nan giải hơn đang bày ra trước mắt.

Bôi thuốc phải cởi áo, mà Lê Hoài Âm lại đang ở cùng phòng... Dù hai người đã chung giường nhiều ngày, nhưng đó là để châm cứu, và lúc nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, chưa bao giờ rơi vào cảnh "thành thật tương kiến" như thế này...

Do dự hồi lâu, Tạ Thanh Kỳ nhìn Lê Hoài Âm đang ngồi lạnh lùng bên mép giường, dè dặt nói: "A Âm, ngươi có thể xoay người đi được không? Ta muốn bôi thuốc."

Lê Hoài Âm liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy buông màn giường xuống, ngăn cách tầm mắt hai người.

Dù biết Lê Hoài Âm không thể nhìn thấy, Tạ Thanh Kỳ vẫn chọn cách xoay lưng về phía giường rồi mới chậm chạp cởi bỏ áo ngắn. Dù động tác đã rất khẽ khàng, vết thương vẫn đau như bị thú dữ cắn xé.

Nàng hít một hơi sâu, điều hòa hơi thở vài lần mới thích ứng được cơn đau. Mở lọ dược, nàng đổ thuốc bột vào lòng bàn tay rồi vất vả đưa tay ra sau lưng.

"Tê ——" ngón tay vô tình chạm trúng vết thương, Tạ Thanh Kỳ đau đến rùng mình, thuốc bột trong tay suýt nữa rơi sạch ra ngoài.

Nàng cố gắng áp tay vào vết thương, một nửa thuốc bột rơi xuống đất, một nửa bám vào da thịt non nớt đang rỉ máu. Thứ bột trắng ấy khi chạm vào vết thương liền nóng rát như vôi sống gặp nước.

Nàng nghiến răng nén tiếng r*n r*, hơi khòm lưng đợi cơn đau dữ dội nhất qua đi.

"Tê —— hô ——"

Khi Tạ Thanh Kỳ đang định đổ thêm thuốc thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thanh lãnh quen thuộc.

"Đưa dược cho ta."

Đáng sợ là giọng nói ấy ở ngay sát bên tai, dù không lớn nhưng lại như tiếng sấm nổ ngang tai Tạ Thanh Kỳ.

Tạ Thanh Kỳ trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "A Âm, ngươi... sao ngươi lại qua đây?"

Nàng đang không mặc áo mà!

Nếu lúc nãy chỉ là vết thương nóng rát, thì giờ nàng cảm thấy cả cơ thể mình đang bốc hỏa, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới... Cảm giác như một con cua bị trói chặt đặt vào lồng hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ tăng cao mà không thể nhúc nhích.

Một bàn tay tuyệt đẹp vươn tới từ bên cạnh, tiếp đó là giọng nói trong trẻo như nước của Lê Hoài Âm: "Ngươi còn 'tê' thêm tiếng nữa, ta sẽ tưởng có rắn bò vào phòng mất."

Tạ Thanh Kỳ: "... Được rồi."

Nàng đưa lọ dược qua, hai tay không tự chủ được mà thu lại trước ngực, cố gắng che chắn chút cảnh xuân.

Lê Hoài Âm đứng sau lưng Tạ Thanh Kỳ, rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm.

t*m l*ng tr*ng n*n nà giờ đây bị một vết rạch sâu hoắm, vùng da xung quanh đỏ rực chói mắt, máu thịt hơi lật sang hai bên, chỉ có một mảng nhỏ là có thuốc bột bám vào.

Cứ bôi thuốc kiểu thô kệch như nàng, thì đến khi nào mới che phủ hết vết thương đây?

Lê Hoài Âm đổ thuốc vào lòng bàn tay, ngón tay thanh mảnh nhón lấy một ít, nhẹ nhàng rắc vào miệng vết thương.

So với cách làm thô bạo của Tạ Thanh Kỳ, phương thức này giúp cơn đau dịu đi nhiều, nhưng khi dược tính phát huy, Tạ Thanh Kỳ vẫn không tự chủ được mà siết chặt hai tay, ngón tay bấu chặt vào cánh tay mình.

Thấy cơ thể nàng run rẩy, Lê Hoài Âm lo lắng hỏi: "Đau lắm sao?"

"Không, chỉ hơi đau thôi." Tạ Thanh Kỳ lắc đầu, giọng nói vẫn cố mang theo ý cười.

Ngay sau đó, một luồng khí mát rượi thổi nhẹ lên lưng Tạ Thanh Kỳ, giống như một trận mưa nhỏ tưới xuống mặt đất khô cằn.

Đôi môi đỏ của Lê Hoài Âm khẽ mở, dịu dàng thổi vào vết thương, đầu ngón tay lạnh lẽo cẩn trọng thoa thuốc xung quanh, lòng bàn tay xoay nhẹ theo vòng tròn men theo vệt đỏ tươi ấy.

Tạ Thanh Kỳ cắn môi, cảm nhận mọi dây thần kinh đều đang bị sự mát lạnh sau lưng dẫn dắt, khi thì xoay vòng, khi thì lướt nhẹ, rồi lại xoay vòng...

Cảm giác tê dại lan tỏa từ sống lưng dọc theo kinh lạc thấm vào từng tấc xương thịt.

Tim đập như gõ trống trận.

"Tê ——"

Tạ Thanh Kỳ không nhịn được lại hít một hơi, nhưng lần này không phải vì đau.

Nếu không bình ổn hơi thở, tim nàng chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài mất.

Nàng nhận ra ngón tay sau lưng hơi khựng lại một chút sau tiếng hít hà của mình, rồi động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như là lướt nhẹ hư ảo, khiến nàng càng thấy ngứa ngáy khó tả...

Không biết qua bao lâu, Lê Hoài Âm buông tay, khẽ nói: "Xong rồi."

Tạ Thanh Kỳ như được đại xá, vội vàng xoay người định vớ lấy quần áo trên ghế để mặc vào, nhưng khi nàng nhận ra Lê Hoài Âm vẫn chưa rời đi thì... đã hoàn toàn muộn rồi.

Toàn bộ nửa thân trên của nàng, từ trước ra sau, đều đã bị Lê Hoài Âm thu hết vào tầm mắt...

Lê Hoài Âm rõ ràng cũng không lường trước được hành động này, đồng tử giãn ra, đứng sững tại chỗ nhìn trân trối vào Tạ Thanh Kỳ.

Vài giây sau, nàng vội vã dời mắt, khẽ ho một tiếng: "Sao ngươi... đột nhiên lại xoay người lại?"

Vành tai Tạ Thanh Kỳ đỏ như muốn nhỏ máu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thản: "Chúng ta đều là nữ nhân, ta có... ngươi cũng có, ta không để tâm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.